"U, uh, Shuka ... Chúng, chúng ta đang ... đi … đâu vậy?"
"Chỉ cần theo tôi là được."
Tôi kéo Ruby đi quanh thị trấn.
Khu phố mua sắm đầy nhộn nhịp.
Ở đây có đầy đủ mọi loại âm thanh.
Tiếng ồn của thị trấn, tiếng di chuyển của bánh xe ngựa, và những người bán rong đang nói chuyện rôm rả.
Hai người phụ nữ gồm một Elven cao lớn và một cô gái trẻ với bộ ngực khổng lồ đang lắc lư dường như thu hút sự chú ý và người dân thành phố với sự tò mò lớn vô cùng.
Ruby có vẻ bối rối bởi những ánh mắt xung quanh và cô ấy ngẩng đầu lên tự nghĩ.
"Thị trấn thật đẹp, đúng không? Nó tươi sáng và đầy màu sắc. Tại sao cô không bao giờ ra ngoài mặc dù cô đang sống ở một thị trấn tuyệt vời như vậy? "
"Tôi, tôi chỉ ... không ... t, tìm thấy điều thú vị ... khi đi ra ngoài .... T, tại sao cô ... và … mọi người t, thích, đ, đi ra ngoài ... và luôn luôn ... n, nói về những người như tôi ... những người thích về nhà, và, đ, đọc sách ... n, như đó là một điều xấu xa ...? "
Ruby bực bội hỏi tôi.
Tôi cảm thấy như tôi đã có thể lần đầu chạm vào cảm xúc bên trong của cô gái này.
"Không, well, tôi không nghĩ cô đang làm một điều xấu. Đọc sách tại nhà cũng tuyệt vời - Nhưng cô biết đấy, nếu cô thực sự nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất thì cô cần phải sống tự tin hơn "
Tôi tiếp tục.
"Tôi tự hỏi, có phải cô cảm thấy như cô kém cỏi hơn những người khác không? Giống như, cô cảm thấy như cô không bằng những người có thể mỉm cười với bạn bè ở bên ngoài "
"... Không bằng, người khác ..."
Có vẻ như tôi đã đánh vào điểm yếu của cô ấy, Ruby nhắm mắt xuống.
"Và để gạt được sự thất bại ra khỏi cô - chúng ta sẽ có những niềm vui bên ngoài."
Tôi cười lớn.
"Thưởng thức mọi thứ, vui vẻ, thay vì ở nhà đọc mãi vài cuốn sách, đó là cách cô viết nên một câu chuyện."
"Thưởng thức, vui vẻ ..."
"Đúng rồi. - bây giờ, đi nào bé cưng."
Ruby và tôi đi vào bên trong một tiệm may.
Nhìn thấy Ruby, người phụ nữ thợ may nói, "Ồ, đơn hàng của cô đã xong."
"Đ, đơn hàng ...?"
Ruby nghiêng đầu sang một bên.
Không quan tâm đến cô ấy, bà thợ may đã kéo Ruby ra buồng sau.
Bà ấy nói, "bây giờ thì, cởi bỏ quần áo của cô đi" trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác của Ruby.
"Ah, ... kya ... dừng lại ...!"
Ruby chống cự nhưng đôi tay của bà thợ may vẫn không dừng lại.
Cô thậm chí còn cởi bỏ và ném đồ lót sang một bên.
Sau khi biến đổi thành một người phụ nữ Elven, tôi đánh giá cao phong cảnh xung quanh với một cái nhìn hờ hững.(éo hiểu thằng này đang nói gì)
"Những thứ này là gì đây chứ, huh ..."
Tôi nuốt nước bọt.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa cưỡng lại bộ ngực của Ruby.
... Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy.
Tuy nhiên, tổng thể cơ thể cô ấy thì khá nhỏ bé, vì vậy nhìn vào cứ như có thể làm vỡ cơ thể nhỏ bé ấy chỉ với một cú chạm.
Làn da trắng bệch vì thiếu thốn ánh mặt trời.
Người thợ may chọn một bộ thật hợp và mang cho Ruby.
Ruby chắc chắn là chưa thấy quen. Làm thế nào bà thợ may ấy đã chuẩn bị quần áo phù hợp với cô ấy đến mức hoàn hảo ngay lần đầu gặp mặt như thế này chứ.
Lý do rất đơn giản.
Tôi biến thành Ruby bằng Mirror và đến đây để đặt hàng quần áo trước.
Và bà ấy đã chọn cho Ruby một bộ sundress.
Nó có vải lót dưới ngực, biến nó thành một bộ ngực chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nam giới.
"Ruby, đó là món quà của tôi"
Tôi nói và mỉm cười.
Tôi bình thường không bao giờ có thể có được một nụ cười thân thiện nhưng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.
"... Không, thể nào, c, cái này ... trông thật t, tốn kém ..."
"Không sao, ổn mà - bây giờ, đến nơi tiếp theo thôi."
Địa điểm tiếp theo là một cửa hàng trang sức.
Bên trong cửa hàng đó, có rất nhiều hàng hóa như vòng cổ và phụ kiện khác.
"Có vẻ như nó sẽ phù hợp với cô."
Tôi đeo một chiếc vòng kiểu ô liu lên cổ của Ruby.
Chắc chắn, Ruby sẽ từ chối và nói rằng "Tôi, tôi không thể lấy này ...!" Nhưng tôi ép buộc cô ấy nhận nó.
Với trang phục đắt tiền và trang sức, ngoại hình của cô ấy tự nhiên thay đổi.
Ruby luôn nhìn xuống dưới, nhưng bây giờ cô có thể đứng thẳng và nhìn về phía trước.
Cô cũng ít lắp bắp hơn.
Chỉ cần thay đổi diện mạo của cô ấy một chút, thái độ của cô ấy hoàn toàn khác.
Sau đó, chúng tôi đã có một ngày điển hình.
Chúng tôi có một bữa bò nướng lá lốt ở một quán ăn sang trọng.
Sau bữa trưa, là món tráng miệng.
Bánh được trang trí với trái cây rất đáng yêu. Ruby ăn đến hai phần.
Tôi rất chắc chắn rằng mọi dinh dưỡng đã đi vào ngực cô.
Thật không tốt nếu tôi tiếp tục quyết định điểm đến, vì vậy tôi đã hỏi Ruby nếu cô ấy có bất cứ nơi nào muốn đi. Cô tự tin trả lời "Tôi muốn đi ... đến hiệu sách".
Ruby đề nghị cho tôi một cuốn sách trong hiệu sách.
Ruby trông có vẻ phấn khởi khi nói về những điều cô ấy thích.
Khi mặt trời sắp lặn, tôi đưa Ruby đến nhà hát.
"... Tôi đã không đến nhà hát, trong một thời gian dài .... Kể từ, khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi, đưa tôi đến đây ... "
Ngồi trên một chiếc ghế ngoài trời, Ruby nhớ lại những kỷ niệm từ thời trẻ trâu.
Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến rạp hát kể từ khi tôi được tái sinh.
Yeah, mặc dù trước đó tôi đã đứng trên sân khấu.
"Đang cảm thấy nhớ nhà" tôi nghĩ như Ruby và tôi thích vở kịch này.
Trong suốt thời gian đó, tôi đã tạm dừng tất cả các thủ đoạn lừa dối của mình và thực sự thưởng thức vở kịch.
๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ