Vì đã mặc sẵn giáp, nên anh không cần phải chuẩn bị thêm cái gì nữa. Do đó anh mượn búa và đe để sửa sang lại cây thương. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng anh lo lắng rằng cây thương có thể đã bị hư hỏng trong trận chiến với Con Gấu Nâu Lớn ngày hôm trước.
Erta cũng không nói gì. Không phải nó sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu như cây thương bị gãy giữa trận chiến sao? Chiến binh luôn phải bảo quản tốt vũ khí của mình. Anh không phải là một chiến binh nên mặc dù anh không biết điều đó nhưng anh cũng không muốn gặp rắc rối trong lúc tạo ra một cây thương khác.
Vì sỡ hữu ngọn lửa vĩnh cửu và kĩ năng thợ rèn level max, nên anh dễ dàng sửa chữa cây thương trong vòng vài phút. Kết quả đó là
[ Ngọn thương thép chết chóc ]
[ Hạng- Độc nhất ]
[ Sức tấn công 1100 ]
[ Độ bền 715/715]
[ Lựa chọn - Đòn quyết định được tăng 20% sức mạnh ]
[ Một kỳ tích của con người được tạo ra từ kỹ thuật và nỗ lực mà không dùng đến mana. Nhờ sử dụng các dụng cụ cao cấp để bảo trì, chỉ số của nó được tăng lên ]
"....."
Cái gì? Chỉ cần sửa chữa lại mà sức tấn công của nó tăng 300 ư? Hơn nữa, đó chỉ là rèn thôi mà lại có lựa chọn alpha và beta nữa à. Vì là người sửa chửa cây thương, anh thừa biết việc này tuyệt diệu thế nào.
Mặc dù biết anh không có thời gian cho việc này, Yu Ilhan nhìn vào cây búa vào cái đe liên tục trước khi nhẹ nhàng yêu cầu Erta
" Cho tôi cái đó "
[ Không ]
Qua vài ngày ở cùng với Yu Ilhan, khả năng bắt bẻ của Erta ngày càng tiến bộ. Ngay khi vừa bị ngắt lời, anh từ bỏ việc lấy dụng cụ mới và phải rời cửa tiệm cùng với Erta, người đã thu nhỏ kích thước của mình và đang đậu lên trên đầu của anh.
" Cô biến thành dạng người làm gì vậy hả?"
[ Tôi làm các việc khác trong hình dạng con người. Bây giờ thì tôi quay lại hỗ trợ cho anh. ]
" Cô phân chia rõ ràng ha. "
Anh vẫy nhẹ tay về phía ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa rung rinh một hồi rồi biến mất, sau đó anh đi ra ngoài, âm thanh càng ngày càng ồn hơn. Anh còn nghe được tiếng của một toà nhà bị phá huỷ
Không cần phải bỏ công tìm kiếm, anh chỉ cần chạy về phía đám bụi mù mịt kia. Khi anh gần tới nơi, âm thanh của tiếng súng, tiếng nổ, tiếng các toà nhà sụp đổ to tới mức muốn thủng màng nhĩ
[ KuuuuuOhhooo ]
Tại nơi đó xuất hiện một con báo. Một con báo to hơn cả con gấu nâu mà anh đã đánh bại lần trước.
Ngay khi anh vừa đến, nó vung chi trước của mình vào một chiếc trực thăng từ đỉnh của một toà nhà cao tầng. Nó giống hệt các cảnh chiến đấu với quái vật trên phim vậy, và đây lại là sự thật.
Vào lúc này, những người lính gặp khủng hoảng đang chiến đấu trong tuyệt vọng.
" RPG, kể cả RPG cũng không hoạt động nữa. " (Edit: RPG - súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển)
" F*ck, ai đó tiến lên cầm dao đâm nó hay làm gì đi. "
" Đây là khu vực đông dân. Nhưng chúng ta cần phải sử dụng tên lửa. Nếu không thì Nhà Xanh sẽ bị tấn công mất" (Trans: Nhà Trắng phiên bản Hàn Xẻng) (Edit: Nhờ coi phim City Hunter mà em biết Nhà Xanh là gì =)) )
Yu Ilhan không có niềm tin vào “những người bạn mạnh mẽ” đó, nhưng anh không thể không bất ngờ khi thấy cảnh cả những sĩ quan cấp cao ra tận tiền tuyến. Mặc dù tình hình có thể tệ hơn anh tưởng.
" Nó đến đấy! Nó đang hướng về đây đấy!"
" Trốn đi! Mau tản ra!"
Ở đó không chỉ có quân đội mà còn có một vài siêu năng lực gia có vũ trang và một vài người đã đạt được nghề nghiệp thứ nhất đang sử dụng vũ khí để tấn công con báo.
Mặc dù có thể lấy được kinh nghiệm và hồ sơ ở các thế giới khác, họ đã từ bỏ nó, họ ở lại Trái Đất và chiến đấu với con quái vật mạnh hơn cả class thứ hai. Yu Ilhan không thể ngừng cười vào sự ngu ngốc của họ.
Vâng. Họ hoàn toàn làm đúng. Dù ở thế giới khác họ có mạnh thế nào, nếu đất nước của họ bị phá huỷ thì mọi chuyện đều vô nghĩa.
Họ hiểu điều đó nên họ đặt cược tính mạng mình. Cho dù họ không có tự tin tiêu diệt con quái vật, cho dù họ có thể chết trước nanh vuốt của chúng, họ vẫn tiếp tục.
Không hiểu sao Yu Ilhan lại cảm thấy việc mài ngọn thương để đánh bại quái vật trông thật thảm hại.
Mặc dù lòng trắc ẩn của anh sẽ biến mất khi anh biết rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu cây thương bị gãy trong trận chiến, thế nhưng cái ý định cứu người đang trỗi dậy trong tim anh.
Dù rằng không có ý định hy sinh bản thân vì người khác nhưng nếu người khác có thể sống nếu mình cố gắng một chút thì tôi sẵn lòng giúp đỡ - đó chính là cách sống của Yu Ilhan
" Hể.."
Phát ra tiếng kêu lạ khi anh vừa bắt đầu chạy. Anh lướt quá đống bê tông đổ nát, làm cho áp lực tác động lên tim ngày càng tăng.
Bộ giáp không những không gây cản trở mà trái lại, nó còn sử dụng sức gió để đẩy anh tiến lên.
Những vật cản xung quanh, đám chỉ huy đang gọi cho ai đấy, những người lính bị con báo hất tung lên, anh ấy, mọi thứ đều trôi qua trước mặt anh
Không ai để ý đến anh.
Anh cũng không muốm ai chú ý đến minh.
‘Tôi muốn dùng ma thuật nhanh chóng’
Sau khi đã vượt qua giới hạn của con người sau hơn 1000 năm luyện tập, anh chưa hề cảm thấy thất vọng về cơ thể của mình. Tuy nhiên, vài giây trước khi tiếp cận con báo, anh lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Anh nghĩ nếu có mana, anh đã có thể cường hoá được cơ thể. Nếu anh sử dụng được ma thuật thì anh có thể bay trên bầu trời.
Con báo bắt đầu tăng tốc. Sau khi đánh bay hai chiếc thiết giáp và đập nát quả bom, nó lại tiếp tục làm gỏi một toà nhà cao tầng khác. Nó còn tấn công các siêu năng lực gia đang cố đánh nó.
Cũng may là các siêu năng lực gia sử dụng các đòn tấn công tầm xa đều bình an vô sự. Tuy nhiên, những người chuyên sử dụng các đòn cận chiến đều đánh bay. Một vài người có thể đã hi sinh.
[ Rõ ràng là nó mạnh hơn con gấu nâu đấy. Tiếc quá ha, Yu Ilhan ]
"...."
Erta nhẹ nhàng nhắc lại câu đùa lúc nãy của Yu Ilhan nhưng bây giờ Yu Ilhan, người luôn tìm cách pha trò, lờ cô đi và tiếp tục chạy trong khi dùng hết sức mạnh của từng múi cơ để tạo ra một tốc độ vượt xa cả các chỉ số.
Ngay khi đến gần con báo, anh bật nhảy lên để xác nhận vị trí của nó. Anh đạp từ tường toà nhà này sang tường của toà nhà kia để lên cao hơn nữa (Trans: ai chơi Assassin Creed trên các điện thoại có bàn phím chắc sẽ biết). Sau vài lần như thế, anh đã nhảy cao tới 10 mét. Dù vậy, vẫn không ai chú ý đến anh cả.
Chưa bao giờ anh thấy biết ơn vì sự hiện diện của anh cực yếu của mình như ngày hôm nay. Yu Ilhan thì thầm trong khi cầm ngọn thương bằng hai tay.
Anh đạp vào tường của một toà nhà cao tầng gần đó để chuyển hướng. Anh di chuyển trong không khí với tốc đọ rất nhanh, hình bóng của con báo cũng ngày càng lớn hơn.
Nó vẫn chưa thoả mãn sau khi đã đập phá từng ấy toà nhà sao? Hiện giờ nó đang giữ một chiếc xe quân sự cùng những binh sĩ ở trong đó bằng chi trước của mình.
Những binh sĩ đang cố gắng ném lựu đạn vào miệng con báo để tìm cách thoát thân nhưng nó không đủ để gãi ngứa cho con báo. Ngay cả Yu Ilhan còn không bị thương vì lựu đạn thì làm sao con báo đó có thể bị được.
Yu IlHan thu ngọn thương của mình về trong khi vẫn còn đang lơ lửng trên không trung.
Khuôn mặt to bự của con báo càng ngày càng gần hơn, nó mở to cái miệng để có thể nuốt chiếc xe. Ngay tại lúc đó, hình ảnh của Yu Ilhan hiện lên trên đôi mắt màu vàng của nó.
[ Đòn chí mạng ]
[ KrahaHaAHRAAAA ]
Tiếng hét làm cho cả thế giới phải rung lên. Con mắt của nó vỡ ra, một dòng chất lỏng đang bao phủ lên cơ thể của Yu Ilhan.
Nhờ thế, sự hiện diện của anh mới được nhìn thấy. Ngay lúc đó, bầu không khí của chiến trường có thay đổi.
" Tia chớp Sungdaein..!"
" Vẻ ngoài có thay đổi nhưng đó vẫn là anh ta. Đúng là Tia chớp Sungdaein"
" Anh ta không đi qua thế giới khác”
" Chúng ta được cứu rồi"
Con báo đang dựa vào tường không thể chịu nỗi cơn đau nữa và bắt đầu khụy xuống. Cái cảnh nó khụy xuống trong khi vẫn đang cầm chiếc xe quả thật rất đáng sợ.
Yu Ilhan nắm ngọn thương đang cắm sâu vào mắt con báo, nhanh chóng rút nó ra vào nhảy tới chỗ chiếc xe vừa bị nó thả ra
Vì phải kéo ra nhanh nên Yu Ilhan đã tạo ra một vết thương khá lớn, chạy dài từ mắt đến má của con báo.
[ KuuuuuOhhooo ]
Nó vặn người lại và chạy đi, nhưng Yu Ilhan đã vượt ra khỏi tầm với của nó. Khả năng cảm giác của nó bị giảm đi vì đã mất đi một con mắt, vì thế nó đã bị tấn công rất dữ dội. Dù nhỏ nhưng nó vẫn có những sát thương nhất định
Trong khi đó, Yu Ilhan hạ cánh xuống, tạo ra một vết lỏng trên chiếc xe đang rơi tự do. Ngay lập tức, anh cắt luôn nắp của chiếc xe rồi ôm lấy hai thanh niên đang chờ cái chết và nhảy ra khỏi đó.
Mặc dù vẫn còn đang lơ lửng ở độ cao 10 m, anh vẫn không chút do dự
" Các anh đang ở level mấy"
" Tôi level 3"
" Còn tôi thì level 2"
" Nếu không muốn chết thì lo mà ôm chặt vào"
Hai người kia ôm chặt làm anh cảm thấy khó chịu, anh hạ cánh và tạo một tiếng nổ lớn. (Edit: Có gì đó sai sai =)) )
Mặc dù nền bê tông hoàn toàn bị nứt ra làm đôi, đôi chân của anh chỉ hơi tê một chút.
Anh thả hai người lính kia ra sau khi hạ cánh. Họ nhìn Yu Ilhan giống như là một siêu anh hùng, nhưng Yu Ilhan chỉ làm vậy chỉ vì anh không muốn thấy người khác chết trước mặt mình. Ngoài ra không có lí do nào khác để anh làm thế cả.
" Chạy mau "
Tuy nhiên, đây không phải là điều anh có thể giải thích kĩ càng cho họ. Yu Ilhan trở nên kì lạ, chỉ nói một câu và nhảy khỏi nơi đó. Con cáo đang sõng soài trên mặt đất giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Yu Ilhan.
Một bên mắt, máu đang chảy ròng ròng còn bên còn lại đang hừng hực sát ý.
Vì đòn của Yu Ilhan gây nhiều sát thương nhất cho nó nên hiển nhiên anh sẽ lại mục tiêu cần phải bị tiêu diệt đầu tiên. Con báo này không ngu ngốc tới mức quên đi tình hình xung quanh như con gấu lần trước, nó không để Yu Ilhan ẩn thân một lần nữa.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Đây là đối thủ mà anh tự tin đối mặt.
Anh tăng tốc độ của mình lên trong khi nhếch môi lên một chút.
" Ngầu quá "
" Bây giờ con báo chỉ nhắm vào Tia chớp Sungdaein thôi! Chúng ta cần phải tấn công ngay bây giờ "
" Tất cả mọi người mau sử dụng ma thuật, nhắm vào con mắt bị thương của nó"
Hầu hết mọi người ở đây đều mới gặp nhau lần đầu, và đang phải lăn lộn trong cuộc chiến. Mặc dù vậy, họ đang hoà nhịp thở của nhau để có thể giết được nó. Khát khao vượt trên người khác đã trở thành một lưỡi gươm sắc nhọn
Tất nhiên là sự xuất hiện của Yu Ilhan đã cho họ thêm chút thời gian, nhưng những ảnh hưởng thì lớn hơn những gì anh dự tính
[ KkrrrrRRrrrr]
Con báo rống về hướng những người vẫn đang tấn công nó. Nó do dự và không thể hành động theo ý muốn của nó. Đó là do tất cả mọi người đều đang nhắm đến con mắt bị thương của nó.
Ngay lúc đó, đòn quyết định được tung ra. Đó là một tia sét màu xanh nhạt tấn công vào con mắt bị thương của nó, một lượng lớn máu phun ra từ chỗ vết thương cũ.
" Đó là Nữ hoàng"
" Ngay cả Nữ hoàng còn đến giúp đỡ chúng ta! Chúng ta được cứu rồi!"
[ KuaaAaaaAaa! KyKuraKaaaa]
Thậm chí đang bị thương từ tia sét đó và đang hú lên những âm thanh kì lạ, nó vẫn không rời mắt khỏi Yu Ilhan và bắt đầu nhảy lên.
Nó định đâm đầu với tốc độ tối đa à? Đó là điều Yu Ilhan mong đợi. Anh cầm lấy ngọn thương, đến nơi có dốc cao và tăng tốc độ của mình.
" Uuoooooooh"
Có thứ gì đó đang sôi sục trong trái tim anh làm cho anh không thể kìm nén được và phải hét ra ngoài. Anh kéo ngọn thương về phía sau. Khoảng cách giữa anh và con báo đang là 100 mét, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, khoảng cách đó chỉ còn 50 và chuyển về số không trong một nhịp thở.
Con báo bật về phía trước và vung bọ vuốt của nó. Anh có thể cảm nhận được khát khao đè bẹp anh bằng mọi giá qua đòn tấn công đó. Yu Ilhan cũng hành động tương tự.
Trước khi móng vuốt của nó đụng được anh, anh cầm ngọn thương và đâm xuống đất, sử dụng lực đàn hồi để bay lên.
Ngay sau đó, anh đâm sầm vào mặt con báo.
"Không"
"Chúng ta sẽ làm gì nếu Tia chớp Sungdaein chết? Nhưng có vẻ hơi lạ nhỉ?"
"Cái gì đang bao phủ cơ thể anh ta thế"
Cú sốc khá là lớn. Anh cảm thấy nội tạng của mình như bị xới tung lên. Cơ thể của anh tê liệt và đau nhức.
Tuy nhiên, anh không chết do đâm vào mặt con báo
[Khkkkkkraaaaa]
Vì có vô số lưỡi dao bằng xương nằm giữa anh và con báo, nó đã hứng chịu tác động giúp anh và mặt của con báo thì bị đâm nát bét.
Cố kìm nén sự kinh tởm của mình, Yu Ilhan nói bằng giọng mũi.
"Thấy chưa. Nó tự làm công việc của nó ngay khi tôi làm xong kìa."
[Tôi chỉ muốn nói ba từ thôi. Anh tởm quá]
Anh đã sử dụng đòn tấn công của con báo để phản công lại, nhưng vẻ ngoài hiện tại của anh bây giờ không khác gì một con ếch bị xe cán cả - ngay cả tình yêu 1000 năm cũng sẽ bốc hơi nếu thấy cảnh này. Thật may mắn vì Lita không ở đây.
Yu Ilhan nghĩ vu vơ trong khi đặt những lưỡi dao trở lại bộ giáp của mình.
Không ai được tỏ ra cool ngầu nếu như không muốn biến thành một tên ngốc.
Lời tác giả
- Phía sau một con gấu… là tiếng gầm rú của con báo. Một chuyện tình lâm li bi đát, đầy nghiệt ngã, trắc trở giữa gấu và báo. (Edit: chém đó =)) )
- Nhím có thể tấn công bằng cả cơ thể của nó. (Edit: Chắc ý là thanh niên Yu IlHan mang dao trên mình, rồi đâm sầm vào mặt con gấu, dao nó hoạt động như gai nhím.)
Lời của edit
Không có boom đâu, đừng hóng =)))
๖ۣۜDịch giả: Reinhard
๖ۣۜChỉnh sửa: Econzin