"Bây giờ, em sẽ ra ngoài một lúc. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, hãy đốt cái bàn làm việc của em, nhưng đừng nhìn vào ngăn kéo. Nếu anh mà làm trái lời, em sẽ nguyền rủa anh từ thế giới bên kia."
"... Được rồi, được rồi mẹ trẻ ạ, chỉ cần nhanh lên và đi thôi. Em sẽ không đến nơi nào nguy hiểm đâu.”
* shoo shoo *, tôi lôi Liu đi.
"Gần đây anh khá thô bạo với em, có phải không, Motoki? Bla bla bla...!"(đoạn sau nó nói thứ gì đó mà trans không hiểu, mà hình như không quan trọng nên bỏ bớt. Hề hề)
"Được rồi, được rồi, anh sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của em sau khi em trở về thế nên nhanh giùm con cái mẹ trẻ!"
"Được rồi! Bây giờ thì em có động lực rồi! Em sẽ tiếp tục! "
Với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Liu đã sử dụng kỹ năng Thief "Scale Wall" và chạy lên bức tường thành phố.
Sau đó, cô nhảy xuống bên ngoài thị trấn Coura.
Tôi có Liu đi làm một công việc vặt nhỏ.
Tôi nhờ Liu đi đưa thư và sẽ mất năm ngày để đi đến đó.
Vào ban đêm thì cổng thành sẽ đóng nên cô ấy phải trèo tường mà qua, rắc rối vãi.
**
Ngày hôm sau, tôi biến đổi thành Elf Shuka và ghé thăm cửa hàng sách ma thuật.
"Tôi đến rồi đây."
"Ah, ... Shuka ..."
Ruby ngẩng đầu lên từ cuốn tiểu thuyết cô đang viết.
"Tôi, tôi sẽ xong sớm thôi .... Tôi nghĩ lần này chắc chắn, sẽ tốt hơn ...!"
"Không, tôi không có mặt ở đây để lấy bản thảo. Đó là về bệnh tình của jii-san"
"Ô, ông nội ..."
Ông của Ruby bây giờ đang nằm liệt giường từ một căn bệnh không rõ nguyên nhân.
Well nó không phải là một căn bệnh thực sự, đó là vì lời nguyền mà tôi đã thi triển, nhưng dù sao -
"Cô biết đấy, tôi đã nghe điều này từ một người bán rong trước đó, có một thị trấn ở phía đông gọi là Sephor, và có một healer nổi tiếng ở đó. Tôi chắc chắn họ sẽ biết những gì để cung cấp cho jii-san để làm cho ông ấy tốt hơn."
Tôi tiếp tục.
"Cô sẽ làm gì đây, Ruby? Cô sẽ đi đến Sephor và mua thuốc cho jii-san? Tất nhiên, tôi sẽ đi cùng nếu cô đồng ý."
"M, một thị trấn khác ..."
Mặt Ruby trở nên nhợt nhạt và tái lạnh.
Rõ ràng là cô bé sợ hãi trước viễn cảnh rời bỏ Coura.
Kể từ khi cô bị tấn công bởi Orcs, cô đã tự nhốt mình ở nhà.
Mặc dù cô ấy có thể đi mua sắm gần đó, nhưng có lẽ cô ấy chưa bao giờ bước ra ngoài thị trấn.
Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn ở lại trong những bức tường này.
Tôi quỳ xuống và nhìn lên mặt Ruby.
"Cô có sợ không?"
"Tôi, tôi sợ ... Tôi sợ vì ..."
Cơ thể Ruby run rẩy trong lo sợ.
Cô gái này luôn run rẩy, nhưng hôm nay cô ấy lo sợ hơn bình thường.
Dĩ nhiên, ngực của cô ấy cũng sẽ run theo, và ngay cả trong một khoảng thời gian như thế này tôi nghĩ tôi vẫn bị kích thích.
... Bộ ngực này đúng là vũ khí nguy hiểm, đúng là như vậy.
"Vậy là cô sợ, đúng không? Yeah, đúng là không có bằng chứng thực tế rằng jii-san sẽ được chữa lành nếu cô đi và mang thuốc về."
Nghe tôi đã nói vậy Ruby chợt cảm thấy nhẹ nhõm - nhưng sau đó cô ấy ngẩng mặt lên.
"Tôi, tôi sẽ không từ bỏ ...! Tôi sẽ đi!"
**
Sau khi chúng tôi quyết định rời đi, Ruby và tôi nhanh chóng chuẩn bị.
Chúng tôi mua quần áo và giày dép cứng rắn, thực phẩm và nước cho chuyến đi.
Sau đó, chúng tôi mua vũ khí tự vệ, thuốc men, và lá thuốc để chống côn trùng.
Chúng tôi cũng thuê một người chăm sóc ông nội của Ruby trong khi chúng tôi đi vắng.
"Ông nội ... Ruby sẽ đi xa một thời gian, nhưng, xin đừng lo lắng ... Ruby sẽ tìm thuốc để chữa bệnh cho ông ..."
Ruby thì thầm với tai của ông nội trong tâm trí của mình.
Ông trả lời một cách yếu ớt: "Đừng lo cho ta ... nó là một thành phố nguy hiểm ở bên ngoài ..." để ngăn cháu gái của mình, nhưng Ruby đã quyết định.
Rồi ngày hôm sau, Ruby và tôi thức dậy sớm và gặp nhau tại cổng thị trấn Coura.
Ruby với một khuôn mặt căng thẳng mang một ba lô.
"Vậy thì đi thôi"
"V ... vâng!"
Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cổng, đôi chân của Ruby dừng lại.
Cô bị áp đảo bởi sự to lớn của thế giới bên ngoài phía sau các bức tường.
Những con đường dường như cứ tiếp tục mãi mãi.
Đất được bao phủ bằng cỏ và cây cối.
Cô ấy chắc đnag sợ hãi.
Tất nhiên, không rõ là một điều đáng sợ.
Tôi nói với Ruby bằng một giọng thì thầm.
"Các vị thần sẽ không mỉm cười trừ khi cô vượt qua những bức tường này."(ý nói là thần sẽ ko phù hộ cho ông nội Ruby á)
Khi tôi nói vậy, Ruby dường như quay trở lại với thực tại.
Sau đó cô ấy bước ra khỏi thị trấn.
Cô dẫm mạnh xuống đất.
- Bây giờ mới là bắt đầu.
Giai đoạn cuối của Initiation, "Khởi hành", bắt đầu.
๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ