Goblin SlayerTẬP 1
Chương 8: Thảo phạt Goblin

 

 Nhiệm vụ tìm người hộ tống cho người tù nhân elf được giao cho Lizard Priest.

 Anh ta lấy ra vài cái răng nanh từ túi và rải chúng lên sàn.

“Hỡi những kẻ là sừng và móng vuốt cuả tổ tiên ta,Iguanodon”anh ta vịnh xướng,”hãy từ bỏ 4 chi,hóa 2 chân để du hành trên khắp thế giới”.

Khi anh ta nói xong,những cái răng nanh trên sàn nhà kêu lách cách và bắt đầu phình to lên.Chẳng mấy chốc,bọn chúng hợp thành một skeleton Lizardman,nó cúi đầu trước Lizard Priest và khụy gối xuống.

“Đây là The Dragoontooh Warrior(lính răng rồng),một phép thánh mà tôi nhận được từ cha mình”anh ấy giải thích.

“Nó chiến đấu ổn không”Goblin Slayer hỏi.

“ờ,tôi sẽ đánh giá một cách công bằng nhất có thể,nó có thể đánh với 1 hay 2 con goblin nếu tình huống bắt buộc”

Lizardman viết ra một tờ giấy giải thích tình hình hiện tại rồi đưa cho The Dragoon Warrior,sau đó nó nhấc bổng tù nhân elf lên vai và bắt đầu bước đi.

Giữa cái này và phép Minor Heal,họ đã dùng tới 2 phép trong số những cái mà họ có thể dùng.Nhưng không ai phản đối.

“Cái đếu gì thế…?Có cái wtf gì đang diễn ra thế?”High Elf Archer vừa nói vừa khóc,cả người dơ hầy.Priestess vỗ lưng cô.

Lạ cái là,mặc dù họ đang  ở trong một căn phòng xa lạ bốc mùi kinh tởm,nhưng chẳng ai nhăn mày vì cái mùi này cả.

Mình đoán là mọi người đã bắt đầu quen với nó rồi.

Priestess mỉm cười thảm não. Tay chân cô khẽ run lên.

Dwarf Shaman giật mạnh bộ râu của lão và quắc mắt.Bảo rằng lão ta không khỏe,lão ta đi ra đứng ở cửa phòng.The Dragoon Warrior,với người elf trên vai,theo ngay sát phía sau

Goblin Slayer quay lại căn phòng. Anh ta lục tung đám rác rưởi lên,đẩy thứ này qua một bên,ném cái kia ra chỗ khác,cuối cùng anh ấy lôi ra được một cái gì đó từ đống rác rưởi.

Đó là một cái balo bằng vải,chắc chắn là của mạo hiểm giả nọ.Goblin Slayer xé nó ra từ bên trong  nhưng sau đó lại ném nó đi. Có lẽ họ đã chán  cái balo này rồi. Cái balo này cực kì bẩn.Goblin Slayer,cũng chả quan tâm gì nó.

“Ah,tôi biết là nó phải ở đây mà.” Anh ta lôi ra một mẩu giấy bị vo lại thành một cục, đã ố vàng qua năm tháng.

“Cái gì đấy?”Priestess nhẹ giọng hỏi,cô vẫn đang vô lưng Elf.

“Nó hẳn là của tù nhân đó”Goblin Slayer nói,bình thản vuốt lại tờ gấy đó-không,nó là một cái lá khô. Anh ta lần tay theo những đường kẻ được vẽ trên đó,sau đó gật đầu như thể đã tìm được thứ mình cần.

“Đây là bản đồ của tàn tích này.”

“Cô ấy hẳn là đã dùng nó để vượt qua…” Khả năng cao là vậy,nhưng bất hạnh cho cô,cô đã không biết nơi đây đã trở thành tổ của lũ Goblin. Nếu như chỉ là đi tới tàn tích như một mạo hiểm giả,số phận mà cô phải trải qua chắc chắn sẽ khác.

Họ đến đúng lúc để cứu cô quả thực là một vận may từ trên trời rơi xuống.Nhưng thực sự Priestess rất ghét khi phải thừa nhận điều này.

“Đường bên trái dẫn tới một phòng tranh,”Goblin Slayer nói,chăm chú nghiên cứu bản đồ,”nó thông tới hội trường.Tôi gần như có thể đảm bảo lũ Goblin sẽ ở đây.Nó là nơi duy nhất đủ rộng cho cả lũ bọn chúng ngủ.”Anh ấy gập bản đồ lại và cất vào túi.” Có vẻ như bên trái là đường đúng đấy.”

“Hmph”.Dwarf khịt mũi khinh bỉ.

Goblin Slayer cũng lấy một ít lọ thuốc mỡ và mấy vật dụng nhỏ khác từ cái balo.

Và sau đó,không báo trước lấy một lời,anh ta ném cái túi cho High Elf Archer.

Cô hoang mang.

“Cô cầm đi.”

Khi High Elf Archer cầm cái túi lên,cô ngơ ngác nhìn quanh. Khóe mắt cô đỏ hoe và xưng phồng vì bị cô rụi quá nhiều;cô trông không ổn tí nào.

“Đi thôi”

“Nào đợi chút đã. Anh không thể nói như thế với…”

“Không sao đâu.” Elf cắt ngang lời chỉ trích giận dữ của Priestess.

“Chúng ta…chúng ta phải nhanh lên.”

“Phải”Goblin Slayer vô cảm nói,”Chúng ta phải giết lũ goblin đó.” Anh ta bước đi bằng cái dáng hiêng ngang thường ngày,mà bây giờ nhìn trông bạo lực*. Bước qua cánh cửa đã đổ sập,anh ta bỏ lại căn phòng đầy rác rưởi phía sau.

Anh không nhìn lại.

“H-hey,đợi chút--!”

Elf gọi giật lại và xoay sở chạy theo anh trong khi Priestess im lặng tiếp bước.

Hai mạo hiểm giả bị bỏ lại nhìn lẫn nhau.

“..Chúa phù hộ.” Dwarf thở dài,vặn xoắn bộ râu của lão.”Hắn ta thực sư rất giỏi đấy. Chả biết hắn có còn là người không nhỉ.”

“Tôi từng nghe về loài Eotyrannus,the Dawn Tyrant,(edit note:tên một loài khủng long,chi tiết:gg-chan :3) cũng tương tự. Có vẻ như các câu chuyện không phải lúc nào cũng sai.”.Lizardman đảo mắt liên tục.

“Chắc anh cũng phải mát một tí mới biết mấy cái này nhỉ.”

“Mặc kệ nó đi,chúng ta phải đi thôi. Về phần tôi,tôi không thể bỏ qua cho những sinh vật này được.”

“Tôi cũng vậy,Scaly.Nếu anh để ý kĩ, Goblins là oan gia ngõ hẹp với tộc Dwarves.”

Dwarf Shaman và Lizard Priest nhìn lẫn nhau. Họ bước theo sau Goblin Slayer.

Đường bên trái ngoằn nghoèo như một cái mê cung. Thế là bình thường trong những pháo đài. Nếu anh không biết đường,anh sẽ không bao giờ ra được.

Nhưng họ có bản đồ và hai người phụ trách phá bẫy. Họ có đụng đọ bọn goblin đi tuần trong suốt lúc di chuyển trong pháo đài,nhưng họ đã lương trước điều này.High Elf Archer nã tên về phía chúng từ cây đoản cung của cô,và nếu nó không đủ đệ hạ chúng,Goblin Slayer sẽ nhảy thẳng vào và tung đòn kết liễu.

Cuối cùng,không mội con goblin nào sống xót sau khi chạm trán họ cả.

Priestess kín đáo nhìn gương mặt elf,mặt cô nhìn căng như dây đàn.

Cô đã nhìn thấy những phát bắn thần sầu của elf ở lối vào tàn tích. Việc mũi tên của cô bắn trượt gần như là điều bất khả thi.

Goblin Slayer,dầu vậy,vẫn chẳng để tâm. Anh ta vẫn bước đi như thường ngày.

Cuối cùng,họ cũng đến được nơi cuối cùng để có thể nghi ngơi lần cuối trước khi tới phòng trưng bày tranh.

“Chúng ta còn có thể sử dụng ma thuật bao nhiêu lần nữa?” Goblin Slayer hỏi nhỏ. Anh đang đứng gần bức tường,thay đổi vũ khí của mình.

High Elf Archer nấp mình ở góc tường, Priestess tới gần và cô vai cô.”Um,tôi đã sử dụng Minor Heal một lần rồi,vậy…tôi còn có thể sử dụng phép được 2 lần nữa.”Cô nói.

“Tôi chỉ có thể triệu hồi The Dragontooh Warrior(lính răng rồng) một lần  nữa thôi.”lizardman nói.”Tôi,cũng vậy,có thể sử dụng 3 phép thánh,nhưng mà…” Cái đuôi của anh ta vung vẩy trước sau ,rồi anh thò tay vào trong túi,bốc ra một nắm lớn những răng là răng.”Phép thánh The Dragontooh Warrior yêu cầu phải có nguyên liệu hợp thành. Tôi chỉ có thể dùng nó một lần nữa mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi.”Goblin Slayer gật đầu. Anh ta chuyển qua nhìn Dwarf.”Còn ông thì sao?”

“Well,xem nào…” dwarf bắt đầu đếm bằng nhưng ngón tay nhỏ xíu của mình,lẩm bẩm”1,2…”.”Nó phục thuộc vào phép gì” ông ta tóm lại,”nhưng nếu phải nói thì là 4,có thể là 5.Well,nhưng chắc chắn là dùng được 4 lần. Nên đừng lo.”

“Tôi biết rồi.”

Số lần mà một spell caster có thể dùng phép tăng lên theo rank của họ-nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Sức mạnh thực sự của những spell caster phụ thuộc vào sô lượng và sức mạnh của phép thuật mà họ có thể cast. Nếu họ không phải là một mạo hiểm giả bậc Plantinum-hay là những ai có tài năng thiên bẩm-thì số lần cast phép một ngày của họ là có hạn.

Nó có nghĩa là mỗi phép đều vô cùng phí giá. Lãng phí chúng và đi chết đi.

“Um,cô muốn uống gì không?Cô uống được chứ?”

“Cảm ơn.”High Elf Archer đón lấy ca nước từ Priestess và đưa lên môi.

Cô trông vẫn như bình thường nhưng cô đã im lặng suốt kể từ lúc đó. Cô luôn đáp lạ sự quan tâm của Priestess bằng nụ cười trông ít mệt mỏi nhất có thể và lắc đầu.

Ai có thể trách  cô ấy chứ? Priestess nghĩ. Sau khi nhìn thấy những gì xảy ra với một người elf khác chứ…

Priestess thỉnh thoảng mơ về những gì đã xảy ra với những người đồng đội đầu tiên của cô.

Hiện tại,cô và Goblin Slayer nhận quest mà gần như không có nghỉ ngơi. Nhìn lại,cô thấy mình thật may mắn khi không có thời gian để mà nghĩ tới những thứ như vậy.

“Đừng ăn nhiều quá. Nó sẽ làm chậm tốc độ máu chảy.” Goblin Slayer vô cảm nói.” Cô sẽ không phản ứng kịp thời.”

Anh ta không nói vì elf. Nó vốn dĩ là sự thực. Anh ta chỉ muốn chắc là tất cả mọi người đều đã biết.

Priestess đứng bật dậy,vô thức che trở elf.“Thưa ngài Goblin Slayer” cô nói” Ngài không thể… một vừa hai phải hơn được à?”

“Tôi không muốn ai đó ảo tưởng.” Anh ta nói với một cái lắc đầu nhẹ.” Nếu cô có thể đi cùng tôi,cứ tham gia.Bằng không,mời đi cho. Nó là điều bình thường.”

“…Đừng có lố bịch.” Elf nói,chùi sạch nước rơi từ miệng cô.”Tôi là một ranger.Orcbolg…anh,cho dù đó là anh,cũng không thể một mình đảm nhiệm từ trinh sát,phá bẫy cho tớ chiến đấu được.”

“Hãy cứ làm những gì có thể.”

“Tôi đang nói là chúng ta không có đủ chiến lực cần thiết.Chỉ có 5 chúng ta.”

“Số lượng không phải là vấn đề.Nếu rời khỏi chỗ này còn nguy hiểm hơn ấy.”

“Oh,nói cứ như đúng rồi ấy!” Elf hất tóc. Đôi tai cô chỉa thẳng về phía sau.” Có chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi chẳng thể biết gì hơn ấy..”

“…Vậy là cô định quay lại?”

“ Sao tôi có thể hả? Sau khi nhìn thấy chúng đã làm gì với cô ấy chứ hả?! Và nhà tôi nữa… nhà tôi cũng không xa đây…”

“Tôi biết rồi” là lời đáp lại duy nhất của anh ta với nhưng lời đầy lo âu của người cung thủ.”Trong thương hợp đó,ta đi thôi.”. Chỉ vậy,anh ta đứng dậy,thông bảo rằng giờ nghỉ ngắn ngủi của họ đã kết thúc.

Goblin Slayer bỏ mà chẳng nói lấy một lời. Elf nhìn trừng trừng vào lưng anh ta,nghiến răng.

“Bình tĩnh lại đi,tai dài.Đây là vùng địch,không phải nơi đánh nhau đâu.”

Tiếp đó là một khoảng lặng.”Ông nói đúng.” Elf nói.

Dwarf vô lưng cô an ủi. Đôi tai cô cụp xuống.

“Tôi xin lỗi. Tôi ghét phải đồng ý với  một dwarf(người lùn). Cho dù là khi anh ta đúng đi chăng nữa.”

“Ah,đây mới là đứa tai-dài mà ta biết.”

Với đoản cung trong tay,elf bước đi mà không nói một lời. Priestess cúi nhẹ đầu khi cô bước qua dwarf khi cô đi qua. Dwarf tiếp bước,thốc lại lưng của lão. Lizardman một lần nữa lại đi sau cùng.

“Khéo quá hóa vụng!” Dwarf nói.

“Đung thực. Tôi sẽ chuẩn bị cầu nguyện đây.Lizardman chắp tay lại thành một thứ khá kì quặc.

Đi theo tấm bản đồ,cả đội chẳnng mấy chốc đã tới được phòng trưng bày tranh.

Elf đi đầu,cô đi trên đầu ngón chân của mình như một con mèo đang dình mồi. Cô ra hiệu để mọi người cùng tiến lên.

Vậy nên cô là người đầu tiên thấy được cả một hội trường rộng lớn.

Theo như bản đồ mô tả,phòng tranh này kéo dài ra tới tận hội trường. Trần nhà chắc hẳn phải cao để tương xứng với độ cao mặt sàn. Loài Elf có tuổi thọ lên tới hàng ngàn năm. Nhưng dựa vào độ cũ kĩ của căn phòng này thì khó mà nói nơi đây là một trạm kiểm lâm.

Mặc cho thời gian,nhưng bức tường trắng nơi đây vẫn treo những bức họa về những trận chiến từ the Age of God(thời đại của các vị thần). Vị thần xinh đẹp chiến đấu với thần xấu xí,những đường kiếm mĩ lệ, những tia lighting bolt bay đầy trời,cuối cùng họ cũng chọn cách tiếp tục cuộc đấu bằng cách tung xúc sắc.

 

Nó kể lại cách thế giờ này được tạo nên. Nếu nơi này từng là một pháo đài,vậy những người lính nơi đây đã cảm thấy những gì khi họ ngắm những bức tranh này chứ? Nếu tình cảnh của họ bây giờ mà khác đi,High Elf Archer có lẽ đã thở dài than phục rồi.

Nhưng tình cảnh của họ vẫn vậy,và cô ngậm miệng mình lại.

Cô dựa người vào lan can của phòng tranh và nhòm vào hội trường. Qua bức tường giờ đã lởm chởm như một vách đá,cô có thể thấy được lũ goblin.

Và nó không đơn giản chỉ là một hay hai con. Cũng chẳng phải là mười hay hai mươi.

Chúng vô cùng đông. Cả năm mạo hiểm giả thậm chí còn không thể đếm hết được cho dù họ có dùng toàn bộ ngón chân ngón tay của mình.

Elf nuốt nước bọt. Cơn giận đang cháy âm ỉ nơi lồng ngực cô đột nhiên hóa đá.

Người tù nhân đó đã bị buộc phải trở thành đồ chơi cho tất cả bọn chúng. Elf chợt nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu cô chỉ sơ xẩy một chút thôi.

Cô không đủ dũng khí để ở đây một mình thêm nữa. Cô căn chặt môi mình để ngăn  hàm răng mình run cầm cập.

“Bên đây thế nào?”

Elf gần như giật nảy mình vì ngạc nhiên.Đôi tai cô bật ngược về sau.

Làm cách nào mà Goblin Slayer đến ngay bên cạnh cô mà cô không chú ý chứ?

Một phần cũng là do elf đang mải mê chú ý đến thứ khác. Nhưng Goblin Slayer đang di chuyển với những động tác uyển chuyển khó mà nghĩ có thể làm được khi nhìn thấy dáng đi bạo lực thường ngày của anh ta. Anh ta di chuyển mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Anh không cầm theo ngọn đuốc,mặc kệ việc chẳng nhìn thấy gì cả.

“Đ-đừng có dọa tôi thê chứ…”

“Tôi không có ý đó.”

Elf nhìn trừng trừng giận dữ vào cái mũ giáp sắt. Cô quệt đi giọt mồ hôi trên trán cô.

“Mà kệ đi,tự anh nhìn đi. Chúng rất đông đấy.”

“Đấy không phải là vấn đề.”Goblin Slayer bình thản nói.

Anh ta ra hiệu cho mọi người họp lại,sau đó nhanh chóng giải thích kế hoạch.

Không một ai phản đối.

 

Tên đầu tiên phát hiện ra sự bất thường là một con goblin vừa mới lết dậy ra khỏi tổ. . Gần đến giờ thay ca trực rồi mà con goblin trinh sát cuối cùng vẫn chưa quay lại.

Well,chắc nó lại đi “chơi đùa” với cô người elf đó thêm chút nữa. Hẳn rồi,bây giờ cũng hơi chán chút xíu khi mà cô ta đã la bé hơn. Hi vọng là,họ có thể  bắt được con mồi khác sớm hơn.

Không hề hay biết đến con kia,cơ hội ngàn vàng kia đang rơi ngay trước mặt nó.

Con goblin vươn rộng vai,thả lỏng toàn thân và khiến cái bụng bia của nó rủng rỉnh. Chỉ ngay khi cái vươn vai của nó chuyển thành một cái ngáp rõ to,nó thấy có gì đó là lạ ở phía phòng tranh.

Một tên người lùn.

Một dwarf đang chắt cái gì đó ra từ một cái hũ màu đỏ.

“GUI…?”

Ngay lúc đó,tên người lùn nhìn vào con goblin hãy còn đang bối rối và đổ cái gì đo vào mình nó. Chất lỏng bay xuống tạo thành một màn sương.

Con goblin hắt xì hơi. Đây là chất lỏng! Tên người lùn đó đã đổ rượu vào người nó!

“Uống cạn ly,hát to lên nào,hãy để các tinh linh dẫn đường cho ngươi!Hát to lên,bước nhanh lên nào,khi ngươi ngủ chúng sẽ xuất hiện trong mơ,có thể một hũ hỏa tửu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của người!” Và sau đó,thêm một lần nữa,dwarf lại nhễu vài giọt xuống con quái vật đã bị làm cho ngớ ngẩn.

Con goblin đã hoàn toàn bị rối trí,nhưng nó vẫn đủ tỉnh để biết rằng phải báo động cho đồng loại nó biết.Nó mở miệng ra  và…

…không thốt lên được lời nào

Lưỡi của nó di chuyển và nó cũng đã hít vào,nhưng không có âm thanh nào bật ra cả.

Giờ thì,mày định kêu đồng loại thế nào đây?

Nhìn kĩ hơn,nó có thể thấy một cô gái nhân tộc vô cùng xinh đẹp đứng ngay canh dwarf,cô đang vẫy cây trượng phép của mình.

“Hỡi Mẹ Đất,xin hãy rủ lòng từ bi,ban cho chúng con sự bình yên để chấp nhân mọi thứ…”

Con goblin chẳng có vẻ gì là hiểu những từ ngữ mà giọng nói nhỏ nhẹ đó đang phát ra.  Nó thấy cả đất trời như đang xoay mòng mòng,nhưng theo một cách nào đấy,nó lại thấy phê như đang đi trên mây ấy.

Lũ goblin đi trinh sát giờ này vẫn chưa về. Thế sao không chợp mắt tí nhỉ?

Nó ngáp thật to và trèo trở lại cái tổ của nó.

Và sau đó nó chết.

Nó chẳng bao giờ biết mình là nạn nhân của phép Silence and Stupor. Goblin Slayer cắt cổ họng của nó trước khi nó có bất cứ cơ hội nào để mà phát giác. Con goblin mở trừng mắt,máu trào ra từ vết thương,nhưng Goblin Slayer đã nhấn con dao vào sâu hơn và kết liễu nó.

High Elf Archer và Lizard Priest lặng lẽ trượt xuống phòng tranh và rút vũ khí ra,hành động. Họ phải di chuyển nhanh chóng để hoàn thành công việc khi mà phép cast bởi Priestess và Dwarf còn hiệu lực.

Họ phải vô cảm và nhẫn tâm. Cắt đứt cổ họng của một con goblin đang ngủ,sau đó đè nó xuống cho tới khi nó ngừng giãy dụa,sau đó chuyển qua con khác. Nó không phải là một trận chiến. Nó chỉ đơn thuần là công việc.

Nhưng nó không phải là một công việc dễ dàng. Elf thở không ra hơi. Khi cô cắt cổ họng của con goblin thứ 3 hay thứ 4 gì đấy,cô không thể giấu nổi sự mệt mỏi đang đè nặng lên vai cô được nữa.

Trán cô lấm tấm mồ hôi. Phần lưỡi của con dao bằng đá của cô dính đầy mỡ mà nó không tài nào sạch được mặc cho cô có chùi nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Cô nhìn quanh,cô gắng nhìn xem  đồng đội của cô đang làm gì. Lizardman đang cầm một thanh kiếm được làm từ răng nanh của một loài thú nào đó. Phần lưỡi kiếm màu trắng giờ đã hoàn toàn nhuốm trong sắc đỏ của máu.Nhưng phần lưỡi không có vẻ gì là bị cùn đi. Chắc chắn nó đã được ếm vài phép thánh hộ nào đấy.

Goblin Slayer,dĩ nhiên,di chuyển dễ dàng từ cổ họng của con này sang con khác.

Và anh ta chẳng có vũ khí đặc biệt nào. High Elf Archer nhìn vào đôi tay anh bằng thị lực phi thường mà chỉ tộc Elf mới có. Ngay khi anh ta đã hạ xong một con,anh liền ngay lập tức tước con dao mà nó vẫn đang cầm trên tay,và thay cho con dao đã bị cùn của mình.

Mình hiểu rồi. Elf tra con dao vào thắt lưng và bắt chước Goblin Slayer.

Cô bắt đầu giết nhiều hơn nữa những con quái vật đang ngủ. Mỗi con chết mà chẳng hay mình không phải là kẻ đầu tiên và cũng chẳng phải là đứa cuối cùng.

Và ở giữa cuộc tàn sát,elf nhận ra cơn giận dữ đã lụi tàn trong cô.

Không phải là cô quên tình trạng khủng khiếp của cô gái đó. Nó là bất khả thi để có thể quên. Và …

“…..”

Trong tim cô,một thứ cảm xúc gì đó lạnh lẽo tựa máy móc,lạ và mới đã hình thành.

Cô vô thức nuốt nước bọt. Đôi mắt cô bắt đầu lạc đến…thẳng tới người đàn ông,trong bộ giáp da rẻ tiền và đội cái mũ thép,hắn vẫn lãnh đạm cắt đứt cổ họng của từng con goblin. Sau khi đã xong việc,hắn kiểm tra lại lần nữa để chắc rằng con goblin đã chết.

Làm sao mà hắn có thể tưởng tượng là việc này một mình suốt nhỉ?... well,mình đoán là hắn luôn làm như thế này một mình trước đây.

Cảm xúc của cô về người đàn ông này như thế nào? Cô cũng chẳng biết nữa,nhưng khi cô đang tự hỏi câu hỏi này,tay cô đang tước con dao từ ngón tay của con goblin nọ.

Họ giết sạch đám goblin trong hội trường nhanh trong thời gian ít hơn 30p.

Những bức tường trắng bóc,những bức họa làm say lòng người-mọi thứ đều đã ướt đẫm máu đông của lũ goblin.

Khi họ nói chiến trường là biển máu,họ không đùa tí nào,elf  nghĩ.

Cuối cùng, Priestess và Dwarf thở không ra hơi trượt xuống từ phòng tranh. Goblin Slayer nhìn một lượt tất cả các mạo hiểm giả ,sau đó chỉ vào sâu hơn bằng cây kiếm của anh ta. Anh ta bị bao phủ từ đầu đến chân trong máu,nhưng…với elf,nó có chút khang khác. Cái bản đồ dẫn họ tới đây cũng chỉ tới một căn phòng khác nữa. Họ sẽ phải tìm kiếm những tên còn sống sót và hạ chúng.

Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của anh-ít nhất cô đã nghĩ là họ đã chạm mắt với nhau,cho dù cô không thể nhìn xuyên qua cái mũ của anh được. Với một cái gật đầu, Goblin Slayer bước rộng.Như mọi khi,anh ta không hề nhìn lại.

Không gian chung quanh chìm vào im lặng. Anh ta sẽ làm gì nếu không ai chú ý anh bỏ đi chứ?

Á đù.

Cả đội nhìn nhau và cười không thành tiếng.

Priestess là người đầu tiên bước theo anh. Elf theo sau đó,cây đoản cung trên vai cô cũng nặng như trách nhiệm dẫn đường mà cô phải gánh vác vậy. Và cuối cùng, dwarf và lizardman cũng cất bước, cả đội sẵn sang mở đường ra khỏi hội trường-và đó là lúc nó xảy ra.

Một tiếng nổ bùm. Trong không gian tĩnh lặng,nó đủ mạnh tới nỗi đánh bật họ ra phía sau.

Mọi người đứng thủ thế,họ nâng cao cảnh giác phía trước.

Goblin Slayer nhanh tay giơ khiên lên và tuốt gươm ra-đó là một trong những cái mà anh ta đã lấy từ một con goblin nào đó-sự cảnh giác của anh không bao giờ dao động.

Lại một tiếng nổ khác,lần này nó gần hơn đợt trước,có cái gì đó đang tới.

Sau đó,bước ra từ chỗ tối,nó xuất hiện.

Nó sở hữu một cơ thể bồ tượng màu xanh đen. Sừng nhô ra trước trán,và mùi hôi thối như thịt thối rữa sộc thẳng vào mũi họ mỗi khi sinh vật này thở. Và trong tay nó đang cầm một cây búa chiến(war hammer) khổng lồ.

Elf mở to mắt vì shock,giọng cô hạ xuống tựa như đang thì thầm.”Orge…!”

Âm thanh đầu tiên mà họ nghe thấy đánh dấu một trận chiến khốc liệt chỉ là những tiếng vọng khắp hành lang của cái tên đó.

 

 

 

Nó sở hữu một cơ thể bồ tượng màu xanh đen. Sừng nhô ra trước trán,và mùi hôi thối như thịt thối rữa sộc thẳng vào mũi họ mỗi khi sinh vật này thở. Và trong tay nó đang cầm một cây búa chiến(war hammer) khổng lồ.

Elf mở to mắt vì shock,giọng cô hạ xuống tựa như đang thì thầm.”Orge…!”

Âm thanh đầu tiên mà họ nghe thấy đánh dấu một trận chiến khốc liệt chỉ là những tiếng vọng khắp hành lang của cái tên đó.

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Nameless

BÌNH LUẬN