Thiên hạ xuyên không, trừ tôi5. Bạn muốn săn với tôi
Chương 20. Bạn muốn săn với tôi - 2

Tình trạng con báo như vừa bị ngã sấp mặt vào một chú nhím to cỡ bự vậy, nó vừa chạy xung quanh vừa rú lên vì đau đớn.

Sức công phá của bộ giáp tốt hơn những gì Yu IlHan tưởng tượng. Anh ta đã gây ra  rất nhiều đau đớn và thiệt hại, anh còn làm làm nổ tung đôi mắt trợn ngược của nó, đó là tất cả.

"Aoo ......! Cái thứ chết tiệt này, lắc lư, rất nhiều ......! "

[Yu IlHan, tôi chóng mặt quá......!]

"Đừng có mà ói trên đầu tôi!"

Lần này, Yu IlHan rút dao ra khỏi găng tay và giày của mình, găm vào con báo, tựa như cơ thể bị đóng đinh vào một thân cây để không rơi ra, trong khi nó đang lắc lư cái đầu của mình nhằm hất Yu IlHan xuống đất.

Sau đó, nó cố gắng dùng móng vuốt sắc bén của mình để vồ lấy Yu IlHan, những cuộc tấn công dồn dập làm Yu IlHan phải tránh né liên tục. Tuy nhiên trong quá trình đó, nó đã bị thương liên tiếp bởi các lưỡi dao.

[Nhìn thì cùi bắp nhưng bộ giáp đó lại có vẻ khá ...... ừm…hữu ích!]

"Fuu ...... Kuk!"

[KrrrrraaaAAAAaaa!]

Con báo dường như đã nhận ra rằng nó sẽ không thể hất Yu IlHan xuống chỉ bằng cách lắc qua lắc lại, khi nó thấy một tòa nhà gần đấy. Nó cố gắng đẩy anh xuống vằng cách xô vào tòa nhà! Điều đó có thể là một hành động ngu ngốc, nhưng đối với một con vật, mà bàn chân trước của nó không linh hoạt như một con người, đó là phương pháp tốt nhất.

Trong khi ở trên con báo, Yu IlHan bò lên khuôn mặt của nó rồi đạp mạnh.

(Chỉ một chút sát thương được gây ra đối với hành động nguy hiểm này).

"Đáng ra… trước đây.....tôi….nên học…cách leo….núi…!"

[Ít ra thì hiện tại anh đang làm rất tốt.]

Có phải anh đã tìm ra bí quyết để đơn giản hóa mọi chuyện trong suốt ngàn năm lao động? Khi mà sự phiền toái vẫn đang diễn ra, Yu IlHan gồng mình đứng dậy và cố gắng lê thân mình một cách chậm chạp để tránh đi trước khi va chạm vào tòa nhà đến nỗi mà  Kn*kckles chắc chắn sẽ khóc sau khi nhìn thấy tốc độ của anh ta vào lúc này. (Edit: Knuckles - Là một con nhím đến từ bộ Sonic the Hedgehog.)

Tuy nhiên, ngay sau khi anh cố gắng cố định mình vào đầu của nó thì anh cảm thấy thấy thể lực của mình đang dần cạn kiệt. Anh rên rĩ một cách vô thức, cơ thể của anh dần mất thăng bằng, vì thế anh liều mình dồn sức vào chân và lấy đầu của con báo làm điểm tựa.

"Urgh!"

[KkkkKhkRRRrrr!]

Tiếng gầm của con báo ngày càng lớn hơn. Nó đã nhận ra rằng nó không thể thoát khỏi Yu IlHan. Nó cố gắng lắc bằng mọi cách, nó liên tục đập đầu vào tòa nhà, nhưng Yu IlHan, người đã cố định chắc chắn chiếc giày của mình vào cơ thể nó, thoải mái đặt mình lên và giữ chặt lấy trong khi tấn công cái đầu.

"Uu ...... Huaaap!"

[Mọi thứ đều ổn, nhưng tiếng kêu đó có gì đó sai sai!]

[Đòn chí mạng!]

[Đòn chí mạng!]

[Skill Tấn công chí mạng, đã lên Lv2!]

Cây thương được cường hóa bằng cái búa và đe đang bắt nạt con báo. Mặc dù không biết level của con báo này, nhưng trình độ thương thuật của Yu IlHan đã chạm tới mức độ thần thánh, vẫn tiếp tục gây sát thương, và một khi chạm đến giới hạn, thì sát thương gây ra sẽ được nhân lên và gây ra một nỗi đau kinh hoàng cho báo.

Cho là mặt nạ đầu lâu, áo giáp hay chiếc roi da hay dùng, tất cả đều ướt đẫm bởi những giọt máu báo bắn tung tóe, nhưng Yu IlHan vẫn không dừng lại. Bất kể con báo đâm vào tòa nhà để làm nó sụp đổ, hay điên lên, anh ta gần như không bị dao động bởi con báo nữa. Anh ta gần như trở thành một cái máy, lặp đi lặp lại những cú đánh liên tiếp vào cùng một chỗ, một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Cơ bắp của anh đã được rèn luyện đến nỗi cứng như thép, và những mũi mũi thương cũng không bị hư hại ngay cả với những cú đâm kinh hoàng, xuyên qua da và kéo máu con báo!

[KuuurrraaAAaaa!]

Lúc này, con báo không cố đập đầu vào tòa nhà và nó lắc lư vì nó không thể cử động chân trước của nó nữ . Nó đã trở nên chóng mặt do mất máu từ những pha tấn công của Yu IlHan.

Đây là cơ hội mà những người lính đang cố gắng tìm kiếm!!!!

"Nó chậm lại rồi!"

"Mau bao vây nó lại, nhanh lên!"

Ngay khi đối tượng đã bị bao vây, tất cả những người ở gần khu vực đó đã bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện. Những người lính bỏ đi những khẩu súng, vì chúng không có tác dụng vào lúc này, họ bắn súng máy và súng đại bác, đặc công tiếp cận nó từ phía ngược lại với pháo binh, và cố gắng hạ gục con báo bằng cách tấn công chân của nó.

Con báo có class cấp 2, và có lẽ nó cũng có level cao hơn bình thường, vậy nên thành thực mà nói, những cuộc tấn công của những người class cấp 1 không có tác dụng. Tuy nhiên, tấn công theo “bầy đàn” thì uy lực sẽ gấp 10 lần, 100 lần hay 1000 lần và thậm chí là 10000 lần. Và cuối cùng là từng tấc thịt của con báo sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Con người không đáng sợ, nhưng họ có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Ngay lúc này, trước ý chí của con người, kết hợp với sự liều mạng để sống sót, quái vật ngã khụy xuống.

Cùng lúc, Erta nói với giọng nghiêm túc.

[Yu IlHan, hãy kết liễu nó đi.]

"Cái qué gì vậy, tôi nghĩ rằng nó chết sớm hơn chứ"

[...... Con báo này, nó có thể đang chuẩn bị cho việc lên class cấp 3.]

Trước khi lời nói của cô ấy kết thúc, những cây thương mà anh ta đang vung lên. Có phải nó không? Từ vết thương của nó, bên trong nơi mà lớp da và xương của nó bị tách ra một cách lộn xộn. Trông như thể chúng có ý chí riêng khi chuyển động vậy.

Cảnh tượng lúc này làm cho Yu IlHan xanh mặt vì anh ta chưa bao giờ đối mặt với một con quái vật có hình thức bên ngoài như “động vật”. Con báo rất lớn và nó “trâu bò” một cách vô lý, ở phía trước của cô, Erta phát ra một số từ mơ hồ như thể nó để thể thể hiện cơn giận của cô ấy lúc này.

[Nó đang tiến hóa! Nó sẽ phát triển thành một con quái vật cấp cao hơn! "

"Mợ nó! "

Các sợi cơ xuất phát từ vết thương mà Yu IlHan gây ra, chúng tấn công Yu IlHan, còn anh thì đang phải di chuyển với một khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng những sợi cơ bực bội đuổi theo anh ta, giống như bản sao của con báo đó.

Chúng tách ra thành nhiều sợi nhỏ để giữ lấy tay của Yu IlHan cùng với cây thương của anh ta, “nó” xuất hiện bất ngờ từ vết thương và tấn công Yu IlHan. Trên đầu đầu của con báo, anh cố đứng vững trong khi vung cây thương lên và hét lên một cách can đảm:

"Chết tiệt, lịt pẹ tụi mày! Nếu mày muốn quay một “cờ líp” về mấy cái xúc tu đó, thì cứ lôi mấy đứa xạ thủ elf cầm cây cung bắn bắn ấy ấy hoặc mấy con hiệp sĩ công chúa ra mà làm, chứ *éo phải tao!" (Edit: xúc tu nào cơ =))) )

[Đừng có nhàn nhã mà đùa như thế. Anh chết ở đây thì cũng chả có lợi cho ai đâu.]

"Không pha trò thì tôi sẽ khóc mất."

Sau đó, anh ta chợt nhận anh ta đã bỏ sót những vấn đề quan trọng, anh ta kéo cây thương của mình ra. Erta đã từng nói với anh ta hãy kết liễu nó một cách nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là con báo này chưa hoàn toàn đạt cấp ba!

"Chết tiệt!"

Trong khi chửi thề khi anh ta cắt ngang những sợi dây thần kinh ...... cơ bắp, một tia sét đánh vào tầm nhìn của anh ta. Tia sét mang theo năng lượng rất khủng khiếp. Một phần của các sợi cơ đã bị phá hủy sau khi bị đốt cháy, và phần còn lại cũng bị bén lửa và co lại. Yu IlHan đã quên chớp lấy thời cơ.

Ngay lúc đó những tiếng động lạ phát ra từ không trung. chúng là tiếng ồn của máy bay trực thăng và giọng nói của một người phụ nữ vang lên nhưng lại không bị lấn át bởi tiếng trực thăng.

"Tôi không thể giết nó bằng cuộc tấn công của tôi! Có quá nhiều sự cách biệt về level! "

Ngay khi khoảnh khắc ánh sáng sét lóe lên, đó chính là tiếng nói của Nữ hoàng. Dù sao, cô ấy đang cố gắng truyền đạt thứ gì đó đến cho anh - Yu IlHan nghĩ trong khi đang cố gắng cầm cự chống lại cái đống xúc tu kia.

"Tôi có một phép thuật buff ngắn hạn!"

Buff? Nghe có vẻ khá kích thích. Nhận thấy rằng khi nghe câu nói của Nữ hoàng anh ta vẫn không dừng lại việc tấn công con báo, giọng của Nữ hoàng lại vang lên một lần nữa

"Nếu tôi sử dụng, nó sẽ tốn mana của tôi. Cậu có thể giết nó được không? "

"Cứ làm đi! "

Yu IlHan hét vào mặt Nữ hoàng, người đã hét vào mặt cậu khi đứng trên chiếc trực thăng. Cô ta có lẽ đã có ý định dùng phép thuật buff này từ sớm, tại sao cô ấy còn nói với giọng điệu như thể bố thí vậy! Người mạnh nhất ở đâu không phải là Yu IlHan sao?.

Tuy nhiên, những hành động tiếp theo của Nữ hoàng cũng đã khiến Yu IlHan chấp nhận.

"Sau đó, tôi sẽ tin anh và để nó cho anh!"

Sau đó Nữ hoàng, từ trên trực thăng nhảy xuống, và tiếp đất bằng chân. (Edit: Không phải bằng mặt :v )

"Buff đều ổn, nhưng nó cần sự tiếp xúc vật lý!"

"Không phải cô sẽ rời khỏi cuộc sống của tôi khi nói để lại nó cho tôi ư?”

Vâng, đó chính là lý do cô ấy hỏi anh có chắc chắn giết được nó không. Tuy nhiên, không có thời gian để Yu IlHan nói rằng "đừng để lại cái gì quá nặng cho tôi", với một cảm giác hấp dẫn, sức mạnh như sôi lên trong cơ thể anh. Buff của Nữ hoàng đã hoạt động ngay lập tức.

[Sấm Hồn sống trong bạn. Trong 30 giây, sức tấn công, tốc độ di chuyển, và chí mạng tăng 50%. Ở một điểm nhất định, sức mạnh sét sẽ được cộng hưởng khi tấn công.]

[Sau khi buff kết thúc, tất cả các năng lực sẽ giảm hơn một nửa trong 3 phút]

[Người phụ nữ này rất có ích cho loài người. Nhìn cô ta vừa có thể tấn công bằng mana, vừa có thể buff cho người khác khi mới ở class cấp 1…..]

Không có thời gian để nghe Erta nói. Vì anh chỉ c 30 giây, Yu IlHan đặt mình vào những đôi giày bốt và bắt đầu tấn công vào đầu của con báo.

"Uooooooooooo!"

"Nếu chúng ta không giết nó, thì họ nói họ sẽ sử dụng tên lửa! "

“Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! "

Với buff đến từ Nữ hoàng, anh ta tung những đòn bằng thương nhanh tới mức người khác sẽ tự hỏi, liệu rằng đó có phải một con người còn sống.

[KKKkkkkkaaaaaAAAAaaaa!]

Những sợi cơ của con báo cháy lên trước khi vỡ ra và phun ra như máu. Nó kêu lên vì đau đớn, nhưng thậm chí nó có một câu chuyện, một cuộc đời đầy đau khổ phía sau, Yu IlHan cùng chẳng thèm muốn biết. Anh ta chỉ nghĩ rằng anh ta tiễn nó ra đi trước khi một tên lửa bay vào và hai đứa cùng lên bảng đếm số.

[Đòn chí mạng!]

[Đòn sét bổ sung]

Và trong khi làm điều đó, tại một thời điểm, khi cây thương của anh ta bay về phía đầu nơi đã bị lõm vào một lỗ, nó xuyên qua một cách bạo lực, và cả một cú đánh quan trọng và một vụ tấn công thuộc tính sét nổ ra cùng một lúc và một ánh sáng vàng ánh nhìn của họ. Ngay sau đó, một lượng lớn máu, mà còn được gọi như là thành quả của một cuộc tấn công bình thường

"Bạn đã kiếm được 784,983 kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên lv 28. Sức mạnh, nhanh nhẹn, máu, ma thuật, tất cả tăng 5 điểm]

[Bạn đã có được hồ sơ về Báo Khổng Lồ Lv87]

"Puhu ...... Uh, nó đã chết."

[Làm tốt lắm, Yu IlHan]

Còn Yu IlHan, người đang nhìn vào văn bản màu xanh lá cây đang trôi nổi trên võng mạc, và đang ngây người ra, chú ý nên Erta nói với giọng mệt mỏi. Mặc dù không là gì so với Yu IlHan, người đã chiến đấu, cô ấy cũng đã trở nên mệt mỏi về tinh thần vì cô ấy không biết rằng một con quái vật class cấp 3 sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, cuối cùng, họ có thể kết thúc nó trước khi nó đã tiến hóa thành một con quái vật class cấp 3. Anh nghĩ rằng có thể một ngày anh sẽ chết khi đang làm việc. Nếu Yu IlHan không ở đây, thì như Nữ hoàng cho biết, họ có thể phải sử dụng vũ khí chiến lược, và nếu như vậy, thiệt mạng và thiệt hại của tài sản sẽ tăng lên nhanh chóng.

“Nó đã chết?”

“........Cô có nhận được kinh nghiệm không?”

"Trước câu hỏi thẳng thắn của Nữ hoàng, Yu IlHan thắc mắc về điều ngu ngốc, nhưng Nữ hoàng vẫn đang bám vào chân anh, chán nản sau khi nghe những lời của anh và cô trả lời trong khi nhìn xuống dưới"

“À thì… tôi nghĩ… Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc……."

Thật là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, không phải là điều anh ta nên lấy làm tiếc vì Yu IlHan chỉ biết khái niệm về các bữa tiệc khi anh ta còn là một người cô độc.

Thay vào đó, anh ấy nghĩ về việc kinh nghiệm sẽ được chia như thế nào khi có đóng góp vào cái chết của con báo, nhưng nó không không giống như vậy. Đó là một hệ thống kẻ-thắng-có-tất-cả.

[Thời gian của buff kết thúc. Mọi khả năng giảm hơn một nửa trong 3 phút.]

Với buff kết thúc, Yu IlHan không còn sức mạnh tấn công nữa. Có lẽ vì anh đã rút hết sức lực ra khỏi cơ thể của anh. Anh muốn nghỉ ngơi bằng cách ngã xuống như thế, nhưng trên đỉnh đầu của báo, nó cực kỳ dơ bẩn với tất cả các sợi cơ ​​và máu bắn tung tóe nên anh cố giữ thăng bằng với tất cả sức lực của mình.

Vào lúc đó, tệ hơn là, thi thể của người báo đã rơi xuống mặt đất khi nó mất hết sức lực và làm cho anh ta mất cân bằng theo. Erta nghĩ nếu anh ta bị xác của một con quái vật đè chết thì thật là nhục nhã, vì vậy cô đã giúp Yu IlHan thoát khỏi đó để cứu vãn hình tượng.

"C, chúng ta đã thắng."

"Chúng ta đã thắng! Chúng ta thực sự đã giết nó bằng sức mạnh của chính mình! "

Chúng ta đã làm nó ...... Chúng tôi đã tiêu diệt được nó rồi!"

"Tia chớp Sungdaein! Tia chớp Sungdaein! "

"Đòn cuối của Nữ hoàng thật tuyệt vời! Nữ hoàng muôn năm! "

Khi con báo bị hạ gục, tất cả mọi người, những người đang ở xung quanh đó, vui vẻ hăng hái. Cho dù đó là nhân viên quân sự hay không quân đội, mọi người đều nghĩ đến cùng một điều. Chúng ta sống rồi! Chúng ta đã chiến thắng! Chúng ta làm được rồi! Trái Đất sẽ phát triển hơn nữa! Tuy nhiên, trong khi mọi người đang cổ vũ, chỉ có Yu IlHan im lặng. Vì đeo chiếc mặt nạ nên Nữ hoàng đã không nhìn thấy điều đó, nhưng Erta đã không bỏ qua điều đó và nhìn thấy thông qua trạng thái của mình.

[Chuyện gì thế Yu IlHan? Con quái đã chết rồi. Anh đã chiến thắng!! ]

"Nhưng ......"

Anh nhìn quanh. Không phải anh đang nhìn vào những tòa nhà bị phá hủy nhưng anh ta đang nhìn vào phía sau của con báo. Lớp da đã bị rách nát vì ma thuật và nhiều vũ khí khác nhau.

"Tôi không thể tạo ra một bộ giáp da mới ......!

"[Aiz, tôi thực sự…….]

Và anh nói anh không muốn tạo ra một cái mới. Hiện tại, Erta thực sự muốn đánh Yu IlHan một cái.


Lời tác giả

  1. Nỗi buồn của một chuyên gia không biết có nên làm nó hay không.
  2. Knuckl*s: Một con nhím gai màu đỏ đến từ bộ Sonic. Nó rất nổi tiếng với việc leo núi nhanh.

Lời của edit

“Ngày mai em thi, nợ môn nhớ tên em gọi về.” - “Nợ môn” nhớ (Chế bài Biển nhớ)

 

๖ۣۜDịch giả: JB

๖ۣۜChỉnh sửa: Econzin

 

BÌNH LUẬN