"Ruby, cô có ổn không? Chúng ta có nên nghỉ ngơi không? "
"K, không ... tôi ổn ..."
Ngày thứ hai sau khi chúng tôi rời Coura, Ruby và tôi đi bộ một cách nghiêm túc.
Chúng tôi đi về phía Sephor để tìm thuốc về chữa trị cho ông nội của Ruby.
Con đường được duy trì tốt nhưng để tiếp tục đi bộ vẫn là một điều khắc nghiệt.
Hình dáng của người phụ nữ Elf mà tôi mượn rất mạnh mẽ vì vậy tôi khá ổn, nhưng Ruby không thường tập thể dục nên cô ấy di chuyển khá khó khăn.
Mệt mỏi và đau cơ.
Và điều quan trọng nhất cần phải nhớ trong một hành trình dài: chân và vết loét háng.
"Ồ, đằng trước có chỗ nghỉ chân kìa. Ruby, chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đó."
"Y, yess ..."
Ruby ngồi xuống một cách chán nản dưới những gốc cây.
"Nào Ruby, để tôi sơ cứu vết thương cho."
"Xin vui lòng …"
Tôi cởi đôi giày của Ruby và tráng đôi gót đẫm máu bằng thuốc.
"Giờ thì đến vết thương ở háng nữa. C'mon, không ai ở đây, cởi chiếc quần của cô ra đi."
"U, um ... Tôi sẽ tự làm chúng ... kya !!"
Cô ấy chống cự một cách khéo léo, nhưng tôi vẫn cởi chúng ra.
Bây giờ chỉ còn mỗi quần lót của cô, Ruby bỏ cuộc và thả lỏng chân ra.
Giả vờ bình tĩnh, tôi đặt tay vào giữa đùi của Ruby và bôi nó bằng thuốc mỡ.
"Không .. Shuka, nhột quá..."
"Cố chịu đựng đi nào."
Tôi bảo cô ấy chịu đựng, nhưng những từ đó cũng dành cho tôi. (Mạnh mẽ lên nào ‘cậu bé’. Chỉ cần một chút nữa thôi. Cố lên nào tôi ơi.)
Chịu đựng và Ruby sẽ là của tôi.
**
Chúng tôi tiếp tục đi bộ vào ngày hôm sau và hôm sau nữa.
Mặc dù có dính vài cơn mưa, nhưng chúng tôi không gặp bất kì tên cướp nào. Chuyến đi khá là yên bình.
Khi chúng tôi đi, vẻ mặt của Ruby dần dần thay đổi.
Cô ấy luôn tỏ ra kín đáo cho đến bây giờ nhưng giờ cô ấy đã lạc quan hơn.
Hành trình thay đổi con người.
**
Sau đó vào ngày thứ năm.
"Này Ruby, tôi có một gợi ý. Cô nghĩ sao nếu có một đường tắt ở gần đây?"
"Đường tắt?"
"Yeah."
Tôi mở bản đồ ra.
"Nếu chúng ta đi xuyên qua khu rừng này, chúng ta có thể rút ngắn thời gian đi của chúng ta xuống còn 3 ngày thậm chí phải tính đến những khó khăn của địa hình. Chúng ta có thể lấy thuốc sớm hơn cho jii-san."
"V, vậy thì triển thôi!"
Ruby trả lời hăng hái.
"Phải, đó là một câu trả lời hay."
Ruby và tôi cùng nhau vào rừng Lülüca.
Đó là một khu rừng rậm với nhiều cây cao.
Tôi đã lo lắng liệu Ruby có đi hay không, nhưng sau khi đi bộ 5 ngày, cô đã quen đi bộ.
Cách đi của cô bắt đầu ổn định.
**
"Waa ... Một con suối ...!"
Gần đến buối tối, chúng tôi tìm được một con suối.
Sự phản chiếu của mặt trăng lấp lánh trên mặt nước, hấp dẫn như những cô gái tội nghiệp phải chịu khổ ở đường Trần Duy Hưng.(=)) )
"Shuka ... Tôi, muốn tắm một chút!"
"Ah, được thôi"
Hai chúng tôi cởi quần áo ra.
Ruby đã trở nên mạnh bạo và không còn bối rối như trước đây.
Well, dù sao tôi cũng đang nude.
Khi Ruby cởi bỏ bộ áo lót, ngực to của cô ấy lắc lư như bánh pudding ... chịu đựng, chịu đừng nào tôi ơi.
Chúng tôi bước vào nước ấm như ngâm mình vào bồn tắm.
Cặp bưởi của Ruby trôi nổi trong nước.
Dù tôi đang là một phụ nữ Elf nhưng ...
Không, well, tôi sẽ làm gì nếu vượt quá tầm kiểm soát đây.
"E-i!"
"Oof ... !?"
Ruby đột nhiên búng nước vào tôi.
Như một điều hoài cổ.
"Haha, cô đã làm ngay bây giờ. Cô đã làm điều này!"
"Kya ...!"
Cả hai chúng tôi đuổi nhau trong nước trong khi đang bắn tung tóe.
"Bắt được rồi nhé cưng!"
Tôi tóm cô ấy từ phía sau và bắt đầu xoa bóp hai cái puding cỡ lớn .... Cám ơn vì đã cho tôi sinh ra trên đời này.(vote thiến- 1 vote từ trans)
Khi chúng tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi chơi, hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy thơ mộng đầy sao.
Tâm trạng của tôi bị lạc trôi vào một nơi nào đó - tự hỏi liệu thế giới tôi từng sống có phải một trong những ngôi sao đó.
"Shuka."
Đột nhiên, Ruby gọi tôi.
"Hm?"
"Tôi ... tôi rất vui vì tôi đã gặp cô. Nếu cô không bao giờ đi cùng, tôi ... tôi sẽ không biết phải làm gì khi ông nội bị ốm. Tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì ... "
"Hm? Không, tôi đã không làm gì nhiều. Cô đã làm việc chăm chỉ để giúp đỡ jii-san - Và ngay cả khi tôi không giúp gì thì cậu bé Yuutarou cũng đã làm rồi, đúng không? "
"... Yuutarou, sẽ đến và giúp tôi, tôi nghĩ vậy. Anh ta luôn làm vậy... "
"Nhưng..." Ruby nói tiếp.
"Bây giờ khi tôi nghĩ về nó ... Tôi không thích bản thân mình khi được Yuutarou giúp đỡ. Mọi thứ trở nên tốt hơn ngay cả khi tôi không làm gì cả. Về cơ bản, không có gì về tôi đã thay đổi ... "
"Vậy sao? Bây giờ thì sao? Cô đã bắt đầu quý trọng bản thân mình chưa?"
"... Vâng, bây giờ tôi cảm thấy yêu quý bản thân mình rồi."
"Có thật không? Tốt rồi."
Tôi ôm lấy Ruby trong dòng suối.
Thật gần, cho đến khi hai ngực của chúng tôi ép vào nhau.
"Khi cô bắt đầu yêu chính mình, tôi đảm bảo những cuốn truyện của cô sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất."
**
Ruby đã ngủ thiếp đi bên cạnh dòng suối.
Sự mệt mỏi cuối cùng đã đánh bại cô. Cô ấy ngủ mà không hề gây ra một tiếng động, như thể cô ấy đã chết.
Tôi đứng im lặng để không đánh thức cô dậy.
Tôi đi vòng quanh một cái cây lớn.
"Để em chờ lâu rồi, huh, Liu"
Liu đã ở đó, sau khi cô ấy đi công việc vài ngày trước.
Tôi đưa cho cô một tấm bản đồ và bảo cô ấy đợi ở đây.
"Sheesh, cái gì đã quá lâu rồi! Anh để cho em chờ đợi ở đây trong khi ve vãn đứa con gái ngực bự khác. Anh nghĩ anh là một quý tộc ư? Một vị vua? Huh?"
Những lời phàn nàn của Liu tuôn ra như suối. Nhưng tôi biết Liu không giận tôi, vì cách nói của cô ấy hoàn toàn nhẹ nhàng.
Liu không đến một mình.
Cô ấy mang theo một Orc khác.
Không giống như Liu, người trông giống như một Elf, đây là một Orc xấu xí.
"Cậu chắc là ... Milord Motoki? Khách của Nữ hoàng Luna? Thật vinh dự được gặp cậu lần đầu tiên, tên tôi là Dyra."
Ông ấy quỳ xuống dưới chân tôi.
Ông là một trong những thành viên tham gia cuộc tấn công vào Coura ba năm trước.
Tôi yêu cầu Liu đi đến một pháo đài Orc gần đó và mang ông ấy đến đây.
Tôi không quan tâm đến ai, chỉ để đưa cho tôi một trong những người lính tham gia cuộc tấn công vào Coura, vì vậy tôi đã nói với cô ấy.
"Giờ thì Milady Ka'Liu(bên eng ghi z chứ mình cũng chả hiểu), Milord Motoki, cậu sẽ làm gì với tôi ... không, ý tôi là, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu."
Orc Dyra hỏi chúng tôi một cách chính thức.
"Ah, tôi muốn ông đóng kịch một chút."
Như tôi đã nói, tôi lấy ra một chai nhỏ từ túi của tôi.
Tôi đã để một ít máu giả ở trong đó.
"Liu, em hãy quay trở lại Coura. - Bây giờ Dyra, ông sẽ tấn công tôi. Nắm lấy cổ áo tôi và nâng tôi lên. Giả vờ như ông sắp giết tôi."
"Đ, được rồi ..."
Mặc dù bối rối, Dyra đã làm như tôi nói và nâng tôi lên.
Bao phủ trong máu và với một Orc túm lấy cổ áo, tôi hoàn toàn giống như đang bị tấn công.
Sau đó, những gì tôi làm là:
"KYAAAAAAAAAAAAA ... !!"
Tôi hét lên.
๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ