Mở đầu: Tiếp xúc - Phần VI

Một tuần sau,

Lịch trung ương năm 1639, Tháng 2, Ngày 3.

Cảng Maihark

 

Đó là vào một ngày đẹp trời.

Bầu trời quang đãng, trong xanh đẹp đẽ trải rộng ngang tầm mắt, và cùng với thời tiết có chút se lạnh.

Phái đoàn Ngoại giao đã tập trung trước cảng Maihark.

Trước cửa phòng ngoại giao nơi đã trở thành điểm tập kết, một người đàn ông mặc quần áo nổi bật đang nói chuyện với họ.

Các quý ông có mặt tại nơi này, tôi rất vui mừng khi được đón tiếp phái đoàn ngoại giao tới Nhật Bản ngày hôm nay. Tôi được cử đi đồng hành với chuyến viếng thăm của các ngài lần này để làm cho chuyến đi có đôi phần thoải mái hơn thậm chí chỉ là một chút. Tôi là Tanaka từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Nếu có bất cứ điều gì gây bất tiện cho các ngài, xin đừng ngần ngại mà nói với tôi. 

Mọi người trong phái đoàn hơi sửng sốt trước một Tanaka đang mỉm cười tươi tỉnh ấy.

Giữa bọn họ, có một thành viên của phái đoàn có biểu hiện không được tốt cho lắm.

Một chuyến đi thuyền ...... 

Tướng Hanki, biểu hiện của ông không ổn cho lắm. Có chuyện gì đã xảy ra ư? 

Ah, Yagou-dono ...... Tôi mới được tạm thời chuyển sang bên Bộ Ngoại giao. Vậy nên xin đường thêm Tướng vào trước tên của tôi. 

Tôi hiểu rồi. Thế, có thứ gì đó làm ông khó chịu à? 

Không, chỉ là khi tôi nghĩ đến chuyện đi lại bằng thuyền, nó làm cho tôi thấy chán nản...... Một chuyến đi thuyền không phải là một thứ gì đó thoải mái cho lắm. Chúng ta sẽ không thể biết trước được khi nào con thuyền sẽ bị lật, không gian thì tối tăm vì ánh sáng không đến được phía bên trong con tàu, nó ẩm thấp và hôi hám, và sau đó sẽ có rất nhiều người bị nhiễm bệnh vì hành trình dài, đồ ăn thì mặn chát bởi vì là thức ăn bảo quản. Và trên hết, rất khó để đảm bảo đủ nước. Ngay cả khi anh đang rất khát, anh cần phải dự trữ nó dù gì đi nữa ....... 

Cùng với tiếng thở dài của Hanki, Yagou cũng gật đầu đầy ảm đạm.

Vì là nhân viên bộ ngoại giao, anh thường xuyên phải đi thuyền. Anh đã có những trải nghiệm khủng khiếp mỗi lần như vậy, và lần này cũng như vậy, anh đã xác định rằng nó sẽ không thoải mái.

Mà, họ có nói rằng chuyến đi lần này đến Nhật Bản sẽ tiêu tốn 2 ngày. Nếu chỉ trong 2 ngày, vậy thì khi tôi chịu đựng, nó sẽ sớm qua mau thôi ...... Nói thật ra bởi vì chuyến đi chỉ tiêu tốn hai ngày, tôi nghĩ rằng đã có sự hiểu lầm giữa Bộ Ngoại giao và Nhật Bản. Để có thể đi qua đại dương như thế chỉ với chừng đó ngày đó là bất khả thi. 

Tôi cũng nghĩ rằng thời gian khá là kỳ lạ. Nhưng bởi vì Nhật Bản có thể tung ra con rồng thép ấy, thì có lẽ họ cũng có thể đi với một tốc độ mà vượt qua những hiểu biết thông thường của chúng ta. 

Không lâu sau là tới thời gian khởi hành.

Họ di chuyển từ điểm hẹn đến cảng, từ hình bóng mập mờ như một hòn đảo, một con tàu to lớn như một hòn đảo xuất hiện.

Ca……Cái gì thế kia?

To thật! Hơn nữa, nó không có mái chèo!!

Một con tàu lớn đang được neo đậu ngoài khơi.

Nhìn lướt qua các thành viên của phái đoàn đang ngơ ngơ ngáo ngáo, Tanaka bắt đầu giải thích.

Lần này ta sẽ lên con tàu đó để đến Nhật Bản. Đúng ra chúng tôi muốn đậu nó ở ngay tại hải cảng này nhưng đáng tiếc là vùng nước ở đây quá nông, vậy nên ta sẽ lên tàu thông qua các con tàu nhỏ hơn.

Từ bóng của con tàu ngoài khơi, xuất hiện 3 con tàu nhỏ hơn, chúng lao về phía cảng với tốc độc đáng kinh ngạc.

Những con tàu đó cũng không trang bị mái chèo.

Sau khi thấy một cảnh tượng không thể nào hình dung được, Hanki bắn những câu hỏi liên tục.

Tanaka-dono, Tanaka-dono. Những thứ đó...... Con tàu đó, chẳng có cái buồm nào cả, nhưng làm thế nào mà nó có thể di chuyển được? Các con tàu nhỏ ấy xuất hiện từ đâu ......? Nó không cần ai chèo thuyền, nhưng làm thế nào chúng có thể đi với tốc độ như thế? C-có thể nào, chúng là một cái gì đó giống như những con tàu ma thuật từ Văn Lục thứ nhất? 

Tôi không có thông tin gì về những con tàu ma thuật của Văn Lục thứ nhất ấy, nhưng những con tàu này di chuyển được là bằng động cơ diesel. 

Nộng lơ liesen? 

Đúng vậy, đó là thứ được gọi là động cơ. Nói một cách đơn giản, nó sử dụng sức mạnh của không khí từ việc đốt dầu để xoay tua bin, gắn thông qua nhiều trục, làm xoay một cánh quạt để đẩy tàu. 

Hmm ... Tôi không thực sự hiểu cho lắm, nhưng nghe có vẻ thú vị. 

Những con tàu nhỏ cập bến và cả đoàn lên tàu đi về phía con tàu chở khách to lớn.

Khi họ bước lên con tàu chở khách to lớn ấy và đi vào bên trong, các thành viên của phái đoàn đã rất ngạc nhiên đến nỗi họ không nói nên lời.

Nó thật sáng sủa. Có lẽ Nhật Bản đã tự mình nuôi cấy tinh linh ánh sáng.

C ...... Con tàu này, được làm bằng kim loại ...... Thế quái nào nó nổi được thế ......? Hơn nữa bên trong còn sáng sủa và rộng rãi. Chẳng phải bây giờ nó trông y như một cung điện rồi đấy ư? 

Mỗi thành viên sau đó được hướng dẫn đến từng phòng đã được cấp cho họ, và phái đoàn đã tận hưởng khoảng thời gian tại nơi đây một cách thoải mái.

 

・☆・☆・☆・

 

Từ nhật kí của Yagou. Vào ngày khởi hành hôm đó.

 

Tôi nên diễn đạt nó như thế nào? Tôi không thể nào dấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Tôi chưa bao giờ thấy hay nghe về một con tàu lớn như thế này cả, và tôi cũng chưa từng xem qua thứ gì như thế này trong bất kì cuốn sách nào.

Hơn nữa, nội thất bên trong con tàu thì thật là dễ chịu, và không ngờ lại có những căn phòng có khả năng giữ ở một khoảng nhiệt độ nhất định.

Mặc dù con tàu rất lớn, nó lướt đi trên mặt biển như tên bắn. Có vẻ rằng họ không thật sự lừa dối chúng ta khi nói rằng có thể đi 1,000km trong vỏn vẹn 2 ngày.

Nhật Bản là một đất nước như thế nào mà lại có thể tạo ra một thứ như thế này?

Trong Bộ Ngoại giao, có một vài lời đồn như thế này rằng, Quả không sai khi nói rằng đó chỉ là một đất nước mới nổi chứa toàn bọn man rợ , nhưng ngay bây giờ─- mặc dù tôi không muốn nói ra và cũng không muốn thừa nhận nó ──  nhưng từ quan điểm của họ, chúng ta mới là một đất nước toàn lũ man rợ. 

Có lẽ, Nhật Bản có thể nắm giữ sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang cường quốc lớn khác của Minh Lục.

 

・☆・☆・☆・

 

Hai ngày sau,

Lịch trung ương năm 1639, tháng 2, ngày 4.

 

Mọi người, thành phố Fukuoka đã ở trong tầm mắt. Thành phố Fukuoka là thành phố lớn nhất trong vùng Kyuushu, Chuugoku và Shikoku. Nếu các ngài nhìn phía trước của chúng ta, các ngài có thể nhìn thấy cảng Hakata. Chúng ta sẽ di chuyển trên một chiếc xe buýt  ── phương tiện di chuyển lớn từ Cảng Hakata về đến khách sạn Shinnikko , nơi các ngài sẽ được chỉ những kiến thức cơ bản về Nhật Bản. 

Do quá phấn khích, Yagou và những người khác đã thức dậy từ sớm và đứng trên boong tàu, nơi mà họ theo dõi từng dòng tàu qua lại.

Sau đó, Tanaka đến và một lần nữa giải thích về lịch trình cho ngày hôm nay.

Chỉ khi họ nghĩ rằng có thế thấy vùng đất mập mờ phía chân trời, chỉ trong nháy mắt, họ có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của một thành phố. Ở phía trước, đó chính là Cảng Hakata mà Tanaka đã nhắc đến, nhưng bên cạnh đó họ có thể nhìn thấy những tòa nhà màu tro, màu trắng, màu be, hoặc màu đỏ xếp thẳng hàng với nhau. Hơn nữa, khi tới gần, bọn họ có thể nhìn thấy những cây cầu lớn trải dài trên mặt nước, và hai hoặc ba lối đi được sắp xếp chồng lên nhau.

Sau khi họ cập bến cảng Hakata, giống như Tanaka đã giải thích trước đó, họ đi lên chiếc xe buýt và khởi hành tới khách sạn Shinniko.

Họ đã nghe nói rằng cái phương tiện di chuyển ấy là một thiết bị cơ giới được vận hành bởi Động cơ đốt trong , nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhiều phương tiện di chuyển như vậy đi lại trên đường. Từ những lời giải thích mà họ nhận được, các công dân bình quân sở hữu một phương tiện như thế trên một hộ gia đình và ngay cả một người lao động ở độ tuổi 20 cũng có thể mua cho mình một phương tiện như vậy ở các mức độ khác nhau.

Mức độ trù phú ở nơi này thật sự đáng kinh ngạc.

Họ đã tới khách sạn, và đoàn người bắt đầu học hỏi các kiến thức cơ bản về Nhật Bản.

Hệ thống đèn giao thông, máy bán hàng tự động, cửa soát vé,  hệ thống đường sắt.

Có quá nhiều thứ kì lạ trong lời giải thích của Tanaka, nhưng chúng dường như là các vật thể được tạo ra từ khoa học. Nếu bạn có hiểu biết về cách thức hoạt động của chúng thì ai cũng có thể tạo ra chúng, hoặc là như anh ấy nói thế.

Thêm vào đó, họ đã được giải thích về một đạo luật gọi là Luật Giao thông đường bộ và thành viên đoàn có thể hiểu rằng nếu không có các tín hiệu giao thông, với một lượng lớn các phương tiện di chuyển như vậy, mạng lưới vận tải nơi đây có thể bị tê liệt.

Ngoài ra, họ còn được dạy cho các khái niệm thường thức về tội phạm, như là nếu anh tìm thấy bất cứ vật gì và giữ chúng làm của riêng thì anh sẽ bị buộc tội chiếm đoạt tài sản và các tội danh có liên quan khác.   

Tanaka-dono, Tanaka-dono. 

Hanki gọi anh ta.

Có chuyện gì vậy, Hanki-sama?

Thành phố này được coi là một thành phố phát triển, vậy thì ở thủ đô chắc còn phải phát triển hơn thế này nữa đúng không?

Đúng vậy. Thứ nhất, mật độ dân số là không thể so sánh với thành phố này được, nên các căn hộ, nói cách khác là các tòa dân cư cao tầng, được xây dựng sát vào nhau. Những tòa cao ốc cũng cao hơn nhiều so với những cái ở Fukuoka này, và để tối ưu hóa việc di chuyển bằng đường bộ và đường sắt đạt hiệu quả hết mức có thể, chúng được thiết kế để tỏa ra như những cái mạng nhện. Tuy nhiên cá nhân tôi lại cảm thấy quang cảnh ở Fukuoka đẹp hơn nhiều. Điều này có thể khá hổ thẹn để nói ra nhưng di chuyển tới Tokyo từ thành phố Fukuoka tạo cho tôi cái ấn tượng như kiểu Nó vẫn là một mớ hỗn độn không vô tổ chức như mọi khi 」」

Hmm……..Vậy ra nó còn phát triển hơn cả Fukuoka.

Đó là câu trả lời mà ông mong chờ, nhưng ông dường như sắp rên lên đến nơi. Rồi ông lại hỏi tiếp.

Tanaka-dono, tôi muốn quan sát quân đội Nhật Bản, điều này có thể không?

Đất nước tôi không có thứ như là một quân đội. Thay vào đó, chúng tôi có một lực lượng được gọi là Lực lượng tự Phòng vệ ...... Đúng vậy, xin chờ một chút.

Tanaka lấy ra một tấm thẻ nhỏ đang sáng ở một mặt và bắt đầu độc thoại. Có lẽ nó cũng có chức năng như là một thiết bị truyền tin sử dụng mana? Nhưng kích thước của nó thì quá nhỏ ......

Tôi xin thứ lỗi vì chuyện vừa nãy. Chúng ta vừa kịp giờ, ngày mai Căn cứ không quân Tsuiki của Không quân Lực lượng tự Phòng vệ sẽ tổ chức một lễ hội trên không. Mặc dù nó là nhằm vào công dân và là một cái gì đó giống như một buổi giao lưu giữa công dân và tự vệ quân, nếu các ngài muốn vậy thì chúng tôi có thể sắp xếp nó. 

Ồ, tôi thực sự xin lỗi vì điều này, nhưng làm ơn hãy làm như vậy. 

Tâm trạng của Hanki tốt lên khi anh đã có được cơ hội để quan sát quân đội ...... Lực lượng Tự Phòng vệ mà Nhật sở hữu.

Có ai muốn tham gia không? 

Tôi cũng muốn tham gia. 

Yagou giơ tay lên. Vì 3 thành viên khác của phái đoàn efe nói rằng họ sẽ kiểm tra thành phố, chỉ có Hanki và Yagou sẽ tham gia lễ hội trên không.

 

๖ۣۜDịch giả: Zabou

๖ۣۜChỉnh sửa: Thận