Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 23: Chiến đấu phòng thủ - 4

Ngày 169 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác. (Chiến đấu phòng thủ 4)

“Mikoshiba-sama! Xin hãy quan sát hành động của kẻ thù!”

 

Ryouma đang chỉ huy tuyến giữa thì nhận được báo cáo từ một trong các hiệp sĩ.

 

“Hmm? Chúng không có vẻ gì là chịu rút lui, tên chỉ huy đó, hắn tính chơi khô máu luôn à?”

 

Ryouma cẩn thận quan sát hành động của kẻ thù.

“Hình như có khá nhiều chuyển động từ một trong các lều của địch...”

 

“Đúng vậy, có lẽ chúng định kết thúc trước khi mặt trời lặn... Mặc dù, tôi không biết tại sao chúng lại vội vàng vậy..”

 

Ryouma không biết gì về người tên Kyle.

Cậu đã không lường trước được việc Kyle đã tự mình xin công tước Gerhardt quyền điều quân.

Một điều Ryouma có thể nhận ra đó chính là quân của hắn ta rất thiếu kiên nhẫn.

 

(Có 3 cổng nằm ở phía bắc, trung tâm, và nam, nơi mà có thể dễ dàng tiến được đến con hào nhất. Có thể nói rằng, không hề dễ dàng để chiếm được 3 cổng đó mà không có chuẩn bị kĩ càng từ trước... Hắn ta ngu tới mức không nhận ra điều này sao?... Hình như không phải vậy, đánh giá theo ấn tượng đầu tiên thì có lẽ hắn ta đã đánh giá thấp sức mạnh của hàng phòng thủ này. Sự áp đảo về số lượng chính là lý do tại sao hắn tại tự tin thái quá... Có thể là do thế nên hắn đã cố gắng tấn công, tuy nhiên, tại sao hắn ta lại vội vã như vậy? ?... Không cần biết sinh mạng của nông dân rẻ mạc như thế nào, mình cũng không nghĩ rằng chúng sẽ làm điều liều lĩnh như thế này...)

 

Dù mạng sống của nông dân ở thế giới này rẻ mạc, nhưng nếu số lượng nông dân giảm quá nhiều thì tiền thuế của chúng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Đúng là chỉ mỗi mạng sống của họ cũng không có gì quan trọng. Tuy nhiên, để họ chết vô ích như này cũng không phải là ý hay.



(Tại sao hắn ta lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Hắn ta đang sợ viện quân của chúng ta sẽ xuất hiện à? Không không , dù nhìn theo cách nào thì cũng rõ ràng là nếu muốn có viện binh phải chờ thêm một thời gian...., vậy nghĩa là...)

 

“Oi! Cậu có biết gì về người tên Kyle không?”

 

“Vâng, thưa ngài! Tôi quen người đó!”

 

Một hiệp sĩ gần Ryouma giơ tay lên.

 

“Hắn ta là loại người như thế nào?”

 

“Để xem..., một người ích kỷ, gian xảo và hèn nhát...”

 

Trước câu hỏi của Ryouma, hiệp sĩ miêu tả Kyle theo một cách ghê tởm.

Điều đó cũng là bình thường. Nếu một hiệp sĩ phản bội công chúa sau khi đã từng thề trung thành thì các hiệp sĩ khác sẽ không để yên đâu.

 

(Câu trả lời ghê tởm hơn mình dự đoán nữa...)

 

Ryouma hiện tại đang không vui với tình hình này.

Việc tất cả đều ghét Kyle là điều tốt.

Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục đánh giá thấp khả năng của Kyle, họ sẽ khó lòng thắng được.

Không hề có sự tương quan giữa một người nổi tiếng và người mạnh....

Trong trường hợp này là một người không nổi tiếng và người yếu đuối.

Việc thích hay không thích một người không thể dùng để đánh giá khả năng của họ.

Khẳng định kẻ đó yếu chỉ vì mình có thành kiến với kẻ đó chẳng khác gì suy nghĩ của trẻ con.

Một số đặc tính nghe qua có vẻ tệ nhưng nó có thể có lợi ích ở một mặt khác.

Một người ích kỷ thì có nghĩa là họ có khả năng mang lại lợi ích tốt nhất cho bản thân.

Một người gian xảo thì nghĩ là người đó thông minh và cẩn trọng...

Và một người hèn nhát thì nghĩ là người đó luôn cảnh giác và quan sát...

Đôi lúc, đánh giá về cùng một người có thể khác nhau, vì nó phụ thuộc vào người đánh giá và việc người đó thân với người được đánh giá thế nào.

 

(Nhưng...chuyện gì vậy, nếu đánh giá đó giống như mình đã dự đoán, vậy thì..., có vẻ như mình đang đấu với 1 người khác vậy..., có lẽ đã có người khác lên chỉ huy thay sao?)

 

Dự theo miêu tả, Ryouma không thể tưởng tượng được người đang điều binh bên đối phương chính là Kyle.

Cậu nghĩ như vậy, cho tới khi nghe được câu tiếp theo.

 

“Hắn ta là người có niềm kiêu hãnh lớn, to mồm và còn có thái độ kiêu căng.

 

“niềm kiêu hãnh lớn? To mồm? Cậu có thể kể chi tiết hắn ta đã to mồm về việc gì không ?”

 

“Vâng, thưa ngài! Vào khoảng 4 năm trước, vào lúc mà đại hội võ thuật bán chuyên đang được tổ chức tại vương quốc Rozeria...”

(Cần một dòng này để thông báo là cắt cảnh)

Tóm tắt lời nói của hiệp sĩ kia.

Sau khi tự khoe rằng hắn ta có thể đánh bại Mikhail, người được cho là hạt giống của giải, chỉ trong vòng dưới 1’.Tuy nhiên hắn ta lại thất bại trước Mikhail trong vòng đầu tiên sau khi kiếm bị tuột khỏi tay.

Nó đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng được bàn tán nhiều trong các quán rượu.

 

“Tôi cũng đã ở đó, vì thế không có nhầm lẫn đâu.”

 

“Nhân tiện, kỹ năng của Kyle như thế nào? Không thể tệ đến mức đó đâu, đúng chứ?”

 

Không rõ Kyle liệu có phải là người nói được làm được hay không.

Vì chiến thắng trong võ thuật có thể được cho là may mắn,

Tuy nhiên khi hắn ta thua, hắn ta không còn cơ hội để thể hiện khả năng.

Nói thẳng ra, kể cả khi thua Mikhail, nếu hắn ta là hiệp sĩ mạnh thứ gì vương quốc, thì lời nói của hắn sẽ không bị xem thường.

 

Nghe câu hỏi của Ryouma, biểu cảm của hiệp sĩ khi trở nên méo mó.

Điều đó chỉ ra rằng dù anh ta không muốn thừ nhận nhưng Kyle là một người không nên xem thường.

 

(Mình hiểu rồi..., mình nghĩ Kyle không hoàn toàn là một kẻ vô dụng... Ngoài việc to mồm ra, thì hầu hết các hiệp sĩ của Rozeria có vẻ đã nhận thức được khả năng của Kyle và khát vọng được trở thành người giỏi nhất mặc dù đã thua Mikhail...)

 

Sau khi phân tích một lúc, Ryouma đưa ra một giả thuyết hợp lý.

 

(Mình hiểu mọi chuyện rồi! Kyle tự tin vào khả năng của mình nên đã tham gia với Gerhardt. Hắn ta ắt hẳn đã hứa rằng nếu hắn ta được giao quyền, hắn ta sẽ nghiền nát quân thù ngay lập tức hay gì đó đại loại thế...Nếu sự thật là vậy thì mình có thể hiểu được tại sao kẻ thù lại thiêu kiên nhẫn..., và nếu trong trường hơp đó thì mình sẽ dễ dàng phản công thôi...)

 

Ryouma có thể nắm bắt chính xác những gì Kyle đang suy nghĩ.

Là một kẻ phản bội chắc hẳn đã ảnh hưởng tới vị trí của hắn trong phe quý tộc.

Đó chính là lý do hắn muốn dành được gì đó thể thuyết phục lãnh chúa và củng cố vị trí của hắn.

 

(Kukukuku..., nếu đó là những gì hắn ta suy nghĩ thì mình có thể sử dụng nó cho kế hoạch khác...)

 

Ryouma quyết định chuẩn bị một đối sách mới sau khi biết rằng quân địch sẽ chẳng có chi viện.

 

“Người đưa tin! Từ giờ trở đi chúng ta có thể sẽ bị tấn công ở cả phía bắc, nam và trung tâm cùng một lúc. Nói Bolts và Lione là chúng ta sẽ thực hiện bước một của kể hoạch sớm hơn dự định. Và nói Sara di chuyển tới phía bắc và đợi tín hiệu!”

 

“Đã rõ!”

 

Người đưa tin phóng tới vị trí của Sara...

Ryouma thì đi về phía Laura đang chỉ huy một đơn vị hiệp sĩ bảo vệ khu trung tâm.

 

----------------------------------------------

 

“Nghe rõ đây! Tăng cường hỏa lực! Các người có thể thấy kẻ địch tiến tới không ngừng!”

 

Laura cũng đang bị dính vào một cuộc chiến khốc liệt.

Quân địch tiến đến cách cửa đông như đàn châu chấu.

 

“Tệ rồi đây! Giáo binh tiến tới trước!.. Đâm!”

 

Một số quân lính có thể sống sót khỏi loạt mưa tên đã lại tới được tường rào.

Laura chỉ huy các giáo binh tiến tới trước.

 

“Laura-sama! Kẻ thù quá đông..., nếu cứ thế này thì....”

 

Một hiệp sĩ gần Laura cảnh báo.

Bởi vì kẻ thù cứ tới liên tục, làm cho các hiệp sĩ đứng đầu không kịp nghỉ ngơi.

Họ mất niềm tin cũng là dễ hiều.

 

“Im lặng đi! Tại sao các người nghĩ chúng ta lại thua!? Nhờ sự chỉ dẫn của Ryouma-sama, chúng ta chưa để một người nào lọt qua công đúng chứ?!”

 

Đúng như Laura nói, chiến thuật của Ryouma khá hiệu quả.

Làm chậm bước tiến của kẻ thù với hào và hàng rào, cùng lúc đó bào mỏng quân lực của kẻ thù , điều này đã giúp họ giữ vững được doanh trại mặc dù quân số ít hơn nhiều.

Những loạt mưa tên liên tiếp đã làm giảm số lượng kẻ thù đi rất nhiều.

Thay vì phụ thuộc vào khả năng cá nhân, hợp tác làm việc đã tạo nên sức mạnh của họ.

Nhờ sự phối hợp tốt giữa các binh sĩ, họ đã  có thể hỗ trợ nhau làm giảm tối thiểu số người tử vong.

Mặc dù chiến thuật này không phổ biến với các hiệp sĩ, nhưng Laura lại đánh giá chiến thuật này của Ryouma rất cao.

Laura vừa mắng các hiệp sĩ bi quan vừa hồi tưởng lại kí ức về cha khi cô còn nhỏ.  

 

[Laura nghe nè..., một người trên đỉnh cao không bao giờ để lộ sự yếu đuối..., dù cho con có sợ, dù cho con có muốn chạy trốn..., người đó có thể giữ được sự kiên quyết trong bao lâu..., đó chính là những gì quyết định phẩm chất của một người đứng trên đỉnh cao]

 

Không cần biết chiến thuật của Ryouma tốt đến mức nào, nếu Laura nản lòng dù chỉ trong một khắc, thì tiền tuyến sẽ bị vỡ ngay lập tức.

Vào cuối ngày, sức mạnh tinh thần là thứ quan trong trọng nhất trên chiến trường.

Nếu cô ấy để lộ sự chần chừ dù chỉ trong một giây, thì nó sẽ lan ra những người khác như một ngọn lửa.

 

“Đúng vậy đấy! Không được khoan dung và giết hết chúng! Chúng ta phải bám trụ cho đến thời khắc đó!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Ryouma-sama!”

 

Laura phát ra giọng ngạc nhiên.

Ryouma hiện đang phụ trách cổng trung tâm. Mặc dù trên thực tế cậu có quyền điều khiến tất cả.

Vì vậy cậu không nên đi trực tiếp lên tiền tuyến. Các mệnh lệnh nên được gửi đi từ trụ sở nằm ở xa bên trong.

 

“Lực lượng chính của kẻ thù đã bắt đầu di chuyển, chúng sẽ chuẩn bị tổng tấn công sớm thôi.”

 

“Thì ra là như vậy... em cảm thấy áp lực từ quân thù tăng đột ngột vì lý do nào đó.”

 

Laura gật đầu thừa nhận.

 

“Về chuyện đó, tôi nghĩ mình nên trực tiếp chỉ huy tiền tuyến.”

 

Ánh mắt của Ryouma nhìn thẳng về phía trước.

Cho đến giờ vẫn chưa có vấn đề nào nghiêm trọng.

 

“Ngài làm vậy có ổn không ạ?...emm, Lione và những người còn lại thì sao?”

 

“Không sao đâu..., tôi cũng đã ra chỉ dẫn cho họ rồi. Thứ duy nhất còn lại chính là ra tín hiệu cho Sara.”

 

“Thật sự được chứ ạ?... sử dụng nó ngay lúc này?”

 

Laura lo lắng hỏi.

Lý do là vì đó chính là kế hoạch Ryouma đã chuẩn bị để đối phó với lực lượng chính của phe quý tộc, dùng để câu giờ cho đến bị viện binh tới. Hiện giờ cậu đã quyết định sẽ sử dụng nó, Laura không thể không cảm thấy lo lắng.

 

“À thì không còn cách nào khác. Tôi hiểu là kế hoạch được thực hiện sớm hơn những gì chúng ta dự định, nhưng vì kẻ thù đang điên cuồng lao vào..., Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này và tiêu diệt chúng..., Nó sẽ cho chúng ta một chút không gian để nghỉ ngơi..., và đừng lo lắng, tôi vẫn còn nhiều kế hoạch dự phòng lắm.”

 

Ryouma kết thúc câu nói bằng một nụ cươi nham hiểm.

Lời giải thích của cậu một phần nào đó giống như một lời xỉa xói tới tên chỉ huy ngu ngốc và đám lính đáng thương của hắn ta, bọn chúng đã sắp trở thành nạn nhân của kế hoạch hiểm ác do Ryouma vạch ra.

 

Ryouma có quân số ít hơn, nên cậu phải dự nào hai yếu tố quan trọng để có thể chiến thắng.

Đầu tiên là giảm thương vong đến mức tối thiểu.

Thứ hai là đảm bảo quân lính sẽ không bị xuống tinh thần.

Giờ thì họ đã chuẩn bị xong hào và hàng rào, họ đã có thể giảm thiểu thương vong. Điều kiện đầu tiên đã đạt được.

Tuy nhiên, cái thứ hai thì sao?

Cậu vừa đủ điều kiện để đạt được nó.

Sự thật là cậu không có một cách hiều quả nào để đạt được điều đó.

Vì bên tấn công thường sẽ có tinh thần cao hơn.

Bên tấn công gặp ít áp lực tâm lý hơn bên phòng thủ.

Và cuối cùng, các chỉ huy đang làm việc dưới quyền Ryouma đều phục vụ công chúa. Sự thật Ryouma là một người ngoài hoàn mà lại giữ vị chỉ tổng chỉ huy, đã hình thành một bức tường ngăn cách giữa cậu với các binh sĩ của mình.

Họ không tin tưởng Ryouma vì cậu không có lai lịch rõ ràng.

Vì thế rất khó để nâng cao và duy trì sĩ khí nếu quân lính không tin tưởng vào chỉ huy.

Hiện tại thì họ vẫn tuân theo lệnh của Ryouma. Tuy nhiên nếu một cửa bị vỡ thì không có gì đảm bảo Ryouma có thể đẩy lùi kẻ thù.

Vì thế lúc này Ryouma muốn thể hiện cho các hiệp sĩ xem sức mạnh của mình.

 

“Nghe rõ đây! Chỉ một chút nữa thôi! Chúng ta sẽ làm được!”

 

“””Ooooooh!!!”””

 

Các hiệp sĩ đáp lại lời động viên từ chỉ huy.

 

----------------------------------------------------

 

“Các ngươi đang làm gì vậy?! Vẫn chưa qua được à?!”

 

Kyle hét trong giận dữ.

Hắn ta đã dẫn theo 2000 hiệp sĩ tinh nhuệ lên tiền tuyến.

Hắn ta đã nghĩ rằng họ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn không thể tới được hàng phòng thủ của Ryouma.

 

Kyle quyết định tự mình tiến đến hàng phòng ngự của đối phương.

Hắn cưỡi ngựa chạy xuống con hào trong lúc đang tiến về hàng rào.

Và Ryouma không bỏ lỡ cơ hội như vậy.

 

--------------------------------------------------

 

“Ngay lúc này! Ra hiệu cho Sara!”

 

Lời chỉ dẫn của Ryouma ngay lập tức được một lính đánh thuê đợi sẵn phía sau tiếp nhận.

Sau đó, một mũi tên lửa được bắn lên trời.

Đó chính là hiệu lệnh báo tấn công.

 

----------------------------------------------

 

“Ojou! Hiệu lệnh từ Mikoshiba-sama!”

 

Một lính đánh thuê đang hoạt động dưới quyền Sara chỉ vào ánh sáng đỏ được phóng lên ở bầu trời phía nam.

 

“Chúng ta sẵn sàng chưa? Nước đã chuẩn bị xong chưa?!”

 

“Vâng thưa ngài; chúng ta có thể tiến hành bất cứ lúc nào!”

 

Một cái đập hình chữ U được lắp đặt ngang ở phía bắc sông Thaves, làm thay đổi dòng chảy  của sông. Hiện giờ có  một bức tường đất rộng 20m chắn giữa con sông và hào.

Con sông Thaves nổi tiếng với dòng chảy rất mạnh.

Với cái đập này họ có thể chuyển hướng nước để lấp đầy con hào một cách nhanh chóng.



“Tốt! Làm thôi!”

 

“””Lên!!!”””

“Hãy đảm bảo phá vỡ được cái rào chắn giữa con sông và hào! Không được phạm bất cứ sai lầm nào!”

Dưới sự chỉ huy của Sara, các lính đánh thuê bắt đầu niệm phép cùng một lúc.

 

“”” Hỡi những linh hồn khắp mặt đất. Nghe lời kêu gọi của chúng ta và biến hóa vùng đất phía trước”””

 

“””Thổ thuật, Hạ Thổ!”””

 

Các lính đánh thuê đặt tay lên mặt đất cùng một lúc.

 

*Bashaaa!!!*

Dòng nước chảy siết ngay lập tức tràn vào con hào khô, hiện giờ không còn đập cản dòng nước nữa..

------------------------------------------

 

Một vài binh sĩ ở phía bắc chú ý tới âm thanh kì lạ.

Và chỉ trong một khắc, những âm thanh la hét vang khắp cả chiến trường.

Có lẽ vì từng là thợ săn trước đây, nên một số binh sĩ mắt tinh và tai thính.

 

“Oi! Có nghe thấy gì không?”

 

Một binh lính thắc mắc hỏi người bên cạnh.

Nghe thấy câu hỏi làm hắn ta hoang mang, hắn đáp ngay lập tức.

 

“Ngu ngốc! Mày đang nói cái gì vậy! Tập trung đi, không thì chết đấy!”

 

Cả hai người đều tới từ cùng một thị trấn.

Đó chính là lý do hắn ta đã quyết định đáp lại, mặc dù đang chiến đấu ngắc nghiệt, mặc dù nói chuyện thì quá nguy hiểm.  

Đó là cuộc trò chuyện kì quặc giữa 2 binh sĩ vật vả sinh tồn dưới loạt mưa tên từ những hiệp sĩ thuộc đơn vị của Bolt.

Bởi vì đang phải chịu tình hình như thế này nên người đồng đội nghĩ hắn ta bị điên.

 

“Không! Tao nghe thấy rõ ràng mà!?”

 

“Mày đang nói cái khỉ gì vậy! Không có thời gian đâu!”

 

Người đồng hương đáp một lần nữa.

Tên lính kia biết rằng mất tập trung trong cuộc chiến là sai lầm chí mạng những hắn cũng không thể bỏ qua linh cảm lúc nãy được.

 

Hắn quyết định nhìn về phía bắc.

Và hắn đã thấy...

Một dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn về phía mình.

 

“N-nước!”

 

Hắn hét trong đau đớn.

Giọng hét đó đã cảnh tỉnh các binh sĩ khác về dòng nước.

Tất cả các chuyển động trên chiến trường chợt dừng lại.

Không một ai nói được gì.

Tất cả những gì có thể nghe thấy chính là tiếng nước va chạm với thành hào.

Đó là âm thanh của sự chết chóc, giống như âm anh của kèn trumpet được các thiên thần sử dụng để đánh dấu cuộc đời đã kết thúc.


 

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN