Chương 20. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 12

Ngủ dưới bờ nước, Ruby đã có một giấc mơ.

Bên trong giấc mơ, cô ấy là một con búp bê không thể nói được.

Chủ nhân của cô là anh hùng Yuutarou.

Yuutarou có vài con búp bê khác ngoài Ruby.

Họ rất đáng yêu, và cũng rất pơ phẹc.

Nhưng họ là đồ chơi dưới hình dạng của con người, không thể tự làm bất cứ thứ gì.

Yuutarou tiếp tục thêm và thêm nhiều búp bê nữa.

Mỗi lần anh đi phiêu lưu, anh sẽ trở lại với một con búp bê khác.

Họ như là những con búp bê để trưng bày.(annabelle)

Anh ta không để ai khác chạm vào họ.

Tất cả đều là của bố, thằng nào đụng bố thiến - Kho báu chỉ dành cho Yuutarou.

Miễn là họ vẫn là búp bê, anh ta sẽ đảm bảo sự an toàn của họ.

Yuutarou chăm sóc búp bê của mình.

Cô ấy không phải là duy nhất, nhưng anh ấy luôn luôn, luôn luôn bảo vệ cô ấy cùng với nhiều con búp bê khác.

Là sở hữu của anh không có nghĩa là không có vấn đề.

Nhưng cô không thể tự di chuyển.

'Cô không thể cứ tiếp tục như vậy.'

Cô nghe thấy một tiếng nói.

'Cô là một con người.'

Tiếng nói đã từ chối lối sống của Ruby.

Cô muốn bịt tai lại, nhưng con búp bê Ruby thậm chí không thể cử động tay cô.

Cô điên cuồng, giả vờ không nghe.

Rốt cuộc, cô ấy không thể trở lại thành con người nữa.

Khi Ruby là một con người, cô luôn thất bại và thất bại.

Cô ấy không thể cứu bạn bè cô.

Cô ấy đánh mất cả cha mẹ.

Bởi vì cô ấy đã làm điều gì đó không cần thiết - Vì vậy, cô ấy nên tiếp tục làm búp bê. Như thế này, mãi mãi, và mãi mãi -

Có thật không? Cô có thực sự ổn với điều đó?

Tất nhiên tôi không sao, đó là điều tốt nhất.

'Nói, di chuyển, trở thành con người.'

Giọng nói cứ khăng khăng trách mắng Ruby.

Im cmm đi. Đi ra chỗ khác ngay. Đừng chỉ bảo tôi nữa -!

Ngay lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện dưới chân của Ruby.

Một tập giấy, và một cây bút.

'Viết đi!'

"Ah ..."

Bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện từ cổ họng cô.

Mặc dù búp bê không thể làm điều đó.

Và sau đó Ruby -

**

Khi giấc mơ kết thúc, Ruby đột nhiên thức giấc.

Khi cô mở mắt, cô nhìn thấy ánh sao.

Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi là gì trên cuộc đời này? À đúng rồi. Mình đang trên đường tìm thuốc cho ông nội. Cô chợt nhận ra. Cô đang ở với người phụ nữ Elven Shuka, hướng về phía Sephor.

"Shuka?"

Shuka không ngủ ở bên cạnh mình.

Ruby đã từng ở cạnh bờ nước.

Cảm thấy bất lực, Ruby nhìn quanh cô - và đúng lúc đó.

"KYAAAAAAAAA!!"

Cô nghe tiếng hét lớn.

"Shuka ... !?"

Ruby vội vã đi tới nơi âm thanh phát ra.

"Eh ..."

Shuka đang ở đó.

Shuka không ở một mình.

Có một Orc ở đó.

Một Orc xấu xí đang nhấc bổng Shuka lên.

"Ruby, chạy đi! Đó là một Orc lang thang ...!"

Shuka hét vào mặt Ruby để nhắc cô bỏ chạy.

Orc quẳng Shuka xuống đất.

"GHAAH ... !!"

Shuka rên rỉ.

Nhưng Shuka nhanh chóng đứng dậy.

Cô có thể câu giờ cho Ruby chạy, cô bám vào Orc bằng eo, cố níu lấy nó.

"Nhanh lên và chạy đi Ruby!!"

Shuka chảy đầy máu, bị thương khắp người.

Nếu điều này cứ tiếp diễn, cô ấy sẽ bị giết.

"A ... ah."

Ruby bị hóa đá.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra ba năm trước.

Cô đã cố gắng để cứu bạn của cô từ Orcs và nhảy ra khỏi con hẻm.

Nhưng cô ấy không thể làm gì cả.

Bạn của cô đã bị giết chết tàn nhẫn, bố mẹ cô cũng vậy.

Cô ấy không nên làm gì cả.

Nó sẽ tốt hơn nếu cô ấy không làm bất cứ điều gì -.

Vậy bây giờ.

Cô cũng không nên làm gì cả.

Cô nghĩ cô có thể làm điều gì đó nhưng cuối cùng -

".... ah."

Trong đầu, cô nhớ lại ký ức về vài ngày qua.

Cô lấy bút theo ý muốn của mình.

Cô đã viết một câu chuyện bằng ý chí riêng của mình.

Cô đã bị từ chối rất nhiều lần.

Tuy nhiên, cô đã tự làm tất cả mọi thứ.

Nó thật khắc nghiệt, nhưng cô cảm thấy một hạnh phúc không thể thay thế.

Cô không bao giờ cảm thấy như vậy khi cô ấy là một con búp bê.

"......... tsk!"

Nếu bây giờ cô ấy không di chuyển, cô ấy sẽ không thể thấy hạnh phúc đó nữa.

Di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển-!

Ý chí của cô truyền xuống mọi bộ phận.

"Shuka, hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa!"

Với một bàn tay chống trên mặt đất, Ruby hét lên.

Cô vẽ một vòng tròn và niệm một câu thần chú.

Cả hai mắt cô đều nhuộm màu đỏ.

Thay đổi thành một màu đỏ tía.

"Shuka, ngay lúc này ...!"

Sau đó, Ruby thi triển phép thuật.

Một hình vẽ huyền bí xuất hiện.

[Crimson Hellfire]

"GAAAAAAA ... !- !!"

Tên Orc hét lên trong đau đớn.

Cơ thể xấu xí của nó bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Vài giây sau, nó biến mất, thậm chí không để lại xác.(Bay mất xác :v)

Ruby đã không sử dụng ma thuật trong một thời gian dài, nên cô thấy kiệt sức.

Đầu cô cảm thấy choáng váng, cô lảo đảo -

"Uh oh"

Shuka bắt lấy cơ thể của Ruby trong vòng tay.

Cô mỉm cười với Ruby.

"Cảm ơn, Ruby. Cô đã cứu tôi rồi đó. Nếu cô không làm vậy chắc giờ tôi đang là đồ chơi cho con Orc bẩn thỉu đó. Cô thật tuyệt vời, cô là người giỏi nhất! "

"K ... không ... tôi đã có thể thay đổi vì Shuka."(Bách hợp đâu đây)

"Không, tôi chỉ giúp cô một ít thôi. Ý chí đó, sức mạnh đó, tất cả đều là của bản thân cô."

"Ruby." Shuka nói.

"- Cô đã trở thành một nhân vật chính."

"---"

Khoảnh khắc đó, Ruby bị lạc trôi vào một cảm giác kỳ lạ.

Cô cảm thấy những dây xích trói buộc cô biến mất -



Ruby nghĩ

- Tôi cảm thấy như bây giờ tôi có thể viết một câu chuyện hay.

 

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ