Chương 9: Nhà giả kim tập sự - Phần I

[Để xem nào, nếu mình muốn trở thành một bác sĩ thì mình cần làm những gì nhợ. Mình sẽ tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn của mình, mình sẽ nhập học tại một trường y, sau đó sẽ đi làm thực tập sinh tại một bệnh viện hoặc cơ sở y tế nào đó. Vậy để trở thành một Alchemister(giả kim thuật sư) thì cần làm gì nhợ.]

 

. . .

 

"Anh nên nhập học tại ngôi trường, trong thành phố này có đấy."

 

"Cảm ơn em, mà nó nằm ở đâu vậy?"

 

"Ummm, để em xem nào. Anh đi từ đây ra chỗ đó, sau đó đi theo hướng này, rồi tiếp tục đi theo hướng đó, Quẹo qua bên kia xong đi thẳng, rồi tiếp tục rẽ qua bên hướng đó, đi thẳng tới khoảng 6m là quẹo hướng kia là tới nơi."  (Ớ ớ, ai có tâm lượm hộ trans cái não với, trans làm rớt đâu rồi ấy.)

 

Tôi cho cô bé đó vài đồng xu để cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

 

[Nghe cô bé đó chỉ đường cứ thấy ảo ảo thế quái nào ấy, không biết đi có tới nơi được không trời? Mình sẽ không bất ngờ lắm nếu cái hệ thống "Little cute girl-Map" lâu lâu xảy ra lỗi hệ thống và chỉ đường sai đâu.] (Đạo gg map)

 

"Pái pai!"

 

"Cảm ơn cô bé rất nhiều."

 

Cô bé tung tăng bước đi với vẻ mặt rất hạnh phúc khi được cho tiền.

 

[Ah~. Cô bé dễ thương quá đi mất.]

 

Tôi đứng tại chỗ và hướng mắt nhìn theo hình bóng của cô bé đến khi cô bé dần biến mất trong dòng người đi đường. Không rõ tại sao nhưng khi nhìn theo cô bé, tôi cũng tự dưng nở nụ cười đầy vui vẻ. Tôi cố nhớ lại những lời của cô bé và từ từ bước đi.

 

[Mình không ngờ là trong thành phố này có cả trường học cơ đấy. Nhớ hồi còn học trung học tôi đã cắm đầu cắm cổ học và học, đêm nào cũng học bài rất kĩ và không hề bỏ xót bất cứ bài tập về nhà nào, công nhận hồi đó mình siêng thật. Sau đó mình đã đậu vào một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, mình đã bắt đầu cuộc sống của một công nhân viên chức và làm việc hàng giờ liền. Chả rõ mình học được bao nhiêu trong lúc còn học đại học nữa, Nhưng chẳng phải như vậy rất tuyệt sao. Trường đại học giống như kỳ nghỉ hè trong cuộc sống này vậy.]  

 

Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi trường đó. Có cảm giác như là một thằng đàn ông 30 tuổi cuối cùng cũng thi đỗ vào một trường y vậy.

 

 

(Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ uy nghiêm của ngôi trường này. Cứ như một sự pha trộn một cách tuyệt vời giữa một tòa lâu đài nguy nga với cung điện Buckingham vậy.

 

tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ trang nghiêm của ngôi trường này. Cứ như một sự pha trộn tuyệt diệu của một tòa lâu đài nguy nga với cung điện Buckingham vậy.
Tôi đi qua quảng trường phía trước rồi đi thẳng vào trong. Lang thang vòng quanh được khoảng 10 phút, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi trông như cái quầy bán vé và một nhân viên tiếp tân. Cấu trúc bên trong hoàn toàn đều được làm bằng đá cẩm thạch. Người phụ nữ đứng ở quầy tiếp tân đấy toát lên vẻ đầy trang nghiêm với một khuôn mặt gần như không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt, một đôi mắt to diệu dàng, và diện một bộ đồ kín đáo nhưng không kém phần quyến rủ

 

"Cậu đến để nhập học?"

 

"Um, vâng."

 

"Ngôi trường này là một trong những ngôi trường thuộc hàng "top" của đất nước này nói riêng và các nước đồng nói chung, việc cậu mong muốn được học tại đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng cậu phải hiểu rằng chi phí nhập học, học phí và một số khoảng chi phí khác là một số tiền rất lớn."

 

[Biết ngay là rất tốn kém mà. Chỉ tính riêng số tiền để tu sửa và duy trì ngôi trường này không đã không dám tượng tượng đến rồi.]

 

"Xin hỏi là chi phí nhập học là bao nhiêu vậy ợ?"

 

"Lệ phí nhập học là 10 đồng vàng, đăng ký học một lớp nào bất kỳ mất 5 đồng vàng. Nếu tính tất cả các chi phí khác thì một năm học mất khoảng 50 đồng vàng."

 

"Cái…. 50 đồng vàng. Không đùa chứ?"

 

[Nó còn hút máu gấp mấy lần so với các trường đại học ở Nhật Bản.]

 

"Vậy nên. Hầu hết các sinh viên đều là quý tộc. Chỉ có một số ít dân thường nhập học vào đây, và bọn họ gần như đổ dồn tất cả tiền bạc và đất đai của mình chỉ để được học ở đây"

 

"Vậy à…."

 

"Tôi rất lấy làm tiếc về việc anh phải đi rất xa để đến được đây mà phải bỏ về."

 

[Cô ấy nghĩ mình là người nước khác tới đây để học kìa.]

 

"Vâng."

 

[Tên quý tộc cuồng ma pháp kia có bảo với mình rằng hắn sẽ trả cho mình 50 đồng vàng vào tháng tới, vậy là vừa đủ luôn. Tiện thật. Mà khoan đã, như vậy thì mình đâu có đủ tiền để học đăng ký các lớp học, thậm chí còn không đủ để sống nữa, và mình không thể cứ trông chờ vào những đồng tiền mà hắn đưa cho được. Chắc mình phải tự học thôi.] (người Nhật khá là nghiêm khắc với bản thân về việc tiêu xài số tiền mà không phải của học làm ra, anh main nhà ta cũng không phải ngoại lệ)

 

"Cho hỏi còn ngôi trường nào khác mà tôi có thể nhập học không?"

 

"Bất kì ngôi trường nào có chất lượng đương với ngôi trường này thì đều có yêu cầu đầu vào khắc khe như vậy. Tuy nhiên thì, những ngôi trường địa phương nhỏ hơn hoặc một số CO-OP(chương trình hợp tác giáo dục) thì chắc là tiền đầu vào không quá khắc nghiệt."

 

"Vâng, tôi hiểu rồi."

 

[Ấn tượng thật, cái cách người con gái này nói chuyện vừa lịch sự và khiếm nhã trong cùng một câu nói. Mà thôi, chắc mình nên đi.]

 

Tôi quay người lại và tiến thẳng ra khỏi ngôi trường

 

[Nghĩ lại, mình hỏi cô ấy làm gì nhỉ? Đáng lẽ mình nên sử dụng Little cute girl-Map mới phải chứ.]

 

Trong lúc đang đứng bâng khuân trước cổng của ngôi trường thì có một người đi đến và bắt chuyện tôi.

 

"Yo. Một người như cậu, đến đây, không có chuyện gì làm à?"

 

Tôi biết giọng nói này, cái cách nói chuyện khó nghe cùng chất giọng lẫn vào đâu được này.

 

[Fack. Sao lại gặp hắn ta ở đây vậy trời.]

 

"Không có gì, Anh đến đây làm gì?"

 

"Ta đến đây làm gì? Đương nhiên ta đến để dạy học, ta là giáo viên trong ngôi trường này mà! Cậu là học sinh ở đây à?"

 

[Tự dưng mình chả còn cảm thấy xấu hổ vì không được nhập học ở đây nữa.]

"Không, chỉ là tôi quyết định không nhập học vào đây thôi. Hút máu vầy sao chơi."

 

"Những kẻ rác rưởi nghèo khó thì đừng mơ mà được nhập học tại đây. Đó là lý do ngôi trường này được biết đến là ngôi trường chỉ dành cho quý tộc và những người cao quý, quý tộc các nước khác cũng học tại đây.

 

"Cũng phải, việc để người giai cấp thấp học chung với những người có địa vị và giai cấp cao trong xã hội có thể dẫn đến những rắc rối không thể tránh khỏi."

 

"Chính nó!"

 

Hắn ta gật gù đồng ý.

 

[Này nhá. Bố ếu muốn làm bạn với mày đâu nhá, đừng có đứng đấy mà làm thân với bố.]

 

Cô nhân viên tiếp tân khi nãy cắt ngang, nghe giọng điệu của cổ thì có hơi kích động thì phải. (ở đây hiểu là cuồng loạn vẫn được)

 

"Fo... Fouren-sama~ ?!"

 

"Cái Zề?"

 

Hắn nhìn về phía cô ấy và nói với giọng lạnh lùng.

 

"Um, ngài đang nói chuyện với anh ta. Đó có phải là người quen của ngài không thưa Fouren-sama?"

 

"Không nói chuyện với cậu ta thì ta đứng nói chuyện một mình chắc?"

 

"Xi-Xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện của ngài!"

 

Cô ấy cúi gập một góc 900 xin lỗi hắn ta.

 

[Ra đây là cách cư xử phải phép giữa dân thường và quý tộc.]

 

"Ê, tên của cô là gì?"

 

"K-k..."

 

Cô ấy run rẩy và lắp bắp, trông cứ như một nhân vật trong bộ phim truyền hình nào đó vừa mới bị tuyên án tử hình vậy.

 

"Không nghe ta nói gì sao. Mèo tha mất lưỡi của cô rồi à."

 

"Thưa, là Sabrina ạ."

 

Tôi bắt đầu suy nghĩ cách để xen vô cuộc nói chuyện này.

 

"Cô đã làm rất tốt trong việc câu giờ và giữ chân cậu ta cho đến khi ta đến, Ta sẽ suy nghĩ về việc thăng cấp và tăng lương cho cô vào tháng tới".

 

"ỂH?"

 

"Sao. Cô không hài lòng về chuyện đó?"

 

"Không, tất nhiên là không, cám ơn ngài rất nhiều, Fouren-sama!"

 

"Ta sẽ cho cậu tiền. Nhập học vào đây đi."

 

"Như vậy là quá nhiều, tôi không thể nhận được, và...và lỡ như tôi quá bận rộn cho việc học ở trên lớp thì làm sao tôi có thể tới lâu đài của anh được."

 

"Đừng bắt tôi phải lặp lại."

 

"ĐÚNG CHỨ!" (tên quý tộc đang nói to lên để cô gái tiếp tân nghe)

 

Cô gái tiếp tân bất giác giật mình và bắt đầu run sợ, lần nữa.

 

"Cô ta sẽ giúp đăng ký nhập học cho cậu, còn bây giờ thì đến tiết của ta rồi, ta đi trước."

 

[Nếu mình quá ngạo mạng với ma thuật của mình thì mình sẽ thành ra thế này sao….Đếch, đếch thể đâu, thế quái nào mà mình trở thành như vậy được.]

 

"Vậy, đây...đây là đơn đăng ký. Xin hãy điền đủ thông tin vào đó."

 

"Ah, vâng, cảm ơn cô."

 

 

Điều đó thật sự đã xảy ra vào ngày tôi đăng ký nhập học.

Cô gái lễ tân đó đã dẫn tôi đi tham quan ngôi trường, đó là sự việc sau khi xảy ra cái vụ lúc nãy. Trong lúc đi tham quan ngôi trường tôi có trao đổi với cô ấy biết được rằng có rất nhiều học sinh từ các nước đồng minh lân cận, và tất cả học sinh đều ở trong ký túc xá của trường.

 

[Ở trong ký túc xá sao. Đếch nhé, mình sẽ ở nhà.]

 

Khi hỏi về ký túc xá, tôi được biết rằng mỗi học sinh sẽ có một phòng riêng và sẽ có một người hầu do nhà trường cung cấp. (ai biết địa chỉ trường này cho trans xin nhé.)

 

[Giờ mình phải làm sao đây? Hay là mình chỉ cần không sử dụng căn phòng mà họ cấp cho nhỉ, làm vậy chắc sẽ hiệu quả.]

 

Sau khi tham quan cả ngôi trường, tôi biết được khá nhiều thông tin hữu ích, còn cô nhân viên tiếp tân trở về phía bàn làm việc của mình. Tôi mở cuốn sách hướng dẫn ra và tìm vị trí của lớp học giả kim thuật, sau khi xác định được vị trí, tôi cúi chào cô tiếp tân và bắt đầu đi tới đó.

 

[Đi bộ từ nhà tới đây mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu tính cả đi và về thì mất hết 2 tiếng cuộc đời vô bổ. Nếu mà mình có một chiếc xe đạp thì có phải tốt hơn không. Mà khoan đã, kiếm một chiếc xe đạp để đi lại có vẻ là ý tưởng hay đấy chứ. Mình sẽ cố kiếm một chiếc mới được.]

 

Sau một lúc đi tìm, cuối cùng tôi cũng đến được một dãy hành lang với các dãy phòng học giả kim thuật. Có vẻ như trong lúc tôi đi tham quan ngôi trường và đi vòng vòng tìm lớp giả kim thuật thì đã đến giờ giải lao giữa 2 tiết học. Các học sinh, người ra người vào.

 

[Mình có nên chọn đại một lớp rồi lao vào đấy ngồi học không nhỉ? Hề, nó sẽ ổn thôi mà. Điều gì tệ nhất có thể xảy ra được chứ? Cùng lắm chỉ là vài câu trách móc thôi mà. Tự dưng có một hoặc 2 học sinh nào đó được thêm vào thì chắc cũng chả ai để ý đâu.]

 

cả căn phòng thật xa hoa và lộng lẫy với những bức tường bằng đá cẩm thạch,ánh sáng phản chiếu lên các hoa văn pha lê thật tráng lệ. căn phòng xa xỉ đến không ngờ. Dãy bàn ghế từ những khúc gỗ hiếm, chúng được chạm khắc rất tinh xảo với các họa tiết vô cùng sinh động và bắt mắt . Tôi chọn đại lấy một bàn học và ngồi xuống giống như bao người khác.

 

[Những bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo thật, cả phòng học đều được làm bởi đá cẩm thạch, những học sinh quý tộc. Cứ như đây là một ngôi trường trong thế giới thần thoại vậy(mặt dù đây là thế giới khác thật), mặt dù nếu muốn thì Nhật Bản cũng có thể xây dựng một ngôi trường như thế này.]

"......."

 

Ngay lập tức, tất cả các ánh mắt trong căn phòng đổ dồn vào tôi.

 

Tất cả bọn họ đều còn khá trẻ, chủ yếu đều ở tuổi thanh thiếu niên. Họ ăn mặc rất sang trọng, điều đó khiến tôi trông như một thằng ăn mày đứng giữa một nhóm khách du lịch vậy. Trực giác mách bảo tôi rằng sắp có điều gì đó không ổn sẽ đến.

 

"Hế nhô. Rất vui làm quen." (một học sinh nào đấy)

 

Tôi gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo đáp trả.

 

[Có lẽ mình nên ngôi ở gần lối ra.]

 

Họ bắt đầu xúm đầu lại và bàn tán xì xào.

 

"Anh ta đó là ai vậy?"

"Anh ta bao nhiêu tuổi rồi vậy trời?"

"Có lẽ nào anh là giáo viên mới của chúng ta không đấy? Lạy ông trời, xin đừng."

"Sao anh ta lại ngồi xuống bàn học?."

"Anh ta đến từ nước khác phải không, mũi anh ta nhỏ nhỉ?".(sống mũi của người Châu Âu cao hơn người Châu Á)  

"Da anh ta có màu vàng kìa, nhìn dị ghê. Cứ như con thằn lằn ấy."

"Nhìn mặt anh ta cứ như cái thớt ấy."

 

[Mình có linh cảm không tốt về việc này.]

 

 

Các học sinh tiếp tục xì xòa to nhỏ về ngọai hình và tuổi của tôi cho đến khi có giáo viên bước vào lớp, Cả lớp bỗng dưng im thin thít. Vừa đúng lúc tôi định đứng lên và ra về thì đã vô tiết.

Các học sinh vẫn không kiềm chế được sự tò mò của chúng nên thi thoảng chúng cho liếc nhìn tôi, nhưng tôi lơ đi và làm như không biết gì hết.

 

"Tôi sẽ là giáo viện dạy môn giả kim thuật của các em, Lydia Nannuzzi."

 

Tôi mở cuốn vở mà tôi được phát cho và ghi tên của cô ấy lại.

 

"Vậy, chúng ta bắt đầu tiết học thôi."

 

Lydia bắt đầu giảng bài.

 

"Perapera Pera Pera peraperapera peraperapera PeraPera PeraPera. Perapera Pera Pera Pera peraperapera PeraPera. Perapera peraperapera peraperaperapera Pera PeraPera PeraPera Pera." (uầy)

 

[Bả nói ngôn ngữ của sao hỏa hở trời, cứ như đọc rap ấy, không hiểu được gì luôn.]

 

Tôi cố gắng viết vài dòng chữ mà tôi có thể nghe sơ sơ vào vở, cứ như tôi đang ghi chép cho một công trình nghiên cứu gì đó vậy. (ngồi suy ngẫm, viết, lại suy ngẫm, viết)

 

[Tất cả chúng đều rất mới lạ với mình, chắc trong này phải có thông tin gì đó hữu ích với mình.]

 

Khoảng một lúc sau tôi mới nhận ra một điều.

 

[Cái này giống y hệt như trong cuốn sách mà mình đã đọc lúc đó. Haizz, trường học thuộc hàng top chỉ đến mức này thôi sao.]

 

Niềm tin sẽ học được thuật giả kim ở ngôi trường này của tôi đã vỡ vụn.

 

[Chắc mình phải kiếm lớp giả kim thuật nào đó nâng cao hơn.]

 

"Nguyên liệu này chỉ có thể được tìm thấy ở vùng đầm lầy phía nam. Tuy nhiên, đó là nơi cư ngụ của loài Lizardmen và nhiều loài quái vật nguy hiểm khác, vì lý do đó mà các giả kim thuật sư luôn phải tìm kiếm và gia nhập vào các Party của những mạo hiểm giả để có thể thu thập những nguyên liệu đó."

 

[Lizardmen à? Hình như lúc mới vô lớp có người đã bảo mình trông giống chúng thì phải.]

 

Lúc tiết học mới bắt đầu, tôi còn khá chăm chú lắng nghe, nhưng càng lúc lại càng chán nản hơn. Điều đó khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Sau khi được trải nghiệm lại cuộc sống đại học mà tôi đã bỏ lỡ, lúc này đây điều tôi muốn làm là quay về nhà và đánh một giấc cho đã đời. (bỏ lỡ ở đây có nghĩa là bỏ lỡ mất những thú vui trong cuộc đời sinh viên)

 

"Ở đây có ai biết cần những điều kiện gì để nâng cao hiệu quả của một lọ thuốc chung cấp không?" (câu này hơi tối nghĩa “necessary to raise the level of a mid-grade potion” nên có thể hiểu là vậy, ai có ý kiến gì thì hãy đóng góp dưới phần cmt nha.)

 

Lúc tôi còn học đại học. Học sinh không bao giờ chịu tương tác với giáo viên, khi giáo viên đặt một câu hỏi gì đó thì y như rằng cả lớp im thin thít, không có lấy một tiếng động. Chỉ đến khi mà giáo viên chỉ đích danh một người nào đó thì mới có người trả lời câu hỏi. Còn tôi thì là người luôn luôn im lặng trong lớp.

Lúc tiết học vừa kết thúc, tôi quyết định sẽ về nhà và đánh một giấc thật đã còn hơn là ngồi đây học mấy tiết học khác.

 

 

Lúc đang đi trong dãy hành lang, tôi bắt gặp một cô bé loli tóc vàng.

 

"Này...chờ đã. Làm sao mà nhà ngươi lại xuất hiện ở đây?"

 

Ester đang mặt một bộ trang phục quý tộc thời trung cổ với màu sắc vô cùng quý phái và khoác trên mình một cái áo choàng.

 

"À thì, tôi là một học sinh ở đây."

 

"Hêêêêể? Khi mà đã ngần này tuổi sao."

 

[Có nhất thiết phải quan trọng hóa tuổi tác như vậy không chứ. Cứ chờ mà xem, khi cô đến độ tuổi này, sẽ có người cười vào mặt cô như cô đã từng làm.]

 

"Thế sao cô lại xuất hiện ở đây?"

 

"Đương nhiên là để đi học, ta là một học sinh ở đây mà.]."

 

"À, ra là vậy."

 

"Vậy ra ngươi cũng là một quý tộc nhỉ?"

 

"Hở?"

 

"Làm gì có chuyện một tên một mạo hiểm giả đủ trình mà đú đởn vào được đây." (ý nói chỉ làm ba cái nhiệm vụ thì không đủ tiền học phí)

 

"Tôi thừa nhận là đã có người giúp tôi vào được đây."

 

"Kể cả vậy đi chăng nữa thì hội đồng cũng không thể chấp nhận điều đó được."

 

Cuộc đối thoại ngày càng cao trào của chúng tôi khiến cho những học sinh đi ngang qua không khỏi chú ý.

 

"Khỏi cần lo lắng về việc đó, mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi. Mà chẳng phải cô cũng là một mạo hiểm giả sao, ở đó mà lên mặt."

 

"Đừng có đánh đồng ta với những kẻ thấp hèn như nhà người! Ta là một mạo hiểm giả, nhưng ta vẫn là một quý tộc đấy."

 

"Ờ, hiểu luôn."

 

[Tui biết là gia cảnh nhà mấy người giàu có, nhưng ai đời một nhóm mạo hiểm giả cùi mía lại quất nguyên chiếc xe ngựa chất chơi kiểu đấy bao giờ đâu chứ. Thật cạn lời.]

 

"Kệ bợn nhớ, vô tiết rồi. Tôi đi đây."

 

"Ê, này, khoan đã... .Ta còn chưa xong với nhà ngươi đâu đấy!"

 

Tôi lờ đi Ester đang đứng hét la om xòm sau lưng mà đi thẳng vào một lớp giả kim thuật khác mà quên mất là mình đang muốn về nhà.

 

 

Sau khi học xong tiết học giả kim thuật thứ 2 thì đã đến giờ ra về, tôi cũng lủi thủi về nhà.

Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học, và không ngày nào mà tôi không nhớ về nó. Ở đây tôi không hề có đứa bạn cùng lớp đồng trang lứa nào cả.

 

[Ở đây mình chả có đứa bạn nào cả, chán thật. Và chả có gì đáng để ngồi đây học cả. Theo tiến độ chương trình học kiểu này thì mất cả đời mình mới luyện được thuốc cải lão hoàng đông mất thôi. Chắc là những học sinh ở đây chọn lớp giả kim thuật chủ yếu là để về mà có chuyện nói khi mà chúng ngồi vào bàn ăn với những quý tộc khác.]

 

Tất cả những thứ tôi học tại lớp đều có hết trong cuốn sách tôi đã đọc, sau khi quan sát hết lớp học thì tôi nhận ra một điều rằng ở trong những lớp học giả kim chẳng có lấy một cái lọ thí nghiệm thì đào đâu ra cái vụ được thực hành đan xen với học.

 

[Bây giờ mình sẽ cố lơ đi sự tồn tại của căn phòng ở ký túc xá và xem như nó chưa từng được tồn tại. Có lẽ mình nên lấy cuốn sách đó ra và tự học thì hơn. Đỡ phải mất công đi đến lớp, ít nhất là bây giờ.]

 

 

Khi tôi về đến nhà thì thấy có 2 tên lính gác đứng ngay trước cửa nhà tôi. Mỗi tên cầm một cái giáo dài thi nhau đập cửa rầm rầm.

 

[Cái đệch, sao tụi này lại đến nhà mình làm gì kia chứ. Chả lẽ chúng tới đây là để bắt mình vì tội vượt ngục, số mị sao nhọ quá vậy nè trời.]

 

Tôi đứng núp ở gần đó và nghe được 2 tên lính vừa đập cửa vừa nói chuyện với nhau.

 

"Mày nghĩ hắn ta có ở nhà không, hay là trốn ở trong và làm bộ như không có nhà?"

 

"Bố đếch care nhé. Dù có hay không thì cũng phải cố thôi. Giờ mà quay về báo cáo là không hoàn thành nhiệm vụ là bị nghe chửi đấy, có khi bị giáng chức đấy không chừng."

 

[Mình biết là việc mình tự dưng xuất hiện ở đây là không bình thường, nhưng lựa chọn duy nhất mình có thể làm là núp ở đây và chờ chúng bỏ cuộc mà thôi. Nếu lần đó mình mà bỏ trốn qua thành phố khác chắc mình đã chết mất xác rồi.]

 

[Hoặc cũng có thể mình đã tạch trong khu rừng bên ngoài thành phố rồi cũng nên, nhưng có khả năng trị thương ảo tung chảo như trong game rồi cắm đầu vào việc đi làm những nhiệm vụ có lẽ là một sai lầm khá lớn. Chưa kể đến việc mình có thể mở ra một cái bảng trạng thái và bảng skill trên không trung và hình như chỉ có mình mình là sở hữu chúng, rốt cuộc thì thế giới này vận hành như thế nào vẫn còn là một ẩn số đối với mình.]

 

[Mình đã nghĩ rằng bọn họ đã bỏ qua cho mình rồi chứ. Mình đã mua vài bộ đồ cho giống người dân ở đây cộng với việc mình còn là một mạo hiểm giả có cấp bậc nữa chứ, mình đã mua một căn nhà này, chưa kể mình còn bị sụt vài ký nữa chứ. Vậy nên mình mong rằng 2 tên lính đó đang nhầm lẫn gì ở đây.]

 

[Với số tiền ít ỏi còn lại của mình chắc mình vẫn có thể đến một thành phố khác mà sinh sống. Hoặc có lẽ mình đến ngôi làng mà tụi Orc tấn công lần trước để ở tạm vài ngày chắc cũng không có vẫn đề gì đâu, tiện thể kiếm thêm ít tiền ở đó luôn cũng tốt.]

 

[Mà khoan đã, phải sống lạc quan lên. Chắc 2 tên lính đó đến kiếm mình về vụ việc dám tấn công một quý tộc cũng nên, mà điều đó có lẽ còn tệ hơn ấy chứ. Nhưng mình không thể bỏ của chạy lấy người như vầy được, ngôi nhà này mình chỉ vừa mới kịp trân trọng nó! Quyết định rồi, mình sẽ nói chuyện với 2 tên lính đó, lỡ như có gì điều gì đó không hay xảy đến thì mình sẽ thiêu chúng thành tro, lúc đó rồi hãy trốn đến thành phố khác cũng chưa muộn.]

 

"Xin chào, các anh có điều gì cần làm đối với nhà của tôi vậy?"

 

"Ô, vậy anh đây là chủ ngồi nhà à?"

 

"Vâng, mặt dầu tôi mới chuyển đến đây chưa lâu nhưng đây chính là ngôi nhà của tôi."

 

"Vậy à, mà kệ đi. Vấn đề chính, tụi này đến để thu thuế."

 

"Thuế? Nó là gì á, ăn được không?"

 

"Thì là thuế buôn bán này, thuế đất này, thuế thập cẩm và một vài loại thuế khác nữa. Và ngôi nhà này đã hơn 7 năm trời chưa một ai đóng thuế vậy nên số tiền thuế bây giờ đã cộng dồn dần dần và hiện tại là 150 đồng vàng. "

 

"Cái ếu…. ?!"




"Gì mà hút máu dữ vậy, ngôi nhà này còn chưa trị giá bằng một góc số tiền đó!"

 

"Những người chủ trước của ngôi nhà cứ chuyển đến rồi lại chuyển đi ngay sau đó, nên tiền thuế cứ thế mà dần dần tích lũy lại. Tụi này hiểu cảm giác của chú, nhưng mỗi quốc gia đều có quy định riêng của nó, và ở đây là như vậy, mong chú hiểu cho tụi này. Chỉ cần chú sở hữu bất cứ ngôi nhà nào thì chú phải có nghĩa vụ phải đóng thuế cho nhà nước.".

 

"Nếu đã có thuế thì sao ngay từ đầu không thu thuế của thằng nào bán nó luôn đi?"

 

"À thì, người bán nó là một quý tộc nên được miễn thuế."

 

"Thế là tôi là người mua nó sau cùng nên tôi phải trả tất tần tật sao?"

 

"Đúng vậy, những quý tộc thường không muốn tài sản mình bán đi sẽ rơi vào tay của thường dân nên họ khiến giá thuế của ngôi nhà rất cao."

 

Cứ như có ai đó táng thẳng vào mặt tôi bằng một cái xẻng vậy. Tôi thà để bị bắt giam vào ngục tối còn hơn là phải chịu cảnh này.

 

[Mình đã quá bất cẩn, cứ nghĩ thế giới Fantasy không cần thế chứ. Arghh, tại sao vấn nạn về tiền bạc nó cứ đeo bám mình vậy nè trời. Nghĩ đếch ra!]

 

"Nếu cuối tháng này mà chú không nộp thuế thì ngôi nhà này sẽ bị tịch thu."

 

"Cái….cuối tháng ư ?!"

 

"Có vẻ như chú đã bị lừa bởi thằng bán nhà rồi. Mấy người ngoại quốc như chú thường là món mồi béo bở với hắn đây. Thôi thì cứ ấm ức đi và xem đây là bài học mà rút kinh nghiệm cho lần sau nhớ."

 

Bỗng dưng trong tâm trí tôi hiện lên khuôn mặt của thằng khốn đại lý bất động sản đang cầm mấy đồng vàng của tôi trong tay và cười một cách vô cùng khốn nạn và giọng nói của ông anh hói ở hội quán cứ vang lên: "Cậu nên coi chừng mấy tên lừa đảo ở đây đấy nhá."

 

[Ngay từ đầu anh ta đã biết mình sẽ bị lừa gạt nên mới cảnh báo mình. Móa nó.]

 

"Thôi tụi này xong nhiệm vụ rồi, lo chuẩn bị tiền đi, cuối tháng tụi này sẽ tới thu đấy."

 

Tôi đứng lặng trước cửa nhà và ngước nhìn lên ngôi nhà với khuôn mặt cố gượng để không khóc.

 

 

Việc đầu tiên tôi làm kể từ lúc lấy lại tỉnh táo là chạy đi mua một cuốn lịch.

Tôi kiếm một chỗ hợp lý trên tường để treo nó lên sau đó đứng nhìn chằm chằm vào cuốn lịch. Tính từ hôm nay đến cuối tháng còn 25 ngày nữa.

 

[Nếu nhớ không nhầm thì thằng đại lý bất động sản có nói với mình rằng hầu hết các tòa nhà trong khu vực này đều có giá từ 50 đến 100 vàng. Nếu là như vậy, thì mình kiếm đủ tiền để mua thêm một căn nhà nữa, để mà lỡ như mình thật sự bị tịch thu nhà thì ít nhất là vẫn còn một căn nhà nữa. Nhưng mà không thể bỏ cuộc dễ như vậy được, dù gì đây cũng là nhà của mình mà. Fighting.]

 

[Nhưng mà kiếm 150 đồng vàng trong một tháng là điều không thể. Hay là mình đi săn thêm 15 con High Orc nữa. Không, không, không, giết chúng thì dễ thôi, nhưng làm sao mà mình kiếm được chúng mới là vấn đề.]  

 

[Mình có nên đi mượn tiền của tên pháp sư quý tộc đó không nhỉ. Một mặt thì hắn sẽ chắc chắn cho mình vay. Một mặt thì lại không muốn mượn tiền hắn. Khó sử quá.]

 

[Kể từ giờ bố đây sẽ không tin lời thằng nào con nào để mà bị lừa nữa đâu.]

 

Tôi đi xuống tần trệt và nhìn lên giá sách.

 

[Ở đây có cuốn nào mà mình có thể bán không nhỉ.]

 

 

Trong lúc đọc lướt qua vài cuốn sách, tôi nhận ra một điều.

Hầu hết chúng đều được viết tay rất kỹ càng. Có lẽ tác giả của chúng là người đã từng sống ở đây.

Đọc thêm chút nữa, tôi nhận ra rằng người này đang nghiên cứu cách để chữa một căn bệnh nào đó.

 

[Có lẽ nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành.]

 

Càng về cuối cuốn sách, nét chữ ngày càng to hơn và mất cân bằng đi. (viết vội hoặc do quá tăng động hay suy sụp gì đó)

Trong phần cuối có ghi một công thức cực kỳ phức tạp được ghi bằng cả niềm vui trộn lẫn nổi buồn. Ở cuối trang có một dòng lưu ý: "Tôi đã xác định các vật liệu cần thiết để làm ra loại thuốc này, nhưng không có cách nào tôi có thể lấy được gan của một con rồng màu đỏ."

 

[Một con rồng à? Bằng cách nào đó, mình vẫn sẽ tin loài rồng thật sự tồn tại ở thế giới này. Mà chắc con "Rồng đỏ(Red Dragon)" phải mạnh lắm. Mà đã có "Rồng đỏ" thì chắc chắn sẽ tồn tại những con rồng có màu khác.]

 

Tác giả của cuốn sách gọi căn bệnh này là "Alvecchio".

Người bệnh một khi đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh này sẽ bị căn bệnh dần dần làm các bắp thịt ngừng hoạt động, cho đến khi và cứ như thế cho đến khi người bệnh không còn thở được nữa. Tỉ lệ tử vong là 100%, đối với một con người bình thường thì chỉ có thể sống khoảng 6 tháng. Còn những người tộc Elf thì la lết khoản 3 năm.

Rõ ràng thì căn bệnh này có sự can thiệp của ma thuật, một lời nguyền thì có vẻ sẽ đúng hơn. Như vậy thì ma pháp hồi phục không thể giúp gì được nữa, ma pháp hồi phục chỉ có thể chữa lành những vết thương nhưng không thể xóa bỏ hiệu ứng bị nguyền rủa được và có thể sẽ còn tệ hơn nữa là lời nguyền sẽ tái phát nhanh hơn.

 

[Tác giả của cuốn sách này thật tuyệt vời. Nếu có thể, mình muốn sẽ tự tay hoàn thành được loại thuốc này. Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ mình phải giải quyết rắc rối trước mắt đi đã.]

 

Cảm thấy chán đời, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và bây giờ trời đã tối. Đèn trong nhà(do phép thuật) đã bật lên từ bao giờ.

 

[Trong nhà này có hệ thống tự động à? Mình nhớ là mình đã bật đâu, hay là mình bật rồi sau đó quá tập trung vào sách nên quên mất?]

 

[Hự...tự dưng đói bụng ghê.]

 

Tôi quyết định đi kiếm cái gì đó ăn.

 

 

Tôi đến một quán rượu và gọi vài món ăn.

 

Trong lúc đang ăn thì có 2 thanh niên khoảng chừng 20 tuổi trông khá giống mạo hiểm ngồi nói chuyện ở gần bàn tôi.

 

"Thật á. 1000 đồng vàng cho một phương thuốc?"

 

"Nói dối mày tao có gấu chắc, thật chứ đùa. Nghe đâu là vậy đấy."

 

"Vẫn là bệnh Alvecchio à? Ai mà đoán được chi phí trị bệnh là bao nhiêu chứ, đến giờ tao vẫn éo nghĩ ra. Sự tàn phá nghiêm trọng của nó lên cơ thể thật kinh khủng."

 

"Bớt suy tư đi cha, hãy tưởng tượng cảnh mày cầm trong tay 1000 đồng vàng đi, mày sẽ làm được gì với ngần ấy tiền."

 

"Đương nhiên là tao biết tao sẽ làm gì mà. Nhà vua có tiếng keo kiệt, nhưng tao nghĩ ổng sẽ không tiếc tiền khi mà chuyện đó liên quan đến sự sống chết của con gái ổng đâu".

 

[Bệnh Alvecchio, chắc chắn họ vừa nói chuyện với nhau về bệnh Alvecchio, đây chắc chắn là nhiệm vụ bất ngờ, không, một event mới đúng!]

 

Tôi đứng bật dậy.

 

[Chả phải mình là người đã tống hành vào họng của một trong nhưng pháp sư mạnh nhất vương quốc này sao. Chưa kể đến chuyện mình là người đập chết con high Orc trong 1 đòn nữa chứ.]

 

Tôi đi lại bàn của 2 thanh niên đó.

 

"Chào 2 bợn."

 

"Hả, muốn kiếm chuyện à, ông già?"

 

"Tôi khá có hứng thú với chuyện mà 2 cậu đang thảo luận, có thể kể tôi nghe với không?"

 

"Ê mày, ai đây. Bạn mày hả?"

 

"Bố éo biết hắn nhá."

 

"Phục vụ. 3 ly bia cho bàn này, tôi mời."

 

 

Theo như được tôi được kể thì nhà vua của vương quốc này có một đứa con gái đang lâm bệnh nặng. Ông ta đã cho triệu tập những thầy thuốc, bác sĩ giỏi nhất của vương quốc về để chữa bệnh, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là xác nhận được tên của căn bệnh bởi một pháp sư quý tộc nào đó.

Cách đây vài hôm, ông ta đã ban sắc lệnh rằng bất cứ ai có thể cứu sống được con gái của ông ta sẽ được trọng thưởng.

 

[Mình chỉ cần làm theo công thức đó và...khửa khửa.]

 

Tất cả nguyên liệu cần thiết đều có thể mua đâu đó ở mấy cửa tiệm thảo dược hoặc là mấy cửa hàng giả kim. Chỉ còn một nguyên liệu cuối cùng mà thôi. Lá gán của con rồng đỏ.

Tôi quyết định đi tìm con rồng đó.

Khi nghĩ về việc đó, tôi tràn đầy quyết tâm.

 

[Mình sẽ cần thêm hỏa lực trong vụ lần này.] (cần thêm đồng đội...chắc thế)

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams