Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 10: Nhà giả kim tập sự - Phần II (1)

[Cần những gì để đánh bại một con rồng nhỉ? Một thanh kiếm chém sắt thép như chém chuối? Một cái khiên có thể chặn được hơi thở(lửa) của rồng? Hay là mấy món trang bị huyền thoại?]

 

. . .

 

"Những người bạn mà ta có thể đặt niềm tin vào họ, cháu nghĩ thế"

 

Cô bé cười một nụ cười tỏa nắng khi trả lời câu hỏi.

Nghe xong câu trả lời đầy ngây thơ của cô bé tôi chợt ngu người ra, cứ như là thằng bạn cũ nó đang nhạo báng cuộc đời phía trước của tôi vậy.

 

"À, ra là vậy. Cảm ơn cháu nhé."

 

Tôi đưa cho cô bé 3 đồng xu và đưa mắt nhìn cô bé cầm những đồng tiền trên tay háo hức chạy đi.

 

[Bạn bè à? Khi mình bằng tuổi cô bé ấy việc kết bạn dễ hơn bây giờ nhiều. Khi đã lớn lên, việc tìm được người bạn còn rất khó, huống chi là người bạn mà ta có thể tin tưởng, chưa kể đến việc kết bạn ở một thế giới khác còn khó hơn. Đó là kinh nghiệm trong một năm làm nhân viên văn phòng của mình.]

 

[Ai đủ chỉ tiêu để mà mình có thể tin tưởng cùng mình đi săn rồng? Giờ kiếm đâu ra nhưng người có thể gắn mác "đáng tin cậy" đây. Từ hồi mới tới đến giờ thì mình chỉ mới nói chuyện được với một vài mạo hiểm giả chứ mấy.]

 

[Nghe thiên hạ đồn rằng cùng nhau phiêu lưu và chiến đấu có thể khiến tình cảm giữa mọi người trở nên tốt hơn.]

 

[Hừm, nếu đúng như vậy thì hắn ta có lẽ sẽ được.]

 

Tôi bắt đầu lao đi trên đường cái.

 

 

 

Trong lúc đang chạy một mạch đến lâu đài của tên pháp sư quý tộc, tôi bắt gặp một người.

 

"Này tên kia!"

 

"Ặc?!"

 

Vâng, không thể ngờ được. Bạn cùng phòng giam của tôi mọi người ạ.

 

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây không phải là nơi dành cho tên tội phạm cặn bã như ngươi lui tới! Biến về khu ổ chuột đi!"

 

Tôi biết khu vực này là khu vực xầm uất trong thành phố, nhưng nhìn kiểu quái gì thì cái lâu đài của tên quý tộc ấy vẫn là nổi bật nhất.

 

"À thì là, tui đi thăm một người bạn ý mờ."

 

"Một người bạn? Ha, ngươi có suy nghĩ trước khi phát ngôn không vậy. Đi thăm một người bạn, ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói dối bẩn thỉu đó sao?"

 

"Mị đếch care nhé hi hi."

 

"Chính thân ta sẽ áp giải ngươi quay về ngục giam!"

 

[Vâng, con mắm này vẫn chả chịu nghe lời giải thích nào từ mình cả.]

 

Cô ta cầm chặt thanh gươm và chuẩn bị lấy nó ra khỏi bao kiếm(được giắt bên hông). Không như lần trước, bây giờ cô ta đã mang đầy đủ trang bị, trông cứ như là hiệp sĩ chính nghĩa ấy.

 

[Cô ta lấy điều gì để buộc tội mình vậy cà?] (trans said: chú đã ngồi tù, chỉ vậy thôi)

 

"Thế này nhé, cô và tôi cùng đi đến lâu đài đó, nếu những người ở đó không biết tôi là ai tôi sẽ cùng cô đi thẳng đến trại giam và đầu thú. Được chứ?"

 

"Kiếm cớ để chạy á. Mày nghĩ chụy mày ngu à. Chụy đây không dễ bị lừa đâu nhớ."

 

[vậy đấy, mình đã cố gắng hết sức rồi đấy, nản vỡi.]

 

Ai đó bỗng dưng gọi tôi, người đó ngó đầu qua cửa xổ của chiếc xe ngựa sang chảnh.

 

"Hô, điều gì lại khiến cậu đến đây vào giờ này?"

 

Sai đâu được, tên pháp sư quý tộc. Dù có không biết hắn ta là ai thì chỉ cần nhìn chiếc xe ngựa của hắn là biết hắn là một tên giàu sụ rồi.

 

[Giờ này chắc hắn ta đang trên đường đi đến học viện.]

 

"Tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

 

"Có chuyện muốn nói với ta sao?"

 

"Đúng vậy, tôi có thể xin ít phút không?"

 

"Nếu chỉ có vậy thì vào đây đi, rồi ta cùng thảo luận. Chúng ta có thể đến văn phòng của tôi ở học viện hoặc trên đường lúc tới đó cũng được."

 

"Cảm ơn."

 

Hắn ta nhìn về phía người phụ nữ đang đứng cạnh tôi với cái miệng hình chứ A và 2 mắt hình chữ Ô.  (OO)

 

"Nữ hiệp sĩ này là hầu cận của cậu à?"

 

"À, không có gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm đã xảy ra ấy mà."

 

"Một sự hiểu lầm à?"

 

Nghe vậy, cô ta ngay lập tức cúi gập người xuống một góc 900 trước tên quý tộc.

 

"Mong ngài thứ lỗi cho sự xúc phạm của tôi, tôi tên là Mercedes Aragon, thuộc sư đoàn 3 (third Royal Knight), trung đội 2, chúc ngài(your Excellency) một ngày tốt lành."

 

Hắn ta quay qua nhìn tôi.

 

"Cậu có quan hệ gì với vệ binh quốc gia à?"

 

[Hắn ta được gọi là ngài(your Excellency) luôn cơ đấy. Oai phết.]

 

"Cô ấy nói với tôi mấy điều vớ vẫn và muốn đưa tôi về trại giam ấy mà."

 

"Cậu phạm tội gì à?"

 

"Tôi vô tội nhé, tất cả chỉ là một hiểu nhầm thôi."

 

"Ta không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng ngươi hãy lên xe luôn đi, hiệp sĩ. Chúng ta hãy thảo luận luôn trong xe cũng được. Chứ đứng đây nói chuyện chỉ tổ phí thời gian"

 

"Nghe có vẻ hay đấy."

 

Tôi bước vào trong xe ngựa. Nội thất bên trong thật sự rất tuyệt, đúng như tôi mong đợi.

 

"Tôi,.... ừm, tôi... ?!"

 

Tôi quay ra phía sau và thấy cô ta đứng chôn chân một chỗ và khuôn mặt nhợt nhạt hẳn ra.

 

"Lê cái chân của nhà người nhanh lên, mất thì giờ quá."

 

"Vâ- vâng thưa ngài!"

 

Sau khi bị khiển trách, cô ta vội bước vào trong chiếc xe ngựa.

 

 

Khi mọi người đã vào hết, xe bắt đầu di chuyển. Ngay cả một chiếc xe cực kỳ sang trọng thì việc chiếc xe bị rung lắc là không thể tránh khỏi.

Để tránh bị ê mông, 2 hàng ghế đối diện nhau đều được lót nệm và ở giữa có một cái bàn nhỏ. còn tôi thì ngồi bên cạnh Mercedes. (mẹt xe đéc)

 

"Nếu cậu đi đến đây để thăm ta thì việc cùng thảo luận ở trên xe không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng cuộc đối thoại đâu. Còn nếu đó là cuộc thảo luận riêng tư thì ta có thể tới văn phòng và cùng bàn bạc."

 

Cả tôi và tên quý tộc đều liếc sang nhìn Mercedes.(mẹt xe đéc)

 

Khi cô ta nhận ra được ánh mắt của chúng tôi liền ngay lập tức ngồi khép nép lại và cắn nhẹ lên môi của mình(cái kiểu sợ sệt chứ không phải là bặm môi tức giận đâu nha) , nhìn mà tội. Cách cư xử của cô ta quay ngoắc 1800, khác hẳn với cái lúc mà cổ cầm kiếm đòi chém tôi lúc đó.

[Nhìn kĩ thì cũng xinh phết nhợ, sao không cư xử như vầy có phải dễ mến hơn không.]

 

"Các hiệp sĩ(Kinght) đoàn có vẻ khá mạnh?"

 

"Royal Kinght?"

 

"Hmm, cậu không phải là người ở đây nên mới hỏi như vậy."

 

"Cũng đúng..."

 

Tôi cảm thấy mình vừa hỏi một cái gì đó khá là ngu người.

 

"Nếu ta trong trạng thái sung sức nhất thì ta dư sức có thể hủy diệt cả một sư đoàn đấy."

 

"À, vậy ra họ cũng không phải quá mạnh."

 

"Dù sao thì Royal Knight cũng chả có tí ma pháp nào."

 

[Hề, nản vậy, mình vừa có ý định mời cổ tham gia vào phi vụ diệt rồng. Theo như lời tên quý tộc nói thì có vẻ việc cô ta giỏi nhất có lẽ chỉ là xách hành lí.]

 

[Mà khoan, có một người đi theo để mang hộ hành lí cũng là một ý tưởng hay. Một party mà chỉ toàn mấy thằng đực rựa kể ra cũng buồn, thêm một hoặc hai cô bé dễ thương nữa thì mới đủ độ, mời cô ta đi cùng có lẽ khá hợp lý.]

 

"Tôi cũng muốn bàn bạc với cả cô ấy nữa."

 

"Vậy sao? Nếu vậy thì ta sẽ cho phép cô ta ở lại."

 

"Nghe thiên hạ đồn rằng anh đã chuẩn đoán được căn bệnh mà công chúa mắc phải."

 

"Ố là, cậu thu thập tin tức khá đấy?"

 

"À, không không. Chả là người ta đồn ầm ra thì ai mà chả biết."

 

"À, chắc là do cái thông báo gần đây."

 

[Vậy là chuyện 2 người(trong quán rượu) đó nói là sự thật. GJ(good job).]

"Anh có thể kể cho tôi chi tiết về việc đó không?"

 

"Đúng vậy, tháng trước ta đã được đức vua triệu tập đến cung điện để khám bệnh cho công chúa. Khi ta nhận được giấy triệu tập khẩn cấp, ta đã có linh cảm chẳng lành rồi."

 

"Anh có thể nói cho tôi biết công chúa đã bị mắc bệnh bao giờ không. Tình trạng của cô ấy thế nào rồi?"

 

"Cậu, không thể nào, đừng nói là…."

 

Cặp mắt ngái ngủ của hắn ta lập tức mở to ra.

 

"Một căn bệnh khiến cho các cơ bắp ngừng hoạt động và dần dần làm giảm sức đề kháng của nạn nhân cho đến khi học quy tiên vì không thể tự hít thở nổi. Người mắc phải bệnh này cầm chắc 100% cái chết trong tay. Đối với một con người khi nhiễm phải bệnh này sẽ chết trong vòng 6 tháng, còn đối với một người tộc Elf thì thời gian đến lúc tử vong là 3 năm. Đại loại như vậy phải không?"

 

Tôi tuôn một tràng thông tin mà tôi đọc được trong quyển sách đó và làm như kiểu tôi chính là người nghiên cứu về căn bệnh này vậy.

 

"Hahahaha! Thật thú vị. Nếu đã biết điều tra sâu đến vậy thì có vẻ như cậu đã có phương pháp điều trị phải không?!"

 

"Tất cả chúng đều nằm đây."

 

Tôi đưa ngón tay lên và gõ nhẹ vào đầu tôi.

 

[Có một sự thật là mình nhớ rất chi tiết về những thứ mình đặc biệt thích, và cuốn sách đó còn ghi rất dễ hiểu nữa chứ.]

 

"Hah, vậy là có thể chính thức kết thúc vụ này được rồi, vậy ra đây là lý do mà cậu đến tìm ta. Hiện giờ ta đang cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhanh lên, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Ta, Pháp sư vĩ đại Gremoria Faren sẽ giúp cậu hoàn thành phương thuốc. "

 

"Tôi rất vui vì anh chịu hợp tác với tôi. Nhưng có một lưu ý nhỏ ở đây."

 

"Là gì vậy, nói nhanh đi, tò mò quá."

 

"Một khi tôi nói xong thì sẽ không còn đường lui đâu."

 

"Được thôi, hiếm khi mới có chuyện đáng để ta dấn thân vào, ngại gì mà không thử?!"

 

"Cả cô nữa đấy, Mercedes."

 

"Tôi có thể hỗ trợ anh 1 hoắc 2 Knight nếu cần thiết. Nhanh lên, nói đi chứ, tôi cũng tò mò lắm rồi!"

 

Tôi chưa bao giờ thấy Faren(thằng quý tộc) hào hứng đến như vậy kể từ khi hắn thấy ma pháp hồi phục của tôi.   

 

[Xét theo lòng tự trọng của Faren thì có vẻ hắn sẽ không rút lại lời nói đâu, nhưng mà khó có thể giải thích về việc kéo cả bầy đi bem nhau với một con rồng. Mình cũng chả biết con rồng đó có mạnh hay không nữa, chỉ biết là tác giả của cuốn sách bất lực trước nó. Mình phải kiếm thật nhiều đồng minh càng tốt.]

 

Mercedes đã bị buộc phải tham gia vào phi vụ lần này và cô ta không thể tự ý rút lui được. Hiện giờ khóe mắt của cổ vẫn còn chút nước mắt, 2 bàn tay thì nắm chặt. Nhìn cái biểu cảm của cổ, tôi càng muốn bắt nạt cổ nhiều hơn nữa.

 

"Hiện tại tôi đã có đủ tất cả các nguyên liệu, ngoại trừ một thứ."

 

"Vậy là cậu muốn chúng tôi giúp cậu tìm kiếm thứ nguyên liệu cuối cùng đó?"

 

"Đúng, đó là điều mà tôi muốn nói."

 

"Vậy đó là gì vậy?"

 

"Lá gan của một con rồng đỏ."

 

Mercedes cúi sát đầu xuống, 2 tay ôm lấy đầu và lẫm bẫm.

 

"Một con rồng đỏ, một con rồng màu đỏ? Dù biết mạng sống của công chúa phụ thuộc vào nó nhưng đó là bất khả thi, chúng ta sẽ đều mất mạng nếu đối đầu với nó.

 

[Họ cũng khá mạnh mẽ đó chứ.]

 

Mercedes tiếp tục lẫm bẫm: "mạng sống của công chúa, mạng sống của công chúa..."

 

Phản ứng của Faren thì hơi khác một chút.

 

"Hề, ngần này tuổi rồi và mình chuẩn bị đi săn một con rồng. Nghĩ không ra."

 

"Công chúa mắc bệnh bao lâu rồi."

 

"Theo như tôi được biết thì vào khoảng tháng tư."

 

"Có vẻ như công chúa không còn sống được bao lâu nữa rồi."

 

"Đúng vậy, lúc tôi đến đám khám bệnh cho công chúa, thì cổ còn chẳng thể đứng vững được nữa. Tôi đã bảo với nhà vua rằng tình trạng sức khỏe của cổ đang ngày càng tệ đi, dù có cố cách mấy thì chỉ có thể sống cùng lắm là hơn 2 tháng."

 

[Rõ ràng là công chúa sẽ quy tiên còn trước cả hạn nộp thuế của mình, mình phải nhanh lên mới được.]

 

"Xin thứ lỗi vì đã áp đặt lên mọi người, nhưng tôi muốn tập hợp một party và khởi hành nhanh nhất có thể. "

 

"Được thôi, lời hứa danh dự của một quý tộc là tuyệt đối."

 

"Tôi sẽ ghi nhận lời hứa của anh."

 

"Gì thì gì chứ ta vẫn là một những pháp sư mạnh nhất của vương quốc này cơ mà. Một hai con thằn lằn có cánh đó thì làm gì được ta!"

 

[Mình đã đoán đúng, hắn ta sung thật.]

 

"Tôi có thể trông cậy ở anh trong việc chuẩn bị(phương tiện đi lại và vài thứ cần thiết) cho cuộc hành trình không?"

 

"Được, cứ tin ở tôi, tôi sẽ cho người làm việc đó, sẽ hoàn thành trong một hai ngày gì đó. Cho đến lúc đó, anh nên đi tìm thêm thành viên cho cái phi vụ này đi".

 

"Tốt."

 

[Toẹt zời, hớ hớ, vậy là đã có một Pháp sư thuộc hàng top tham gia rồi. Giờ thì cần thêm vài người xách hành lý là ô kê con dê luôn.]

 

"À, tôi cũng muốn có thêm vài Knight đi theo hộ tống và trông coi hành lý nữa. Tôi để việc làm thủ tục giấy tờ cho anh được không? "

 

"Vô tư luôn, để tôi thông báo cho thủ lĩnh của Knight một tiếng."

 

"Thanks."

 

"Ehh, cả tôi nữa sao…."

 

"Ngươi dám từ chối niềm vinh hạnh khi được gia nhập cùng party với một Pháp sư quý tộc(Noble Magician) sao?"

 

Hắn ta trừng mắt nhìn Mercedes khiến cô nín thít lại.

 

"Tốt lắm, tôi sẽ đến dinh thự của anh vào sáng mai. Tôi sẽ bàn bạc với anh vài thứ."

 

"Đáng để lưu ý đấy, rất mong gặp anh vào ngày mai."

 

[Mọi việc đều tiến triển rất suôn sẻ. Nếu mình được xem là một Priest thì Faren sẽ là một Mage(Fáp sư). Hừm, mình phải ráng kiếm một Warrior hay anh hùng nào đó nữa mới được.]

 

Chiếc xe ngựa cứ thế mà đi trong lúc chúng tôi mãi nói chuyện, cánh cổng của học viện đã từ từ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Khi đến gần cổng vào, chiếc xe ngựa dừng lại.

 

"Ta sẽ ở trong phòng nghiên cứu. có gì cứ đến đó mà kiếm ta."

 

"Được thôi, thế thì tôi sẽ đi dạo đâu đó trong học viện vậy."

 

"Đã hiểu. Chúc cậu một ngày tốt lành."

 

Sau khi đi được 3 bước, Faren quay lại và chừng mắt nhìn Mercedes.

 

"Cô, đi với ta. Có vài thủ tục giấy tờ cần làm cho xong.]

 

"Yes sir."

 

Tên quý tộc quay bước đi còn Mercedes lủi thủi theo sau với vẻ mặt u ám thấy tội.

Cách cư xử của cổ khác một trời một vực với lúc chúng tôi cùng chốn ngục.

 

[Vậy giờ mình sẽ đi kiếm thêm vài người nữa vậy.]

 

 

 

[Mà chọn ai mới được bây giờ, mình cũng có quen biết nhiều người đâu. Não ơi hoạt động mạnh lên em, cố nhớ đi em.]

 

[Nhớ ra rồi, mình có quen vài người mà nhỉ. Và một trong những người đó có một người là đồng đội cũ kiêm bạn cùng trường nữa chứ. Nhưng mình chả muốn dính tới họ tí nào.]

 

[Đệch, vừa nhắc đến.]

 

Cô ta đi với dáng vẻ đầy kiêu ngạo trong hành lang. Nhưng xét cho cùng thì với cái màng hình phẳng ECD+với thân hình tí xíu đó thì chẳng khác gì một con nhóc đang cố ra vẻ trưởng thành cả.

 

"Ặc, lại là ngươi!"

 

Cô ta lao về phía tôi.

 

"Ahihi. Ngày mới tốt lành."

 

"Sao hôm qua ngươi dám lờ ta mà đi như vậy chứ?! Ta có chuyện cần giải quyết với nhà ngươi đây!!"

 

"Trùng hợp ghê, tôi cũng đang muốn tìm cô để nói chuyện đây."

 

"Có chuyện muốn nói...với ta?"

 

"Ờ. Cô có biết hay có thể săn rồng không?"

 

"Ếh? C-cái gì….rồng á?"

 

"Ừa, cậu trai đẹp mã với cô bạn đội mũ chùm đầu đó của cô có thể tham gia cùng đấy."

 

"Hey, khoang đã. Tại sao ngươi lại nhắc đến việc săn rồng chứ?!"

 

Cổ trông thật dễ thương, nhất là mấy lúc như vầy. Sự ngây thơ của cô ấy khiến tôi ước gì cổ còn là một trinh nữ. Ước thì ước vậy thôi chứ dù gì thì gạo cũng thành cám rồi. Haizzz.

 

"Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với Faren-Pháp sư quý tộc ấy, anh ta cũng tham gia vụ này đấy. À đúng rồi, chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai, vậy nên nếu cô có thể chuẩn bị xong sớm thì thật tuyệt."

 

"N-Nhà ngươi….nhà ngươi có biết mình đang nói cái gì không đó?! Tại sao lại kéo nhau đi săn rồng chứ?!"

 

"Xém thì quên, giờ tôi phải đi gặp vài người nữa, vậy thôi, tôi đi đây. À, những điều tôi vừa nói với cô là thật đấy, nó rất nguy hiểm nếu để người ngoài biết được việc này. Vậy nên đừng có đem chuyện đó đi rao khắp nơi đấy."

 

"Này, không, đợi đã!"

 

Tôi vội bước nhanh đi. Dù rằng cô ta có cố bám theo, vì bộ đồ mà cô ta đang mặt nên cổ không thể chạy nhanh. Vậy là tôi đã cắt đuôi được cô ta sau khi đi xuống một cái cầu thang và quẹo vô một phòng học để núp tạm.

 

 

 

Không còn việc gì để làm nữa nên tôi ra khỏi học viện. Lúc này đã là quá trưa nên tôi thấy khá đói.

 

[Tìm đồng đội rất quan trọng, nhưng thức ăn cũng quan trọng nữa. Giờ mình nên đi ăn ở đâu đây nhỉ.]

 

Trong lúc đang suy nghĩ về việc đó thì cửa tiệm của  Sophia-chan xinh đẹp chợt hiện ra trong đầu tôi.

 

[Mình đã giải quyết xong những rắc rối với tên quý tộc đó, nên chắc không có vấn đề gì nếu mình đến đó đâu nhỉ? Làm vài ly bia có lẽ được đấy.]

 

Tôi bắt đầu đi bộ đến đó và vừa suy nghĩ về việc mình sẽ gọi món nào.

 

 

Khi tôi vừa bước vào quán, cái bao tử lúc trước cứ rên lên mỗi 5 bước giờ đây như bị làm cho ngập úng bởi những tiếng ồn của thực khách.

 

"Chà-......"

 

Sophia đang đứng gần đó và nở một nụ cười rất tươi. Nhưng ngay sau khi nhận ra tôi là ai thì nụ cười đó bị dập tắt hoàn toàn, cả sắc mặt của cổ cũng tệ hơn.

 

[Wow, shock dữ vậy sao.]

 

"Hế nhô, cũng khá lâu rồi nhỉ? Cho tôi món đặc biệt của hôm nay đi."

 

Tôi bước ngang qua cổ và ngồi xuống trước quầy, mặt cổ tái mét và như bị hóa đá rồi vậy, sau đó cổ chạy thẳng vào bếp.

Ngồi ở đây tôi có thể nghe tiếng cổ cãi nhau với người đàn ông nào đó phía trong bếp.

Lúc sau, Sophia và người đàn ông mà tôi đã gặp trước đây bước đến chỗ tôi.

 

"Um, thưa ngài, tôi xin lỗi, nhưng, chẳng phải chúng ta đã bàn về việc này lần trước rồi sao?"

 

Sophia đứng nép người phía sau lưng ông ta.

 

"Ah, vâng, nếu là về rắc rối lần đó thì tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, hiện giờ tôi như là tri kỉ với vị quý tộc đó rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ đủ để anh ta mời tôi đến nhà dùng bữa đấy. Vậy nên tôi đến đây cũng đâu có vấn đề gì nữa đúng không?"

 

"Thật là lố bịch..."

 

"Trời ạ. Chẳng phải tui đứng trước mặt anh một cách lành lặn sao?"

 

"Tôi hiểu rồi..."

 

Lúc đó, người chủ quán nhìn tôi và cười một nụ cười gượng gạo.

 

"Thứ lỗi cho chúng tôi vì sự bất kính vừa qua, món ăn của quý khách sẽ sớm có thôi."

 

Giọng nói của ông ta có vẻ hơi run.

 

"Sophia. Con nhớ phục vụ bàn này cho tốt đấy." (ý ở đây là chú ý cách cư xử ấy, không có gì sâu xa đâu mọi người ợ.)

 

"Nhưng.. nhưng, cha ..."

 

"Cha bận nấu ăn rồi!"

 

Sau khi nói xong câu đó anh ta lao thẳng vào bếp. Bỏ lại đứa con gái ổng đứng đơ người trước tôi.

 

Sophia chỉ đứng đó và im lặng.

 

"Hế nhô, chim én gọi đại bàng. Nghe rõ trả lời.Over. Đã lâu không gặp. Rất cảm ơn về việc cô đến tận nhà tôi để thông báo về việc đó, nhờ vậy mà tôi làm được rất nhiều thứ".

 

"... kuh ..."

 

"Umm, có hơi thô lổ khi hỏi thế này. Nhưng ngài là quý tộc ạ?"

 

"Quý tộc? Không, không."

 

"Eh? Vậy thì... nhưng tại sao?"

 

"Cả tôi và vị quý tộc đó đều là những người đam mê ma pháp, vậy nên ngay khi nói chuyện với nhau, chúng tôi đã trở thanh bạn tốt ngay sau đó."

 

"Ehh?"

 

"Vậy nên tôi sẽ đến đây dài dài."

 

Cổ nhìn vào vô định với một khuôn mặt đơ ra.

Ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì món ăn của tôi được đưa ra.

 

[Mình vừa nghĩ ra một cách để Sophia chú ý đến mình.]

 

Tôi cố gắng để bắt chuyện nhưng Sophia-chan cứ cố lờ tôi đi và làm như không nghe thấy gì bằng cách khua các thứ để tạo ra tiếng ồn.

Sophia vẫn đứng ở đó khi mà người chủ của hàng mang thức ăn ra. Ông ta hoàn thành nó rất nhanh, có lẽ là ổng đã dẹp tất cả các đơn gọi món sang một bên để ưu tiên làm món mà tôi gọi tôi

 

"Đây, bữa trưa có quý khách đã sẵn sàng."

 

"Ô, cảm ơn."

 

Một vài thực khách tới trước liếc nhìn tôi một cách thù hằng.

 

"Nhìn ngon thật."

 

"Không không, món ăn chúng tôi là chỉ là món bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả."

 

"......"

 

"Mong quý khách bỏ qua cho vì lần trước chúng tôi có hơi thất lễ."

 

"Không sao, đừng lo lắng về nó."

 

"Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để chuộc lỗi thì chúng tôi sẽ cố hết sức để thực hiện, bất cứ điều gì."

 

Ông chủ quán cúi đầu xuống xin lỗi tôi.

 

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.

 

"Bất cứ điều gì sao…..?"

 

[Hiện tại thì mình cũng chưa rõ con rồng đó đang ở đâu, nhưng để tìm được nó phải mất ít nhất là hai ngày, trong trường hợp đó thì mình nghĩ phải có ai đó đảm nhiệm công việc chuẩn bị bữa ăn chứ. Mình có thể nấu ăn, mùi vị thì có thể cho là tạm được nhưng nếu để cho các cô gái nấu ăn chẳng phải món ăn sẽ ngon và hấp dẫn hơn nhiều sao.

 

"Vậy thì, cho tôi mượn Sophia-chan ít hôm nhé."

 

"Ehh ??"

 

Khuôn mặt của ông chủ quán và Sophia tái nhợt ra, nhìn cứ như là mặt người chết vậy. Nhất là ông chủ quán.

 

"Vài ngày nữa chúng tôi cần phải đi xa một chuyến và tôi muốn Sophia là người đảm nhận công việc nấu ăn. Vị pháp sư quý tộc ấy cũng sẽ đến. Tôi chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy rất vui nếu biết cô cùng di với chúng tôi."

 

"Nhưng, đó là ..."

 

[Mình không biết làm vậy có thực sự sáng suốt hay không nhưng mình muốn có cô ấy trong nhóm.]

 

"Vậy nên, em có thể tham gia chuyến đi này với chúng tôi không."

 

Ông chủ quán có vẻ rất lo lắng.

 

"Mặt dù Sophia là nhân tố không thể thiếu trong quán...."

 

Đứng bên cạnh ông là Sophia dường như đang sắp khóc đến nơi.

 

"Nhân tố quan trọng sao? thế thì chắc tôi phải buộc lòng phải viết vài tờ công văn vậy." (đe dọa, trans nghĩ thế)

 

"Tôi hiểu rồi,tôi sẽ cho cậu mượn Sophia-con gái của tôi ít hôm vậy."

 

[Tuyệt, đã nhận được Sophia-chan vào lực lượng.]

 

"Nhưng mà. Cha ơi?!"

 

"Sophia, cha xin lỗi con, nhưng con hãy đi với cậu ta đi con. Hãy vì tương lai của gia đình mình."

 

[Wow, mình nói ra thì có hơi kì, nhưng ông ta đối xử có vẻ hơi lạnh lùng với con gái mình, khi giao con mình cho người khác như vậy.]

 

"Nếu tất đã thống nhất ý kiến thì sáng mai, hãy đi đến dinh thự của lãnh chúa Faren." (đoạn này bên bảng Eng nó sử dụng chữ Lord Faren's mansion, còn mấy lần trước thì là Noble magician nên trans cũng chả rõ thằng đó có phải là lãnh chúa không nữa)

 

"Vâng..."

 

Sophia quay sang nhìn cha của cô ấy và rơm rớm nước mắt.

 

[Good good, vậy à thanh viên trong nhóm đã gia tăng thêm một người.Hmm, có vẻ như là họ đang lầm tưởng giống như tình huống cô con gái bị một băng xã hội đen bắt cóc và mang đi để thay cho tiền số tiền nợ nần của người cha mà mình thường thấy trong mấy bộ phim. Mình có thể giải thích cho họ hiểu kĩ hơn nhưng mà để vầy cũng được, nhìn biểu cảm lúc này của Sophia cũng vui mà.]

 

"Dù sao thi, mời cậu thưởng thức món ăn."

 

Nói xong, ông ta đi vào bếp, để lại cô con gái của mình đứng ở đây với tôi, lần nữa. Còn Sophia thì đứng yên như trời trồng, đầu cúi gục xuống.

 

"Hmm, món này ăn ngon ghê. Tên món này là gì vậy?"

 

Tôi chỉ vào nó.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt vô hồn và đáp:"Mokori xào ngò."

 

Nhìn cô ấy lúc này cứ như nhìn một con cá đã quy tiên vậy.(vô hồn và sơ xác.)

Cái con "mokori" trong thế giới là một con vật khá giống với con bò, chúng có thể dùng để lấy sữa, cũng như dùng để lấy thít. Chúng lớn khá chậm nên thịt của chúng khá là đắt.

 

[Chủ quán đã cho mình một món đặc biệt nhất của những món đặc biệt.]

 

"Em có thích mokori không, Sophia?"

 

"cũng hơi hơi ạ."

 

"Vậỵ, thế còn món salad này thì sao?"

 

"Hơi hơi ạ.."

 

"Umm, tôi hiểu rồi?"

 

"hơi hơi ạ."

 

[Ầu, cổ mất kết nối với mặt đất rồi.]

 

"Em có muốn ngồi xuống cho đỡ mỏi không?"

 

"Cũng hơi hơi ạ."

 

[à, mình hiểu rồi, niềm kiêu hãnh của Sophia rất lớn, vậy nên em ấy mới cố tình giết chết đi cảm xúc của bản thân để bảo vệ niềm kiêu hãnh ấy. Khá giống những cô gái làm việc ở *Kabukicho vậy.]

"Tốt thôi..."

 

"Cũng hơi hơi ạ."

 

"Vâng vâng, em chỉ hơi thích nó thôi nhỉ?."

 

"Cũng hơi hơi ạ."

 

[Không ổn tí nào. Cô ấy mất kết nối rồi.]

 

...

 

[Thế thì mình đành phải thưởng thức bữa ăn như vầy vậy. Hãy cứ nghĩ rằng mình là chủ nhân của ngôi nhà đang thưởng thức bữa ăn và bên cạnh mình là nàng hầu gái đầy vui tươi.]

 

Tôi hoàn thanh bữa ăn với Sophia đứng một bên.

 


CHUYÊN MỤC GIẢI ĐÁP:

Kabukicho: đây chính là một khu đèn đỏ có tiếng ở Tokyo và hiện tại vẫn còn đang rất phùng thịnh. Kabukicho có hơn 400 cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục, 90 khách sạn, 300 câu lạc bộ và cả trăm nhà hàng, quán bar.

Hầu hết thì các nhà thổ kinh doanh hợp pháp và được sự bảo vệ của pháp luật Nhật Bản. Khu phố này thường bắt đầu nhộn nhịp từ 6 giờ tối, đặc biệt là từ thứ 6 đến chủ nhật vì theo luật lao động của Nhật thì thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ.

Không một du khách nào khi đến Nhật bản mà chưa từng nghe qua khu vực nay.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams

BÌNH LUẬN