Goblin SlayerTẬP 1
Chương 9: Những kẻ hùng mạnh

"Ta nghĩ lũ goblin thật là vô tích sự.Lũ được việc thực sự hiếm như sao trên trời…”.Miệng của Ogre trông như khe hở trên mặt; hắn ta thở hổn hển. Còn giọng thì nghe cứ như là tiếng hú. "Các ngươi không giống tên người elf đợt trước. Các ngươi đã đến đây biết rằng đây là pháo đài của chúng ta, tấn  công chúng ta.” Cơn khát máu của nó tỏa ra nồng nặc khắp chung quanh,nhấn chìm các mạo hiểm giả trong nó. Đôi mắt vàng của nó rực cháy.

Cả nhóm đồng loạt sẵn sàng vũ khí của họ, thủ thế và chuẩn bị chiến đấu. Goblin Slayer là trưởng nhón nên anh bình tĩnh nói, "Cái gì? Ngươi không phải là goblin ah? "

"Tao là ogre! Đừng nói với tao là mày không biết nhá ?!" Hắn ta gầm lên. High Elf Archer nhân lúc hai bên đang lời qua tiếng lại mà nắp một mũi tên vào cây đoản cung của cô.

Ogre. A man-eater (một loài quái vật ăn thịt người.)

Nếu bọn goblin bị thúc đẩy bởi sự hận thù đối với con người, thì ogre thì giết người chỉ đơn giản vì cơn đói khát săn mồi của chúng. Những sinh vật vô tín,không cầu này là nỗi khiếp sợ của mọi mạo hiểm giả ở khắp mọi nơi. Bất cứ ai đã gặp ogre và còn sống để kể câu chuyện nói về sự đáng sợ và sức mạnh của chúng.

Họ kể rằng một hiệp sĩ với tấm khiên cứng cáp đã chết khi cô ta cố gắng đỡ một đòn của orge, họ chỉ tìm thấy tấm khiên của cổ bị lún sâu vào đầu cô.

Họ kể rằng một chiến binh vĩ đại đã thách đấu một con ogre trong trận chiến kéo dài cả trăm ngày, nhưng con quái vật đó chẳng si nhê, và sau nhiều tháng chiến đấu, vị chiến binh nọ đã kiệt sức.

Họ kể rằng một phù thủy biết vô cùng nhiều phép thuật đã cố gắng đấu trí thông minh với ogre nhưng đã bị thiêu  đến chết khi nhận ra ogre biết thậm chí nhiều phép thuật hơn cô.

Như vậy là đã đủ để nói rằng, ogre là một đối thủ đáng gờm ngay cả đối với những Silver rank. Một Porcelain rank có thể bị bóp nát như một con rệp.

Vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Tay của Priestess run rẩy, làm cho cây trượng của cô rung lên.

Nhưng Goblin Slayer nói với vẻ bực tức lộ rõ, “Không.Ta không biết.”

Có tiếng kêu răng rắc – con ogre đang nghiến răng kèn kẹt. Hắn nhìn vào người chiến binh trước mặt, trong bộ giáp da rẻ tiền và một cái mũ thép, như thể hắn không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.

"Đồ vô lại! Mày dám chế nhạo ta à?! Ta đã được Demon Generals thưởng một đội quân—"

"Hmm ... ta biết rằng phải có ai đấy cầm đầu", Goblin Slayer nói và lắc đầu. "Cơ mờ ta không biết gì về loài Ogre, hay  Demon General, hay mấy thứ tương tự."

Không kiềm nổi tức giận, Ogre gầm lên. Với mỗi  tiếng gầm là hắn đập cây búa chiến vào tường, khiến cho cả khu tàn tích rung chuyển và làm cho tảng đá trắng rạn nứt.

"Vậy để tao dạy cho mày về chúng tao, đồ đần độn!" Con quái vật đẩy mạnh cánh tay trái to đùng,xanh lợt của nó và bắt đầu niệm: "Carbunculus ... Crescunt ..." Một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn và cuộn tròn cho đến khi nó trở thành một ngọn lửa.

“Hắn đang triệu hồi một quả cầu lửa!”

“...Iacta!”

Dwarf Shaman hét lên cảnh báo khi Ogre vừa niệm chú xong. Một ngọn lửa nóng bỏng xuyên thủng không trung,để lại vệt đuôi  trông như một ngôi sao chổi.

“Tản ra!” High Elf Archer nói. Điều hiển nhiên cần làm khi đối mặt với một đòn phép thuật phạm vi rộng giống như thế này là chia ra để cả nhóm không bị xóa sạch trong một hit. Các thành viên tản ra theo mọi hướng, một trong số họ hướng thẳng về phía trước.

"Hỡi Đất Mẹ ,xin hãy rủ lòng thương xót, hãy dùng quyền năng của người bảo vệ chúng con, những kẻ yếu đuối...”

Priestess đứng đó, trông cô thật bé nhỏ khi chống lại trước đại hỏa cầu,cô giơ cây trượng tích ra và cất cao giọng.

Và Đất Mẹ đã nghe lời cầu khẩn chân thành xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của cô và ban phép Protection.

Quả cầu lửa đâm phải một bức tường vô hình và dừng lại giữa không trung,phát nổ khi nó cháy.

"Hrk ... !!" Áp lực và sức nóng đe dọa Priestess, thiêu đốt da, bàn tay và cơ thể của cô, trán lấm tấm mồ hôi. Cây trượng của cô kêu vang.

"Hỡi Đất Mẹ ,xin hãy rủ lòng thương xót, hãy dùng quyền năng của người bảo vệ chúng con, những kẻ yếu đuối...” Mặc cho môi cô khô lại, phổi cô như bị đốt cháy, Priestess vẫn lặp lại lời cầu nguyện. Nhưng sức nóng khủng khiếp đã dần dần làm hàng rào vô hình tan biến…

"Ahhh!" Lớp bảo vệ cuối cùng đã bị vượt qua bởi quả cầu lửa. Hơi nóng đã được giảm đi  bởi phép thánh hộ của Priestess nhưng vẫn còn đó, một cơn gió nóng,mạnh mẽ quất mạnh qua cửa, quét qua các mạo hiểm giả. Trong giây lát, hơi nước trong không khí bốc hơi và máu trong tất cả xác chết goblin gần đó sôi sùng sục.

Nhưng nó không gây đủ damage.

"Haa ... ahh ..." Priestess khụy gối, cô mở miệng thở hồng hộc

Cô ấy đã đến giới hạn - cô ấy cầu nguyện quá nhiều, vượt qua số lượng mà cô ấy có thể làm. Nghi thức kết nối trực tiếp cô với thiên đàng nhưng lại làm linh hồn của cô ấy yếu đi, và bây giờ khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, và cô ấy thật lạnh.

“T-T-Tôi thật s-sụ xin lỗi...!”

‘Không,” Goblin Slayer nói, bước về phía trước và sẵn sàng tấm khiên của mình. “Cô đã cứu tất cả chúng ta.”

Priestess đứng dậy, gật đầu mạnh mẽ và bám lấy cây trượng của mình.“Cô đã làm rất tốt,” High Elf Archer nói và đỡ cô dậy. "Cô sẽ ổn thôi. Và bây giờ để lại phần còn lại cho chúng tôi. "

"Con bé đáng ghét!" Ogre nói. "Đừng nghĩ rằng tao sẽ cho phép mày có một kết thúc tốt đẹp như elf đó!"

“Mày nghĩ mày cân được bọn chị à? Nếu thế thì cứ tới mà bắt cô ấy!” High Elf Archer lướt tới  trước Priestess và nhả tên từ cây cung được giương từ nãy của cô.

Ogre vung cây búa của hắn và hét lên xung trận.

“Triệu hồi The Dragontooth Warrior đi,” Goblin Slayer nói, anh không hề mất cảnh giác khi anh giương tấm khiên của mình. "Chúng ta cần nhiều chiến lực hơn." Cái mũ thép không hề lơi là khỏi con orge,và thanh kiếm,một thanh ngắn đến bất tiện mà anh đã lấy từ một con goblin,chỉ thẳng vào kẻ địch.

"Ý tưởng tuyệt vời, thưa ngài Goblin Slayer" Lizard Priest làm những cử chỉ tay lạ lùng, rồi rải một ít nanh lên sàn.

“Hỡi những kẻ là sừng và móng vuốt cuả tổ tiên ta, Iguanodon, hãy từ bỏ 4 chi,hóa 2 chân để du hành trên khắp thế giới”.Ngay lập tức, những chiếc răng đã hợp thành một Skeletal Warrior.

Lizard Priest ngay lập tứcthi triển phép Swordclaw liền đó: "Hỡi đôi cánh của Velociraptor, hãy chạy hết tốc lực và lao vút đi, bay lên và bắt đầu cuộc săn.”Chiếc răng nanh mà ông nắm giữ trong tay ông đã to ra và trở lên sắc nhọn trước mắt họ, cho đến khi nó có kích thước của một thanh đại đao. Lizardman ném vũ khí cho chiến binh được triệu hồi và rút thanh đoản  kiếm ra khỏi bao.

"The Dragontooth Warrior và tôi sẽ tiên phong với ngài Goblin Slayer! Hãy hiểm hộ chúng tôi từ phía sau! "

"Chắc chắn rồi!" Dwarf trả lời chắc như đinh đóng cột. Ông ta bốc một vốc bụi đất từ trong túi và ném nó lên không trung.

"Hãy xuất hiện hỡi thần lùn giữ của, thời cơ đã điểm,giờ đừng có mà lẩn trốn trách nhiệm nữa- một chút bụi không  làm nên trò trống gì cả, nhưng cả ngàn sẽ tạo ra một tảng đá!"

"Nghĩ tao sẽ để mày chạy à, kẻ gây rối nhỏ bé?", Ogre chạy về phía trước, vung lấy cái búa. Có lẽ hắn ta muốn vượt qua hàng tiền tuyến để tới hậu phương phía sau. Hắn đủ sức để làm việc đó.

Nhưng hắn đã bị Elf ngăn lại,cô không ngừng khai hỏa vào hắn "Những người lùn có thể học phép thuật nhưng không làm thế nào để di chuyển bằng đôi chân ngắn ngủn,đầy mỡ của họ, phỏng ☺?

"Urraaaghh!" Tất cả mũi tên đều bắn trúng Ogre, một trong số đó cắm vào mắt phải của con quái vật.

Hắn ta dừng lại bối rồi và rút lui, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi.

"Thứ lỗi cho tôi,thưa quí cô chân dài!Chúng ta đều có cách của mình vì các vị thần đã tạo hình như thế rồi! "

Trong khoảnh khắc đó, bụi đã trôi nổi trong không khí biến thành cơ số những khối đá nhỏ bay về phía thân thể khổng lồ của Ogre. Đây là phép Stone Blast.

"Hrrgh! Mày nghĩ rằng trò rẻ tiền như vậy có thể ngăn cản tao? "Ogre loạng choạng trước cơn mưa đá. Nhưng chỉ vậy thôi. The man-eater gạt các tảng đá bằng tay và tiếp tục tiến về phía các  mạo hiểm giả.

Một mình Goblin Slayer chống chọi với hắn.

Khi anh múa kiếm,tấm khiên bên tay,anh ta nhanh chóng chém vào chân con quái vật bằng thanh kiếm của anh.

Chuyển động của anh luôn nhanh, gọn, chính xác và tàn nhẫn như thường— 

“Hrk...!”

—và nó bật ra khỏi Ogre, phát ra âm thanh như tiếng va chạm kim loại. Da của con quái vật, thậm trí trên đôi chân, cũng cứng như đá

“Thật vô lý!”

“Hah…?!”

Chiếc búa chiến bay đến và tấn công các chiến binh đang bối rối. Áo giáp của anh ta bị nát, và Goblin Slayer hất lên không trung, ngã thành một đống trên mặt đất. “Orcbolg!!” “Ngài Goblin Slayer!” Priestess và Elf thốt lên, khuôn mặt của họ đều tái nhợt.

“Tao không phải goblin!” Ogre hét lên, rút mũi tên ra khỏi mắt và ném nó đi.Con mắt đáng lí ra là đã bị hỏng, nhưng thay vào đó nó nổi bong bóng và tự lành và ánh mắt hiểm độc trở lại.

Như vậy Ogre không chỉ mạnh mà còn có khả năng tự trị thương. Răng của Elf bắt đầu đập vào nhau.

“Mày đã ngăn phép thuật của tao lại, làm hỏng mắt của tao. Và mày sẽ phải trả giá cho những nhục nhã này.”Hắn lại nhấc búa lên, nhằm vào Goblin Slayer. “Đầu tiên, tao sẽ chặt chân mày. Sau đó, hãy xem tao chơi đùa với Elf và Priestess nhỏ bé kia nhá.”

“Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ ☺, man-eater!” Hỗ trợ của Goblin Slayer xuất hiện – The Dragontooh Warrior mà Liardman đã triệu hồi. The Dragontooh Warrior đã kéo Goblin Slayer ra khỏi cú đánh trong tích tắc.

“Goblin Slayer, thưa ngài…!!” với những bước đi loạng choạng,Priestess đã xoay sở để đến được chỗ Goblin Slayer.

“Hãy chăm sóc ngài ấy, thưa cô Priestess!” Lizardman và những người khác di chuyển để đánh chặn con quái vật tiến lên.

"Cút khỏi đường tao,lũ nhơ nhuốc!”Con quái vật nện cái búa xuống, nhưng Lizardman quét nó sang một bên bằng đuôi của mình.

“Ngài Dwarf,quí cô Ranger-giúp tôi nào,làm ơn!”

“Cast phép đi,dwarf!”

“Thì tôi đang làm đây!”

Chạy qua sàn nhà ngổn ngang đá vụn, Elf  bắn mũi tên cô liên tiếp như súng liên thanh. Từng mũi tên lần lượt xuyên thẳng qua không trung,găm thẳng vào than hình quá khổ,nhợt màu của con quái vật. 

“Mày nhây như chó ấy,con kia!”

“Cá-i gì—? Huh?!”

Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. Ogre vẫn không hề hấn gì, nó nện chiếc búa vào tường. Elf trượt chân bởi sàn nhà rung động và bị ném vào không trung.

Một sinh vật không có cánh không thể di chuyển khi ở trong không trung, và Ogre không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn bước đến đồng thời vung vũ khí của mình.

“Cáai?”

Và Elf cũng vậy. Cô uốn người như một diễn viên xiếc và trượt qua chiếc búa đang vung tới.

Tuy nhiên Ogre không chỉ có ý định tấn công Elf. Như để hoàn thành lời thề trả thù của con quái vật, trần nhà sập xuống do cú va chạm mạnh.

“Hrgh!”

“Whoa!”

Lizardman bò ra khỏi lối đi , và Dwarf  lăn người  để tránh những mảnh vụn. Nhưng The Dragontooth Warrior không thể di chuyển đủ nhanh để trốn thoát. Trận mưa đá rơi trút xuống, theo sau đó là cái búa chiến. The Dragontooth Warrior vỡ nát, và trở thành một đống trông cũng chẳng khác gì nó trước đây– một đống xương.

Nó chắc chắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình như một cái bia đạn,nhưng vẫn…

“Không thể nào!” lizardman khóc ré lên.

"Các ngươi có nghĩ là sẽ ngăn ta bằng xương, cành cây và đá?!", Ogre kêu lên, bẻ gãy những mũi tên cắm trên cơ thể của nó bằng một cái trượt búa của nó. Elf trèo ra khỏi đống đổ nát, sẵn sang để tránh điều tương tự xảy ra.

"Nếu như vậy, bọn ta sẽ làm thế!" Cô hét lên, ngay cả khi cô nhảy lên không trung, chuẩn bị và sau đó bắn tên. Cô không có lựa chọn nào khác, mặc dù các đòn đó dường như không gây ra thiệt hại nào - và cô chỉ có rất nhiều mũi tên và không gì khác.

"Đây là lần thi triển phép cuối cùng  của tôi!" Người lùn nói và thi triển Stone Blast. Hàng loạt đá, sỏi làm cho Ogre chùn bước nhưng không hề làm nó bị thương.

“Đó là điều tốt nhất các ngươi có thể làm?”

"Hrmph, tôi biết là tôi nên học Firebolt thay vào đó!" Dwarf  lắc lắc đôi tay rỗng không của mình với một cái cau mày và chắt lưỡi. "Hoặc có lẽ tôi đã chết chìm với sự chủ quan mất rồi.”

"Không còn thời gian để lo cho mấy thử nhỏ nhặt như thế nữa đâu,”Lizardman nóinhỏ, đôi mắt đảo quanh. "Chúng ta sẽ chạy trốn chứ?" “Đừng nghĩ đến việc đó,” Dwarf nói một cách vui vẻ. “Ông tôi chắc sẽ cắt trụi râu của tôi mất”

“Tôi đồng ý. Một Naga thì không thể chạy trốn.”

 Khi họ vẫn còn đang đùa cợt với nhau, Lizard Priest không biết mệt nhọc đã sẵn sàng thanh kiếm ngắn của mình, và Dwarf rút ra một cái ná bắn đá.

“Ha-ha-ha-ha-haaa! Muốn chạy thoát khỏi đây sao, những mạo hiểm giả?” Căn phòng chấn động bởi cú đập mạnh từ búa của con quái vật. Cú đánh đã nghiền nát những cái xác của lũ goblin thành những mảnh vụn bay lên không trung. Chúng rơi xuống bên cạnh Goblin Slayer, bắn tung téo lên anh. Anh ta rên rỉ và di chuyển đi.

“Goblin Slayer, thưa ngài...!” Priestess gọi anh, đôi mắt đẫm lệ, cô nâng đầu anh lên tay mình. Với sự giúp đỡ của cô, cuối cùng anh cũng gượng dậy được.

“Tôi không thể... nhìn thấy... Chuyện gì.. đang xảy ra...?”

“Mọi người vẫn đang chiến đấu..!”

“Hiểu rồi.. Đưa tôi một lọ thuốc Healing và một lọ Sstamina,” Goblin Slayer bình tĩnh nói, liếc nhìn quân nhu của họ. Anh ngồi dậy một cách khó khăn.

Một phần lá chắn  và áo giáp da trên ngực bị nghiền nát. Đầu của anh có cảm giác buồn cười sao sao đó, và khi anh chạm vào nó, anh nhận ra có một cái răng trong mũ của anh. Toàn thân anh đau nhói; mỗi việc hít thở cũng khó nhọc.

Nhưng đau là dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn sống. Vậy là tốt rồi

Chắc chắn anh đã mất mạng nếu đây là tình huống bình thường rồi. Nhưng chiếc áo giáp rẻ tiền này thực sự đã cứu lấy mạng anh.

“Vâng!”

“Cảm ơn.”

Priestess tìm những lọ thuốc trong túi của họ, cô bật nắp và đưa cho anh. Goblin Slayer cố uống hết,anh uống hết lọ này rồi đến lọ kia. Anh ném những cái lọ rỗng sang một bên, chúng để lại những vệt mới, sạch trên sàn đá đen ngòm khi vỡ ra. 

Không giống như phép bảo hộ của các vị thần, các loại thuốc chỉ có hiệu quả tương đối.

Cơn đau của Goblin Slayer đã giảm, nhưng cơ thể anh vẫn cảm thấy nặng nề như bị đeo  chì. Nhưng anh vẫn có thể di chuyển được. Vậy là tốt rồi.

“Ta tới đây.” Goblin Slayer chống thanh gươm đã gãy để đứng dậy. “Túi của tôi… đâu?”

“Um, nó đây...”

Chân tay cô mệt mỏi rã rời, run rẩy không kém gì anh. Nhưng cô không hề phàn nàn hay hé răng nửa lời. Cô chỉnh trang lại trang phục.

“..Được rồi.”

Goblin Slayer xé toạc cái túi của mình, vật cuối cùng rơi ra là cuộn giấy da.

Khuôn mặt Priestess tái nhợt. Cô nhìn Golin Slayer; mắt đẫm lệ. “Anh không thể...”

“Nếu trận này ta thắng , thì tôi chắc chắn có thể.” Anh lắc nhẹ đầu.

“Và nếu nó có hiệu quả…mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu,ờ,theo cách nào đấy!” Anh đẩy tay cô ra và đứng dậy,sau đó bước về phía trước.

Anh nghe thấy tiếng gì như tiếng máu từ vết thương nào đó nhỏ tong tỏng nhuộm đỏ sàn ở dưới chân anh. Nhưng chỉ vậy không đủ để làm anh trượt chân,anh chẳng quan tâm đến chúng.

“Orcbolg” High Elf Archer gọi to khi cô nhìn thấy anh.

“Tôi có môt kế hoạc.Tránh ra đi!”

“Chắc rồi!Làm đi!”High Elf Archer thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem kế hoạch  là gì,cô chỉ nhả một mũi tên khác.

“Ừ!Beard-cutter! Tôi tin ở cậu.!”

“Đáng tiếc là,chúng ta khó mà cầm cự được ở đây”

Dwarf và Lizard Priestess nhìn nhau gật đầu,sau đó họ nhảy thẳng vào vòng chiến dưới sự yểm hộ của elf.

Nhưng…

“Oh…!” High Elf Archer cắn môi.

Goblin Slayer đứng lên trước họ,giơ tấm khiên vỡ của anh,và đứng tấn sâu. Vết thương của anh thực sự rất nghiêm trọng. Chỉ cần dính một hít nữa là đủ để anh ta thịt nát xương tan.

Không,đợi đã…High Elf Archer lắc đầu.Anh ta đang chờ thời cơ đến… Anh ta có thể làm gì đó.Nếu có cách nào đó để làm,chắc chắn anh ta sẽ nghĩ ra cho bằng được. vậy thì mình cũng cần làm những gì có thể.

Dwarf túm lấy đá vụn trên sàn và bắn nó bằng cái ná của lão.Lizardman lướt thẳng về phía orge,đồng thời chém bằng bộ vuốt của anh. Và dĩ nhiêng,tên của elf trút xuống như mưa.

“Đồ sâu bọ! Lũ chúng mày chỉ là đám sâu bọ!”

Con orge,mũi tên găm đầy mình nó,đã hoàn toàn điên lên rồi. Cây búa chiến của nó vung qua lại mà nghe vù vù như bão. Mỗi quyền nó tung ra lại làm gạch đá rơi xuống nhiều hơn nữa và làm mấy cái xác nảy nảy trên sàn.

Mặc dầu vậy,Goblin Slayer vẫn giữ khoảng cách,không hề chùn bước.

Con orge nhìn ghê tởm xuống người chiến binh dở sống dở chết,vặn xoắn mặt nó đầy gớm guốc,nó cười khùng khục.

“Để mà nghĩ thì,theo tao nhớ,mấy đứa bạn nhỏ bé của mày đều đã xài hết sạch phép,…cũng đã hoàn toàn kiệt sức…” Hắn vung long bàn tay khổng lồ của mình. “Carbunculus… Crescunt…”. Lại một quả cầu lửa trắng toát nổi lên trên tay hắn khi hắn ngậm xướng.

Ai đó nuốt nước bọt.

“Ah…Oh!” Priestess cố gắng đứng dậy nhưng lại bị ngã ngửa ra sau xuống sàn. Cây trượng của cô tuột khỏi đôi tay đang run lên bần bật.

“Đừng lo lắng,nếu mà con ả may mắn sống sót qua lần này,tao sẽ không giết nó…ngay lập tức đâu.”

Quả cầu lửa trên tay của orge phát ra ánh sáng trắng,sau đó cuối cùng chuyển xanh dương,đe dọa sẽ thiêu cháy những mạo hiểm giả. Không cách nào có thể cản nó lại cả.

“Sau tất cả,tao đã có thức ăn. Giờ tao chỉ cần ai đấy đẻ cho tao đám goblin .”

Ngay lúc đó,Goblin Slayer bắn mình như một mũi thẳng về hướng quả cầu lửa đang không ngừng phình to ra kia.

Con orge khịt mũi. Tên chiến binh này có thể làm gì được hắn chứ? Cái tên tàn tạ sống dở chết dở này.

“Hãy để ta cho ngươi được toại nguyện,nhóc con à! Ta sẽ thiêu ngươi cho tới khi cả tro cũng chẳng còn!” Ma ngôn cuối cùng,ma ngôn mà có thể thay đổi cách thể giới này vận hành,bật ra khỏi đôi môi của hắn và biến vào cầu lửa đang sôi sùng sục.

“Iacta!”

Quả cầu lửa phóng khỏi tay hắn. Nó nóng đến nỗi cảm tưởng còn đốt cháy cả không trung.

Tử thần đang chĩa lưỡi hái của y về phía họ.

Priestess-hay có lẽ là High Elf Archer-đã hét lên.

Lizard Priest và Dwarf di chuyển hòng bảo vệ hai người họ.

Và sau đó:

“Fool.”(Bị lừa rồi-aka dính bả nhá)

Duy chỉ một từ,độc một từ phát ra từ người đàn ông là kẻ địch của nó.

Một tiếng gầm thét.

Một ánh chớp sáng lòa.

Và cuối cùng,chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.

“Hrmm…hrr?” con orge chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Nó thấy mình như đang trôi lơ lửng. Và sau đó cơ thể khổng lồ của nó bị rộng thẳng vào đống đá vụn.

Chẳng lẽ nó đã niệm phép hỏa cầu quá mạnh đến nổi bị hất ngược ra sau bởi uy lực của nó. Hay chẳng nhẽ là trò của tên đối thủ tầm thường của nó.

Trên thực tế,là cả hai.

“Hrgh…?!” con orge ngừng thở trong chốc lát bởi xung kích từ vụ nổ. Nó có thể nhìn thấy hai chân mình.

Chỉ là chúng không còn “của” nó nữa mà thôi.

Goblin Slayer bước thẳng tới chỗ con orge,khói bốc ra từ người anh. Cuối cùng con orge cũng nhận ra mình bị cắt đôi người.

“Grr…Hrrrghh!” khi nó mở miệng ra để nói,ngay lập tức máu trào ra từ miệng nó. Cùng lúc đó,mũi nó bị lấp đầy bởi mùi của sắt và một vị lạ.

Mặn.

Cả căn phòng bị lụt bởi nước biển.

Cả vùng nước bị nhuộm đỏ bởi máu:của con orge,và của Goblin Slayer.

Tai sao?Cái đếu gì thế? Mày…mày đã làm gì tao?

Khi orge đang phải chịu đựng cơn đâu thấu trời,và bên trong của nó đang bị lấp đầy bởi không khí,một giọng nhẹ tựa gió trả lời nó:

“Cuộn phép được yểm phép Gate trên đó.”

Goblin Slayer tháo dây buộc ra và cho thấy cuộn phép bị đang đốt cháy bởi ngọn lửa siêu nhiên.Ngọn lửa vẫn tiếp tục liếm mặt giấy mặc cho nó đã ướt đẫm nước cho tới khi thiêu nó tới khi mảnh tro cũng chẳng còn.

“Nó thông tới đáy biển.” Khi nghe Goblin Slayer nói,elf-và cả mọi người-đều câm nín.

Những cuộn phép đáng giá cả một gia tài,nhưng lại có một mạo hiểm giả nọ,kẻ có thể coi là hiếm có trên đời. Hắn ta không muốn kết thân với ai.

Một ma cụ cổ xưa,cuộn phép này ghi trên nó phép đã bị thất lạc Gate. Viết địa điểm bằng ma ngôn trên đó,và nó sẽ mở một cánh cửa thông thẳng tới đó. Đối với một mạo hiểm giả mà nói,nó là một vũ khí mạnh mẽ hoặc cách thức thoát thân trong những trường hợp hiểm nghèo. Nhưng xác xuất mà một món như thế xuất hiện trên thị trường gần như ngưỡng không. Nếu anh muốn có một cái,anh phải lang thang trong hầm ngục hoặc trong các tàn tích cả năm trời…

… cho dù thế,anh cũng cần một cái thẻ Plantinum hoặc may mắn cỡ trúng xổ số vietlott thì may ra mới kiếm được 1 cái. Goblin Slayer dùng nó mà không chút do dự-không phải để trốn thoát-mà để tấn công. Sau khi anh ta trả một khoản kha khá cho Witch để kết nối nó tới đáy biển.

Lượng nước biển bị phong ấn đã phóng thích ra một lực đủ lớn để ngay lập tức dập tắt hỏa cầu và cắt orge ra làm đôi.

“Hrg!Yarr”Graaa!!”

Con orge vô hồn nhìn đôi chân mình lăn lóc trên sàn. Nó vùng vẫy vô vọng trong vũng nước,ú ớ và ho ra máu. Nó chẳng có vẻ gì là sẽ tự hồi phục cả. Orge có một khả năng hồi phục xuất sắc. Nhưng ngay cả vậy cũng khống khiến chúng sống lại khi đang trên bờ vực của cái chết.

Tao sẽ …chết?tao ?chết?!

“Grrrrawwwooohhh!!”

Có lẽ não của nó đã thiếu máu nhưng nó vẫn ú ớ ra những âm thanh kinh dị. Nó đang bị dằn vặt bởi một nỗi đau thấu trời.

Nó không thể hiểu nổi.

“Giờ thì… mày đã nói mày là cái gì nhỉ?” người đàn ông chĩa thẳng vào orge và đứng lên đầu nó.

Không phải goblin,phải chứ?

Những từ ngữ cứ vang vọng,xoay vòng trong đầu orge như tiếng vọng.

Thế có nghĩa là…Có nghĩa là…

Hắn vốn dĩ chuẩn bị phép đó…chỉ để giết mấy con goblin.

“ Chả sao cả. Không vấn đề.”

Orge phải nói-không phải để cầu xin tha mạng hay để đánh lạc hướng một khắc,tự bản thân nó cũng chẳng biết. Nhưng những từ ngữ cuối cùng của nó chẳng bao giờ được thốt ra cả. Goblin Slayer xé toạc cổ họng của con orge đang nằm dưới chân anh. Orge há hốc miệng kêu không thành tiếng,nhìn vô hồn vào cái mũ thép không lộ chút thương xót.

“Người chẳng đáng sợ …”

Người đàn ôn thu kiếm lại.Chính là đây.Cái kết.Con orge nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo hấp háy sau cái mũ đó.

“…như đám goblin mà ta đã từng đối mặt.”

Con orge bị nhấn chìm bởi cơn đau và sự nhục nhã,nỗi sợ và tuyệt vọng; sau đó nó chìm vào bóng tối;và cứ thế nó chết dần.

 

Khi họ thoát ra khỏi tàn tích,họ thấy một chiếc xe ngựa của người elf đang đợi họ. The Dragontooh Warrior đã thành công đưa người tù nhân nọ về nhà,và mọi người đã nhanh chóng cử một đội đến hỗ trợ. Người chiến binh mà hộ tống chiếcxe ngựa,là một người elf,mặc trang phục sạch bóc. Nó được làm từ những phước lành của đất:gỗ và da và đá.

“Rất vui vì được gặp!Có cái gì ở trong tàn tích này thế?Có phải là lũ goblin---?”

Nhưng những mạo hiểm giả trèo thẳng lên chiếc kiệu. Thậm chí cả dwarf,người mà thường hay chế diễu elf,cũng chẳng nói gì cả.

Họ mệt bơ phờ rồi.

“…Ở mức độ nào đấy,chúng ta phải điều tra bên trong” một chiến binh nói cộc cằn.”xin hãy nghỉ ngơi cho tới thị trấn.” và chỉ với đó,họ biến mất vào bên trong khu tàn tích.

Người đánh xe điều khiển con ngựa,và cỗ xe chầm chậm lăn bánh với tiếng lọc cọc của vó ngựa.

Mặt trời đã lặn tự lúc nào mà cả đội chẳng chú ý,và mặt trăng đang tỏa sáng trên kia. Không lâu sau mặt trời lại mọc. Những tia sáng bình minh ló rạng chiếu rọi bầu trời xanh xám từ đường chân trời. Mất cả đêm để trở về thị trấn.

Những người bạn đông hành bọc vũ khí của mình lại. Mỗi người đều rất thư thả,chẳng ai di chuyển cả.Well,gần như không ai.

High Elf Archer thì thầm khi cô ghé sát miệng vào tai Priestess.

“Hey…” cô nói.

“Vâng…?” Priestess nhìn trông ngu ngơ. Cô mệt bơ phờ luôn rồi,đó là tác dụng phụ của việc cầu nguyện,nhưng dù vậy cô vẫn khoác lên mình nụ cười dũng cảm.

“Hắn ta luôn luôn như vậy à?Ý tôi là,anh ta lúc nào làm mấy trò nguy hiểm như thế à?” elf trông cũng chẳng khá hơn là bao so với Priestess,vệt máu đông màu đỏ và đen và chỉ vừa đủ để cô mở mắt. Cô ra dấu về phía Goblin Slayer,đồng thời ngồi thụp xuống một cái thùng gỗ.

Anh ta vẫn mặc cái áo giáp bị lõm hẳn vào của mình và cầm thanh kiếm bị gãy…. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chìm vào giấc ngủ.Mọi vết thương của anh ấy đều đã đóng miệng bởi phép Refresh của Lizard Priest.Không ngạc nhiên lắm khi nó mạnh hơn phép Minor Heal của Priestess. Đó chỉ là sự cách biệt thực lực của một hạng sứ và hạng bạc.

Vấn đề là…ông ta trầm ngâm,vung vẩy đuôi của mình,vấn đề là những mệt mỏi tích tụ lại.

Sau khi đã hạ gục orge,Goblin Slayer còn định càn quét đám goblin còn sống còn lại.Mặc dù rõ ràng là anh ta là người mệt nhất trong cả party. Và anh ta đang cố gắng để không biểu lộ ra bên ngoài.

“Ừ…” Priestess trả lời bằng một biểu cảm ảm đạm.”Anh ấy luôn luôn như vậy.”

“Hmm…”

“Nhưng cô sẽ …ngạc nhiên đấy khi biết anh ấy quan tâm nhiều như thế nào tới mọi người xung quanh.” Cô chạm vào áo giáp của anh bằng ngón tay thanh mảnh của mình. Anh không nhúc nhích.Cô vuốt ve bộ giáp da bẩn thỉu của anh.”Anh ấy không cần phải giúp chúng ta.Hay dạy chúng ta.Nhưng anh ấy vẫn làm.”

“Hmm”elf lẩm bẩm một lần nữa.

Cô đang tức giận.

Cô không thể tự thỏa thuận với bản thân mình về những gì đã diễn ra.Đó không phải là phiêu lưu. Ai có thể gọi nó là phiêu lưu chứ?

“Tôi không thể chịu nổi.Tôi không thể chịu nổi Orcbolg.”

Và vậy đấy.

Mình đã nghĩ rằng phiêu lưu mạo hiểm phải vui lắm cơ.

Đây không phải là phiêu lưu mạo hiểm.

Nó không có sự thỏa mản khi khám phá những điều mới mẻ,hay niểm vui khi trải nghiệm những điều mới mẻ.

Cô chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi trống rỗng trong mình.

Vậy có những người chẳng làm gì khác ngoài săn goblin,không bao giờ kiếm tìm chút thỏa mãn nhỏ nhoi trong chuyến hành trình của họ.

Với cô ấy,như vậy thật không thể tha thứ.

Cô là một mạo hiểm giả. Cô rời khu rừng quê hương vì cô yêu việc phiêu lưu mạo hiểm.

Elf gật đầu chắc nịch.Đúng vậy.Vào một ngày nào đấy,cô sẽ cho anh thấy. Có thể không phải bây giờ,có lẽ,là một ngày nào đấy.

“Tôi sẽ cho hắn biết phiêu lưu thực sự là như thế nào.”

Bởi nếu cô không làm-thì anh ấy,tất cả bọn họ-sẽ có thể lạc lối mất…

 

๖ۣۜDịch giả: Hai

๖ۣۜChỉnh sửa: Nameless

BÌNH LUẬN