Ngày tiếp theo,
Lịch trung ương Năm 1639, Tháng 2, Ngày 6.
Căn cứ không quân của lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản.
Hanki và Yagou hiện đang ngồi ghế dành cho du khách tại Ngày hội trên không. Tanaka cũng đang đồng hành cùng với bọn họ.
(Nói thật chứ, cái thứ được gọi là đường cao tốc thật đáng ngạc nhiên, nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng khả năng của con rồng sắt ấy ở khoảng cách gần.)
Không chỉ có mỗi Hanki mà đến Yagou cũng có hứng thú với những khả năng của những con rồng sắt ấy. Sau tất cả thì việc xác minh lại bản báo cáo về vật thể không xác định là rất cần thiết. Trách nhiệm đó được đặt lên vai Yagou từ Bộ ngoại giao.
Trong khi cả hai người họ đợi chờ mòn mỏi trong căng thẳng thì lễ hội bắt đầu.
Việc thường dân được phép vào căn cứ và hòa lẫn vào binh lính là điều gì đó quá khác biệt so với thường thức của Công quốc Qua-Toyne. Tuy nhiên chỉ cần nhìn lượng lớn người dân tới để xem buổi trình diễn làm Hanki có cảm giác rằng những người lính ở đất nước này rất được người dân quý mến.
『Bây giờ <F-15> sẽ trình diễn màn nhào lộn trên không. Hãy nhìn lên trời phía bên phải các bạn. <F-15> sẽ xuất hiện với vận tốc 850 km/h.』
「Cá-……!」
「Họ vừa nói CÁI GÌ!? Tanaka-dono! Họ vừa nói 850 km/h? Tôi có nghe nhầm cái gì ở đây không!?」
Hanki bối rối gọi tên Tanaka.
「Không, anh không nghe nhầm đâu. Người dẫn chương trình thật sự đã thông báo vận tốc là 850 km/h.」
Một vật thể bay lặng lẽ tiến tới từ phía bên phải. Và sau khi nó đến gần điểm quan sát, thì cuối cùng bọn họ cũng có thể nghe được âm thanh.
「Cái vận tốc gì thế này!?」
Hanki ú ớ không nói thành lời.
──iiiiiiiiiIIIIIIIIIIIII ──
『F-15』 được bao phủ bởi lớp sơn trơn, bắt đầu tăng độ cao của nó theo phương gần như là thẳng đứng. Bề mặt cánh của nó cắt ngang qua không khí, tạo thành một đám mây trắng ở cả phía trên và dưới đỉnh cánh, trông như một con tàu đang rẽ những làn sóng trắng trên bầu trời.
──Gooooooooooooooo──
Một tiếng gầm rền vang lên xung quanh. Từ đằng sau vật thể, có thể nhìn thấy hai ngọn lửa đỏ rực. Đó chính là ngọn lửa tù thùng đốt chất phụ. Cỗ máy bay đó không tốn nhiều thời gian để lại biến mất trên bầu trời xanh
Thùng chất đốt phụ (afterburner)
「「…………」」
Hanki và Yagou, cả hai đều hạn hán lời vì cái phi cơ chiến đấu mà họ vừa nhìn thấy lần đầu tiên trong cuộc đời họ.(chém tí)
『Hãy nhìn về phía bên trái bầu trời. Chiếc <F-15> đã trở lại.』
「Ế!? Nó quay lại á?」
『<F-15> sẽ tiến tới với vận tốc 600km/h và sau đó sẽ xoay vòng trước mặt mọi người. Trong suốt khoảng thời gian đó, phicông sẽ phải gánh chịu một lực G khá lớn.
(https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_G Cho ai không biết G-force).』
Chiếc『F-15』làm một cú xoay đột ngột trước chỗ ngồi của khán giả.
「Nó có tính linh động thật bá đạo (chém chút nữa) ……」
Và sau đó lại tăng độ cao thêm lần nữa.
「Thậm chí với tư thế đó, nó sau đó còn có thể bay lên lại nữa sao?」
Sau đó, nhiều phi cơ trình diễn những màn nhào lộn trên không và với một trong những màn trình diễn đó được thực hiện từ các phi công của Blue Impulse (Một phi đội chuyên biểu diễn những màn nhào lộn thuộc lực lượng không quân tự phòng vệ Nhật Bản), Lễ hội trên không kết thúc tốt đẹp.
「…… Nói này, Tanaka-dono. Cái đó…… ờm…… cái thứ đó, con rồng sắt, nó có thể đạt vận tốc bao nhiêu vậy? Chắc chắn rằng đây không phải toàn bộ sức mạnh của bọn họ.」
「Ý ông là『F-15』? Vận tốc tối đa của nó là Mach ── vận tốc âm thanh, có thể nói, là 2.5 so với vận tốc của âm thanh có thể có thể truyền trong không khí. vì sẽ có sóng xung kích khi nó vượt qua vận tốc âm thanh, với các màn trình diễn ngày hôm nay, bọn họ có vẻ như đã giảm xuống chỉ còn khoảng 850km/h」(Vận tốc âm thanh: 1234.8 km/h. Vị chi March 2.5 là 3087km/h)
「「…………」」
・☆・☆・☆・
Từ nhật kí của Hanki. Được ghi chép ngày hôm đó.
Một thành phố đầy rẫy các tòa nhà cao tầng, và những con đường được treo lơ lửng giữa không trung (bọn họ gọi đó là đường cao tốc), hệ thống vận chuyển quy mô lớn với tên gọi là đường sắt. Đất nước được gọi là Nhật Bản này có thể xây dựng lên các công trình kinh khủng như thế làm tôi phải giật mình vì nó.
Hơn nữa thành phố này không phải là thủ đô của Nhật Bản. Thành phố này chả là gì hơn ngoài một thành phố cấp tỉnh. Tôi ước có một từ nào đó có thể diễn tả sự ngạc nhiên này tốt hơn từ sốc.
Con rồng sắt chiến đấu có thể bay với vận tốc nhanh hơn vận tốc âm thanh 2.5 lần và sức mạnh của nó cũng thật không thể tin được. Nó là một con quái vật không chỉ sở hữu vận tốc kinh khủng mà cả tầm chiến đấu của nó cũng vượt quá 1000km. Từ góc nhìn của họ thì Wyvern của quốc gia chúng ta nhìn như không hề chuyển động chút nào. Với những gì tôi nghe được từ người hướng dẫn, Tanaka-dono, con rồng sắt đó có thể dùng làm không quân hỗ trợ cả hai mặt trận trên biển và mặt đất.
Con rồng sắt mà đã xâm nhập vào lãnh phận Maihark lần trước chỉ đơn giản là một lời đe dọa nhưng đó không phải sức mạnh thật sự của bọn họ.
Nếu đó là rồng sắt chiến đấu thì nếu họ muốn đột kích vào Maihark thì chúng ta sẽ chẳng có chút cơ hội để đáp trả nào. Nói cách khác, việc xâm nhập vào Maihark của họ chẳng về việc gì hơn là một hành động do thám.
Chúng ta nhất định phải phải thành lập mối quan hệ thân hữu với Nhật Bản.
Trở thành kẻ thù với bọn họ thì còn kinh khủng hơn gấp mấy lần việc trở thành kẻ thù những quốc gia lớn tại Văn Quốc.
Chúng ta tuyệt đối không được phép tỏ ra thù địch với bọn họ dù cho có chuyện gì đi nữa.(Giỡn quài bọn nó có chính sách 3 sạch đụng vào chết cả lũ giờ.)
・☆・☆・☆・
Khách sạn Shinniko , Phòng của phi hành đoàn.
「Nói này, Yagou-dono.」
「Chuyện gì?」
「Ông nghĩ gì về Nhật Bản?」
「Để xem nào… nếu tôi có thể diễn tả nó trong một từ thì đó sẽ là 『Thịnh vượng』, nó thật đáng kinh ngạc…… Bên trong khách sạn đã được chỉnh sao cho nhiệt độ luôn ở mức ổn định giống như con tàu to lớn kia. Chỉ để làm ấm cả tòa nhà như thế này, bọn họ đã phải dùng bao nhiêu chất đốt vậy…… Hơn nữa họ không chỉ làm ấm căn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho chúng ta mà còn điều chỉnh nhiệt độ ở lối ra vào sảnh chính và còn ở hành lang. Họ còn có cả cái thiết bị mà chỉ cần vặn một cái là có nước nóng. Không cần phải tạo ra lửa mà chúng ta vẫn có thể dùng được nước nóng. Đến cả cái toilet cũng chả có bốc mùi .」
Chỉ cảm giác ngạc nhiên về sự tiện nghi chỗ ở mà ông đã trải nghiệm đến nay cũng đã gần như là nguyên nhân làm Yagou đờ người ra.
Tuy nhiên, mặc dù ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sau lễ hội trên không như thể đầu ông vừa bị chạm dây thần kinh nào đó, khi ông trở về khách sạn vào buổi chiều, ông đã được trải nghiệm nhiều hơn với cái thế giới chưa rõ này.
「Nếu ông đi ra ngoài thì sẽ gặp một cỗ máy bán hàng không cần người, nơi ông có thể mua những thức uống giải khát đã làm mát sẵn hay đồ uống có cồn phụ thuộc vào loại máy. Ông luôn có thể mua những món ăn mới được nấu hay quần áo từ các cửa tiệm được mở vào ban đêm, kể cả những mặt hàng chất lượng cũng được bán vào thời điểm này (Quan niệm là cứ cái gì làm vào tối là xấu, là tệ, là dở, vì thế nên mới chỉ được bán vào buổi tối đêm, vd: ra ngã tư giữa đêm mà coi thử ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Thức ăn ở các cửa hàng lớn thì luôn được xếp vào hàng những thức ăn sạch. Các con đường chính của thành phố luôn được rọi sáng bởi ánh đèn đường nên ông có thể đi mà không cần lồng đèn cũng như các dịch vụ công cộng cũng rất tốt. Nó khiến tôi bực mình nhưng khoảng cách sức mạnh giữa hai quốc gia là quá rõ ràng」
Yagou dừng một lát rồi lắc đầu. Trong mắt ông bây giờ chỉ có dấu hiệu của nỗi sợ.
「……Tôi thực sự ngạc nhiên với cái Lễ hội trên không. Nó cho thấy khoảng cách biệt về sức mạnh quân sự. Tôi nghĩ chúng ta không nên trở thành kẻ thù với Nhật Bản.」
「Đúng như mong đợi, anh củng có có cùng ý kiến…… Trước con rồng sắt chiến đấu ấy thì kỹ thuật tấn công của Wyvern sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Ngày mai ta sẽ về thủ đô. Nhật Bản thật sự tệ cho con tim mong manh này rồi(chém thêm chút nữa).」
「Tôi cũng sợn hãi điều đó nhưng mặt khác tôi còn thấy phấn khích. Một đất nước như thế bỗng dưng xuất hiện gần chúng ta, hơn nữa, nó có chứa đựng những tri thức còn hơn cả các Văn Quốc-kẻ đứng đầu coi thường các quốc gia khác (Có hint kìa, anh em chuẩn bị thấy cả bọn kia ăn hành như S*t t1). Và đất nước ta là nước đầu tiên họ hợp tác..... Nếu họ không có bất kì tham vọng bá chủ nào thì đây chính là một lợi thế lớn cho chúng ta.」
Yagou và Hanki tiếp tục trò chuyện cho tới tối muộn (hai người đàn ông trong khách sạn trò chuyện tới nữa đêm rồi.......( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) )
・☆・☆・☆・
Ngày hôm sau
Lịch trung ương Năm 1639, Tháng 2, Ngày 7.
Đó là một buổi sáng se lạnh. Những đám mây bay cao trên bầu trời thoáng đãng, và tầm nhìn cũng rất tốt.
Kể từ khi chất gây ô nhiễm PM 2.5 trôi tới từ Tàu Khựa biến mất thì bầu trời của Nhật Bản trở nên thoáng đãng hơn vào những ngày tiếp theo. Một người đàn ông mặc bộ quần áo thời trang── Cái được gọi là bộ com-lê── đang đứng đợi các thành viên của đoàn đại biểu.
「Chào buổi sáng, mọi người tối qua ngủ ngon chứ?」
Tanaka chào hỏi các thành viên trong đoàn.
「Vậy tới lịch trình của hôm nay. Sau bữa sáng, sẽ có buổi giới thiệu về những sự kiện ở Tokyo vào lúc 10h sáng, sau đó chúng ta sẽ khởi hành từ khác sạn lúc 11:30. Vào 12h, chúng ta sẽ lên tàu Shinkansen rời đi từ Hakata tới giáp ranh Tokyo. Vào 17:04 ta sẽ tới ga Tokyo, sau đó.……」
Khi nghe lời giải thích, một thứ mà Yagou ý thức được mỗi ngày kể từ khi ông tới Nhật Bản là bọn họ có khái niệm thời gian rõ ràng.
Mỗi thành viên trong đoàn đại biểu đều được trao cho một cái đồng hồ đeo tay.
Nó có thể biểu thị thời gian hiện tại bằng đơn vị giây và cũng có thể dễ dàng mang đi khắp nơi, và cũng có thể dành cho mảng quân sự, tạo điều kiện để thực hiện một cuộc tổng tiến công chiến lược vào bất cứ thời điểm nào. Chỉ riêng mảng quân sự mà nó đã mang lại lợi ích như thế này, cái này thật sự là tuyệt vời. Thậm chí còn có những mẫu đáng kinh ngạc hơn, chiếc đồng hồ được phân phát được gọi là 「Đồng hồ điện pin năng lượng mặt trời」, miễn là vẫn còn ánh sáng thì nó vẫn tiếp tục chạy, chừng nào nó vẫn ở trong Nhật Bản thì lỗi tính thời gian chỉ là 1 giây trong 100,000 năm.
Ông không biết giải thích nó như thế nào vì chính ông cũng không biết cấu trúc của chính cái đồng hồ ấy.
Thay vì hỏi về nó, Yagou có một câu hỏi về thời gian.
「Tanaka-dono, Tôi được nghe rằng khoảng cách giữa Hakata với Tokyo là khoảng hơn 1000km.... Nhưng tôi đã nghe lời giải thích rằng phương tiện di chuyển tên Shinkansen mà chúng ta sẽ đi hôm nay là một phương tiện có vận tốc lớn trên đất liền.」
「Đúng như thế. Có chuyện gì khiến ông lo lắng sao?」
「Vậy là chúng ta sẽ tới nơi vào lúc 17:04, điều này có nghĩa là gì? Các anh có thể tính toán nó chính xác đến từng phút một sao?」
「Được. Nếu không có tai nạn hay bất cứ sự cố đột ngột nào xảy ra thì nó sẽ đến đúng giờ.」
(…… Có vẻ như Nhật Bản thật sự không thể được đánh giá theo lẽ thường nữa của chúng ta rồi.)
「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiê-……」
*screech*────*shhhh* ──*blam*.
Có một âm thanh của hai vật thể va chạm với nhau.
Yagou nhìn ra bên ngoài và thấy một người phụ nữ gục xuống với máu chảy trên đầu và một phương tiện di chuyển màu vàng dừng bên cạnh cô ấy.
「Vậy đó lại là một vụ tai nạn taxi nữa à?」
Tanaka làu bàu.
Đây là một việc gì đó mà có thể nói là chuyện thường ngày xảy ra ở khu thương mại Fukuoka , một tai nạn liên quan tới taxi.
Người phụ nữ-nạn nhân của cuộc tai nạn gục xuống yếu ớt trên nền đất.
「Không ổn! Cô ấy cần được điều trị ngay lập tức‼」
Yagou chạy ra ngoài.(Lại một thanh niên thấy gái là.....)
「Làm ơn đợi đã, Yagou-dono. Xe cứu thương sẽ sớm ──」
Yagou lờ đi sự cố gắng ngăn cản từ Tanaka và chạy ra bên ngoài khách sạn để đi tới nơi người phụ nữ đó gục xuống.
Từ quan điểm của Tanaka, một thành viên của nhiệm vụ ngoại giao như Yagou sẽ không có khả năng chữa trị cho người bị thương. Ông theo Yagou và chạy tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn.
Đám đông đã tập trung xung quanh nhưng Yagou chen qua mọi người và nhìn vào người phụ nữ bị thương.
Người phụ nữ gục đầu xuống và vết thương đã hở ra trên đầu cô ấy, máu chảy dữ dội theo từng nhịp trái tim cô ta.
「Điều này thật tệ …… 『وزرةفشهلاشوخزولاوشكصسخث٤هلشةخهسثخ』*(Tiếng đọc thần chú)……」
*edit: hmmm, nhìn quen quen, quăng lên gg transate thôi nhỉ :3….. tác giả lười vãi, rút cục tác giả vào gg đánh đại đoạn này ‘Zrvshlhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh’ vào rồi trans ra tiếng ả rập :v
Yagou bắt đầu niệm thứ gì đó và đặt tay phải ông trên đầu người phụ nữ bắt đầu toả ra một luồng sáng nhạt.
「──‼! V-……Vết thương đang‼」
Vết thương trên đầu người phụ nữ lập tức khép lại.
「Tu-……Tuyệt vời‼ Mọi người thấy không!? Thứ vừa rồi‼」
Ai đó trong đám đông hét lên.
「Nhìn kìa‼ Người đàn ông đó niệm cái gì đó và vết thương đang khép miệng kìa‼」
「Kh-…… Không thể tin được. Nó giống như phép thuật vậy‼」(Vâng vì nó CHÍNH LÀ phép thuật)
Sau khi vết thương của người phụ nữ khép lại, Yagou nghiêng đầu với biểu hiện của mọi người xung quanh.
「? Chắc chắn đó là phép thuật, nhưng mà có gì đó sai sai?」
「「「Oooooooooooooooo」」」
Mọi người trở nên ồn ào vì câu độc thoại của anh ta.
Yagou bối rối chìm vào sự ồn ào đó.
Đôi lời của trans <Gem>
Vì một số lí do liên quan tới tình trạng sức khỏe và vấn đề bão lũ nên part nì mình trans hơi quá chậm và mình thành thật xin lỗi vì chuyện nì.
Thôi thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn nên chúc các bạn đọc chap sau vui vẻ.
~~Gem~~
๖ۣۜDịch giả: Gem
๖ۣۜChỉnh sửa: Thận