Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 10: Nhà giả kim tập sự - Phần II (2)

 

Sau khi ăn uống no nê, tôi rời khỏi đó và đi trên dạo ngoài đường lớn. 

 

[Hơ, mới được nữa ngày mà mình đã nói chuyện với tất cả những người mình quen ở thế giới này. Y trang như hồi ở nhật, thất vọng ghê. Mình phải cố gắng mở rộng các mối quan hệ trong tương lai mới được.]

 

["Sau tất cả, bạn bè là những đứa mà sẽ không bao giờ phản bội mình". Mình sẽ cố giữ suy nghĩ này trong đầu từ bây giờ. Được rồi, phấn chấn lại rồi. Giờ có lẽ mình nên đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến khởi hành ngày mai thôi.] (trans: xin chia buồn với chú)

 

[Mình tự hỏi, con rồng đó sẽ ở đâu nhỉ? Ấy đù. Sao trước giờ mình không nghĩ đến việc đó chứ?]

 

[Mình có thể thấy cái viễn cảnh cả nhóm tập trung lại quanh mình và hỏi rằng: "Chúng ta nên đi đâu đây?". Dù gì thì mình là người khởi xướng ra cái vụ săn rồng này. Mình nên làm gì đây trời?] 

 

[Đúng rồi, mình sẽ nhờ Faren, chắc chắn anh ta biết rõ 90% thông tin về con "rồng đỏ" đó. Anh ta còn bảo với mình là cứ để việc chuẩn bị cho cuộc hành trình cho anh ta lo cơ mà, chắc hẳn phải biết được đích đến nên anh ta mới nhận việc đó. Nhưng có lẽ mình nên kiểm tra lại cho chắc ăn. Không thể tin tưởng ai ngoài mình được.] (trans: chú vừa nói gì đó về bạn bè thì phải …)

 

Tôi quay trở lại học viện. 

 

 

[Thật sao trời, chả lẽ giờ mình phải cuốc bộ hơn một tiếng đồng hồ để đến đó? Xe ngựa thì luôn có nhưng cái khó là không có tiền. Chưa kể đến tới học viện lại không có chỗ để đổ xe nữa chứ, vậy nên mấy người giàu mới thuê một người lái xe riêng.]

 

[Chắc khi nào rảnh mình nên làm một chiếc xe đạp.] 

 

[Ở Nhật, chiếc xe đạp đã có hơn 100 năm rồi cơ mà. Cơ chế cũng khá đơn giản, nếu mình tự làm một chiếc chắc cũng không có gì khó khăn lắm. Hmm, lốp cao su nhỉ? cái xích xe đạp có vẻ hơi khó đây. Tự dưng nó làm mình nhớ tới chiếc xe đạp cổ lổ xỉ với cái bàn đạp gắn liền với một cái bánh cực lớn, nghĩ tới là lại thấy mắc cười.] (trans: khá đơn giản còn có nghĩa là hơi khó (-_-))

 

.......

 

[Biết đâu chừng có loại ma pháp nào đó có thể làm được việc đó thì sao. Ở đây có ma pháp, có cả những con quái vật kì lạ nữa kia mà, chuyện gì mà chả có thể xảy ra.]

 

Khi đến được học viện, những suy nghĩ về các phát minh hay ý định về việc tạo ra một chiếc xe đạp từ từ mờ nhạt đi. 

 

[Mấy việc đó cứ để khi nào rảnh rồi tính tiếp. Giờ mình có việc phải làm rồi. Văn phòng của tên quý tộc đấy ở chỗ nào được nhỉ?] (trans: cứ để đó … từ từ mai làm … I’m vietnames)

 

Đi được một lúc thì tôi bị lạc (trong chính trường của mình). 

 

[Cái cô nàng tiếp tân kiêm hướng dẫn viên đó ở đâu ta?] 

 

Tôi cố gắng tìm cái quầy tiếp tân lần trước, nhưng cái quầy đó mang một vẻ đẹp "tiềm ẩn", càng tìm càng ẩn. Đi vòng vòng như thế này làm tôi nhớ lại lần đầu tôi đến ga Shinjuku.

 

[Mỏi chân quá đi, quanh đây có tiệm starbucks hay Doutor nào không nhỉ? Ước gì mình có một cốc cà phê.]

 

Điều ước thành sự thật, tôi thật sự tìm thấy một cửa hàng. Nhìn nó giống như cái căn tin trong trường đại học vậy, cũng hơi hơi giống cái cửa tiệm nằm gần ga tàu. 

 

[Đúng như mình nghĩ, dù là trong thế giới fantasy đi chăng nữa thì trong một tòa nhà lớn chắc chắn phải có một quán coffe.] 

 

Khách ngồi đông nghẹt, hầu như không còn bàn nào trống. Có vẻ như tất cả họ đều là quý tộc.

Tôi bước vào đó và để ý những người khách cuối cùng vào quán. Họ đi đến quầy tiếp tân và được đưa cho một tách trà bằng thủy tinh được đặt trên một cái khay. Hai bên khay có tay cầm và họ mang nó đến cái bàn mà mình sẽ ngồi.

 

[Một tách trà bình thường thôi à. Nhưng đây là một cửa hàng dành cho quý tộc cơ mà, phải có gì đó đặt biệt thì họ mới uống nó chứ.]

 

"Xin lỗi, cho tôi giống họ."(giống thứ mà mấy người khách lúc nãy gọi.)

 

Sau khi gọi nước, tôi quay người lại nhìn bao quát cả cửa tiệm. Ở chỗ kia có 2 băng ghế đủ cho bốn người ngồi được nối bởi một cái hành lang hẹp. Dù bên trong cửa hàng này khá đông khách nhưng dường như chưa có ai ngồi đó.

 

[Hú hú, hên ghê, chắc họ mới đi.]

 

Tôi nhận lấy ly trà từ quầy và đi đến chỗ đó. Do đi lại khá nhiều nên bàn chân tôi có hơi nhức một chút, được ngồi xuống ghế sau một khoản thời gian dài cuốc bộ thì còn gì bằng.

 

[Mình sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lúc, tầm 30 phút chắc là ổn.] 

 

Tôi ngồi xuống băng ghế và nếm thử tách trà. 

 

[Oh, ngon ghê. Trước khi rời đi mình phải tìm xem món nước này được gọi là gì mới được. Ngồi trong căn nhà của mình và thưởng thức một tách trà ngon thì tuyệt phải biết.]

 

Trong lúc đang đê mê bơi tách trà, tôi nhận thấy có vài người khách đang liếc nhìn tôi.

 

[Hiển nhiên thôi, quanh đây đâu có người Châu Á nào đâu, hay đúng hơn là từ lúc đến đây, mình chưa bắt gặp một người Châu Á nào ngoài mình cả. Hồi mới vào lớp, có người còn nói rằng mình trông giống người thằn lằn cơ mà. Nghĩ ngợi nhiều cũng không tốt, họ nhìn kệ họ, ta uống mặt ta.]

 

Tôi nghiên người ra sau và bắt chéo chân lại(dáng ngồi của nữa sinh thanh lịch và kín đáo) sau đó đưa tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Lát sau, lại có người nhìn tôi, lần này tôi không lơ họ đi, tôi nhìn lại họ. Sau đó nhấc tách trà lên hớp ngụm nữa.

 

"Một tách trà mang hương thơm yêu kiều. Để pha được một tách trà như vầy là cả một kỳ công chứ đùa, thật là ghen tị với tài năng pha chế của họ quá đi." 

 

Trong lúc tôi vừa thưởng thức tách trà vừa lảm nhảm như một thằng hâm thì có một nhóm nữ sinh bước vào quán. Tất cả họ đều là những nữ sinh vô cùng sinh đẹp. 

Các nhân viên trong quán có vẻ khá là hoảng hốt, 2 trong số các nhân viên được giao cho công việc đi ra chào đón họ.

 

[Có vẻ như họ đang đi đến phía này. Đâu có ai lại muốn chia sẻ chỗ ngồi của mình với người lạ bao giờ đâu,  nhưng có vẻ như bên trong quán đã hết chỗ rồi, nên mình cũng không ngại chia sẻ chỗ ngồi đâu. Đúng rồi, cứ qua đây ngồi với anh đi mấy em gái dễ thương.] (FA lâu năm hóa rồ) 

 

"Ah, Hế nhô." 

 

Một tay giữ tách trà, tôi dùng tay cò lại đưa lên và vẩy chào mấy cái.

 

"Này, tên kia! Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi đang làm gì vậy hả?" 

 

Một cô bé trông có vẻ như là trưởng nhóm này hét lên. Cô bé khoảng tầm 15 tuổi, với mái tóc vàng óng ngang vai, sở hữu đôi mắt màu xanh dương, một chiều cao khiên tốn và hai ngọn đồi cũng khiên tốn nốt. Và khuôn mặt phải nói ra đẹp rạng ngời. 

 

[Nếu cô bé đó mỉm cười với tôi thay vì nhìn tôi chằm chằm như vậy có lẽ mình đã bị tiếng sét ái tình thiêu rụi rồi.]

 

"Hở????" 

 

"Ta hỏi nhà ngươi lần nữa: Sao ngươi dám ngồi đây?!" 

 

"Ừ thì, tại vì tôi là khách ở đây, hỏi hay nhợ?" 

 

Những cô gái khác trong nhóm cũng nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

 

"Ngươi chỉ tới đây ngồi và không biết gì hết hả?!" 

 

"Um, có gì hot ở đây hở?" 

 

Sau đó, tôi nghe tiếng nói phát ra ở phía sau lưng của các cô gái đó. 

 

"Có chuyện gì vậy mọi người? Đi nhanh lên và ngồi xuống đi chứ." 

 

"Eh? Nhưng FitzClarence-sama, chỗ ngồi cho bữa tiệc trà của chúng ta đã..." 

 

Các cô gái từ từ né ra và từ phía sau, một cô gái thấp nhất nhóm chen qua giữa họ.

 

"Ah..." 

 

Cả hai chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau và cả hai đều giật nảy cả lên.

 

"Cái-. Tại sao lại là ngươi/cô nữa? Ngươi/cô tính ám ta/tôi à?!"

 

Vâng, là Ester đấy quý zị, bé loli tóc vàng mà tôi gặp hồi sáng đấy. Cô gái với mái tóc bạch kim rất ngạc nhiên và hỏi. 

 

"Anh quen biết với FitzClarence-sama sao?" 

 

Nét mặt của cô gái đó thay đổi ngay lập tức. Dừng như những cô gái này đều khá phụ thuộc vào Ester. Họ cẩn trọng nhìn nét mặt của Ester đoán mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Con Ester thì tức giận đi tới chỗ tôi.

 

"Ta đã nói chuyện với lãnh chúa Faren. Tại sao lại là ta chứ, với một con rồng, đi săn rồng sao?!" 

 

"Lãnh chúa Faren nào???" 

 

"Chẳng phải lúc sáng ngươi vừa nói với ta sao? Ngươi tính giả ngu khi thấy mọi người ở đây chắc?!" 

 

[Lãnh chúa Faren, lãnh chúa Faren. À Là Faren.] 

 

"Ý cô là tên pháp sư quý tộc ấy hả?"

 

"Ngươi có bị rối loạn thần kinh à? Săn rồng, ngươi đùa ta chắc?" 

 

Những cô gái xung quanh ngơ ngác theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. 

 

"Ưm,...FitzClarence-sama?" 

 

"Tại sao lại là ta chứ? Sao không chọn người khác mà lại đi chọn ta? Ngươi tính trả thù vụ lần trước đúng không hả?

 

"Không, không có lý do gì đặc biệt đâu. Chỉ là ngoài cô ra tôi chả còn nghĩ đến ai nữa cả." 

 

"Cái...?! Ngươi không nghĩ ra được ai ngoài ta sao?" 

 

Cô ấy trông có vẻ như khá sợ hãi và kinh ngạc, nhưng cô ấy lấy lại bình tĩnh khá nhanh.

 

"Oh ho ho ho, ra là vậy. Ngươi muốn ta tham gia với ngươi vì muốn chứng kiến sức mạnh của ta chứ gì?!"

 

[Tự tin gớm ta. Mà thay đổi nhanh thật, mình chả hiểu nổi tụi con gái nghĩ gì trong đầu nữa. Thây kệ, tự tin là tốt.]

 

"Vâng, vâng. Thích nghĩ sao thì tùy cô." 

 

[Nếu mình cứ tiếp tục ngồi đây thì có vẻ khá khó xử cho bọn họ. Chắc mình nên đi.]

 

Khi tôi đứng dậy thì chợt nhớ ra có điều cần hỏi. 

 

"À, tí thì quên mất, bạn trai của cô cũng tham gia chứ?" 

 

Ngay lập tức cô ta kêu lên những ấm thanh khó nghe.

 

     "Gah, aah! augh! Ah! Acch! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

"Eh? Sao hở. Có gì không ổn hở?!" 

 

"NGƯƠI. ĐI THEO TA. NHANHHHH!." 

 

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, và lôi tôi đi. Những cô gái và những người khách trong quán ngơ người nhìn theo chúng tôi, cô ấy vẫn mặc kệ và kéo tới khi chúng tôi ra khỏi quán và đẩy mạnh tôi vào một cái cột đá lớn.

 

"Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Allen khi nói chuyện với ta. Đặc biệt là khi còn ở trong học viện!"

 

"Allen. Là cái cậu bạn trai đẹp mã của cô ấy hả?" 

 

"Im đi, chẳng phải ta vừa bảo với nhà người không được nhắc cái tên đó ở đây rồi sao!" 

 

"Ah, hiểu. Mối quan hệ thầm kín nhỉ?" 

 

"Nếu các mối quan hệ giữa ta và anh ấy bị phơi bày, Allen chắc chắn sẽ ..." 

 

[Nhìn biểu hiện của cô ta mình có thể hiểu được chút ít,  có vẻ như việc này khá là nghiêm trọng. Có thể là bị xử tử cũng nên. Nếu mình đoán không nhầm thì gia đình của cô ta khá là có quyền lực thì phải.]

 

"Vậy là, cha mẹ của cô chưa biết gì về cậu ta?" 

 

"Đúng vậy, việc đó liên quan gì đến nhà ngươi chắc?" 

 

"Không có gì, chỉ là nếu đã như vậy thì sao cô không bảo với tôi một tiếng." 

 

"Chẳng phải ngươi quay đầu bỏ đi ngay khi ta vừa định nói với ngươi sao!" 

 

"Ừ nhỉ, xin lỗi. Mà cậu ta không phải sinh viên ở đây sao?" 

 

"Anh ấy là một Knight trong binh đoàn."

 

"Ra là vậy."

 

[Một mối tình vụng trộm giữa một cô con gái nhà quý tộc và một cậu trai là knight à. Nghe cảm động phết nhỉ. Nhưng …]

 

"Thế, cô gái số 2 thì sao?" 

 

"Cô gái số 2? Ngươi đang nói vớ vẫn gì vậy?" 

 

"Ah, xin lỗi, cô ấy được gọi là Sophie nhỉ, đúng chứ?" 

 

"Ồ, ra là cô ấy. Cô ấy là một Magic Knight(từ giờ dịch là pháp sư đi nhợ, dù gì thì cô bé đó cũng là pháp sư mà, chứ ghép chữ magic với chữ knight lại có vẻ không hay cho lắm, ai góp ý được thì cmt nha), Mới từng đó tuổi thôi nhưng cô ấy đã là một phó chỉ huy của phân khu 2 rồi đấy, là một pháp sư với tài năng nổi trội. Trong quá khứ, cổ đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

 

"Ra vậy."

 

[Pháp sư trong quân đoàn à, ngầu vãi. Mà nếu cổ ở đó thì chắc mình sẽ không được gặp cổ trong thời gian tới mất thôi.]

 

" À, nhân tiện, Sophie chỉ là bí danh của cô ấy thôi."

 

" Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhở. " 

 

[Tại sao cổ phải dùng bí danh nhỉ? Chả hiểu nổi. Ây zà, việc họ làm mạo hiểm giả chỉ là cái cớ để họ được ở một mình với Allen...]

 

"Phải chăng lúc đó không xuất hiện một con Hight Orc thì tốt biết mấy, như vậy thì ta đã vẫn còn có thể đi phiêu lưu với anh ấy như là những mạo hiểm giả. Nhưng điều đó sẽ không thể được nữa rồi, cha ta đã cấm ta không được làm một mạo hiểm giả nữa. Tất cả là tại cái nhiệm vụ khốn nạn đó." (bắt đầu rơm rớm nước mắt) 

 

"Ho ho ho ho, nhưng lần này là một cuộc săn rồng. Một con rồng màu đỏ. Nếu cuộc đi săn này thành công thì dù cha có ngoan cố cỡ nào đi chăng nữa, ông vẫn sẽ thừa nhận tài năng của ta! " 

 

[Dị thật, tự nói chuyện một mình và tự phấn khích luôn, nhưng nếu cô ấy vẫn giữ được sự hăng hái đó đến khi hoàn thành phi vụ thì thật tốt.] (cái này gọi là tự thủ dâm tinh thần đấy) 

 

"Ah, có một điều mà tôi vẫn thắc mắc." 

 

"Gì nữa đây?" 

 

"Cô có biết phòng nghiên cứu của tên pháp sư quý tộc ấy nằm ở đâu không?" 

 

"Phòng nghiên cứu của lãnh chúa Faren nằm ở phía tây của tầng trên ấy." 

 

"Cảm ơn." 

 

Tôi quay lại và đi theo chỉ dẫn. 

 

"Này, nhà ngươi đi đâu đấy?"

 

"Tôi có chuyện cần bàn bạc với anh ta, vậy nên. Tạm biệt."

 

Ester quát gọi tôi, nhưng tôi cứ thế mà đi và lờ luôn cổ.

 

 

Sau tất cả, tôi cũng tới được phòng nghiên cứu của Faren. 

 

"Có chuyện gì sao? Có phát hiện gì mới à?" 

 

"Không, chỉ là tôi muốn hỏi vài điều." 

 

[Thật là ngại khi mình khởi xướng vụ tìm rồng đỏ mà còn chả biết nó ở đâu. Nhưng tình huống đang cấp bách, mình sẽ nuốt trôi cái gọi là tự trọng của bản thân và hỏi hắn ta.]

 

"Anh có biết con rồng đỏ ở đâu không? " 

 

"Để nhớ xem nào..." 

 

Hắn ta dùng 2 ngón tay vuốt vuốt bộ ria mép.

 

"Khu vực gần đây nhất có lẽ là núi Pepe." 

 

"Từ đây đến đó khoảng bao xa?" 

 

"Nếu tính bằng đường chim bay thì mất khoảng 2 đến 3 ngày." 

 

[Đường chim bay? Là bao xa vậy?] 

 

"Kể cả thế nào, chúng ta phải thu xếp lịch trình để về kịp và chữa bệnh cho công chúa."

 

"Về chuyến đi của chúng ta, tôi đã chuẩn bị hoàn tất." 

 

"Ghê nha, anh làm tôi bất ngờ đấy." 

 

"Hah, mấy việc như vậy thì là gì với đại pháp sư vĩ đại ta đây." 

 

Hắn ta cười với vẻ đầy hãnh diện. 

 

[Hắn ta hạnh phúc vì được khen á? Ghê vc. Việc này không ổn tí nào.]

 

"Vậy về phương tiện di chuyển anh cũng lo nốt rồi nhỉ." 

 

"Tất nhiên rồi, về tay ta thì chuyện gì cũng sẽ trở nên đơn giản hơn." 

 

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ." 

 

Hắn ta lại cười nữa kìa. 

 

"Đó là tất cả những gì tôi cần hỏi, vậy thôi, tôi đi đây." 

 

"Cậu có muốn xem qua những thành quả nghiên cứu của ta không?"

 

"Ah, vâng, nhưng có lẽ điều đó nên để sau đi, bây giờ tôi cần phải chuẩn bị một số việc cho chuyến đi sắp tới. Xin thứ lỗi." 

 

"Hmm, ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng nhớ và cho cậu xem bằng được những nghiên cứu của ta." 

 

[Nố nồ, xin đừng nhớ. Quên đi.]

 

"Tạm biệt." 

 

"Vâng, tôi trông chờ vào sáng mai." 

 

[Mít sần com pờ lít, mình đã kiểm tra những gì cần thiết, và thoát một cách ngoạn mục trước những bài giảng vô tận của  tên quý tộc đó, mình thật là thông minh mà.] 

 

Tôi vội đi khỏi căn phòng.

 

 

Lúc về đến nhà thì trời cũng vừa tối.

Trước khi về nhà tôi có ghé vào một quán ăn trong khu phố gần đấy. Thức ăn thì không quá ngon cũng không dở, nói chung là ăn được. Khoảng 1 tiếng sau thì tôi mới về được đến nhà.

 

[Ngày mai có vẻ là khá bận rộn đây, mình nên đi ngủ sớm lấy sức thôi.] 

 

Nằm dài xuống giường nhưng tôi không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Những lo lắng và suy nghĩ về việc sáng mai lên đường đi săn rồng cứ luẩn quẫn trong tâm trí tôi. 

Tôi tự hỏi bản thân xem thử có quên điều gì đó không.

 

[Mình còn nhớ lúc đó công ty mình bắt đầu làm một dự án lớn. Nếu dự án ấy thất bại thì quản lý biết rằng họ sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của họ và phải đứng ra xin lỗi khách hàng, và nếu chuyện đó xảy ra thì những kì nghỉ và thời gian rảnh rỗi của nhân viên tụi mình sẽ tan thành mây khói. Con đường để thăng quan tiến chức thật là khó mà. Có người còn làm việc sau khi chuyến tàu điện cuối cùng rời ga nữa kìa (người Nhật đi làm bằng tàu điện, có nghĩa là làm trễ tới mức không thèm về nhà luôn), bởi vì đơn giản là họ không muốn bị đuổi việc. Các công ty Nhật thường không hay sa thải nhân viên của mình, nhưng một khi bạn bị sa thải thì sẽ chẳng còn công ty nào chịu nhận bạn về làm việc sau này cả.Trong suốt cuộc đời của bạn chỉ có làm việc và làm việc, và phải học thật chăm chỉ từ lúc còn chập chững ở cấp tiểu học cho tới trung học phổ thông và tới đại học, tất cả công sức ấy chỉ để kiếm cho mình một công việc nào đó đàng hoàng, để không bị xã hội cho ra rìa. Vậy nên, cuộc sống lúc đó luôn luôn là những ngày dài đầy công việc và giấy tờ.]

 

[Nghĩ một cách khách quan thì một con rồng chắc chắn phải nguy hiểm hơn một High Orc rồi. Kể cả những câu truyện hay những trò chơi mình chơi lúc ở Nhật thì một con rồng sẽ mạnh vượt trội hơn hẳn con High Orc rất nhiều lần. Và một con rồng đỏ thì chắc chắn là nó mang nguyên tố sức mạnh lửa rồi, và hầu hết những con rồng đỏ đều là những con boss trong các event với tỉ lệ drop đồ hiếm.]

 

[Những con quái vật và các ma pháp ở đây hầu như đều khá giống với các nguyên lý trong những game mình thường chơi, đâu lí nào thế giới này được tạo ra như một trò chơi chứ? Chẳng lẻ những trò chơi hay câu truyện ở Nhật đều dựa trên thế giới này sao, hoặc cũng có thể là do mình hiểu được ngôn ngữ ở đây nên những cái tên có thể được dịch nghĩa gần gũi nhất với mình hồi còn ở Nhật.] 

 

........ 

 

Do suy nghĩ về việc sáng mai, người cứ bồn chồn do stress. 

 

[Con rồng đó sẽ giết mình dễ như chơi. Mình không muốn chết khi còn là zin đâu.]

 

[Aughhh, không tài nào ngủ được.] 

 

[Chẳng phải lý do mà mình chọn khả năng chữa trị là để chữa những bệnh STDs sao? Ở đây, trong một thế giới huyền ảo, sở hữu ma pháp hồi phục, mình đang nghĩ gì vậy chứ?]

 

Tôi bật dậy khỏi giường. 

 

[Mình vần còn một ít tiền, vừa đủ luôn. Đúng vậy, là một người đàn ông chuẩn bị ra chiến trường, mình cần phải đi làm một số việc cần làm. 

 

 

[Vậy đấy, mình đang trên đường đi đến một nhà thổ với phiên bản fantasy.] 

 

Tôi hướng về phía khu vực được xem là phố đèn đỏ của khu phố.

Một con phố náo nhiệt với những khuôn mặt tươi sáng đẹp rạng ngời đứng khắp lề và lòng đường, vô cùng tấp nập, như phố Trần Duy Hưng ở VN vậy. Tôi nhìn thấy vài cô gái trẻ với đôi tai mèo trên đầu, và một người phụ nữ lớn tuổi hơn một tí với một cái đuôi. Và cũng không thiếu những phụ nữ loài người. Tất cả họ đều có một điểm chung là ăn mặt cực kỳ thiếu vải, và zú, zú và zú everywhere.

 

[Ah~, tròi oi, mắt mị. Phải chăng đây là chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết.]

 

[Nếu mình đủ tiền, mình thật sự có thể có thể tham gia giao thông với các cô gái sao? Đúng chứ? Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 thể xác, cứ ra rồi vào rồi lại ra….(ngừng tưởng tượng và đọc tiếp đi (- ! -)) Và mình cũng không nghĩ rằng ở thế giới này có áo mưa...a hí hí.] 

 

Cảm xúc tuôn trào. 

 

[Ây, con bé tóc vàng(Ester) đã cùng tham gia giao thông với tên bạn trai đẹp mã của cổ. Vậy chẳng phải, nếu như vậy thì cổ sẽ có thai sao….Đù.] 

 

....... 

 

Tụt hứng. 

 

[Augh, vừa rồi bố đếch nghĩ gì trong đầu cả. Hãy quên hết sự đời và quẩy đi thằng lolicon kia(tự nói bản thân), hãy nghĩ về một điều gì đó thật vui nào! Đây là thời khắc mà mình sắp thoát kiếp Fa!!! Tuyệt, có hứng lại rồi.]

 

Tôi vừa đi vừa đánh mắt khắp mọi phía với nụ cười biến thái trên mặt. Thứ thu hút ánh mắt tôi là những bộ ngực căng tròn mọng nước được gói gọn trong những cái áo bikini 2 mảnh đầy gợi cảm kia.

 

[Được rồi, mình quyết định rồi, mình sẽ chọn mĩ nhân tóc vàng đằng kia.]

 

"Ah, Hế nhô..." 

 

 

Sau khi tán gẫu với cô ấy một lúc, cô ấy dẫn tôi đến một quán rượu cũ kĩ và đầy bụi bẩn được xây bằng đá với bàn ghế làm bằng gỗ. Diện tích quán rượu này khoảng tầm 30m2.

 

"Anh ngồi đây nghĩ chân một chút nhé, em quay lại ngay." 

 

Một cô gái phục vụ với vòng một khá khiêm tốn đi ra rót cho tôi một ly bia, và tôi đưa nó lên miệng làm một hơi giải khát. 

 

[Vị không ngon lắm. Cứ như hàng khuyến mãi giảm giá vậy, chất lượng uống vào là thấy rõ.]

 

Tôi nốc cạn ly bia và cô gái đó rót cho tôi ly nữa. 

 

[Cô ấy sẽ không quay lại nữa, đúng chứ? Chết tiệc, sao chuyện này lại xảy ra được chứ. Mình không muốn cô gái này chỉ đứng đó rót bia cho mình chút nào. Mình muốn làm việc đó với cô nàng tóc vàng kia cơ!] 

 

Tôi không có đủ can đảm để đứng dậy và nói những điều mà tôi vừa suy nghĩ..

 

Trong cơn thất vong, tôi chỉ biết ngồi đó và uống loại bia rẻ tiền này. Khoảng nữa giờ trôi qua, một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng đáng sợ đi đến và chìa tờ hóa đơn trước mặt tôi, và đó là điều mà tôi đã lo sợ.

 

"Tất cả hết 3 đồng vàng." 

 

"Không đùa chứ?" 

 

[Đây là một vụ chặt chém. Có lẽ mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.]

 

[Công nhận một điều là mình có uống bia, nhưng cô gái đứng rót bia cho mình xấu quắc và cổ chỉ đứng đó rót bia cho tôi. Má, kế hoạch của bọn họ thâm xâu thật.  Đời nào tôi lại mang theo 3 đồng vàng trên người chứ. Tôi chỉ mang theo có 1 đồng vàng, chẳng phải mệnh giá của nó nếu tính ra thì phải bằng 10.000$ sao.]

 

"Chú mày tính sao? Tính không trả tiền cho thứ chú mày vừa uống à? " 

 

[Ây ya, mình kiếm đâu ra 3 đồng vàng bây giờ, pha này minh tiêu trước khi kịp đi săn rồng mất thôi.]

 

Trong lúc đang lo lắng sẽ chết không toàn thây thì tôi nghe một giọng nói giận dữ phát ra từ phía bàn bên cạnh.

 

"Cái đếch? 3 đồng vàng? Tụi mày đùa với chụy chắc?!"

 

(Hình minh họa của Light Novel nên không hợp với hoàn cản cho lắm)

 

[Rõ ràng là mình không phải là người duy nhất bị lôi kéo đến đây.] 

 

Tôi quay qua nhìn. 

 

"Uầy…." 

 

Đó là cô nàng hiệp sĩ hôm bữa định tống tôi vào ngục lần nữa. Và cô ta say bí tỉ rồi. 

Do ánh sáng khá mờ nên cô ấy không nhận ra tôi ngồi bàn bên cạnh 

 

"Lũ khốn chúng mày nghĩ lừa được chụy à?!" 

 

"Không, không, quán chúng tôi là một doanh nghiệp hợp pháp đó." 

 

[Sao cô ta lại ở đây. Nếu mà mình còn nhận ra được cô ta thì chắc mình còn khá tỉnh táo.]

 

"Geh, ngươi..."

 

[Mình cảm thấy mình nên im lặng thì hơn.]

 

Cô quay lại nhìn tôi. 

 

Cổ cau mày và hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây?!"

 

"Đó là việc của tôi. Mà chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ sao?" 

 

"tch ... đó là ..." 

 

Người đàn ông đứng bên cô ta đang cầm tờ hóa đơn quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười nhìn thảm gì đâu.

 

"Người phụ nữ này là một les, và cô ấy muốn một cô gái khác thỏa mãng dục vọng của mình." 

 

"Có thật không!" 

 

[Wow, cô ấy liều mạng đến nổi vác xác đến chỗ này luôn, ghê.] 

 

"Chẳng lẽ việc ta muốn một cô gái phục vụ ta là sai trái sao?!" 

 

[Cô ta không những không phũ nhận mà con rất kiên quyết nữa.] 

 

Trong lúc Mercedes đang nói về khát vọng của bản thân mình, người phụ nữ ngồi bên cạnh nỡ một nụ cười khá nham hiểm  và bắt đầu ngồi lên đùi của Mercedes.

 

"Cô vẫn phải trả tiền cho thức uống của cô thưa cô nàng hiệp sĩ của tôi. Nếu cô không trả, chúng tôi có thể sẽ phải báo cáo những việc cô làm tối nay với đội trưởng của cô. Phân khu 3 phải không nhỉ, với lại tôi có sở thích nhìn người khác bị khổ sở lắm đó, cô biết chứ. " 

 

"Tại sao cô...?" 

 

"Trong lúc say cô đã khoe khoang tất cả điều đó với cô gái ngồi bên cạnh cô đấy Mercedes-chan. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà tất cả những người có mặt ở đây đều nghe cả đấy." 

 

"Cả  tên của ta...?!" 

 

[Đúng là cái miệng hại cái than mà, đáng lẽ những lúc như vầy cô ta phải sử dụng tên giả chứ. Chờ đã, chả lẽ đó là lý do mà cô ta ngồi tù dưới một cái tên giả.](đoạn này trans cũng thấy không hiểu lắm.) 

 

"Nhưng...nhưng 3 đồng vàng chẳng phải quá đắt sao? " 

 

"Huh? Tốt thôi, nếu cô không thể trả tiền, thì tôi đoán là cô có thể trả bằng cơ thể cô thôi."

 

Hắn ta(thằng cầm hóa đơn đứng chờ nãy giờ)cười một nụ cười đầy dâm dục.

Ngay lập tức, 8 tên khác cũng bước ra với những thanh kiếm trong tay. Và mặt tên nào cũng nở một nụ cười đầy dâm đảng.

 

[Có vẻ như họ sẽ không để mình rời khỏi đây một cách dễ dàng rồi.]

 

Mercedes đưa ta xuống cầm lấy kiếm của cổ. 

 

"Oh, muốn chơi à. Được thôi" 

 

Những tên đó từ từ tiến lại. 

Còn cô gái lúc nãy đứng rót bia cho tôi lúc nãy lũi đi đâu mất từ khi nào tôi cũng chả để ý. 

 

[Cứ như trong phim vậy. Nhân vật chính không mang theo tiền và giải quyết bằng bạo lực sau đó thắng trận và ung dung bước đi.]

 

[Mercedes-chan có lẽ sẽ chiến đấu khá tốt, nhưng cô ấy hiện tại đang mang trạng thái "say xỉn". Vậy nên lúc này cô ta chỉ là một gánh nặng. Chạy thật nhanh khỏi đây có lẽ là cách tốt nhất.]

 

[Đầu tiên mình nên kiểm tra thông tin của tụi kia đã.]

 

 

 

TênJohnny
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Level19
JobQuản lý nhà hàng
HP292/309
MP0/0
STR70
VIT120
DEX161
AGI57
INT40
LUC48

 

TênBob
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Level21
JobNhân viên nhà hàng
HP102/229
MP0/0
STR100
VIT110
DEX131
AGI97
INT10
LUC78

 

TênMichaelangelo
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Level22
JobNhân viên nhà hàng
HP10/269
MP0/0
STR100
VIT90
DEX131
AGI77
INT20
LUC18

 

[Có một thanh niên nhìn như sắp quy tiên ấy. Hãy nhìn vào Michaelangelo mà xem, khuôn mặt anh ta nhìn xanh như tàu lá chuối á. Xét tổng quát thì có vẻ là không có bị thương gì, chắc đang mắt bệnh gì đó.]

 

Tôi kiểm tra tình trạng của chính mình một lần nữa. 

 

TênTanaka
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Level35
JobAlchemist
HP3909/4609
MP99500000/99500000
STR375
VIT560
DEX852
AGI442
INT7922000
LUC29

 

["LUC" của mình vẫn còn khá thấp. Mình không biết nó có ảnh hưởng đến việc gì đó nghiêm trọng không nữa. Dù thế nào đi nữa thì muốn thoát khỏi đây cũng chả có gì khó cả. Mình là bất bại mà. Há há há.]

 

Sau khi kiểm tra thông tin của họ xong, tôi trở nên tự tin hơn và cảm thấy chả ngán bố con thằng nào.

 

"Xin thứ lỗi, nhưng có vẻ tôi sẽ không để các người đụng vào người phụ nữ đó được."

 

(Hình minh họa của LN nên có lẽ hơi khác)

 

Tôi đứng dậy và đi đến chỗ của Mercedes, không hề lo lắng gì về những tên đàn ông đứng xung quanh cô. 

Ngay cả trong khi tính mạng của cô ta đang có nguy cơ bị nguy hiểm, Mercedes vẫn ôm người phụ nữ bên cạnh cô bằng cánh tay trái. Khi đến gần, tôi có thể thấy Mercedes thật sự đang chơi đùa với ngực của người phụ nữ đó. Nhìn vào biểu cảm của khuôn mặt thì có vẻ như cô nàng ấy đang khá là khó chịu và không hề thích việc đó chút nào; Nó làm tôi nhớ đến anh mắt mà Sophia nhìn tôi. (đắng)

 

 

 

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?!" 

 

 

"Ngủ một chút giùm tôi đi, Mercedes." (ý bảo im dùm á)

 

Tôi chỉ tay về phía tên cầm đầu và nói to với vẻ rất ngầu.

 

"Đã đến lúc bắt đầu lễ hội mang tên Tanaka." 

 

"Hở?"

 

Tôi tạo ra một quả cầu lửa ở đầu ngón trỏ của tôi. Đồng thời, tôi đã làm thêm 10 quả cầu lửa xung quanh quán. Khi họ nhận ra có điều gì đó bất thường xảy ra thì những quả cầu lửa lúc đầu chỉ bằng viên bi mà bây giờ đã to như quả banh bóng chuyền rồi. 

 

"Hắn là một ma pháp sư?!" 

 

Khuôn mặt của tên cầm đầu đơ ra. 

 

"Nếu muốn chết trước thì mời nhào vô, ai cũng sẽ có phần." 

 

Những tên đàn ông ngày càng phẫn nộ. 

 

"Hah, chúng ta không phải những tên cướp đường phố cặn bã đó, đừng hòng mà dọa tụi với mấy quả cầu lửa đó."

"Một pháp sư khi chiến đấu trong phạm vi chật hẹp như vầy thì làm được gì chứ."

"Tất cả, xông lên!" 

 

Họ la lên và đồng lượt xông vào.

 

[Dũng cảm đấy, nhưng sự dũng cảm cũng chả là gì đối với ngọn lửa của bố đâu.]

 

"Gyaaaaah!" 

"Bgaaugh!" 

"Shiiiiishi!!!"

"AaAaaaaa!"

 

Tiếng hét của họ làm phá vở không gian yên tĩnh. 

Khi chạm vào mục tiêu, các quả cầu phát nổ và bùng cháy lên. Trong khoảng khắc nhỏ bé đó, tôi đã cố gắng trông thật cool trước mặt Mercedes-chan và tôi đã làm hơi quá trớn. 

 

"Này, nghĩ sao mà lại đi sử dụng ma pháp lửa trong một nơi chật hẹp như thế chứ?! Ah, tóc của tôi, tóc tôi đang cháy!" 

 

"Ah, quần áo của tôi cũng đang bốc cháy! Shit!" 

 

Cả hai chúng tôi hoảng loạn lao ra khỏi ngọn lửa. 

 

 

Một lúc sau khi chạy ra khỏi quán rượu đang bốc cháy, Mercedes và tôi ngồi nghĩ trên một cái bậc thang trong một khu ngỏ nhỏ.

 

"Tôi sẽ không cảm thấy biết ơn ngươi về việc vừa rồi." 

 

Cô ta có vẻ không vui cho lắm. 

 

"Tôi quen với tính cách của cô rồi, tôi không để bụng đâu." 

 

"Ta không quan tâm tên tội phạm như ngươi đang nghĩ gì trong cái đầu đầy bệnh hoạn đó.'

 

"Tôi đã nói rồi, tôi bị oan... mà thôi bỏ đi. Mà sao cô lại đến đó? Ngay cả khi cô có khẩu vị lạ, nhưng đến một quán rượu và thuê một cô gái thì hơi lộ liễu đấy." 

 

"Tất cả là lỗi của tên cặn bã nhà ngươi hết, không phải sao ?!" 

 

"Tại sao tôi lại là ngươi có lỗi trong việc đó chứ, tất cả đều do cô tự quyết định đến đó cơ mà?." 

 

"Con rồng, chính là con rồng đấy. Chúng ta sẽ chết hết khi dám đối mặt với một con rồng. Khi một ai đó khi mà biết họ chắc chắn sẽ chết trong nay mai, tất nhiên họ sẽ muốn đi dạo chơi một chút, và muốn vuốt vuốt, bóp bóp, mút mút hoặc liếm liếm…." (tư tưởng lớn gặp nhau)

 

"Ah…. " 

 

"Xung quanh ta luôn là những cô gái xinh đẹp và dễ thương, nhưng ta chỉ có thể đứng đó và quan sát họ! Nhiều lúc tôi còn lấy hết can đảm để bắt chuyện với họ nữa cơ, và ngươi đoán được gì xảy ra sau đó rồi đấy! Ta muốn được giải tỏa căng thẳng (i want to have sex/ đương nhiên là với phụ nữ)!" 

 

"......." 

 

[Cô ta có cùng một suy nghĩ và mục đích giống mình.] 

 

"Và cô đã bị lừa vào đây."

 

"Vậy ngươi cũng bị giống ta à."

 

"Đó là tại cô ấy dẫn tôi vào đó, tôi không thể nào chịu nổi sự xinh đẹp và quyến rủ của cô ấy." 

 

"Ta hiểu mà, phải công nhận rằng cô ấy đẹp thật." 

 

"Ngực của cô ấy cũng tuyệt nữa?" (mẹt xe đét nói)

 

"Mmm, công nhận, mà tôi cũng chưa được chạm vào nữa, tiếc thật." 

 

"Vòng 3 của cổ cũng tuyệt nữa." 

 

"Chiếc váy bị cắt ngắn nhìn kích thích nhợ?" 

 

"Tôi chỉ mới được nhìn thôi à, chưa được chạm vào nữa, đau lòng quá." 

 

Chúng tôi cùng bàn luận và nhận xét về cô gái đó, và chúng tôi cũng tưởng tượng những tư thế và biểu cảm của cô khi "xung trận" trên giường nữa. (trans cũng đang tưởng tượng nè)


CHUYÊN MỤC GIẢI THÍCH:

STDs: STDs là viết tắt của cụm từ (Sexually Transmitted Disease) – bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là những căn bệnh lây từ người này sang người người khác qua các hình thức quan hệ tình dục (qua âm đạo, đường miệng hoặc lỗ nhị)

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams

BÌNH LUẬN