Chương 24. Bạn muốn săn với tôi - 6

[……Anh gọi sớm hơn tôi nghĩ đấy, có chuyện gì sao?]

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Kang MiRae vang lên phía bên kia đầu dây. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Yu IlHan, người cảm thấy bản thân thật rẻ mạt, ngậm đắng nuốt cay trả lời.

“Cô xem TV rồi đúng không?”

[……Vâng, ý anh muốn nói là về cái dungeon xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố à?]

“Không phải là cái dungeon. Tôi muốn nhắc đến con quái vật kìa. Nó không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng ẩn thân nữa.”

[……Ra là vậy.]

Chẳng cần vòng vo tam quốc. Chỉ bằng từng ấy từ, cô đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề và đăm chiêu suy nghĩ.

Dường như anh có thể nghe thấy những lo lắng của cô. Một mặt anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này vì anh còn phải quay lại xưởng của mình, mặt khác anh rất mong đợi hồi âm từ cô. Cầu được ước thấy, cô trả lời nhanh như cách U22 về nước vậy.

[Tôi thấy rồi. Nó có vẻ rất nguy hiểm.]

“Tôi đang lên kế hoạch tiêu diệt nó. Tất nhiên là tôi không ép cô đi cùng đâu.”

Mặc dù anh muốn đưa cô đi bằng mọi giá cho dù phải dùng cả biện pháp mạnh nhưng  không thể ép một người chiến đấu với một con quái vật hạng ba được. Và nếu cô từ chối, Yu IlHan sẽ đi một mình.

Tuy nhiên, Kang MiRae bất ngờ trả lời đầy tự tin.

[Tôi không có ý lẳng tránh trách nhiệm. Đó là lỗi của tôi khi không nghĩ đến chuyện còn con quái vật khác ở đó. Tuy nhiên tôi cần chuẩn bị đôi chút. Tôi sẽ liên lạc với chính phủ và quân đội đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.]

“Tôi cũng cần chuẩn bị vài thứ, tôi sẽ gọi lại sau khi hoàn tất.”

[Tôi hiểu.]

Làm sao cô có thể nói về việc liên lạc với chính phủ và quân đội dễ dàng như gọi cô bạn nhà bên vậy? – Tâm trí anh rối bời vì có quá nhiều điều khó hiểu về cô nhưng chẳng ai có thể lý giải cho anh được. Ít nhất anh thấy hài lòng vì liên kết mà anh đang có mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều.

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh hướng thẳng đến xưởng làm việc. Ngọn lửa vĩnh cửu đang nhảy múa trong lò luyện, những kim loại gồm cả harkanium vẫn ở nguyên vị trí cũ. Được, thực tế là Yu IlHan không cần lo lắng nhiều như vậy vì nơi này đã được phép thuật của các thiên thần bảo vệ.

Nhưng điều anh lo không phải là những thứ đó, thứ anh quan tâm là những nguyên liệu thu được từ xác con Báo Khổng Lồ kìa. Xương và da chiếm 1/4 cơ thể con báo. Và vì anh đã xử lý chúng ngay sau cuộc chiến với sự giúp đỡ từ Erta nên anh có thể bắt đầu ngay lập tức.

“Tốt, quẩy thôi nào!”

[Anh đang tính làm gì vậy? Chỗ này không đủ làm một trang bị bảo vệ đâu, ngay cả khi anh chế tạo vũ khí, nó cũng không thể vượt qua ngọn giáo thép của anh được.]

Mặc dù bộ da mà anh mang về đã bị thủng lỗ chỗ nhưng điều này không thể ngăn cản việc anh sắp làm. Bất kể Erta có tò mò thế nào đi nữa, anh vẫn không hé nửa lời.

Đầu tiên, anh chọn phần xương dày nhất và cố ý làm chúng trở nên lởm chởm. Anh đẽo từng chút một, biến chỗ đó thành những đầu nhọn khiến đoạn xương trông như xương sống vậy.

[……Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì vậy.]

Erta, người đỏ mặt tía tai vì giận khi phẩm giá của mình đã dễ dàng bị bơ đẹp, liên tục gào thét khi đang ngồi trên đầu Yu ILHan. Trông cô thực sự rất dễ thương nên Yu IlHan mỉm cười đáp lại.

“Một cái cột.”

[Cột á?]

Erta chớp mắt liên tục vì không hiểu điều mà Yu IlHan muốn nói. Quả thực phần anh đang xử lý ngày càng giống một cái cột. Chiều cao của nó dễ dàng vượt quá 2m và có độ dày tương đương cơ thể một người trưởng thành. Chỉ mỗi đoạn xương mà đã lớn đến vậy thì không biết kích thước con Báo Khổng Lồ còn khủng bố như nào nữa.

Nhưng rốt cục tại sao anh lại làm một cây cột? Cô bế tắc vì bị hàng ngàn dấu châm hỏi bay mòng mòng trong đầu. Điều này xảy ra không chỉ một mà là rất nhiều lần kể từ khi cô xuống đây giúp đỡ anh.

“Biết cô sẽ phản ứng như vậy nên tôi mới không nói gì hết. Ráng đợi thêm xía nữa, cô sẽ biết ngay thôi.”

Nếu một người làm thứ gì đó, lẽ tự nhiên là sẽ tốn ít thời gian hơn để làm lại nó. Đó là vì họ có kinh nghiệm và tìm ra đường tắt sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại.

Và bậc thầy lao động, Yu IlHan, sở hữu những kĩ năng tối thượng để cắt giảm một nửa thời gian khi anh làm lại món đồ tương tự.

[Vô lý…..Hết sức vô lý.]

“Đơn giản mà. Tất cả những gì cô cần làm là nhận ra mẹo thôi.”

[Anh vẫn tiếp tục nói đó là mẹo hửm!?]

“Tất nhiên!”

Dù bá vậy nhưng Yu IlHan vẫn có yếu điểm.

[Thật lòng mà nói, anh sử dụng được mana đúng không?]

“Cô nghĩ tại sao tôi phải làm việc phiền phức này? Nếu tôi sử dụng được mana tôi đã đến đập con báo đó ra bã từ lâu rồi.”

Một….hai….ba….năm……Chỉ trong chớp mắt, số cột tăng lên một cách nhanh chóng, cuối cùng 6 đoạn xương khổng lồ đã biến thành những cây cột gai sắc nhọn. Đặc biệt là chúng đều có một cái lỗ trên đầu. (Edit: Anh có đánh rơi nhịp nào không =)) )

[Hmm, tôi biết anh đang làm gì rồi.]

“Cô hiểu thật sao?.”

[Anh định làm một cái vòng cổ khổng lồ để tặng con báo đúng không?]

“Biến về nơi cô sinh ra đi.”

6 cây cột đã hoàn thành. Thứ mà Yu IlHan đang làm thật quá sức tưởng tượng của Erta.

[A là một ngọn giáo.]

“Sai bét.”

Như mọi khi, Yu IlHan phủ định mọi giả thiết cô đưa ra. Anh tiếp tục chọn và mài sắc vài đoạn xương bé hơn nhưng chiều cao vẫn vậy. Trong mắt Erta, không còn nghi ngờ gì nữa đây chắc chắn là một ngọn giáo.

Tuy nhiên, khi vật phẩm đó thành hình, cô hoàn toàn đổi ý. Đó là vì cô thấy Yu IlHan cũng làm một cái lỗ ở cuối mỗi cây.

[……Vậy nó không phải là giáo mà là lao móc phải không?]

“Ơn chúa, cuối cùng cô cũng nhận ra.”

Trong thương thuật, có một cách sử dụng thương gọi là phi lao. Nói vậy không có nghĩa là thương và lao là một.

Thứ mà Yu IlHan đang làm là lao móc, một dạng của lao dùng để xuyên thủng và kéo con thú về. Khả năng xuyên thủng là tối quan trọng vì một khi bị đâm xuyên, con vật không thể nào thoát ra được.

Anh cũng làm 6 cái lao móc. Tất nhiên, anh không quên tạo một cái lỗ ở cuối thân chúng.

Toàn bộ công việc chỉ mất có 30 phút. Thông thường tốc độ này là bất khả thi nhưng đối với Erta, người quan sát anh khi anh làm ‘cạm bẫy hủy diệt’, chẳng bất ngờ một chút nào.

[Anh sắp làm dây móc đúng chứ?]

“Chính xác đó.”

Một cây lao và một cây cột. Việc còn lại là làm một sợi dây để kết nối hai thứ với nhau! Yu IlHan quay sang nhìn chỗ da của con Báo Khổng Lồ.

Không thể làm một sợi dây thông thường được. Anh muốn một thứ không thể bị phá hủy dưới bộ răng sắc nhọn của một con quái vật hạng 3.

[Sao anh ác độc quá vậy! Dùng da và xương của mẹ nó để giết nó ……]

“Để thu hút nó, cô ngốc à….Aggro, dẫu sao mọi thứ đều tốt.”

Anh dùng dao cắt từng đoạn da bằng nhau, đoạn bện chúng lại để tạo thành một sợi đây thừng chắc chắn.

Mặc dù số da cần làm rất nhiều nhưng đối với anh, bậc thầy lao động, thật chẳng khó khăn gì khi làm 6 đoạn dây không những dài mà còn vô cùng cứng cáp chỉ trong vòng 30 phút. Mỗi cái dây là hợp nhất của 6 đoạn da dài 10m bện lại với nhau với trọng lượng khá đáng kể.

“Phuuu, công đoạn 2 nào.”

[Còn nữa á!?]

Không lúc nào Erta không cảm thấy sốc về khả năng của Yu IlHan, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh lấy viên ma thạch của con Báo Khổng Lồ mà anh nhận được như là phần thưởng cho MVP ra và đứng trước đống lao móc.

Erta chết lặng. Cô không hiểu tại sao Yu IlHan lại dồn mọi tài nguyên anh có cho một thứ vũ khí duy nhất.

[Anh không thấy tiếc à?]

“Tiếc ư…Không!”

Ngay từ lúc bắt đầu, quan điểm của Erta và Yu IlHan hoàn toàn khác biệt

“Thứ duy nhất có giá trị với tôi chính là mạng sống này.”

Xong anh đột ngột sử dụng chế tạo mana.

Anh muốn là nâng cao khả năng của những trang bị anh vừa làm. Những cột trụ chắc chắn không thể bị kéo ra một cách dễ dàng, dây nối sẽ không đứt và những móc lao nhọn sẽ không thể bung ra một khi cắm sâu vào con quái vật!

Kĩ năng chế tạo mana đã hỗ trợ anh rất nhiều, thứ đã lên cấp 11 nhờ vào việc tạo ra các ‘cạm bẫy hủy diệt’ cùng các thiên thần. 6 cây cột, 6 thanh lao móc và 6 sợi dây được nối với nhau từng cái một. Ngay khi hoàn thành, 6 món vũ khí đó đều đồng loạt phát sáng.

[Lao Săn Báo Hung Tợn Tàn Bạo đã hoàn thành.]

[Kĩ năng chế tạo mana đã lên cấp 12.]

Nhờ hiệu ứng lên cấp, tốc độ kích hoạt đã giảm đáng kể. Sau khoảng 20 giây kể từ lúc bắt đầu, viên ma thạch trên tay Yu IlHan dần biến mất, thay vào đó móc lao, cột trụ, dây thừng hợp nhất thành một món vũ khí tối thượng. Erta lại lần nữa hạn hán lời.

[Bình tĩnh nào tôi ơi, kĩ năng chế tạo mana không thể lúc nào cũng thành công được?]

“Ô, có cả alpha và beta này.”

[Anh đùa vui quá, đâu phải lúc nào cũng có tính năng cộng thêm đâu!]

Ngó lơ Erta, người đang lảm nhảm như lên cơn mê sảng, Yu IlHan xác nhận chỉ số của cái móc lao anh vừa hoàn thành.

[Lao Săn Báo Hung Tợn Tàn Bạo]

[Hạng – Độc nhất]

[Tấn công – 1,050]

[Tính năng – Đòn đánh chí mạng và sát thương tăng thêm 20%, khả năng trói buộc tăng 20%]

[Độ bền – 960/960]

[Móc lao của thợ săn làm từ da và xương con Báo Khổng Lồ. Thông qua đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, nó đã trở thành một thứ vũ khí mang sức mạnh và đặc tính không tưởng.]

“Hồ sơ Akashic, anh chàng này bá chứ hả.”

[Nó còn có những tính năng chất lượng nữa chứ ……]

Tất nhiên, các tính năng cũng có sự phân cấp riêng. Mặc dù khá khó để phân biệt khi chỉ dựa vào tên nhưng khi nhìn vào đặc tính của một trang bị thì việc nhận ra xếp hạng của nó khá dễ dàng.

Thường thì các tính năng thêm vào chỉ tăng khoảng 5% hoặc 10% ứng với đặc tính mà nó mang, đối với vũ khí thì tất nhiên ‘hung tợn’ và ‘tàn bạo’ là những tính năng được đánh giá cao.

“Đúng như mong đợi, có đến hai tính năng bổ trợ. Thật hạnh phích quá đi.”

[Anh luôn đánh giá bản thân cao ngất ngưởng nhỉ, eh.]

“Mẹo để thành công là luôn suy tính về kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.”

Anh khéo léo cột những móc lao vào lưng mình. Sau khi hoàn tất, anh rời khỏi công xưởng và nhanh chóng hướng tới bốt điện thoại gần nhất. Việc này rất hệ trọng vì thông qua cuộc nói chuyện này, thời gian và địa điểm của cuộc tấn công sẽ được quyết định, tất nhiên là cùng với sự tham gia của Nữ Hoàng.

[Anh chuẩn bị xong rồi à? Tôi cũng đang tiến tới chiến trường đây.]

Cô, người mệnh danh là Nữ Hoàng, Kang MiRae trả lời ngay tắp lự như thể cô biết anh chính là chủ nhân của cuộc điện thoại vậy.

“Đừng đến vội. Khả năng ẩn thân của nó rất đáng chú ý. Cẩn thận không bị phục kích đấy.”

Mặc dù lẽ ra nó đã được sinh từ hai ngày trước nhưng dựa theo tin tức trực tiếp từ TV vài giờ trước thì nó không di chuyển và vẫn bám trụ tại đó.

Lý do thì ai cũng biết. Nó đang chờ đợi kẻ thù giết mẹ không đội trời chung của mình. Nợ máu thì phải trả bằng máu!

Mặc dù tất cả mọi người đều tham gia tiêu diệt Mẹ Báo nhưng Kang MiRae mới là nhân vật phải đặc biệt cẩn trọng. Không chỉ vì cô gián tiếp giết nó mà cô còn không có bất kì chiêu thức tấn công vật lý nào.

[Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống đó …… Trừ khi anh có dự định khác?]

“Vâng.”

Anh nở nụ cười tàn độc và chạm tay vào thứ trên lưng mình.

Theo nhận dịnh của người thường thì xưởng của anh cách chiến trường khoảng 20 phút. Nhưng đối với Yu IlHan, có lẽ anh sẽ đến đó còn sớm hơn Kang MiRae.

“Nó sẽ không thể ẩn thân vì tôi có bài tẩy rồi. Vậy nên hãy chờ đợi khi thời cơ tới.”

[……Tôi đặt niềm tin nơi anh, đừng làm tôi thất vọng.]

Dù không tài nào hiểu nổi việc cô liên tục tin tưởng anh, người chỉ mới cùng chiến đấu một hai lần nhưng anh thấy vui vì sự thừa nhận cô dành cho anh. Đơn giản vì sự tồn tại của anh bị cả nhân loại ngó lơ, không chỉ trong thế giới thường mà trong suốt 1000 năm trước khi Đại Biến Động xảy ra.

Thật sung sướng khi được bắt chuyện với ai đó cho dù phải dùng bất cứ cách nào. Cảm giác buồn tủi đến cùng cực được giải tỏa khiến anh muốn khóc nhưng anh cố kìm nén lại vì đây không phải là thời điểm thích hợp để giãi bày tâm hự.

“Cứ giao mọi chuyện cho tôi.”

Anh nhẹ nhàng trả lời và cúp máy. Như trút bỏ được gánh nặng, những bước chân của anh trở nên thanh thoát hơn. Tốc độ kinh hoàng nay lại càng nhanh hơn. Giáp gia toàn thân, cả những cột trụ và móc lao cỡ bự đó cũng không thể làm anh chùn bước.

Thời khắc đã điểm. Giờ đi săn chính thức bắt đầu.


Lời tác giả

Hết cuốn một. Kì tới, những năng lực phi thường của Yu IlHan sẽ được tiết lộ.


Lời eng trans

Tác giả chia một cuốn sách thành 25 chương ( Đoạn mở đầu cũng tính là một chương nha)

Bắt đầu từ quyển mới, những chương sau đó sẽ phải trả tiền, yay!

 

 

๖ۣۜDịch giả: Elo

๖ۣۜChỉnh sửa: Econzin