Goblin SlayerTẬP 1
Chương 10: Nghỉ ngơi

Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ cái lần cậu bị chị gái mắng.

Đó là khi cậu khiến cô ấy, cô bạn thanh mai trúc mã của mình, khóc.

Tại sao nhỉ? Phải rồi... Bởi cô ấy định đi lên thành phố .Cô định làm việc tại một trang trại.

Cô đã kể với cậu mọi chuyện. Cậu cảm thấy ghen tị và không thể kiềm chế được.

Cậu không biết cuộc sống ở bên ngoài làng ra sao.Cậu cũng không biết tên của những ngọn núi ở xa xa kia hay bất cứ thứ gì ở ngoài kia.

Cậu chỉ đơn giản là biết rằng nếu ai đó cứ đi theo con đường này, họ sẽ đến một thành phố, nhưng điều đó có ý nghĩa gì, thành phố trông như nào, cậu chẳng biết.

Lúc còn ngây dại, cậu đã nghĩ lớn lên rồi mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả. Cậu sẽ rời làng, có thể giết một hay hai con rồng gì gì đấy, rồi trở về như một anh hùng – một mạo hiểm giả hạng Bạch Kim.

Dĩ nhiên là,sau khi cậu đã trải qua vài cái sinh nhật,thì cậu nhận ra rằng đó là điều bất khả thi.

Không – không hẳn là không thể.

Nhưng cậu sẽ phải rời xa chị gái. Người chị đã nuôi lớn cậu khi cả cha mẹ họ đều qua đời.

Cậu có thể trở thành mạo hiểm giả. Nhưng cậu đã quyết định không chọn con đường đó.

Đó là lỹ do vì sao cậu lại giận cô ấy.

Khi chị gái dắt tay cậu về nhà, cô đã trách mắng cậu.

“Khi em nổi giận với ai đó, em sẽ trở thành goblin!” và “Em phải luôn bảo vệ các cô gái!”

Chị của cậu là người vô cùng khôn ngoan.

Nhưng đó không có nghĩa rằng cô hiểu biết rộng, nhưng cô thực sự rất thông minh, sắc sảo, có lẽ là nhất ở cái làng này. Trên thực tế,cô kiếm sống bằng cách dạy bọn trẻ đọc và viết. Lũ trẻ phải làm việc trong trang trại của gia đình chúng, nhưng việc biết viết, biết đọc cũng rất quan trọng.

Trong mọi thứ, cô luôn cố gắng truyền đạt cho em trai mình tầm quan trọng của việc sử dụng trí não. “Chỉ cần em chịu khó động não,”cô nói,” cuối cùng em sẽ nghĩ ra được cái gì đấy thôi.” Chị cậu chắc hẳn đã từng ôm ấp ước mơ lên thành phố để học hỏi. Nhưng cô đã ở lại làng vì cậu. Chính vì vậy, cậu cũng sẽ ở lại.Vì cô ấy.

Với cậu, đó là điều hiển nhiên.

Mỗi khi họ về đến nhà, chị cậu luôn nấu cho cậu món thịt hầm. Đó là món khoái khẩu của cậu. Cậu luôn xin thêm một, hai tô nữa, nhưng giờ đây cậu chẳng thể nhớ  mùi vị của nó như nào nữa rồi..

Cũng chẳng phải luyến tiếc bởi đó là lần cuối cùng mà cậu được ăn nó trước khi bọn chúng đến…

 

 Cậu từ từ mở mắt, nâng mình dậy khỏi chiếu và ngước nhìn cái trần quen thuộc.

Toàn thân cậu vẫn đau nhức. Cậu vươn vai, sau đó bình tĩnh lấy quần áo. Một chiếc áo trơn được may bằng vải hemp (vải dệt từ cây gai dầu, là một trong những loại vải cao cấp và đắt nhất thế giới). Nó đã bị sờn bởi giặt đi giặt lại nhiều lần và có thể ngửi thấy mùi bột giặt. Chiếc áo giúp cậu không bị cháy nắng. Nó che đi những vết sẹo trên khắp cơ thể cậu.

Cậu vứt cái áo qua một bên,sau đó với lấy cái áo giáp độn bằng vải cotton (cotton gambeson)

Cậu tìm mũ sắt và áo giáp, rồi chợt nhớ rằng cậu đã đem chúng đến một của hàng để sửa. Cậu cũng không có lá chắn. Nó đã bị vỡ khi đỡ đòn của Ogre.

“…Hmph.”

Không có việc gì cần dùng đến nó. Cậu giắt kiếm vào hông để đảm bảo an toàn tối thiểu. Một luồng sáng bất chợt xuất hiện, nó làm cậu thấy chói và lúng túng.

“Chào buổi sáng! Chắc cậu ngủ ngon lắm.” giọng nói vang tới cậu như một đòn tấn công bất ngờ.

Đó là một cô gái, người bạn thanh mai chúc mã  của cậu, đang nghiêng mình vào phòng cậu, bộ ngực cô tì trên ngưỡng cửa sổ.

Một cơn gió nóng ẩm thổi vào phòng. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được khí trời đầu hè.

Cô mặc quần áo làm việc. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từ ánh sáng chiếu vào, cậu đoán mặt trời đã lên cao.

“Xin lỗi,” Cậu cộc lốc nói xin lỗi vì đã ngủ nướng.

Có vẻ như cô đã bắt đầu chăm sóc lũ gia súc. Cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội để có thể giúp đỡ.

Cô xua tay, không có chút gì gọi là bực mình trộn lẫn trong giọng cô. “Không sao cả. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tớ biết cậu đã phải vất vả, nếu không thì, cậu sẽ không bỏ ỡ việc kiểm tra vào sáng nay. Mà này, cậu ngủ ngon chứ?”

“Ừm.”

“Có vẻ như hôm nay trời sẽ nóng. Cậu có chắc sẽ không cảm thấy nóng khi mặc như vậy chứ?”

“... Có lẽ cậu đúng,” cậu gật đầu nhẹ. Cô ấy nói đúng. Và thực tế, cái áo bông cồng kềnh này sẽ cản trở khi cậu làm việc. Nên cậu giật mạnh cái áo giáp lót mà chỉ cậu vừa mặc và ném nó lên giường.

“Ôi, cậu đâu cần phải bạo lực như vậy. Cậu sẽ làm nó rách mất.”

“Tôi không quan tâm.”

“Được thôi, tùy cậu...” Cô nhún vai và nheo mắt như thể cô đang dạy bảo một đứa trẻ. “Ừm,tớ thấy thế cũng ổn.mà tớ thấy đói rồi. Có lẽ giờ này chú cũng dậy rồi. Nhanh lên và xuống ăn sáng nhé.”

“Được rồi,” cậu bình tĩnh trả lời và rồi khỏi phòng, sải bước xuống hành lang.

Chủ của căn nhà đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mở to mắt khi thấy những ngón tay ở ngưỡng cửa.

“Chào buổi sáng, thưa ngài.”

“Um....m. Chào buổi sáng.”

Cậu không để tâm với câu trả lời của chú, chỉ gật đầu theo phép lịch sự và ngồi xuống đối diện chú. Ngươi chú có vẻ không thoải mái cho lắm.

“Cậu... ừm, nay cậu lên khá muộn nhỉ...”

“Vâng.” Cậu gật đầu. “Cháu đã ngủ quên. Cháu sẽ kiểm tra sau.”

“Tôi biết rồi...” một tiếng thừa thận bật ra mà gần như nghe như là tiếng rên rỉ. Ông mở miệng, rồi lại đóng lại, rồi nhíu mày. “Cậu nên …nghỉ ngơi một thời gian. Cậu không thể làm việc nếu không khỏe được, đúng không nào?

Cậu im lặng một lát, rồi sau đó gật đầu. “Vâng”

Đây là kịch cỡ cho khi họ trò chuyện với nhau.

Cậu biết chủ trang trại này là người tốt.Ông ấy đối xử với cô ấy,cháu gái của ông,như thể cô là con gái ông vậy. Nhưng cậu cũng biết rằng ông không thích mình, hoặc ít nhất là cảm thấy không thoải mái. 

Đó là quyền của mỗi người họ mà họ chọn có thể thích hoặc không ai đó. Cậu chắc chắn rằng không cần phải cố gắng làm vừa long ông chú theo cách này hay cách khác.

“Whew! Xin lỗi đã để hai người đợi lâu! Cháu sẽ mang đồ ăn ra ngay, hãy ăn thật nhiều vào nhé!” Cow Girl chạy ra ngay sau đó và bát đầu bày bát dĩa lên bàn. Phô mai, bánh mì và súp. Tất cả đều được làm từ trang trại. Cậu ăn một cách ngon miệng như mọi khi. Ăn xong, cậu xếp những chiếc đĩa trống lên nhau, ầm ĩ đẩy ghế ra và đứng dậy.

“Tôi đi đây.”

“What? Aw,cái gì chứ,đã đến giờ giao hàng rồi á?.” Cô bắt đầu vội vàng dọn dẹp. Cô nhét mẩu bánh mì vào miệng trông vô duyên cực kì. Khiến chú cô khựng lại một cách miễn cưỡng.

“Lại chở bằng xe bò à?”

“Ôi, chú chỉ có lo hão à. Cháu đã nói rồi mà, trông vậy chứ cháu khỏe hơn vẻ bề ngoài nhiều...”

“Tôi sẽ đi lấy nó,” cậu nói ngắn gọn. Cow Girl và chú cô nhìn nhau. Liệu có phải cậu vẫn chưa hiểu ý cô?

“Tôi sẽ lấy nó,” cậu nhắc lại. Cô có vẻ bối rối, không dám nhìn thẳng cậu, sau đó cô lắc đầu.

“Không, cậu…cậu không phải làm việc đó. Cậu cần được nghỉ ngơi.”

“Cơ thể tôi sẽ mềm đi mất,” cậu bình tĩnh nói. “Ngoài ra, tôi có việc ở Guild.”

Cậu biết cậu sẽ không nói nhiều. Cậu không thể nhớ rằng mình đã như vậy trước đây.

Nhưng cậu cũng biết rằng dù ngắn gọn cộc lốc thế nào đi nữa, cô vẫn luôn tìm cách để chăm sóc cậu. 

Tất cả lý do cần nói cậu đã nói. “Không sao đâu,” cậu nói và rời khỏi phòng ăn.

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô khi cô đuổi theo cậu.

Xe bò đang đỗ ở ngay ngoài. Hàng giao cho Guild đã được chất sẵn từ đêm qua. Cậu kéo dây thừng để đảm bảo mọi thứ đều buộc chắt, sau đó cầm lấy hai càng và bắt đầu đẩy.

Những chiếc bánh xe kêu lên lọc cọc suốt dọc theo con đường sỏi. Cậu có thể cảm thấy sức nặng đè trên tay mình.

"Cậu có chắc là ổn chứ?" Ngay khi cậu đến cổng, cô ấy chạy lên, thở dốc. Cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Ừm." Cậu gật đầu, rồi lại đẩy mạnh.

Hàng cây chạy dọc theo theo con đường đến thành phố. Cậu bước đi thật chậm, từng bước một và cảm nhận mặt đất dưới chân mình.

Đúng như cô nói, tiết trời dường như đang nóng lên. Vẫn chưa đến trưa mà những tia nắng đã tỏa xuống mặt đất. Nó khiến cậu đổ mồ hôi, lẽ ra cậu nên mang khăn tay theo.

Bỗng có một vật gì đó mềm mại chạm vào trán cậu, cậu chỉ nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu nó không che tầm nhìn của mình.

“Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu ta nghỉ ngơi chứ?” Cô phồng má, tỏ vẻ bực bội, khi dùng khăn tay của mình lau trán cậu.  “Cậu đã gục ngã ngay khi vừa trở về đến nhà, rồi bất tỉnh nhiều ngày. Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không?” Cậu giả vờ nghĩ ngợi trong giây lát, rồi lắc đầu. chắc chắn điều đó không quan trọng.

“Đã 3 ngày rồi còn gì.”

“Mới có chỉ 3 ngày thôi đấy! Vì vậy tớ đã bảo cậu không nên gắng sức,” cô vừa nói, vừa lau mồ hôi cho cậu. “Cậu chỉ vừa tỉnh dậy thôi!Cậu cần nghỉ ngơi.”

Vẫn tiếp tục kéo xe, cậu thở dài. “Cậu...”

“Huh?”

“... giống hệt chú của cậu.”

Cô thực sự không biết nên vui hay tức giận khi nghe cậu nói vậy.Đồng thời,cô trông chẳng giống là đã chuẩn bị để bị phản công như vậy.

“Đó chỉ là đuối sức chút thôi. Đừng lo lắng cho tôi,” cậu giải thích với một chút khó chịu.

Không. Không hẳn là khó chịu. Cậu chỉ ghét bị nhắc nhở vì không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng sự nhắc nhở đó thật sự cần thiết. Mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa.

“Có phải cái cô Priestess của cậu đã nói vậy không?” Giọng cô có vẻ bực bội. Cậu liếc nhìn cô, hai má vẫn còn hờn dỗi một chút. “Không.”

Cậu lại quay về phía trước và tiếp tục đẩy.

“Một thành viên khác trong nhóm.”

“Hmm,” cô nói, vẻ bớt giận. “Dạo này có nhiều người cùng tham gia phiêu lưu với cậu nhỉ.”

“Mới chỉ có một nhiệm vụ thôi.”

“Có vẻ như cậu đang lên kế hoạch để tiếp tục nhiều hơn nhỉ?”

Cậu không trả lời. Đúng ra là cậu không biết nói gì.

Nó sẽ là một lời nói dối nếu cậu trả lời rằng không có ý định như vậy. Hiện đang có khá nhiều thứ tồi tệ. Nhưng liệu cậu có thể bỏ qua qui tính cách bản thân mà mời họ tham gia vào nhiệm vụ kế tiếp…?

Bỗng từ đâu cơn gió thổi đến. Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng xào xạc của cây cối và những tia nắng rọi qua tán lá chiếu xuống họ.

Họ dừng nói chuyện.

Cơn gió nhẹ. Những bước chân của họ. Hơi thở. Tiếng rung chuyển của bánh xe.

Tiếng chim hót đâu đó. Tiếng trẻ con nô đùa. Tiếng ồn ào của thành phố vẫn còn xa.

“Thật tuyệt vời.” Cậu thì thầm.

“Gì cơ...?”

“Điều này thú vị hơn là đi săn goblin.”

“Gee, cậu thực sự biết cách quyến rũ một cô gái đấy(edit:aka cậu đã biết thả thính :# :v :p).”

“ừ.”

Nhưng cậu vẫn không chịu nói cho rõ ràng. Nếu bạn không biết phải nói gì thì tốt hơn hết là đừng nói. Từ khóe mắt mình,cậu thấy biểu cảm bối rối hiện rõ trên mặt cô. Cậu vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe trong im lặng.

“Heh-heh!” Cô bật cười. Gần như là vô thức cô làm vậy.

“Gì?”

“Không có gì!”

“Chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Cô tiếp tục đi, miệng ngân nga một giai điệu mà cậu chẳng biết. Mà điều đó chẳng cần thiết. Cô đang rất hạnh phúc. Thế là đủ rồi. Họ đỗ xe ở lối vào sau và đi vào hành lang của Guild. Mọi thứ đều yên tĩnh. Hiện đang là gần trưa, vậy nên phần lớn cac mạo hiểm giả đã lên đường. Hoặc có lẽ bọn họ đã lên thủ đô, gần đây có một vài rắc rối ở đó. Cậu không biết. Ở Guild Hall, có vài người đến giao nhiệm vụ và một vài mạo hiểm giả mà cậu đã từng gặp. Một số ít người dường như đang ngồi đợi ai đó,và hàng chờ phía trước Guild Girl cũng ngắn nữa.

“Tuyệt vời,” Cow Girl nói kèm theo cái vỗ tay vui vẻ. “Vậy là tớ sẽ không phải đợi lâu để có được chữ ký nữa. Tớ sẽ đi lo việc của mình rồi trở lại ngay,.. mà này, chẳng phải cậu cũng có việc phải làm sao?”

“Đúng vậy.”

“Okay. Hẹn gặp cậu ở đây khi nào xong việc và cùng về nhà nhé!”

“Được rồi.”

Cậu nhìn cô chạy, mỉm cười, rồi nhìn quanh hanh lang.

Người cậu cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ giờ này vẫn còn sớm.

Trong trường hợp đó, cậu sẽ đợi ở chỗ hay ngồi, cạnh bức tường. Cậu bước thẳng tới đó bằng dáng đi thẳng tưng của mình.

“Hrm…?”

... và gần như lao đến một người đang ngồi trên ghế. Người đó nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Đó là một mạo hiểm giả sử dụng giáo.

Tên Spearman đá mạnh vào cái ghế,tay chống nạnh, nhìn cậu chằm chằm.

“Tôi chưa gặp ai nhỏ con mà mặt lại nhợt nhạt như cậu. Tôi không nhận ra cậu. Cậu là người mới chăng?”

“Không.” Cậu lắc đầu. Tất nhiên anh ta không thể nhận ra cậu. Và dĩ nhiên là,cậu không phải là newbie. Nhưng có vẻ là Spearmen không thể tin được đó là cậu khi cậu không mặc cái áo giáp thường ngày. Spearmen thăm dò cậu bằng tông giọng mà chỉ dùng với những người không quen biết.

“Tôi đoán cậu không đến thủ đô để kiếm tiền như những người khác?” Anh ta nói. “Cậu phải ở lại đây để nghỉ ngơi hay vì một việc gì đó.”

Cậu gật đầu với phần “làm việc gì đó” Spearman bật cười.

“Thủ đô là một nơi ồn ào. Tôi có thể biết tại sao cậu lại muốn nghỉ ngơi.” Anh ta nhanh nhẹn, đứng thẳng lên và cầm giáo. “Tôi nghe nói ở đó mọi người đang lo lắng về ma quỷ hay cái gì đó. Một trận chiến để cứu thế giới?Nghe như shit để mà tiến thân ấy nhỉ.”

“Anh không đi sao?”

“Tôi ư? Lố bịch vc. Tôi chỉ chiến đấu cho tôi thôi. Không phải vì tiền cũng chẳng phải mấy thứ như vận mệnh thế giới cả.”

“Well”,Spearmen thêm vào,”tôi và…”Anh ta nhìn Guil Girl trìu mến.

Cậu nhìn theo anh ta, phía bàn tiếp tân, Guild Girld đang chạy đi chạy lại như một chú cún con. Dường như đám đông mạo hiểm giả không phải điều duy nhất khiến cho Guild bận rộn.

“... lý do cá nhân thôi”, Spearman trả lời. “Tôi không màng đến danh lợi.”

“Vậy sao?”

“Dĩ nhiên.” Spearman vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Cả hai đều thấy Witch đang tiến về phía họ.

“Hẹn gặp lại cậu sau,” Spearman nói. “Tôi có một cuộc hẹn ở khu tàn tích. Hãy chúc tôi may mắn đi!”

“Tôi sẽ làm thế.” Cậu gật đầu lặng lẽ.

“Anh thực sự là một tay giỏi khoản ăn ở đấy.” Spearmen vừa nói vừa cười.” Nhưng vậy không tệ đâu.”

Hai người họ rời khỏi phòng, Witch quay lại nhìn vào “người giỏi ăn ở”, nháy mắt đầy ngụ ý và mỉm cười.

“Hãy cẩn thận,” cô nói.

“Ok.”

Sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghê trống.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà của Guild Hall. Cậu nhận ra Spearman và Witch là một đội. Và cậu nghĩ rằng cậu biết khá rõ về họ.

“Um, thưa ngài Goblin Slayer! Ngài có ở đây không?”

Lần này là một giọng nói ngập ngừng, lưỡng lự. Cậu đánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng không hề xoay đầu, bởi thói quen đội mũ sắt từ lâu.

Cậu nhìn thấy cậu học việc ở tiệm sửa chữa, đang đứng đó, mặc chiếc tạp dề da dính đầy dầu mỡ.

“Là tôi đây.”

“Ôi,cảm ơn nữ thần. Tôi không biết mặt ngài. Ông chủ tôi gửi lời tới ngài. Ông ấy nói đã sửa xong.”

“Được rồi. Tôi sẽ tới đó ngay.”

The Adventurers Guild không chỉ giải quyết nhiệm vụ; nó còn tổ chức tất cả các loại hoạt động kinh doanh. Bên cạnh các văn phòng, có một quán trọ, một quán rượu, một cửa hàng tạp hóa, và một cửa hàng thiết bị. Tất nhiên các cửa hàng này không hẳn là cần thiết. Nhưng nếu xét về phía nhà nước, nó thuận lợi cho việc tập hợp những kẻ côn đồ ở một chỗ càng nhiều càng tốt, chứ không phải để bọn chúng lang thang trong thành phố.

Cậu đứng lên và bước đi, đến một tiệm sửa chữa ở Guild. Qua tòa nhà, bước vào một căn phòng khác. Đứng trước lò rèn rực lửa, một ông lão không ngừng quai  búa, một thanh gươm được nhấc ra khỏi khuôn và vẫn còn nóng rực.

Có thể thừa nhận rằng, đó là một mặt hàng sản xuất hàng loạt mà không tốn quá nhiều thời gian để chế tạo; nhưng chúng không thể so sánh với những thanh gươm huyền thoại. Nhưng rồi cũng vậy, khả năng tạo ra những thanh gươm giống nhau,mà gần như không có sai khác nào cả, là một tài năng đáng chú ý. 

“...Cậu đây rồi.” Ông lão nhìn cậu. Người thợ rèn có bộ râu tóc rậm rạp, có thể ông ta có họ hàng với người lùn. Có vẻ như ông đã làm nhiều giờ ở bên lò rèn, khiến ông mắt nhắm, mắt mở, trông thật mất cảm tình.

“Cậu đặt khá nhiều hàng nhưng toàn những thứ rẻ tiền. Làm sao ta có thể kiếm được nhiều tiền chứ?”

“Xin lỗi.”

“Nếu thấy có lỗi thì hãy sử dụng chúng cẩn thận hơn.”

“Tôi sẽ cố.”

“Hrmph,” Ông lẩm bẩm, “Hừm, không thèm phản ứng gì với lời đùa giỡi của ta sao... Lại đây.” Ông vẫy gọi. Khi Goblin Slayer lại gần, ông đưa áo giáp và mũ cho cậu.

“Chắc không có vấn đề gì đâu, nhưng cứ mặc thử xem, ta sẽ điều chỉnh nó nếu cần. Miễn phí đấy.”

“Cảm ơn.”

Bộ giáp bẩn thỉu,cong vênh, méo mó đã được sửa lại trông tốt như là− well,không tốt như mới, nhưng tốt như trước khi cậu gặp Ogre. Ít nhất cậu có thể tin tưởng nó sẽ cứu sống cậu một lần nữa.

“Vậy còn cuộn phép? Ông có cuốn nào không?”

“Cậu đã đưa ta rất nhiều vàng, vì vậy ta sẽ tìm giúp. Nhưng chúng rất hiếm và tốn kém.” Người đàn ông già khịt mũi tức giận và quay trở lại cái lò rèn. Ông rút ra thanh kiếm mà ông đã chế tạo, kiểm tra nó, sau đó lại đưa lại vào trong lò, rồi tặc lưỡi. “Khi một mạo hiểm giả nào tìm thấy và bán nó, ta sẽ lấy nó cho cậu, nhưng đó là việc nhiều nhất ta có thể làm.”

“Tôi biết, như vậy là đủ rồi.” Cậu ném một túi vàng cho cậu học việc, rồi đi đến một góc của cửa tiệm nơi mà cậu không làm vướng chân vướng tay.

Thậm chí lão thợ rèn còn thêm một lớp áo giáp đệm bằng cotton dưới áo giáp của cậu để bảo vệ. Ông ta thật tốt.

Găng tay, áo giáp, tấm che ngực và cả mũ sắt. Cậu đã đặt chúng về những vị trí quen thuộc. Trong khi đó, cậu nghe thấy giọng bối rối của cậu bé học việc.

“Ông chủ ơi. Anh ta là một nhà mạo hiểm giả cấp bạc phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao anh ta lại sử dụng bộ giáp đó? Nếu anh ta muốn di chuyển một cách lặng lẽ, chúng ta có mail mithril hoặc...”

“Cậu không biết gì sao,nhóc?”

“Không, thưa ngài. Mà tại sao không dùng một thanh ma kiếm thay vì một cuộn phép hoặc...”

“Bởi chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới dùng kiếm phép để đối phó với goblin!” Ông thợ rèn vung búa hết sức mình đập vào thanh sắt, một âm thanh như tiếng chuông ngân vang lên khi chúng va chạm.

“Cậu ta hiểu rõ công việc của mình.”

Có vẻ hôm nay mình không được ưa chuộng? Cậu nghĩ. Khi cậu quay trở lại tiền sảnh từ phân xưởng, cậu thấy ai đó chạy về phía mình. Tap-tap-tap những tiếng bước chân đi kèm với bộ ngực nở nang và khuôn mặt rạng rỡ.

“Ngài goblin Slayer!” Priestess vẫy tay chào khi đi ngang qua cậu.

“Có chuyện gì sao?”

“Nhìn này!”

Cô lấy ra từ trong tay áo chiếc thẻ xếp hạng của mình. Nó không còn là sứ trắng nữa mà là Obsidian (đá vỏ chai).

Oh. Thì ra là cái này. 

Cậu gật đầu trước khuôn mặt rạng rỡ của cô. “Cô đã nâng từ rank 10 lên rank 9.”

“Vâng thưa ngài. Tôi đã được thăng cấp rồi nà :3!” Hệ thống xếp hạng của những mạo hiểm giả được xây dựng dựa trên những thành tựu mà mạo hiểm giả đó làm được—một số thì được xem như “điểm kinh nghiệm” hoặc tương tự, nhưng về cơ bản nó dựa trên các phần thưởng mà họ kiếm được từ việc đi săn. Khi kiếm được số lượng nhất định nào đó họ có thể được thăng hạng, kèm theo một bản tóm tắt đánh giá về nhân cách. Khó có thể có một vấn đề với nhân cách của Priestess, do đó,sự thăng cấp này cho thấy cô ngày càng trở nên mạnh hơn. “Tôi không chắc mình là sẽ đạt được nó, nhưng tôi nghĩ cuộc chiến với Ogre đã giúp tôi rất nhiều...” Cô áp tay vào gò má hồng của mình.

“Tôi thấy rồi.”

 Lại thêm một Ogre nữa sao?

Oh, phải rồi- là cái con mà họ đã chạm mặt trong tàn tích nọ, đúng không nhỉ? Cậu gật đầu. Vậy tức là cuộc thám hiểm của họ đã trở nên khá quan trọng. Suy nghĩ một hồi, cậu nói thêm:

“Mừng cho cô.”

“Đó là nhờ có ngài!” Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tuyệt đẹp của cô nhìn cậu với vẻ buồn rầu. Cậu hít thở sâu. Cậu nên nói gì bây giờ? Một khoảng lặng dài trôi qua.

“Không,” cuối cùng cậu cũng cất lời. “Tôi chẳng làm gì cả.”

“Ngài đã làm rất nhiều!” Cô mỉm cười. “Lần gặp đầu tiên, ngài đã cứu tôi.”

“Tuy nhiên tôi đã không thể cứu đồng đội của cô.”

“Đúng vậy, nhưng...” khuôn mặt cô cứng lại trong giây lát. Cô không thể nói thêm lời nào – điều đó thật dễ hiểu.

Thậm chí cậu vẫn còn nhớ rõ khung cảnh khủng khiếp đó. Warrior, Wizard, Fighter, họ đã mất tất cả mọi thứ. Cả nhóm của cô bị trà đạp xuống bùn.

Priestess nuốt nước bọt nhưng vẫn cương quyết. “Nhưng ngài đã cứu tôi. Ít nhất tôi muốn cảm ơn vì điều đó.” Cô mỉm cười, như một bông hoa tươi tắn. “Cảm ơn ngài rất nhiều!” cô cúi đầu. Goblin Slayer không biết nên nói gì, cậu im lặng.

Priesstess nói rằng cô sẽ đến Thần Điện, và báo cho Nữ Thần biết về sự thăng tiến của cô. Cậu đứng dậy, nhìn cô bước đi thanh nhã hai tay siết chặt cây tích trượng.

Cậu im lặng.

Cậu nhìn về phía bàn làm việc, nơi mà cô bạn cũ của cậu vẫn còn đang bận rộn với đống giấy tờ.

“Tôi sẽ dỡ hàng xuống,” cậu nói, và cô vẫy tay đáp lại.

Cậu rời khỏi tiền sảnh và đi đến lối vào Guild Hall. Cậu dỡ rau và những nông phẩm từ xe xuống, từng thứ một, rồi đặt chúng gần lối vào bếp. Làm việc dưới ánh nắng mặt trời nóng nực, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu bên dưới mũ sắt tự lúc nào.

Nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo vệ đầu. Cậu không thể lơ là được. Đó là điền cậu nghĩ khi:

“Hey... Anh có rảnh không?” Một giọng nói nhẹ vang lên bất ngờ từ phía sau cậu. Cậu bỏ đồ xuống, từ từ quay lại.

“Orcbolg? Anh đang làm gì vậy...?” Đó là High Elf Archer. Đôi tai dài của cô dựng thẳng đứng.

“Cái gì? Beard-cutter đang ở đây à? Vậy thì anh ta đây rồi! Cô nên làm tới luôn đi?”

“Tôi nghe nói cậu đã ngủ ba ngày... nhưng bây giờ có vẻ cậu đã hoàn toàn bình phục.”

“Chắc anh ấy lại đi theo chuyến hành trình của mình,phải chứ?”Elf trả lời Dwarf và Lizardman, họ đang đứng cạnh cô. Có vẻ như 3 người đã định cư tại thành phố sau chuyến thám hiểm đó.

Thông thường thì, các mạo hiểm giả luôn là những người lang thang, thay đổi nơi ở bất cứ khi nào thuận tiện hoặc cần thiết.

“Đây quả là một nơi thú vị,” Elf nói, “thực sự rất thoải mái. Nhưng mà này, anh đang làm gì vậy?” cô ngó nghiêng, tò mò.

“Tôi đang dỡ hàng, cô không thấy sao?”

“Hmm... đợi đã nào, đừng nói với tôi anh đang kẹt tiền, vì vậy anh giao hàng để kiếm thêm thu nhập chăng ☺ ?”

“Không,” cậu có vẻ bực mình. “Các người muốn gì?”

“À đúng rồi...” Elf nheo mắt đầy ẩn ý, chọc ngón tay cái của mình vào Lizard Priest. Lưỡi của lizardman lướt nhẹ lên mũi và lưng. Hai bàn tay của ông ta run rẩy liên tục.

“Thưa ngài Goblin Slayer, tôi ... ừm...”

“Sao?”

“Tôi có một lời thỉnh cầu nho nhỏ... ừm...”

“Chuyện gì?” Goblin Slayer hỏi.

Dwarf Shaman xen vào với một nụ cười. “ Có vảy muốn một ít phô mai ấy mà.”

“Anh ta nên nói thẳng tuột ra thì hơn,” High Elf Archer gợi ý, nheo mắt lại như một con mèo. Lizardman rít lên, nhưng cả hai dường như không trả lời gì cả. Có lẽ họ vui mừng khi thấy vẻ mặt của Lizardman lúc này. Thường thì nếu xảy ra cãi cọ Lizardman sẽ là người hòa giải.

Goblin Sayler đoán rằng cậu sẽ không thoát khỏi điều này. Họ mới chỉ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Có quá nhiều điều cậu chưa biết về họ.

“Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?”

Cậu mở một trong những bao bì trên xe, kéo ra một vòng phô mai và tung nó cho họ.

“Oh-ho!” Lizadman bắt lấy nó, mắt đảo quanh.

“Hãy trả tiền cho Guild.”

“Vâng, tôi hiểu thưa ngài! Oh, mật ngọt! Nó có giá trị ngang vàng ấy chứ!” Ông ta vui sướng, nhảy cẫng lên, ông mở miệng và ăn một miếng phô mai.

Elf cười bất lực. "Tôi đoán ngay cả những người nghiêm túc nhất cũng phải bỏ qua từng giây một", cô nói. "Tôi hiểu rồi." Goblin slayer gật đầu. Cậu không hề cảm thấy xấu về điều này. Cậu lại tiếp túc dỡ hàng xuống.

Cậu nắm lấy cái thùng gỗ, nhặt nó lên, đặt nó xuống. Cứ tiếp tục như vậy. Đó là công việc đơn giản, nhưng cậu ta không thích nó. Anh tìm kiếm những thùng gỗ nằm phía sau Elf, mặc dù cô vẫn đang đứng đó.

Cô chuyển động không ngừng nghỉ khi xem cậu làm công việc lặp đi lặp lại. 

“Cái gì? Tôi không nên ở đây chăng?”

“Không.” Cậu lắc đầu. “Trời có vẻ đang nóng dần.”

“Hãy lắng nghe tôi...!” Giọng cô hơi to. Đôi tai vểnh lên, rồi lại cụp xuống.

“Có chuyện gì?” Cậu thở dài.

“Ừm, chúng tôi đang thám hiểm một số tàn tích...”

“Vậy sao.”

“Đúng vậy. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi. Cố gắng tìm ra kế hoạch của bọn ma quỷ và tất cả mọi thứ liên quan đến chúng...”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng anh biết đấy, nhóm tôi không có ai cận chiến cả.” Ý tôi là, tôi một ranger, anh ta là thầy tu, còn gã lùn kia chỉ biết sử dụng phép thuật. Cô nghịch mái tóc của mình, không nhìn cậu khi nói chuyện.

"Công nhận," Cậu thừa nhận mọi thứ cô ấy nói là đúng. "Vậy, ý tôi là ..." cô lùi ra và nhìn xuống mặt đất. Cậu chờ cô tiếp tục. "Tôi nghĩ có thể ... có lẽ chúng tôi nên bàn bạc với anh..."

Cậu im lặng. Lần này sẽ là gì đây? Cậu nâng một cái hộp khác mà không nói gì. Đôi tai của Elf cụp xuống, và cậu đặt cái hộp xuống.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Gần như cậu có thể nghe thấy tiếng do tai cô cử động. “Tất nhiên rồi! Anh cứ suy nghĩ đi nhé!” Elf vẫy tay và chạy về phía trước Guild Hall. Drawf đi theo cô, vuốt ve bộ râu của mình và kéo theo Lizrardman vẫn đang bị cuốn hút bởi phần thưởng thơm ngon của anh ta.



"Cậu nghĩ sao về điều đó, Beard-cutter? Lối sống của tai dài thật khó chịu. Cô ta nên ra ngoài và yêu cầu cậu đi cùng! "

"Im lặng đi lão kia. Tôi không muốn rút mũi tên ra đâu."

"Ôi chân tôi đang run lên đây này, thưa quí cô." Có vẻ như Elf không thèm nghe. Goblin Slayer nhìn hai người đi ra, không ngừng to tiếng với nhau.

Có vẻ cậu đã dỡ hàng xong trươc dự kiến. Cậu thở một hơi dài, lắc chiếc mũ sắt. Mặt trời đã lên cao. Bây giờ đã là đầu hè rồi.

Bỗng...

“Yaah!”

“Heeeeyah!”

Những tiếng hò hét, cùng với tiếng kim loại va chạm ở đâu đó vang lên.

Âm thanh từ một thanh kiếm. Nó đã bắt đầu từ trước, có lẽ do cậu không để ý.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nó phát ra từ quảng trường phía sau tòa nhà Guild—ngay trước mặt cậu.

“Ha-ha-ha, vậy mà gọi là tấn công sao? Cứ như thế thì đến goblin cậu cũng chẳng giết nổi đâu!”

“Chết tiệt! Hắn quá mạnh, hắn đã phá vỡ vòng bảo vệ! Hãy vòng sang bên phải!”

“Ok!”

Một chiến binh trọng giáp điều khiển một thanh gươm lớn một cách dễ dàng như dùng cây gậy, đang đánh tay đôi với hai newbie. Một trong số họ là một trinh sát thuộc nhóm của chiến binh nọ, người còn lại... một tân binh, dẫn đầu trong các nhiệm vụ diệt chuột ở dưới cống. Những di chuyển cho thấy cậu ta chỉ là một mạo hiểm giả hạng sứ thiếu khinh nghiệm, nhưng tinh thần chiến đấu của cậu ta rất cao.

“Kế hoạch không tồi,” Warrior đáp, “nhưng nó sẽ chẳng còn hiệu quả nếu cậu hét to với đối thủ của mình!”

“Yrrrahhh?!”

“Waaagh!”

Với kinh nghiệm và sức mạnh của mình Warrior có thể hạ họ một cách dễ dàng.

Goblin Slayer chăm chú quan sát họ.

“Này, anh có phải là Goblin Slayer,” một giọng nói nhỏ, xen lẫn chút nghi ngờ. Một người phụ nữ trong bộ áo giáp. Theo cậu nhớ thì cô cũng ở cùng nhóm với Warrior.

“Những ngày gần đây tôi không thấy anh,” cô nói. “Tôi cứ nghĩ Ogre đã tiêu diệt anh rồi cơ chứ, nhưng anh đang ở đây, vẫn sống và khỏe mạnh.”

“Ừ.”

“... Đó là cách mà anh nói chuyện với người quen ư?”

“Đúng vậy.”

“... có lẽ là thật...” Knight lắc đầu, nhíu mày.

Cậu không nghĩ đó là điều kì lạ, nhưng cậu đã không nói ra. Tuy nhiên, cậu nói “Tôi không nghĩ Warrior và cô cùng một nhóm đấy.”

“Ồ, không. Chúng tôi đang huấn luyện cho bọn tẻ ở đây...” Họ có thể thấy ở gần đó một chiến binh trẻ khác đang luyện tập với thanh gươm của mình và mời anh tham gia.

Hầu hết họ đến từ nông thôn với một thanh gươm và giấc mơ tự học cách sử dụng nó. Thậm chí cơ hội luyện tập với một mạo hiểm giả thực sự có thể cứu mạng họ một ngày nào đó.

“Bây giờ tôi chỉ huấn luyện những cô gái hành động như một quý cô...”

Từ chỗ mà trinh sát và kiếm sĩ trẻ đang đứng đằng sau Warrior, một nữ giáo sĩ và nữ tu sĩ đang dựa vào bức tường thấp, quan sát trận đấu với sự phấn khích.

“Chắc anh ta đã bắt đầu mệt rồi. Có lẽ tôi nên nhảy vào.” Knight nói, nhếch miệng cười. Cô nhấc chiêc khiên to lớn và thanh gươm của mình lên – chúng là niềm tự hào của cô – rồi nhảy qua tường, tham gia vào cuộc chiến. “Được rồi, có vẻ các cậu đang gặp rắc rối! Tôi nghe nói có vài chiến binh hùng mạnh ở đây, nhưn tất cả những gì tôi thấy là một lũ yếu đuối!”

“Cái gì? Không ngờ một hiệp sĩ như cô mà lại thốt ra những lời như vậy?!”

“Câu trả lời của tôi đây!”

“Khởi động một chút nào!” Warrior lầm bầm, anh ta luôn tấn công từ phía trước – đó là lý do tại sao mọi người thích anh ta. Thanh kiếm vĩ đại của anh ta quay cuồng như một cơn bão, cái khiên khổng lồ của anh ta đã chặn đứng hết cú đấm này đến cú khác. Anh ta nhảy ra sau những lần phản kháng sắc bén và lại bật trở lại. Giáo sĩ và tu sĩ chạy đến giúp đỡ những kiếm sĩ trẻ đã kiệt sức...

“Kight chẳng thể bình tĩnh mà suy nghĩ về hành động của mình.” Một tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vang lên. Có ai đó đang đến bên cạnh cậu?

“Xin lỗi vì làm phiền, Goblin Slayer, anh uống cái này nhé? Ở đây nóng thật đấy...” Cô bước ra khỏi cánh cửa bếp, đưa cậu cái ly.

“Cảm ơn,” cậu nhận lấy và uống nó. Nó lạnh và ngọt.

“Có một ít chanh và mật ong trong đó”, Guild Girl nói. “Nó có ích đẻ giảm đi mệt mỏi.” Cậu gật đầu. Nó có vẻ sẽ có thể làm món ăn tốt khi ra trận. Cậu sẽ phải nhớ nó.

“Mọi người đang bàn bạc về việc xây một tòa nhà để dành cho việc training,” Cô nói, và nhìn về phía nhóm đang luyện tập.

“Vậy sao?”

“Chúng tôi có thể thue nhưng mạo hiểm giả đã nghỉ hưu để tham gia giảng dạy. Có rất nhiều người mới vẫn chưa biết gì.” Nếu dạy họ những điều cơ bản, có lẽ sẽ giúp họ có thêm cơ hội sống sót trở về. Cô nhìn vào khoảng không và mỉm cười. Guild Girl đã chứng kiến nhiều mạo hiểm giả đến... và đi. Những thủ tục giấy tờ mà cô cần giải quyết cũng đủ làm cô choáng váng. Thật khó hiểu vì sao cô ấy alji muốn giúp đỡ những người mới.

“Và...,” cô nói thêm. “Ngay cả sau khi nghỉ hưu, anh vẫn phải sống. Mội người đều cần một cái gì đó để lấp đầy thời gian.”

“Vậy sao?” Cậu trả lại cô ly rượu.

“Vâng,” Cô gật đầu mạnh, bím tóc đung đưa. “Vậy thì tốt hơn hết hãy tự lo cho bản thân, đúng không?”

Cậu im lặng một lúc. “Đây dường như là lời khuyên của mọi người dành cho tôi gần đây.”

“Cho đến khi anh khỏi hẳn, tôi sẽ không giao bất cứ nhiệm vụ nào. Có thể là một tháng.”

“Erk…” Cậu lầm bầm.

“Và lần tới khi anh gục ngã, sẽ là sáu tháng.”

“Nhỡ có vấn đề gì xảy ra...”

“Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.” Cô cười khúc khích. Sau đó, cô nói phải hoàn thành các giấy từ giao hàng của mình. Cậu quay lại vào Guild Hall. Tiếng kêu , tiếng la hét của những mạo hiểm giả trẻ và huấn luyện của họ vẫn vang dội phía sau cậu.

Cô bạn cũ của cậu đang đứng đợi cạnh xe bò. Nhi nhìn thấy cậu, gương mặt cô sáng lên. Cậu gọi cô lặng lẽ:

“Chúng ta về chứ?”

“Ừm, đi thôi!”

Chiếc xe đã nhẹ hơn nhiều so với buổi sáng.

Khi trở về nông trại, cậu tìm thấy vài tảng đá sunbaked và bắt đầu xây dựng một bức tường đá. Bức tường được xây dựng tại chỗ, nhưng với goblin, không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Ngay cả ông chú cũng phải miễn cưỡng thừa nhận lợi ích của bức tường, với suy nghĩ nó sẽ ngăn cản những động vật hoang dã.

Goblin Slayer âm thầm làm việc cho đến quá trưa, Cown Girl đến với một chiếc giỏ trên tay. Họ cùng ngồi trên cỏ, thưởng thức bữa trưa với bánh sandwich và rượu nho lạnh. Thời gian trôi chầm chậm.

Bức tường gần như đã hoàn thành và hàng hóa để giao vào ngày mai đã được chất lên xe, mặt trời đã bắt đầu lặn. Cown Girl nói cô sẽ đi chuẩn bị đồ ăn, rồi để lại cậu một mình lang thang trên đồng cỏ vô mục đích. Tiếng cỏ xào xạc nhẹ nhàng vào đầu mùa hè.

Phía trên cậu là một bầu trời đầy sao và hai mặt trăng đang chiếu sáng. Mùa này đáng lẽ những vì sao phải ở vị trí khác, nhưng cậu không nói gì. Đối với cậu, những ngôi sao chỉ là một cách định hướng. Thuở còn bé, cậu thích thú với những câu chuyện về các vị anh hùng xưa, cậu muốn tìm hiểu những câu chuyện về chòm sao. Nhưng bây giờ thì...

“Có chuyện là gì vậy?” Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cỏ ở phía sau, nhưng không ngoảnh lại. 

“Hmm? Bữa tối đã xong rồi. Nhưng không cần vội đâu. Cậu đang nghĩ gì vậy?” Cậu vẫn tiếp tục ngắm nhìn những vì sao, cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu suy nghĩ trong giây lát rồi ngồi xuống.

“Về tương lai.”

“Tương lai sao?”

“Ừm.”

“Sao vậy...”

Cuộc trò chuyện kết thúc, họ im lặng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đó không phải là sự im lặng khó chịu. Nó đem lại sự tĩnh lặng, cảm giác bình yên. Âm thanh duy nhất là sự im lặng của gió, tiếng ồn ào của thị trấn ở đằng xa, tiếng côn trùng và hơi thở của họ. Dường như cả hai đều hiểu người kia muốn nói gì. 

Cậu là con người. Sau tất cả, cậu sẽ già đi, bị thương. Khi quá mệt mỏi, cậu sẽ gục ngã. Và một ngày kia, cậu sẽ đạt đến giới hạn của mình. Nếu cậu không chết trước, thì ngày mà cậu không còn có thể giết được goblin nữa chắc chắn sẽ đến.

Và sau đó cậu sẽ làm gì? Cậu không biết.

Cậu ấy yếu hơn những gì mình thấy, cô nghĩ, và liếc nhìn cậu.

“Tớ xin lỗi.”

Những từ đó đột ngột phát ra từ môi cô, một cách vô thức.

“Vì chuyện gì?” Cậu lắc lư cái đầu của mình. Có lẽ do mũ sắt của cậu, cử chỉ trông thật kì quặc, như một đứa trẻ.

“Không... không có gì cả.”

“Cậu thật lạ,” cậu lẩm bẩm, khiến cô cười khúc khích.

Cậu ấy đang bĩu môi? Đó là một thói quen hồi nhỏ của cậu, có lẽ nó vẫn không thay đổi. Với suy nghĩ đó, cô kéo tay cậu.

“Erk...” cậu thấy tầm nhìn của mình đang chuyển động, và sau đó đầu ccaju đang dực vào một thứ gì đó mềm mại. Khi ngước nhìn lên, cậu thấy những ngôi sao, hai mặt trăng và đôi mắt cô.

“Dầu sẽ dây lên người cậu đấy.”

“Chả sao. Quần áo có thể giặt sạch được và tớ cũng sẽ đi tắm thôi.”

 “Vậy sao?”

“Uhm.” Cô để đầu cậu gối lên đầu gối mình, vuốt ve chiếc mũ khi cô cúi xuống gần và thì thầm. “Vậy nên hãy cứ từ từ tận hưởng và suy nghĩ nào.”

“Từ từ...?”

“Đúng vậy, chúng ta có nhiều thời gian mà.”

Cậu cảm thấy thoải mái lạ thường, giống như một sợi dây kéo chặt và cuối cùng đã được nới lỏng. Cậu nhắm mắt lại, cậu vẫn biết cô trông như thấy nào mặc dù không nhìn thấy. Cũng giống như cô ấy biết cậu, dù khuôn mặt cậu đã được giấu đi.

Bữa tối đêm đó là món hầm.

Những ngày lười biếng như vậy cứ thế trôi qua trong gần một tháng.

Ở nơi nào đó, cuộc chiến giữa mạo hiểm giả và những lin hồn quỷ dữ ngày càng nhiều hơn...

Sau đó, bỗng nhiên, cuộc chiến kết thúc.

Họ kể rằng một tân binh mới đã làm theo hướng dẫn của một thanh gươm huyền thoại, và ở phút cuối họ đã giết chết vua quỷ. Tân binh đó – là một cô gái trẻ, điều đó khiến cô trở thành một mạo hiểm giả Platiumm thứ 16 trong lịch sử.

Một lễ tuyên dương lớn được tổ chức ở thủ đô, và thậm chí thị trấn nơi Goblin Slayer sống cũng có thể quan sát được lễ hội. 

Nhưng không phải bất kỳ điều gì cũng thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu chỉ quan tâm đến thời tiết, động vật, cây trồng và những người xung quanh cậu. Thời gian trôi qua chậm rãi. Mỗi ngày cậu đều có những giấc ngủ trưa ngắn.

Nhưng tất cả mọi thứ đều phải kết thúc – thường là quá sớm.

Cuộc sống bình yên của cậu kết thúc khi xuất hiện những dấu vết màu đen ghê tởm trên đông cỏ vẫn còn ướt sương vào buổi sáng sớm. Bùn lầy và phân trên các đồng ruộng, chúng không thể lẫn vào đâu được: những dấu chân nhỏ.

 

๖ۣۜDịch giả: Hai

๖ۣۜChỉnh sửa: Nameless

 
 

BÌNH LUẬN