Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 29: Trận chiến quyết định - 1

“Ryouma-sama.... Ngài có chắc là nên tin họ không?”

 

“Hmm? Ý cô là Genou và những người khác ấy hả?”

 

Ryouma vừa nói vừa lau kiếm.

 

“Cô thấy thế nào? Nó sáng bóng rồi đúng không?”

 

Ryouma không trả lời câu hỏi của Laura và chăm chăm nhìn vào ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm.

 

“Ryouma-sama!”

 

“Cái gì? Cô bất mãn đến thế sao?”

 

Ryouma vừa hỏi lại vừa lúng túng vì Laura nổi giận.

 

“Vâng... Chẳng phải họ là những sát thủ đã được cử tới để ám sát Ryouma-sama hay sao? Ryouma-sama định sẽ làm gì nếu họ phản bội chúng ta?”

 

“Cô biết là tôi hiểu hết tất cả mà? Tôi đã định để họ tư do vào lúc đầu. Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính rồi.”

 

“Ngài nói lại thử xem!  Có phải là vì thanh katana đó đúng không? Đúng không hả?!”

 

Laura lườm thanh katana Genou đưa cho Ryouma.

 

“À thì ! Cái này không liên quan gì cả! Chắc chắn!”

 

Ryouma nhanh chóng thừa nhận.

Bởi vì cậu nghĩ rằng lừa cô ấy cũng chẳng ích gì.

 

“Bên cạnh đó, chẳng phải họ đã trở về đúng hạn mà tôi đã giao cho họ sao?”

 

Sau khi Ryouma nói vậy, Laura không còn cách nào để phản đối cậu nữa.

Dù sao thì trong số họ chỉ có mỗi Ryouma tin rằng Genou và người kia sẽ quay lại.

 

Vào cái lúc mà Genou và Sakuya muốn báo cáo lại cho gia tộc, Ryouma đã để họ đi quá dễ dàng.

Laura, Sara, Lione và Bolts đã ra sức phản đối nhưng Ryouma không nghe theo họ.

Họ không chắc rằng liệu Sakuya và Genou có muốn phục vụ cho Ryouma thật hay không, còn chưa kể họ có thể sẽ chạy mất.

Bỏ việc ám sát là một thứ, nhưng nếu họ vẫn chưa bỏ ý định đó vậy thì họ sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều khi ở gần mục tiêu của mình.

 

“À đúng, đúng là họ đã trở về, nhưng mà...”

 

Kể cả sau khi đã nói với Ryouma, sắc mặt của Laura vẫn sự bất mãn.

Cô ấy cảm thấy như vậy cũng không có gì là lạ.

Hai chị em nhà Marfisto đã hoạt động cùng với Ryouma gần 6 tháng, và cuộc hành trình của họ đã làm cho lòng trung thành của họ với Ryouma khá cao.

Tất nhiên là họ không mù quáng đi theo Ryouma.

Họ suy nghĩ và hành động với ý nghĩ của riêng họ.

Họ tôn trọng Ryouma miễn điều đó không gây hại tới bản thân cậu. Hai chị em sẵn sàng đưa ra gợi ý và đồng thời khiển trách cậu khi cần thiết.

Bởi vì họ biết rằng là Mikoshiba Ryouma không phải là một anh hùng bất tử, mặc dù cậu là một người thông minh và mạnh sẽ.

 

(Mình không quan tâm dù cho có bị ghét. Mình không quan tấm nếu mình bị bỏ rơi...Nhiệm vụ của mình là phải chỉ ra điểm mù của Ryouma-sama và làm ngài cẩn trọng với những thứ ấy.)

Đó chính là lối suy nghĩ mà hai cô gái đã áp đặt cho bản thân.

Và Ryouma hiểu được hai chị em nghĩ điều gì.

Đó chính là lý do mà Ryouma tin họ.

 

“À thì, tôi có thể hiểu được mối quan ngại của Laura mà, và tôi nghĩ là cô lo lắng vậy cũng đúng thôi. Nhưng hiện giờ những người mà tôi thật sự tin tưởng chỉ là hai cô mà thôi... Cô hiểu mà đúng không?”

 

Laura gật đầu đáp lại câu hỏi của Ryouma.

Cả Laura và Sara đều hiểu rõ tình hình hiện tại của họ không thể được cho là thoải mái.

 

“Nhưng mà....các hiệp sĩ và vị trí của họ cũng ngang hàng mà. Tại sao ngài lại tin họ nhiều như vậy? Nếu đã như vậy thì tin các hiệp sĩ nhiều hơn cũng đâu sao đúng không?”

 

Cô đang nói tới các hiệp sĩ được công chúa đưa cho đang thuộc quyền chỉ huy của cậu và các sát thủ được cử tới để lấy mạng cậu.

Theo quan điểm của Laura thì các hiệp sĩ được công chúa cung cấp đáng tin hơn nhiều.

Sara hiện giờ đang chỉ đường cho Genou và Sakuya đến lều của họ, cũng có ý nghĩ tương tự.

Mặc dù các hiệp sĩ và hai người kia cũng không có gì khác nhiều về mặt đáng tin hay không, nhưng ít nhất thì các hiệp sĩ không có ý định lấy mạng Ryouma nếu công chúa không ra lệnh.

Tuy nhiên, trái ngược với mối quan ngại của Laura, Ryouma có vẻ tin tưởng Genou và Sakuya nhiều hơn các hiệp sĩ.

 

“À thì, xét về mặt đáng tin cậy thì họ có thể ngang hàng, nhưng Laura, cô đã sai về một thứ... Nhưng, tôi sẽ để cô tự mình tìm ra điều đó, cứ coi như bài tập về nhà đi.”

 

“Bài tập về nhà?”

 

“Đúng, cô cũng có thể thảo luận nó với Sara hoặc Lione và cùng suy nghĩ về điều đó... Còn với Bolts thì tôi nghĩ cô không thể thảo luận với ông ấy đâu. Ông ấy có vẻ đã hiểu được hết mọi chuyện.”

 

Dạo gần đây, Ryouma đã bắt đầu làm việc này, mục tiêu là để cho Laura và em gái phải suy nghĩ rộng hơn và tăng cường khả năng phân tích của họ.

Bởi vì số lượng quân bài trong tay Ryouma có giới hạn, vì thế cậu phải gia tăng sức mạnh cho từng quân.

Bảo các cô ấy phải suy nghĩ tại sao Ryouma lại làm vậy sẽ giúp họ hiểu rõ được hơn về vấn đề cũng như những thứ khác nữa. Nó còn giúp họ hiểu được tính cách của Mikoshiba Ryouma, làm cho họ gần gũi với cậu hơn, một mũi tên trúng hai con “chim”.

Còn đối với Bolts, ông ấy có nhiều kinh nghiệm sống hơn, có thể thấy ông ấy rất thông minh.

 

Cuối cùng thì Ryouma cũng không nói ra lý do, và để cho họ tự tiềm hiểu là bằng chúng cho việc cậu là một chỉ huy giỏi. Và hơn thế nữa, Ryouma cũng muốn nghe ý kiến của hai chị em.

 

“Vâng... Nhưng, thật sự là không phải vì họ cho ngài thanh kiếm đó đúng không ?”

 

Laura lại lườm thanh kiếm trong tay Ryouma lần nữa.

 

“Haa~, chả nhẽ cô không tin tôi à? Cô nghĩ tôi là một người dễ dàng tin tưởng người khác chỉ vì họ cho tôi kiếm à?”

 

Ryouma lắc đầu làm ra vẻ “đau buồn”

Thật không may mắn cho cậu, Laura không dừng lại tại đó.

Cô nhìn vào cây giáo dựng ở góc lều và tiếp tục nói.

 

“Nếu em không nhầm thì cây giáo đó cũng là một món quà từ họ đúng chứ? Không phải chỉ mỗi thanh kiếm.”

 

Cây giáo có hình dạng mà Laura chưa từng thấy lúc trước.

Cây giáo được sử dụng rộng rãi ở lục địa phía tây thường có phần đầu thẳng giống như thanh kiếm.

Cũng có vài loại khác như câu liêm thương (Halberd), với phần đầu giống như một cây rìu.

Tuy nhiên cô chưa bao giờ thấy cây giáo có đầu hình chữ thập như thế này.

Và khi cô nhìn gần hơn thì có vẻ như phần tay cầm được làm bằng sắt.

 

“À-à thì, tôi cũng nhận được cây giáo đó từ họ... Nhưng điều đó không làm cho tôi tin họ, được chứ?”

 

Cách Ryouma nói nghe như một tên thua cuộc đang cố gắng cãi cùn và Laura phải cố lắm mới không bật cười.

Càng giải thích thì càng giống lý sự cùn.

 

“Thôi được rồi Nếu Ryouma-sama đã quyết định thì bọn em sẽ không phản đối.”

 

Sau khi nói vậy, Laura cúi đầu và rời khỏi lều.

 

Laura chẳng còn gì để nói về chuyện đó nữa.

Dù cho Ryouma có bị lừa đi chăng nữa, Laura cũng đã chuẩn bị để đón nhận hậu quả.

Cô đã quyết định là sẽ bảo vệ Ryouma, dù cho có phải dùng cơ thể làm lá chắn.



“Mình có làm cô ấy giận không nhỉ?”

 

Ryouma tự thì thầm với bản thân khi nhận thấy chỉ còn một mình.

Gần đây cậu đã nhận ra là Laura và Sara rất giống với em họ cậu Asuka (em họ ở thế giới lúc trước ấy)

Mỗi khi họ nêu ra ý kiến cho Ryouma, chúng đều rất giống cô ấy.

 

“Thôi kệ sao cũng được... Bởi vì mình cũng đã bị quyến rũ bởi đống quà...”

 

Thanh katana mà Genou đã đưa cho cậu còn tốt hơn những gì cậu mong đợi.

Phần lưỡi dao dày hơn và vì thế nó dồn nhiều lực hơn.

Độ dài cũng rất thích hợp để sử dụng trên chiến trường.

Mặc dù cậu vui vì nhận được hai món vũ khí, nhưng cậu vẫn cần Genou thực hiện việc bảo trì và mài nó sau khi sử dụng chiến đấu.

Ryouma không biết cánh để bảo dưỡng và mài kiếm sau khi chiến đấu.

Và đặc biệt là việc mài kiếm, cần phải là một chuyên gia mới làm được.

Nếu sử dụng trong một cuộc chiến, nó sẽ bị mẻ, và nếu chém người thì độ bén sẽ bị giảm xuống vì máu và mỡ.

Còn chưa kể khi chém người thì máu sẽ chảy vào chuôi kiếm, vì vậy cần phải bảo dưỡng kỹ càng.

Nếu không thì máu sẽ làm hỏng phần đó.

Cậu không muốn tìm một cái đắt tiền hoặc một tác phẩm nghệ thuật, vì thế cậu không quan tấm đến vẻ ngoài của miếng bảo vệ tay, cậu chỉ cần một thanh kiếm tốt.

Vì việc đó, cậu không thể tự mình chăm sóc cho thanh kiếm đó.

Nhưng vì Genou có thể làm được việc ođs, Ryouma thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

 

“Mình tự hỏi có đáng để làm vậy không...”

 

Sau khi nghe yêu cầu của Genou, Ryouma đã đặt một số điều kiện, một trong số đó là đưa thanh katana của ông cho cậu.

Mặc dù cậu đã nhìn thấy thanh katana của Sakuya, nhưng thanh katana được đưa cho cậu còn tốt hơn của cô ấy, vượt xa tưởng tượng của cậu.

 

“Kệ đi! Dù cho mình có nói vậy, mình hoàn toàn không tin họ chỉ vì có vậy đâu...”

 

Ryouma cảm thấy biết ơn Genou vì đã co cậu thanh katana và giáo.

Ông của Ryouma đã luyện Ryouma thành một chiến binh có thể sử dụng cả giáo và kiếm.

Mặc dù tất cả kinh nghiệm chiến đấu đó có thể áp dụng vào kiếm và giáo ở thế giới này, nhưng nó có thể tốt hơn nếu cậu sử dụng được những vũ khí quen thuộc như katana và giáo chữ thập.

Tuy nhiên, Ryouma không ngây thơ tới mức tin Genou chỉ vì ông đã cho cậu vũ khí tốt.

 

(Mình chỉ cầu mong rằng họ không làm gì không cần thiết cho tới trận quyết định với công tước Gerhardt kết thúc...Vấn đề hiện giờ là kế hoạch của mình đạt hiệu quả như thế nào... Đã năm ngày kể từ khi chúng ta đẩy lùi đội quân của Kyle, nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ phía công tước Gerhardt...Có phải vì kế hoạch của mình đã hoạt động hoàn hảo hay không, hay là hắn ta đang định làm trò gì đó...Dù thế nào đi nữa thì 2 ngày nữa thì đội quân dẫn đầu bởi công chúa Lupis sẽ xuất hiện. Liệu trận quyết định có diễn ra sớm hơn mình dự định hay không?)

 

Ryouma không tin vào thần thánh.

Nhưng hiện giờ, cậu muốn cầu nguyện một chiến thắng trong trận chiến tiếp theo với công tước Gerhardt.

 

-Mặt trời chầm chậm lặn xuống dưới đường chân trời-

 

---------------------------------------------------------------------------

 

“Việc sắp xếp vẫn chưa xong à?!”

 

Giọng hét của công tước Gerhardt vang vọng trong văn phòng.

Sau khi Kyle bị đánh bại, công tước Gerhardt đã phát lệnh huy động tới tất cả các quý tộc.

Ngoài 30 ngàn binh được huy động thêm từ Irachion, hắn còn dự định sẽ huy động thêm binh lính từ các quý tộc khác.

Hắn ra lệnh cho tất cả phải tổ chức xong trong 2 ngày.

Tuy nhiên, việc tập hơp của các quý tộc lâu hơn hắn đự định.

Không, vấn đề không chỉ ở các quý tộc.

 

“Chưa xong.... Chúng ta gặp nhiều vấn đề hơn dự tính...”

 

Trợ lý của hắn đọc báo cáo và cùng lúc đó cơn giận dữ của công tước Gerhardt đổ vào đầu tên đó.

 

“Ngu ngốc! Các người đã làm gì trong suốt thời gian đó! Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ta ban hành lệnh rồi! Đe dọa chúng nếu cần thiết và nói với chúng là chúng phải mang binh lính tới Irachion vào ngày mai!”

 

“Điều đó... Vấn đề không phải chỉ đến từ giới quý tộc...”

 

Tên trợ lý liên tục cúi đầu.

Khi bạn được yêu cầu và bạn không thể làm được một cách đàng hoàng thì bạn phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại đó.

Nếu tên trợ lý không giải thích đầy đủ lý do thất bại thì hắn có thể sẽ bị bay đầu.

 

“Ngươi đang nói về cái gì vậy?! Vấn đề là cái gì?!”

 

Tên trợ lý của công tước Gerhardt lo lắng giải thích vấn đề.

Và té ra là vấn đề nghiêm trọng hơn những gì công tước Gerhardt đã tưởng tượng.



(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Tại sao các nông dân lại không muốn tham gia chiến tranh vậy?! Mình đã hứa là sẽ cho chúng lấy bất cứ gì chúng muốn mà!)

 

Sau khi nghe báo cáo từ trợ lý, công tước Gerhardt chìm sâu vào sự lo lắng.

 

(Không, mình nghĩ là mình biết nguyên nhân...ắt hắn là do tên đó...)

 

Tên của người đang hiện diện trong tâm trí công tước Gerhardt là Mikoshiba Ryouma.

Hắn ta lấy được tên của Ryouma từ báo cáo của trợ lý.

 

Sau khi Kyle mất 5000 quân chỉ trong một cuộc chiến, quân số của công tước Gerhardt còn 60.000.

Con số này là công tước Gerhardt đã cộng thêm cả số quân của các quý tộc và nông dân mà hắn đã chọn.

Vấn đề hiện tại là Irachion không có đủ lương thực để duy trì một đội quân 60000 người.

Thực tế thì không thành phố nào ở quốc gia này có thể chứa được số lượng quân lớn như vậy.

Nếu là một thành phố ở một quốc gia lớn như đế quốc Ortomea thì sẽ khác, nhưng ở vương quốc Rozeria thì không thể.

Nói cách khác, công tước Gerhardt chỉ có thể chứa 60.000 quân đó trong một khoảng thời gian hạn chế.

Và giờ, kể cả khi công tước Gerhardt ra lệnh chuẩn bị tấn công Ryouma, chỉ có 2000 quân nhận lệnh.

 

Tất cả mọi nỗ lực của hắn là tập trung giành lại phần đất mà Ryouma đã chiếm được để ngăn chặn việc công chúa Lupis tấn công sâu vào lãnh thổ.

 

Để chiến thắng được công chúa Lupis, cần phải nghiền nát Ryouma.

Tuy nhiên, lệnh triệu tập hắn ban ra gần như không có hiệu quả, bởi vì tin đồn đã lan rộng trong số các nông dân.

Nó đã lan rông ra các khu vực nông thôn xung quanh và những vùng lãnh thổ của các quý tộc khác xung quanh Irachion.

 

(Kyle, thắng khốn! Ngươi còn định gây lại cho ta tới mức nào nữa!)

 

Gerhardt nguyền rủa Kyle.

Nếu Kyle đứng trước mặt hắn, thì hắn chắc chắn sẽ giết chết Kyle bằng đôi tay này.

Điều đó thể hiện sự tức giận của hắn với tình hình hiện tại.

 

Kế hoạch lũ của Ryouma đã tiêu diệt 5.000 trên 7.000 quân của lực lượng tấn công.

Sự thật này đã được phóng đại và lan rộng khắp Irachion.

 

“Oi! Nghe gì chưa? Tao nghe được Kyle-sama đã thua rồi!”

 

“Đúng tao nghe được tên đó thua một đội quân có số lượng ít hơn 4 lần.”

 

“Có vẻ là vậy! Hầu hết thì các chỉ huy đều sẽ chết đấy, biết chứ?”

 

“K-không thể nào....”

 

“Oi! Mày nghe được tên chỉ huy bên địch chưa?”

 

“Rồi! Hắn ta được gọi là ác quỷ máu lạnh Mikoshiba Ryouma!"

 

“Cái quái gì ?! Ác quỷ? Nghe ngu ngu sao ấy!”

 

“Thằng ngu này! Điều đó không phải là vấn đề! Tao nghe được là hắn đã sử dụng con sông Thaves để nhấn chìm binh sĩ đấy!”

 

“Thật vậy à? Hắn ta sử dụng ma pháp à? Không, không thể nào, ma pháp cũng làm được như vậy sao?”

 

“Đó chính là lý do hắn được gọi là ác quỷ!”

 

Tin đồn này đã lan rộng trong dân chúng.

Đó là tin đồn mà nếu Ryouma nghe được thì chắc sẽ cười... Tuy nhiên đối với các nông dân đó là thứ gì đó đáng sợ.

Bởi vì ác quỷ mà họ đang nói tới là kẻ thù.

 

“Oi... Điều này có xấu không?”

 

“Tất nhiên. Tao nghe được rằng hắn không thể hiện sự thương xót với kẻ thù.”

 

“Tao nghe nói là hắn giết tù binh mà vẫn còn cười đấy.”

 

Sự thật và dối trá trộn lẫn vào nhau, làm cho Ryouma mang hình tượng của một con quỷ.

Và rồi, lệnh huy động bị kẹt giữa những lời đồn đó.

Nhưng người tình nguyện đi lính sau khi nghe những điều đó là những người gan dạ hơn.

 

Và kết quả là dù đã ban lệnh triệu tập nhiều lần, công tước Gerhardt chỉ có thể có thể tích lũy được 30000 quân.



“Chết tiệt!”

 

Gerhardt nói một cách giận dữ.

Tình hình hiện tại đã tệ hơn những gì công tước Gerhardt đã dự đoán.

Hắn ta đã ra lệnh cho câp dưới cưỡng bắt lính ở những ngôi làng lân cận, nhưng hắn sẽ rất khó có thể đạt được con số 60000 nếu cứ như vậy.  

 

“Nếu mình lấy được 50000, cỡ đó chắc ổn... Không....liệu mình có thể triệu tập được nhiều vậy không?”

 

Nếu hắn ép buộc những người dân từ các ngôi làng xung quanh, họ có thể sẽ bỏ chạy.

Đó là mức độ của tất cả những vấn đề mà tên và danh tiếng của Mikoshiba Ryouma đã gây ra.

 

Về mặt chất lượng quân đội, công tước không thể nào so được với công chúa Lupis.

Bởi vì thế, hắn muốn nhắm tới chiến thắng bằng việc dùng số đông.

Tuy nhiên, các binh sĩ quan trọng vẫn không tập trung lại dù hắn đã ban lệnh triệu tập.

 

“Không thể nào... Đây đều là kế hoạch của kẻ thù sao?”

 

Ý nghĩ xấu này xuất hiện trong tâm trí Gerhardt.

Kyle thua là một chuyện.

Tuy nhiên, làm sao mà chi tiết về cuộc chiến có thể lan rộng trong nhân dân. Đó chính là thứ mà công tước Gerhardt thắc mắc.

Tình hình hiện tại đang gây bất lợi cho công tước Gerhardt.

Hắn tức giận tới mức muốn bóp cổ chết thượng đế.

 

Nhưng, nếu chuyện đó là thật thì sao? Tất cả đều là kế hoạch của chỉ huy địch?

Nếu hắn ta không chỉ nhắm đến chặn 7000 binh đó mà còn là một đội binh lớn hơn thì sao?

Nếu mục đích của cơn lũ không chỉ là để nhấn chìm binh sĩ thôi sao?

Và cuối cùng, nếu người đã lan tin đồn là chính Mikoshiba Ryouma thì sao?

 

“Không.... Không thể nào.... Điều đó là không thể! Nếu việc đó là sự thật thì hắn đúng là một con quỷ với trí thông minh sáng suốt!”

 

Gerhardt gạt bỏ nỗi sợ xuất hiện trong tâm trí.

Nhưng nỗi sợ về người tên Mikoshiba Ryouma đã ngự trị trong tim hắn.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN