"Nó ở đây ư?"
Tôi đến nhà thờ dành cho Euva dựa theo bản đồ của Ruby. Nó nằm ngay giữa hàng bán rượu.(nguyên con phố bán rượu ý)
Nhà thờ thực sự cũng giống như một quán bar ở ngoại ô thị trấn.
Đây thực sự là một nhà thờ?
Well, Ruby sẽ không nói dối tôi -
Liều ăn nhiều, vào thôi.
"Well, nó thực sự là một quán bar ..."
Kệ đựng chai và một quầy hàng dài.
Đó hoàn toàn là một quán bar. Éo có gì khác ngoài một quán bar.
Và hiển nhiên là sẽ có một onee-san vui tính thân thiện.
"Hm ...? Cậu là ai, chưa bao giờ thấy cậu ở đây?"
Onee-san da ngăm nheo mắt hỏi tôi.
Cô ấy mặc áo sơ mi trắng và áo ghi lê ... chắc chắn một người pha chế rượu.
Tôi thở dài và nói.
"... Chắc em nhầm chỗ. Em định đến nhà thờ? "
"Nhà thờ? Đây là nhà thờ chứ đâu. Chứ cậu nghĩ đây là chỗ quái nào hả?"
"Có thể là một quán bar, hay là quán bar. Mà cũng có thể là quán bar …. Đây là quán bar chứ còn cái quái gì nữa. Troll bố à?????"
"Dù sao, như cậu thấy đấy, tôi là nữ tu khiêm tốn ở nhà thờ này."
"Không, dù nhìn kiểu éo gì cũng thấy chị là người pha chế rượu. Và các tu sĩ không tự nhận họ khiêm tốn, OK?"
"Vậy sao, ngồi xuống đi khách hàng. Đang lúc tôi thiếu việc."
"Tu sĩ(linh mục) không gọi các tín đồ của họ làm khách hàng ..."
Sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục cãi nhau với bà chị bất thường này nên tôi đánh cố nhịn và ngồi xuống.
Với một chiếc cốc đầy ở trên tay, tôi ngồi đối mặt với người phụ nữ phía sau quầy.
"Tên của tôi Rania. Là một nữ tu ở thị trấn này trong một thời gian dài cho tới bây giờ. Well, ngày nay một số quán rượu rẻ tiền đã đưa những tín đồ của chúng tôi đi, và tôi cũng không có nhiều cơ hội để cầu nguyện nữa."
"Các nhà thờ thường không cạnh tranh khách hàng với quán rượu, đúng chứ…?"
"Các tín hữu không đến nữa, bạn bè ra đi và kết hôn, và tôi đang ở đây một mình. Sheesh, tôi cô đơn lắm cậu biết khộng?"(bã đấy đừng đớp)
Rania uống hết cả li. Có một dòng rượu đang rỉ ra từ đôi môi của cô ấy ... thật sexy.
"... À, vâng, thật cô đơn khi bạn của chị kết hôn hết."
"Ồ, cậu hiểu hả? Nghiêm túc, phải không? Đau vcl luôn."
Không, nhưng, tôi đến nhà thờ để lên cấp, vậy tại sao tôi đang trò chuyện với một phụ nữ đang say.
"Mặc dù tôi không được nổi tiếng, nhưng mà nhìn tôi cũng ngon mà đúng không. Bất cứ khi nào tôi bảo mình là nữ tu thì tụi đàn ông đều cắp dép chạy hết. Tôi tưởng nữ tu là nghề cao quý mà, sao bọn họ lại ghét tôi như vậy. Nhiều khi tôi bảo họ là:"It’s OK." Nhưng éo hiểu sao bọn họ đều từ chối. Mẹ tôi bảo nữ tu rất được đàn ông yêu quý mà."
"..."(đkm t cạn lời vs nữ tu)
"Nó giống như vậy, cậu hiểu chứ, cuộc sống cứ tiếp diễn và mọi việc cứ xảy ra - hãy uống cho quên đi chuyện buồn này. Zô!!!!!!"
(>‿♥)
Oi oi~ Rania vừa nháy mắt với tôi phải không.
Tôi hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao cô ta nói mọi thứ về cuộc đời của mình một cách đột ngột.
Nếu cô ấy kể cho tôi câu chuyện của cô ấy trước tiên thì điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng hơn khi nói với cô ấy.
Sự lo lắng đó gần như khiến cô có vẻ như là một nữ tu. Vừa đủ nghiêm túc.
Nhưng rồi một lần nữa-
"Xin lỗi khi nói điều này khi chị đang rất quan tâm ... lý do em đến đây hôm nay không phải để xưng tội mà là để lên cấp."
"Hm? Cái gì vậy? Vậy tại sao cậu không nói đến nó sớm hơn? Khuôn mặt của cậu trông có vẻ mệt mỏi vì vậy tôi nghĩ: whoa, một cậu bé chán nản, phải được quan tâm."
“Đúng là em có mệt thật.”
Tôi đã làm cái-gì-đó-rất-mệt-mỏi ngay trước khi tôi đến đây.
Ruby thực sự đã lên trình ....
"Sau đó thì, hãy viết ra những cuộc phiêu lưu của cậu ở đây."
Rania trao cho tôi một cây bút và giấy.
Tôi viết ra những gì mà tôi đã làm vào tờ giấy.
Tôi không có một trận chiến ảo diệu như tụi kia và luôn luôn làm những điều bất cẩn.
[Trộm thành viên harem của Yuutarou là Ruby và đã thực hiện hành vi người lớn. Trong khi đó cũng có quan hệ tình dục với bạn đồng hành là Liu. Nhân tiện, không có ý định bền vững với một trong hai. Lên kế hoạch đối xử với họ như bạn tình về đêm.]
Rania nhìn vào tờ giấy của tôi và nhăn mặt.
"... Cậu biết đấy, mặc dù Lady Euva là loại nữ thần thích bạo râm và là S nặng. Nhưng bà ấy không thể nào nghĩ ra cách này ... - WHOAH CÔ ẤY HOÀN TOÀN HÀI LÒNG VỚI THỨ NÀY!?"
Khoảnh khắc Rania đốt tờ giấy, những hạt hào quang vàng nhảy múa xung quanh nó.
Các hạt hào quang quay quanh đầu tôi.
Mặc dù tôi không phải là linh mục, tôi biết nữ thần này rất hạnh phúc.
Tôi lờ mờ cảm nhận hình ảnh của nữ thần ngẩng cao ngón tay cái trong khi nói: "Good job, cứ thể mà triển. Tôi tin cậu, ba mẹ tin cậu, bạn bè tin cậu, bạn tình tin cậu, con cu tin cậu. Hãy làm cho những người tin cậu hạnh phúc. Đặc biệt là cậu nhỏ của cậu."
... Tôi biết tôi đang làm đúng.
Có vẻ như nữ thần Euva muốn một nhân vật phụ như tôi đi quấy rối và tra tấn các nhân vật chính.
".... oooh "
Tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng.
Tôi có thể cảm nhận được trạng thái của mình đang tăng lên.
"... Cậu, cậu là ai?"
"Motoki, một Người chuyển sinh khiêm tốn. "
"Người chuyển sinh? Cậu không hề có người thân ở đây đúng không? Có nghĩa là cậu không bị ai quản giáo hết đúng chứ?"
Rania vội vã tóm lấy vai tôi.
"Cậu có muốn một đêm-khó-nhớ với tôi không?"
Rania mở nút áo và thung lũng chập chùng đồi núi của cô ấy lộ ra.
Nhìn thung lũng ngăm đen sẫm mồ hôi, sâu hút ... tôi nuốt nước miếng.
"Well ... chúng ta hãy làm điều đó sau này. Đêm nay tôi bận rồi."
Kể từ khi tôi không phải là người đánh giá những tiến bộ của phụ nữ, có lẽ tôi sẽ làm Rania vào một thời điểm nào đó, nhưng hôm nay tôi phải kiềm chế.
Hôm nay, có một điều tôi phải thử.
**
Đêm đó, tôi lại một lần nữa đi cùng Liu về nghĩa địa và đào một xác chết thối.
Sau đó -
"Đúng … !"
Cuối cùng tôi đã có được một sức mạnh mới.
Nhìn vào một cái xác cũ, thối rữa và tái hiện hình dạng sống của nó.
"Với cái này …"
Tôi nuốt nước bọt, tưởng tượng Miria với mái tóc vàng xù xì làm nổi bật giọng nói của cô ấy.
๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ