Chương 30: Trận chiến quyết định - 2

 

“Sudou... Xin hãy giúp tôi bằng trí thông minh của ngài.”

 

Bên trong một căn phòng trong lâu đài Irachion được ánh nắng hoàng hôm nhuộm đỏ , công tước Gerhardt đang cúi đầu trước một người đàn ông mang mũ trùm.

 

“Thưa công tước, xin hãy ngẩng đầu lên đi. Một quý tộc như ngài không nên cúi đầu trước một người bình thường như tôi.”

 

Giọng nói rất lịch sự, nhưng giọng nói ấy lại để lại ấn tượng là người đó lịch sự đến ghê tởm.

 

“Tôi xin ngài! Tôi không còn ai ngác ngoài ngài!”

 

Thông thường, thật khó tưởng tượng được công tước Gerhardt lại cúi đầu như thế này và thứ ẩn dấu đằng sau tấm mũ trùm đó là gương mặt nhạo báng của Sudou, bởi vì lý do làm cho công tước Gerhardt phải có hành động như thế này.

 

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

“Ngươi thật sự sẽ thay thế ta và chỉ huy quân đội sao?! Hodram!”

 

“Tất nhiên... Kể từ khi ông chỉ huy thì kể cả một cuộc chiến có lợi cho chúng ta ông cũng để thua. Ông vãn chưa hiểu tình thế của mình sao thưa công tước Gerhardt.”

 

“Tên khốn này! Một tên chạy trốn khỏi kẻ thù chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả!”

 

Cuộc họp quyết định tương lai của công tước Gerhardt và Hodram đã chuyển biến không tốt, không khí yên bình đang bị áp lực giữa hai người họ từ từ xâm chiếm.

 

“Tuyy nhiên, nếu tôi là người chỉ huy, chúng ta có thể thắng ông hiểu chứ? Điều này có thể thô lỗ, nhưng tôi không thấy bất cứ tài năng chỉ huy nào bên trong ông, công tước Gerhardt. Và như vậy thì để tôi chỉ huy chẳng phải tốt hơn sao?”

Ban đầu, công tước Gerhardt chỉ nghĩ tới việc sử dụng Hodram bằng cách cho ông ta một ít quyền của chỉ huy.

Tuy nhiên. với Hodram, hắn không muốn một người thiếu kinh nghiệm làm chỉ huy.

Bởi vì nếu hắn tự tay chỉ huy thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Cuộc họp đã trở nên hỗn loạn bởi vì Hodram không thèm quan tâm tới các gợi ý của công tước Gerhardt.

 

“Ông nói cái gì! Bên trong đội quân của công tước Gerhardt có rất nhiều chiến binh giỏi! Không tới lượt ông nắm quyền chỉ huy đâu, Hodram-dono!” Một trong các cấp dưới của Gerhardt lên tiếng.

 

“Hou? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa, các người cũng đã thua một đội quân có số lượng ít hơn 4 lần. Nếu người mà các ông đang nói tới “mạnh”  như Kyle thì tôi đoán đó chỉ là một người có khả năng trung bình mà thôi.”

 

Hodram thẳng thắn chế nhạo cách chỉ huy của Gerhardt bằng việc so sánh khả năng của ông ta còn tệ hơn cả Kyle, làm cho cấp dưới của ông ta phải im miệng.

 

“V-việc đó...”

 

“Ngay từ đầu, chỉ định một người không có khả năng chỉ huy quân đội cũng đã thể hiện khả thấp kém của công tước Gerhardt rồi, đúng chứ?”

 

“Ca-!”

 

“Thật thô lỗ!”

 

Sau khi nghe những gì Hodram nhận xét, cấp dưới của Gerhardt nổi giận.

 

“Hou? Tôi chỉ nói ra sự thật để họ hiểu được khả năng của ông thôi, đúng chứ? Thưa công tước Gerhardt!”

 

Giọng điệu của Hodram chứa đầy sự nhạo báng và mặc dù cách thứ thì có vẻ lịch sự, nhưng nó chứa đầy sự ác ý nhắm trực tiếp vào công tước Gerhardt.

 

“Tên khốn ... Ngươi đang nhắm tới thứ gì?” Công tước Gerhardt hỏi Hodram.

 

(Làm sao? Làm sao hắn lại có thể tự tin như vậy? Hắn ta chỉ có thẻ mang theo được 2000 quân và dù cho hắn biết mình có hơn 20000, hắn vẫn tự tin, tại sao lại vậy?)

 

Đúng là sự tồn tại của Mikoshiba Ryouma đã làm cho tình hình xung quanh Gerhardt trở nên xấu hơn nhiều. Tuy nhiên, công tước không thể hiểu được tại sao Hodram lại tự tin như vậy.

 

“Tôi muốn thắng cuộc chiến tranh này. Tất cả mọi việc tôi làm là vì mục đích chiến thắng.”

 

(Điều đó mình hiểu được...Nhưng còn thứ gì đó nữa, thứ mà mình bỏ qua mất!)

 

Tất cả những gì Hodram nói là đúng.

Nếu xem xét người có khả năng chỉ huy thì Hodram sẽ đứng trên cả.

 

Tuy nhiên,

 

“Tôi đồng ý với ý kiến của đại tướng Hodram!”

 

Cuộc tranh cãi bị khựng lại bởi một người đàn ông ngồi ở góc phòng.

 

“””Cái-!””””

 

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đó.

 

“Không ai nghe tôi nói gì sao? Vậy thì để tôi nói lại lần nữa! Tôi đã nói là nên để cho đại tướng Hodram nắm tất cả quyền chỉ huy.”

 

Phòng họp đột nhiên trở nên yên lặng.

Không một ai đáp lại.

 

“Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi phản bội ta sao? Kyle!”

 

Giọng điệu của công tước ngang và lạnh lẽo.

Bởi vì Kyle thể hiện sự đồng tình với ý kiến của đại tướng Hodram.

Công tước Gerhardt không thể nào kìm nén được sự giận dữ.

 

“Ngài đang nói gì vậy thưa công tước! Tôi đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đấy!”

 

“Ngươi nói cái gì?!”

 

Gerhardt hỏi Kyle.

 

“Ngay từ đầu tôi tham gia với công tước gì ngài muốn tài năng quân sự của tôi! Đó chính là lý do mà tôi muốn công tước Gerhardt thắng cuộc chiến tranh này!”

 

Sau đó Kyle nhìn các quý tộc xung quanh phòng họp.

 

“Bởi vì chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù có thể thắng cả tôi, thế nên chúng ta mới cần phải giao quyền chỉ huy cho người còn tốt hơn cả tôi nữa!”

 

“K-Kyle... Tên khốn!”

 

Gerhardt hiểu được mục đích của Kyle.

 

(Tên khốn này...Hắn đang dự định đổi phe, đó chính là lý do hắn cố gắng lấy lòng Hodram! Chết tiệt! Đáng lý ra mình không nên cho hắn tham dự cuộc họp này!)

 

Kyle đã tự tìm cách tự vệ sau khi nhận ra mình đã không còn được công tước tin tưởng.

Có thể nói rằng đây chính là sai lầm của Gerhardt bởi vì dù công tước đã nhận báo cáo về thất bại của hắn lần trước nhưng Gerhardt vẫn để cho Kyle tham dự buổi họp.

Công tước Gerhardt không biết là Kyle đã nhận ra Gerhardt sẽ tận dụng hắn cho tới phút chót.

 

(Chết tiệt! Tại sao mình lại để Kyle tham dự cuộc họp này!)

 

Công tước Gerhardt nhìn về phía cấp dưới ngồi ngay bên cạnh.

Tình hình này ngày càng tồi tệ đối với công tước.

Hắn không thể la mắng các cấp dưới. Bởi vì họ đã khuyên hắn nên trừng phạt Kyle, nhưng hẵn lại trì hoãn hình phạt và còn không ngăn cản Kyle tham gia buổi họp.

Đây chính là kết quả của việc đó.

Cách đối đãi với Kyle vẫn y như trước, và chỉ có mỗi hình phạt của hắn ta là được trì hoãn.

Lẽ ra hắn không nên để Kyle tham dự buổi họp với Hodram.

Hơn nữa, đây là buổi họp mà họ sẽ quyết định hướng đi cho phe của mình.

 

“Hou! Đúng là Kyle-dono! Tôi đúng là không nên tin vào lời đồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại là một người có thể phán đoán được tình hình.”  

 

“Ngài khen quá lời rồi.”

 

Cái mồm đang xỉa xói Kyle đột nhiên phun ra những lời hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.

Và mặc dù Kyle vẫn ở đó vào lúc mà Hodram nhạo báng khả năng của mình, hắn vẫn giả vờ như mình không nghe thấy gì.

 

“Tôi hiểu rồi... Nếu Kyle-sama đã nói như vậy thì tôi cũng đồng ý!”

 

“Ca-!”

 

“Không thể nào! Ngươi đang nói cái gì vậy Earl Aldeheid!" <TLN: Tên của thằng Earl đó là アーデルハイド>

 

Gerhardt hỏi người thể hiện sự đồng tình với đề nghị của Kyle.

Gượng mặt các cấp dưới của công tước tái nhợt.

Đó là biểu cảm bình thường. Bởi vì người đồng tình là người có quyền lực đứng thứ hai trong phe quý tộc.

Nói cách khác, cánh tay phải của công tước Gerhardt, người đã phục hắn nhiều năm nay đã thừa nhận quyền chỉ huy của Hodram.

 

“Đừng nhầm lẫn. Công tước Gerhardt....  Vì chúng tôi còn có trách nhiệm với các chư hầu nữa vì thế chúng tôi không thể ngồi yên và đợi cái chết tới với mình.”

 

Giọng điệu của ông ta có vẻ như ông ta đã phải đấu tranh tư tưởng để đưa ra lựa chọn, nhưng công tước Gerhardt không dễ bị lừa.

Trong nhiều năm, gia đình Earl đã khai thác vương quốc Rozeria.

Chư hầu?

Gerhardt đã biết Earl một thời gian và trong khoảng thời gian đó hắn chưa bao giờ nghe được suy nghĩ đáng ngưỡng mộ đó từ Earl.

Nhưng, nếu Earl làm vẻ mặt và giọng điệu hối tiết đó, những người xung quanh sẽ dễ dàng bị lừa.

 

(Điều này....Hết hi vọng rồi...)

 

Khi sự thù địch và sự tức giận trào dâng trong lòng, Gerhardt cố gắng bình tĩnh lại và phán đoán tình hình.

Hắn nghĩ rằng nếu Earl Aldeheid người có quyền lực đứng thứ hai trong phe thừa nhận quyền lãnh đạo của Hodram, vậy thì nếu cãi nữa hắn chỉ phí thời gian mà thôi.

Trong thực tế, các quý tộc trong phe có vẻ như đều đồng tình việc Hodram lãnh đạo.

 

“Vậy thì! Tôi sẽ chỉ huy binh sĩ!”

 

Cuộc họp kết thúc sau khi Hodram nói những từ đó.

Mọi người rời đi chỉ còn mỗi công tước ngồi yên lặng trong căng phòng.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

“Tôi cầu xin ngài Sudou! Tôi chỉ có thể dựa vào ngài! Xin ngài!”

 

Sudou đang nhìn Gerhardt bằng con mắt lạnh lẽo.

Công tước không quan tâm tới thể diện và bám lấy Sudou xin giúp đỡ.

‘Kyle hoặc Hodram huh?’ đó là những gì Sudou đang suy nghĩ.

Sudou không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ta thấy kết quả của cuộc họp, rõ ràng là công tước Gerhardt đã mất đi phe của mình.

Hiểu được rằng đội quân của công chúa Lupis đang tới gần, Gerhardt rất lo lắng.

 

(Đây là người giữ chức tể tướng của vương quốc Rozeria đây sao? Vào lúc mà hắn ta mất đi quyền lực hắn chẳng khác gì rác cả...)

 

Bên trong đầu Sudou đang sỉ nhục Gerhardt.

 

(Phát biểu của những người có ảnh hưởng ư, vào lúc mà họ mất đi quyền lực, người đó sẽ bị bỏ rơi huh? Mình nghĩ đó là cái mà người ta gọi là chính trị.)

Tuy nhiên, vơi Sudou, để hoàn thành nhiệm vụ ông ta không thể bỏ mặc Gerhardt.

Ít nhất là hiện giờ...

 

(Để hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia, trong nửa năm...Mình sẽ sử dụng tên này, mình nghĩ là mình cần phải đưa ra vài biện pháp huh?...)

 

“Xin hay bình tĩnh đi công tước Gerhardt. Tôi sẽ cố gắng giúp ngài...”

 

Sudou nhẹ nhàng nắm lấy tay công tước Gerhardt.

 

“Ooh! T-thật sao? Ngài sẽ giúp tôi thật sao?! Nhưng, tình hình hiện giờ của tôi...”

 

Thái độ tự cao thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Sudou nghĩ rằng hắn ta sẽ liếm cả giày nếu ông bảo hắn làm vậy.

 

“Được rồi... Tôi có một biện pháp.”

 

“Cái gì! Ngài có một biện pháp cho tình hình này ư?!”

 

Giọng điệu của Gerhardt đã quay trở lại trong nháy mắt, thể hiện cái thái độ khiêm tốn và hèn hạ lúc nãy chẳng khác gì một vỡ kịch.

Tuy nhiên, Sudou không quan tâm tới thái độ của Gerhardt.

 

“Đúng vậy nhưng ngài phải chịu tất cả gánh nặng được chứ?”

 

Nghe Sudou nói , gương mặt của Gerhardt tối sầm lại.

 

“Chịu... Là tiền hả? Hay quyền lực? Không thể nào, đầu của tôi?”

 

(Tên khốn này...Ngay cả đang trong tình trạng khủng hoảng thế này hắn vẫn quan tâm tới tham vọng cá nhân sao?)

 

Sudou lắc đầu vì bối rối với tạo vật được gọi là quý tộc.

 

“Không cần phải chặt đầu đâu. Nhưng tôi không thể làm được gì trừ khi ông đưa cho tôi tất cả tiền bạc và quyền lực của ông.”

 

“Ngu ngốc! Nếu vậy thì chẳng còn ý nghĩ gì nữa!”

 

“Không không, điều đó không phải là vậy. Tôi nói là bỏ hết tất cả, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ đi dễ dàng...”

 

Thái độ của Gerhardt thay đổi.

 

“Ý ngài là sao?”

 

“Hiện giờ, công tước công tước Gerhardt có rất ít quân bài để đấu với đại tướng Hodram.”

 

“Tôi cũng đã biết chuyện đó, không cần ngài phải nói!”

 

Sau khi nghe Sudou nói, Gerhardt lớn tiếng, cảm giác như Sudou đang nói móc mình và xát muối vào vết thương của hắn.

 

“Nhưng tôi cho rằng đây lại là may mắn.”

 

“Ngài nói gì? Nghĩa là sao?! Hodram dành lấy quyền lực của tôi mà ngài gọi đó là may mắn sao?!”

 

“Nói thật lòng thì chỉ huy của kẻ địch khá mạnh. Nói thẳng ra, không có khả năng thắng được.

 

“Cái gì! Tên khốn!”

 

Ánh mắt Gerhardt nhìn Sudou như thể muốn giết ông ta vậy.

 

“Xin hãy nghe trước đã.”

 

Sudou không thay đổi giọng điệu.

Nhưng rõ ràng là không khí đã thay đổi.

Không khí chứa đầy sự khát máu.

Lời nói của Sadou kéo tâm trí Gerhardt quay lại.

 

“X-xin lỗi...”

 

Lời xin lỗi phát ra từ miệng của Gerhardt.

 

“Để tôi giải thích tiếp đã. Mặc dù tôi hơi nghi ngờ, những cũng khá là kì công với cách mà chỉ huy địch đánh bại Kyle bằng việc nhấn chìm hắn. Kiểm soát thông tin cũng rất tốt.”

 

“Kiểm soát thông tin? Ý ngài là các tin đồn đó?”

 

“Đúng Tin đồn rõ ràng là việc làm của chỉ huy địch.”

 

“Như dự đoán... Đó là sự thật huh...”

 

Gerhardt có vẻ như cũng đã nhận ra điều đó.

 

“Ông có nghĩ là đại tướng Hodram có thể đánh bại một kẻ thù có thể vẽ ra một kế hoạch chi tiết như vậy hay không? Chẳng phải rõ ràng là kẻ thù vẫn còn nắm trong tay nhiều quân bài sao?”

 

“Thật sao?!”

 

Tất nhiên. Nếu là tôi, thì tôi chắc chắn sẽ để dành một cái.”

 

Gerhardt cảm thấy như bộ mặt đằng sau lớp mũ trùm kia đang cười.

 

“Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì?! Chúng ta có nên báo cho Hodram không?!”

 

Lời đáp của Gerhardt là lời đáp bình thường của tất cả mọi người nếu gặp tình hình này, nhưng cân nhắc tình trạng hiện tại của Gerhardt, làm vậy thì hắn ta sẽ không thể lấy lại mọi thứ. Đó chính là thứ mà Gerhardt không nhận ra.

Sudou đã từ chối đề nghị của hắn bằng cái lắc đầu.

 

“Chúng ta có làm vậy cũng vô ích thôi. Thay vì làm vậy, tôi sẽ tận dụng điều đó.”

 

“Tận dụng? Ý ngài là sao?”

 

“Cứ để nó như vậy và để đại tướng Hodram thua công chúa Lupis.”

 

“Đúng là ngu xuẩn! Nếu việc đó xảy ra thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc!”

 

Mặc dù phe này đã có công chúa Ladine để biện hộ nhưng theo quan điểm của công chúa Lupis thì đây chỉ là một cuộc nổi loạn và vì Gerhardt là chủ mưu của cuộc nổi loạn nên nếu công chúa Lupis thắng cuộc chiến thì hắn sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm về những hành động này.

 

Sudou lại lắc đầu lần nữa.

 

“Không sao cả. Chúng ta sẽ đẩy tất cả trách nhiệm sang Hodram.”

 

“Ngài vừa nói gì?!” (Tai điếc hay sao hỏi quài)

 

“Dù gì thì quyền lãnh đạo của ngài cũng đã bị lấy mất. Vì vậy chúng ta phải tận dụng triệt để tình hình này.”

 

Gerhardt cảm thấy một nụ cười đáng sợ trên gương mặt của Sudou.

 

“Nhưng việc đó khả thi sao? Nhưng sự việc tôi đã tập hợp lực lượng vẫn không thay đổi...”

 

“Không.... Đúng là nó là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể giảm bớt trách nhiệm. Dù cho công chúa Lupis có muốn xử tử người nào đó vì là chủ mưu của cuộc nổi loạn. Bình thường thì đó sẽ là công tước Gerhardt...”

 

“Tôi hiểu rồi! Nhưng hiện giờ Hodram đang ở đây...”

 

“Đúng vậy. Nếu có hai người bị xử tử vì là chủ mưu thì một trong hai người đó có thể thương thuyết về mạng sống của mình.”

 

“Nhưng... Có thứ gì để công chúa Lupis tha mạng cho tôi không?”

 

‘Không có cách nào cô ấy tha mạng cho tên cầm đầu’ đó là những gì Gerhardt suy nghĩ.

Nếu Gerhardt bắt giam Hodram và giao nộp cho công chúa thì cũng không thể.

Sudou cứ khăng khăng mặc dù Gerhardt đang đau khổ.

 

“Ông có nó mà đúng không? Trong hầm ngục ấy.”

 

“Hầm ngục? Hầm ngục,Hầm ngục!”

 

Sau khi nghe Sudou nói, Gerhardt nhớ đến một người.

 

“Tuy nhiên... người đó đáng giá vậy sao?”

 

Như Sudou đã nói. Đúng là cần một công cụ để thương lượng nhưng Gerhardt đang khi ngờ liệu nó có thật sự đáng giá tới mức công chúa tha mạng cho hắn.

 

“Ngài đang nói gì vậy... Đừng lo lắng. Công chúa Lupis chắc chắn sẽ thương lượng thôi.”

 

Từ đằng sau tâm mũ trùm, Gerhardt có thể nghe thấy tiếng cười và hắn chẳng thể làm gì ngoài gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng về vài ngày tới. Hiện giờ hắn đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng và một cuộc chiến lớn đang tiến tới, không ai có thể thấy trước được kết quả của nó.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay