Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 26. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 5

*Trans: mình thật sự xin lỗi vì ở chương 23 đã dịch sai cách xưng hô, vì là you, me nên mình không biết để gì, dựa vào tuổi tác nên mình xưng cô, cháu, nay xin đính chính.*(dập đầu xin lỗi)

"Cô ấy sốt sắng cầu nguyện cả buổi sáng, huh ... "

Sáng sớm, tôi biến thành một cậu bé và đi đến nhà thờ để xem Miria.

Khi tôi mở cửa và nhìn vào trong nhà thờ, Miria đang quỳ trước bức tượng của nữ thần Quira, cắm mặt mà cầu nguyện.

"... Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ mất một thời gian dài."

Chẳng phải là cô ấy đang hành hạ đầu gối của mình mỗi buổi sáng sao?

Sau hơn 30 phút trôi qua, những lời cầu nguyện của cô đã kết thúc và Miria đứng lên.

Sau đó, Miria chú ý tới sự hiện diện của tôi và vẫy tay chào tôi.

"Oh oh, xem ai đây này, chẳng phải là chú chiên ngoan đạo hôm bữa đây sao?"

Miria lao tới tôi với một nụ cười tươi không thấy mặt trời.

"Chào buổi sáng onee-san ...... wait, whattt!"

Tôi bất ngờ bị Miria nhấc lên cao.

"Một cậu bé với đôi mắt khôn ngoan, em hẳn đến đây để hiểu sâu hơn về các giáo lý của Quirra, phải không? Chắc chắn rồi! Đây là một ngày đẹp trời. Ah ... Lady Quira, con cám ơn người vì cho con gặp mặt cậu bé đáng yêu này."

Miria quay tròn trong khi vẫn giữ tôi trên cao.

Mặc dù tôi chỉ ở trong cơ thể của một đứa trẻ, nhưng cô ấy vẫn khá khỏe.

Mái tóc vàng lượn sóng của Miria chiếu sáng dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời buổi sáng.

"Chị thật sự hạnh phúc khi em đến ư ...?"

"Oh oh, tất nhiên rồi!"

Miria cho tôi xuống đất và lần này ôm tôi thật gần.

Pun pun~, tôi có thể cảm nhật được ‘nó’.

... Chúng, chúng lớn hơn mình nghĩ. Và chúng cũng khá mềm nữa. Chúng có lẽ còn lớn gấp đôi Liu.

Cô ấy là kiểu người trông khá mảnh mai khi mặc đồ tu sĩ, nhưng khi được trực tiếp cảm nhận thì nó hoàn toàn khác.

"Người dân Coura thường không đến nhà thờ. Bất cứ khi nào ta đi và rao giảng, họ sẽ nói 'Ah, không bao giờ nhé ...' và chạy trốn vì một lý do nào đó ....Vì vậy, ta thực sự hạnh phúc khi nhóc đến đây lần thứ hai."

Miria trông có vẻ hạnh phúc hơn tôi mong đợi.

Đây là một khởi đầu tốt.

"Dù sao đi nữa thì chiên con, bây giờ ta sẽ đi dọn dẹp nhà thờ, vì thế hãy đợi trong phòng cho đến khi ta làm xong -"

"Ah, em sẽ giúp!"

Tôi tình nguyện, và Miria nói, "Thật là một con chiên ngoan ngoãn và dễ thương" với một nụ cười tươi không cần tưới.

Rồi cùng với Miria, tôi đánh bóng các đồ trang trí của nhà thờ, quét sàn nhà và nhổ cỏ trong vườn.

Đó là công việc khắc nghiệt với cơ thể của một đứa trẻ và tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ của mình với Miria.

Để kế hoạch này thành công, tôi cần củng cố mối quan hệ giữa Miria và bản thân mình dưới hình thức một đứa trẻ.

**

"Onee-san, có phải chị luôn tôn thờ Quira từ khi còn nhỏ?"

Miria và tôi đang ăn trưa bằng bánh mì trong sân nhà thờ khi tôi hỏi cô ấy.

"Khi tôi còn nhỏ? Nô nô nồ. Từ trước đó nữa cơ. Ta đã luôn luôn là người hầu của Lady Quira ngay cả trước khi chào đời. Đức tin không bao giờ bắt đầu và không bao giờ kết thúc, nó là vĩnh cửu. Rõ ràng là ta đã được gửi đến thế giới này để truyền bá giáo lý của Lady Quira."(vc sùng đạo)

"Vậy sao ..."

"Yes yes yes - Này chiên con, nếu nó ổn với nhóc, nhóc có thể mang cả bố lẫn mẹ đến nhà thờ nữa được không? Ta chắc chắn rằng bố mẹ của nhóc cũng sẽ hiểu được những lời dạy của Lady Quira."

"Ah, xin lỗi, cả bố mẹ của em đều đã chết ..."

Đó là thiết lập hoàn cảnh của tôi.

"Wellm ... Vậy sao? Ta xin lỗi, ta không biết. Nhóc sẽ tha thứ cho ta mà phải không ~ ?"

"Mm, em không tức giận"

"Cảm ơn nhóc, nhóc đúng là một con chiên tốt bụng."

Miria nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi.

Cô ấy vuốt ve má tôi một cách say đắm.

... What, vậy ra cô ấy là một cô gái tốt bụng bình thường.

Tất cả người dân ở thị trấn đều nhất trí rằng "Miria hoàn toàn xa lạ, cô ấy không bao giờ lắng nghe những gì mọi người nói", gọi cô ấy là một cô gái điên, nhưng đó không phải là trường hợp này.

Tất nhiên là đã có vài lần cô ấy không lắng nghe mọi người, nhưng đó là một nét quyến rũ của riêng cô.

"Nào, chiên con, ta muốn cầu nguyện cho bố mẹ của nhóc." Miria đột ngột nói - "nhóc và ta, hãy cầu nguyện cho họ vào đêm nay."

"Đ, đêm nay … ?"(đây là nhóc con thôi, đừng nghĩ bậy.)

Bây giờ đang là giờ ăn trưa.

**

Và như thế là Miria thực sự cầu nguyện cho đến khi đêm xuống.

Cô quỳ xuống trước bức tượng, trong cùng một tư thế trong suốt thời gian dài.

Cô ấy không cho phép cử động trong cầu nguyện.

Không có một tiếng động.

Bây giờ, đó là một vấn đề.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn giữ nó trong cùng một tư thế trong hơn bảy giờ đồng hồ?

... Bạn sẽ bị đau nhức toàn bộ cơ thể, một vài bộ phận không thể di chuyển, và đầu gối của bạn sẽ tê cứng và đau như thiêu đốt.

Hầu hết tất cả, ở trong cùng một tư thế mà không thay đổi trong một thời gian dài là một kiểu tra tấn tâm lý khắc nghiệt.

Bạn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn không có lý do gì cả.

Đó là tra tấn nửa chừng.

"..............."

Sau khi chúng tôi thực hiện lời cầu nguyện, cơ thể của tôi cảm thấy nặng như chì.

Tôi liếc qua Miria và khi cô ấy hoàn thành lời cầu nguyện của cô ta, cô ấy đã phải thở dài "phew~"

Cô đã hẳn là đang còn rất nhiều năng lượng. Và tôi éo đủ trình để còn có thể khỏe mạnh như cô ấy.

... Tôi hiểu rồi, vậy đây là lý do tại sao người dân thành phố gọi Miria là một kẻ điên rồ.

Cô ấy có quan niệm rằng tất cả mọi người trên thế giới đều có cùng mức độ đức tin như chính bản thân mình.

Và nói về lý do tại sao Miria trở nên như thế này -

"Chắc là sự cô đơn là lí do chính." Tôi lẩm bẩm.

Tôi nhớ lại thông tin về Miria tôi đã tập hợp trước.

Miria từng là một đứa trẻ mồ côi. Cô ấy đã được linh mục của nhà thờ này đón nhận và nuôi lớn như con gái.

Linh mục nhận Miria là một tín đồ của Quira.

Ông ta không thỏa hiệp về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đức tin.

Niềm tin tôn giáo thường là một cái gì đó thay đổi dần theo tinh thần của thời đại. Tuy nhiên, người đàn ông đó không bao giờ chấp nhận những thay đổi đó ngay cả một lần.

Vì lý do đó, mọi người bắt đầu tránh xa khỏi bố của Miria. Ngay cả các linh mục khác cũng đã biến mất. (vl, đến linh mục còn sợ bố con nhà nó)

Nhưng cha của Miria không có ý định chống đối tất cả mọi người ờ lôn. Ông còn có đứa con gái sùng đạo, ý nhầm, ngoan đạo bên cạnh.

Tuy nhiên, khi người cha qua đời, Miria đã thực sự cô đơn.

Miria cô đơn tiếp tục giữ gìn những lời dạy của cha mình.

Qua những ngày cô độc, Miria ngày càng trở nên vững tin và tôn kính Quira. Cô đã bám víu lấy nữ thần của cô như chỗ dựa duy nhất.

Đằng sau tính cách mạnh mõe kia, chỉ là một cô gái cô đơn yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ và cần một nguời đàn ông như tôi bên cạnh động viên ‘an ủi’.

"Onee-san, cảm ơn vì đã cầu nguyện cho bố mẹ em ... bây giờ em sẽ về nhà nên - … "

Khi tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt thì.

"Miria -! Tôi đây -!"

Lại là cái giọng nói quen thuộc đó.

Người xuất hiện là mục tiêu của tôi - Yuutarou.

"Yuutarou-sama! Điều gì mang anh đến đây hôm nay?"

Miria vui vẻ lao về phía Yuutarou. Cô bước đi vui vẻ như một chú thỏ.

"À, hôm nay tôi sẽ đi thám hiểm, vì vậy tôi nghĩ tôi nên đến xem Miria!"

"Oh oh, anh đang quá quan tâm ...! Trái tim của Yuutarou-sama chính là tạo tác của Lady Quira."

Miria nắm chặt lấy tay Yuutarou và đưa cho anh một ánh nhìn ấm áp.

Khuôn mặt cô giống như một con vật đang bị kích thích.(heat)

Đối với Miria, Yuutarou - ngừoi được gửi bởi Quira là gia đình duy nhất của cô trên thế giới.

Một cô gái cô đơn gặp một cậu bé mà cô ấy có thể tôn vinh từ tận đáy lòng - không có gì lạ khi cô yêu chàng trai ấy.

Nếu điều này xảy ra, Miria chắc chắn sẽ bị Yuutarou ăn tươi nuốt sống.

- Tuy nhiên.

"... Tôi chắc chắn sẽ cướp cô ấy."

Giống như Ruby, tôi sẽ có được Miria.

Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó với Miria trong khi Yuutarou tiếp tục chuyến thám hiểm này.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ

BÌNH LUẬN