Chương 11: Những nhà mạo hiểm giả

“Mình nên chạy đi?Cái gì cơ?” cô gái đang làm bữa sáng ở bếp-Cow Girl-quay người lại khi nghe anh nói.”Tại sao hả?”

“Tôi tìm thấy những dấu chân.” Cô hiểu,rất rõ, thế nghĩa là gì. Những ai không hiểu chuyện có thể hiểu nhầm đó là dấu chân của trẻ con hay trò đùa tinh quái nào đấy.

Đó là những dấu chân nhỏ,có được bởi in dẫm vào bùn đất hay phân.Những dấu chân như thể của kẻ đang chẳng nghĩ gì khác ngoài dày xéo bãi cỏ của lũ trâu bò.

Cô biết.Cô hiểu anh đủ để hiểu chúng là gì. Cả hai người đều biết rằng chúng cuối cùng cũng tới-nhưng dầu vậy,họ luôn mong chúng đừng có đến từ tận sau trong tim.

“Goblins”. Anh ấy-Goblin Slayer- luôn luôn nói về goblin. Anh đứng bên cạnh chiếc bàn ăn sáng trong bộ giáp và đội mũ. Vẫn là cái style kì quặc như bao ngày. 

Những việc mà anh không làm mọi ngày là bỏ mặc đồng áng và nói với cô cô nên chạy đi.

Cô dừng việc nấu nướng lại và nhìn vào tay mình. Cô nên nói gì đây? Cô lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

“Nhưng…cậu có thể cản chúng lại,phải chứ?” cô muốn anh nói gì đó như bình thường.”ừ”,hay”tôi có thể” hay”đấy là mục đích của tôi.” Cô cần nghe giọng vô cảm đó.

“không”anh nói”tôi không thể.” Anh nói nhỏ.những từ ngữ như thể đang rằng xé trong anh.

Cái gì cơ?một tiếng ngớ ngẩn gây ra bởi ngạc nhiên và lẫn lộn bật ra khỏi môi cô.Cô bất chợt nhìn khắp xung quanh sau đó chợt nhận ra anh đang đung đưa người rất nhẹ,như thể anh đang run rẩy vậy.

“Ở trong hang động,tớ có thể một mình cân cả trăm goblin.Theo một cách nào đấy.”

Cậu ấy đang sợ ư?

Cậu ấy á?

Mắt Cow Girl mở to vì ngạc nhiên.

Trang trại của họ được bao quanh bởi hàng rào,tường đá,chướng ngại mà anh đã tự mình dựng lên. Cũng có mấy cái bẫy nữa,chúng được đặt để bẫy những con động vật lạc vào.

Nó trông có vẻ hơi quá.Nhưng cô biết là anh chỉ làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ họ.

Khi cô nhìn anh,anh lại nhìn xuống đất,như thể đang ngập ngừng,nhưng chắc chắn,mắt hai người đã chạm nhau,hay ít nhất,anh ấy đã cố làm vậy.

“Kẻ địch của chúng ta ở cấp lord.”anh nói ngắn gọn.

Có mười dấu chân khác nhau ở đó.một kẻ đủ trình để mà quyết đinh tấn công một nơi được phòng thủ bảo vệ cẩn thận-và phái tới 10 goblin để trinh sát-chắc chắn là tên cầm đầu.Có thể là một hob hay một shaman,nhưng không phải. ở mức độ này,nó chắc chắn phải là…

Một goblin lord.

Những ai không hiểu rõ có lẽ sẽ cười vào suy nghĩ như vậy.Nhưng anh ấy hiểu rõ. Anh biết chính xác nó có nghĩa là gì.Chắc chắn là,bọn chúng hẳn phải có hơn trăm tên cực mạnh. Nếu đám trinh sát đã tới đây,thì có nghĩa là bọn chúng sẽ ập tới vào hôm nay,hoặc ngày mai là chậm nhất. không còn thời gian để mà xin cứu viện từ chính quyền hay lãnh chúa nữa. cho dù có còn thời gian đi nữa,đám quí tộc chắc chắn sẽ chẳng them động tay động chân chỉ vì mấy con goblin nhãi nhép đâu.

Golbin Slayer hiểu rõ điều đó.Cow Girl cũng vậy.

Bởi vì nó giống hệt như 10 năm về trước.

“Một bầy goblin…?” Hàng trăm hay thậm chí còn kinh khủng hơn thế,nhưng sinh vật quỉ dữ sẽ ập tới đây ư?

“Tớ không phải là một Plantinum-rank…tớ không phải anh hùng.”

Họ không có số lượng.

Họ cũng chẳng có sức mạnh.

Điều đó có nghĩa là…

“Tớ không thể.”

Đó là tại sao.

“Cậu nên chạy đi.”

“Ngay bậy giờ,khi mà vẫn còn kịp lúc.”

Cow Girl di chuyển đến đưng ngay trước mặt anh. Cô nhìn thẳng vào mũ giáp. Khi mà cô đã chắc rằng anh đã nói xong,cô lẩm nhẩm.”Được rồi.”

“Cậu đã quyết rồi chứ?”

“Ừ.”Cô hít thật sâu rồi sau đó thở ra. Có 3 điều mà cô cất giấu trong tim,3 điều mà cô cần nỗ lực để nói.

“Tớ xin lỗi.”

Giowf thì cô đã nói điều đầu tiên rồi,đã vậy thì 2 điều còn lại sẽ dễ dàng thôi.

“Tớ sẽ không đi đâu cả.” Cô ép cái quai hàm đã cứng đờ của mình để tạo thành một nụ cười trên mặt. Cô không để anh hỏi tại sao.Anh biết rõ tại sao.”Bởi vì cậu định ở lại,phải chứ?”

Anh không nói gì cả.

“Thấy chưa? Tớ biết mà. Cậu sẽ im lặng khi cậu bị nói trúng tim đen. Cậu lúc nào cũng thế.”

“Bọn chúng sẽ không chỉ đơn giản là giết cậu đâu.”

“Ừ,tớ biết chứ”cô nói,bình tĩnh đến lạ.

Giọng anh nghe thật lạnh lùng. Anh đã phải cố gắng hơn cả cô để giữ mình bình tĩnh.”Lúc đó tớ đã chứng kiến toàn bộ.”

“…Tớ biết.”Cô hiểu rõ chính xác anh đang ý gì. Lí do mà anh chiến đấu,tại sao mà anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Cô hiểu rõ.

“Bọn chúng sẽ bị đá đít vào ngày nào đó thôi.”Anh nói,như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.”Nhưng đừng nghĩ cậu sẽ sống được đến lúc đó..Cho dù cậu có sống đủ lâu đi chăng nữa,thì khi ấy tâm trí cậu đã vụn vỡ mất rồi.”

Trong câu nói của anh-anh cố dọa cô bằng cái ẩn ý tớ không thể bảo vệ cả cậu đâu-hiển nhiên đến độ làm cô suýt phì cười.

Dĩ nhiên không phải là anh ấy sai. Anh ấy không hề sai,và thế nên là…

“Thế nên chạy đi.”

“Tớ bảo rồi,không.”Mặc cho tình huống của họ hiện tại,cô vẫn thấy hạnh phúc khi quan tâm tới anh. Và cô cũng được anh quan tâm nữa. Cô cần phải làm cho anh hiểu rằng.”Tớ không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.”Ngôn từ cứ thế tuôn ra từ sâu thẳm trong tim họ.”Sẽ chẳng còn nơi nào để cậu quay về nữa đâu…” và trong tim mình,cô thêm vào hoặc là tớ.

Không còn nơi nào khác để mà cô gọi đó là nhà cả.Đã 10 năm rồi,và cô cũng chẳng chắc liệu có thể gọi nơi đây là nhà không.

Anh hững hờ liếc nhìn cô,không nói một lời. Từ nơi nào đó tận sâu thẳm vùng tối trong mũ của anh,anh đang dõi theo cô. Dưới cái nhìn của anh,cô bất chợt thấy sự xấu hổ bùng cháy trong mình.Cô nhìn qua chỗ khác,mặt đỏ lựng;cô nhìn xuống sàn. Mặc cho cô tự mắng mình là đồ ngốc,từ ngữ cứ thế bật ra,như thể đang xin lỗi điều gì.

“Tớ-tớ ý là,thử nghĩ mà xem.Nếu chúng ta bỏ chạy bây giờ,thì đám bò,đám cừu. bọn chúng sẽ xổng mất.”

Anh im lặng.

“Sau đó thì,ý tớ là…”

Im lăng.

“Tớ hiểu.”Chỉ độc hai từ thì thầm.”Yeah” và cô lẩm nhẩm đáp trả.

“Tớ…tớ thực sư xin lỗi.Tớ biết là tớ đang bướng bỉnh.”

“…Đừng làm mặt như vậy chứ.Cứ thư giãn đi nào.”

Cô mỉm cười. Đó là một nụ cười yếu ớt,nước mắt đã đọng lại ở khóe mắt cô.Chắc anh nghĩ cô xấu lắm khi nói mấy thứ như thế.

“Tớ sẽ làm những gì mình có thể.”anh nói.Và sau đó anh ấy-Goblin Slayer- quay người khỏi cô.

Anh đóng của lại,đi ra hiên và ra ngoài. Anh đưa mắt khắp trang trại,khắc sâu nó vào trong trí nhớ mình,và sau đó anh bước trên con đường dẫn thẳng tới thành phố.

Thật là ngốc mà.

Đáng ra cô nên trốn tới thành phố.

Hoặc anh sẽ đánh gục cô,rồi buộc cô lại,sau đó gửi thẳng tới nơi nào đấy an toàn.

Tại sao anh vẫn chưa làm vậy?Tại sao anh vẫn chưa ép cô đi?

Chỉ là một lý do đơn giản.Anh không muốn làm vậy.

Anh không muốn làm cô khóc thêm lần nữa.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ các cô gái…”

“…Cậu.”

Goblin Slayer chỉ tự nói với bản thân,nhưng có một câu trả lời đáp lại anh. Đứng ngay cạnh anh,chỉ trong khoảng cách một cánh tay,là người chủ của trang trại này. Ông ấy đã nghe-mà có lẽ là đã nghe quá phận.

“Ít nhất cậu nên nói tạm biệt khi cậu dời đi chứ.”,ông vỗ lưng anh,cau mày nhìn Goblin Slayer,người mà thực tế  hoàn toàn đồng tình với ông. Người chú đã giúp đỡ anh rât nhiều,hỗ trợ anh bằng tất cả những gì chú có.

“Cháu xin lỗi.Cháu…”

Người chủ trang trại ngắn gọn ngắt lời Goblin Slayer khi anh đang cố xin lỗi.”Cô ấy là một cô gái tốt.” Ông ép lời ra từ cái miệng nhăn nhúm trên một gương mặt đau khổ.”Cô ấy được nuôi dạy rất tốt.”

“…Vâng.”

“Vậy thì đừng làm cô ấy khóc nhé.”

Goblin Slayer im lặng,không chắc phải đáp lại như thế nào. Nếu chỉ đơn là nói gì đó,anh có thể dễ dàng ép lưỡi mình cử động và môi bật ra lời nói.

Nhưng sau một hồi cân nhắc kĩ càng,anh quyết định chỉ nói sự thực.

“Cháu sẽ…cố.”

Thi thoảng anh ghét mình không thể nói dối.Với những lời nhỏ nhẹ đó đang đè nặng lên anh,anh bước đi.

Guild Mạo hiểm giả lại được phen nhộn nhịp lần nữa. Không gian được lấp đầy bởi tiếng ồn ào của đám đông,tiếng nhưng trang bị được chuẩn bị sẵn sang,của tiếng cười nói.

Những người đã ra đi,chiến đấu với lực lượng hỗn độn(edit:chịu chả biết dịch sao cho hay:the forces of chaos),đã trở về.Không phải tất cả mọi người,dĩ nhiên,đều trở về.Nhưng không ai đề cập đến điều đó.

Nhưng ai không có mặt ở đây đã trở thành mồi cho quái vật trong hang động hay tàn tích,ở trên đồng bằng hay trên núi.Một số khác thì đã di chuyển tới địa bàn mới,hoặc đã phát tài mà dời bỏ nghiệp mạo hiểm giả,một số khác nữa thì nghỉ hưu.Chả ai dỗi hơi mà đào sâu chuyện bọn họ sau đó sẽ ra sao cả. Những kẻ không trở lại thì sẽ bị lãng quên dần dần trong trí nhớ mọi người cho đến khi họ thực sự “thăng”.Đó chính là cái kết cho cái nghề mạo hiểm giả.

Vậy nên gần như chả ai nhìn lên khi nghe chuông rung lên và anh bước vào,vẫn ở trong cái áo giáp da rẻ tiền và đội mũ giáp đó,với cái khiên nhỏ được buộc chặt vào cánh tay và thanh kiếm lố bịch treo ở hông.

“Oh,Goblin Slayer.”Spearman nói chua chat.”Thế đêk nào chú vẫn sống nhể.”

Một vài người phản ứng lại với điệu bộ tương tự.Họ đã nghĩ là anh vắng mặt bở đang theo một nhiệm vụ dài hơi hoặc có lẽ đang nghỉ tạm thời. Người đàn ông mà ngày nào cũng kiếm và làm mấy nhiệm vụ liên quan tới goblin đã trở thành một phần trong quang cảnh của guild.(edit:thánh này làm quest nhiều quá người ta nhẵn mặt luôn rồi :3 :V :p).

Goblin Slayer bước đi bằng những bước mạnh mẽ hiên ngang như thường ngày của mình,nhưng anh không hướng tới chỗ ngồi bên cạnh tường của mình.Anh thậm chí còn chẳng tới chỗ cái bàn tiếp tân,nhưng lại bước thẳng tới giữa hành lang.Những mạo hiểm giả ngồi gần đó nhìn anh kì lạ.Họ chẳng thể nhìn được biểu cảm của anh ẩn sâu bên trong cái mũ.

“Xin lỗi.Làm ơn hãy nghe tôi.”Giongj anh nhỏ và nhẹ,nhưng nó thổi bay sự ầm ĩ bên trong Guild Hall.Lần đầu tiên,gần như tất cả mọi người nhìn anh ấy.

“Tôi có một khẩn cầu.”

Một cơn chấn động nổ ra.

Goblin Slayer có một khẩn cầu.?”

“Tồi còn chưa nghe anh ta nói bao giờ ấy.”

“Không phải hắn ta lúc nào cũng chơi solo à?”

“Naw,hắn ta có dẫn theo mấy em xinh tươi dạo gần đây đấy.”

“Oh yeah,cái cô trông mảnh mai dễ vỡ…Nhưng mà chẳng phải anh ta giờ đang có và người đồng đội à?”

“Một tên lizardman,một tên dwarf hay cái vẹo gì đấy. Cơ mờ tao chỉ nghe mỗi nó “yêu” mỗi goblin thôi mà.”

“Cái cô elf cũng dễ thương vaixx chưởng như Priestess ấy.”

“Geez,chắc tao cũng đổi qua săn goblin quá.”(edit: ☺,tau cũng muốn đổi qua săn goblin quá các mài ạ,cơ mờ ếu có truck-kamisama nào ban phước cho ta cơ.)

Goblin Slayer nhìn vào những mạo hiểm giả đang bàn tán xôn xao từng người một.Một số thì anh chỉ biết tên.Số khác thì không.Nhưng anh nhận ra từng người gương mặt họ.

“Một bầy goblin đang tới.Bọn chúng đang nhắm tới một nông trại bên ngoài thị trấn.Có thể là tối nay.Tôi khồn biết là bọn chúng có bao nhiêu tên.”Anh điềm tĩnh nói với mọi người,những người mà anh biết. Sự ồn ào của đám đông ngày càng to hơn.”Nhưng từ số lượng những tên đi trinh sát,thì tôi tin chắc rằng có một cấp lord ở đó. Nói cách khác,có ít nhất một trăm tên.”

Một trăm goblins! Và được chỉ đạo bởi một cấp lord?

Việc này không đùa được.Phần lớn những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ thảo phạt goblin như là nhiệm vụ đầu tiên của họ.Một vài người thất bại và phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.Số khác,thì lại-bằng may mắn,hay sức mạnh,hay cái gì đó ai mà biết-lại sống sót.Rất nhiều người trong số họ đang đứng đây lúc này. Họ khắc ghi vào tận trong xương tủy mình sự khủng khiếp-hay hơn thế,thành thực mà nói,độ khó-của lũ goblin. Ai mà có thể sẵn sang đánh với cả đám đông bọn chúng chứ?Và với một lord chỉ huy-một con goblin mà xuất xắc không phải ở sức mạnh hay ma thuật-mà là ở phương diện lãnh đạo.

Nó không còn chỉ là một bầy goblin thông thường nữa.Mà là một quân đội goblin.

Thậm chí kể cả một tay lão luyện cũng từ chối tham gia.Chỉ duy có Goblin Slayer là hạnh phúc chấp nhận những nhiệm vụ tương tự thế.Và thậm chí cả Goblin Slayer,chắc chắn là,cũng đang do dự solo với bọn chúng…

“Không còn thời gian nữa rồi.Trong hang động là một chuyện,nhưng trên một trận như thế này thì tôi không thể làm một mình được.Goblin Slayer quay người,nói với khắp toàn bộ gian phòng.”Tôi cần mọi người giúp đỡ.Làm ơn.” Sau đó anh ấy cúi thấp đầu xuống.

Trong một khắc,những lời xì xầm lấp đầy hội trường.

“Mày định làm gì?”

“Ông nghĩ gì cơ?”

“Goblins,huh…?”

“Tự xử đi.”

“Đừng lôi tao vào!”

“Tao nữa.Mấy con đó bẩn chết đi được”

Chẳng ai nói thẳng với Goblin Slayer cả.Anh đứng đó,đầu vẫn cúi thấp,hoàn toàn không thấy được anh đang nghĩ gì.

“…Hey.”Khi một âm thanh nhỏ cắt xuyên qua đám đông,những mạo hiểm giả mới tạm ngưng ồn ào lại.”Làm thế nào mà chúng tôi biết anh nói đúng chứ?” đó là một mạo hiểm giả dùng thương.Y nhìn chằm chằm vào Goblin Slayer bằng cái nhìn đầy vụ lợi.

Goblin Slayer lẳng lặng ngẩng đầu lên.

“Đây là guild mạo hiểm giả,”Tên dùng thương nói,”và tất cả chúng ta đều là mạo hiểm giả.”

Goblin Slayer không nói gì cả.

“Bọn tôi chẳng việc gì mà phải nghe lời anh cả.Nếu anh muốn có sự giúp đỡ á,lập một quest.Treo phần thưởng,hiểu tôi đang nói gì không?”Tên thương thủ nhìn khắp những mạo hiểm giả xung quanh y để kiếm sự đồng tình.

“Hắn ta nói phải đấy!”ai đó hét lên.

“Yeah,chúng ta là mạo hiểm giả.”

“Chú muốn tụi anh liều mạng miễn phí ah?”những tiếng chế nhạo tiếp tục nổ ra.

Goblin Slayer vẫn đứng đó và nhìn xung quanh.Không phải là đề tìm sự đồng tình,chính xác là vậy.

Ở trong một cái bàn tít bên trong căn phòng,High Elf Archer cố đứng dậy,mặt cô đỏ lựng,nhưng Dwarf Shaman và Lizard Priestess đã cản cô lại.Witch ngồi ở ghế đẩu,một nụ cười khó nắm bắt được trôi nổi trên gương mặt cô.Anh cũng liếc nhìn ra chỗ bàn tiếp tân để nhìn Guild Girl biến mất vào phòng trong trong hoảng sợ.Nó chợt nảy ra trong đầu anh khi anh đang tìm kiếm Priestess.Bên trong chiếc mũ giáp của anh,anh từ từ nhắm mắt lại.

“Yeah,tên đó chuẩn cmnr!”

“Vậy thì anh sẽ trả tụi này bao nhiêu để tụi này đánh với 100 con goblin hả?”

Chẳng còn do dự nữa.Anh đã từ bỏ 10 năm về trước.Goblin Slayer trả lời,to và rõ:

“Tất cả.”

Cả guild rời vào trong im lặng.

Mọi người đều hiểu thế nghĩa là gì.

“Mọi thứ mà tôi có.”Anh nói bình thản.

Nếu có bất cứ mạo hiểm giả nào sát cánh cùng mình để chiến đấu với hàng trăm goblin,anh ấy hay cô ấy đòi hỏi cái gì đó hay tất cả mọi thứ.

Spearman nhún vai”Thế nếu tôi bảo anh nhượng cô Guild Girl thì sao?” anh ta hỏi với một cái khịt mũi.

“Cô ấy không phải của tôi,”(edit:ơ đệt)anh trở lời với biệu hiện vô cùng nghiêm trọng.Anh lờ đi lời xì xầm đang lan ra khắp căn phòng,bảo anh đừng có làm trò hề nữa.”Mọi thứ mà tôi có,”anh ấy nói,”là tất cả những gì mà của tôi.Trang bị của tôi,tiền bạc,tri thức,thời gian.Hay thậm trí là…”

“Mạng sống của anh?”

Goblin Slayer gật đầu khẳng định.”Kể cả mạng sống của tôi.”

“Vậy thì nếu tôi bảo chết đi,anh sẽ làm gì?”Spearman hỏi.Anh ta nghe như đang cáu tiết,như thể anh ta không thể tin được chuyện gì đang diễn ra ấy.

Bọn họ đã nghĩ rằng mình biết anh sẽ trả lời như thế nào.Nhưng,sau một khoảng lặng dài,anh trả lời.”Không,tôi không thể làm vậy.”

Không,dĩ nhiên là không.Sự căng thẳng trong không trung giảm rất nhẹ.Tên này không bình thường về đầu óc,nhưng kể cả vậy y cũng sợ chết.

“Nếu tôi chết,sẽ có ai đó sẽ gục nghã vì tôi mất.Và tôi đã hứa là sẽ không làm người đó khóc mất rồi.”(edit:ô đệt,về Cow Girl thật à?)

Những mạo hiểm giả đang nghe thở hắt ra vì ngạc nhiên lại nhìn lẫn nhau.

“Vậy nên cuộc đời tôi cũng đã không còn của tôi nữa rồi.”(edit:anh dùng từ life đó)

Spearman nuốt khan.Anh liếc nhìn Goblin Slayer.Ở cái mũ giáp che giữa anh và những cảm xúc ẩn sau đó.Anh bắt gặp anh mắt của Goblin Slayer.

“Tôi không biết cái đek gì anh đang nghĩ trong đầu.”

Goblin Slayer không nói gì cả.

“Tôi thấy rằng anh đang nghiêm túc.”

“Đúng vậy.”Anh gật nhẹ đầu.

“ĐCM nó!”Speaman nói,đầu tóc xổ ra.Anh ta bắt đầu bước thẳng tới chỗ Goblin Slayer,gõ vào sàn nhà bằng cán thương.The agonized moment stretched on and on.(edit:chịu câu này :”<).Cuối cùng anh ta thờ dài nặng nề và nói như thể đã chào thua.”Tôi làm đêk gì được với cái mạng của cậu chứ?...Nhưng cậu nợ tôi một chầu.”

Anh ta đấm nắm đấm của mình vào giáp ngực của Goblin Slayer.

Goblin Slayer lảo đảo.Cái mũ giáp nhìn lơ đãng vào Spearman.

Spearman nhìn ngược lại anh.Vấn đề? “Một Silver-rank đang nhận nhiệm vụ thảo phạt goblin cho nhà ngươi đó.Chỉ là chuyện trao đổi qua lại  thôi,không hơn.Nhà ngươi tốt hơn hết nên biết ơn đi là vừa.”

“…vâng.”Goblin Slayer gật đầu chắc nich.”Thứ lỗi cho tôi.Cảm ơn anh.”

“Để dành sau khi chúng ta giết vài con goblin đi.”Đôi mắt của Spearman mở to ra một chút và anh ta gải má không thoải mái.Anh chưa bảo giờ nghĩ sẽ có ngày anh nghe từ “cảm ơn” từ người đàn ông này cả.

“Tôi-tôi cũng đi nữa!”Một giọng nói rõ ràng ngân vang khắp Guild Hall.Mọi người đều quay qua nhìn một cung thủ người elf nọ,cô đã đá văng cái ghế của mình khi cô đứng dậy.Cô hoảng sợ chút dưới ánh nhìn của họ,đôi tai cô run lên.”Tôi…tôi sẽ giết mấy con goblin đó với anh.” Động lực của cô lại trở lại lần nữa,và cô băng qua căn phòng để tới thẳng chỗ Goblin Slayer và chỉ thẳng tay vào ngực anh. “Vậy nên…vậy nên lần tới,anh phải tham gia mạo hiểm cùng tụi em! Em đã tìm thấy vài…vài tàn tích.”(edit:đổi cho em ấy  :3 :v :3 <3)

“Rất sẵn long.”Goblin Slayer gật đầu ngay lập tức. Đôi tai của elf dựng thẳng đứng.”Nếu tôi còn sống,tôi sẽ tham gia với em.”

“Gosh,anh không phải nói thế,”elf dỗi,nhìn chằm chằm vào cái mũ giáp.Cô quanh người nhìn quanh.”Hai ông cũng đi,phải chứ?”

Dwarf đáp lại đầu tiên,thở dài khi lão vuốt râu như thể phiền lắm vậy.”Ta đâu có được lựa chọn đâu.Nhưng ta không thể bị mua chuộc với tí rượu được,Beard-cutter.Anh phải mua cho ta hẳn cả thùng kia.”

“Tôi sẽ mua,”Goblin Slayer nói.

“Được rồi,vậy thì!”dwarf la lên thích thú.”Và…tôi có thể tham gia mạo hiểm cùng cô không,quí cô tai-dài?”

“Dĩ nhiên,chúng ta là đồng đội ,phải chứ?”elf cười vang,và chỉ trong chốc lát,dwarf đã nhập hội.

“Phải nói thật là tôi không thể bỏ mặc đồng đội mình phía sau được.”Lizardman từ từ đứng dậy.Anh chạm vào đầu mũi của mình bằng cái lưỡi.”Tôi cũng chẳng thể bỏ mặc môt người bạn đang cần giúp đỡ được.Nhưng nói tới phần thưởng thì…”

“Phô mát à?”

“Chính xác. Và tôi có thể ăn nó ngay bây giờ!”

“Đấy không phải của tôi.Nhưng nó được làm từ nông trại mà bị nhắm đến.”

“Thật không?Lại thêm lí do để hạ đám thú vật hạ đẳng đó rồi!”Đôi mắt lizardman đảo tròng,và anh đưa lòng bàn tay về phía Goblin Slayer.Phải mất lúc sau mọi người mới hiểu đấy là sự hài hước của tộc lizard.

Vậy đã có 4 mạo hiểm giả quanh Goblin Slayer.

“Vậy,chúng ta có 5…”

“Không,6.”.Witch đứng dậy sột soạt.Cô bước tới và đứng bên cạnh Spearman,hông lắc lư.”Nó có thể là 7 đấy…mặc dù,tôi cũng chẳng chắc nữa,”cô nói vẻ ngụ ý gì đól;Tiếp đó cô rút ra tẩu thuốc từ ngực.”Inflammarae.”Cô xoay xoay cái tẩu,thêm ít thuốc vào trong đó,sau đó rít lấy một hơi dài.Làn khói mỏng manh ngọt ngào tan vào thinh không.

Những tên mạo hiểm giả còn lại đang “bi bô” sôi nổi.Không phải là bọn họ muốn bỏ mặc cho  nông trại đó bị phá hủy.Rất nhiều người trong số họ không muốn đánh liều chỉ vì một khoản thù lao nhỏ.Và ai có thể trách cứ họ chứ?Mọi người đều có cách sống của riêng mình.

Bọn họ chỉ cần một cú huých nữa…

“Guild sẽ-guild sẽ tạo một nhiệm vụ nữa!”

Cú huých cuối cùng đến từ một giọng nói tràn đầy năng lượng.Guild Girl vừa chạy vụt qua từ phòng trong với sấp giấy phấp phới trong tay.Cô thở gấp,má đỏ bừng,và cặp đồi núi của cô nhấp nhô lên xuống.

Cô trải đống giấy ra khắp bàn tiếp tân.”Mỗi một con goblin sẽ được thưởng 1 gold.Giowf là cơ hội của các bạn đấy,những mạo hiểm giả!”

Đám đông lại nhốn nháo thêm lần nữa.Lẽ dĩ nhiên là Guild sẽ có phần thưởng.Khả năng có thể hoạt động trên nhiều lãnh vực là một trong những điều lời khi tham gia một tổ chức.(edit:eng:The ability to work on a large scale was one of the advantages of such an organization)

Chẳng cần phải nói Guild Girl phải nỗ lực như thế nào mới có thể có được một nhiệm vụ như thế này.

“Feh.Tôi sẽ tham gia.”Một mạo hiểm giả-một chiến binh trọng giáp-đá cái ghế và đứng dậy khi anh ta túm lấy một tờ giấy.Knight,ngồi cạnh anh ta,nhìn anh ta ngạc nhiên.

“Bà tham gia thật hử?”

“Tôi không phải là fan của Goblin Slayer.Nhưng mà,heh…tiền thì vẫn là tiền.”

Knight nở một nụ cười gian.”Tôi không thể dối mình thêm được nữa.Anh nên tham gia vì sự thực là anh ta là người đã đuổi lũ goblin ra khỏi thị trấn quê ta.”

“Hey,tự mà thẩm du tinh thần với cái ý đó đi,đồ đàn bà!Dù sao thì,tao cũng được những 1 đồng vàng cho 1 con goblin.”

Mình cũng vậy.Cả mình nữa.Mình cũng nợ hắn ta.Từng người một,những tiếng dì dầm cứ thế lan ra;và mọi người cùng cất bước.

“Còn cô thì sao?Tôi tưởng cô ghét cách làm của anh ta.”

“Tôi mong mỏi trở thành một paladin.Khi có ai đó cần sự giúp đỡ,tôi sẽ tận tụy hết mình vì họ,”Knight nhếch môi cười,với Warrior,trong bộ trọng giáp của anh,đáp trả bằng một cái nhún vai và cười.

“Aw,well.Nếu hai người đã tham gia,thì tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ tham gia cùng nhau.”

“Chúng ta á?”

“Now,now,dĩ nhiên là chúng ta phải giúp rồi!”

Mặc cho cuộc cãi vã nhỏ đó,những người còn lại của đội warrior đồng loạt đứng dậy.

“Hey…”

“Gì?”

Nhìn họ như vậy,tên warrior tập sự mà họ đã cãi nhau từ nhiều ngày trước gọi  Cleric.

“Tớ chưa tham giả thảo phạt goblin bao giờ.”

“…tớ cũng thế.Họ bảo nguy hiểm lắm.”

“Nhưng mà…cũng phải thử lần chứ?”

“…Cậu thật vô vọng mà,”cô nói.Nhưng…nếu cậu phải làm thì.Và cậu con trai đưa tay ra trước mặt cô gái.

Một vài người nhìn thấy cảnh này thì lại ngẩm nghĩ.”Mình cũng trở thành mạo hiểm giả như nhóc này vậy. Phải chăng đây chính là cái mà người ta gọi là định mênh.”

“Tôi không nghe thấy giống cái giọng mà hôm nào cũng hỏi goblin,nghe chẳng giống gì cả.”

“Đồng ý.Chắc anh ta đã…thay đổi một chút rồi-một cái gì đấy mới,anh hiểu chứ?”

“Tôi ghét thấy anh ta lượn lờ quanh đây.Cơ mờ tôi còn ghét hơn nữa nếu anh ta cứ thế mà không lượn lờ nữa.”

“Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.1 con goblin,1 gold,huh?Không tệ.”

“Trong cả đời tôi,tôi chưa từng thấy kiểu yêu cầu như thế này bao giờ,”ai đó thì thầm.Một ai khác lại gật đầu.Hết người này đến người khác,moij người đều giơ tay lên.

Đúng vậy,tất cả bọn họ đều là mạo hiểm giả.

Họ có ước mơ đang ấp ủ.Họ có nguyên tắc của họ.Họ có hoài bão.Họ muốn chiến đấu vì mọi người.

Có thể họ không có đủ dung khí để tiến bước.Nhưng chỉ cần họ được thúc đẩy một chút thôi.Thì chẳng còn gì để mà do dự nữa.

Thảo phạt goblin hả?OK.Đấy là công việc của họ.Nếu đó là nhiệm vụ,thì họ sẽ làm.

Ai đó giương thanh kiếm lên trời và hô to “Chúng ta không phải là đồng đội cùng thuyền,cũng chẳng phải đồng hữu của nhau-nhưng chúng ta là mạo hiểm giả!”Những người khác cũng hét lên.Những ai không có kiếm thì giơ staves(edit:chịu,chả biết món này là gì),thương,búa,cung,hay nắm đấm của mình.

Ở đây có cả tân binh lẫn người lão luyện.Warrior,wizard,cleric,và cả rouge.Từ human,elves,dwarves,lizardman cho tới rheas.Những mạo hiểm giả tụ tập trong Guild Hall cùng nhau hô vang và giậm chân xuống sàn.

Goblin Slayer,được bao trùm bởi tiếng hô của họ,nhìn khắp một lượt căn phòng.Ánh mắt anh chạm phải Guild Girl.Cô đổ mồ hôi một chút,nhưng cô vẫn nháy mắt tinh nghịch với anh(edit:thính~~~~).Goblin Slayer gật đầu về phía cô.Anh nghĩ rằng mình chí ít có thể làm vậy.

“Thật tốt mà.”Cos tiếng cười khúc khích.

Anh nhìn xung quanh và nhìn thấy,đứng bên cạnh anh như hình với bóng,là Priestess.

Dĩ nhiên là em ấy ở đây rồi.Làm sao mà em ấy lại không ở đây chứ?

“…Ừ.Đúng vậy.”Goblin Slayer gật đầu.

Vào hôm đó,có lẽ là lần đầu tiên,không thiếu những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ thảo phạt goblin.

 

๖ۣۜDịch giả: Hai

๖ۣۜChỉnh sửa: Nameless