Bên trong Tokaido-Sanyou Shinkansen
「Ôi chúa ơi, ngạc nhiên thật. Nó đã được đề cập trong báo cáo, nhưng nhìn thấy phép thuật tận mắt ...... Thật tuyệt vời.」
Tanaka luôn miệng trầm trồ mà không chú ý đến mọi người nghe xung quanh.
「Vậy là ma thuật chữa trị chưa được phổ biến ở Nhật Bản ư? 」
Yagou không cảm thấy tệ khi được khen như thế này. Bởi vì kể từ khi đặt chân tới đây anh mới là người nhận được những bất ngờ, để khiến cho phía Nhật Bản ngạc nhiên lần đầu tiên như thế khiến trong thâm tâm anh có chút tự hào.
「Đúng vậy, không chỉ mỗi ma thuật chữa thương, mà bản thân ma thuật cũng không tồn tại ở Nhật. 」
「「 「HẢ !? 」」 」
Sau câu trả lời đơn giản của Tanaka, thành viên của đoàn hét lên đầy ngạc nhiên.
Hanki gặng hỏi.
「V- ...... Vậy thì, nếu sự giao tiếp giữa máy bay và mặt đất không phải bằng phép thuật giao tiếp, vậy thì làm sao để có thể làm được như vậy? 」
「Đó là sử dụng sóng vô tuyến. Nguyên tắc này giống với cái đồng hồ đeo tay đã được phân phát cho tất cả mọi người. ...... Hmm, tôi nên giải thích điều này như thế nào đây nhỉ? Giống như những gì tôi đã nói trước đây, mọi công nghệ ở Nhật đều dựa trên khoa học. 」
「Tất cả mọi thứ ...... Ngay cả thứ không khí lạnh đầy tràn trong tủ lạnh ư? 」
「Đúng thế. Trong thế giới trước của chúng tôi, để tìm hiểu nguyên nhân của mọi hiện tượng, chúng tôi đã phát triển khá nhiều lĩnh vực khoa học. Sóng vô tuyến là một thứ mà được phát triển dựa trên vật lý, môn nghiên cứu nguyên nhân của tất cả mọi thứ, trong khi tủ lạnh là thứ được phát triển ra từ hóa học, môn nghiên cứu sự 『biến đổi 』của vật chất. Nhật Bản được tự do sử dụng các công nghệ này để cải thiện quốc gia. 」
Khái niệm về khoa học là thứ mà Qua-Toyne không sở hữu. Đó là lúc mà thành viên của đoàn nắm trên tay thông tin bí mật cấp quốc gia.
Nếu ma thuật không tồn tại ở Nhật Bản, thì ma thuật được học ở Công quốc Qua-Toyne có thể được trình ra như là một lĩnh vực dùng để thương lượng.
Điểm mạnh của ma thuật chữa trị là tạm thời hồi phục những vết thương.
Giả dụ như, nếu họ đề xuất lập ra một phòng khám phép thuật đơn giản, thế thì có thể tạo ra một buồng khám có thể lập tức chữa lành những vết thương nhỏ hay đau vai, và cũng có thể sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như vụ tai nạn vừa nãy. Nếu có căn bệnh không thuốc chữa nào ở Nhật, thì họ có thể đề xuất cùng nghiên cứu về nó.
Nếu họ mở một học viện ma pháp ở đây và cung cấp giáo viên, họ có thể tăng thêm việc làm và thậm chí thu về nguồn ngoại tệ. Mặt khác, cũng có thể đề nghị sáp nhập nền giáo dục của Nhật vào Công quốc. Nếu trẻ em có thể nhận được kiến thức qua cách học của người Nhật, thì đó đúng thật là may mắn.
Nó có thể đi theo hướng như vậy.
Đó là một phát hiện đầy quan trọng rằng Nhật Bản chỉ dựa trên những kiến thức khoa học.
Trong cái thế giới này, nếu có thể tập hợp được một lượng lớn pháp sư sẽ tạo ra một lợi thế đáng kể trong chiến tranh và do đó các pháp sư có một tầm quan trọng chiến lược nhất định. Tuy nhiên, lại nổi lên những dấu hỏi về phát triển và nhân lực trong việc nghiên cứu ma kỹ, cũng như sự cách biệt về sức mạnh giữa những cá thể ưu tú với nhau, vậy nên ngay từ ban đầu để tạo ra một sư đoàn pháp sư với sức mạnh cá nhân đồng đều nhau đã là một thách thức to lớn.
Khi so sánh với nó, miễn là người đó có hiểu biết căn bản của khoa học, vậy thì bọn họ đều có thể trở thành một người lính mạnh mẽ. Nói cách khác, thậm chí người dân của Công quốc Qua-Toyne cũng có thể làm vậy.
「Tanaka-dono. Có thể du nhập khoa học như vật lý hay hóa học không? 」
Tanaka đã dự đoán trước được câu hỏi đó.
「Cách đây vài ngày, nước tôi đã thực thi một luật mới với tên gọi là Luật cấm phổ biến công nghệ thế giới mới. Nó cấm không được tuồn ra các công nghệ cốt lõi, vì thế chúng tôi không thể công khai nội dung của chúng được. Tuy nhiên, nếu nó chỉ là các tri thức khoa học cơ bản thì nó vẫn được bán dưới dạng sách giáo khoa hoặc thứ gì đó tương tự ở bất kỳ hiệu sách nào. Tuy nhiên ...... Vì các nghiên cứu dịch thuật vẫn chưa có tiến triển gì, vậy nên tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khó để dịch sang ngôn ngữ của mọi người. 」
Trong mắt Nhật Bản, có rất còn rất nhiều điều kỳ lạ ở thế giới này.
Đặc biệt là nguồn gốc của cái ngôn ngữ-quan hệ “kể cả khi nói thì có thể hiểu được, còn khi là chữ viết thì đã trở thành ngôn ngữ mới với những ngữ pháp khác nhau”. Nhật bản đã bắt đầu tìm hiểu cách dịch những tài liệu được đem về từ Công quốc Qua-Toyne từ lần gặp đầu tiên, nhưng vốn thông tin của Nhật về thế giới này vẫn còn đang quá rời rạc và số tài liệu ít ỏi đã khiến nó trở thành một thử thách vô cùng khó khăn.
Yagou hiểu ý của Tanaka khi nói rằng chúng được bán trong các hiệu sách là「Chúng tôi sẽ không ngại đưa chúng ra nếu đó chỉ là những kiến thức cơ bản 」, nên trong lúc này anh quyết định sẽ mang về càng nhiều các sách vật lí và hóa học càng nhiều càng tốt.
「À mà, Hanki-sama, Shinkansen nhanh nhỉ? 」
「Anh nói đúng. Mặc dù nó đang di chuyển ở một tốc độ như vậy, bên trong không hề lắc lư, chỗ ngồi cũng dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên, di chuyển ở một tốc độ như thế này, tai nạn chắc là sẽ khá là đáng sợ ...... 」
「Kể từ khi Shinkansen được khánh thành, chưa hành khách nào chết vì tai nạn cả. Họ còn nói đây là chiếc tàu an toàn nhất tại Nhật Bản. 」
「Hmm ... Tôi sẽ tin vào điều đó. Nhưng ngay cả sau khi nghe vậy, tôi vẫn không thoải mái lắm lắm. 」
Trong khi 5 người ngồi trên với sự lo lắng trong lòng, hôm nay cũng vậy là một trong những chuyến đi an toàn của Shinkansen.
・☆・☆・☆・
Từ nhật ký của Yagou
Sau khi đi qua một vài thành phố lớn, tàu Shinkansen đưa chúng tôi đến thủ đô của Nhật Bản, Tokyo.
Các thành phố trong tỉnh mà chúng tôi đi ngang qua thậm chí còn phát triển vượt qua những thủ đô của các nước lớn tập trung ở Văn Lục, nhưng Tokyo là ở một chiều không gian khác. Mọi thứ đều di chuyển đúng giờ, số lượng dân số rất đông, và chiều cao của các tòa nhà cao tầng như đâm xuyên qua bầu trời.
Có cả một tòa kiến trúc vượt qua Núi Eijei nổi tiếng (539 m trên mực nước biển) của đất nước tôi.
(Tháp Tokyo: Cao: 634m)
Về bản thân tôi, với tư cách là một thành viên của phái đoàn bộ ngoại giao được phái tới một quốc gia có thể xây dựng những tòa nhà khổng lồ này, tôi háo hức mong chờ tới cuộc họp cấp cao vào ngày mai.
Vì lợi ích quốc gia của quốc gia tôi, tôi sẽ làm việc hết sức mình.
Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng thật may mắn khi có mặt trong khoảng thời gian lịch sử như thế này.
・☆・☆・☆・
Ngày hôm sau,
Lịch Trung Tâm năm 1639, tháng 2, ngày 8.
Hội nghị cấp cao Qua-Toyne.
Buổi hội nghị đã bắt đầu.
Một người đàn ông mảnh khảnh mang kính bắt đầu nói chuyện với đoàn ngoại giao đến từ Công quốc Qua-Toyne.
「Tôi là Himura từ Bộ Nông-Lâm-Thủy sản. Để tôi đi thẳng vào trung tâm của vấn đề. Ngay bây giờ chúng tôi đang rất cần thực phẩm. Danh sách các lương thực cần thiết là ── 」
Dù Nhật đã chuẩn bị những giấy tờ mô tả các mặt hàng thực phẩm cần thiết, họ đã nhận được báo cáo rằng bên đối tác không thể hiểu tài liệu chữ viết, nên Himura đang đọc tập tài liệu và miêu tả các món hàng bằng miệng, nội dung trong đó khiến những thàng viên của phái đoàn nhìn nhau.
「T- ...... Tổng khối lượng cung cấp một năm là khoảng 55 triệu tấn !? 」
「Tôi được báo rằng đất nước của các ngài là một đất nước nông nghiệp rất thịnh vượng. Tỷ lệ tự cung cấp thực phẩm thậm chí còn vượt quá 100%. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một mình quốc gia của các ngài lại có thể đáp ứng được hết chừng này yêu cầu, nhưng chúng tôi muốn biết tiềm năng nước các ngài có thể cung cấp bao nhiêu trong tổng số này. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không yêu cầu câu trả lời ngay. Tuy nhiên, chúng tôi không còn nhiều thời gian, vậy nên chúng tôi thành thật muốn biết càng nhanh càng tốt. 」
Yagou ghi chú các món mà Himura đã trích dẫn với tài liệu của quốc gia mình trên tay. Trong khi nhìn vào nó và nhướn mày, anh bắt đầu nói.
「Các sản phẩm thủy sản khá khó khăn và tôi không thực sự biết về 『hạt cà phê 』. Ngoài những thứ đó ra, tôi tin rằng chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng khác mà đã được yêu cầu nếu nó chỉ là trong lượng như thế này. 」
「Ngài vừa nói gì? 」
「Khác với hạt cà phê thì những thứ khác đều có thể được, chỉ là sản lượng sản phẩm bên các ngài có thể tạo ra là bao nhiêu ......」
Các quan chức ngoại giao Nhật Bản đã trở nên xôn xao. Thành thật mà nói, yêu cầu bao gồm các mặt hàng mà cần phải được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng mà để có một quốc gia có thể cung cấp tất cả những thứ đó cho họ...... Đó không phải chuyện gì kỳ lạ khi bọn họ ngạc nhiên đến như thế.
「Tất nhiên, sau khi được phép của quốc gia chúng tôi. Chỉ là...... 」
「Là? 」
「Nước tôi không có thứ phương tiện vận chuyển được lượng lớn này cho nước các ngài. Có những vùng đất nông nghiệp rộng lớn trong nội địa, nhưng chúng tôi không có đủ nhân lực và ngân sách để vận chuyển chúng đến bến cảng. Ngay cả khi chúng tôi có vận chuyển chúng đến bến cảng, chúng tôi cũng thiếu nhân lực để tải thức ăn lên. Trên hết, chúng tôi đang thiếu tàu. 」
「Vậy thì khi nó được duyệt qua, nếu ngài đạt được sự thỏa thuận với Công quốc Qua-Toyne, vậy các ngài có thể xuất khẩu thực phẩm ngay bây giờ chứ? 」
「Tôi nghĩ rằng việc đó khả thi. 」
Bằng khả năng nào đó mà khả năng để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực nổ ra ở Nhật Bản đã nằm trong tầm với họ.
Phái đoàn người Nhật ngồi lại và một người đàn ông mảnh khảnh bảnh bao có mái tóc trắng bắt đầu nói chuyện.
「Tôi là Maejima của Bộ Ngoại giao. Nếu như Công quốc Qua-Toyne không để tâm thì chúng tôi sẽ cải tiến cơ sở vật chất của cảng và xây dựng các cơ sở hạ tầng, nói cách khác là một phương tiện vận chuyển từ thế giới khác, đối với vùng đất nông nghiệp trong Qua-Toyne. Đất nước chúng tôi sẽ cung cấp vốn dưới danh nghĩa là chính sách hỗ trợ phát triển để thiết lập mạng lưới đường sắt và cũng thế khăng khít mối quan hệ của cả hai nước một cách trực tiếp. Các ngài nghĩ gì về đề xuất này? 」
「!? 」
Lần này tới lượt bên Qua-Toyne trở nên xôn xao. Đối với Công quốc quốc Qua-Toyne, nơi mà nước và thực phẩm hầu như miễn phí, đất nước có thể được làm giàu chỉ bởi bằng cách xuất khẩu nó và, thêm vào đó, họ thậm chí còn sẽ nhận được bến cảng và đường sắt.
Có điều khoản nào thuận lợi hơn thế này nữa không?
Họ cũng thương lượng về một số mặt hàng khác, và trong khi thảo luận về việc chuẩn bị trong tương lai của cả hai bên cho tới khi đạt được thỏa thuận, hội nghị đã hoàn thành thuận lợi.
・☆・☆・☆・
Mười ngày sau,
Lịch Trung tâm Năm 1639, Tháng 2, Ngày 18.
Công quốc Qua-Toyne và Nhật Bản đã đồng ý về những điều khoản sau
- Công quốc Qua-Toyne sẽ xuất khẩu thực phẩm cần thiết cho Nhật Bản.
- Nhật Bản sẽ mở rộng cảng Maihark của Công quốc Qua-Toyne và thiết lập những cơ sở hạ tầng giao thông từ Maihark đến các vùng nông nghiệp khác sử dụng vốn đầu tư của Nhật Bản.
- Nhật Bản và Công quốc Qua-Toyne sẽ tiếp tục bàn bạc với nhau về việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao.
- Giá cả trao đổi sẽ ngay lập tức được công bố.
- Là khoản bù trừ cho việc mua thực phẩm hàng loạt của Nhật Bản từ Công quốc Qua-Toyne, cứ mỗi năm một lần, Nhật Bản sẽ thiết lập một cơ sở hạ tầng thiết yếu (dịch vụ nước, điện, khí đốt) trong Công quốc Qua-Toyne.
- Sau đó, thực phẩm sẽ được mua theo tỷ giá đã được công bố.
- Nhật Bản sẽ tiếp tục tổ chức thêm một cuộc hội thảo với Công quốc Qua-Toyne để thảo luận về việc ký tiếp một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. (Nghe quen không các bạn :3, không xâm phạm lẫn nhau, Đức quốc xã, Sôviết, 1941, hóng thôi, cố lên Japan, World War BANZAI)
Nhật Bản và Công quốc Qua-Toyne đã có thể thiết lập nên một mối quan hệ thuận lợi. Mối quan hệ hữu nghị không thể tách rời mà bọn họ sẽ tạo ra trong tương lai này sẽ trở thành một con tàu mà cả hai quốc gia đều chia sẻ chung một số phận. Một con tàu thách thức dòng chảy hỗn độn của cái dị giới này.
๖ۣۜDịch giả: Zabou
๖ۣۜChỉnh sửa: Thận