Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 32: Trận chiến quyết định - 4

Ngày 176 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác

 

Lupis nhìn gương mặt của người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt cô.

 

Tóc đen và mắt đen.

Thể hình bình thường và da màu vàng.

Ngoài điểm khác biệt về chiều cao ra thì những đặc điểm của người đàn ông này rất giống với Mikoshiba Ryouma.

Con người có đặc điểm giống nhau là bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có tất cả các đặc điểm giống người khác.

Không cần phải nói, người còn lại có tất cả những đặc điểm giống như vậy là Mikoshiba Ryouma.

 

“Xin đừng nhìn tôi chăm chú như vậy, làm tôi cảm thấy xấu hổ lắm đấy...”

 

Bình thường thì người sẽ nói câu đó sẽ thường là một công chúa. Tuy nhiên khi một người đàn ông nói câu đó, gợi ấn tượng người đó có vẻ nhát.

Và người đàn ông đứng trước mặt cô đang tạo cho cô cảm giác đó.

Hắn ta có một gương mặt với vài nếp nhăn và bụng hơi nhô ra.  

Nếu đoán thì có lẽ hắn ta tầm 40 tuổi.

Nhưng ngoài cơ thể như vậy ra thì cánh tay hắn ta chắc khỏe, ám chỉ rằng hắn là một chiến binh.

Mặc dù hắn nói chuyên bằng giọng tử tế nhưng Lupis cũng không mất cảnh giác.

 

“À thì tôi cũng chẳng làm gì được khi cô thận trọng với tôi bởi vì tôi đã quấy rầy cô vào giữa đêm khuya như thế này. Ít nhất thì chúng ta ngồi xuống được chứ?”

 

Sudou tiến tới và ngồi xuống ghế mà không chờ Lupis đáp lại.

 

“Ta hỏi lại một lần nữa, ông là ai?”

 

Lupis đẩy kiểm vào cổ Sudou đang ngồi trên ghế.

 

“Tôi tên là Sudou Akitake”

 

“Mục đích?”

 

“Thương thuyết với cô, công chúa Lupis”

 

“Tại sao người có thể lẻn vào đây ?”

 

“Tôi bơi từ thượng nguồn sông Thaves và lẻn vào khu trại. À đúng rồi, người chỉ huy ở đây là Mikoshiba-san đúng chứ? Bởi vì cậu ta phải tăng cường an ninh ở khu vực hào nên khu vực bờ sông rất trống trải... Bởi vì vậy tôi mới có thể tới được đây.”

 

Sudou thở dài khi hắn ta nói hết câu.

 

(Người này...Hắn ta bơi qua sông Thaves ...)

Nhưng người có kiến thức thì thường biết bơi.

Và không thể phủ nhận rằng an ninh ở bờ sông rất kém so với những nơi khác.

Câu hỏi hiện giờ là tại sao hắn tới đây.

 

“Ý ngươi nói muốn thương thuyết là sao?”

 

“Trước hết cô rút lại thứ nguy hiểm này được không? Rất khó để nói chuyện khi kiếm của điện hạ chỉa vào cổ tôi như thế này.”

 

Lupis nhìn vào mắt hắn xem liệu hắn có đang nói sự thật.

Tuy nhiên, đúng là rất thô lỗ khi chỉa kiếm vào một người đang có ý định thương lượng.

Dù cho đó là một người khả nghi đã lẻn vào lêu của công chúa vào nửa đêm.

Sau khi suy sét, Lupis rút kiếm lại.

Mặc dù rút lại nhưng cô vẫn giữ thanh kiếm kề bên mình phòng trường hợp khẩn cấp.

 

“Tốt rồi... Chúng ta thương lượng trong hòa bình nhé.”

 

“Không cần phải vòng vo. Nói thẳng mục đích ra đi.”

 

Công chúa Lupis lườm Sudou.

Mặc dù bị lườm nhưng thái độ của Sudou vẫn bình tĩnh.

 

“Như cô đã nghĩ, tôi đang phục vụ cho công tước Gerhardt. À cũng không chính xác, chỉ đại loại là vậy thôi.”

 

Lupis quyết định bỏ qua màn tự giới thiệu của hắn ta.

Cô nghĩ rằng nếu cô đáp lại tất cả những gì hắn nói, cô sẽ chẳng bao giờ tìm ra được ý định thực sự của hắn.

Vì cô đã làm rõ ý định không nói chuyện vọng vo, Sudou chấn chỉnh lại thái độ.

 

“Để xem... Tôi sẽ nói thẳng. Công tước Gerhardt muốn hòa hoãn  công chúa Lupis.”

 

“Hòa hoãn? Ý ông là đầu hàng?”

 

Lupis nhắc lại lời của Sudou.

Mặc dù cô thiếu kinh nghiệm nhưng cô được giáo dục tốt hơn rất nhiều so với một người bình thường....

Trong tình huống này, người đàn ông này đang được cử đến để giết cô hoặc đưa thông điệp đầu hàng của công tước Gerhardt.

 

“Không, công tước Gerhardt thật lòng muốn hòa hoãn với công chúa Lupis.”

 

Lupis cau mày khi nghe Sudou đáp.

 

“Ông không nhận thức được tình hình hiện tại của mình sao? Tại sao lúc này tôi lại chấp nhận lời xin hòa của Gerhardt?”

 

Giữa đầu hàng và xin hòa là sự khác biệt rất lớn.

Nếu là đầu hàng thì công tước Gerhardt có thể sẽ bị xử tử.

Và toàn bộ lãnh thổ của hắn ta sẽ bị tịch thu.

Mặc khác, nếu là hòa hoãn thì cô không thể cứ thế mà xử tử Gerhardt.

Và mặc dù lãnh thổ của hắn có giảm đi đáng kể nhưng nó cũng không bị nghiền nát hoàn toàn. Thêm vào đó thì sẽ có vài kiện cần phải được đảm bảo.

Trong một cuộc chiến giữa thiện và ác, thì mực tiêu thường sẽ là ép buộc kẻ thù đầu hàng. Kể cả khi một bên cầu hòa, thì họ vẫn không thể đòi hỏi được quá nhiều điều từ vị trị yếu thế như vậy.

Bởi vì đây là một cuộc chiến dành quyền lãnh đạo tối cao, nên công chúa Lupis không cần phải quan tâm tới yêu cầu của Gerhardt.

Vì biết rõ như vậy, nên công chúa Lupis ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Sudou.

 

Hơn nữa, công tước Gerhardt đang hỗ trợ cho một đứa con hoang lên làm nữ hoàng, gây ra bạo loạn lớn trong vương quốc.

Theo quan điềm của Lupis, Gerhardt là thủ phạm và là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Vì thế cô không thể cân nhắc việc tha mạng cho hắn.

Cô đã nghĩ như vậy cho đến khi cô nghe được lời nói kế tiếp của Sudou.

 

“Mikhail Bahashu, cái tên đó có quen thuộc không?”

 

Thái độ của Lupis thay đổi nhanh chóng.

Tên của người mà cô đang khóc thương bỗng vang lên từ đâu đó.

Cô không thể dấu được sự ngạc nhiên.

 

“Eh?... Ý ngươi là sao?.. Không thể nào như vậy!”

 

Tên của người đáng lý ra đã chết đang được kẻ thù đề cập tới.

Điều này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

 

“Đừng nói rằng... Mikhail vẫn...”

 

Khi cô đang nói, có thứ gì đó đột nhiên bay vào lều.

 

*Shuka*

 

*SyuSyu*

 

Một lưỡi đao gió bay ngang qua và đâm vào cái ghế mà Sudou đang ngồi.

 

“Eh?”

 

Lupis không biết nói gì.

Sudou có dáng người gợi ấn tượng chậm chạp và luộm thuộm, nhưng hắn đã biết mất khỏi chiếc ghế.

Sudou có thể phản ứng và đứng dậy chỉ trong nháy mắt.

 

“Nguy hiểm thế. Không cần biết tôi đáng nghi thế nào những đánh lén thế này thì hơi thô lỗ đấy, đúng không?”

 

Sudou kéo cái chakram bị kẹt vào ghế ra.

 

“Cái này không bình thường... Người có khả năng sử dụng loại vũ khí này... Là cậu đúng không Mikoshiba Ryouma?"

 

Ngay khi hắn dứt câu, một cái chakram khác bay tới vị trí của Sudou.

 

“Ôi trời, cậu làm ngơ tôi ư?”

 

Sudou sử dụng cái ghế để chặn chakram.

Mặc dù mọi chuyện diễn ra như vậy nhưng Sudou vẫn giữ giọng thản nhiên.

Ryouma tiếp tục ném chakram liên tục về phía hắn.

 

“Ít nhất thì cậu cũng nói gì đi chứ! Cảm giác như tôi đang nói chuyện một mình vậy.”

 

Trong khi nói câu đó, Sudou ném trả lại một cái chakram về phía cửa lều.

Sudou không mong đợi cú đó dính Ryouma.

Hắn chỉ đang muốn khiêu khích Ryouma.

 

Ánh mắt hắn tập trung hoàn toàn vào cửa lều nên không biết được kế hoạch của Ryouma.

 

“Điện hạ! Đây nè!”

 

Meltina xé lều và xuất hiện phía sau công chúa Lupis.



“Meltina!”

 

“Điện hạ! Nhanh lên!”

 

Sau khi ra khỏi lều, thứ tiếp theo mà công chúa nhìn thấy là một nhóm hiệp sĩ đang bao vây lều.

 

“Xin hãy tha thứ cho thần lỗi lúc nãy, thưa điẹn hạ! Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm này sau!”

 

Meltina vừa nói vừa cúi đầu trước công chúa Lupis.

 

“Mikhoshiba-dono! Điện hạ đã an toàn rồi!”

 

Khi Meltina ra hiệu, các hiệp sĩ xung quanh tiến tới trước với đuốc trong tay.

 

“Làm đi!”

 

Theo lệnh Ryouma các hiệp sĩ ngay lập tức ném những cây đuốc về phía lều.

 

“Đợi đã! Đừng giết hắn! Meltina! Xin hãy mang nước tới mau!”

 

Lupis hét lên tuyệt vọng.

(Không đươc! Theo những gì Sudou nói... Mikhail vẫn...)

Tất cả hi vọng gặp lại Mikhail đang phụ thuộc vào số phận của Sudou.

 

Tuy nhiên đã quá muộn.

Các ngọn đuốc đã đốt cháy căn lều.

Hơn nữa, nếu như Sudou có thể trốn thoát được khỏi lều thì các hiệp sĩ xung quanh cũng đã cầm kiếm đợi sẵn.

 

“Người đang nói gì vậy điện hạ? Chẳng phải hắn là sát thủ sao?”

 

Meltina thắc mắc yêu cầu bất ngờ của công chúa.

Sau khi nghe tin công chúa đang ở trong tình thế nguy hiểm, đã nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của Ryouma. Vì thế cô không dự đoán được tình hình hiện tại.

Cô không biết được rằng Sudou đã nhắc đến tên Mikhail.

 

“Được rồi! Giúp hắn mau lên!”

 

“Nhưng mà... Hắn...”

 

Căn lều bị ngọn lửa bao phủ.

Bình thường thì bất cứ người nào bị kẹt trong căn lều đang cháy thì sẽ bị ngộp thở thậm chí còn ngất xỉu vì thiêu không khí. Điều này sẽ làm họ bị lửa thiêu rụi.

Cơ hội sống sót của Sudou là gần như không có.

Tuy nhiên, Meltina ngay lập tức nghe được một số âm thanh.

 

“Uooh! Tên này...”

 

“Giáo binh tiến lên!”

 

“Không được để hắn thoát!”

 

Meltina nghe được giọng nói của các hiệp sĩ ở bên đối diện.

 

“Meltina!”

 

“Vâng thưa điện hạ!”

 

Mặc dù không nắm bắt được tình hình, nhưng cô biết được rằng công chúa Lupis rõ ràng không muốn giết tên đó.

Meltina quyết định làm theo lệnh và ra hiệu cho các hiệp sĩ lùi lại.



“Geez... Cậu đúng là ác thật đấy. Cậu không thể hiện được chút lòng thương xót sao?”

 

Sudou xuất hiện trước mặt Ryouma.

Quần áo của hắn bị cháy xém vài chỗ , nhưng hắn vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.

 

“Tên khốn... Ngươi có thật là người không vậy?”

 

Nhìn thấy Sudou bước ra dễ dàng từ một căn lều đang ngập trong lửa là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, kể cả Ryouma cũng bất ngờ.

 

“Oh! Cuối cùng cậu cũng nói gì đó! Ơn trời!”

 

Ryouma bỏ qua lời bình luận của Sudou và lặng lẽ rút kiếm.

 

“Oh? Lại im lặng nữa rồi? Geez, cậu đúng là một người chẳng thân thiện chút nào...”

 

*Byuu*

 

Bỏ ngoài tai lời nói của Sudou, Ryouma rút ngắn khoảng cách giữa họ chỉ trong một khoảnh khắc và vung kiếm chém.

 

*Clang*

 

Âm thanh kim loại va chạm vang lên và lửa tóe ra.

Không biết từ lúc nào Sudou đã rút một con dao găm ra.

 

“Chúng ta hẹn cuộc đấu này vào hôm khác được không?”

 

Sudou vừa nói vừa phòng thủ trước Ryouma chỉ bằng một con dao găm.

(Hắn thực sự nghiêm túc à? Cú này không làm khó đươc hắn sao?)

Các hiệp sĩ đứng xung quanh không đoán được thái độ thực sự của Sudou.

 

*Doga!*

 

Chân phải của Ryouma dậm xuống mặt đất.

Cậu đã cố dậm vào chân Sudou, nhưng hắn đã có thể né được.

Sudou sử dụng cơ hội đó để tạo khoảng trống giữa hai người.

 

“Geez... Cậu thật sự làm lơ tôi sao? Đây không phải là lúc để chiến đấu đâu.”

 

Ryouma im lặng giơ kiếm lên cao chuẩn bị cho một cú chém mạnh.

Sự giết chóng tỏa ra từ ánh mắt của cậu.

 

“Jodan-no-kamae? Tệ rồi đây.”

 

Sudou có vẻ đã từ bỏ việc đỡ cú chém.

Một cú chém từ tư thế đó có lẽ mạnh hơn gấp hai lần so với bình thường.

Và Sudou không biết được một kỹ thuật nào để đỡ cú đó chỉ với dao găm.

Kể cả khi hắn đỡ được, cơ thế của hắn cũng sẽ bị đẩy văng ra xa bởi lực va chạm.

 

(Tệ rồi đây... Mình sắp chết ở đây rồi...)



Nhưng hắn vẫn chưa hết may mắn.

 

“Đợi đã! Mikoshiba-dono!”

 

Meltina xuất hiện, ngăn cản Ryouma.

Cô đang thở dốc, có vẻ như cô đã vừa chạy vừa hét từ nãy tới giờ.

 

“Chuyện gì vậy? Tại sao lại bảo tôi dừng lại?”

 

Ryouma hỏi Meltina, vẫn giữ nguyên tư thế.

Ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía Sudou.

 

“Tôi không biết! Nhưng điện hạ yêu cầu tôi ngăn cậu lại!”

 

“Công chúa Lupis điện hạ? Thật sao?”

 

“Đúng vậy. Không nhầm đâu. Tôi nhận được yêu cầu trực tiếp.”

 

Ryouma thở dài và hạ kiếm xuống.

 

“Được rồi... Nhưng tôi vẫn không biết được tình hình. Xin hãy đưa công chúa tới đây.”

 

“Ta đã ở đây rồi...

 

Từ phía sau các hiệp sĩ, công chúa bước lên phía trước.

 

“...Người có thể giải thích chuyện đang xảy ra được không ạ?”

 

Ryouma hỏi công chúa, vẫn không thu kiếm lại.

Ryouma không tìm được lý do gì để cho môt người khả nghi như vậy sống.

Hơn nữa, Sudou vẫn có thể nhe nanh vuốt của mình ra.

 

“Được rồi.... Sudou, có thứ ta muốn hỏi ngươi! Hay là chúng ta tới chỗ khác trước đã?”

 

“Được, tôi không phiền đâu. Tôi cũng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy.”

 

Sudou đáp và gật đầu đồng ý.

 

“Vậy thì Ryouma, cậu có thể chuẩn bị lều được không? Meltina, gọi Elena!”

 

“Rõ... Xin ngài hãy cẩn thận...”

 

Sau khi nói câu đó, Ryouma rời khỏi hiện trường theo sự chỉ đạo của Lupis.

 

Sudou ra vẻ nghi ngờ sau khi nghe Lupis nói.

 

“Thưa điện hạ, tại sao cô lại mời những người khác? Tôi chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với cô.”

 

Hắn đã nghĩ là sẽ có cơ hội để thương thuyết nếu công chúa sẵn sàng lắng nghe.

Và hắn sẽ không bị giết vì hắn biết công chúa hứng thú với sự tồn tại của Mikhail.

Nhưng cô ây đã mời những người còn lại.

Tại sao?

Đằng nào thì việc là vấn đề cá nhân của công chúa.

Sudou đã đoán rằng công chúa sẽ không muốn nhiều người nghe chuyện này.

 

“Bởi vì ta sẽ phải ra quyết định có ảnh hưởng tới người trị vì của vương quốc, ta không thể quyết định một cách tùy tiện được. Hay là người không thể nói chuyện được nếu có nhiêu người?”

 

Sudou nhận ra rằng công chúa Lupis vẫn đang cẩn trọng với hắn.

 

(Fuuh....Cô ta không ngu như mình nghĩ. Đằng nào thì mình cũng sẽ có thể làm được gì đó...Đằng nào thì cô ta vẫn còn non nớt... Vấn đề là tên kia. Mình đã thắc mắc người đã giết Gaies-sama là loại người như thế nào, nhưng đúng là hắn rắc rối thật đấy...)

 

Sudou cố gắng kiềm nén ý định giết chóc đang dâng lên trong lòng.

Đây chưa phải là lúc hắn đối đầu với Mikoshiba Ryouma.

Bởi vì có một nhiệm vụ mà Sudou cần hoàn thành.

 

(Kể cả khi mình muốn giết hắn, mình cũng không thể làm theo cách bình thường...Mọi chuyện sẽ rất khó nếu mình cố làm tại đây...Thôi kệ, hiện giờ mình nên ưu tiên nhiệm vụ trước.)

 

Sudou nhanh chóng lên kế hoạch trong khi tán thành với công chúa Lupis về việc nói trước đám đông.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay



BÌNH LUẬN