Chương 28. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 7

"Để thả thính các tín hữu đến với nhà thờ này ... hm, trước tiên chúng ta hãy xem lại cách chị truyền đạo đã. Nơi này trở nên vắng tanh như chùa bà đanh là tại chị hết đấy, Miria onee-san."

Tôi đã có cuộc họp chiến lược với Miria dưới hình thức của cậu bé.

Làm thế nào để tăng sự tin tưởng của Quira, và làm thế nào để lôi kéo được mấy con chiên ngoài kia.

Hai người chúng tôi đã nghĩ như vậy.

"Oi~ oi~, em  quá thông minh so với một chú chiên con rồi đấy ... nhóc là cô văn nan hả? Vậy thì chị phải làm gì đây?"(gần đúng rồi đấy)

Miria lắng nghe tôi một cách nghiêm cmn túc.

"Sau đó, em sẽ giả vờ là một khách du lịch đi xung quanh nhà thờ, và chị cố gắng thả thính, ý nhầm, truyền giáo cho em. Ok?"

"Aye sir!"

Tôi đi ra khỏi nhà thờ một lát, và lại đi vào.

Với tư cách là một thằng trai tơ lần đầu đi vào nhà thờ, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Miria tiến tới chỗ tôi với một nụ cười.

"Một ngày tốt lành tới chú chiên lạc của chúng ta. Điều gì mang nhóc đến đây hôm nay? Không, nhóc không cần phải trả lời. Ta hoàn toàn hiểu. Nhóc đang gặp rắc rối và muốn tìm kiếm cứu trợ từ nữ thần Quira, well, chắc chắn là zậy rồi! Hãy đến đây và đi theo ta. Ta chắc chắn rằng nhóc sẽ có được những lời dạy quý giá của nữ thần Quira."

Miria rung lên và không ngừng nghỉ kéo tôi vào giảng đường.

"Dừng lại …! Onee-san dừng lại! Thế này thì không ổn rồi!"

Tôi đã ngừng vai diễn của mình.

"Huh ... Ta đã thất bại ở đâu? Ta nghĩ là ta đã làm tốt lắm rồi chứ … "

"Well, truyền bá giáo lý đúng thật là mục đích chính nhưng mà chị làm thế này thì … "(Cạn lời)

Tôi hít một hơi thật sâu.

"... Onee-san, giờ thì đừng có mà tùa một hơi như đuổi khách thế nhé. Thật đáng sợ."

"Well well ... nhưng có rất nhiều điều ta muốn nói. Ta muốn có nhiều giáo lý của Lady Quira đến tai của những con chiên lạc ngoài kia ... "

"Sẽ chẳng có ích gì nếu mọi người bỏ đi hết, đúng không? - Onee-san, lắng nghe những gì mọi người nói. Hãy cố gắng không nói về vấn đề riêng của chị nhưng chỉ trả lời khi chị được hỏi? Ok! Không Ok là out nhé."

"O, ok … Ta sẽ làm thế. Đúng là Thánh Silva đã mắng ta vào tối hôm qua. Nhưng ... làm sao ta có thể khiến mọi người nói chuyện với ta ... mọi người đã luôn xa lánh ta từ khi còn nhỏ."

"Có lẽ là do chị không sex...(y), nhầm, không có sức hấp dẫn. Hãy làm cho họ cảm thấy dễ tiếp cận hơn. Chị có thể thử một nụ cười ngây ngô được không? Như thế này nè! SMILE!"

"Một nụ cười ngây ngô ...? Như thế này? ... S, smile ... "

Nụ cười của Miria cứng lại.

Tiết học của tôi đang bị cản trở.

"Không, không phải thế! Làm cho nó vô tâm hơn một chút, như thế này! Smile."

"S, smile ...!"

"Chưa được. Một lần nữa!"

"Uu ... hôm nay nhóc thật nghiêm khắc, chiên con … "

Nhưng ngay cả khi Miria trông giống như sắp khóc, cô vẫn tiếp tục thực hành mỉm cười.

Trên cả tinh thần siêng năng, Miria có tinh thần để không bị chán nản.

- Ba ngày sau

"Thế này thì sao, chiên con, nụ cười của ta thế nào!"

Mặt Miria được tô điểm bởi một nụ cười tươi tắn.

"Well, em nghĩ rằng nó thực sự tốt!"

Nụ cười yêu thương bình thường của cô ấy không thực sự xấu, nhưng, làm thế nào tôi có thể thay đổi nó, nó đã có một cảm giác hơi sờ sợ, làm cho cô ấy khó tiếp cận.(nụ cười của mấy bé yandere cho bác nào không tưởng tượng đc)

Nụ cười của cô ấy bây giờ đã có một sự ấm áp mà ai cũng muốn nói chuyện.

"Này chiên con, ta tự hỏi liệu mọi người sẽ thực sự nói chuyện với ta nếu ta nở một nụ cười? Sẽ dễ dàng hơn để truyền bá giáo lý của Lady Quira ư?"

"H-m ..."

Tôi lại nhìn toàn thân Miria.

Nó vẫn khó tiếp cận.

Cô ấy trông quá nghiêm khắc và chuẩn mực.

Có lẽ, bộ đồ hiện tại đã khiến cô ấy trở nên như vậy.

Đó là một bộ đồ thiêng liêng được làm từ vải chất lượng rất tốt.

Bộ đồ quá kín đáo, khiến cô ấy trông cứ như ninja lead thiếu khẩu trang và kính râm.

"Em biết rồi! Nè onee-san, chị có một cái kéo không?"

"Hm? Well, tôi có một cái nhưng để làm gì …?"

Tôi nói Miria mang cho tôi cái kéo.

"Giờ thì, cắt chúng đi thôi nào. Điều này có thể nguy hiểm vì vậy đừng di chuyển."

"Eh ... !? Chờ đã, chiên con !? Nhóc đang làm gì đấy!?"

Bỏ qua Miria đang bối rối, tôi đã cắt qua phần váy của Miria.

Tôi cắt từ rìa sang khớp của bắp đùi của cô, cắt một đường sâu vào bộ đồ của cô.

"Nhóc đang làm gì với bộ đồ thiêng liêng này vậy ...! Chiên con, nhóc là một đứa trẻ thực sự ... Ta thật hối hận về đó! Ta sẽ cho nhóc một bài học!"

Miria vẫn giữ váy cô xuống ngay cả khi cô đang mắng tôi.

Khuôn mặt cô nhuộm màu đỏ.

Tôi tự hào mỉm cười.

"Bây giờ với cái váy mới này, onee-san sẽ nhút nhát và bẽn lẽn. Chị sẽ rất dễ thương và dễ dàng nói chuyện. Ngoài ra, chị sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhìn như thế này để tự nói về mình, phải không, onee-san? Một cục thính chết hai con chym."

"N, nhưng ... truyền thống đang bị ô uế ..."

"Chẳng phải đêm qua đã có một hồn ma về báo mộng mà phải không, chẳng phải là ổng bảo phải thay đổi hết các thói quen cũ mà? Vậy chị có nghĩ rằng cũng tốt nếu thay đổi thiết kế của trang phục không?"

"Đ, đó là sự thật ... nhưng, đây là ..."

Một ý tưởng thiên cmn tài chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi tiếp tục "Em biết rồi, onee-san, cởi quần lót của chị ra đây đi!"

"Q, quần lót ...? T, tại sao ta phải cởi quần lót của mình ra?"

"À, nếu làm vậy thì chị sẽ cảm thấy ngượng ngùng hơn và chần chừ, đúng không? Điều đó có nghĩa là chị sẽ không còn tự tin để thuyết giảng cho người khác nhiệt tình quá mức nữa, phải không? Và chị sẽ ít có khả năng tự nói chuyện với mình - Yep, đó là một điều tốt cho việc truyền bá giáo lý."

"N, nhưng ngay cả nếu nó là để truyền bá giáo lý, ta không thể đi bộ xung quanh bên ngoài mà không có quần lót ...! Ta không thể làm điều đó! Tôi không phải là một cô gái damdang!"

"Oh? Đó là giới hạn của tình yêu của chị đối với những lời dạy. Thật là một sự sỉ nhục bằng lòng." - Tôi nói với giọng lạnh lùng.

"Đ, đó không phải là sự thật ... nhưng, thôi được rồi, lấy quần lót của ta nè ..."(vcl)

"Không, không có gì to tát cả đâu.Chị sẽ không cởi quần lót của chị chỉ vì đang thất vọng(mới bị nói khích xong á), thì đó là tất cả tình yêu của chị với Lady Quira. Nếu chị thực sự yêu Lady Quira thì bạn sẽ cởi quần lót của chị!!"

Được tôi ủng hộ, Miria mở to mắt.

"Well, có lẽ nhóc đúng. Thật là sai lầm khi ta đặt sự nhút nhát của mình trước tình yêu của ta đối với Lady Quira. Những gì nhóc nói là đúng, chiên con. - Ta sẽ cởi nó ra!"

"Ah, vậy thì em sẽ giúp chị thoát khỏi nó"

Tôi đặt cả hai tay vào khe trong váy Miria.

"Eh ... wa, đợi chút chiên con ... noo! ... N, Nhóc đang chạm vào đâu vậy ...! "( mình cũng muốn hỏi z)

Trong khi tận dụng sự lúng túng để mò mẫm người của Miria, tôi nắm chặt mép quần lót của cô ta.

Tôi sau đó từ từ, cố ý, kéo quần lót của cô xuống.

Mặc kệ những tiếng kêu là.

Ooh, Miria ... da cô vẫn thật mịn màng dù ở tuổi này rồi.

"Uu ... điều này thật lúng túng, nhưng đó là vì những lời dạy của cô ấy ... đây là vì Lady Quira"

Miria nhắm mắt lại chặt chẽ, cố gắng để chịu đựng sự xấu hổ khi lấy quần lót ra.

Cô ấy không còn nhận ra rằng chúng tôi đã không làm gì liên quan đến giáo lý nữa.

Khi những chiếc quần lót cuối cùng rơi khỏi chân của Miria, cô ấy đã rất lo lắng, lo lắng liệu những bộ phận cá nhân có thể nhìn thấy từ khe trên váy của cô ấy.

Ánh nắng mà cô ấy có khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã hoàn toàn biến mất.

"Này, chiên con ... ta ... ta đã thay đổi ...?"

"Vâng! Onee-san thật tuyệt vời !! "

"Ta, có phải vậy không? Cảm ơn nhóc rất nhiều chiên con. Tất cả nhờ nhóc!"

Một cảm giác thật là Yomost!!!!!

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ