Thiên hạ xuyên không, trừ tôi6. Call me Ishmael
Chương 27. Call me Ishmael - 3

Lập một tổ đội khá đơn giản. Tất cả những gì anh cần làm là bắt tay với Kang MiRae.

[Tổ đội đã được thành lập.]

[Số thành viên: 2]

Ngay lúc đó, một điều kì lạ xảy ra, anh cảm thấy gần gũi với Kang MiRae hơn bao giờ hết. Không chỉ trong tâm trí mà cả năm giác quan đều vươn tới như ôm lấy cô. Vâng, nếu hai sự tồn tại cùng trong một tổ chức, thì điều đó có thể dễ hiểu.

“Gì vậy? Trông như lần đầu của anh vậy ……”

“Tôi chỉ hơi giật mình thôi vì cũng đã khá lâu rồi.”

Yu IlHan bình tĩnh trả lời câu hỏi đầy tinh tế của Kang MiRae. Hú hồn, anh cần phải cẩn thận hơn trong tương lai, đoạn anh lấy cây thương thép ra và nắm một cách chắc chắn. Đây cũng là lần đầu tiên anh cầm nó kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

“Fuu……”

Yu IlHan lạnh lùng liếc nhìn cơ thể đầy máu của con báo đen.

Mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng anh vẫn không thể lường hết được khó khăn khi chiến đấu với nó!? Từ lúc bắt đầu anh đã không có ý định tha mạng cho nó ngay cả khi nó quỳ xuống và van xin được sống.

Đến lúc này, kể cả khi anh không làm gì thì chỉ sau vài phút nữa tử thần sẽ mang nó đi nhưng chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì trong vài phút ngắn ngủi đó. Vậy nên anh nhắm mắt, thở sâu và thân ái tặng nó một giáo chấm dứt cuộc đời đầy bất hạnh với toàn bộ sức lực còn lại.

[Bạn nhận được 2,938,097 điểm kinh nghiệm.]

[Đã lên cấp 36. Sức mạnh, nhanh nhẹn, máu, phép thuật tăng thêm 10.]

[Nhận được hồ sơ về Báo Bóng Đêm Lv102.]

Sau vài dòng thông báo, một cú sốc mạnh ập tới. Áp lực từ việc cơ thể liên tục thay đổi khi lên liền 8 cấp từ 28 đến 36 là vô cùng lớn.

Yu IlHan nghiến chặt răng trong khi quằn quại chịu đựng cơn đau đến cùng cực của quá trình tự tiến hóa. Dường như Kang MiRae cũng đang trải qua điều tương tự khi cô ngồi trong xe và run rẩy không thốt nên lời.

“Có vẻ như lần này tôi không độc chiếm kinh nghiệm nữa rồi, phew.”

Yu IlHan đã nghĩ có gì đó sai sai khi anh nhận được lượng kinh nghiệm vượt trội khi so với con Báo Khổng Lồ, nhưng theo tình huống hiện tại thì Kang MiRae vẫn được chia sẻ kinh nghiệm như bình thường. Erta nhận ra thắc mắc của anh và nhẹ nhàng trả lời.

[Có một khoảng cách rất lớn giữa class  hạng 3 và class hạng 2. Tất nhiên, quái vật hạng 1 và hạng 2 chẳng khác nhau là bao.]

“Ra vậy.”

Cơn đau đột ngột biến mất như khi nó bắt đầu. Yu IlHan nhẹ nhàng vươn vai, vặn người để thích nghi với thể trạng mới của mình, đoạn anh nhìn cái xác vô hồn đang dần chìm vào mặt đất của con báo.

Chính xác hơn, anh nhìn chằm chằm vào bộ da của nó.

“Chuyện này tệ thật.”

[Tôi tự hỏi tại sao anh không nói điều này sớm hơn.]

Nó là một con quái vật hạng 3. Con báo có khả năng ẩn thân khá đặc biệt. Thay vào đó độ bền của da giảm đi đôi chút khi so với những con quái vật hạng 3 khác, nhưng suy cho cùng đó vẫn là da của một con quái vật hạng 3. Và nếu anh có thể tạo nên một bộ giáp từ lớp da đó, khả năng nó vượt xa bộ giáp hiện tại của anh là rất cao.

Tất nhiên, vì nó là một con quái vật hạng 3 thế nên anh phải tận dụng toàn bộ những gì anh có để tiêu diệt nó. Kết quả là bây giờ trông anh như một lão ăn mày với cái bao tải rách trên người.

“Yêu nhau nhưng ta không đến được với nhau…..!”

[Ngoan, đừng khóc nữa, bộ da hiểu anh mà.]

Yu IlHan khóc ròng trong khi xử lý con báo. Cho dù anh không chế tạo giáp nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện có thể cùng nhau hoàn thành.

Đến nước này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm những phần giáp riêng biệt. Khoảng khắc con dao bị kẹt trong đầu báo đen khi anh đang mơ mộng đến chuyện tạo ra những phần giáp hoàn hảo nhất trên Trái Đất –

“……Huh?”

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Yu IlHan cất lên.

“Đây là ma thạch?”

[Cả báo mẹ và con của nó đều có ma thạch? Thật là một vận may hiếm có.]

Một viên ma thạch là kết tinh sức mạnh của con quái vật. Nếu mana thoát ra và tụ lại vào đúng thời điểm con quái vật bị tiêu diệt, ma thạch sẽ được tạo ra. Vậy nên để lấy được ma thạch sau khi tiêu diệt quái vật, chỉ có thể dựa vào may mắn.

Theo số liệu của những người ở thể giới khác thì xác suất trung bình là 17%. Hạng quái vật càng thấp thì khả năng sẽ càng giảm, ngay cả khi hạng có cao hơn thì khả năng xuất hiện ma thạch cũng chỉ tăng lên một chút.

Dù sao thì, Yu IlHan cũng là kẻ vô cùng may mắn. (Trans: FA 1000 năm…hên quá nhỉ)

“Đợi đã, cái này.”

Yu IlHan không thể không nghĩ đến những điều kiện cần thiết để kĩ năng nghỉ ngơi tiến hóa. Giờ anh đã có ma thạch của một con quái vật hạng 3, thứ xem là khó tìm nhất, liệu anh có thể hoàn thành nốt những điều kiện còn lại không!?

Tuy nhiên, anh đã gạt bỏ ý tưởng đó vì đây là thành quả của cả tổ đội. Sẽ không quá trễ để nghĩ về cách sử dụng viên ma thạch sau khi phân chia toàn bộ chiến lợi phẩm một cách công bằng.

Anh rất khắt khe với những nguyên tắc của mình đặc biệt là trong những tình huống kì quặc.

“Tôi đã kiếm được ít nhất 1.5 triệu. Còn anh thì sao?”

Ngay lúc đó, Kang MiRae ra khỏi xe và bắt chuyện với anh. Yu IlHan thành thật trả lời.

“Không dưới 3 triệu.”

“3 triệu ……”

Cô mỉm cười cay đắng trong khi nhẩm đi nhẩm lại con số đó trong đầu mình. Yu IlHan nhận thấy khóe môi cô cong lên.

“Thật may là khoảng cách không lớn như tôi nghĩ. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng đóng góp gì trong trận chiến cả.”

“Nếu không nhờ cô Kang MiRae, tôi hoàn toàn không thể tự mình tiêu diệt nó. Sự giúp đỡ của cô thật tuyệt vời dù ……”

Anh hoàn toàn không có ý định tâng bốc cô vì những lời nói đó đều xuất phát từ trái tim. Tuy vậy, Kang MiRae vẫn rất xấu hổ.

“Anh nghĩ vậy à? Trong một tổ đội, tiêu chuẩn đánh giá sự đóng góp của một người dựa trên số điểm kinh nghiệm nhận được, uhm anh nói cũng đúng …… mà đợi chút, anh có thể cho tôi biết tên không vì tôi không muốn mãi gọi anh là ‘anh’ đâu? A hay tôi gọi anh là Tia chớp Sungdaein nhé?”

“Là Yu IlHan.”

Anh trả lời chớp nhoáng vì anh thực sự không thích biệt danh đấy một chút nào. Kang MiRae bật cười với một tiếng ‘pfft’ khi nghe câu trả lời trẻ con của anh. Thật may mắn khi tâm trạng của cô ấy khá hơn, anh nghĩ vậy.

“Đây là viên ma thạch của anh, ‘quý ngài’ Yu IlHan. Tôi sẽ nói lại lần nữa, viên ma thạch này chiếm 60% tổng số chiến lợi phẩm. Đóng góp trong trận chiến là 2:1, vậy nên nếu anh phân giải giúp tôi thì tôi sẽ chia cho anh một nữa xác con báo, được chứ?”

“Có ổn không khi cô chỉ nhận ít như vậy?”

“Vậy là anh không biết rồi. Nghề quan trọng nhất trên Trái Đất hiện nay không phải là chiến binh, cũng không phải pháp sư mà là “xử lý xác” sư. Và tôi cá là không ai có thể làm điều đó tốt hơn anh, ‘quý ngài’ Yu IlHan. Vậy nên hiển nhiên là anh nhận được lượng phần thưởng nhiều nhất rồi.”

Yu IlHan, người không thể ngừng cười sau khi nghe nhận xét đó, nhẹ nhàng đặt viên ma thạch xuống và tiếp tục quá trình xử lý. Trông con báo đen có vẻ nhỏ hơn mẹ nó nhưng vì nó không co lại sau khi chết vậy nên lượng da và xương anh lấy được lớn hơn nhiều so với con mẹ nó.

Yu IlHan nhanh chóng di chuyển con dao vì anh nhận ra rằng xác quái vật bốc mùi càng nhiều thì chất lượng phần thưởng sẽ càng thấp.

Trong khi anh bận rộn với công việc của mình, Kang MiRae yêu cầu Fred trang bị súng máy đã lên nòng và tiếp tục gọi cho ai đó. Vì Yu IlHan đã trông thấy điều này trước đây vậy nên anh chắc chắn rằng người phụ nữ này liên quan mật thiết đến chính phủ và quân đội.

[Thiết nghĩ anh nên xây dựng mối quan hệ bền vững với cô ấy. Trong số toàn bộ nhân loại, cô ấy là người hiếm có khó tìm với đầy đủ phẩm chất như sự tự tôn, năng lực chiến đấu, trung thực và dày dạn kinh nghiệm.]

“Lý thuyết bao giờ cũng dễ hơn thực hành! Cô không biết điều đó à, Erta……”

Giọng nói chán nản của anh đã gạt bay đi lời khuyên chân thành mà Erta dành cho anh.

Đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc của cô không thể khiến anh bận tâm, quá trình xử lý vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau khi lột hoàn toàn bộ da và loại bỏ phần thịt vô dụng, anh đột nhiên nghĩ đến những chuyện hay ho mà mình có thể là với phần gân và cơ nên anh tách chúng ra nốt.

Sau khi chia những phần có thể sử dụng được từ cơ thể con báo – Bộ da, xương, gân và cơ bắp – quá trình xử lý xác cuối cùng cũng kết thúc. Khi anh quay lại, đúng như mong đợi, chiếc xe chở xác con Báo Khổng Lồ tới.

Kang MiRae cẩn trọng chỉ đạo người của cô lấy đúng phần của mình và chất chúng lên xe. Có thể thấy cô nghiêm khắc với bản thân cũng nhiều như việc cô nghiêm khắc với những người xung quanh mình.

“Anh Yu IlHan.”

Sau khi đã chuyển toàn bộ số phần thưởng dành cho mình, Kang MiRae chậm rãi tiến lại chỗ anh.

“Nhờ có anh, chúng ta mới có thể tiêu diệt con quái vật trước khi thiệt hại lan rộng. Thật nhẹ nhõm khi biết mình có thể có được một giấc ngủ yên lành.”

“Tôi cũng vậy, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ hết mình.”

“Tuy nhiên, làm ơn hãy quên đề nghị trước đó của tôi nhé.”

“Quên cái gì?”

Cảm giác khó hiểu khiến Yu IlHan bất giác nghiêng đầu, Kang MiRae trả lời trong khi cười cay đắng.

“Lần trước tôi đã đề nghị thành lập một tổ đội, anh nhớ chứ?”

“Oh.”

Tại sao đột nhiên cô muốn chấm dứt mối liên kết này vậy? Tất nhiên là anh không hề sốc hay điều gì đó tương tự vì ngay từ đầu anh đã không có ý định lập tổ đội với cô nhưng anh cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng mình đã làm chuyện gì không phải với cô.

Tuy nhiên, những nghi ngờ của anh nhanh chóng bay mất. Kang MiRae nhanh chóng thổ lộ lý do của cô.

“Anh Yu IlHan thực sự quá mạnh. Nói cách khác, có một khoảng cách rất lớn giữa level và khả năng của chúng ta. Nó không chỉ không hiệu quả khi chiến đấu với quái vật mà còn khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.”

Anh không biết phải đáp lại cô ra sao khi cô nói lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Cô buồn, thì anh sẽ nói lời thông cảm, cô vui, thì anh sẽ xin lỗi. Vậy nên anh quyết định im lặng lắng nghe những suy nghĩ không phù hợp với một người như cô một chút nào.

“Tuy nhiên trong tương lai, mọi chuyện sẽ khác. Anh biết đấy, tôi không phải loại con gái chân yếu tay mềm. Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể nhanh chóng bắt kịp anh. Và khi đấy tôi sẽ chính thức hỏi cưới à nhầm đề nghị anh là cộng sự của tôi. Đến lúc đó, xin đừng từ chối tôi.”

“Lúc đó đến, tôi sẽ tính tiếp.”

Kang MiRae bật cười khi thấy Yu IlHan hoàn toàn không có ý định từ bỏ rào cản tuyệt đối ngay cả khi anh chết. Sau đó cô đưa tay ra trước. Cũng giống như khi họ thành lập tổ đội vậy.

“Cảm ơn anh.”

Khoảng khắc anh nhẹ nhàng buông bàn tay của cô ra, một dòng trạng thái xuất hiện.

[Đảng đã tan rã.] (trans: gg-sama)

Sự nhẹ nhàng của linh hồn được tự do hòa quyện cùng cảm giác khó tả khi mất đi một người đồng hành khiến Yu IlHan bất giác mím chặt môi.

Tuy nhiên, anh không thể níu giữ cô lại được nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là chào tạm biệt cô trong khi Fred khởi động cái ô tô.

“Tạm biệt.”

“Oh, đợi chút.”

Kang MiRae, người anh nghĩ sẽ rời đi với ánh hoàng hôn tỏa ra ánh hoàng hôn sau lưng, đột ngột quáy lại hỏi Yu IlHan.

“Anh có thể cho tôi số điện thoại hay thứ gì đó có thể liên lạc với anh không?”

“Cái đó….”

“Tôi sẽ không cho ai biết tên hay số của anh đâu, anh Yu IlHan. Tôi hứa.”

Tin được không đó má? Yu IlHan độc thoại nội tâm.

Ngạc nhiên thay, giống như từ ấy trong anh bừng nắng hạ, anh ấy cho cô số điện thoại mặc dù có hơi ngập ngừng e ngại. (trans: thủa mới chớm hẹn hò……)

“Cảm ơn anh. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai.”

Kang MiRae, người vừa nhận được thông tin liên lạc của Yu IlHan, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay. Ánh mắt tự tin của cô như muốn tuyên bố với Yu IlHan rằng cô sẽ biến lời nói của mình thành hiện thực. Sau đó cô rời đi cùng cấp dưới của mình, bao gồm cả Fred.

Yu IlHan, người bị bỏ lại một mình, đột ngột la lớn.

“Whoa! Đây là lần đầu tiên có một cô gái hỏi xin số của tôi kìa!”

[A, thật là đáng thương. Mới chỉ xin số thôi mà đã phởn như vậy rồi!]

“Tôi không có. Tôi chỉ là tìm ra cách tự tin đứng trước mặt người khác thôi!”

[Điều đó còn đáng buồn hơn! Điều đó có nghĩa là những người khác còn không nhận thức được anh!]

Yu IlHan cảm thấy khó chịu khi Erta hiểu anh quá rõ như vậy.

“Thiên thần nào cũng độc ác như cô à?”

[Uhm…Là do anh quá dễ đoán thôi.]

Yu IlHan nhanh chóng thu dọn trạng bị cũng như chiến lợi phẩm dành cho mình trong khi nghe những lời càu nhàu của Erta và rời khỏi chiến trường.

Thực ra trước khi rời đi, anh đã kiểm tra rất kĩ lưỡng. Vì sẽ lại là một đống lộn xộn dành cho anh nếu như còn một quả trứng quái vật nằm ẩn khuất trong đống thịt chết tiệt kia!


Lời tác giả

Éo có gì để nói



๖ۣۜDịch giả: Elo

๖ۣۜChỉnh sửa: Econzin

BÌNH LUẬN