Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 34: Trận chiến quyết định - 6

Ngày 178 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

 

“Mọi người! Cuối cùng chúng ta cũng tới được thời điểm này! Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta! Trận chiến quyết định sẽ bắt đầu từ lúc này. Kể từ lúc này đây sẽ là trận chiến quyết định tương lai của vương quốc Rozeria. Quân số của địch là 2500. Ta tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu mọi người đều cố gắng hết sức trong trận này. Ta tin vào sức mạnh của mọi người! Chúng ta sẽ nắm lấy chiến thắng! Vinh quang cho vương quốc Rozeria!”

 

“””OOOOOOOOH! Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta! Vinh quang cho vương quốc Rozeria!”””

 

Đáp lại bài diễn văn của công chúa Lupis, các hiệp sĩ hét lớn.

Một hiệp sĩ đứng đầu giơ cao nắm tay, và những người phía sau giơ cao ngọn giáo của mình.

Đó chính là âm thanh oán giận của các hiệp sĩ đã bị đại tướng Hodram đè nén bấy lâu nay.

Họ cuối cùng cũng đã có được cơ hội để đáp trả.

Hơn nữa, họ đang ở trong tình thế rất có lợi.

 

Gerhardt đã nhanh chóng thực hiện ý định đổi phe của hắn.

Ngay khi hắn trình bày các điều khoản cho người đưa tin, hắn đã ngay lập tức hành động để lật đổ người hiện đang điều khiển phe quý tộc: Earl Adelheid...

Nhờ vào các biện pháp mà Ryouma đưa ra, nên đã nhanh chóng thu được kết quả. Phe quý tộc hiện giờ cũng đang chú trọng vào việc lấy lòng công chúa nằm mục đích xây dựng lại chỗ đứng của mình.

Các biện pháp Ryouma đưa ra hoạt động cực kỳ hiệu quả.

 

----------------------------------------------------------------------------

“Ooh... Gerhardt-sama, xin lỗi hôm trước tôi đã quá thô lỗ...”

 

Earl Aldeheid không thể dấu được sự xấu hổ khi công tước Gerhardt đột ngột ghé thăm. Hắn chào hỏi Gerhardt lịch sử và cố không thô lỗ.

Hắn hiện đang cắm trại tại vùng ngoại ô của Irachion.

 

“Không không, tôi mới là người đã thô lỗ vì bất ngờ làm phiền ông như thế này.”

 

Đó chỉ là những lời xã giao giữa các quý tộc.

Aldeheid đã hỗ trợ Gerhardt nhiều năm, nhưng hiện giờ Aldeheid đã phản bội hắn và theo phe đại tướng Hodram.

Ai cũng sẽ nổi giận bởi việc đó.

Nhưng với thái độ hiện giờ, không ai có thể thấy được sự tức giận của hắn.

Hắn là một người kiêu ngạo, nhưng hắn cũng có thể giả vờ khiêm tốt khi cần thiết.

Có thể nói rằng khả năng diễn của hắn là hoàn hảo.

Tất nhiên, đối với một người như Aldeheid, người đã làm việc cho hắn nhiều năm, khả năng diễn tuồng của Gerhardt chẳng có ý nghĩ gì. Nhưng nó đã có thể làm cho cuộc nói chuyện trở nên suôn sẻ hơn.

Họ có thể nói chuyện bình tĩnh mà không cần lớn giọng.

 

“Giờ thì sao? Có vấn đề gì? Có rất nhiều khâu chuẩn bị cần phải được hoàn thành cho trận chiến quyết định sắp tới của đại tướng, nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu...”

 

Mặc dù lời nói của Earl Aldeheid có vẻ lịch sự nhưng nó vẫn ám chỉ điều gì đó.

Nói thẳng ra, hiện giờ hắn không có thời gian để nói chuyện với công tước Gerhardt.

 

“Oh, tôi xin lỗi về việc đó... Nhưng, ông có biết việc này chưa? Công chúa đang định chơi lớn đấy...”

 

Gerhardt nói đầy ám chỉ.

Không còn cách nào cho Earl Aldeheid ngoài việc nghe hắn nói.

 

“Chơi lớn? công chúa Lupis đang mưu tính chuyện gì sao?”

 

Nếu công chúa định làm điều gì đó, Earl chắc chắn không thể bỏ qua được.

Đặc biệt là nếu nó đến từ Gerhardt.

 

“Điện hạ có vẻ nhưng đã chia các hiệp sĩ thành các nhóm nhỏ và đang tiến tới lãnh thổ các của các thành viên của phe quý tộc để thiêu rụi chúng.”

 

“CÁi gì! Không thể nào! Không đời nào điện hạ lại làm vậy!”

 

Không bất ngờ khi Earl phản ứng thế này.

Hiện giờ đây là một cuộc chiến giữa những người đồng hương, nội chiến.

Nói cách khác, nếu công chúa Lupis thiêu rụi lãnh thổ của phe quý tộc cũng đồng nghĩa với việc gây hại đến nền kinh tế của vương quốc Rozeria, cũng là tự gây hại cho bản thân.

Phá hủy và cướp bóc các ngôi làng không phài chiến thuật lạ trong chiến tranh, trong thực tế đó là chiến thuật cơ bản. Khi được sử dụng chính xác, nó vẫn là một chiến thuật hiệu quả.

Tuy nhiên, Earl chưa từng khe về việc sử dụng chiến thuật đó đối với lãnh thổ của chính quốc gia mình.

 

“Tôi không tin chuyện đó.. Việc công chúa chọn giải pháp như vậy... Có chuyện gì xảy ra sao?”

 

Tất nhiên là Earl Aldeheid sẽ bị lúng túng trong tình huống này.

Tuy nhiên, Gerhardt tin rằng báo cáo của hắn đã nắm thóp được Earl.

 

“Đúng vậy! Bởi vì công chúa là người dịu dàng.”

 

“Đúng không? Vì thế công chúa sẽ chẳng bao giờ làm như vậy.”

 

Cách mà Earl Aldeheid nói như thế hắn không tham gia vào cuộc nổi loạn vậy.

À thì đối với những người quen biết công chúa Lupis, họ cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

Gerhardt tiếp tục vừa nói vừa cố gắng kìm nén không cười phá lên.

 

“Nhưng.... Có một người đang ông bên cạnh điện hạ không quan tâm tới bất cứ gì...”

 

Nghe được điều đó, Earl trở nên bồn chồn.

 

“Một người... Có phải đang ám chỉ tên ác quỷ đó không?”

 

“Đúng vậy đấy. Đó chính là người đó, người được biết đến với biệt danh [Ác quỷ của Irachion]”

 

“Mikoshiba Ryouma...”

 

Công tước Gerhardt lặng lẽ gật đầu sau khi nghe Earl Aldeheid nói ra cái tên đó.

Nhấn nước 5.000 quân lính và giết hết những người sống sót với một nụ cười trên mặt, cậu được những người xung quanh biết đến với biệt hiệu “Ác quỷ của Irachion”

Thật ra đó là kết quả của việc Ryouma loan tin đồn, nhưng vì các nông dân không được giáo dục đầy đủ nên dễ dàng tin đó là sự thật.

Tin đồn này cũng đã lan tới tai Earl.

Hầu hết họ đã nghe được tin đồn vì quá nhiều nông dân nài nỉ muốn được quay về nhà.

 

“Tuy nhiên.... Tin đồn đó, nó là sự thật sao?”

 

“Không cần biết hắn có là quỷ hay không, nó vẫn chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, tính cách tàn bạo và không khoang nhược của hắn là hoàn toàn có thật.”

 

Tất nhiên Mikoshiba Ryouma không phải là quỷ.

Mặc dù cậu giết kẻ thù một cách không khoan nhượng, nhưng cậu không phải là kẻ lấy việc giết người làm thú vui.

Tuy nhiên, hình ảnh của cậu là một con quỷ hiện giờ đang rất quan trọng.

 

“...Đúng vậy, nếu đó là [Ác quỷ của Iracion] vậy thì mọi thứ đều có thể... Nhưng, nó là sự thật sao? Hắn định làm giống như ông đã nói sao?”

 

Earl có vẻ như vẫn chưa tin.

Tất nhiên là Gerhardt cũng nhận ra được điều đó.

Nhưng mục tiêu của hắn chỉ là làm Earl sợ hãi mà thôi.

 

“Đằng nào thì khi tôi nói ông rằng tôi vừa nghe được tin đồn đó. Thì việc tin hay không là việc của ông. Vậy thì... Tôi không làm phiền ông nữa... Tôi sẽ đi đây.”

 

“Eh? Ông về sớm vậy? Ông không cần phải vội vã đâu!”

 

Earl cố gắng giữ chân công tước Gerhardt như thể ông ta quên lúc đầu mình đã nói gì.

Earl có vẻ như đã cảm thấy khó chịu.

Đó hính là lý do mà ông ta muốn nghe thông tin rõ hơn.

 

“Không không, tôi không nên chen ngang vào việc của ông... Nếu ông cảm thấy quan ngại về câu chuyện của tôi, hay là ông hỏi các thương nhân trong thành phố đi. Bởi vì tôi nghe được thông tin từ đó. Người đã kể tôi câu chuyện này chắc chắn sẽ kể ông nghe chi tiết.”

 

Bởi vì hắn đã nói vậy, Earl không thể giữ chân hắn thêm nữa.

 

“Tôi hiểu rồi... Cảm ơn vì đã kể tôi nghe câu chuyện thú vị như vậy.”

 

“không không, tôi xin lỗi vì đã quấy rầy công việc của ông.. Giờ thì, tôi xin phép.”

 

Gerhardt rời lều.

Earl ngay lập tức triệu tập các trợ lý.

Hắn muốn tìm hiểu về sự thật của tin đồn mà công tước Gerhardt nói.



“Tin đồn đó có phải là thật không?!”

 

Earl Aldeheid bị lúng túng bởi báo cáo mà các trợ lý mang tới cho mình.

 

“Không biết được tin đồn đó là thật hay không..Nhưng đúng là các thương nhân đến từ Irachion đã loan tin đồn đó..”

 

Lời nói của cấp dưới đã chạm tới hắn.

Các quý tộc thường có một số bản năng đặc trưng của họ.

Đó là luôn luôn duy trì quyền lực của dòng họ và lãnh thổ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Họ thường bướng bỉnh khi đụng chuyện tới lãnh thổ của mình.

Họ không bao giờ có ý định yêu mến các nông dân của mình. Tuy nhiên, không có bất cứ lãnh chúa nào im lặng khi lãnh thổ của mình bị tấn công.

Để cho nhà bị thiêu rụi cũng đồng nghĩ với việc mất đi pháo đài của họ. Không chỉ gia đình họ ở đó, mà đó còn là nơi tập hợp binh lính. Hiện giờ, chỉ còn có phụ nữ ở nhà, điều đó nghĩ là phòng thủ là bất khả thi.

(Tệ rồi...Thật sự tệ rồi đây...Nhưng mà mình nên làm gì?)

 

Earl chìm trong sự lo lắng.

Nếu tin đồn là sự thật, vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc quay về và bảo vệ lãnh thổ cùng với gia đình.

Nhưng quay về lãnh thổ mà không đạt được bất cứ thứ gì thì chỉ sẽ bị nghi ngờ.

Mặc dù các cấp dưới của ông ta chưa bao giờ ra chiến trường, nhưng ông ta cũng không thể đi mà không để lại tiền lương cho họ.

Kể cả những nông dân đã nhập ngũ cũng sẽ bỏ việc.

Nếu họ quay về nhà mà không có gì, sẽ tạo ra sự bất mãn.

 

(Nhưng...nếu đó là sự thật thì...Gia đình của mình...Vợ mình và cháu mình...)

 

Nếu họ chỉ bị bán cho bọn buôn nô lệ thì cũng tốt.

Họ vẫn sẽ có thể mua được sự tự do của mình.

Tuy nhiên, người mà ông ta đang phải đối đầu chính là [Ác quỷ của Irachion].

Hắn sẽ giết tất cả một cách tàn nhẫn, kể cả một bé gái nhỏ.

 

Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim của Earl Aldeheid.

Con trai ông ta, người đang đứng bên cạnh, không thể hiểu được nỗi phiền muộn của cha mình.

Nhưng rõ ràng là cả hai người họ đều muốn trở về lãnh thổ của mình nhanh hết sức có thể, vì vợ và con cái.

 

“Earl-sama! Tôi xin phép.”

 

Một binh sĩ xuất hiện tại cửa lều.

Anh ta có vẻ như mang tới báo cáo gì đó.

Earl Aldeheid quay người lại.

 

“Có chuyện gì thế?! Tôi đã bảo đừng làm phiền cơ mà.”

 

Nhưng binh sĩ đang do dự , cố nói điều gì đó.

 

“Tôi biết nhưng mà... Tử tước Romane và các quý tộc khác muốn gặp ngài. Tôi bảo họ rằng ngài không muốn bị làm phiền, nhưng họ bảo đây là tin khẩn... Tôi nên làm gì?”

 

Earl thở dài bở vì ông ta biết được chính xác tại sao tử tước và những người khác đến.

 

“....Tôi hiểu rồi, để họ vào đi.”

 

“Vâng!”

 

Trong khi người lính chạy đi, Earl quay sang con trai.

 

“Con nghĩ gì về việc này?”

 

“Con nghĩ mình cũng đang suy nghĩ giống như cha...”

 

“Con cũng vậy sao? Vậy thì chúng ta nên làm gì?”

 

Earl đang vui vì con trai ông ta đã trở thành một người thông minh giống mình.

 

“Con nghĩ chúng ta nên quay về lãnh thổ của mình...”

 

“Con trai ngài nói đúng đấy!”

 

Nhiều người đi vào trong lều.

 

“Oh, tôi biết rằng tất cả mọi người đều tới đây bởi tình huống nguy cấp này. Nhưng mọi người đang định làm gì? Vì lực lượng của công chúa đã tới gần lắm rồi, chúng ta không thể nào quay về lãnh thổ kịp nữa.”

 

Earl hỏi nhỏ, một người đàn ông trung niên vào lều.

Ông ta đột ngột ngồi xuống ghế, nhưng không ai quan tâm tới sự bất lịch sự đó khi còn có một vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận.

“Earl, tôi muốn nói thẳng ra. Tôi đang định quay về lãnh thổ của mình.”

 

“Cái gì!”

 

Lời nói của tử tước Romane làm Earl Aldeheid bất ngờ.

Tử tước là một thành viên của phe quý tộc, nhưng mong muốn quay về lãnh thổ của ông ta không thể dễ dàng giải quyết được, nếu tính theo sự kiêu căng và vị trí của ông ta. Là chỉ huy của tầng lớp tiểu quý tộc, ông ta là một người hung hăn những cũng tốt bụng. Nếu tính riêng ra thì các tiểu quý tộc của có vài chục đến vài trăm lính, nhưng khi kết hợp lại họ là một lực lượng ghê gớm. Vì lý do đó, Earl bỏ qua thái độ của tử tước. Tuy nhiên, ông không thể bỏ qua lời tuyên bố đó.

Earl lên tiếng với vẻ trang trọng hết mức có thể.

“Đừng ngu ngốc thế. Ông định phản bội công tước Gerhardt?!”

 

Đã quá trễ để ông ta nói như vậy vì ông ta đã chuyển từ phe công tước Gerhardt sang đại tướng Hodram rồi.

Tuy nhiên, đội quân lớn nhất vẫn thuộc về công tước Gerhardt.

Mặc dù ông ta không có quyền lực thực sự, nhưng công tước vẫn là lá cờ của phe quý tộc.

Nhưng tử tước chỉ bĩu môi và nhạo báng ông ta.

 

“Ngài đang nói cái gì vậy? Chẳng phải ngài là người đã phản bội công tước ngày hôm kia sao? Mặc dù ngài cũng già rồi, nhưng chắc cũng chưa tới mức quên dễ dàng như thế.”

 

Cấp dưới của Earl nghe thấy thế liền đưa tay xuống phía cán kiếm.

 

“Dừng lại!”

 

Earl ngay lập tức ngăn chặn.

Sau đó Earl quay mặt về phía tử tước như thể đã bỏ cuộc.

 

“Đúng vậy, tôi không có quyền nói thế... Được rồi, nói thẳng vào vấn đề nào... Tại sao?”

 

Ông ta đang nói tại sao tử tước lại muốn quay về lãnh thổ của ông ta.

Mặc dù Earl đã dự kiến được nguyên nhân, nhưng ông ta chỉ muốn xác nhận lại.

Và dựa trên câu trả lời, ông ta có thể lên kế hoạch cho tương lai của mình.

 

“Đáng lẽ ngài cũng đã biết lý do rồi chứ? Về những tin đồn đó...”

 

Tử tước nói bằng thái độ tức giận.

 

“Như dự đoán... Đó là lý do huh? Tin đồn đó có phải là sự thật không?”

 

Tử tước lắc đầu chi biết ông ta không rõ.

 

“Chẳng lẽ mọi người đều rút lui mà không xác nhận rõ sự thật trước hay sao? Tất cả mọi người ?”

 

“Tính xác thực của tin đồn không liên quan gì cả Earl-dono.”

 

Người nói câu đó là một quý tộc trẻ đứng sau tử tước.

Earl Aldeheid không thể nhớ được tên của cậu ta.

Có lẽ là một trong các tiểu quý tộc thuộc quản lý của tử tước Romane.

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Tin đồn lan rộng trong đám nông dân. Và kết quả là, rất nhiều người đòi về nhà.”

 

Những người bị nguy hiểm nhiều nhất nếu lãnh thổ của họ bị đốt chính là các nông dân.

Tất cả tài sản của họ sẽ biến mất và nhà cửa sẽ bị biến thành tro bụi.

Các quý tộc có thể được họ hàng giúp đỡ, nhưng nông dân chỉ có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Họ sẽ rất khó có thể chăm sóc thêm người khác nếu có chuyện xảy ra.

Đó chính là lý do họ muốn quay về nhà, để bảo vệ tài sản khiêm tốn của mình, và mạng sống của gia đình.

 

“Ngu ngốc! Chỉ cần cho một hoặc hai nông dân bị phạt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng chứ?”

 

Earl nói dự trên phương thức thông thường của giới quý tộc về giải quyết các vấn đề đó, và đó là một phương pháp hiệu quả.

Thông thường.

 

“Về việc đó... Các nông dẫn đã sẵn sàng nổi dậy nếu chúng ta không cho họ về nhà...”

 

“Cái gì ?! Các nông dân sao?!”

 

Đó là một sự bất ngờ lớn đôi với Earl.

Ông ta chưa bao giờ dự đoán rằng các nông dân lại như vậy.

 

“Đúng vậy Tôi đã có thể kìm nén họ vào lúc này, nhưng sau khi điều tra, tất cả các trại khác đều xảy ra tình hình tương tự..”

 

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cậu có tìm được gì không?”

 

Earl không muốn nghe về chuyện đó nữa.

Ông không muốn nghe thêm tin xấu nữa.

 

“Hầu tước Schwarzen đã rút lui cùng với đội quân của ông ấy.”

“Không thể nào... Quyêt định tùy tiện như vậy!”

 

Trong số các quý tộc cũng có phe cánh.

Bên trong phe quý tộc, hầu tước Schwarzen là số 3.

Về sự tín nhiệm của công tước Gerhardt, Earl Aldeheid thắng vì hạng của ông ấy trong phe, nhưng nói về kích thước lãnh thổ và tầm ảnh hưởng thì hầu tước đứng thứ 2 chỉ sau công tước.

Kể cả quân đội cũng vậy, quân số của hầu tước cũng đứng thứ 2.

Earl không thể xem thường việc đó nếu một người quan trọng đã rút lui khỏi tiền tuyến mà không nói bất cứ gì.

 

“Báo cáo việc đó với đại tướng Hodram chưa?!”

 

Đó là câu mà Earl muốn hỏi nhất.

Tuy nhiên, tên quý tộc trẻ chỉ lắc đầu và cười đểu.

 

“Vào lúc này, chúng ta sẽ phải nhận kết quả nào nếu báo cáo với người đó? Hầu tước Schwarzen cũng đã bảo với tôi rằng nếu chúng ta chen ngang hành động của ngài ấy, ngài ấy sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, chúng ta không còn cách nào khác... Chúng ta nên bắt đầu nghĩ về sự tồn tại của gia đinh thay vì báo cáo cho đại tướng Hodram, ngài đồng ý chứ?”

 

“Cậu muốn hi sinh đại tướng Hodram sao? Tất cả những người còn lại đều có cùng quan điểm sao?”

 

Họ đều im lặng khi Earl hỏi.

Nói cách khác, họ đồng ý.

Earl cảm thấy khó chịu bởi sự thờ ơ của họ.

Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy mình có thể hiểu được thái độ của họ, dù cho nó thật ghê tởm.

Có thể là vì bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào họ kể từ lúc nhỏ đã dẫn tới thái độ đó.

 

“Fuuuh... Được rồi.... Nếu mọi người đã chuẩn bị đến mức này, tôi không còn gì để nói... Làm theo ý của mọi người đi.”

 

“Vậy thì, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức. Không cần biết tin đồn có thật hay không, chúng ta cần phải bảo vệ lãnh thổ của mình!”

 

Sau khi Earl Aldeheid dứt câu, tử tước Romane ngay lập tức rời lều.

 

Khi đang nhìn con trai mình, Earl Aldeheid lẩm bẩm.

 

“Mình đã phản bội công tước Gerhardt và rồi sau đó hi sinh đại tướng Hodram huh... Đó là thứ đã bôi nhọ dòng họ của mình...”

 

Tất cả các trợ lý và con trai của ông ta vẫn im lặng.

Họ đều nhận ra rằng cuộc sống của một quý tộc khắc nghiệt đến mức nào.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN