Vương quốc Louria, Thành phố Thủ đô: Jin-Haag, Lâu đài Haag, pháo đài ngầm.
Ở trong góc căn phòng, được chiếu sáng bởi ánh nến mờ nhạt ...
Ngọn lửa lấp lóe từ những giao động của không khí và khiến cho cái bóng của những người đàn ông phản chiếu trên tường lắc lư qua lại.
「Fufufu ...... Cuối cùng quyết định cũng đã được thông qua! Đã lâu lắm rồi. 」
Một người đàn ông mắt xếch đang nói chuyện với một người khoác trên mình chiếc áo choàng.
「Đúng vậy. Nó thực sự đã lâu lắm rồi. 」
Một phần tay người đàn ông mặc áo choàng đã bị hoại tử và đang lên mủ.
Ngay sau phiên họp của Hội đồng Hoàng gia, lệnh thành lập quân đội viễn chinh đã được truyền tới các cấp dưới. Tuy nhiên, vì họ đã hoàn tất các công tác chuẩn bị trước khi quyết định của phiên họp được ban ra, nó thực sự chẳng khác gì một thông báo cả.
Adem, người đã được chọn để trở thành phó chỉ huy lực lượng chính của Quân đội Viễn chinh Phương Đông, chưng ra một nụ cười méo mó trong khi nhìn vào ngọn lửa đang nhấp nháy kia.
「Bán nhân phải bị tận diệt. Để ta có thể tham gia vào chiến dịch chinh phục cái đất nước vô giá trị đã trao quyền cho bọn rác rưởi đó, hơn nữa, còn được ở tiền tuyến ......đó là một niềm vinh hạnh......! Ta sẽ ── 」
Cặp mắt xếch của Adem hơi mở ra và ánh lên ngọn lửa cuồng nộ. Nhưng, anh ngay lập tức đóng mí mắt của mình lại.
「── Không, thế này vẫn chưa là gì cả. Trong thế giới này, kẻ yếu chính là thức ăn của kẻ mạnh. Những kẻ không có sức mạnh chẳng khác gì thịt đang chờ để được ăn. Xác chết của những bán nhân ......Hơn thế nữa, mạng sống của cha mẹ và anh chị em ta đã dạy cho ta cái quy luật của thế giới này. Và lần này, ta có thể dạy lại cho những bán nhân thứ luật lệ đó rồi...... Ta thật vui mừng vì chuyện này! 」
「Quân đoàn khiển quái sư của tôi là những cái bóng không thể nhận dạng và chưa bao giờ thấy ánh sáng ban ngày. Các Hiệp sĩ và Quý tộc khing bỉ và liên tục sỉ nhục chúng tôi. Nhưng ngay cả những Khiển quái sư như chúng tôi cũng được tham dự vào chiến dịch lần này, vì vậy tôi cũng cực kì vui sướng tối nay! 」
Ngày hôm đó, mọi người cùng uống rượu với nhau và tổ chức một bữa tiệc tiền chiến tranh. Bữa tiệc náo loạn đó tiếp tục cho tới tận đêm khuy ── (Nhậu cho đã đi rồi ăn hành cho sướng :vvvv)
・☆・☆・☆・
Công quốc Qua-Toyne, Đại sứ quán Nhật Bản.
Mặt trời ló dạng ở phía chân trời và bầu trời phía đông trở nên sáng hơn là lúc những chú chim bắt đầu ca hát. Một luồng gió và không khí dễ chịu tràn vào căn phòng từ chiếc cửa sổ đang mở .
Nhà ngoại giao từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tanaka, thức dậy từ giấc ngủ của mình với một cảm giác khoan khoái và hít lấy một hơi thật sâu.
Công quốc Qua-Toyne không có xe hơi, nhà máy, hoặc máy bay, vì vậy tiếng ồn duy nhất ở xung quanh đây là tiếng hát của những chú chim, tiếng chảy róc rách của con suối và tiếng vó ngựa của… ngựa (:v). So với Nhật Bản, giấc ngủ của anh tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi.
「......Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây. 」
Đó chẳng hơn việc anh ca cẩm với cái linh cảm khó chịu của anh, nhưng điều này đúng thật.
「Đại sứ! Đại sứ! 」
Các nhân viên gõ cửa phòng Tanaka.
(Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?)
Tanaka hơi bối rối khi mở cửa.
「Chào buổi sáng. Có chuyện gì không ổn chăng? 」
「Một quan chức từ Bộ Ngoại giao Công quốc Qua-Toyne đột nhiên viếng thăm mà không có hẹn và nói rằng có một thông tin khẩn cấp mà ông cần phải báo lại. 」
Trong việc giao tiếp giữa các quốc gia, thăm viếng mà không có hẹn trước, có nghĩa là một tình huống cực kì khẩn cấp đã đang xảy ra. Hoặc có thể đây là cách ngoại giao thông thường trong thế giới này. Tanaka suy nghĩ về chuyện ấy trong khi anh vội vã sửa quần áo.
Sau khi đợt rửa mặt tốc độ ấy, hình bóng chỉnh chu của anh mở cánh cửa dẫn đến phòng khách, 15 phút đã trôi qua kể từ khi nhân viên gõ cửa phòng anh. Ngồi bên trong với khuôn mặt lo lắng là Yagou, viên chức từ Bộ Ngoại giao Qua-Toyne.
「Chào buổi sáng, xin lỗi nếu tôi đã làm anh phải đợi quá lâu. 」
「Tanaka-dono, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi khi thăm viếng bất ngờ vào ngay sáng sớm như vậy. Nhưng có một việc đáng quan ngại vừa phát sinh mà tôi phải báo lại cho anh. 」
Yagou đứng dậy và cúi gập đầu. Tanaka nói, 「Chuyện gì đã xảy ra? 」, trong khi cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm trong thâm tâm mình rằng ngay cả trong thế giới này, đó là lẽ thường khi đặt một cuộc hẹn trước khi viếng thăm.
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó liền bị phá vỡ ngay lập tức.
「Tôi nghĩ anh đã biết về Vương quốc Louria nằm ở phía tây nước tôi. Theo kết quả từ cuộc điều tra cẩn trọng các thông tin từ nhiều nguồn, chúng tôi chắc chắn rằng Vương quốc Louria đang tiến gần đến việc xâm chiếm đất nước chúng tôi. 」
「Một c- …. cuộc chiến!? 」
「Quân lính Louria đã tập trung ở phía tây, hướng thẳng về phía thành phố, Gim, cách biên giới 20 km. Để tôi nói thật, nếu cuộc chiến có nổ ra, thì chúng tôi không thể xuất khẩu lương thực với số lượng mà đã thỏa thuận với nước anh. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã vi phạm bản hiệp ước ...... 」
Tanaka không nói nên lời sau khi nghe những từ đó.
Kể từ khi bị cắt đứt khỏi trái đất do cả đất nước đột nhiên chuyển sang thế giới này, Bộ Ngoại giao đã được chỉ định một nhiệm vụ là không để người dân phải chết đói. Họ đã thiết lập được các mối quan hệ ngoại giao hòa hảo với Công quốc Qua-Toyne, nơi sở hữu lượng đất nông nghiệp khổng lồ và Vương quốc Quila, quốc gia được xác nhận là sở hữu thứ mà Nhật Bản đang thiếu hụt, chính là nguồn tài nguyên nằm trong lòng đất bao phủ gần hết đất nước (mặc dù cho đến khi họ có thể khai thác chúng, Nhật Bản vẫn phải cầm cự với những gì họ còn lại trong những kho dự trữ chiến lược trong nước). Thật kỳ diệu là họ lại có thể thu nguồn thức ăn và tài nguyên mà các công dân Nhật cần đến. Nhưng ngay bây giờ, xuất hiện khả năng rằng việc nhập khẩu lượng thực phẩm tối cần thiết ấy sẽ phải chấm dứt. Nếu việc nhập khẩu thực phẩm từ Qua-Toyne mà chấm dứt, sau đó thì trong vòng chưa đầy một năm, hàng trăm ngàn ...... Không, có thể là hàng triệu người dân sẽ chết đói.
「Liệu nước anh vẫn có thể xuất khẩu chúng bằng cách nào đó ......? 」
Mặc dù anh hiểu rằng một khi ngọn lửa chiến tranh ập tới một quốc gia, đó không phải là tình huống mà họ lại đi lo lắng cho nhữngquốc gia khác, nhưng Tanaka, người không có bất kì quyền lực nào để quyết định những tình huống nghiêm trọng như thế này, lại không thể làm gì hơn ngoài hỏi.
Yagou nhăn mặt và nhắm nghiền mắt lại mắt.
「Vương quốc Louria có sức mạnh quân sự lớn bậc nhất ở lục địa Rodenius này. Họ đã tập trung một lực lượng như thế tại biên giới, và dường như họ vẫn đang tiếp tục tăng cường cho lực lượng đó. Dù cho có làm gì đi nữa, vì lực lượng quá hùng hậu, khi cuộc chiến bắt đầu, mặc dù chúng ta có lợi thế địa hình, chúng tôi trước mắt thì đã cần phải cam chịu để mất đi một vài thành phố. Nếu điều đó xảy ra, thì để đảm bảo sự vận động của hàng hoá như chúng tôi đang làm lúc bây giờ, sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn. 」
Yagou đưa mắt hướng lên như thể đang chờ đợi vẻ mặt của Tanaka. (cho bạn nào không biết đây là 1 skill của bọn girl xinh thường dùng khi xin một thứ gì đó, và nó rất chi là hiệu quả, ảnh minh họa ví dụ bên dưới)
....!!!
「Sẽ rất có ích nếu chúng tôi có thể có thêm quân tiếp viện ...... 」(Tao nói tao mà có quyền quyết định thì cho tụi bay chết sạch, rồi sau đó kéo quân sang chiếm lại, giết hết trừ gái xinh và nữ quái xinh, rồi kéo dân sang định cư và phát triển, vừa có waifu đẹp vừa tạo công ăn việc làm vừa đỡ tốn thêm một slot ngoại giao phiền phức, mịa cần thì quỳ xuống xin lạy gì ấy thì ít ra anh còn cân nhắc giúp đỡ, chứ đừng có chơi cái kiểu hint hint ấy, nghe ngứa tai phết *bạn đọc lưu ý đây chỉ là ý kiến riêng của editor :v, không phải lời tác giả*)
Yagou nhớ lại kì hội không quân mà anh đã tham quan khi anh được phái đến với tư cách là thành viên đoàn đến Nhật Bản. Con rồng kim loại mạnh mẽ đã hằn vết vào mí mắt của anh, thậm chí cho đến ngày nay.
Nếu họ nhận được viện trợ từ Nhật Bản, bằng trực giác anh có thể kết luận rằng rằng đất nước này sẽ không bị tiêu diệt trong cuộc chiến này.
「Nhật Bản...... đã từ bỏ việc sử dụng quân đội làm phương tiện giải quyết các xung đột giữa các quốc gia trong hiến pháp. Tôi thực sự xin lỗi khi nói điều này, nhưng viện trợ quân sự là ...... 」
Tất nhiên, Yagou đã nghe nói đến việc từ bỏ sức mạnh quân sự này khi anh được cử sang Nhật. Anh hỏi vì đó chẳng còn gì để mất nữa trong cái tình huống này và do đó Tanaka đã phải đưa ra một câu trả lời đầy cay đắng. Mặc dù Yagou đã đoán trước được điều này, anh vẫn chùn vai xuống với nỗi thất vọng ê chề.
ÁO
「Vậy thì,thật không may, nhưng có khả năng cao rằng nó sẽ rất khó khăn để xuất khẩu thực phẩm. Vì tôi không có quyền nói khác về các vấn đề nội địa của đất nước tôi , tôi e là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ yêu cầu này ...... 」
Tuân theo hiến pháp và có hàng ngàn người chết đói, hoặc có một 『ngoại lệ rất đặc biệt』của hiến pháp và cứu những người dân cùng với Công quốc Qua-Toyne từ cuộc khủng hoảng này.
Sau khi thông tin về việc hủy bỏ xuất khẩu thực phẩm tới được đến Đại sứ quán Nhật Bản , 3 tuần sau đó, Nhật Bản đã quyết định đưa quân của họ ra nước ngoài lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2.
๖ۣۜDịch giả: Zabou
๖ۣۜChỉnh sửa: Thận