Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 11: Diệt rồng - Phần I (2/3)

Lúc bước vào nhà bếp(trên tàu bay) tôi cứ nghĩ nó chỉ là một căn bếp bình thường. Ai mà nghĩ ra chứ, một căn bếp đầy đủ tiện nghi cứ như phòng khách sạn 5 sao ấy. Từ cơ sở vật chất đến cách bày biện sắp xếp, nhà bếp trông cực kỳ hoành tráng. Cái nhà bếp này còn đẹp hơn gấp nghìn lần ngôi nhà của tôi ấy chứ.

 

"Yo." [Tanaka]

 

"Hii- !!" [Sophia](giật nảy)

 

Sophia-chan hét lên một tiếng nhỏ và vai cô ấy run lên.

Con dao bếp đang băm nhỏ nguyên liệu một cách điêu luyện đột nhiên dừng hẳn lại.

Cô ấy từ từ quay đầu lại nhìn tôi với mắt rưng rưng sắp khóc.

 

"Thật lòng xin lỗi ngài ạ, nhưng tôi đang lỡ tay ạ" [Sophia](nói với giọng run nha)

 

"À không, tôi không đến đây để bắt cô nói chuyện với tôi đâu. Chỉ là tôi đến để xem xem mọi việc như thế nào rồi thôi. "[Tanaka]

 

"... eh, aa vậy ạ?" [Sophia]

 

[Cách cư xử và tâm trạng của cô ấy khá là tệ từ lúc đến dinh thự tới giờ. Chắc chắn là tại tên Fahren đó. Đúng, chính tên quý tộc đó nên mọi chuyện mới tệ đi.]

 

[Nhờ ơn phước của hắn ta mà giờ đây Sophia-chan có ác cảm với mình rồi còn đâu.]

 

[Cả nhóm đều có chung một mục tiêu là tiêu diệt con rồng đỏ, có thể nhờ chuyến đi này, mối quan hệ giữa mình với cô ấy có thể cải thiện cũng nên.]

 

"Tôi đã biết ngọn ngành của mọi rắc rối rồi, nhưng để cho chắc, tôi cần xác định lại vài điều." [Tanaka]

 

"Eh? Ý...ý ngài là sao ạ? "[Sophia]

 

"Về lý do tại sao một vị pháp sư của tầng lớp quý tộc lại đến quán của cô gây rối." [Tanaka]

 

"Đ-điều đó..." [Sophia]

 

"Hắn ta nghe đồn về nhan sắc và khả năng sử dụng ma pháp cực kỳ mạnh mẽ của cô, vì quá tò mò nên hắn ta đã tìm mọi cách để đến đó và ép cô sử dụng ma pháp cho hắn ta xem." [Tanaka]

 

"K-không sao đâu ạ, ổn mà...nhưng có ổn không khi ngài nói về ngài quý rộc như vậy?" [Sophia]

 

[Chắc không có gì rắc rối xảy ra được đâu nhỉ? Mình cảm thấy như mình có thể đọc được biểu cảm từ khuôn mặt của Sophia-chan vậy.]

 

[Tuyệt, cuộc nói chuyện tiến triển khá tốt.]

 

[Mà chả có gì hay ho khi được tên điên cuồng ma pháp như hắn để ý đâu, hại thì thấy đầy mà lợi chả thấy đâu.]

 

"Có phải là "Mermaid ’s Charm" (năng lực quyến rủ của người cá) không? Hắn ta muốn được thấy cái đó đó. "[Tanaka]

 

"Hớ, n-nhưng tôi đâu biết sử dụng ma pháp! thật đấy, tôi không hề biết tí ma pháp nào cả! "[Sophia]

 

"ùm, giờ thì hắn ta cũng biết điều đó rồi. Giờ hắn ta cũng chả quan tâm đến điều đó nữa đâu."[Tanaka]

 

"Vậy ạ..." [Sophia]

 

Vì vài lí do cục súc nào đấy mà biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất phức tạp khi nghe tôi nói về việc hắn ta không còn quan tâm về vấn đề đó nữa. Chả hiểu nổi trái tim của mấy người phụ nữ. Có lẽ cô ấy thuộc dạng được nuông chiều từ nhỏ nên biểu hiện như vậy chắc là cũng ổn.

Dự theo những cuộc trò chuyện mà tôi nghe lõm được ở mấy quán rượu, dường như tỉ lệ phần trăm phụ nữ trẻ khá là cao, họ đều có một ước mơ là được kết thân và kết hôn với những đứa con thứ của những nhà quý tộc thấp kém để được hưởng tiền tài, danh vọng và sống trong cuộc sống của một quý tộc.

Mặc dù phần lớn thì chưa có mấy ai hoàn thành được ước mơ đó, nhưng ít nhất là vẫn có người thành công nên các chị em lại càng nỗ lực. Vậy nên chắc cô nàng maid này cũng có một ước mơ như vậy.(thôi rồi, ai mà lỡ ship em maid này với main thì từ bỏ dần đi nha, không tới đó lại khóc lóc các kiểu rồi bảo NTR thì tội main lắm.)

 

[Cầu trời là bọn họ chịu được tính tình thất thường của tên quý tộc đó.]

 

"Nói chung là không cần phải lo về tên quý tộc đó nữa đâu, hắn sẽ không làm phiền cô nữa đâu." [Tanaka]

 

"Vậy sao ạ….?" [Sophia]

 

"Tôi đã xác nhận về việc đó rồi. Dù gì thì hắn ta là quý tộc nên chắc sẽ làm gì ảnh hưởng tới danh dự của hắn đâu."[Tanaka]

 

"............... .." [Sophia]

 

"Mà, hãy chuẩn bị một bữa ăn thật hoành tráng nha. Aa, còn một chuyện nữa. về số lượng người. Chúng tôi sẽ đón thêm 2 người nữa nên hãy chuẩn bị nhiều nhiều một chút nhé". [Tanaka]

 

"V-vâng..." [Sophia]

 

[Vậy là ổn cả nhỉ. Tốt nhất mình nên đi, ở lại thêm gây hiểu nhầm nữa thì khổ.]

 

[Chuyện gì mình cũng có thể làm được nếu mình có quyết tâm.]

 

[Dạo này hình như khả năng giao tiếp của mình có cải thiện đáng kể đấy chứ.]

 

"Vậy tôi sẽ đi nghỉ ngơi một chút đã. Thứ lỗi vì đã làm phiền."[Tanaka]

 

"Ah v-vâng." [Sophia]

 

Tôi vội bước đi để tránh việc ở lại quá lâu thành ra lúng túng.

 

 

Đang nằm ngủ trên giường thì tôi có cảm giác như con tàu bắt đầu lao xuống thấp.

Lúc đầu, tôi còn hơi mơ màng nhưng bây giờ thì tôi tỉnh như sáo luôn rồi. Chắc là tới được Kiwau rồi. Tôi bước qua hành lang và đi ra ngoài boong tàu, lúc đó tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi người đều đã tập trung ở đó, tất nhiên là trừ Sophia-chan vì cổ đang chuẩn bị bữa trưa.

Con tàu đã đáp ở một chỗ khá rộng rãi trong khu phố(chắc là quảng trường). Sự to lớn của nó gây không ít sự tò mò của người dân đi qua lại, ai đi qua đều đứng lại và ngước lên nhìn con tàu, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Nhưng, khi họ nhận ra biểu tượng quốc gia trên thân tàu thì tự động lui hết lại, không ai đủ can đảm đến gần mà chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi.

Có một người lính cảnh vệ đang chạy lại cách chúng tôi khoảng 10m.

 

"Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi." [Tanaka]

 

"Ừ, đến rồi. Tìm cái người mà cậu bảo rồi đưa tên đó lên đây nhanh lên. Ta sẽ đứng đây chờ."[Fahren]

 

"Biết rồi." [Tanaka]

 

Tôi gật đầu. Khi tôi nhìn quanh thì thấy một cô bé màn hình phẳng với mái tóc vàng(nhưng bị chuyển thành màu xanh rêu rồi) khuôn mặt xanh sao tái mét đang đứng dựa vào lan can bên mạng phải của con tàu.

 

[Sẽ rất khó để bắt chuyện với cậu ta nếu không dẫn con nhỏ này đi cùng.]

 

"Cùng đi nào." [Tanaka]

 

"C-Chờ….một chút. Tôi cảm...thấy k-không ổn cho lắm…."[Ester]

 

"Đi bộ chút là khỏe lại thôi, đi nào." [Tanaka]

 

"A-, gyaaaaaaaaaaa- ......" [Ester]

 

Tôi nắm lấy tay cô ta và lôi cổ đi hơi mạnh tay một chút, chính xác hơn thì phải gọi là bị kéo lê đi.

 

[Tất cả đều ổn, cái áo sơ mi của mình cũng không đến nỗi tệ vậy nên chắc cũng không thành vấn đề gì đâu.]

 

"T-ta cũng sẽ đi cùng nhà ngươi!" [Mercedes](chủ yếu là theo bé loli thôi)

 

Mercedes-chan cũng bu theo chúng tôi

 

[Có vẻ như bé loli này hợp khẩu vị của cô ta nên cổ quyết bám theo. Lạnh thật, bằng cách lợi dụng tình huống, cô ta tỏ ra là rất chịu hợp tác với mình. Nghĩ gì qua mặt được mình chứ, động cơ của cô lộ rõ rành rành trên mặt kia kìa. Mặt dù vậy, mình không nghĩ rằng nhỏ loli tóc vàng đó hay tên quý tộc kiêu ngạo kia có thể gây cản trở mình.]

 

"Dừng lại đi…., ta nghiêm túc đấy...việc này...không ổn chút nào đâu."[Ester]

 

"Nếu cô chịu mở lòng mình và thành thật với bản thân hơn một chút thì cô sẽ dễ thương hơn nhiều đấy. Và hiện tại, việc đó là vô cùng cần thiết. Vậy nên..."[Tanaka]

 

"Không đời nào ta tin lời ngươi nói đâu. Ah, waaa-.... "[Ester]

 

Thời gian là vàng bạc.

 

[Nếu cô ta vẫn là một trinh nữ thì may ra mình còn xem xét lại.]

 

[Nhưng mình sẽ không dễ dãi đâu, đặc biệt là với người có cái mạng nhện mà cũng giữ không xong, để cho thằng khác nó dùng gậy quét đi]. (trans cố hết sức để nó không bựa rồi đấy)

 

Tôi kéo cô ấy đi, buộc cô ấy phải rời con tàu và đi kiếm cái thằng quét mạng đó, dù có phải dùng vũ lực để lôi đi.

Chúng tôi rời khỏi con tàu.

Ngay lúc đó, người lính cảnh vệ lúc nãy cũng vừa chạy tới, anh ta mặt một bộ giáp màu bạc, trên tay cầm giáo vội vả chạy đến chỗ chúng tôi.

Cậu ta là một thanh niên trông trẻ hơn tôi (tầm 20 tuổi). Mái tóc màu nâu cắt ngắn của cậu ta kèm với đôi mắt màu xanh rõ ràng càng bổ sung thêm cho khuôn mặt của của cậu ta khá là đẹp trai, đủ để được gọi là một ikemen. Dù vậy thì vẫn thua xa Allen, và tôi cũng xác nhận được rằng tên Allen đó cũng khá được lòng dân chúng.

 

"C-chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!?" [Ikemen tóc nâu]

 

Cậu ta hỏi khi nhìn vào con tàu và run sợ.

 

[Đúng lúc lắm, biết đâu người này có biết gì về tên đẹp mã đó không.]

 

"Xin lỗi, nhưng anh có quen với Allen từ quân đoàn hiệp sĩ không?" [Tanaka]

 

"Eh? Ý của anh là đội trưởng Allen? Nếu cậu hỏi về cậu ấy thì cậu ấy đang ở tại một quán trọ gần đây, à nhưng, có thể cho tôi biết con tàu này từ đâu đến được không? Anh là lái thương và đang cần vân chuyển món hàng gì nhanh à?"[Ikemen tóc nâu]

 

"Con tàu bay này được lãnh chúa Fahren mượn từ đức vua. Xin thứ lỗi, nhưng anh bạn có thể chỉ đường đến quán trọ đó được không? Chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp cậu ta."[Tanaka]

 

Tôi đánh mắt về phía con tàu và đưa tay chỉ về phía người đang đứng trên boong tàu. Ossan(chỉ Fahren) đang đứng trên đó và nhìn xuống phía chúng tôi.

 

"Ah vâng! Tôi hiểu rồi!"[Ikemen tóc nâu]

 

Ngay khi thấy vị quý tộc nhìn về phía mình, người cảnh vệ lấp tức gật đầu lia lịa và chấp nhận dẫn đường cho chúng tôi đến quán trọ.

 

[Xuất hiện đúng lúc Ossan.]

 

Người lính cảnh vệ cúi chào chúng tôi một cái sau đó dẫn chúng tôi thẳng đến chỗ mà Allen đang ở.

 

 

Chúng tôi được dẫn vào một quán trọ và đi qua quầy tiếp tân. Được xây dựng trên quy mô vừa phải với sức chứa hơn 100 khách hàng. Lúc trước, nơi này từng là một nhà hàng với lượng khác luôn trên 90%, ngay cả vào buổi chiều thì nơi đây vẫn đông nghẹt khách.(bán buôn kiểu đó mà dẹp tiệm bỏ qua kinh doanh nhà trọ, chủ quán nghĩ gì vậy trời)

 

"Anh ấy ở tầng 2, phòng số 203." [ikemen tóc nâu]

 

"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi ghi nhận công sức của cậu. "[Tanaka]

 

"K-không có vấn đề gì đâu! Chỉ mong mọi người bỏ qua cho vì những hành động có hơi không phải phép(tra hỏi con tàu của lãnh chúa)!"[Ikemen tóc nâu]

 

Người cảnh vệ nhanh chóng quay bước đi.

Sau khi thấy cậu ta đi khuất, chúng tôi đi đến phòng số 203.

Chúng tôi đi đến quầy tiếp tân và giải thích với ossan trông giống như người quản lý và nhận được sự cho phép đi vào phòng mà không có bất cứ lời than phiền nào. Chỗ này không khác gì một khách sạn tình yêu kinh doanh tại Nhật Bản cả. Phải chăng vì nơi này đắt tiền chăng. Tôi chả thể hiểu nổi.

 

"Ester-san, Tôi hỏi này, cô không thể tự đi bằng chính đôi chân của mình được sao?" [Tanaka]

 

"Hii ~, fuuu ~, hee ~...T-ta sẽ nhớ mối thù này….." [Ester](thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói)

 

Hiện tại thì tôi vẫn phải dắt tay nhỏ loli này đi vì cổ vẫn chưa hết say tàu dù đi bộ từ nãy đến giờ.

Mặt khác, nữ hiệp sĩ thì đi theo chúng tôi mà không có bất cứ lời phàn nàn nào. Có vẻ như cô ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đi cùng Ester-chan. Mắt của cô ta cứ dán về phía lưng của Ester-chan. Phải cảm ơn trời là cô ta không có biểu hiện thái quá.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được phòng số 203.

 

[Là phòng này sao.]

 

"Allen-sa..." [Tanaka]

Tôi đưa một tay lên, định gõ cửa nhưng tay tôi bất giác khựng lại. Có lẽ là do cánh cửa này khá mỏng nên tôi nghe được một số tiếng động lạ.

 

"Ahn~, Unn~ ... Al-Allen, sướng quá, thêm nữa đi!"[nữ]

 

"Aaa~, bên trong em...sướng lắm... Sophie ..." [nam]

 

"Bên trong-bên trong em...có đủ để phục vụ anh? Ưmm~, em vui lắm! Vào sâu bên trong em nữa đi! Ahnn! Ahh! Ahh! Nhanh hơn nữa, nhanh lên đi anh, làm  cho Sophie lên đỉnh đi anh, ahnnn! Nhanh nữa lên!"[nam]

 

"Aaaa, anh sắp ra rồi! Bên trong em!"[nam]

 

"Em cũng sắp ra rồi! Ahn, ahn, ahn, chúng ta...cùng ra nhé!!"[nữ]

...

(như trans đã nói ở mấy chương trước, đây không phải truyện R18+. Vậy nên, ai mà muốn có bản full HD uncen các kiểu con đà điểu thì hãy liên hệ với admin NoThrone ấy, ổng giữ cả đấy.)

 

[Họ đang làm cái quái gì trong đó vậy.]

[Chỉ là họ đang đấm bóp giác hơi thôi, massage thôi. Họ chỉ đang massage thôi.]

[Rất có thể họ đang đánh răng.](trí tưởng tượng phong phú thật)

[Có thể đó là do không thấy được gì nên mình tưởng tượng vẫn vơ thôi, đang ban ngày mà, ai lại làm thế. Nhỉ?] (lần trước cũng vào ban ngày đấy)

"........................... .."

"........................... .."

"........................... .."

Một làn sóng im lặng quét qua loli tóc vàng, nữ hiệp sĩ đồng tính và tôi.

Tuy nhiên, nó chỉ chỉ kéo dài trong một vài giây. Sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng hét của Ester ngay khi cô nghe định hình được chuyện gì đang diễn ra bên trong đó.

 

"A-ALLEEEEEEEEEEEEEN!!!!!!!" [Ester]

 

Cố ấy đạp mạnh vào cánh cửa, rồi húc cả người vào cánh cửa, cổ còn dùng đầu để đập vào cửa nữa. Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ. 

Có thể là do bản lề của cánh cửa do đã cũ nên bị lỏng ra, hoặc sức mạnh từ cú đá của cô ấy rất là tuyệt vời. Nhưng dù sao đi nữa thì cánh cửa đã hoàn toàn bị văng ra.

 

* BANG *

 

Cánh cửa hoàn toàn bị phá hủy và nằm trên sàn.

Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi là 2 người, một nam một nữ đang quỳ kiểu seiza trên giường.

 

[Mặt quần áo xong rồi cơ à, nhanh đấy. Các người rảnh quá không có gì làm hả?]

[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mình không nghe, không biết gì hết. La lá là la. Vừa rồi mình đếch nghe gì hết…..Chết tiệt, vừa rồi mình nghe hết cả… Fack]

 

"E-Ester, sao em lại ở đây!?" [Allen]

 

"Chuyện này là sao!? 2 người các người vừa làm gì, Haaaả!? "[Ester]

 

[Đúng như dự đoán, tên ikemen này không thể tạo ra một cái cớ trong tình huống vừa rồi được. Cậu ta có vẻ khá bối rối.]

 

[Ngược lại, Ester-chan thì lao vào phòng cứ như đây là phòng của mình vậy. Cũng phải thôi...tội nghiệp.]

 

Cô ấy giờ trông như bị quỷ nhập vậy. Cứ như đang dần chuyển từ chế độ stundere mode sang đồ sát mode ấy.

 

"Không, đ-đây là ... Anh có thể giải thí-..." [Allen]

 

"Anh...anh đã hứa với em rằng sẽ không làm chuyện đó khi không có em cơ mà!" [Ester] (nói với giọng của ác quỷ)

 

"........................" [Allen]

 

"Em luôn là người được làm điều đó với anh đầu tiên, sau đó mới đến Sophie. Không có chuyện cô ấy được bên cạnh anh và gần gũi với anh hơn em được !? "[Ester]

 

Bé loli của chúng ta hét lên với khuôn mặt đỏ bừng đày sát khí.

 

[Có vẻ như số 1(Ester) đã đưa ra một số quy định về việc thứ tự và điều kiện để được làm chuyện ấy với Allen nhưng số 2(Sophie) lại cố tình chống phá luật lệ và rủ Allen đi đánh lẻ với mình. Hiện tại thì cổ đang áp mặt vào ngực của Allen. Đến mệt với chuyện tình cảm của mấy người này.]

 

[Aa, ra vậy, Sophie-chan. Có vẻ như cô ấy đang cố chơi trội đây mà.]

 

[Có vẻ cô bé này là một người luôn cố tình để lộ ra những hành động dễ thương và yếu đuối của mình để quyến rủ lấy người tình của mình.]

 

"C-Chờ một chút, Ester. Em hãy bình tĩnh lại đi. "[Allen]

 

"Vấn đề ở đây không phải là có chờ hay không chờ! N- nếu chuyện này xảy ra chỉ một lần thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng đã mấy lần rồi, đã bao nhiêu lần 2 người đi đánh lể bỏ lại tôi trông ngóng từng ngày. Hả, hả!? Càng nghĩ đến việc đó càng khiến tôi hận anh hơn! "[Ester]

 

[Á à, ra là bị bắt mấy lần rồi mà không chừa đây mà.]

 

[Tội của tên này nặng quá rồi, phải chôn nó trước khi nó đẻ trứng.]

 

[Nếu mà mình cũng có một người để yêu thương, mình chắc chắn sẽ chỉ ngắm nhìn cô ấy và sẽ không tơ tưởng đến bất cứ cô nào nào khác.]

 

"Bĩnh tĩnh lại đi, Ester. Mình, mình mới là người quyến rủ anh ấy, không phải tại anh ấy đâu..."[Sophie]

 

"Cái gì?! Điều đó còn tệ hơn gấp bội lần!" [Ester]

 

".....!!!" [Sophie]

 

[Ái dà, mọi chuyện càng ngày càng tệ rồi đây.]

[Mình thật sự phải mời mấy người này cùng đi làm nhiệm vụ sao trời???]

[Agrh. Không mời họ thì biết kiếm ai thế chỗ. Haizz, tiến thoái lưỡng nan. Chịu vậy.]

[Phải mời họ thôi.]

 

"Rồi rồi, trật tự please. Dẹp cái chuyện tình cảm gì đó của mấy người qua một bên đi đã, việc đó tối về nhà đóng cửa mà bảo nhau. "[Tanaka]

 

"Ngươi im đi, đây không phải việc của nhà ngươi, đừng có xía vô! "[Ester]

 

"Chuyện này phải giải quyết cho ra lẽ, ngay tại đây, ngay lúc này"[Ester]

 

"Thôi thôi, đừng có mà nghĩ đến việc đó. Tôi bảo này, tại sao cô không đi qua chỗ góc tường phía bên kia, đứng quay mặt vào tường và trở lại thành "cô-gái-say-tàu" giùm cho tôi nhờ. "[Tanaka]

 

[Nếu mình mà không ngăn họ lại chắc đến tối chắc còn chưa xong ấy chứ. Tên quý tộc và Sophia-chan vẫn đang chờ trên tàu. Thời gian của mình là vàng bạc, hơi đâu mà thừa thời gian để cái tên đẹp mã đó cãi vả chuyện tình yêu với mấy đứa bạn giá của hắn.]

 

"Ngươi nói ai say tàu hả?" [Ester]

 

"Vâng vâng, xin vui lòng ra đó đứng đi để người lớn nói chuyện. Ra đó mà đứng nôn mửa đi nha, cô-bé-say-tàu. "[Tanaka]

 

Tôi chộp lấy đầu của nhỏ loli và lắc qua lắc lại cho cổ chóng mặt.

 

"Ngươi….Dừng lại đi....Ta bả-..." [Ester]

 

Vài giây sau, cổ vội bịt miệng lại và chạy về phía góc tường và đứng đó nôn mửa. (ác vỡi)

Chộp lấy thời cơ đó, nữ hiệp sĩ đồng tính chạy lại và cọ cọ má vào người của Ester từ phía sau như lúc ở trên tàu(thêm một thanh niên co hôi này nữa)

 

[Nhạy bén đấy.]

Nhờ vậy mà, cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu cuộc nói chuyện với Allen.

 

"Này, Tanaka-san!? Anh đã làm gì em ấy vậy!? "[Allen]

 

"Àh, không có gì đâu, chỉ là cô ấy bị say tàu thôi mà. Quan trọng hơn, tôi có một có việc cần bàn bạc với cậu đây. Không phiền nếu cho tôi chút thời gian chứ? "[Tanaka]

 

"Eh? Vâng, được thôi ... "[Allen]

 

"Cậu có thể cùng tham gia vào nhiệm vụ diệt rồng với chúng tôi chứ?" [Tanaka]

 

 

Tôi không hề chần chừ đợi cậu ta trả lời là có tham gia hay không mà nói thẳng vào vấn đề chính.

Ban đâu thì cậu ta tưởng tôi đang nói đùa nên cứ cười cười. Nhưng ngay khi cậu ta nhìn thấy con tàu bay đang đậu ở bên ngoài thông qua cửa sổ có hình biểu tượng của đức vua, khi nhận ra được điều tôi nói là thật, mặt cậu ta tái như thịt bò trụng nước sôi.

 

"Mọi chuyện là như vậy. Xin thứ lỗi vì hơi đường đột quá, nhưng cậu có thể tham gia cùng chúng tôi trong nhiệm vụ trọng đại lần này không? "[Tanaka]

 

"A- anh nghiêm túc đấy chứ, là con rồng đấy. Là rồng đấy?" [Allen]

 

"Tôi hiện đang rất nghiêm túc. Và tôi cũng đang rất háo hức nữa. Tôi rất muốn được chiến với nó đây. "[Tanaka]

 

"Nhưng….làm sao một hiệp sĩ thấp hèn như tôi lại có thể đi chung với Fahren-sama được chứ." [Allen]

 

Tên đẹp mã nhìn ra phía mũi tàu và bắt gặp ánh mắt hình viên lựu đạn của Fahren khi hắn nhìn về phía này.

 

[Có vẻ cậu ta đang rất cực khổ đấu tranh tư tưởng.]

 

[Sẽ hơi bị rắc rối nếu cậu ta từ chối tham gia, mình phải làm gì đó mới được.]

 

"Cậu không cầu lo lắng về điều đó, tôi đã báo trước với Fahren rồi. "[Tanaka]

 

"Eh? Thật sao, vậy cũng được hả? "[Allen]

 

"Sao nào, cậu có muốn tham gia với chúng tôi chứ? Cô bạn gái quý báu của cậu cũng tham gia trong chuyến đi lần này đấy. "[Tanaka]

 

"Ư, nhưng mà. Um, nhưng nó..." [Allen]

 

Phía góc phòng, bé loli tóc vàng đang chống 1 tay lên tường thở hổn hển đứng lườm Allen như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Nếu mà cô ta không bị dư chấn của say tàu thì chắc, cổ đã nện cậu ta không thương tiếc với sức mạnh cái sức mạnh kinh dị đó rồi. Mà có lẽ phải để cổ làm vậy để xả bớt cơn giận.

 

[Vì lí do gì đó, mình cảm thấy thật là vui sướng khi nhìn cảnh này.]

 

"Tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy cũng đã đi thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối. "[Allen]

 

"Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu." [Tanaka]

 

[Tuyệt vời! Mình có một tên tốt thí rồi. Hớ hớ.]

 

"A-anou, nếu Allen đi, tôi cũng muốn đi." [Sophie]

 

"C-chờ một chút! Sophie!? Cậu đâu có được mời đi! "[Ester]

 

Bé loli tóc vàng hoảng hốt hét to lên khi nghe Sophie-chan bảo là muốn tham gia chuyến đi này.

 

[Nếu cứ thế này thì mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng rắc rối hơn mất.]

 

Tuy nhiên, Sophie-chan lại rất cương quyết.

Với một ánh mắt đầy quyết tâm, cô ấy nắm chặt hai tay vào chiếc áo choàng và nói.

 

"Tôi- tôi vẫn rất có ích trong chiến đấu đó, nếu là về ma pháp thì tôi cũng không phải quá tệ... Chưa hết, tôi cũng là người dạy ma pháp cho Ester nữa đso. Dù không đáng kể nhưng ít nhất hãy cho tôi đóng góp chút sức lực này cho đất nước."[Sophie]

 

"Đồ bỉ ổi….!" [Ester]

 

"Làm ơn! Xin hãy cho phép tôi đi cùng! "[Sophie]

(nãy giờ Sophie đang nói với main)

 

[Vậy đấy, tình bạn giữa 2 người phụ nữ đã bị một ikemen đập nát].

 

[Mày làm tốt lắm, Tanaka.]

[Một bữa ăn tuyệt vời có lợi cho sức khỏe của những người FA].

[Thậm chí còn ngon hơn bánh mì, mì ống hay bất cứ món ăn nào.]

[Dù gì thì người ta cũng cầu xin mình rồi.]

 

[Có thêm người là lực chiến sẽ tăng, chả có lí do gì để mình từ chối cả.]

 

"Duyệt. Chào mừng 2 người tham gia vào chuyến đi này."[Tanaka]

 

"K-Khoang đã!" [Ester]

 

[Hình như loli tóc vàng có chửi rủa gì đó mình thì phải. Mà thôi kệ đi, chút mỏi miệng tự im thôi.]

 

Vậy là tôi đã kêu gọi được Allen và có thêm một món hàng tặn kèm đi cùng. Tính ra như vậy là quá hời rồi.

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams

BÌNH LUẬN