Chương 39: Trận chiến quyết định - 11

Ngày 182 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

 

Chỉ còn lại 2 người đứng trên chiến trường.

Những tiếng ồn xung quanh dần biến mất, sự im lặng bao trùm cả khu vực.

Nhưng lính đánh thuê lúc nãy truy đuổi các hs đã dần dần tập trung lại thành một vòng tròn bao quanh nơi mà Ryouma và Kyle đang đứng.



“Nee-san... Cô nghĩ sao?”

 

Lione không nói gì.

Bởi vì ông ấy là một người quen lâu năm của cô.

Nên ông ấy biết được Lione đang suy nghĩ điều gì.

Lione đột nhiên nói với Bolts mà vẫn không quay mặt lại.

Trước mắt họ, Kyle và Ryouma đang đối đầu với nhau.

Mắt cô nhìn chằm chằm vào hai người họ, quan sát tất cả chuyển động.

 

“Bởi vì kẻ thù đã bị giải quyết gần hết, chúng ta không cần phải chỉ huy nữa... Và rồi còn yêu cầu chúng ta để cậu ta đấu trận này. Nên chẳng trách được nếu máu chiến đấu trong tôi đang sôi sục, ông thấy đúng không?”

 

Trước những lời của Lione, Bolts không biết làm gì ngoài chỉ cười nhạt.

Ông cũng là một chiến binh đã vượt qua được nhiều trận chiến.

Mặc dù ông đã bắt đầu né việc đánh cận chiến kể từ khi ông mất đi tay trái, nhưng linh hồn chiến binh trong ông chưa hề bị mai một.

Cũng giống như Lione, Bolts cũng là một chiến binh tuyệt vời.

Việc phải chứng kiến hai người giao đấu tới chết.

Là một chiến binh nên họ phải tôn trọng và ủng hộ việc đó.

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều hiểu được điều đó.

không một ai muốn đâm sau lưng Kyle sau khi thấy tình hình này.

Mặc dù nghe có vẻ xấu hổ nhưng có vài người muốn làm gì đó mà lại không biết nên làm gì.

 

“Nhưng... Tôi từng nghe về khả năng của Kyle... Tuy nhiên việc hắn tiến được xa tới mức này...”

 

“Đúng vậy. Nếu ông đấu với hắn ta chẳng khác nào tự tử... Kể cả tôi, nếu tôi đấu 1vs1 với hắn tôi cũng nghĩ mình không có cơ hội...”

 

Lione nói lên quan điềm của mình đầy tiếc nuối.

Lý do cô cảm thấy tiếc là bởi vì cô nhận ra rằng kiếm thuật của Kyle tốt hơn cô.

 

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với một người trên chiến trường là khả năng đánh giá đối thủ.

Kỹ năng của kẻ thù có tốt hơn mình hay không?

Trang bị của kẻ thù có mạnh hơn mình hay không?

Liệu kẻ thù có phải là một người rất mạnh có htể chiến đấu trên một chiến trường khốc liệt hay không?

Để sống sót trên chiến trường, khả năng đánh giá là khả năng cần thiết.

không cần biết bản thân mạnh đến mức nào, nếu kẻ thù mạnh hơn mình nhiều, thì sức mạnh của bản thân chẳng làm được gì cả.

 

Lione và Bolts đã sống sót qua nhiều chiến trường trong nhiều năm nên họ có được phẩm chất đó.

Họ hiểu khả năng của Ryouma và Kyle khi quan sát hai người đó.

 

“À thì cũng không trách được nhỉ?  nee-san và tôi chưa bao giờ học kiếm thuật chính thức ... Kiếm thuật của chúng ta chỉ là kiếm thuật có được từ chiến trường. Nếu đây là một chiến trường thì tôi nghĩ kỹ năng của chúng ta đã đủ rồi, đúng không?”

 

Kiếm thuật của một lính đánh thuê là loại kiếm thuật được mài dữa qua những trận chiến khốc liệt nơi mà kẻ thù luôn bao quanh họ.

không thể nói kiếm thuật đó yếu.

Mà chỉ là có những kiếm thuật chỉ hiệu quả trong một số tình huống nhất định.

Trong khi kiếm thuật của các lính đánh thuê tối ưu tốt hơn cho việc chiến đấu với số đông thì kiếm thuật của Kyle lại tập trung nhiều hơn vào việc solo.

Lione gật đầu nhẹ.

Cô hiều được những gì Bolts nói.

 

“Chỉ huy trẻ nhìn cũng không thua gì hắn cả... Cậu ấy còn chẳng lùi một bước trước Kyle nữa... Chết tiệt, sức mạnh gì thế này! Tôi thậm chí còn cảm thấy bị áp đảo mặc dù đang đứng đây...”

 

Mặc dù vẫn chưa đấu, nhưng vẫn có thể thấy được khả năng của họ.

Họ toát ra luồng khí khác thường.

Luồng khí lạnh, bén và áp đảo đang tỏa ra từ họ.

 

“Cậu nhóc không có ý định di chuyển à?”

 

“À thì, họ đang cố quan sát lẫn nhau... Và Kyle cũng đang mặc giáo, và còn có một cái khiên nhỏ... Cậu ấy không thể di chuyển tùy tiện được khi kẻ thù phòng bị nhiều như thế...”

 

Kyle đang mặt giáp cùng với mũ, kiếm trong tay phải là một cái khiên nhỏ trên tay trái.

Hắn ta đầy đủ trang bị của một hiệp sĩ.

Mặt khác, vũ khí của Ryouma là một thanh kiếm được Genou, cầm bằng hai tay, và giáp của cậu là thứ được gọi là giáp da.

Đó là một loại giáp nhẹ có độ cơ động cao, nhưng nói về mặt phòng thủ thì nó hoàn toàn thua bộ giáp của Kyle.

 

“Kyle có trang bị hạng nặng... Nếu tôi đối đầu với hắn, tôi sẽ cố bào mòn thể lực của hắn đi...”

 

“Đúng vậy, nhưng thông thường thì chúng ta sẽ cường hóa sức mạnh vào cơ thể khi chiến đấu, đó chính là lý do mà tôi không nghĩ chúng ta có thể so sánh việc đó giữa họ...”

 

“Tôi đồng ý.... Mặc dù hắn ta đang mặc giáp nặng,  nhưng khả năng của Kyle cũng không hề giảm đi. Vì vậy việc cậu nhóc không sử dụng được ma pháp là một bất lợi... Tuy nhiên, tại sao cậu nhóc lại tự tin như vậy?”

 

Trước những lời Lione nói, Bolts biết phải đáp gì.

Kyle sử dụng ma pháp để cường hóa cơ thể. Kết quả là sự nhanh nhẹn của hắn không bị giảm đi bởi giáp nặng.

Kyle sử dụng khả năng đó trong lúc mặc giáp nặng.

Ryouma đang trong tình thế bất lợi.

 

Tuy nhiên, Ryouma không hề tỏ ra mình đang bị rắc rối.

Trái lại, cậu trông khả tự tin.

Như thể cậu chẳng sợ gì cả.

Có thể nói rằng cậu hoàn toàn tự tin.

Hay cậu chỉ là một tên ngốc không biết đánh giá khả năng của địch.



*Clank*

 

Lửa tóe lên giữa hai người.

Hai người di chuyển cùng một lúc và chém vào nhau.

 

*Clank,clank*

 

Sword đập kiếm trong vận tốc cao, tạo thành những âm thanh chói tai.

Lúc đầu, sức mạnh của họ có vẻ ngang bằng nhau, những dần dần kiếm tiến sát về phía Kyle.

Bởi vì Ryouma sử dụng kiếm bằng hai tay trong khi Kyle chỉ sử dụng một tay.

Giữa hai tay và một tay.

Rõ ràng là cầm kiếm bằng hai tay tạo ra lực chém mạnh hơn.

Tuy nhiên, trận chiến không chỉ được quyết định bởi điều đó.

 

*Doga*

 

Một âm thanh nặng nề vang lên.

Kyle nhanh chóng sử dụng khiên và dồn người về phía trước đẩy Ryouma lùi lại.

 

Sau đó, cả hai người đều nhảy lùi về tạo khoảng trống.



(Chết tiệt!Tên này sao vậy chứ?...Hắn đang định nói rằng hắn ngang hàng với mình sao? Mình? Một trong những ma kiếm sư giỏi nhất của vương quốc Rozeria? Hơn nữa, vũ khí của hắn...Hình như hắn sử dụng thanh kiếm một lưỡi...Đó là loại kiếm gì vậy? Có phải là một loại tối ưu cho việc giết người hay không?)

 

Trong khi Kyle suy nghĩ như vậy, hắn giơ khiên ra phía trước để gia cố phòng thủ.

(không đợi đã....Phải bình tĩnh trước đã. Đối thủ của mình chỉ mặc giáp nhẹ. Việc có thanh kiếm đó và giáp nhẹ...Nên lớp phòng thủ của hắn mỏng như giấy...Nếu mình có thể chặn hắn tất công với khiên và đẩy hắn lùi lại cùng lúc thì mọi chuyện sẽ kết thúc... Mình có lớp phòng thủ tốt hơn hắn, nên giữ lợi thế hơn...Mình không cần phải vội, mình chỉ việc gia cố phòng thủ và đợi cơ hội đến...Mình có thể làm được...)

 

Thanh kiếm của hắn là thanh kiếm được thừa kế từ gia đình.

Giáp và khiên của hắn được truyền qua nhiều thế hệ bởi tổ tiên của hắn, những người phục vụ cho vương quốc Rozeria.

Hắn dồn nhiều lực vào tay hơn, chỉnh lại tư thế.



“Oryaaaaaa!!

 

Đột tiên Ryouma hét lớn, và một cơn chấn động mạnh đập vào tay trái Kyle.

Tay trái đang cầm khiên của hắm bị tê liệt và bị đẩy sang một bên.

(Chết tiệt, chém mạnh thật! Tay mình tê hết rồi...Tại sao nhát chém của hắn lại mạnh hơn trước! Cứ thế này thì mình không thể sử dụng được kiếm nữa, chỉ có thể tập trung vào phòng thủ thôi! Chết tiệt, tên quái vật này!)



Ryouma sử dụng tất cả sức nặng của cơ thể khi chém.

Nhát chém cậu sử dụng tất cả cơ bắp có thể được xem là nhát quyết định.

Bằng chứng có thể thấy trên khiên của Kyle, nó bị một vết chém sâu từ cú chém đó.

Cái khiên đó được làm bằng gỗ và vật liệu da bên trong, trong khi bề mặt được bao phủ bởi sắt mỏng. Cái khiên có lớp sát bị nứt ra , và gỗ hiện lên ở phía trong.

Ryouma thấy được điều đó.

 

(Mình cắt xuyên được lớp ngoài rồi sao? Đúng như dự đó, nó không làm bằng thép nguyên chất huh?)

Kể cả Ryouma cũng không thể cắt xuyên qua một cái khiên được làm từ thép nguyên chất.

Tuy nhiên, nhìn vào lớp sắt bị hư hại. Ryouma cảm thấy yên tâm.

Nếu đây là ở thế giớ trước kia, thì việc để lại một vết chém như vậy trên cái khiên kia là việc bình thường, nhưng đây là ở thế giới khác.

Bởi vì có ma pháp cường hóa cơ thể, nên việc đó không thể xảy ra thường xuyên được.

 

(Đúng là thật khó tin khi hắn có thể di chuyển dễ dàng khi mặc giáp nặng như vậy.)

 

Ryouma bình tĩnh quan sát đối thủ.

Bình thường thì giáp nặng như vậy sẽ hạn chế chuyển động của cơ thể.

Còn hơn nữa, nếu nó được làm bằng sắt.

Tuy nhiên đối thủ của Ryouma vẫn có thể theo kịp tốc độ của cậu.

Sự thật là đối thủ của cậu có thể chặn hầu hết đòn đánh từ cậu.

Đúng là một hiệp sĩ có thể khoe khoan rằng mình là một người có sức mạnh áp đảo trên chiến trường nếu họ có thể di chuyển dễ dàng trong bộ giáp nặng đó.

 

(Ma pháp có thể bổ trợ cho võ thuật của môt người soa? Không chỉ vậy nó còn không cần phải niệm nữa...Đúng là thứ đó khó chịu hơn những ma pháp cần phải đọc thần chú dài thiệt...)

Ma pháp đó chỉ có thể sử dụng lên một cơ thể, nhưng việc bỏ đi phẩn niệm chú, và lượng prana tiêu thụ thấp hơn ma pháp bình thường nhiều , còn chưa kể hiệu qua mang lại nữa.

Không còn nghi ngờ gì khi người dân ở thế giới này gọi nó là con át chủ bai trong chiến tranh.

Có thể sử dụng ma pháp hay không, đó chính là thứ quyết định giữa người thống trị và người bị thống trị.

 

(Tuy nhiên...Không có thứ gì là tuyệt đối cả...)

 

Ryouma nhìn vào điểm yếu của Kyle.

 

(Kyle... Ta sẽ giết tên khốn nhà ngươi tại đây! Ta sẽ cho người thấy! Kỹ thuật mà ông ta đã dạy!)

 

Không khí lạnh bao trùm lấy Ryouma.

 

[Ryouma nghe đây... Katana là một phần của cơ thể. Thay vì suy nghĩ là đang vung kiếm, hãy suy nghĩ như đang vung tay vậy... Khi con lấy thanh katana của mình ra, không bao giờ được chần chừ. Chần chừ sẽ làm rối loạn tâm trí và ý thức, sự chần chừ đó sẽ chuyển vào thanh katana của con. Tập trung và không được chần chừ!  Tin vào những kỹ thuật mà ta đã dạy. Và thanh katana của con sẽ không bao giờ thất bại...]

 

Những lời ông đã nói hiện ra trong tâm trí Ryouma.

 

(Tập trung và không được chần chừ...Điều duy nhất mình cần phải làm là giết đối thủ của mình!)

 

“Kyleeeeeeeee!”

 

Ryouma hét lớn tên của đối thủ.

Cùng lúc đó, cậu lao đến chỗ Kyle bằng một sức mạnh kinh khủng.

 

(Nhào vô! Ta sẽ đỡ được nhát chém của ngươi và sẽ đẩy ngươi lùi lại!)

 

Kyle vào thể chuẩn bị đỡ cú chém.

 

*Bang!*

 

Cơ thể của Ryouma nhảy vọt lên không trung.

 

(Cái gì?! Bị ngu à?! Nếu nhảy lên như thế thì cơ thể sẽ trong trạng thái không phòng bị khi tiếp đất!)

 

Vừa đánh giá Kyle vừa giơ tay trái lên qua đầu.

 

Khi vẫn đang trong không trung, Ryouma thu người lại.

Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn đánh này.

 

“Ăn này!!”

 

Cú chém đó cực kỳ mạnh.

Cơ thể Kyle chịu toàn bộ sức nặng từ cơ thể Ryouma.

 

*Bang! Crack!*

 

Tiếng của thứ gì đó bị vỡ vang lên.

Và một âm thanh như khi cắt một quả dưa hấu vang lên.

 

“Cái gì?!”

 

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Kyle.

Hắn ta từ từ đưa mắt nhìn tay trái.

Thứ đầu tiên hắn thấy là cái khiên đã bị chém làm hai.

Sau đó hắn thấy thanh kiếm cắt vào tay.

Dần dần hắn cảm thấy bàn tay trái trở nên nóng và da bắt đầu bị ướt bởi máu.

Dòng máu nóng chảy qua lớp giáp và chạm đến khuỷu tay của hắn.

 

*Tõng Tõng*

 

Nhưng giọt màu đó xuất hiên trên mặt đất.

Vũng nước dần dần lớn hơn.

 

“CHẾT TIỆT!”

 

Tâm trí bị bao trùm bởi sự ngạc nhiên của Kyle đã hoạt động trở lại và hắn bắt đầu vung kiếm về phía Ryouma.

Tuy nhiên, mặc dù kháng cự nhưng chẳng có gì thay đổi.

Bởi vì tư thế của Kyle không tốt, nên Ryouma có thể dễ dàng né được.

 

(Tay cái mình...Chết tiệt! Mình không cảm thấy nó nữa! Cảm giác của mình cũng đã bị tê liệt...Shit! Hắn ta là cái khỉ gì vậy?! Cắt xuyên qua được khiên và gây tổn thương tay trái của mình, tay trái được giáp che kín! Hắn ta là quái vật à?!)

 

“Máu chảy kiểu đó... Tôi nghĩ là tôi đã chém đứt xương và động mạch rồi. Kết thúc rồi.”

 

Ryouma tuyên bố với Kyle.

Ryouma nói với Kyle rằng cuộc chiến đã kết thúc.

 

“Đừng đùa với ta! Trận chiến vẫn chưa kết thúc! Ta vẫn có thể chiến đấu!”

 

Kyle cầm chặt kiếm.

Những gì Kyle nói có vẻ đúng.

Còn thở là còn chiến được.

Nhưng đối với Ryouma, cuộc chiến đã kết thúc rồi.

 

“Vô ích thôi... không có cách nào để anh chống lại mấy nhát chém của tôi chỉ với tay phải, thậm chí khiên còn nát cơ mà... Hơn nữa, máu chảy như thế. Nếu không xử lý thì anh có thể sẽ chết đó. Tuy nhiên, anh không có ai có thể chữa được cho mình tại đây... Vì vậy, anh đã thua...”

 

Gương mặt Kyle méo xệch đi.

Đúng như Ryouma nói, thắng bại đã được quyết định.

Tay trái của Kyle đã bị gãy xương và nó không di chuyển được nữa.

Còn chưa kể, nhát chém của Ryouma cũng cắt đứt động mạch.

Bởi vi cái khiên và tay trái của hắn ta được giáp bao phủ nên Ryouma không thể cắt đứt rời tay của Kyle, nhưng tay trái của hắn đã hoàn toàn hư hại.

Hắn ta không thể sử dụng tay trái được nữa, trừ khi hắn được chữa trị đàng hoàng và nghỉ ngơi.

không chỉ thế, máu chảy ra khỏi cơ thể cũng sẽ bòn rút thể lực không thương tiếc.

Nếu hắn ta không cầm máu ngay lập tức, thì trong vài phút nữa, hắn ta sẽ chết vì mất máu.

Đây là giữa chiến trường.

Hắn ta không có bạn bè để lo cho việc cầm máu, và còn đối thủ thì đang đứng trước mặt. Hắn ta cũng không thể tự cầm máu.

 

“Tôi nghĩ, đến đây cũng đủ rồi huh...”

 

“Đúng vậy...”

 

Ryouma gật đầu.

 

“....Cứ nghĩ đên việc tôi sẽ chết tại đây... Tôi đúng là một người xui xẻo mà...”

 

Trên gương mặt Kyle là biểu hiện của một chiến binh đã sẵn sàng chết.

 

“Cậu là người được gọi là Mikoshiba Ryouma?”

 

“Đúng vậy...”

 

“Tôi hiểu rồi... Cậu không những là một chiến thuật gia tài ba mà còn là một chiến binh giỏi hơn tôi... Cậu là quái vật à?”

 

Kyle sử dụng từ “quái vật”, nhưng nó không hề có chứa ác ý gì.

Ngược lại , còn có thể cảm thấy nó như một lời khen ngợi.

 

“Tôi tự hào mình là một hiệp sĩ hơn người... Kiếm thuật của tôi giỏi hơn hết mọi người, và suy nghĩ của tôi luôn đi trước những người khác một bước... Tuy nhiên, tôi không thể vượt qua được cậu, cả vể chỉ huy và đấu kiếm... Tại sao tôi lại thua? Bởi vì cậu là một người tài năng hơn tôi sao?”  

 

“không... Tôi không có tài năng gì hơn anh cả... Tôi không nghĩ mình là thua anh, nhưng tôi cũng không nghĩ mình giỏi hơn anh.”

 

Ryouma trả lời câu hỏi của Kyle bằng tất cả tấm lòng.

Ryouma trả lời như vậy vì cậu nghĩ như thế là tôn trọng một người đang sắp chết.

 

“Vậy thì tại sao tôi lại thua?”

 

“Bởi vì con tim anh bị lạc lối... Sự kiêu ngạo đã dẫn anh đến thua cuộc...”

 

Mắt Kyle mở to khi nghe Ryouma nói.

 

“Sự kiêu ngạo làm tôi thua cuộc sao... Fufuhahahaha.... Để tôi hỏi cậu một câu... Tại sao cậu lại đi theo công chúa Lupis? Vì tiền? Hay quyền lực? Cậu biết rằng đó không chỉ là lời hứa suông đúng chứ? Ở quốc gia này bức tường địa vị xã hội cao lắm đấy... Dù cho công chúa có sẵn sàng cho cậu thứ gì thì những quý tộc cũng không như vậy đâu!”

 

“Mục tiêu của tôi không phải là tiền hay quyền lực.”

 

Ryouma lắc đầu.

 

“....không thể nào.... Vậy thì tại sao cậu chiến đấu? Tại sao cậu chống lại chúng tôi?TẠI SAO?!”

 

Giọng của Kyle ngày càng lớn hơn.

Hắn ta muốn biết.

Lý do tại sao kẻ thù trước mặt hắn muốn chiến đấu và làm hắn phải chết tại đây.

 

“Đó là một câu hỏi dễ dàng... Lý do tôi làm việc chung với công chúa Lupis là vì anh đấy...”

 

“Bởi vì tôi?”

 

“Đúng vậy. Anh có nhớ lúc anh lừa Mikhail không?”

 

Trước những lời của Ryouma, thái độ của Kyle trở nên méo mó.

Hắn ta gật đầu như thể hắn nhớ ra điều gì đó.

 

“Có phải là về việc công chúa Ladine được chuyển vào vương quốc Rozeria trong quá khứ đúng không?”

 

“Đúng vậy... Chúng tôi nhận được một yêu cầu từ Hội và chúng tôi bị tấn công trên đường đến vương quốc Rozeria. Như là một vật thay thế cho công chúa Ladine.”

 

“Tôi hiểu rồi, tôi đã gửi thông tin giả làm mồi nhử Mikhail. Trong lúc đó, công chúa Ladine thật đang được chuyển vào vương quốc Rozeria... Chúng tôi đã hoàn thành tốt việc của mình... Nhờ chuyện đó, tôi đã lấy được một chỗ đứng trong phe của công tước Gerhardt!”

 

Có thể cảm thấy sự tự hào trong câu nói của Kyle.

Ryouma sau đó nói với một nụ cười.

 

“Đúng vậy, đó là một nước đi tốt... Đó là nếu anh không đúng phải chúng tôi!”

 

Đó không phải là lỗi của Kyle 100%.

Bởi vì hắn ta không hề có ý định đụng cham tới Ryouma.

Chỉ là vì tình cờ mà Laura có tóc bạc.

Và cũng tình cờ là vì Laura là lính đánh thuê duy nhất có tóc bạc trong thị trấn cảng Fulzad.

Và kết quả của sự tình cờ đó là Ryouma đang đứng trước mặt Kyle.

 

Sau khi nghe Ryouma nói, sự u ám bao trùm gương mặt Kyle.

Nếu người nào khác nghe được câu chuyện của Ryouma, họ chắc chắn sẽ không ngừng đổ lỗi cho số phận.

Số phân mà kế hoạch của người này lại giết chết người kia.

 

“Đó là do tôi xui xéo nhỉ...”

 

Những từ đó phát ra từ Kyle.

Đó chính là những từ phát ra từ một người bị thần định mệnh ghét bỏ.

 

“Đúng vậy, anh xui thật...”

 

Ryouma gật đầu.

 

“Tôi có một yêu cầu.”

 

Ryouma gật đầu một lần nữa.

Gương mặt Kyle đã tái nhợt đi vì máu chảy, và chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi hắn ta chết.

Và Ryouma không vô tâm đến mức sỉ nhục một người sắp chết.

 

“Tôi muốn chết, như một hiệp sĩ... Cậu có thể là đối thủ của tôi không?”

 

Ryouma lặn lẽ gật đầu và chỉnh lại tư thế.

 

“Cảm ơn”

 

“không có gì...”

 

Ryouma giơ kiếm lên.

Kyle bắt đầu lao về phía Ryouma.

 

"Uoooooh!"

 

Giây phút mà kiếm của Kyle sắp đâm vào ngực Ryouma, Ryouma vung kiếm chém xuống.

 

*Gatsu*

 

Trong giây tiếp theo, kiếm chém qua đầu Kyle.

 

Cơ thể Kyle tiếp tục di chuyển vượt qua Ryouma.

Hai bước, ba bước...

Dần dần cơ thể của Kyle dừng di chuyển và ngã xuống.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay