Mới sáng sớm hoặc đúng hơn, trước bình minh.
Ngay khi mặt trời còn chưa xuất hiện, tôi đi về phía nhà thờ.
Ngẫu nhiên, tôi sử dụng Mirror và chuyển thành Yuutarou.
Tôi gõ cửa nhà thờ.
"O-i Miria! Tôi đây! Yuutarou đây! Mở cửa ra giúp tôi với!"
Tôi gõ cửa một lúc và nghe tiếng bước chân từ bên trong.
Cánh cửa mở ra và gương mặt của Miria xuất hiện với mái tóc vàng.
"Oh oh ... Yuutarou-sama ... anh không phải đang đi thám hiểm sao? Tại sao anh lại đến đây sớm như thế này ...? "
"Không, well, tôi đang ở trong cuộc thám hiểm, nhưng một vị thánh đã cho tôi một lời tiên tri. Hay một cái gì đó giống như trong một giấc mơ nên tôi vội vã trở về!"
"Là lời tiên tri ư? ... Yuutarou-sama, tôi có thể hỏi nó là loại tiên tri gì không ...?" Miria khẽ hỏi.
"Ah, ừm - dù sao thì Miria, cô có biết cậu bé đang lang thang quanh nhà thờ gần đây không?"
"Một c, c, c, cậu bé ...? Yuutarou-sama, tôi không biết ngài đang nói về cậu bé nào? Tôi chưa tiến hành điều tra ... "
"À, cậu nhóc nên ở đây. Vị thánh nói với tôi điều này mà, cậu ấy trông giống con người nhưng thực ra nó là hoàng tử Trolls!"
Trong hình thức của Yuutarou, tôi đã làm một quả cầu lửa nổi trong lòng bàn tay của tôi.
"Tôi nghĩ tôi sẽ giết cậu nhóc ấy khi nó còn nhỏ như thế này! Đốt cháy linh hồn con quỷ đang ở trong người nó. Nào Miria, cô có biết nó sống ở đâu không?"
"T, t, t, tôi không biết cậu nhóc nào hết ...! Tôi không biết bất kỳ đứa trẻ, tất nhiên tôi không biết nó sống ở đâu. Yeah ... yeag ... Yuutarou-sama, làm ơn, cất quả cầu trên tay giùm tôi với ... xin đừng nói rằng anh sẽ bắn nó vào một đứa trẻ!"
"Đứa trẻ? Cô đang nói gì vậy Miria? Nó là một tên bán nhân đó cô biết không? "Tôi nghiêng đầu như thể bối rối về những gì cô ấy nói.
Nhìn thấy Yuutarou làm điều đó, Miria đã có một cái nhìn gây sốc trên mặt.
Cô cảm thấy có khoảng cách giữa Yuutarou và cô.
"Yuutarou ... Hình như tôi nhớ ra được vài thứ, tôi nghĩ cậu bé đó sống ở phía đông thành phố ... vậy tại sao anh không thử đến đó?" Miria nói một cách ngẫu nhiên.
Cô ấy có thể cố gắng đuổi Yuutarou ra khỏi nhà thờ.
Cô ấy đã ngưng gọi Yuutarou là sama, đó là bằng chứng về sự thất vọng của cô ấy về hình tượng Ikeman trước đây.
"Ooh tôi hiểu rồi! Cảm ơn Miria! Bây giờ, tôi sẽ đi săn hoàng tử Troll!"
Tôi giả vờ bị lừa và rời khỏi nhà thờ.
Khi tôi đến một con hẻm, tôi đã biến đổi trở lại và thở ra một tiếng thở dài, "Haizzzzz..."
Tôi quyết định giết thời gian ở đây.
"Quéo queo quèo, có vẻ anh đang cố gắng hết sức để hủy hoại danh tiếng của Yuutarou nhỉ Motoki! Anh đang định tỏa sáng bằng cách làm tắt điện những ngôi sao khác sáng hơn anh hả! Anh đã hoàn toàn trở nên lầy lội rồi đó Motoki! "
Liu đang đợi trong con hẻm từ trước và bắt đầu nói móc tôi dù chỉ mới sáng sớm.
Sự mỉa mai này thật sự làm tôi muốn bùng cháy mà.
"Cơ mờ này motoki, giờ anh muốn em làm cái vẹo gì hả. Anh bơ em suốt~~~ một thời gian dài nên em giờ chán bỏ mẹ, và thi thoảng nhé, em thấy cần phải giải tỏa. Ừ đấy, em làm chuyện đó 2 lần/năm đấy. Em vứt mấy vấn đề vớ vẩn trên tay cho chó nó gặm anh biết chứ hả, em giờ đang tràn trề năng lượng anh biết chứ hả."
"Em cũng không cần phải làm gì tốn sức đâu. Việc anh nhờ em làm bây giờ cũng chẳng có gì nhiều đâu."
"Không không không không không phải là em không có gì cả phải không? Eh, chờ đã. Tại sao anh lại gọi em ra đây?"
"À, để giết thời gian chơi thôi."
"Hah ha! Anh gọi cô gái có khả năng và tài năng này là Liu- chan ra ngoài chỉ để giết thời gian! - Tốt thôi, hãy xem kỹ năng mới mà em vừa học được đây!"
"... Em tổ lái hơi nhanh rồi đó có biết không?"
Trong khi giết chết thời gian bằng cách gì-đó-mà-ai-cũng-không-nên-biết, mặt trời đã ló lên đỉnh đầu.
"Ồ, đã đến lúc rồi."
Tội lại biến thành cậu nhóc shota và tiếp tục đi thả thính.
"Hẹn gặp lại Liu, anh bận đi một chút."
"Yesye-s, người vợ cả này vẫn đang chờ đợi. Em sẽ không ghen tuông khi anh có người con gái thứ ba, nhưng em vẫn muốn có một cái nhẫn để làm kỷ vật. Em sẽ đợi anh trong quán trọ một mình cô đơn khi anh đang làm việc-đó với một cô gái khác."(lại bảo không ghen đi)
"... Được rồi. Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn khi trở lại."
Tôi thở dài mệt mỏi.
"Có thật không? Vâng, em tự hỏi làm thế nào Motoki biết những gì em đã suy nghĩ, hmm. Thật kỳ lạ, phải không. Chả hiểu sao mà mấy ngón tay khác đều bị đau zậy ta, tiếc là chỉ có mỗi ngón áp út bên tay trái là đeo được thôi nà. Chỉ-NGÓN-ÁP-ÚT nhé?"(vc chs lầy)
"Okey okey, khổ quá."
Liu vẫy tay và tôi đi tới nhà thờ dưới hình dạng của cậu bé.
Tôi mở cửa nhà thờ và bước vào nhà nguyện như thường lệ.
"Onee-san, em đến rồi đây!".
Sau đó, Miria chạy ra khỏi căn phòng bên trong.
Miria đang mang một cái túi.
"Chiên con! Nhanh lên, chúng ta phải sẵn sàng để đi ngay bây giờ!"
"Eh, đi ư? Ở đâu …?"
"Chỉ cần đi thôi! Nếu chúng ta không nhanh lên thì nhóc sẽ lên bảng đấy!! "
Miria kéo tay tôi và chạy ra khỏi nhà thờ.
Bây giờ, chúng ta hãy kết thúc mọi thôi.
๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ