Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 11: Diệt rồng - Phần I (3/3)

Sau khi tập hợp đủ thành viên của nhóm “Nghiện-làm-tình”, chúng tôi bắt đầu quay lại tàu.

Khi đến nơi, có một người tự xưng là thị trưởng đang đứng trên đó nói chuyện và có vẻ khá là chào đón tên quý tộc, khi chúng tôi lên được đến boong tàu thì cuộc nói chuyện vừa kết thúc.

Sau một mớ hỗn độn triền miên, cuối cùng thì tàu của chúng tôi mới cất cánh.

Vẻ mặt của tên thị trưởng thì xuống sắc thấy rõ và có vẻ như rất chán nản, còn tên quý tộc thì chả thèm care, hắn cứ im lặng và từ từ nâng độ cao lên. Mọi thành viên trên tàu đều chỉ biết im lặng suốt chuyến đi. Có một chuyện tôi đã tính sai trong chuyến đi này là chưa nghĩ đến việc khoảng cách giữa các giai cấp, đó là lý do khiến mọi người không thân thiện được với nhau.

 

[Mình phải rút kinh nghiệm lần này, chứ không thì lần sau tệ hơn thì khốn.]

 

Sau khi tàu bay được một lúc, tôi đang ở trong khoang tàu và được tham dự một buổi liveshow cãi lương(hoặc có thể là phim hàn) trực tiếp mang tên “Rắc rối tình yêu giữa một người con trai và hai người con gái”. Chương trình được biểu diễn trong một căn phòng phương tây hạng nhất được cung cấp giường đôi, còn 3 diễn viên của chúng ta thì đang ngồi đối diện nhau trên 2 chiếc giường đó.

Allen và Sophie thì ngồi cùng một giường, tôi thì ngồi chiếc giường đối diện nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thì xa hơn một chút, cũng tầm từ đầu giường đến cuối giường. Nhân tiện, tôi hiện đang cầm một khay bánh sandwich được làm trước khi vô đây.(phải có đồ ăn kèm mới chịu)

 

"E-Ester…, em sẽ nghe anh giải thích chứ?" [Allen]

 

(sau đây là buổi tường thuật trận đấu do anh tanaka trình bày)

Mở đầu cuộc nói chuyện là câu hỏi của Allen, phá vỡ bầu không khí im ắng đến khó chịu của căn phòng.

Và người trả lời câu hỏi, kiêm người được hỏi không ai khác là bé loli tóc vàng của chúng ta, cô ấy đã có một thời gian đầy khó chịu và bực tức từ lúc rời khỏi quán trọ. Khi được mời vào buổi liveshow này, khuôn mặt cô ấy càng lộ rõ vẻ khó chịu.

Ngoài việc bị say tàu ra, bạn trai của cổ còn đi lén phéng với một người phụ nữ khác. Tính ra, cô ấy khó chịu cũng phải thôi.

 

"Anh im đi! Giữa chúng ta không còn gì để giải thích nữa. "[Ester]

 

"Anh xin em! Hãy để anh giải thích! "[Allen]

 

"Không! Không bao giờ! Tôi sẽ không tin vào bất cứ điều gì phát ra từ miệng anh nữa! "[Ester]

 

"Ester ......" [Allen]

 

Trong lúc ngồi xem Allen và Ester người năng nỉ người từ chối, tôi tiện tay thưởng thức những chiếc bánh sandwich mà Sophia-chan làm. Những miếng bánh sandwich tuyệt mĩ được kẹp với thịt gà và được phết lên một loại bơ ngon cực kì. Nó đã thỏa mãn được cái dạ dày khó tính của tôi và lấp đầy khoảng trống trong dạ day do sáng nay tôi đã lỡ bỏ bữa. (chắc ngủ dậy trễ)

 

[Ah~. ngon quá đi.]

 

Tôi cố tình gạ họ từ phòng ăn đến đây chỉ vì điều này.(Đệt, thanh niên cơ hội.) 

 

[Ngon quá đi, được thưởng thức những chiếc bánh được là bởi một cô gái xinh đẹp trong khi xem một cô gái xinh đẹp khác đang lẫy do không được Tham-gia-cuộc-chơi(làm tình đấy). 

 

[Đây là một trong những điều mà lúc trước mình muốn được trải nghiệm thử.]

 

"Trước hết, tại sao ngươi lại có mặt ở đây?" [Ester]

 

Tôi bị khiển trách bởi loli tóc vàng.

Tất nhiên, ai cũng sẽ thắc mắc rằng làm sao tôi lại có mặt ở một căn phòng đầy ấp mật ngọt thế này?(mật ngọt ở đây có nghĩa là sự chia li của đôi bạn trẻ đó, trans dựa vào raw để suy ra đó, bản raw ghi là 他人の不幸は蜜の味 có nghĩa là sự bất hạnh của người khác là mật ngọt đối với mình)

 

"Tôi phải trì hoãn bữa ăn của mình lại chỉ để đến đây giải thích tình hình hiện tại cho mấy người. Vậy mà mấy người lại ngồi đây tranh cãi chuyện không đâu. Dù vậy, tôi cũng thông cảm cho cô, vậy nên hãy giải quyết chuyện này nhanh cho. "[Tanaka]

 

"T-Tôi thật sự xin lỗi." [Allen]

 

[Cậu ta có vẻ đã biết tội lỗi mình gây ra nên có vẻ khá ăn năn.]

 

[Cậu ta thật sự đã hối lỗi rồi nhỉ? Mà thây kệ, cảm giác như vầy mới thích làm sao.]

 

"Chúng ta hiện đang phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng, vậy nên tôi sẽ rất biết ơn nếu mấy người có thể giải quyết chuyện này một cách êm xuôi và đừng để việc này tái diễn lần nữa. Dù vậy, cậu nên đưa ra một quyết định sáng suốt vì dù gì đi nữa thì vẫn phải giữ hòa khí giữa ba người."[Tanaka]

 

"Vụ việc lần này đều do tôi không chung thủy." [Allen]

 

[Miễn là mình còn đưa ra được những lí do hợp lí thì chả ai có thể đuổi mình ra khỏi đây. Hề hề.]

 

"Anh còn có thể nói vậy được sao? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Hai người đã làm việc đó sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi hả? "[Ester]

 

"Điều đó…." [Allen]

 

"Nếu nó chỉ là một hay hai lần lỡ dại thì có thể tôi đã cho qua chuyện này. Tiếp xúc thường xuyên một người đàn ông quyến rủ thì tự nhiên phụ nữ sẽ tự nguyện dâng hiến hết cho người đàn ông đó thôi. Việc đó thì không thể tránh khỏi rồi. "[Ester]

 

"............... .." [Allen]

 

"N-Nhưng việc này đã đi quá giới hạn của nó rồi! Ngay cả khi tôi đếm nó bằng cả hai tay và hai bàn chân đi nữa thì vẫn không thể đếm hết! Chả lẽ như vậy không thể đáp ứng được dục vọng của anh sao hả!? Đồ phản bội! "[Ester]

 

"Anh thật sự xin lỗi…. Anh không phủ nhận điều đó. "[Allen]

 

"Tệ hơn nữa là anh lại làm việc đó với Sophia sau lưng tôi! Chẳng phải tôi là người quan trọng nhất với anh sao!? Hay tất cả những lời đó chỉ là dối trá, giờ đây tôi không còn dám tin vào những điều anh nói nữa! "[Ester]

 

"Điều đó..." [Allen]

 

Mắt của bé loli tóc vàng từ từ chảy hai dòng nước mắt.

 

[Cái tên Ikemen này. Cậu ta đã làm chuyện đó với Sophie-chan nhiều hơn những gì mình có thể tưởng tượng đấy. Mình cứ nghĩ rằng bé loli tóc vàng luôn là số một trong lòng cậu ta chứ. Có vẻ như vị trí được quan tâm nhất của bé ấy đã bị cướp mất rồi.]

 

[Aa, Có khi nào là do gia đình của cổ không nhợ?]

 

Mặt khác, loli tóc vàng thì lại yêu say đắm bạn trai của cổ. Nếu đổi lại là tôi thì tôi chắc chắn cũng sẽ nổi điên lên khi thấy bạn gái mình đang nằm chung chăn với một tên khốn nạn nào đó. Phải công nhận là Ester-chan rất là nhân từ và thật sự còn rất yêu cậu ta, chứ nếu không thì cậu ta bị đem ra đóng cột rồi. Đây có thể là một trong những mặt tốt hiếm hoi của cổ cũng nên.

 

[Hưm, Cứ mỗi lần hai chữ ngoại tình được bật ra từ miệng cổ thì cổ lại càng khóc thảm hơn, mình thấy hơi tội nhưng mà thôi kệ.]

 

"Tôi sẽ không, không bao giờ tin anh nữa!" [Ester]

 

"Ester, anh xin em. Hãy nghe anh giải thích, chỉ một chút thôi cũng được? "[Allen]

 

"Không! Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bị anh lừa gạt nữa đâu! "[Ester]

 

Không rõ vì điều gì, trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác tủi thân và thấy ghen tị với tên đẹp mã đó.

Mặc dù vừa được xem đôi lứa chia lìa vừa được ăn bánh sandwich nhưng cứ thấy đau đớn thế nào ấy.(kiểu như ước gì mình có bồ để đi ngoại tình ấy)

Chắc chắn là do tên ikemen này, hắn có tới tận 2 em xinh tươi vây quanh. Được vậy không sướng hay sao mà cứ thích làm mất lòng nhau vậy không biết. khay bánh sandwich lúc nãy còn ngon tuyệt bây giờ tự dưng mất ngon hẳn. Bữa ăn đầu tiên được chính tay Sophia-chan chuẩn bị từ lúc lên tàu đến giờ bị cho mấy cái người này làm mất ngon. Miếng bánh sandwich lúc nãy ăn rất ngon mà bây giờ ăn cứ như nhai cỏ vậy.

 

[Cái vị ngon tuyệt hảo ấy đâu mất rồi???]

 

"Lần này sẽ không như vậy đâu! Cái gì cũng có giới hạn của nó! Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa cả. Hãy xem đây là sự kết thúc của 2 chúng ta! "[Ester] 

(Hú hú, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không luộc được rau, ….)

 

"Làm ơn, chờ đã! Anh yêu em! Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, anh yêu em như ong yêu hoa, như trâu bò yêu cỏ,... "[Allen]

 

"............" [Ester]

 

Tên Ikemen nói ra những lời yêu thương sặc mùi ngôn tình sến súa.

Được cái hiệu quả tức thì.

Vai của bé loli run nhẹ khi nghe những lời yêu thương đó.

 

"Ngay cả khi anh nói như vậy, t-tôi chắc chắn sẽ không bị lừa nữa đâu!" [Ester]

 

"Đó là sự thật! Xin hãy tin anh. Ngay cả  Sophie cũng nói vậy! "[Allen] 

 

Tên Ikemen nói với một phong thái hết sức bình tĩnh và tổ lái cuộc nói chuyện sang cho Sophie-chan, người đang ngồi bên cạnh hắn nãy giờ. Mặc dù, ngay cả khi cô ấy bị kéo vào cuộc đối thoại này, tất cả những gì cô ấy có thể làm là trao đổi với cậu ta trong im lặng. Khoan đã, gần....ngồi gần quá, Sophie-chan. Khoảng cách giữa bạn và Allen ngày càng gần hơn, thậm chí đùi cô ấy đang chạm vào cậu ta rồi.

 

"Em là cô gái anh yêu nhất trần! Em là tất cả đối với anh "[Allen]

 

"C-chẳng phải tôi đã nói rồi sao? T-tôi sẽ không tin những gì anh nói nữa."[Ester] (hệ thống phòng thủ chính thức thất thủ)

 

[Cuộc tấn công dồn dập của tên đẹp mã này mạnh quá. Kiểu này ai chịu cho nổi.]

 

[Giọng nói của loli tóc vàng thì phần nào lúng túng rồi.]

 

[Rõ ràng là thất thủ rồi.]

 

[Đừng nói rằng tụi Ikemen đứa nào cũng có cái chiêu này hết nhá?]

 

[Mình ngồi nghe không mà có phần nào xao xuyến nữa kia mà, huống chi là bé loli này.] (đệt, sai rồi, sai quá sai rồi)

 

[Kể cả là đàn ông đi chăng nữa mà đứng nghe tên ikemen này nói riết chắc cũng thành thụ luôn quá.]

 

[Cái tên Allen phải gió. Sao chú mày ngầu thế hả.]

 

Không gian xung quanh cứ như được hưởng ké phần nào từ cái hào quang chết tiệt tỏa ra từ cậu ta vậy.

"Đó là những cảm giác trong lòng anh, Ester. Ngay cả khi em bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nói, thì người duy nhất mà anh muốn ở bên cạnh là em "[Allen]

 

"..........!" [Ester]

 

Một pha lội ngược dòng tuyệt vời của tên ikemen bằng một cú home run đầy ấn tượng.

Còn đôi mắt của nhỏ loli tóc vàng thì có hình trái tim. Trên đầu cổ vẫn có vài trái tim bay bay lên nữa.

Rất bất ngờ thưa quý vị, sau tất cả những đòn tấn công cực mạnh vừa rồi, be loli của chúng ta vẫn trụ lại được.

 

"H-Hmph! Không biết đã bao nhiêu lần tôi phải nghe nói về những điều tương tự như thế? Tại sao bạn không sử dụng những lời hoa mỹ đó với Sophie ấy? Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Chúng ta không thuộc về nhau,...! "[Ester]

 

"E-Ester !?" [Allen]

 

Bé loli tóc vàng đứng bật dậy.

Sắc mặt cô ấy có vẻ hơi tệ đi, chắc là do chứng say tàu của cô ấy lại tái phát.

 

"Vĩnh biệt!" [Ester]

 

Cô ấy liếc nhìn Allen lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa bị đóng sập lại tạo một tiếng rất to, chắc đứng đâu trên tàu cũng nghe thấy cũng nên.

 

[Vĩnh biệt à. Ngay cả khi cô ta nói như vậy, mình không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ chia tay dễ dàng vậy đâu. Với cả bọn họ đang ở cùng một chiếc tàu bay và nó còn đang bay nữa chứ, vài ngày nữa là  làm lành lại thôi. Mà cổ định đi đâu nhợ?]

 

"Ester...."(nói nhỏ) [Allen]

 

Tên ikemen chỉ có thể giương mắt khi cô ấy rời đi.

Sophie-chan nhẹ nhàng nắm lấy nắm hai bàn tay của cậu ta đang siết chặt trên đầu gối.

 

"... .Allen." [Sophie]

 

"So-Sophie, anh ......" [Allen] 

(trong bản raw là "Boku wa Ester o.." có thể hiểu là "Tôi yêu / thích Ester" nhưng từ "yêu / thích" không có nên thành ra không thể biết được là Allen định nói gì, với lại cấu trúc câu cũng không giống tiếng anh hay tiếng việt nên trans cũng bó tay)

 

"Dù anh có quyết định thế nào, em cũng vẫn mãi yêu anh." [Sophie]

 

"..." [Allen]

 

Hai người bọn họ như quên mất tôi còn ngồi đây nên nhìn nhau đắm đuối.

 

[Mình cứ nghĩ cậu ta sẽ chạy theo năn nỉ loli tóc vàng chứ? Trời ượu, không gian xung quanh họ cứ như đang tỏa ra aura tình yêu vậy. Sophie-chan thật sự yêu cậu ta say đắm, chả kém gì Ester, có khi còn hơn nữa ấy chứ. Xét theo cách mà bọn họ nhìn nhau đắm đuối, và cả những điều mà Ester nói nữa. Chắc bọn họ đã “lâm trận” hơn 20 lần là ít.]

 

Nhờ ơn cái khả năng tàng hình vô điều kiện này, khung cảnh đôi trai gái này như đấm thẳng vào mặt tôi một cú thật mạnh vậy, nhìn tổn thương vỡi luôn.

 

[Trời ượu…]

 

[Ức chết mất.]

 

[Ăn không nổi nữa.]

 

[Cái cảm giác sung sướng nay còn đâu.]

 

Theo bước của bé loli, tôi cũng đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Hình như Allen cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của tôi

 

"Aa, Tanaka-san ..." [Allen]

 

"Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Xin lỗi cũng vậy thôi, chả giải quyết được gì đâu. "[Tanaka]

 

"Tôi thực sự xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây nên…...." [Allen]

 

[Dù có hơi tiếc một chút nhưng mình nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây thôi.]

 

[Hưm, chỉ vừa mới bị bạn gái nó đá mà vẫn tỉnh đấy, cậu ta vẫn trả lời mình một cách khá lịch thiệp. Bỏ đi vài cái khuyết điểm đó thì cậu ta chắc hẳn phải là một người rất tuyệt vời. Lúc đó mà mình không mời loli tóc vàng theo chắc chuyện này đã không xảy ra với cậu ta. Thú thật thì vì ghen ăn tức ở nên mình mới cố tình là vậy, đáng lẽ người xin lỗi là mình nhưng cậu ta lại tự động xin lỗi mình trước, khó chịu thật.]

 

[Cậu ta là kiểu người con trai tốt. Gái bu cũng phải thôi. Điều đó là không có gì để bàn đến rồi. Mình chắc chắn thằng em của cậu ta cũng phải khỏe lắm mới cân nổi 2 gái này.]

 

[Nó có bị biến dạng khi dùng quá nhiều không nhỉ?](hỏi kiểu này thì chịu rồi.)

 

Tôi trở về phòng của mình và cuộn người vào chăn.

◇ ◆ ◇

Cứ như vừa trải qua một việc gì đó rất nặng nhọc vậy. Cơ thể tôi trở nên nặng trĩu đi. Sau khi ngã người lên giường, tôi mất tín hiệu ngay sau đó. Một giấc ngủ dài, dài đến nổi khi tôi thức dậy tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa. Những sự mệt mỏi trong người tôi lúc đó cũng đã tan biến hết.

Tôi đi theo hành lang và ra ngoài boong tàu.

Lúc vừa bước ra khỏi khoang, ánh sáng ban mai chiếu thẳng về phía tôi như đang chào đón tôi vậy.

 

"Uwaa, khung cảnh này thật tuyệt vời ..." [Tanaka]

 

Tôi đã cảm động.

Tôi đã cảm động sâu sắc bởi khung cảnh tuyệt đẹp này.

Có thể đây là điều thỏa mãn tôi nhất từ khi chuyến đi diệt rồng được đề xuất.

Những khung cảnh núi non khiến cho tâm trạng tôi ngày càng tốt hơn. Mặt trời từ từ mọc lên từ phía sau những ngọn núi, chiếu những tia sáng diệu nhẹ, kì ảo. Hiện tại tôi rất muốn cầm một chiếc máy ảnh kỉ thuật số với độ phân giải cao và chụp lại cảnh này.

 

"Có vẻ như đêm qua cậu ngủ khá ngon nhỉ." [Fahren]

 

"Eh? Aa, chào. Chào buổi sáng. "[Tanaka]

 

"Ờ" [Fahren]

 

[Âu shit? Làm giật mình, hắn đứng cạnh mình từ lúc nào vậy.]

 

Đôi mắt của tôi nãy giờ được cảnh đẹp của rừng núi lúc ban mai thanh lọc nhưng giờ đây nó đã bị làm cho ô nhiễm bởi sự xuất hiện của ossan này.

 

[Chắc hắn ta không thức cả đêm để lái tàu đâu nhỉ?]

 

"Tối qua anh ngủ không ngon à?" [Tanaka]

 

"Thì hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ của con tàu lúc giữa đêm hơi có vấn đề nhưng không ảnh hưởng lắm. cậu hiệp sĩ mà cậu mang theo thì cũng đứng canh gác sau khi trời tối để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. "[Fahren]

 

"Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tốt rồi ... "[Tanaka]

 

[Mercedes-chan thức trắng hai đêm liên tiếp rồi!? Liệu cô ấy có ổn không nhỉ?]

 

"Mỗi người đều biết tự chăm sóc sức khỏe của bản thân họ, vậy nên không cần phải lo lắng nhiều về những điều vặt vãnh ấy đâu. Ta có thể cho nó bay cả đêm nếu muốn, đâu có gì là khó đối với pháp sư vĩ đại ta đây. Rất có thể chúng ta phải đi đến gần với lục địa bóng tối. (tình hình tệ nhất có thể xảy ra)."[Fahren]

 

"Tôi chỉ hơi tò mò về nó. Xin lỗi nếu nó đã làm phiền anh. "[Tanaka]

 

"Không sao, không cần bận tâm đâu." [Fahren]

 

[Thế thì tốt thôi, mình cũng chả thiệt gì.]

 

[Có hơi thấy tôi lỗi một tí.]

 

[Dù gì thì mình cũng đi ngủ trước, mà còn ngủ rất ngon nữa chứ.]

 

"Khi nào trở về, chắc ta sẽ thử dạy cho con gái của FitClarence cách để điều khiển con tàu này xem sao. Phải cố thu xếp thời gian mới được. chứ mình ta cầm lái thì mệt mỏi quá. "[Fahren] 

 

"Tốt cho anh thôi." [Tanaka]

 

"Hình như từ đêm qua đến giờ cô nhóc đó chưa ra khỏi phòng thì phải. Có chuyện gì xảy ra à? "[Fahren]

 

"À không, chỉ là bị say tàu thôi." [Tanaka]

 

"Ta chưa bao giờ nghe đến việc có người đi tàu bay mà lại bị say tàu cả. Với cả ta cũng chưa bị say sóng hay những thứ tương tự như vậy nên ta cũng không hiểu lắm. "[Fahren]

 

"Ừ." [Tanaka]

 

[Có thể là do tình trạng của cô ta chưa cải thiện được phần nào, để cô ta cầm lái mình thấy không an tâm chút nào.]

 

"Tôi đi kiểm tra nhà bếp một chút." [Tanaka]

"Aa, ừ. Đi đi." [Fahren]

 

Tôi chia tay tên pháp sư quý tộc đang phỡn trên kia và đi xuống nhà bếp, chỗ mà Sophia-chan đang làm. 

◇ ◆ ◇

Khu vực nhà bếp của con tàu.

Một nhà bếp cực kì rộng rãi.

Đứng bên cạnh Sophia-chan, là tên Allen trời đánh thánh đâm. 

 

[Mới sáng sớm mà đi tán gái rồi sao? Nhìn cảnh này làm mình thấy nóng máu ghê.]

 

Chỉ cần nhìn cái cách họ đứng đối mặt nhau trong nhà bếp, hoặc chính xác hơn, chỉ cần nhìn vào cái cách Sophia-chan đang hướng ánh mắt triều mến với Allen. Vậy đấy, tâm trạng tụt xuống âm vô cực. (tâm trạng trans cũng tuột luôn rồi)

 

"Chào buổi sáng." [Tanaka]

 

Tôi bước qua cánh cửa và chào hỏi họ, nó khiến cho Sophia-chan run lên cùng một lúc(giật mình). Ngay lập tức cô ấy quay lại và về phía nhìn tôi với một điệu bộ hết sức đề phòng. Khi nhận ra đó là tôi, cổ mới dám thở(nãy giờ nín). Chắc là bởi vì cô ấy lo sợ phải đối mặt mới tên quý tộc kia nên mới cư xử như vậy.

Mặt khác, Allen thì điềm tĩnh quay người lại và chào tôi.

 

"Tanaka-san. Chào buổi sáng. "[Allen]

 

"Cậu Allen-san là người phụ trách bữa ăn sáng nay sao?"[Tanaka]

 

"À, không, tôi không thường nấu ăn cho lắm." [Allen]

 

[Ầy, chẳng lẽ hắn ta đang nhắm đến cái mạng nhện bỏ không của Sophia-chan? Này nhá, nó thuộc về bố nhá. Dù khả năng cao là cô ấy có thể từ chối tôi nhưng đừng vì thế mà manh động nhá.]

 

Việc tôi sẽ cố gắng chiếm lấy tình cảm của Sophia-chan là sự thật.

[Chắc chắn cổ còn là trinh nữ. Mình tin chắc là như vậy.]

 

"Do sự việc vừa rồi nên nhóm chúng tôi có chút mâu thuẫn lẫn nhau, vì vậy tôi muốn cải thiện tâm trạng của Ester bằng cách nào đó. Nên tôi đang hỏi mượn Sophia-chan nhà bếp một lúc. "[Allen]

 

"À, ra đó là lý do cậu đứng đây. "[Tanaka]

 

[Vậy ra loli tóc vàng là người dễ bị dụ dỗ bởi thức ăn.]

 

"K-không, không hẳn là không thể. Nếu tôi có thể giúp Allen-san, tôi sẽ sẵn sàng giúp anh bằng tất cả mọi thứ tôi có thể. Với lại, để có thể đứng cùng nhau trong cùng một khu nhà bếp với một hiệp sĩ là niềm vinh dự lớn nhất của tôi đó!! "[Sophia]

 

Sophia-chan dường như rất hạnh phúc.

Đó là nụ cười mãn nguyện nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy.

 

[Phải chăng đây là thứ sức mạnh trong truyền thuyết của tụi ikemen? Thật là khó chịu mà.]

 

Tôi cũng gượng cười theo.

 

"Nếu thế thì tôi có thể giúp không? Nhìn tôi thốn thốn thế thôi chứ tôi tự tin về kỹ năng nấu nướng của mình lắm đấy. Dựa vào những nguyên liệu sẵn có đây chắc tôi có thể làm món gì đó ngọt ngọt nhưng…."[Tanaka]

 

"Hớ, đồ ngọt? Thiệt vậy sao? "[Allen]

 

"À thì, ..." [Tanaka]

 

Mặt của cậu ta vui thấy rõ khi nghe đến việc tôi có thể làm món ngọt. 

Ngược lại, khuôn mặt của Sophia-chan thì rất căm hận tôi, đến tận xương tủy ấy chứ. Nhìn sơ qua thì không nhận ra, nhưng chắc chắn là có. 

 

[Tốt nhất là mình nên lơ đi chứ không lại mang họa.]

 

[Khả năng phụ hồi của mình chỉ có tác dụng chữa trị các vết thương trên cơ thể, chứ nổi đau trong tim thì chịu rồi. Bác sĩ tanaka xin bó tay các bạn nhé.]

 

"Thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có thể dạy tôi cách làm chúng không?" [Allen]

 

"Được thôi, không vấn đề gì. Hãy cùng nhau bắt tay vào làm nào. "[Tanaka]

 

"Anh bảo làm gì tôi sẽ làm nấy Tanaka-san." [Allen]

 

[Mình đã làm được! Chiến thắng thuộc về tanaka ở kỹ năng nấu nướng!]

 

Khung cảnh cứ như hồi chúng tôi là một nhóm khi đi qua khu rừng nào đó và cả hai người đều đảm nhận việc nấu ăn cho cả nhóm.

Dù không muốn giúp chút nào nhưng thôi thì làm ơn tích phước cũng không hẳn là xấu.

 

"Ano, những việc đó cứ để tôi làm, không cần tanaka-san phải đụng  tay đụng chân đâu ạ" [Sophia]

 

"Nói ra thì cũng ngại nhưng mà giờ tôi khá là rảnh, với lại không có việc gì để làm nên hơi chán. Giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp mình hiểu đối phương hơn đấy, sao cô không tham gia cùng chúng tôi luôn nhỉ? Chúng ta là những đồng đội của nhau cơ mà. sắp tới đây tất cả chúng ta đều là những đồng đội sát cánh bên nhau trên chiến trường mà, tôi muốn tận dụng những cơ hội như vầy để hiểu rõ nhau hơn, dù chỉ là một ít thì tôi vẫn sẽ có làm. "[Tanaka]

 

"Nhưng không phải ngài có công việc quan trọng phải bàn với quý tộc-sama sao!?" [Sophia] (trans không biết phải để chữ Noble-sama thành gì nên….ai có ý kiến thì nói ra để trans chỉnh lại nhé)

 

"Ờ thì có, nhưng mà xong rồi. Với lại hắn phiền lắm. Dù sao thì cũng chả có gì phải lo lắng về hắn ta đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi." [Tanaka]

 

[Đương nhiên ai lại đi tâm sự với thằng già đó khi có mấy em gái xinh tươi ở đây cơ chứ.]

 

[Rồi hắn sẽ tự xoay sở mọi chuyện ổn thỏa cả thôi, dù gì thì hắn ta luôn là người cô độc mà, chắc cũng quen rồi.] (thanh niên đồng cảm)

"Việc hắn ta là một quý tộc danh giá thì khỏi cần phải bàn rồi. Tuy nhiên, lần này sẽ không có chuyện phân chia cấp bậc hay địa vị xã hội ở đây, trong cái tổ đội này. Chỉ cần một người trong nhóm, kể cả Allen rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng hay gặp khó khăn gì đó thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi họ. Dù gì chúng ta đều là đồng đội của nhau kia mà."[Tanaka]

 

"Ta-Tanaka-san, những điều anh vừa nói…..tôi thật sự cảm kích !" [Allen]

 

"Nhưng, nó ..." [Sophia]

 

Nãy giờ trong người mà Sophia-chan nhìn thấy chỉ có mỗi tên Ikemen kia thôi, còn tôi cứ như tàng hình vậy. 

 

[Cô ấy chắc chắn là kiểu người cuồng trai đẹp, chắc luôn. Cuộc đời thật đáng chán. Ông trời thật bất công với mình mà.]

 

"À mà Sophia-chan vẫn phải chuẩn bị cho bữa sáng đúng chứ. Thế nên cứ để tôi giúp cậu ta, vậy là ai làm việc của người nấy, không ai làm phiền đến ai cả. Với lại tôi cũng không ghét công việc này, vậy nên...cô hiểu ý tôi mà phải không? "[Tanaka]

 

[Thế nào, nín họng nhé em gái.]

 

[Lập luận logic và chắc chắn thế kia cơ mà.]

 

[Một khi mình trổ tài nấu nướng của mình ra và đè bẹp tên ikemen kia thì chắc chắn Sophia-chan sẽ phải công nhận tài năng của mình, và biết đâu cổ sẽ có cảm tình với mình hơn thì sao. Hớ hớ.]

 

"Vâng….." [Sophia](tiếc nuối)

 

Mặc dù nó đã được chỉ là một chút, cô ấy hướng ánh mất của mình xuống dưới đất, cho thấy vẻ buồn rầu và hụt hẫng của cổ. Mém tí là tôi không nhận ra điều đó.

 

[Biểu cảm mới á, sever mới cập nhật hử.]

 

[Hình ảnh một cô  dễ thương e thẹn, hù một cái là chảy nước mắt nay còn đâu.]

 

"Thôi, bắt tay vào làm món gì đó ngọt ngọt thôi." [Tanaka]

 

"Vâng, tôi sẽ nghe theo mọi điều anh/cô chỉ bảo. "[Allen] *cười tươi

 

Một nụ cười đầy phấn khích hiện lên trên mặt của tên ikemen.

 

"V-vâng, chắc chắn rồi!" [Sophia]

 

Sophia-chan thì đáp lại và nở một nụ cười toe toét khác hẳn cái biểu cảm khi nãy.

 

[Nụ cười của em làm lòng anh tỏa nắng.] (tự dưng trans thấy bất an quá)

 

Một cảm giác hưng phấn trong tôi bỗng dưng xuất hiện.

 

[Mình tự hỏi, chả lẻ mình bị M à. Nghi ghê, chắc mình bị M thật rồi.] (M trong S&M ấy, ai không biết tự động tra gg-sama sau đó quay lại đọc tiếp nhé)

 

Tôi vui vẻ bắt tay vào làm bữa sáng cùng với Sophia-chan và Allen.

◇ ◆ ◇

Đánh giá về mặt thực tiễn, kế hoạch của tên Ikemen đó thành công vang dội.

Chuyện là sau khi hoàn thanh bữa sáng, cô ấy ngồi thư giản trên ghế và nhâm nhi tách trà.

 

"E-Ester, em sẽ nhận nó chứ?" [Allen]

 

"C-cái...? Cái gì đây? "[Ester]

 

Allen đưa cái thành quả lúc sáng của anh ta cho Ester dưới sự chứng kiến của mọi người.

Tát cả đều có mặt ở đó, chỉ trừ Fahren vì hắn đã mang bữa sáng cua mình vào phòng và ăn một mình và nữ hiệp sĩ bị less kia nữa vì đêm qua cổ thức khuya canh gác, tất cả chỉ có 5 người. Dưới sự ngơ ngác của Ester, Allen từ từ lấy trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ.

 

[Mình tự hỏi cái bọc giấy đó thì chứa được bào nhiêu cái bánh quy fake nhợ?]

 

Allen đã làm chúng khi mà Sophia-chan đang chuẩn bị bữa sáng.

Lý do tôi gọi chúng là bánh quy fake vì các nguyên liệu để làm chúng hơi khác so với ở Nhật. Đường, bột mì và bơ không tồn tại trong thế giới này.Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được những thực phẩm tương tự mà chúng tôi có thể sử dụng để làm chúng. Do đó tôi gọi chúng là bánh quy fake.

 

[Trông cũng đâu khác mấy cái bánh quy ở Nhật mấy đâu nhỉ? Với lại chúng rất ngọt và ngon nữa chứ.]

 

[Hưm, mình sẽ để họ gọi đó là bánh quy.]

 

"Em sẽ ăn chúng chứ? Nó khá là giống với món bánh ngọt yêu thích của em đấy. "[Allen]

 

"H-Haa? T-tại sao là là bánh ngọt chứ .... "[Ester]

 

"Anh chỉ muốn được em tha thứ nên đã nhờ Tanaka-san dạy cho cách làm chúng." [Allen]

 

"Eh? Allen đã làm chúng sao !? "[Ester]

 

"Unn" (Allen)

 

"Ra là vậy...." [Ester]

 

Ngay khi nghe những lời giải thích của Allen, tâm trạng của Ester trở nên dịu đi.

 

[Trời ơi, sao yếu đuối quá vậy, bả đấy, đừng ăn, chết đấy.]

 

[Phải kiêng quyết lên chứ, cái tâm trạng hôm qua đâu rồi. Kiểu này thì sao tui ăn ngon miệng được chứ hả?]

 

"Em không thích nó sao?" [Allen]

 

"Nể tình anh đã cực khổ để làm mấy cái thứ này nên...nên tôi sẽ nhận chúng." [Ester]

 

"Thật chứ? Cảm ơn em, em chấp nhận chúng anh vui lắm. "[Allen]

 

Khuôn mặt Allen như tỏa nắng.

Câu ta cười toe toét, nhìn khá là hạnh phúc.

Tôi đã cố không quang tâm đến việc đó nhưng bằng cách nào đó, chúng từ từ ảnh hưởng đến tôi.

 

[Chết tiệt!]

 

"Vậy tôi phải ăn cái này sao?" [Ester]

 

"Nếu em chịu ăn chúng lúc này anh sẽ rất biết ơn đó." [Allen]

 

"Un ... .." [Ester]

Cô ấy đưa miếng bánh quy lên cái miệng nho nhỏ và căn một miếng nhỏ, còn Allen nhìn cô với nụ cười tươi như mặt trời.

Còn Sophia-chan thì chỉ ngồi lặng im đó. 

 

"Nó thế nào?" [Allen]

 

"... H-Hmmh, nó không đáng để so sánh với những thứ mà tôi thường ăn." [Ester]

 

"Anh hiểu rồi ... Tôi xin lỗi. Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn vào lần sau.

"[Allen]"

"Nhưng!! Mùi vị của nó cũng không đến nổi tệ! "[Ester]

 

"Ester ...." [Allen]

 

Allen nhìn cô chiều mến.

Vào lúc này, nếu cậu ta sử dụng một cuộc tấn công bất ngờ có thể khơi dậy bản năng làm mẹ của họ, không một phụ nữ nào có thể từ chối cậu ta. (nói cho dễ hiểu là gạ xoạc đó)

Còn Ester thì thất thủ là cái chắc rồi.

 

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, không có lần sau nữa đâu. Tôi chắc chắn luôn đó. "[Ester]

 

"Cảm ơn em, Ester. Dù vậy bây giờ anh cũng thấy hạnh phúc rồi. "[Allen]

 

"H-Hmph! May cho anh là tâm trạng tôi đang vui thôi đấy! "[Ester]

 

Bé Loli tóc vàng quay mặt đi nhưng vẫn lén liếc nhìn cậu ta.

 

[Đếch ổn tí nào cả. Vậy đấy Stundere-chan đã thất thủ.]

 

[Nhìn họ thế này khiến lòng mình thêm đau nhói.]

 

[Điều này không tốt chút nào.]

 

[Tui cần vào phòng hồi sức gấp.]

 

[Tui cần ma pháp chữa bệnh đau trym gấp.]

 

[Mình cứ nghĩ chúng sẽ trở nên xấu đi chứ, ai dè mấy cái bánh đó lại là thứ gián tiếp hàn gắn mối quan hệ. Đắng quá. Sai quá sai rồi.]

 

Dù vậy, nhưng như vầy cũng không phải là quá tệ, chí ít thì nó sẽ giúp phi vụ lần này trở nên suông sẻ hơn

 

"......................"

 

Tôi lặng lẽ đứng dậy và đi về phòng.

◇ ◆ ◇

Sau vụ lần này, tôi chắc chắn được một điều là ma pháp chữa trị của tôi chẳng thể nào trị được vết thương lòng.

Ngay cả khi tôi cố gắng sử dụng một lượng lớn MP để thi triển ma pháp nhưng nó vẫn không thể đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi lúc này.

[Hay là sử dụng loại ma pháp trong lời đồn.]

 

[Nó là loại ma pháp có thể được sử dụng khi bạn liên tục bị tổn thương.]

 

Trong khoảnh khắc đó, một sức mạnh to lớn lan tỏa trong tôi, nó khiến cơ thể tôi phát ra một loại ánh sáng chói lóa. Tuy nhiên, sự trống rỗng của trái tim tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Điều đó càng khiến cho tôi suy sụp hơn.

Fahren đi ngang qua phòng tôi và nhận ra điều bất thường liền lao vào với một khôn mặt hoảng hốt. Sau một hồi lâu thuyết phục hắn ta mới chịu đi ra. Lúc này đây, không mặt tôi không muốn thấy nhất là của hắn, đặc biệt là những lúc như thế này.

Nói tóm lại là, tôi bây giờ vô cùng sầu thảm.

 

"Chắc mình nên chợp mắt một lát?" [Tanaka]

 

Tôi nằm lên giường.

 

[Bây giờ chắc chỉ còn cách tự an ủi bản thân thôi. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối mình ngồi trước màng hình và tự an ủi. Đúng lúc mới đến đây mình chưa một lần được giải tỏa. Bác sĩ có bảo rằng, nhịn lâu là không tốt. Mà mình cũng tích trữ khá nhiều rồi.]

 

Cơ thể tôi lúc này đang rất khỏe mạnh, cộng với việc sử dụng ma pháp hồi phục cấp cấp cao lên bản thân mình. Cơ thể tôi lúc này đang trong tình trạng sung mãn nhất

 

"........................"

 

[Quyết định rồi, bây giờ ông thần đó có xuất hiện dưới gầm giường cũng không cản nổi mình.](qwerty bất chấp mọi hoàn cảnh)

 

Tôi bắt đầu công việc, mở màn là hình ảnh khỏa thân đầy gợi cảm của Ester-chan và Sophie-chan đang quấn lấy nhau.

 

[Lựa chọn hình ảnh đúng ghê. Mở đầu với Sophie-chan là quyết định đúng đắn.]

Lý do ấy hả, thì….bởi vì cô ấy rất dễ thương.

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams

BÌNH LUẬN