Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 40: Elena báo thù

Ngày 182 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác

 

Vào lúc mà Ryouma chém gục Kyle... Elena đang thực hiện cuộc trả thù của mình ở phía sâu trong khu rừng.



“Chết tiệt! Bảo vệ đại tướng và gia đình ngài ấy!”

 

“Theo ta! Chúng ta sẽ đột phá!”

 

Một chiến trường hỗn loạn, những tiếng ra lệnh khác nhau vang loạn xạ.

Một người kêu gọi bảo vệ Hodram.

Người khác thì tập hợp một vài hiệp sĩ và đột phá.

Họ cố gắng chống đỡ những đợt tấn công, giáp của họ bị hư hại từng chút một.

 

Tuy nhiên, hiện thực là một rất ác độc.

Ý tốt của họ sẽ không được đền đáp.

Từng người thay phiên nhau nằm xuống khi đang cố phá vỡ vòng vây của kẻ thù.

Số quân mà Hodram có là khoảng 30.

Ở phía bên kia, Elena đang chỉ huy 200 người.

Bởi vì quân của cả hai bên đều là hiệp sĩ, nên ảnh hưởng từ sự chênh lệch lực lượng hiên lên rõ ràng.

 

Hodram sau khi bị Ryouma tấn công bất ngờ tại căn cứ lại tiếp tục bị Elena tập kích khi đang trên đường trốn chạy.

Cái bẫy này thực ra là kế hoạch từ lúc đầu của Elena và Ryouma.

Ryouma giữ vai trò là chó săn, Elena giữ vai trò là thợ săn.

Cách đó đã được cho là rất hiệu quả.



“Elena-sama... Chúng tôi đã thực hiện mọi thứ theo chỉ định. Những việc còn lại chỉ là lấy đầu của Hodram và gia đình ông ta...”

 

“Tốt... Nhìn cách mọi việc tiến hành ta đã đoán được kết quả rồi. Ryouma... Cậu đã là rất tốt...”

 

Elena gật đầu và đề cập tới tên Ryouma sau khi nghe được báo cáo từ cấp dưới.

 

“tuy nhiên.... Cứ nghĩ đến việc kế hoạch hoạt động quá tốt... Cậu trai trẻ đó thật sự đáng sợ...”

 

Cấp dưới của cô vừa lẩm bẩm vừa chú ý tới trận chiến.

Trước mắt anh ta là một cuộc chiến có thể được miêu tả là tàn sát.

Tất nhiên là phe của Elena đang tàn sát kẻ thù.

Bốn người tấn công một người của đối phương thì kết quả đã quá rõ ràng rồi.

Hơn nữa, một vài hiệp sĩ cũng bao vây xung quanh phòng ngừa có tên chạy thoát.

Chỉ có cái chết đang đợi những hiệp sĩ đi theo Hodram.

Và tình thế này được tạo ra bởi người đàn ông với tên gọi Mikoshiba Ryouma.

Có thể thấy được sự sợ hãi trước người đó trong mắt các cấp dưới.

 

“Ta cũng nghĩ vậy, cậu ấy là một người tuyệt vời... Cậu sợ cậu ta à?”

 

Sau khi cười và khen ngợi Ryouma, Elena hỏi cấp dưới của bà.

Nụ cười vừa nãy biến mất khỏi thái độ của bà.

Cấp dưới của cô chỉ im lặng.

Thái độ đó nói lên cảm xúc thật sự của anh ta.

 

Ít nhất thì hiện giờ Ryouma không làm gì bất lợi cho vương quốc Rozeria.

Vì Ryouma là đồng minh nên khen gợi khả năng của cậu ấy cũng không sao.

Tuy nhiên, cấp dưới của Elena không thể loại bỏ sự khó chịu trong đầu mình.

(Đúng là cậu ta đã làm rất nhiều điều tuyệt vời. Chiến lược và khả năng chỉ huy của cậu ta rất tuyệt...Tuy nhiên, cậu ta không phải là người từ đất nước này. Cậu ta chỉ là người lạ...nếu một chiến thuật gia như thế được kẻ thù chỉ định phải xâm lược quốc gia này ....Chuyện gì sẽ xảy ra?)  

Anh ta hiểu được khả năng của Ryouma.

Tất nhiên là những suy nghĩ của anh ta chỉ là tưởng tượng vô căn cứ.

Và tất nhiên là anh ta cũng hiểu được nỗi sợ của mình chỉ là tưởng tượng, nhưng anh ta vẫn sợ Ryouma.

 

Cảm giác đó đến từ việc Ryouma không thể hiện bất cứ sự trung thành nào với vương quốc Rozeria.

Cậu ấy không thề trung thành với công chúa Lupis, cậu ấy cũng không hề có người thân nào trong vương quốc.

Ryouma và công chúa Lupis chỉ là tình cờ trở thành người quen.

Và các lãnh đạo dưới công chúa Lupis biết điều đó.

Đó chính là lý do mà cấp dưới của Elena cảm thấy sợ trước những thành tưu và khả năng của Ryouma.



“Ta hiểu rồi, vậy là cậu thực sự sợ cậu ta huh? À thì ta có thể hiểu được lý do mà cậu lo lắng... Ta cũng đã suy nghĩ về việc đó vài lần rồi...”

 

Elena lẩm bẩm.

Sau khi nghe bà ấy nói, thái độ cấp dưới của Elena thay đổi.

Tình hình tệ nhất xuất hiện trong suy nghĩ của anh ta.

Và thứ đó được gọi là ám sát, nhưng...

 

“Ta đã bảo những người khác không được làm gì không cần thiết... Bởi vì chúng ta có thể sẽ tình cờ chọc dính con rắn đang nấp trong bụi và phải nhận hậu quả không tốt.”

 

Elena nhún vai và nói những lời đó.

 

“Đó có phải là về khả năng giết được Mikoshiba Ryouma?"

 

Elena không phủ nhận câu hỏi của thuộc hạ.

Bởi vì sự thật là kế hoạch đó đã được một số người đề xuất rồi.

 

(Mình nghĩ trường hợp này giống với câu nói ‘nổi bật luôn đi cùng với sự ganh ghét’ huh?)

Trong suy nghĩ của anh ta, có cảm giác phiền toái và cả phiền muộn.

Đúng vậy, anh ta sợ Mikoshiba Ryouma.

Tuy nhiên, anh ta chưa từng có ý nghĩ sẽ ám sát một người chỉ vì như thế.

(Tuy nhiên, không ai có thể đạt được nhiều thành tựu như anh ta trong cuộc nội chiến này. Nhờ có anh ta mà công chúa Lupis mới có thể đánh bại được đại tướng Hodram và công tước Gerhardt...Dù cho anh ta không phải là thần dân vương quốc Rozeria, nhưng giết một người mang lại những thành tựu tuyệt vời như vậy bằng cách ám sát thì có hơi...)

 

Có thể nói rằng việc quản lý đất nước không phải là tốt đẹp hoàn toàn.

Vì vậy , anh ta hiểu được điều đó.

Tuy nhiên, anh ta không thể chấp nhận nếu họ quyết định ám sát Ryouma.

 

Còn có một vấn đề khác mà anh ta phải miễn cưỡng chấp nhận nó.

Chọn cách ám sát cũng được.

Tuy nhiên để thực hiện điều đó, cần phải có một điều kiện.

Và điều kiện đó là không được phép thất bại.

Họ phải chắc chắn thực hiện thành công việc đó.

Nếu ám sát thất bại, họ sẽ tạo ra một kẻ thù còn lớn hơn cả Hodram và Gerhardt.

Đó chính là lý do mà anh ta cảm thấy không cần phải mạo hiểm để giết Ryouma.

(Kết quả tốt nhất chính là anh ta phục vụ có vương quốc...Và như thế đất nước này và Mikoshiba-dono có thể phát triển cùng nhau...)

Nhưng nói thì dễ hơn làm.

Rào cản về địa vị xã hội ở đất nước này khá lớn, kể cả một công dân của vương quốc Rozeria cũng chưa từng mơ trở thành quý tộc ở vương quốc này.

 

“Elena-sama, ngài nghĩ gì về vấn đề này?”

 

“Ta? Tất nhiên, về vấn đề này... Tất cả là nhờ cậu ta nên ta mới có thể giết Hodram. Và nếu chúng ta ám sát thất bại, chúng ta có thể sẽ tạo ra một kẻ thù nguy hiểm hơn nữa...”

 

Trước câu hỏi của thuộc hạ, Elena có nói một cách mơ hồ.

Dù cho đó là một câu trả lời mơ hồ, cũng có thể dễ dàng rút ra một kết luận.

Vấn đề chính là, liệu quyết định thực hiện việc có được đưa ra hay không.

Khi thời điểm đó đến, Ryouma sẽ không bao giờ tha thứ cho vương quốc.

Bởi vì, dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì trong mắt cậu ta vương quốc Rozeria đã phản bội mình.

Tuy nhiên, Elena là một hiệp sĩ của vương quốc Rozeria.

Bà không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với bất cứ ai là kẻ thù của đất nước.

 

“Nhưng... Nếu cậu ta thực sự trở thành kẻ thù của vương quốc Rozeria... Thì lúc đó....”

 

Những từ cuối cùng của Elena đã bị cắt ngang trước khi chạm đến thuộc hạ.

 

"""Uoooooh!"""

 

“””Chúng tôi đã bắt được chúng!”””

 

Những tiếng reo hò ngập tràn cả chiến trường.



“Có bị thương không? Nghe đây, chúng ta sẽ phá vỡ vòng vây... Giữ chặt tay anh! Tập trung và đừng chú ý tới xung quanh!”

 

Hodram đang tuyệt vọng chạy vòng quanh cố gắng phá vỡ vòng vây trong khi vẫn che chở cho vợ và con gái.

Chiếc xe ngựa đã trở nên vô dụng khi những con ngựa kéo xe đã bị kẻ thù giết.

Sau khi những con ngựa bị giết, ông ta nhanh chóng dẫn vợ và con gái ra khỏi xe.

Tuy nhiên, vòng vây của Elena có thể nói rằng là cứng như sắt, đường trốn thoát của Hodram đã bị chốt chặn hết.

Cuối cùng, ông ta không còn cách nào khác ngoài đột phá vòng vây.

Tuy nhiên, thế giới này không ngọt ngào tới mức để chuyện đó xảy ra.

Bởi vì ông ta cố gắng đột phá một cách vô lý nhiều lần nên những hiệp sĩ xung quanh ông ta dần dần giảm đi.

 

“Cha...”

 

Gương mặt con gái ông ta trở nên tái nhợt khi cô bé nhìn thấy những người có ý định giết chóc đang bao vây mình.

Chỉ mới vài tuần trước cô bé vẫn còn là đứa con gái của một người có tầm ảnh hưởng trong đất nước. Người sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ xông pha chiến trường.

Tuy nhiên, định mệnh đã ném cô vào tình huống hiện tại.

 

“Đừng lo! Có cha ở đây rồi! Con chỉ việc tập trung vào cha và chạy thôi!”

 

Hodram nói lớn tiếng để trấn an vợ và con gái.

Ông ta hiểu rằng nếu ông chỉ cần chần chừ một chút hai người phụ nữ này sẽ gục gã ngay.

 

“Đừng lo... Hãy tin vào cha.”

 

Cô bé gật đầu.

Hay là, cô bé còn cách nào nữa ngoài chấp nhận? Câu trả lời là không.

 

“Đi nào!”

 

Theo giọng của Hodram, các hiệp sĩ xung quanh ông ta gật đầu.

Họ chỉ còn lại 4 người.

Từ 30 người giờ chỉ còn lại 4.

 

""Uooooh!"""

 

Tất cả họ xông lên cùng một lúc để phá vỡ vòng vây.

Họ vung kiếm.

Vung kiếm như những con chó điên.

Họ hoàn toàn bỏ qua việc phòng thủ.

Bởi vì họ nhận ra nếu Hodram chết, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

Và sự thật đó đã làm họ mù quáng.

 

“Thưa ngài! Ở đằng kia!”

 

Vòng vây đã bị vỡ trong một lúc bởi hành động liều lĩnh của họ.

 

“Chúng ta đi nào!” Chúng ta sẽ lao vào rừng cùng một lúc!”

 

Vợ và con gái Hodram gật đầu.

Sau khi xác nhận gia đình mình đã sẵn sàng, họ chạy cùng một lúc.

 

“Thưa ngài! Nhanh lên!”

 

Khi nghe các hiệp sĩ gọi, họ tăng tốc.

Chỉ còn 3m nữa cho tới khi họ thoát được vòng vây.

 

(Một chút nữa! Sau khi chúng ta phá được vòng vây, chúng ta sẽ ổn! Chúng ta có thể trốn thoát!)

 

Tất nhiên là không có bằng chứng nào cho thấy họ có thể sống sót sau khi trốn thoát.

Tuy nhiên, khả năng sống sót sẽ tăng lên nếu họ có thể phá được vòng vây.

 

“Kyaaaa!”

 

Đột nhiên Hodram nghe thấy tiếng hét của con gái.

 

“Tên ác ôn! Bỏ tay ra khỏi con bé! Con bé là...”

 

*Doga!*

 

Một âm thanh vang lên.

 

“Mẹ! Dừng lại! Đừng làm hại mẹ tôi!”

 

Trước mắt Hodram, con gái ông ta đang bị một hiệp sĩ bắt, và vợ ông ta đang khụy xuống vì bị đánh.

Ắt hẳn là vì cú đánh từ tên kia.

Dịch dạ dày và nước bọt chảy ra từ miệng của vợ ông ta.

Mọi người có sẽ chẳng bao giờ tin khi họ được bảo rằng một hiệp sĩ vừa đánh một người phụ nữ.

Tuy nhiên, thứ đẹp đẽ đó chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, trên chiến thường, tất cả mọi thứ đều giống nhau.

<> <>

 

Hodram chần chừ.

 

(Chết tiệt! Chỉ còn một chút nữa! Mình nên làm gì đây? Liệu mình có nên giúp họ? không . điều đó là không thể...Liệu mình có nên chạy không? Nhưng điều đó nghĩa là mình bỏ con gái và vợ mình...)

 

Ánh mắt ông ta nhìn qua con gái.

Ông ta có thể thấy được trong mắt cô bé rằng cô bé đang cần trợ giúp cho bản thân và mẹ.

Nhưng ông ta không thể làm gì.

Chỉ còn một chút nữa là ông ta có thể trốn thoát.

Ông ta không thể nào giúp được vợ và con gái tại đây.

Trái tim vô cảm của ông ta bắt đầu tính toán thiệt hại và lợi ích.

không thể được.

Ông ta nghĩ ông ta nên chạy đi và bỏ rơi vợ và con gái.

Tuy nhiên, điều đó chỉ làm tình hình tệ thêm.

(Nếu mình bỏ rơi vợ và con gái, thì dù cho mình có đến được vương quốc Thalluja, thì mình cũng chẳng còn cơ hội để tị nạn ở đó nữa...)

Vương quốc Thalluja chấp nhận Hodram bởi vì có gia đình vợ ông ta ở đó.

Nhưng nếu Hodram bỏ rơi họ ở đây, thì gia đình vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Nhưng bản năng sinh tồn của ông ta làm ông ta không thể di chuyển.

Cho dù ông ta chọn bất cứ con đường nào nó cũng chỉ dẫn đến tiêu diệt.

 

“Đại tướng Hodram! Hạ vũ khí và đầu hàng, hay ông muốn chết như thế này?!”

 

Một hiệp sĩ bước tới và hét lớn.

Hodram đã bị kẹt trong một tình huống mà ông ta không thể làm được gì.

(Chết tiệt!)

Các hiệp sĩ đã chặn đường thoát của ông ta.

Dù cho ông ta có bỏ rơi vợ và con gái thì ông ta cũng không thể nào vượt qua được họ.

 

“Ông định làm gì?! Ông định bỏ trốn trước mắt vợ và con gái ư?”

 

Những lời lạnh giá đó xuyên thấu Hodram.

Cả vợ và con gái đều bị kề kiếm ở cổ.

 

“Anh ...

 

“Cha...”

 

Đôi mắt họ găm sâu vào Hodram hơn bất cứ thứ gì khác.

Và như vậy, số mệnh của ông ta đã được định đoạt.

Hodram ném kiếm xuống đất.

 

“Tôi đầu hàng...”

 

“Tốt lắm!”

 

Hiệp sĩ gật đầu và giơ tay .

Nhiều hiệp sĩ nhanh chóng nhảy vào bắt Hodram.

 

"""Uoooooh!"""

 

""Chúng tôi đã bắt được ông ta! Chúng tôi đã bắt được ông ta!""

 

Những tiếng reo hò vang khắp khu rừng.

Tất cả mọi người đều giơ kiếm lên cao.

 

“Nó đã kết thúc! vương quốc Rozeria sẽ bước vào một thời gì mới!”

 

“Vinh quang của công chúa Lupis! Sự thịnh vương của vương quốc Rozeria!”

 

Các hiệp sĩ hét lên những lời tán thưởng.



“Các người định làm gì với chúng tôi? Phiên tòa sẽ được tổ chức ở đâu? Ở Irachion? Hay tại thủ đô? Liệu có thể đảm bảo an toàn cho vợ và con gái tôi cho tới khi quyết định được đưa ra không?”

 

Hodram hỏi một hiệp sĩ đứng bên cạnh.

 

“Tòa? không có thứ đó đâu?”

 

Hodram ngạc nhiên khi bị nhìn bởi những con mắt lạnh giá.

 

“Cái gì?! Nói vậy nghĩa là sao? Tôi đã đầu hàng! Đó chính là lý do tôi sẽ phải nhận phiên xét xử chính thức!”  

 

Hodram đã quên rằng mình đã bị bắt khi ông ta tùm lấy cổ tay áo của hiệp sĩ.

Hodram nghĩ rằng nếu ông ta đầu hàng ông ta sẽ bị công chúa xét xử.

Hay ít nhất thì gia đình ông ta sẽ được bảo vệ cho tới khi phiên sét xử diễn ra.

Ít nhất thì Hodram chắc chắn ràng công chúa sẽ không xử tử gia đình ông ta.

 

(Ít nhất, ít nhất thì mình cũng phải giải thích một số thứ, mình có thể cứu gia đình khỏi bị xử tử!)

 

Tuy nhiên, suy nghĩ của ông ta đã bị đảo lộn.

 

“Như vậy nghĩa là sao?! Chẳng phải các người đuổi theo tôi bởi lệnh của công chúa Lupis sao?!”

 

“không, sai rồi...”

 

Các hiệp sĩ ngay lập tức phủ nhận câu nói của Hodram.

Sau đó một hiệp sĩ với bộ giáp trắng muốt xuất hiện từ đám đông.

 

“Ông có vẻ đã hiểu lầm thứ gì đó, đại tướng Hodram...”

 

“Giọng nói đó... Hình dáng đó! Là cô sao! Elena Steiner!  Cô, tại sao cô lại ở đây?! Cô đáng lý ra phải tham gia vào cuộc tấn công ở Irachion chứ!”

 

Thái độ của Hodram thay đổi hoàn toàn.

Bởi vì, người mà ông ta thừa nhận thất bại thật ra lại là Elena Steiner.

 

“Elene Steiner-sama? Người được mệnh danh là [Bạch chiến thần của Rozeria]?”

 

“Ngài thật sự là Elena Steiner đó sao?”

 

Những lời nói đó phát ra từ vợ và con gái Hodram.

Sự nghi ngờ đó là bình thường ,bởi vì họ đã gặp một người được ca tụng là anh hùng của vương quốc.

Elena gật đầu với vợ và con gái Hodram.

 

“Tôi xuất hiện ở đây cũng đáng ngạc nhiên lắm sao?”

 

“Cô đọc được hết ý định của tôi sao?! không thể nào! Cô không phải là người có khả năng làm được việc đó!”

 

Hodram gầm lên.

 

“Ôi, trời Ông vẫn là người không chấp nhận hiện thực huh? Quá tự tin vào khả năng của mình và xem thường người khác... Ông vẫn chẳng thay đổi gì kể từ ngày đầu chúng ta gặp mặt... Nhưng sự thực hiện giờ là tôi đã bắt được ông, ông vẫn không chấp nhận sự thật sao?”

 

“Im miệng! Đồ nông dân! Ta là một người đến từ gia đình danh giá! không phải loại bẩn thỉu như ngươi!”

 

Elena chỉ còn biết cười nhạt.

(Đúng là một gã ngu ngốc...Hắn ta chỉ nghỉ về tham vọng và dòng dõi gia đình...Mình tự hỏi tại sao một người đầy tài năng như hắn ta lại ngu ngốc đến mức này?)

 

“Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi giỏi hơn ta sao? Ngươi không phải là người ngang hàng với ta!”

 

“Ông đúng là một con người thảm hại... Đó chính là lý do mà khi xưa Fried-sama đã chỉ định tôi chứ không phải ông... Bởi vì người đó đã nhận ra sự ngạo mạn của ông sẽ hủy hoại đất nước... Và những gì người đó nghĩ về ông đã trở thành sự thật! Ông không thấy các hiệp sĩ có mặt tại đây à? Ông nghĩ họ có quan điểm giống ông sao?”

 

“Đừng đùa với ta! Fried-dono là người không biết chọn người tài! Ông ta đã đưa chức đại tướng cho một người tầm thường như ngươi thay vì ta, xuất thân từ gia đình quý tộc! Các người! Các người không nghĩ rằng đội quân vinh quan của vương quốc Rozeria được dẫn đầu bởi một tên thường dân là một sự nhục nhã hay sao? Hơn nữa còn là phụ nữ?!”

 

Hodram lớn tiếng và nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, không một ai có mặt đồng ý với lời tuyên bố của Hodram.

Trái lại, mọi người đều tỏ vẻ coi thường Hodram.

 

“C-có chuyện gì xảy ra với các người vậy?! Tại sao các người nhìn ta như thế?!”

 

Những ánh mắt đang nhìn Hodram.

Chúng giống với ánh mắt của Hodram khi ông ta nhìn người khác.

Sự khác biệt là những ánh mắt đó chính là kết quả của cách mà Hodram dẫn dắt đội hiệp sĩ.

 

“Ông đúng là một người ngu ngốc huh... Ông không biết sao? Các hiệp sĩ ở đây đều là hạng thấp và đếu xuất thân từ gia đình thường dân. Ông, người xuất thân từ một gia đình danh giá sẽ chẳng bao giờ nhận ra... Sự thật ai mới chính là người đã hỗ trợ cho đội hiệp sĩ!”

 

Cũng giống như các hiệp sĩ xuất thân trong các gia đình đã nhiều đời làm hiệp sĩ, cũng có một số thường dân trở thành hiệp sĩ.

Tuy nhiên, đối với một thường dân muốn trở thành hiệp sĩ , họ phải vượt qua một bài kiểm tra khó hơn gấp 100 lần so với những bài kiểm tra dành cho người xuất thân từ gia đình danh gía.

Những người đó đã phải nỗ lực đến mức nôn ra máu.

Mặc dù cùng là hiệp sĩ, nhưng có một rào cản giữa những người có nguồn gốc là thường dân với những người tới từ những gia đình hiệp sĩ.

Việc những hiệp sĩ tới từ các gia đình danh giá giành lấy những thành tựu của các hiệp sĩ thường dân đã trở thành chuyện hằng ngày.

Lúc nào cũng là hiệp sĩ từ gia đình danh giá dẫn đầu đội quân.

Nhưng người có nguồn gốc thường dân chỉ có thể làm việc phía sau.

Trong số các hiệp sĩ, còn có một số người bị cướp người yêu.

Vài người trong số họ còn bị kết tội là suy đồi.

Và những người làm việc đó chính là các hiệp sĩ đến từ gia đình danh giá.

Lúc nào cũng là hiệp sĩ thường dân phải đảm nhiệm những việc dơ bẩn.

Còn chưa một trong số những người đó còn trở thành chỉ huy. Chỉ huy là một người hưởng những đặc quyền riêng.

Nếu một người như thế trở thành chỉ huy, thì không lạ gì khi những người dưới quyền trở nên ghét.

 

“Đừng đùa với ta! Các người sinh ra đã không ngang hàng với ta rồi! Các người có thể trở thành hiệp sĩ chỉ là vì sự thương hại của bọn ta mà thôi! Các người chỉ nên im miệng mà làm theo!”

 

Hodram đang kích động tột độ, mặt ông ta đỏ lên.

Hành vi của ông ta trở nên bất thường, nhưng mọi ngươi hiểu Hodram muốn nói cái gì.

Ông ta muốn nói rằng những hiệp sĩ thường dân nên nghe lệnh những người đến từ gia đình danh giá.

 

“Ông đúng là một người dễ kích động... Ông... À mà thôi kê, sao cũng được... Ông có ra đi với cái suy nghĩ đó của mình...”

 

“Tên khốn! Ngươi định phá luật quốc gia sao?! Ta phải được xét xử công bằng!”

 

Trước lời phán xét của Elena, Hodram không thể dấu nổi sự ngạc nhiên.

Ông ta cũng đã tự mình phá nhiều luật trong những ngày qua.

Ông ta đã làm những điều bất công, như là chỉ định những người ông ta không thích làm nhiệm vụ canh gác biên giới.

Ăn chặn chi phí quân sự, nhận tiền hối lộ từ các thương nhân, và hơn nữa.

Ông ta cũng đã lừa đồng đội của mình.

 

Tuy nhiên, vào lúc cuối đời, ông ta lại dự vào luật lệ.

Dù cho nghe có vẻ vô lý nhưng ông ta vẫn muốn dựa vào nó.

Bởi vì ông ta chẳng còn lại bất cứ thứ gì.

 

“Đừng hiểu lầm được chứ? Trong hồ sơ chính thức sẽ ghi là Hodram Alberg có ý định tấn công Elena Steiner vì thế ông ta đã bị giết. Và gia đình ông ta bị giết vì định bỏ trốn. Đó sẽ là những gì trong hồ sơ chính thức. Đó là cách ưa thích của ông khi muốn loại bỏ một người đúng chứ? Hodram...”

 

Elena cười mỉa mai.

 

“không thể nào! Điều đó... Ngươi không thể làm điều đó! Công lý đâu rồi!”

 

“Công lý? Ông nên biết rằng đây không phải là công lý. Đây là trả thù... Cho chồng và con gái tôi đã bị ông giết 10 năm trước”

 

Mặt Hodram đông cứng lại trước những lời đó.

Vợ và con gái của Hodram cũng thể hiện sự ngạc nhiên.

 

“Ngươi đang nói cái gì thế?! Ta không biết gì hết! Ta không biết về chuyện đã xảy ra với gia đình ngươi!”

 

“Ông không cần phải biện minh... 5 năm trước tôi đã nghe được từ Heinz, một tên buôn nô lệ đã nói rằng hắn được ông thuê làm việc. Hắn ta chính là nhân chứng...”

 

Thuộc hạ đứng bên cạnh bà ấy gật đầu.

 

“Ta không biết điều đó! Ta cũng không biết tên buôn nô lệ nào cả! Và tên đó đã bị xử tử rồi! Bằng chứng đâu! Lời khai đâu!”

 

“Anh... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh thật sự.... Đã giết gia đình của Elena-sama sao?”

 

“Cha...”

 

“Cái gì?! Ánh mắt đó là sao! Ta không biết gì về việc đó cả! Con không tin cha của mình sao?!”

 

Gia đình Hodram cũng đã bắt đầu nghi ngờ ông ta.

Tuy nhiên, ông ta cố phản biện bao nhiêu thì ánh mắt họ càng trở lên lạnh giá bấy nhiêu.

Họ đã biết rõ Hodram đã đối xử không tốt với những người ở đây.

 

“Xem nào... Tôi không có bằng chứng đó... Nhưng, tôi không cần tới thứ đó. Bởi vì điều tôi muốn là giết ông...”

 

“Tên khốn...”

 

Hodram cuối cùng cũng đã chú ý tới sự điên cuồng trong mắt Elena.

Đồng thời sự thật là ông ta không thể trốn thoát.

 

“Nhưng, đừng lo... Tôi cũng sẽ giết cả vợ và con gái cùng với ông... Con cái tôi đã bị xâm hại và giết, nhưng, tôi sẽ tha cho ông...”

 

Sau đó Elena rút kiếm ra khỏi vỏ và đi tới phía vợ và con gái của Hodram.

 

“Đợi đã! Vợ và con gái tôi không liên quan gì cả!”

 

Hodram ngay lập tức bị áp chế bởi các hiệp sĩ đứng xung quanh vì ông ta định đứng dậy.

 

“Có đấy Bởi vì họ là gia đình của ông...”

 

“Đợi đã! Ai đó! Ai đó ngăn cô ta lại đi! Việc này, việc này không đáng để dung thứ!”

 

Hodram tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu giúp xung quanh.

Tuy nhiên, trong số 200 hiệp sĩ có mặt, không một ai nghe lơi cầu xin của Hodram.

Bởi vì tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn ông ta chết.

 

“Khôngggggggg! Xin... Giúp...”

 

Nước mắt trào dâng từ mắt của con gái ông ta.

Cô bé hiểu rằng cha mình đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.

Và cha mình bị mọi người ghét như thế nào.

Tuy nhiên, cô bé nghĩ rằng trong số 200 hiệp sĩ, sẽ có người có lòng nhân từ.

 

“Vĩnh biệt... Đây không phải là lỗi của con... Chỉ là do con quá đen thôi.... Ít nhất thì ta cũng sẽ không bắt con phải chịu đựng như gia đình ta...”

 

“DỪNGGGGG LẠIIIIII!”

 

Hodram gầm lên.

Tuy nhiên Elena không dừng lại, kiếm của bà ấy nhẹ nhàng chém xuống con gái của Hodram.

 

*Zazh*

 

Con gái của Hodram ngã xuống, máu chảy ra từ cổ nhuộm đỏ mặt đất.

 

*Zash*

 

Lần này vợ Hodram mất mạng.

 

“Tên khốn! Sao ngươi dám! Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!”

 

Mắt của Hodram đỏ ngầu vì tức giận, nước bọt vương vãi ở miệng.

Tuy nhiên, vì bị giữ bởi nhiều hiệp sĩ, nên cơ thể ông ta không thể nhúc nhích một phân nào.

 

“Tốt lắm! Đó chính là những gì tôi muốn nghe từ ông! Bởi vì tôi đã sống chỉ để thấy ông như thế này!”

 

Elena đi tới chỗ Hodram với một nụ cười vô tội trên mặt.

 

(Sau chuyện này...Mọi thứ đã kết thúc...Seria...Anh yêu....Giờ thì hai người đã có thể yên nghỉ....Tất cả những nuối tiếc của 2 người, em đã xóa sạch tất cả...)

 

Sự hận thù mà bà đã giữ trong suốt 10 năm đã được giải quyết.

Trong trái tim của bà, hình ảnh của đứa con gái và chồng hiện lên.

 

“Tất cả mọi thứ đã kết thúc.... Hodram Alberg!”

 

Elena giơ kiếm cao hơn đầu.

 

“Chết tiệt! Tên khốn! Tên rác rưởi!”

 

Đó chính là những lời cuối cùng của Hodram Alberg, kẻ chủ mưu đứng sau cuộc nổi loạn.

 

Cuộc nội chiến của vương quốc Rozeria cuối cùng cũng đã kết thúc.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN