Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 34. Nữ tu Miria chỉ lắng nghe Lời Chúa - Phần 13

"Này, nhanh lên nào chiên con! Nếu chúng ta không khẩn trương lên thì Yuutarou sẽ tìm thấy chúng ta đấy!"

Miria đang kéo tay tôi và chạy trốn khỏi Coura.

Rất hiếm khi thấy các nữ tu hay linh mục hoảng sợ đến thế, các lính canh đang giữ cửa thị trấn nhìn thấy và mở to mắt ngạc nhiên.

"Onee-san, chúng ta sẽ đi đâu ...?" Tôi hỏi.

Nhưng có vẻ như nó không đến tai Miria.

Miria tự lầm bầm.

"Chúng ta nên làm gì, đi đến Sephro ...? Không, không có gì tốt ... Yuutarou sẽ tìm thấy chúng ta một cách dễ dàng ... Ta không thể ở bất cứ đâu gần ... Mình biết rồi, mình sẽ đi đến lục địa khác ...!"(bố anh hút rất nhiều thuốc =)))) )

Miria có vẻ như đã đưa ra một kế hoạch.

"Chiên con, chúng ta sẽ đi đến bến cảng phía nam! Chúng ta sẽ đến lục địa khác!"

"L, lục địa ...? Tại sao chúng ta phải đi chứ? Chị có biết ai đó ở đó không ...? "

"Không ai cả. Nhưng không sao, đừng lo lắng. Ta sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ nhóc. Hãy bắt đầu cuộc sống mới với hai chúng ta!"(chính thức gắn mác shota)

"........."

... Cô ấy không có kế hoạch.

Dù sao, cô ấy cũng đã khá mạnh mõe.

Một cô gái không biết đến thế giới khác ngoài Quira mang một đứa trẻ đến một vùng đất xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới - đó là điều không thể xảy ra trên trái đất.

Yeah, cũng chả trách được, cô ấy có biết cái khỉ gì đâu.

Kể từ khi sinh ra, cô đã được nuôi nấng trong nhà thờ, tránh xa những rắc rối trên thế giới.

Bây giờ, tôi quyết định để Miria làm những gì cô ấy thích. Ít nhất vẫn còn theo kế hoạch của tôi.

"Nếu đó là với onee-san, em không quan tâm đến bất cứ đâu, nhưng có sao không? Cuối cùng chị cũng đã đến với xã hội loài người rồi."(ý là hết tự kỷ level max rồi á)

"Nhóc nói đúng, cũng hơi buồn, nhưng ... không sao đâu. Những kí ức hạnh phúc khi cùng nhau cười với mọi người sẽ luôn ở trong tim ta."

**

Miria đã không đi qua đường chính, mà vội vã đi đường tắt để đến nơi nhanh nhất.(vcl éo biết cục shit)

Dù vậy cũng mất khoảng một tuần đi bộ.

Chúng tôi đi ngang qua những đồng cỏ hoang dã, di chuyển cẩn thận để không bị mắc kẹt trong cỏ.

"Onee-san, chị ổn chứ? Chị trông hơi nhợt nhạt rồi kìa?"

"Oh oh, nhóc thật là tốt bụng ... Ta ổn mà. Mặc dù ta trông như thế này thôi chứ thật ra ta khủng lắm!"=)))))

Miria mỉm cười.

Đây là mới chỉ sau một ngày đi bộ.

Miria đã thường xuyên rèn luyện cơ thể bằng cách ngồi quỳ cầu nguyện 24/24, nhưng một cuộc đi bộ đường dài vẫn còn khá khó khăn với cô ấy.

Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không có thời gian, tuy nhiên chúng tôi nên chuẩn bị tốt hơn.

Chúng tôi chỉ có ít thức ăn và nước, đôi giày và quần áo của chúng tôi không thích hợp để đi bộ.

Tôi nhìn về phía tây và nhìn thấy mặt trời đã lặn mất một nửa.

Gió thổi, và cỏ đung đưa ... một âm thanh thật cô độc.

"Onee-san, trời đang tối, chúng ta nên nghỉ ngơi chứ?"

"Nhóc nói đúng ... mặc dù đó là Yuutarou, cậu ấy không thể tìm thấy chúng ta một cách nhanh chóng ở nơi xa thế này ..."

Miria ngồi trên bóng cây lớn và dựa đầu lên thân cây.

Không thể tìm thấy một lối thoát cho sự lo lắng của cô, cô ôm tôi như đồ chơi sang trọng mà cô yêu thích.

"Em cảm thấy bình tĩnh hơn khi chị ôm em như thế này, onee-san."(có ai F.A như trans, và gần khóc khi đọc đoạn này không?)

"Oh oh, chiên con thật là một đứa trẻ hư hỏng! ... Geez, đừng có cắn vào đó, được không? Nó không phải là một núm vú giả ... "

Giả vờ là một shota vô tội, tôi đã làm một cái gì đó hơi bựa với Miria - ngay bây giờ, tôi đã hoàn thành giấc mơ của mọi thằng đàn ông trên khắp thế giới.(trans đã khóc thật rồi, đkm nó, thanh niên cơ hội)

... Ah, tôi vui vì tôi có thể sử dụng Mirror.(ước gì mình được như anh ấy)

Tôi thường biến thành một Orc và ‘tấn công’ Liu, cũng vậy, tôi có thể vui vẻ bằng nhiều cách.

Tôi tự hỏi nếu có một cái suối tiên gần đó.

Tôi chắc chắn muốn thưởng thức một bữa tiệc tắm.(chắc giống tiệc ngủ, hay còn gọi là tiệc thác loạn)

"... Hm?"

Tôi nhận thấy một sự hiện diện.

Có hai người, tôi nghĩ.

Từ bên kia vùng đồng cỏ, hai người đàn ông đang tiến gần hơn.

Chúng chắc chắn là mấy tên cướp, éo thể nhầm được.

Vâng, họ sẽ đến, mong là nó không xảy ra.

Có một nữ tu xinh đẹp ở một nơi xa xôi, cùng với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.(ừ, có sữa éo đâu mk hôi)

Mỡ dâng tận miệng còn không ăn thì chắc chắn tụi nó là lũ tinh trùng khuyết tật, chắc chắn luôn.

Miria dường như nhận thấy sự hiện diện và bị câm nín.

"Chiên con, chạy nhanh đi ...! Đi! Ta sẽ câu thời gian cho nhóc, dù chỉ là một ít!"

Miria đã cố gắng bảo vệ tôi ngay cả bây giờ.

Tuy nhiên, đây là cảnh tôi nên thể hiện sự tuyệt vời của tôi.

"Onee-san, sẽ ổn thôi. Đừng hoảng sợ "

Ngay cả khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn là một hoàng tử Troll đang biến đổi.

Tôi không yếu.

Tôi niệm một phép thuật - và thay đổi tỷ lệ cơ thể của tôi.

"........."

Da tôi chuyển sang màu xanh.

Cậu bé mà tôi đã từng biến thành là hoàng tử Troll - To'Goud.(đù, anh tưởng chú chém lấy le vs gái)

Khi tôi ở trong lâu đài của Nữ hoàng Orc O'Luna, nhóc ấy cũng ở đó như một con tin từ Trolls.

Goud luôn luôn bị cho là nỗi xấu hổ vì nó là bán nhân- nhưng điều đấy lại giúp tôi rất nhiều.

Chúng tôi có thể cảm thấy đồng cảm với nhau.

Goud là cả người lẫn Troll, và tôi có thể là bất cứ ai.

Cả hai chúng tôi có những sự tồn tại không ổn định, chúng tôi cảm thấy chúng tôi là như nhau.

Chúng tôi chơi với nhau rất nhiều, tôi đã nắm bắt được cách Goud sử dụng thân thể của mình.

"Bây giờ thì …"

Tôi đã sử dụng một phép thuật duy nhất mà Trolls có thể sử dụng - Body Strengthening.(Thân thể cường tráng)

Tôi củng cố chân tôi và chạy về phía những người cướp.

"Hừ ... !?"

Chúng trông rất ngạc nhiên.

Tôi nhảy lên làm một động tác giả và xoay chân đá vào thái dương của chúng.

Mirror có thể không hoàn hảo sao chép sức mạnh chiến đấu của mục tiêu, nhưng nó đủ cho những con tép riu này.

Tôi đã hạ gục một tên cướp khác và đá vào bụng của chúng bằng một cú đá giữa, khiến hắn ho ra máu.

"Quá yếu."

Cuộc chiến đã kết thúc.

"Chiên con ...!"

Miria chạy tới ôm tôi.

"Onee-san, bây giờ em đang biến thành Troll, xin đừng nhìn … em đang rất xấu đúng không?"

Tôi cố né mặt nhưng Miria không cho phép.

Cô giữ lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay và yêu thương nhìn tôi.

"Không có gì xấu xí về em cả ... Ta sẽ không cho phép ai nói em xấu xí ...!"

"Có thật không?"

"Well, thật đấy. Nhóc thật sự rất đẹp."

Miria mỉm cười.

Tôi đã thể hiện tình cảm sâu sắc.

"Cám ơn onee-san, chấp nhận em dù biết em là ai - em sẽ bảo vệ chị từ bây giờ!"

Tôi làm một biểu hiện thông minh và nắm lấy tay Miria.

"Ch, chiên con của ta, em trông giống như một người đàn ông ..."

(Miria bắt đầu quan tâm Motoki nên mình sẽ đổi xưng hô từ nhóc->em)

Mặt Miria đỏ bừng.

Cô ấy trông không hề tò mò, khuôn mặt của một cô gái sệch sy.

- hm ...

Nhìn gương mặt của Miria, tôi càng muốn chiếm lấy cô ấy.(m nhìn mặt hay nhìn cái j)

**

Tôi đã luôn nghĩ rằng đó là điều kỳ lạ.

Những cô gái bước vào harem của anh hùng - mặc dù là những cô gái đẹp, nhưng tất cả đều là những cô gái còn tờ rinh.

Không có sự hiện diện của những người đàn ông xung quanh họ.

Họ không bao giờ yêu ai khác.

Thật kỳ lạ.

Các cô gái xinh đẹp đều ở tuổi trưởng thành và chưa có ai đụng tới.

Có thể lắm, bởi sức mạnh của các nữ thần, khiến họ không thể fail in love hay bị rape bởi người đàn ông khác?

Để đáp ứng được đòi hỏi khắt khe về trinh nữ của người trái đất, các nữ thần làm cho các cô gái như vậy.

Đó là lí do tại sao dù cho có một ikemen chuẩn soái ca xuất hiện trước mặt thì họ cũng chỉ yêu mấy tên anh hùng dù tụi nó xấu xí cỡ nào.

Các cô gái không hề có nhu cầu về ‘đàn ông’ - đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng biến thành gái để có được Ruby.

Ruby đã được tạo ra để cô không thể yêu một người ‘đàn ông’ nào khác ngoài Yuutarou.

Vậy thì mình sẽ biến thành cú có gai. Tôi đã nghĩ.(suy nghĩ logic vl, nó éo thích trai, suy ra nó thích cú có gai)

Cuối cùng, tôi đã có thể chiếm được cô ấy.

Tôi đã có thể loại bỏ mo típ mà nữ thần đặt ra.

Nếu đối tác là một phụ nữ, Ruby sẽ có thể hành động bình thường.(tag yuri)

Sau đó, đối với Miria, tôi đã tiếp cận cô ấy như một shota.(tag shota)

Một cậu bé vẫn có cách để trở thành một người đàn ông - dường như là OK.

Miria đã mong muốn một shota là tôi.

Miria đã thất vọng về "người đàn ông" duy nhất mà cô có thể mong muốn, Yuutarou.

Mất đi một chỗ để đi, sự đam mê dồn nén của cô đã được hướng về phía shota luôn bên cạnh cô.

Nếu tôi không thể biến Miria thành shotacon, tôi sẽ chuyển sang Rania và biến cô ấy thành yuricon nhưu Ruby.

"Hm ..."

Sự kiềm chế tạo ra những thói quen riêng.

Bởi vì lối thoát cho ham muốn đã bị chặn, nó mở ra một lối đi mới.(tìm cảm giác lạ :v )

Các nữ thần đã làm một điều tội lỗi.

"Onee-san, em nghĩ chúng ta không thể tới bến cảng một cách an toàn như thế này. Liệu chúng ta có thể trở lại Coura ngay bây giờ không?"

"N, nhưng, có Yuutarou ở đó - người sẽ giết em ...!"

"Không sao, em có một ý tưởng"

- bây giờ thì tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này, cuối cùng chúng ta hãy làm cho Miria thành của tôi.(chú nói câu này hơi nhiều đấy)

(Đọc hết bộ này chắc main đưa hết tất cả các tag có thể đưa vào đây mất)

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ

BÌNH LUẬN