Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 41: Tình thế khó xử của công chúa

Ngày 212 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác



“....Mình nên làm gì đây...”

 

Công chúa Lupis nhìn về phía cửa sổ, nhìn thủ đô Pireaus từ phòng của mình.

Bộ váy trắng tinh khôi để lộ bộ ngực đã tô điểm thêm cho sắc đẹp của cô ấy.

Cô ấy đã từng mặc giáp và được tôn vinh là công chúa chiến trường, nhưng hiện giờ ngoại hình của cô hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, sự u sầu trong đôi mắt trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp rạng ngời của cô.

 

"Fuuuh..."

 

Cô ấy thở dài.

Mặc dù người dân trong thị trấn rất nhộn nhịp, sôi động đến mức chạm đến được lâu đài.

Tất cả công dân đều mong chờ một khởi đầu mới khi cuộc nội chiến đã kết thúc.

 

Cuộc nội chiến đã kết thúc bởi cái chết của Hodram, bị giết bởi Elena Steiner.

Hodram người được cho là kẻ chủ mưu thực sự đã bị giết và trở thành vật tế thần, trong khi công tước Gerhardt vẫn sống sót. Mặc dù có vài phần không thể miêu tả được, nhưng cô đã bảo vệ được bộ mặt của vương quốc Rozeria bằng việc để Hodram gánh toàn bộ trách nhiệm.

Cuộc nội chiến đã kết thúc được một thời gian, và một tháng đã trôi qua.

Tuy nhiên, công chúa Lupis đáng lý ra phải tràn đầy hi vọng nhưng thay vì thế cô ấy lại ngập tràn trong lo lắng.

 

“Cha... Con có thích hợp để trở thành lãnh đạo của quốc gia này hay không? Con, người đang lạc lối chỉ vì nghĩ cách để đối đãi với người đó?”

 

Cô ấy đã hỏi câu hỏi ấy nhiều lần với người cha đã chết của mình.

Tất nhiên là người chết không thể trả lời được.

Cô ấy hỏi câu đó với người cha không thể trả lời được của mình.

Hành động đó đã cho thấy tâm trí cô ấy đang rối loạn như thế nào.

 

"Fuuuh..."

 

Cô ấy lại thở dài lần nữa.

 

“Thưa điện hạ...”

 

Meltina nhìn bộ dạng buồn bả của công chúa Lupis.

Trong vương triều của công chúa Lupis, cô ấy Meltina được chỉ định là lãnh đạo của đội hiệp sĩ hoàng gia.

Mặc dù lúc bình thường cô ấy phải thực hiện công việc, nhưng cô ấy vẫn cần phải đi cùng công chúa với tư cách là trợ lý.

 

(Đúng như dự đoán....Việc Mikhail bị quản thúc tại gia đã giáng một đòn mạnh vào chúng ta...Nếu chỉ có một mình, thì mình nghĩ rằng sẽ không thể hỗ trợ được cho công chúa..)

 

Nếu nói về trí thông mình thì Mikhail và Meltina không có gì khác biệt.

Tuy nhiên, việc có nhiều kinh nghiệm sống hơn Meltina 10 năm là việc không thể giỡn chơi được.

Và Mikhail cũng phù hợp với việc tác động các hiệp sĩ hơn.

Mặc dù cuộc nội chiến đã kết thúc, quyền lực của công chúa vẫn chúa ổn định.

Vì thế cô ấy muốn một người đáng tin tưởng ở cạnh mình là điều bình thường.

Tuy nhiên, người quan trọng đó thì lại đang bị quản thúc tại gia.

Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, công tước Gerhardt trả lại Mikhail cho Lupis.

Meltina và Lupis nghĩ rằng ông ấy có thể cứ thế mà quay lại làm việc, nhưng điều đó là không thể.

Ryouma cũng không nói bất cứ gì.

Ngay từ đầu, hình phạt dành cho Mikhail đã bị hoãn lại.

Công chúa định bỏ qua lỗi lầm bằng việc bù đắp nó bằng thành tựu của ông ấy trong cuộc nội chiến.

Về lỗi thứ hai, Lupis và Meltina không thể làm gì hơn ngoài việc biến phe của Earl Bergston thành người ngoài cuộc để không bị ảnh hưởng bởi việc đưa ra ý kiến không cần thiết.

 

“Cô biết đấy.... Về Mikhail... Ta không nào phục chức cho ông ấy được đúng không? Có ổng không khi ta giáng cấp ông ấy? Liệu ta có thể giải quyết hình phạt cho ông ấy chỉ với việc đó?”

 

Lần này Meltina nhận một dàn câu hỏi từ Lupis.

Đã hơn nữa tháng trôi qua kể từ khi Mikhail bị quản thúc tại gia.

Và câu hỏi của công chúa đã được lặp đi lặp lại kể từ lúc đó.

Meltina lắc đầu và thở dài.

 

“không cần biết điện hạ muốn làm điều đó bao nhiêu, nhugnư việc đó vẫn là không thể... Tất nhiên, tôi cũng muốn kết thúc hình phạt quản thúc tại gia của ông ấy, nhưng...”

 

Meltina muốn thực hiện ý muốn của công chúa Lupis.

Cô ấy không nghĩ rằng Mikhail có thể giải quyết được tất cả vấn đề của họ, nhưng, vì ông ấy là người mà cả 2 đều tin tưởng, nên Meltina cũng muốn phục chức cho ông ấy.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc đó là bất khả thi.

Lý do là vì những người khác sẽ bắt đầu nghi vấn hành động của công chúa.

không cần biết công chúa tin tưởng ông ấy bao nhiêu, cô ấy cũng không thể phục chức cho một người vừa mới thất bại 2 lần.

Thất bại đầu tiên có thể được giải quyết bằng cách để Kyle gánh hết trách nhiệm, nhưng, thất bại thứ hai thì là trọng tội.

Mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng ông ấy đã trở thành tù nhân chiến tranh và hơn nữa ông ấy đã làm ngơ mệnh lệnh của cấp trên.

Hơn nữa, bởi vì ông ấy mà kế hoạch tiêu diệt công tước Gerhardt đã bị đổ vỡ.

Vài người có quyền hành đã lên tiếng nên xử tử ông ấy.

Kể cả là công chúa, cô ấy cũng không thể phục chứ Mikhail mà không bắt ông ấy chịu hình phạt.

Nếu cô ấy làm thế, thì hành động đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của cô, thứ mà còn chưa xây dựng được nên tảng vững chãi.

 

"Ta cũng nghĩ thế... Ta xin lỗi Meltina. Vì đã hỏi thứ vô lý như vậy...”

 

Lupis cũng hiểu được điều đó.

Mà vấn đề ở đây là mặc dù trí óc cô chấp nhận điều đó, nhưng một phần trái tim cô lại không chấp nhận nó.  

Meltina không thể làm được gì ngoài thở dài.

 

“À thì, ngoài Mikhail.... Cô nghĩ gì về vấn đề còn lại của chúng ta?”

 

Lupis đổi chủ đề và hỏi Meltina.

Vấn đều của cô ấy không chỉ có mỗi Mikhail, còn có một người mà cô ấy không biết nên phải làm gì.

 

“Mikoshiba Ryouma phải không... Đúng như tôi dự đoán, các quý tộc và hiệp sĩ chắc chắn sẽ không tán thành việc đó... Giá như chúng ta có thể để cậu ấy lãnh đạo một đơn vị vì chiến tích của mình, nhưng mà...”

 

“Đúng vậy...”

 

Lupis nhăn mặt sau khi nghe câu trả lời của Meltina.

 

Vấn đề khác của cô ấy ngoài Mikhail chính là Mikoshiba Ryouma.

Nếu cô ấy tuân theo giao ước lúc đầu, cô sẽ phải giúp chứng minh sự vô tội của cậu ấy, vương quốc Rozeria sẽ trở thành nơi chống lưng cho cậu ấy.

Và sau khi chứng minh được mình vô tôi, họ sẽ rời khỏi đất nước.

 

Ngay khi cuộc nội chiến kết thúc, Lupis đã gửi một lá thư giải thích về tình hình tới Hội trong khu vực với tư cách là công chúa vương quốc Rozeria.

Theo đó, họ đã thừa nhận rằng Mikoshiba Ryouma và đồng đội của mình không làm gì sai.

Sự bất mãn duy nhất của họ là không thể chứng mình rằng Hội trưởng Wallace Heinkell đã làm sai, nên ông ta đã tránh được án phát, nhưng kết quả đó cũng không đáng ngạc nhiên.

Theo như lời khai của công tước Gerhardt, thì có vẻ như Kyle là người đã sắp xếp mọi chuyện.

Và Kyle đã bị Ryouma giết chết nên rất khó khăn cho họ để kiếm một nhân chứng và bằng chứng.

Và các Hội trưởng lân cận cũng không thể truy đuổi vấn đề thêm nữa nếu không có bằng chứng.

Sự thật là không còn cách nào khác nữa.

Tuy nhiên, việc công chúa Lupis chứng minh sự vô tội của Ryouma đồng nghĩ với việc công chúa Lupis đã hoàn thành lời hứa của mình.

Vì thế không ai có thể ngăn họ nếu họ muốn rời đi.

Nhưng hiện giờ, họ vẫn còn đang ở trong cung điện hoàng gia.

Đó là vì Lupis đã nhờ họ đợi cho tới khi lễ đăng quang của cô ấy kết thúc.

 

“Và ý kiến của các hiệp sĩ vẫn là không tốt, bất kể họ xuất thân từ thường dân hay các gia đình danh giá.”

 

“Đúng vậy...”

 

“Đúng như dự đoán, để cho một người không phải là công dân vương quốc Rozeria giữ một chức vụ quan trọng thì sẽ bị họ nghĩ không tốt về chúng ta... Thần thậm chí còn không phải hỏi lý do tại sao điều đó lại không tốt... Tuy nhiên, nếu chúng ta ép buộc cậu ấy tham gia lực lượng hiệp sĩ , thì chúng ta sẽ giảm đi một chức vụ quan trọng... Và con người thì luôn nhắm tới vị trí cao hơn, và vị trí đó bị lấy mất bởi một người nước ngoài, thần nghĩ rằng chúng ta cần phải cân nhắc việc những người khác sẽ nghĩ gì nếu chúng ta làm thế...”

 

Gương mặt Lupis trở nên bởi câu nói của Meltina.

Lupis sợ Mikoshiba Ryouma.

Nỗi sợ đó lớn đến mức ngập tràn cả trái tim cô ấy, bởi vì , cậu ấy là người đã làm cho cô có thể trở thành nữ hoàng của vương quốc Rozeria, làm cho một người đang ở trong tình thế bất lợi trước kia giờ lại có thể đứng ở lễ đăng quang.

 

“Cậu ta chỉ hành động vì bản thân, ta nghĩ rằng ta cũng không muốn chỉ định cậu ta gia làm một hiệp sĩ.... Bởi vì, cậu ấy không hề có bất cứ sự trung thành nào với vương quốc Rozeria... Quá nguy hiểm khi để cho một người như cậu ấy bảo vệ hoàng tộc, ít nhất thì đó là những gì ta nghĩ về một hiệp sĩ.”

 

Khả năng của Mikoshiba Ryouma được đánh giá là rất cao.

Đánh giá đó đến từ những người suy nghĩ tiêu cực về cậu ấy.

Vì thế nếu công chúa có thể bổ nhiệm cậu ấy, thì ấy có thể làm được tất cả mọi việc của hiệp sĩ.

Tuy nhiên, khi hỏi về sự tự tin khi dám để cậu ta làm hiệp sĩ thì mọi chuyện đều đi xuống.

Là một hiệp sĩ, cậu ấy phải bảo vệ vương quốc với thanh kiếm của mình.

Sức mạnh quân sự là thứ cần thiết cho một vị vua để có thể quản lý vấn đề trong nước.

Nhưng nếu ngay cả vua cũng không có tự tin về người điều hành quân đội thì sao?

Tình huống đó sẽ đẩy họ về lại thời kì tương tự như lúc Hodram điều hành quân đội.

Vua có thể trở thành con rối và việc quản lý đất nước trở nên rối loạn.

 

Hiện giờ công chúa Lupis đang tái thiết đất nước.

Tuy nhiên, cô không thể cứ thế mà bổ nhiệm một người không rõ nguồn gốc vào một vị trí quan trọng trong đội hiệp sĩ được.

Ý kiến đó không phải chỉ của riêng cô mà còn trong số các lãnh đạo trong vương quốc nữa.

 

“Nhưng... Chúng ta sẽ không để cậu ấy rời khỏi đây như thế này! Tuyệt đối không! Nếu cậu ấy được quốc gia khác bổ nhiệm thì sao?!”

 

Lupis lớn tiếng.

Đây là những gì cô đang sợ.

Cô không thể giao cho cậu ấy một vị trí quan trọng.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu quốc gia khác làm thế?

 

“Thần biết rồi... Thần đồng ý với việc đó... Điện hạ về việc đó....”

 

Meltina chần chừ.

Nhưng Lupis đủ nhạy cảm để hiểu cô ấy muốn nói gì.

 

“không! không cần biết vị trí hiện tại của ta như thế nào... Chúng ta cũng không thể làm điều đó!”

 

Meltina giữ im lặng bởi lời phản đối mạnh mẽ của Lupis.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí.

 

Meltina không nói một lời nào.

Nhưng nhưng gì cô định nói đã được trình bày bởi các lãnh đạo, đặc biệt là quý tộc.

Và đề xuất đó chính là ám sát.

Sau khi thực hiện ám sát, họ sẽ có thể ngủ ngon mà không cần phải lo lắng về khả năng quốc gia khác sẽ chiêu mộ cậu ta.

 

(Mình hiểu điều đó...Nhưng...Cậu ấy còn chưa phải là kẻ thù của mình...Cậu ta thậm chí còn giữ lời hứa với mình...Vậy mà mình lại định bày tỏ lòng biết ơn bằng cách giết cậu ấy sao? Hơn nữa...)

 

Mặc dù cô ấy ngây thơ và tốt bụng nhưng cô ấy vẫn sở hữu trí thông minh.

Nếu cô ấy hoàn toàn ngu ngốc, cô ấy đã ngay lập tức hoàn thành lời hứa với Ryouma và để cậu ấy dễ dàng rời khỏi đất nước.

Nếu cô ấy độc ác, cô ấy đã ngay lập tức ám sát mà không cần suy nghĩ một tí gì về lời hứa.

Cô ấy không muốn ám sát bởi vì cô ấy không muốn mình trở nên tàn ác.

Nhưng vì cô ấy không ngốc, nên cô ấy cũng không muốn cậu ta rời khỏi đất nước.

Và như thế là công chúa đã lâm vào tình trạng khó xử này.

 

Và còn một lý do khác nữa khiến Lupis không muốn chọn ám sát làm giải pháp.

Ẩn dấu trong trái tim cô ấy, có thứ gì đó cô ấy không dám nói ra.

Và đó là...

 

(Nếu mình chọn ám sát cậu ta, chúng ta sẽ sử dụng hiệp sĩ của đất nước này sao? Nếu....Nếu họ không giết được cậu ta và cậu ta nhận ra mình là người đã ra lệnh thì...)

 

Tất nhiên, nếu tất cả cư dân của vương quốc đoàn kết lại và chiến đấu với Mikoshiba Ryouma, họ có thể chiến thắng dễ dàng.

Bởi vì một cá nhân không thể tự mình chống lại cả quốc gia.

Tuy nhiên, Ryouma có thể trốn thoát được.

Bình tĩnh suy nghĩ thì khả năng đó thấp hơn cả 1 phần triệu.

Tuy nhiên, nó vẫn không phải là tuyệt đối.

Và Lupis cảm thấy rằng Mikoshiba Ryouma có thể biến thứ không thể thành có thể.

Giống như cách mà cậu ấy biến cô thành nữ hoàng của đất nước này...

 

(Nếu mình làm thế....Người đó sẽ không tha thứ cho mình....)

 

Nỗi sợ đó đã chi phối hành động của công chúa Lupis.



*Kon*kon*

 

“Xin thứ lỗi, thưa điện hạ... Sudou-sama muốn diện kiến ngài. Ngài ấy vào có được không ạ?”

 

Lupis và Meltina.

Sự im lặng giữa kết thúc bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Meltina nhìn Lupis, Lupis gật đầu đồng ý.

 

“Vào đi...”

 

Cùng lúc đó, cách cửa mở ra, và Sudou đang mặc đồ giống quý tộc đang đứng ở đó.

 

“Xin lỗi vì đã làm phiền thưa điện hạ... Ngài đang có gì khó xử đúng không ạ? Chúng thần không thể chịu được chuyện đó... Gương mặt xinh đẹp của ngài đang bị hủy hoại bởi thái độ đó. Mặc dù tôi có vẻ hơi tự cao, nhưng nếu ngài không phiền thì ngài có thể tâm sự với tôi được không ạ thưa công chúa Lupis? Hay là, thưa nữ hoàng.”

 

Khi đang đi vào, ông ta đột nhiên nói những lời đó.

Ngay từ đầu, ông ta không phải là người có thể cho là lịch sự.

 

“Tên khốn! Tại sao ngươi dám thô lỗ với điện hạ như thế!”

 

Meltina định rút kiếm ra.

Trong tình thế này, không ai có thể nói rằng cô ấy dễ nỗi giận.

Bởi vì , Sudou đã quá thô lỗ với một người trong hoàng tộc.

 

“Meltina, dừng lại...Và Sudou, ngươi nên ăn nói lịch sự hơn một chút. Ta sẽ tha cho ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.”

 

Để đáp lại lời của công chúa Lupis, Sudou cúi đầu một cách kính trọng.

Nhưng những người trong phòng hiểu rằng ông ta chỉ đang diễn.

 

“Thôi kệ đi... Vậy, ngươi tới đây có việc gì vậy? Như ngươi thấy đấy, hiện giờ ta không có nhiều thời gian rảnh. Tóm lại, nói ra đi...”

 

Sau khi Lupis cho phép Sudou ngồi, cô ấy ngay lặp tức vào thẳng vấn đề.

 

“Oh thôi nào... Ngài không cần phải gắt như thế. Điện hạ trông có vẻ như gặp rắc rối sau khi cuộc nội chiến kết thúc, vì thế thần nghĩ đến việc giúp điện hạ thoát khỏi rắc rối và đến đây...”

 

Meltina nhướng mày.

Cô tò mò không biêt Lupis sẽ đáp như thế nào sau khi nghe những lời đó, cô đưa mắt nhìn Lupis.

Tuy nhiên, Lupis bị bất ngờ và không biết nên nói gì cả.

 

“Ta hiểu rồi... Cảm ơn ngươi đã lo lắng... Nhưng, ngươi có biết vì sao ta phải lo lắng không , Sudou?”

 

Lupis hỏi Sudou.

 

“Tất nhiên. Ai cũng có thể biết được nếu họ quan sát một chút... Vấn đề của ngài, có phài là về Mikoshiba Ryouma đúng không ạ?”

 

Lupis có kìm nén sự lo lắng đang dâng lên trong lòng bởi câu nói của Sudou.

Cô sẽ trở thành nữ hoàng của vương quốc vì vậy không thể dễ dàng để lộ sự lo lắng.

(Bình tĩnh! không được để hắn nhìn thấu mình!)

 

“Ý ngươi là sao? Sudou?”

 

Lupis muốn nói, tại sao ông ta lại nghĩ như thế... Cô ấy hơi nghiêng cổ và hỏi Sudou.

Tuy nhiên, đối với Sudou, màn diễn của cô ấy trông giống như một vở kịch nghiệp dư.

 

“Hou... Thần nói sai rồi huh... Nếu không phải vậy thì thần nên đi để tránh mất thời gian quý giá của điện hạ.”

 

Sudou vừa đứng dậy vừa nói.

Thái độ của Meltina và Lupis đã thay đổi hoàn toàn.

 

“Đợi một chút! Sudou-dono...điện hạ đã dành chút thời gian nghe ông nói mặc dù ngài ấy bận. Tại sao ông lại bỏ đi mà không nói bất cứ gì như thế!”

 

Meltina ngay lập tức cố giữ chân Sudou.

 

“Huh? À thì, tôi nghĩ rằng rắc rối của ngài ấy là về Mikoshiba Ryouma, nhưng có vẻ như không phải là như thế, mục đích của tôi khi đến đây đã trở nên vô nghĩ rồi.. Sẽ rất thô lỗ nếu tôi quấy rầy ngài ấy, vì thế tôi không muốn phí thêm thời gian. Đó chính là lý do tôi định rời đi...”

 

Nhìn vào thái độ của Sudou, cả hai người họ biết đó chỉ là nói xạo.

Ông ta chỉ muốn ghẹo Lupis.

Ông ta muốn làm cho Lupis hỏi riêng mình.

Nếu cô ấy hỏi, nó có thể dẫn tới một bước đột phá.

Tuy nhiên, Lupis không thể dễ dàng thừa nhận rằng cô gặp rắc rối bởi sự tồn tại của Mikoshiba Ryouma.

 

“Ta hiểu rồi... Sudou Bởi vì ta đã dành thời gian, ta muốn nghe ngươi nói. Nói đi...”

 

Lupis kết thúc bằng việc để Sudou nói.

 

“Vâng... Vậy thì đi thẳng vào vấn đề...”

 

Sudou quyết định ngồi xuống và nói một lần nữa.



“Như những gì tôi đã nói lúc này, vấn đề là về Mikoshiba Ryouma. Điện hạ có vẻ như không thể quyết định được nên đối đãi với cậu ấy như thế nào, nếu cậu ấy trung thành với đất nước thì ngài chỉ cần bổ nhiệm cậu ta làm hiệp sĩ, nhưng cậu ấy lại là một lính đánh thuê, nên việc này không thực hiện được. Và nếu điện hạ cho phép cậu ta rời khỏi đây thì quốc gia khác có thể sẽ chiêu mộ cậu ta... Và cũng có khả năng đó sẽ là đất nước chiêu mộ cậu ta sẽ tấn công vương quốc Rozeria.”

 

Thái độ của họ thay đổi trước những lời Sudou nói.

Cả hai người họ đang gặp chính xác vấn đề này.

 

“Điện hạ không thể bổ nhiệm cậu ta làm hiệp sĩ, cũng không thể để cậu ta đi khỏi đất nước. Tuy nhiên, điện hạ cũng không thể giết cậu ta đươc... Bởi vì, nếu một người đạt được nhiều thành tựu bị giết, nó chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu với thế hệ tương lai...”

 

Trong khi nói ra ý kiến của mình, Sudou vẫn luôn quan sát thái độ của Lupis.

(Fumu...Đúng như mình nghĩ huh? Đối với một người như cô ta, cô ta không có đủ khả năng để kiểm soát một người có thể đối đầu trực diện với công chúa Sardina...)

Ánh mắt ông ta đã nắm bắt toàn bộ khả năng của Lupis.

 

“Fuuh... Sao? Ngươi định giải quyết vấn đề này như thế nào?”

 

Lupis dừng giả vờ không hứng thứ với chủ đề.

Cô hiểu rằng làm việc đó không có ích gì nữa.

Sudou nói tiếp với một nụ cười...

 

“Nếu điện hạ không thể bổ nhiệm cậu ta làm hiệp sĩ, và cũng không muốn nước khác chiêu một cậu ta. Tại sao không bổ nhiệm cậu ta làm quý tộc?”

 

Lupis không biết nói gì.

Meltina cũng y như vậy.

 

“Ông bị ngốc à? Chúng ta đang nói về một người thường, chuyện đó thật quá hoang đường, ông thật sự muốn chúng tôi biến một lính đánh thuê thành quý tộc sao?”

 

Sudou gật đầu với câu hỏi của Meltina.

 

“Đừng có đùa!”

 

Giọng nói của cô ấy vang khắp căn phòng.

 

“Không có cách nào để thực hiện được việc đó! Hơn nữa, nếu chỉ định cậu ta làm hiệp sĩ thì sẽ thực tế hơn! Còn chưa kể giới quý tộc sẽ không đồng ý chuyện đó!”



“Bên cạnh đó, ông định thực hiện bằng cách nào?! Giao cho cậu ta vùng lãnh thổ quản lý bởi nhà nước sao?!”

 

Lãnh thổ là thứ cần thiết để có thể bổ nhiệm một quý tộc.

Tất nhiên, việc đó có thể thực hiện được bằng cách giao vùng lãnh thổ được hoàng tộc kiểm soát,  hoặc vùng lãn thổ mà chính quyền lấy được từ các quý tộc thua trận trong cuộc nội chiến.

Tuy nhiên, nếu họ làm vậy, thì quyền lực của hoàng tộc sẽ suy giảm.

Khi cuộc nội chiến kết thúc, Lupis muốn giữ quyền kiểm soát tất cả vùng đất.

Vì mục đích đó, cô cần phải có tất cả lãnh thổ.

Cô ấy muốn ngai vàng của mình có đủ quyền lực dù cho họ có phải chiến đấu với tất cả quý tộc cộng lại.

Cân nhắc giữa cảm giác của quý tộc và thường dân, họ không thể nào bổ nhiệm Mikoshiba Ryouma làm quý tộc.

 

Tuy nhiên, Sudou đã tiên liệu trước lời phản đối đó.

Ông ta lôi ra một tấm bản đồ từ túi.

 

“Đây là? Bản đồ khu vực phía đông của lụa địa phương tây?”

 

Sudou gật đầu.

 

“Điện hạ có thể quản lý cậu ta bằng cách cho cậu ta vùng lãnh thổ này. Ngài nghĩ sao? Với vùng này, hoàng tộc sẽ không muốn mất bất cứ vùng lãnh thổ nào, và các quý tộc cũng sẽ không gây khó dễ... Hơn nữa, điện hạ cũng sẽ cần phải lo lắng về nổi loạn nữa... Ban cho cậu ấy danh hiệu thấp nhất của quý tộc, nam tước có được không? Với diện tích này thì thông thường sẽ cần tới danh hiệu công tước, nhưng vì là nơi này nên chúng ta có thể bỏ qua việc đó...

 

Cả Lupis và Meltina đều không biết nói gì.

Vùng đất mà Sudou đang chỉ tay vào.

Diện tích của nó bằng 1/10 vương quốc Rozeria.

Đưa vùng đất đó cho thường dân, còn là quý tộc, đó đúng là một hành động vô nghĩ và điên rồ.

Tuy nhiên, đúng như ông ta nói, không cần phải sợ phản đối từ các quý tộc nều cô ấy giao vùng đất đó cho Ryouma.

Bởi vì không ai muốn làm lãnh chúa của khu vực đó...

 

“Wortenia Peninsula....”(bán đảo Wortenia)

 

Lupis lầm bẩm.

Và như vậy, bánh xe số phân của Mikoshiba Ryouma bắt đầu quay một lần nữa.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN