Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 1: Tiến tới bán đảo - 1

Ngày 275 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.



“Không biết từ lúc đó tới giờ đã bao lâu rồi nhỉ?”

 

Bầu trời trong veo. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua thủ đô hoàng gia Preaus.

không một ai nghĩ rằng đây vương quốc này vừa mới trải qua cuộc nội chiến.

Khung cảnh hiện ra trước mắt Elena thật yên bình và tràn đầy sức sống. Elena lẩm bẩm khi đang nhìn khung cảnh qua cảnh cửa sổ.

 

“Ngài đang nói về Mikoshiba-dono đúng không ạ? Đã nửa tháng kể từ khi cậu ấy rời đi. Nếu họ không gặp phải trở ngại gì thì bây giờ họ đã đến được bán đảo.”

 

người trợ lý đang kiểm tra một số tài liệu trả lời Elena.

 

“Tôi hiểu rồi... Tôi cũng đoán vậy...”

 

Mắt bà ấy nhìn về hướng bắc.

 

“Ngài thấy hối tiếc sao?”

 

"...................."

 

Elena chỉ im lặng.

Hoặc là bà ấy không cần phải trả lời.

 

“không còn cách nào khác... Lupis bệ hạ đã ra lệnh. Đây là lệnh của người thống trị...”

 

Mặc dù nghĩ cho cảm xúc của Elena, nhưng trợ lý của bà nhưng anh ta lại ủng hộ quyết định của nư hoàng Lupis.

Anh ta không có mục đích cá nhân gì, anh ta chỉ nghĩ theo hướng chuyên nghiệp mà thôi. Và nhiều hiệp sĩ và quý tộc cũng nghĩ như vậy.

 

(Elena-sama...Đúng là chúng ta đã nợ cậu ấy...Nhưng vì quốc gia...)

 

Ryouma là người quá mạnh để quốc gia có thể để tự do. Vì thế người trợ lý suy nghĩ như vậy cũng là đương nhiên.

 

“Nói chuyện này sau đi, giờ tôi muốn nói về chuyện bổ nhiệm Mikhail làm đại tướng. Tôi biết rằng Elena-sama thấy bất mãn về chuyện này, nhưng xin hãy kiềm chế vấn đề đó lại.”

 

Elena gật đầu với lời gợi ý của trợ lý.

Lỗi lầm của Mikhail đã lan ra cả nước. Tuy nhiên, đối với Lupis, ông ta vẫn là người đáng tin cậy.

Đối với các hiệp sĩ, quý tộc và cư dân, nhiều người muốn Elena tiếp tục làm đại tướng, nhưng mọi người đều biết suy nghĩ của Lupis. Nếu Lupis khi ngờ sự trung thành của Elena dù chỉ một chút, thì Lupis sẽ sẵn sàng phế truất Elena và để cho Mikhail nắm giữ vị trí đó.

Elena là người không bao giờ đánh giá thấp Mikhail. Chắc chắn Mikhail và Meltina sẽ là những người chỉ huy quân đội trong tương lai của vương quốc Rozeria.

Nhưng Elena nghĩ rằng hiện giờ vẫn còn quá sớm để họ dẫn dắt quân đội. Sự bình tĩnh, kiến thức, võ thuật và chiến thuật. Họ đều thiếu tất cả các khía cạnh đó.

Một người đáng lý mất danh hiệu của mình bởi vì từ bỏ nhiệm vụ chỉ vì mất bình tình lại được thăng chức.

 

(Mình hiểu điều đó. Nhưng mình không thể để vị trí đại tướng cho Mikhail hiện giờ...Và mình cũng đã phản bội cậu ấy. Dù cho có nói là mình làm vậy chỉ vì quốc gia...)

 

Bà ấy biết được suy nghĩ như thế là dấu hiệu của việc trở nên ngây thơ.

Bà ấy cũng hiểu rằng cậu ấy giúp bà giải quyết vấn đề của mình không phải vì ý tốt. Tuy nhiên , nhờ có cậu ấy, bà mới có cơ hội giết Hodram.

 

Trong trái tim của bà hiện giờ, sự tiếc nuối đáng quay cuồng. Nhưng, dù như vậy, bà cũng không thể từ bỏ đất nước quê hương mình.

Hiện giờ, vương quốc Rozeria đang gặp nguy hiểm.

 

Theo quan điểm của Elena, nữ hoàng Lupis quá thiếu chín chắn.

Khả năng chính trị, ngoại giao, kinh tế. Ngoại trừ quân đội ra còn lại cô ấy thiếu tất cả chúng.

Cô ấy không phải là một người đáng tin cậy để dẫn đầu quốc gia.

Lý do cũng rất rõ ràng. Cô ấy thiếu kinh nghiệm với các vấn đề trong nước, và dù chưa biết tốt hay xuất nhưng cô ấy quá tốt bụng.

Về kiến thức, cô ấy ít nhất cũng sở hữu lượng vừa đủ bởi vì được nuôi dạy trong hoàng cung.

Và bởi vì người dân vương quốc thích cô ấy dù là người hoàng tộc nên cô ấy cũng không tệ đến mức đó. Nhưng vấn đề là cách cô ấy cư xử khi làm người thống trị.

Đặc biệt là cơ cấu quyền lực mà cô ấy đang nhắm tói, Lupis muốn tất cả mọi quyền lực tập trung dưới tay mình. Đó là một điểm trừ.

 

Một người đứng đầu không thể hành động dứt khoát. Trợ lý thì không có trí thông minh cần thiết. Những quý tộc bắt đầu hoạt đầu phía sau bóng tối. Và cuối cùng trái tim nhân hậu mà cô ấy sở hữu khi đúng đến chuyện gia đình hoặc người thân.  

Chỉ sau hai tháng mà cô ấy đã phục chức cho Mikhail.

Mọi người đều hiểu rằng là một người thống trị, cô ấy cần những người đáng tin cậy ở xung quanh để tái thiết đất nước.

Tuy nhiên, đối với một người vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng lại chỉ phải chịu hình phạt nhẹ như vậy, còn người thực sự kết thúc cuộc nội chiến lại bị đẩy tới bán đảo Wortenia, có phải là nữ hoàng không thể hiểu chuyện rõ ràng sao? Đó là những gì Elena đã nghĩ.

 

Nữ hoàng không thể hiểu.

 

Cuộc nội chiến có thể đã kết thúc, và việc suy giảm sức mạnh quốc gia đã được hạn chế tối thiểu. Nhưng, các cuộc tranh trấp trong nước vẫn chưa hề giảm.

Hay đúng hơn là nó càng ngày càng tệ hơn.

Ngoài mặt, vương quốc có vẻ đã lấy lại được ổn định và yên bình. Tuy nhiên, tình hình thực sự của nó giống với một lâu đài được xây trên một bệ đỡ bằng cát vậy.

Nó rất mềm yếu và dễ dàng vỡ. Đó là tình hình hiện tại của Rozeria.

Tình hình hiện tại có thể sẽ khác nếu những người hỗ trợ công chúa có ích hơn. Hoặc ít nhất, nếu nữ hoàng là một người có quyết tâm mạnh mẽ thì tình hình có thể thay đổi.

Nhưng hiện thực thì khác.

Bức tường địa vị giữa người thường và giai cấp thống trị của vương quốc quá cao, cả hiệp sĩ và quý tộc đều ghét chàng trai trẻ đã lấy hết tất cả công trạng trong suốt cuộc nội chiến. Nếu chàng trai đó trở thành trợ lý của Lupis và giúp xây dựng đất nước, thì sẽ có thể tránh tình trạng khủng hoảng hiện tại.



Elena phản đối quyết định Mikoshiba Ryouma rời khỏi đất nước.

Bà ấy muốn cậu ấy ở lại đây.

Tuy nhiên, Lupis lại sợ cậu ấy. Và Lupis đã ném cậu ta tới bán đảo Wortenia.

 

"Haaah..."

 

Elena thở dài, bà ấy nhìn đống tại liệu một lần nữa.

Dù cho gặp bao nhiêu rắc rối đi chăng nữa, hiện thực cũng sẽ không thay đổi. Bà ấy đã ra quyết định.

Là đại tướng đương thời, bà ấy phải phấn đấu xây dựng lại đất nước. Đó chính là lý do bà ấy không nói gì khi Lupis ra quyết định.

Hiện giờ, Elena đang là đại tướng, nên bà ấy không thể phản đối quyết định của tân nữ hoàng. Nếu bà ấy liều lĩnh nói ra suy nghĩ, thì tình hình đã mong manh như hiện tại sẽ bị vỡ vụn.

 

“Xây dựng lại đất nước là ưu tiên hàng đầu. Dù cho ngài có bất mãn, ngài cũng không thể thay đổi tương lai của đất nước nếu chỉ liều lĩnh. Bên cạnh đó, mặc dù là người thường, nhưng cậu ta cũng đã được nâng lên thành một quý tộc và được cho lãnh thổ. Mặc dù khác với lời hứa ban đầu, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu.”

 

“Tôi mong điều đó là đúng...”

 

Elena cảm thấy sợ sau khi nghe trợ lý của bà nói về điều đó. Hầu hết quý tộc đều có cùng suy nghĩ với anh ta. Chỉ có một vài người dưới trước bá tước Bergston mới hiểu hàm ý của quyết định đó.

 

(Giống như là thả một con rắn độc vào vườn của mình vậy..)

 

Trong mắt Elena, bà có thể thấy Ryouma đang che dấu cơn thịnh nộ và sự thù ghét. Giống như dung nham chảy dưới lòng đất, im lặng, chầm chậm.

Bà hiểu được điều đó bởi vì bà đã dành nhiều ngày để che dấu cảm xúc đó khi bà đợi cơ hội để trả thù Hodram.

 

(Sự thù ghét đối với những người có quyền lực, và những tầng lớp được ưu tiên...Mình vẫn còn nhớ chúng rất rõ...)

 

Mặc dù lựa chọn của Lupis không phải là thứ đáng ngưỡng mộ nhưng cũng không phải là thứ đáng lên án.

Tuy nhiên, cô ấy đã phạm sai lầm trong cách cô ấy thực hiện điều đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu cô ấy hỏi Ryouma có bằng lòng không và giải thích tại sao dẫn tới điều đó. Tuy nhiên, địa vị xã hội đã chen vào giữa hai người họ.

Đối với nữ hoàng, cô ấy nghĩ rằng người thường nên im lặng và nghe theo lời của cô ấy, bởi vì cô ấy là kẻ thống trị. Hoặc ít nhất thì cách hành xử của Lupis đã thể hiện điều đó.

Ở thế giới này việc giai cấp thống trị chà đạp lên những thường dân là điều hết sức bình thưởng chỉ bởi vì xuất thân của họ.

Elena cũng là thường dân, bà ấy đã phải nếm trải sự tiêc nuối nhiều lần cũng vì vấn đề tương tự. Mặc dù như vậy, bà ấy chọn trở thành hiệp sĩ của vương quốc và vượt lên các danh hiệu.

Nhưng đó bởi vì bà ấy LÀ người dân của vương quốc.

Vì thế mặc dù đã phải nếm trải nhiều tiếc nuối, bà ấy vẫn yêu đất nước của mình, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trong câu chuyện đó không hề có tình cảm gì với đất nước? Kết quả sẽ là thịnh nộ và thù ghét.

 

(Mình tự hỏi liệu có một ngày mình phải đánh với cậu ta không?)

 

Sự lo lắng đó xuất hiện trong tim của bà. Tuy nhiên, bà không hề có ý định nói ra sự lo lắng đó.

Sự thật là nếu cậu ấy có quay lại và báo thù, thì bà sẽ lặng lẽ buông kiếm.

Bởi vì đối với bà ấy, sự trả thù của cậu ấy là hoàn toàn đúng.



(5 năm huh?)

Một ngày trước khi Ryouma rời khỏi thủ đô Pireaus, cậu đã nói với bà ấy vài điều.

 

Đó là khoảng thời gian huy hoàng còn lại cho quốc gia này.

Gerhardt bị giáng chức xuống còn tử tước, lãnh thổ của ông ta cũng đã bị đổi thành một vùng đất gần biên giới phía nam của vương quốc Rozeria.

Có một sự thay đổi lớn về thu nhập nếu so sánh với lãnh thổ cũ. Tuy nhiên, vương quốc không thể làm gì nhiều với tài sản cá nhân của ông ta, vì vậy ông ta không gặp vấn đề về kinh tế.

Đã là một tháng kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc.

Elena nghe rằng ông ta đã hành động với các quý tộc sống sót sau cuộc thanh trừng và giữ quan hệ mật thiết với họ.

Vấn đề đó xảy ra chỉ từ việc nữ hoàng Lupis bổ nhiệm bá tước Bergston từ phe trung lập vào một vị trí quan trọng, nhưng người mất việc bởi vì việc đó đã tập trung sang phe Gehardt.

Họ có vẻ như đang xây dựng lại phe quý tộc với Gerhardt làm chỉ huy.

Tất nhiên, sẽ lại là vấn đề liên quan tới công chúa Ladine.

Nhờ ơn Gerhardt mà hiện giờ cô ta đã chính thức được công nhận là thành viên của hoàng tộc.

Mỗi điều đó không đủ gây vấn đề. Nhưng vì sự chần chừ của nư hoàng trong việc xử tử Gerhardt, nên ông ta đã có thể bắt đầu lại.

không, hơn nữa, Elena cảm thấy Lupis đang trở nên lo lắng mặc dù là người thắng cuộc nội chiến.

Hodram người có liên kết với vương quốc Thalluja đã chết. Làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa vương quốc Zalda và Mist cực kỳ căng thẳng. không ai biết được khi nào thì chiến tranh giữa hai nước sẽ nổ ra.

vương quốc Rozeria vẫn chưa an toàn.

Trong khi đang lo lắng về kẻ thù bên ngoài vương quốc, vẫn còn vấn đề về khoảng thời gian mà nữ hoàng Lupis cần để củng cố chính quyền.

Và khoảng thời gian yên bình đó chỉ là ước lượng mà thôi. Nhìn vào thực tế, nó có vẻ sẽ ít hơn dự tính.



“Lupis sẽ chết, trừ khi cô ta có thể củng cố được chính quyền trong 5 năm... Tôi nghĩ bà cũng hiểu được điều đó rồi... Tôi chỉ không muốn Elena-san bị cuốn vào việc đó thôi.”

 

Ryouma nói những câu ấy trong khi cười.

Khi bà thấy điều đó, Elena nhận ra rằng trái tim Ryouma đã hoàn toàn bỏ rơi Lupis.

Và những lời nói của cậu ấy hoàn toàn không quan tâm tới Elena. Cậu ấy cho bà lời khuyên để bà không bị tiêu diệt bởi một người lãnh đạo không đủ năng lực.

 

“5 năm huh?”

 

“Eh? Ngài vừa nói gì sao?”

 

Trợ lý của Elena hỏi sau khi nghe bà ấy lẩm bẩm.

 

“không, không có gì... Tiếp tục phân loại tài liệu thôi...”

 

Theo lời bà ấy nói, trợ lý của bà đưa cho bà một số tại liệu mới.

Bà nhìn vào chữ ký ngắn gọn trên đó là đóng dấu.

Từ giờ cho tới cái ngày mà Ryouma nói vẫn còn thời gian.

 

(Ryouma-kun....Xin hãy sống sót...Và một lần nữa...)

 

Elena cầu nguyện từ tận đáy lòng cho một chàng trai trẻ đang ở cách xa bà, giống như một người bà đang cầu nguyện cho đứa cháu của mình vậy.

Mong ước một ngày họ có thể gặp lại.



Mặt trời trên đỉnh đầu, chiếu ánh sáng suống những người đang đi trên trục đường chính.

Bởi vì cuộc nội chiến nên vấn đề phân phối hậu cần của vương quốc Rozeria đã bị ảnh hưởng, nhưng vì các tranh chấp hành chính trong nước, vấn đề đã bị hoãn lại 2 tháng sau khi cuộc nội chiến kết thúc. Hiện giờ, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường, cuộc sống trước nội chiến.

 

Trong lúc đó, một nhóm người mang một cái huy hiệu đặc biệt đang di chuyển trên đường.

Một lá cờ với nền đen. Trên bề mặt có biểu tượng của một cặp rắn mắt đỏ đang quấn lấy một thanh kiếm.

Ánh mắt của con rắn gợi cảm giác nó đang nhìn chừng chừng xung quanh.

Khi Mikoshiba Ryouma nhận vị trí nam tước, đó chính là lá cờ mà cậu đã làm tại thủ đô, biểu tượng của gia tộc Mikoshiba.

Thanh kiếm đại diện cho sức mạnh quân sự và cặp rắn đại diện cho sự linh hoạt và trí thông minh, có thể nói rằng biểu tượng đó đại diện cho người được gọi là Mikoshiba Ryouma.

 

“Nhóc! Chúng ta sắp tới phảo đài Epiroz rồi!”

 

Lione hét lớn, mái tóc đỏ tung bay phía sau.

 

“ok. Cuối cùng thì... Mông mình đau hết cả rồi...”

 

“Ma~ Ma~, Ryouma-sama, xin hãy chịu đựng thêm chút nữa đi mà được không? Em sẽ xoa thuốc khi chúng ta đến được nhà nghỉ mà.”

 

“Nếu ngài muốn thì chúng ta có thể đổi sang xe ngựa. Nếu chúng ta lên xe ngựa, chúng ta có thể xoa thuốc ngay lập tức.”

 

Sara chen vào giữa Laura. Có vẻ như hai chị em đang trong một cuộc chiến xem ai chiếm được cảm tình của chủ nhân.

 

“O-Oh, không sao đâu... Bởi vì tôi cũng cần phải quen với việc cưỡi ngựa...”

 

Ryouma đáp lại trong khi cố gắng chịu đựng cơn đau ở mông.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa.

Một cái yên xe đạp đạp còn mềm hơn yên ngựa chứ đừng nói tới ghế xe hơi.

Là một người hiện đại, không có gì lạ khi mông cậu đau bởi vì cậu đã phải cưỡi ngựa trong một thời gian dài.

Vào lúc mà cậu đang đuổi theo Hodram, hai chị em đã dạy cậu cách cưỡi ngựa, nhưng lúc đó là tình huống khẩn cấp.

Và việc được sử dụng để hành quân hơn nử tháng, cái yên không còn được phẳng.

 

“Xin kiên nhẫn một chút nữa đi! Một chút nữa thôi là chúng ta có thể tường thành Epiroz rồi.”

 

Nhóm này có tổng cộng 30 người.

Ngoài Lione, Bolts, Genou, Sakuya, hai chị em Marfisto và Ryouma còn có 23 lính đánh thuê khác nữa.

Có thể nói rằng đây là một con số ấn tượng khi nói về mặt thuê lính. Tuy nhiên, nếu nói về việc duy trì lãnh thổ, con số này vẫn còn rất ít.

 

(Mình nghĩ là mình cần người có thể lo công việc giấy tờ huh...)

 

Ryouma là người có tâm lý và khả năng điều khiển tốt khi nói đến quân sự.

Mặc dù sức mạnh hiện tại của cậu chỉ được cho là một đơn vị nhỏ nếu so với quân đội của một quốc gia.

 

(Mình nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài nhích từng bước...không có cách nào để đất nước mà mình dự định xây dựng đột nhiên xuất hiện.) <Nói là quốc gia luôn rồi>

 

Trong khi đang suy nghĩ, Ryouma nhìn về phía trước.

 

(Mình sẽ sống sót! Và ...Lupis! Tôi chắc chắn sẽ bắt cô trả giá những gì mình đã làm...thêm vào một chút gia vị nữa...)

 

Trong tâm trí cậu, sự quyết tâm mới đang trào dâng.



không ai nghĩ rằng nhóm người sắp tiến vào pháo đại Epiroz sẽ ảnh hưởng tới tình hình hiện tại của lục địa phía tây.

Lịch phương tây, ngày 5 tháng 8 năm 2812.

Một trang sử mới sắp được viết thêm vào sách lịch sử của lục địa phía tây.

 

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN