Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 2: Tiến tới bán đảo - 2

Ngày 5 tháng 8 năm 2812. Lịch phương tây.

 

Pháo đài Epiroz.

Thành phố này nằm ở phía tây bắc của vương quốc Rozeria, và nó là điểm biên giới chính.

Thành phố được bảo vệ bằng một bức tường cao 10m.

Thành phố này có 3 cửa vào. Chúng nằm ở phía tây, bắc và đông của thành phố. Cung điện của lãnh chúa nằm ở phía nam.

Mọi người trong vương quốc đều biết rằng thành phố này là một cơ sở phòng ngực, một bức tường bảo vệ giữa vương quốc Rozeria và Zalda. Tất cà người dân đều biết thành phố này có thể chống lại nhiều cuộc xâm lược đến từ nước láng giềng. Tuy nhiên, những người sống trong thành phố này biết rằng việc sống ở đây giống như là một cái nắp đậy ấm nước che dấu thứ bên trong...

 

Hiện giờ, nhóm của Ryouma đang ở trong căn phòng họ thuê ở một nhà trọ trong thành phố.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, họ tiến tới pháo đài, cửa ngõ để đến được bán đảo Wortenia.

Hiện giờ, các thành viên chủ chốt của Ryouma đang nghỉ ngơi trong phòng.

Họ đang thảo luận kế hoạch cho tương lai.

 

“Bởi vì đây là một thị trấn giáp biên giới, nên không có gì lạ khi nó được xây dựng chuyện để phòng thủ, nhưng có vẻ như nó xây dựng không phải chỉ để ngăn quân xâm lược.”

 

Bolts vừa nói vừa nhún vai.

Đó là việc mà người đã làm lính đánh thuê nhiều năm làm đầu tiên trước khi làm các việc khác.

Và đó là mua và thu thập thông tin vào lúc mà họ tới được nhà nghỉ.

 

“Ngoài quân xâm lược, họ xây dựng thành phố này để ngăn quái vật tiến vào vương quốc Rozeria đúng chứ?”

 

Bolts gật đầu.

 

“Có vẻ như nơi mà chúng ta đang hướng tới khác nghiệt hơn chúng ta tưởng ban đầu...”

 

Mọi người đều gật đầu với câu nói của Bolts. Họ đều biết rằng đó là một vùng đất khắc nghiệt khi họ ở thủ đô. Tuy nhiên...



“Hiện giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là chuẩn bị mọi thứ chúng ta cần ở thành phố này...”

 

Những gì mà họ cần là thông tin chi tiết về pháo đài này và bán đảo Wortenia. Nếu họ tiến vào bán đảo như thế này, họ chắc chắn sẽ chết. Thông tin địa lý, trang bị cần thiết, Ryouma không hề có những thông tin đó.

không chỉ vậy, có vẻ như trong bán đảo có tồn tại làng của cướp biển và bán nhân loại. Kế tiếp, còn vấn đề về thức ăn và nước uống.

Chắc chắn họ sẽ không thể mua chúng từ cướp biển và bán nhân. Điều đó có nghĩa là cho tới khi Ryouma và những người khác có thể thành lập một thị trấn, họ phải mua những thứ cần thiết từ pháo đài này. Còn cần phải chọn đối tác buôn bán kĩ càng nữa.

Họ cần phải biết tất cả tình hình của khu vực này.

Bởi vì họ cần phải cố hết sức để sống sót.

 

“Hai chị em chúng em sẽ là người đi xung quanh thương thuyết với một số hội buôn...”

 

“Fumu, được rồi tôi để lại cho hai cô...”

 

Laura chọn nhiệm vụ cho cả hai chị em.

Ryouma cũng hiểu rằng cô ấy biết rõ việc nên làm trong thời điểm hiện tại.

Kể cả Sara cũng hiểu điều đó, nên cô ấy gật đầu đồng ý với lời đề xuất của chị gái.

 

“Vậy thì Bolts-san nên đi đến hội. Thu nhập càng nhiều thông tin về bán đảo càng tốt. Đặc biệt là vị trí của sông và hồ. Và đừng quên thông tin về các loại quái vật đang cư trú trong bán đảo.”

 

“Đã rõ thưa chỉ huy trẻ! Cứ giao việc đó cho tôi!”

 

Bolts vỗ ngực bằng tay phải.

Sau khi gật đầu, Ryouma nhìn về phía Genou.

không có ai thích hợp hơn Genou và Sakuya khi nói về khoảng thu thập thông tin.

Nhìn thấy ánh mắt Ryouma, mắt Genou lóe lên.

 

“Genou ông hãy điều tra những người có tầm ảnh hưởng trong thị trấn.... Thành viên gia đình, tính cách, điểm yếu, sức mạnh... Tôi muốn tất cả thông tin đó bởi vì chúng ta đóng quân ở đây ít lâu...”

 

“Tôi hiểu rồi... Vâng, tôi sẽ làm hết sức mính để những người có tầm ảnh hưởng ở thị trấn này sẽ theo phe chúng ta...”

 

Ryouma gật đầu, mãn nguyện với câu trả lời của Genou.

 

“Tuy nhiên, đừng làm điều gì gây chú ý được chứ? Sẽ rất rắc rối nếu họ trở thành kẻ thù của ta hiện giờ...”

 

“Xin hãy yên tâm... Tôi sẽ không phụ sự mong chờ của lãnh chúa đâu...”

 

Genou gật đầu nhẹ nhàng.

 

“Nhóc... Vậy thì tôi nên đi chiêu mộ thêm lính đúng không?”

 

Sakuya đi cùng với Genou để thu thập thông tin về những người có tầm ảnh hưởng, giờ chỉ còn lại Lione và Ryouma.

Nhưng, có vẻ như Lione đã hiểu nhiệm vụ của cô ấy là gì.

 

“Đúng vậy... Chỉ có Lione-san mới có khả năng làm việc ấy, xin hãy chọn những người có năng lực giỏi... Tôi muốn gia tăng quân số càng nhiều càng tốt, nhưng bởi vì chúng ta chưa có thu nhập rõ ràng, chúng ta cần phải tuyển hợp lý...”

 

“Liệu chúng ta có nên đề xuất họ làm hiệp sĩ không?”

 

“không... Trong tương lai, tôi sẽ thuê tất cả mọi người làm hiệp sĩ, nhưng hiện giờ, tôi muốn thuê người làm lính đánh thuê...”

 

Tất nhiên là cậu muốn thuê họ làm hiệp sĩ, nhưng sẽ quá nguy hiểm khi thuê người trong lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Nhân tiện, Ryouma còn chưa rõ cậu có thể đảm bảo lương cho họ khi thuê họ làm hiệp sĩ hay không.

 

“tôi hiểu rồi, tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý... Tốt hơn hết chúng ta nên để việc thuê hiệp sĩ lại một bên cho tới khi việc phát triển lãnh thổ vào guồng trước đã...”

 

Lione có kinh nghiệm trong việc lãnh đại nên cô hiểu chi phí cho quân sự nhiều đến mức nào.

 

“Nếu đã vậy thì cứ giao mọi chuyện cho tôi! Cậu muốn thuê bao nhiêu người? Nếu thuê những người giỏi thì mất nhiều tiền đấy, cậu hiểu mà đúng không?”

 

Lính đánh thuê giỏi thì giá cũng đắt. Nếu Ryouma không nói ngân sách của cậu là bao nhiêu, Lione sẽ không thể bắt đầu thương lượng.

Để đáp lại câu hỏi của cô ấy, Ryouma nhìn về phía Laura. Tất cả tiền của cậu đều nằm trong tay hai chị em nhà Marfisto.

 

“Chúng ta có tất cả 35 triệu baht. Đó là tất cả tài sản cá nhân của Ryouma-sama.”

 

Lione tròn mắt khi nghe Laura nói.

 

“Eh?! Cậu khá là giàu đấy!”

 

Biểu hiện của cô ấy là bình thường.

Bởi vì tài sản của Ryouma có thể so sánh với quý tộc tầm trung.

Đó là số tiền mà họ lấy được sau khi cướp vàng của tên buôn nô lệ và bán số trang sức.

 

“Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần tiền khi chúng ta bắt đầu xây dựng làng. Phát triển lãnh thổ, và hơn nữa chúng ta cũng sẽ cần người giúp...”

 

“Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ trong ngân sách đó?”

 

Ryouma gật đầu.

Số tiền này là sinh mệnh của cậu và những người còn lại. Cậu phải chi tiêu cẩn thận nếu cậu muốn sống.

 

“5 triệu thì sao? Thuê họ trong một năm, bao ăn uống, chúng ta có thể thuê được 200 người, tôi đoán vậy?”

 

Laura gật đầu đồng ý với đề xuất của Lione.

 

“Được, nếu chúng ta chuẩn bị đươc nhiều tới mức đó...”

 

“Được rồi! Tôi sẽ để lại cho cô Lione-san...”

 

Lione gật đầu đáp lại Ryouma. Đối với cô ấy do có kinh nghiệm lãnh đạo nên việc thuê những người có khả năng dễ như ăn sáng. Đó là công việc hoàn hảo cho cô ấy.

 

Giờ thì Ryouma là người duy nhất chưa thảo luận nhiệm vụ của cậu.

 

“Vậy thì Ryouma-sama ngài định làm gì?”

 

“Tôi huh? Tôi nghĩ tôi sẽ đi gặp bá tước Salzberg.”

 

Ryouma đáp.

 

“Người đó chẳng phải là lãnh chúa của Epiroz sao? Tại sao cậu lại muốn gặp người đó? Ông ta có thể sẽ lôi cậu vào việc gì đó không thoải mái đấy! Bên cạnh đó, các quý tộc ở đây đều coi thường các dân đen được nhận địa vị, liệu họ có gây rối cho cậu không?”

 

Mọi người đều gật đầu đồng ý với Lione.

Sự lo lắng của cô ấy có thể hiểu được.

Bởi vì sự phản bội của Lupis, kẻ thống trị tối cao của vương quốc này. Họ đã mất lòng tin đối với hoàng tộc và quý tộc của quốc gia này.

Tuy nhiên, Genou có vẻ đồng ý với Ryouma.

 

“Tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ đó là một ý kiến không tồi.”

 

“Ý ông là sao? Genou.”

 

Lione không thể đoán được tại sao Genou đồng ý với Ryouma.

Cô đưa mắt nhìn Genou.  

Điều này nói lên rằng cô là một chỉ huy tốt. Cô có ý kiến riêng của bản thân nhưng vẫn sẵn sàng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là phẩm chất mà quý tộc của vương quốc Rozeria đang thiếu.

 

“Đúng là trong giới quý tộc có nhiều người không tốt... Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cô lập bản thân chỉ bởi vì chúng ta có ác cảm với họ... Nhìn vào thực tế, Epiroz kế bên bán đảo Wortenia, nếu chúng ta gặp lãnh chúa của thành phố thì cũng không có gì xấu... Trái lại , mọi chuyện có thể sẽ rắc rối nếu chúng ta không thăm họ ngay lập tức và họ xem đó là một sự sỉ nhục.”

 

Sau khi nghe Genou nói, Lione tưởng tượng ra cảnh mà họ coi đó là một sự sỉ nhục.

Dù bất kì hoàn cảnh nào, hiện giờ, để Ryouma và những người khác có thể sống sót trong bán đảo, họ cần có nguồn cung cấp từ thành phố. Nếu Ryouma phạm phải lỗi lần và tâm trạng của Bá tước trở nên xấu đi và ông ta sẽ gây áp lực khiến Ryouma không thể buôn bán được trong thành phố, Ryouma chắc chắn sẽ chết.

 

“....Đúng vậy nhỉ.... Điều đó rất có khả năng...”

 

“Hiểu chưa... Bởi vì quý tộc có lòng tự trọng rất cao...”

 

Mọi người đều bị thuyết phục bởi câu nói của Genou.

 

“À thì, hiện giờ tôi chỉ muốn xem ông ta là loại người như thế nào và liệu ông ta sẽ trở thành bạn hay kẻ thù của chúng ta.”

 

Mọi người đều gật đầu.

Đúng là họ đã bị phản bội bởi hoàng gia và giới quý tộc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ phải dừng tin tất cả quý tộc.

Nói tóm lại, muốn biết một người có đáng tin tưởng hay không, nên đánh giá người đó riêng ra chứ không nên dựa trên một tập thể mà họ thuộc về.

----------------------------------------------------------------------------------

 

“Thưa lãnh chúa... Ngài cần gì từ tôi à?”

 

Genou đáng lý ra đã rời phòng sau cuộc thảo luận nhưng lại quay lại trong phòng.

Ryouma nhìn ông ta.

 

“Đúng vậy. Tôi có thứ muốn hỏi...”

 

Gương mặt Ryouma không thể hiện sự bất ngờ khi Genou mở cửa mà không có âm thanh nào.

 

(Fuh, cậu ta biết trước sự xuất hiện của mình rồi à? Kỹ năng của mình yếu rồi hay sao? không mình nghĩ đó là khả năng của cậu ấy thôi...)

 

Khi còn trẻ, Genou đã nhiều lần thấy máu đổ. Là một thành viên trong hội trưởng lão của gia tộc, ông ấy rất ít khi làm việc, những dù như vậy nhưng kỹ năng của ông ấy vẫn thuộc hàng top gia tộc.

 

(Đúng như dự đoán...Người này cúng giống với thế hệ đầu tiên..)

 

Ánh mắt của Genou kiểm tra Ryouma.

 

“Có chuyện gì thế Genou?”

 

Ryouma cảm thấy ánh mắt nóng hổi của Genou đang nhìn mình. Cậu nhìn Genou bằng ánh mắt nghi ngờ.

 

“không có gì, xin thứ lỗi cho tôi... Vậy, thưa lãnh chúa, ngài cần gì ở tôi?”

 

Genou cúi đầu tôn kính và ngồi xuống trước mặt Ryouma.

 

“à thì... Tôi muốn ông làm môt số thứ... Nhưng trước đó, có một chuyện tôi muốn nghe, được chứ?”

 

“Vâng... Xin cứ hỏi tự nhiên....”

 

Hiếm khi Ryouma gọi ông quay lại vào lúc trễ thế này. Điều đó nghĩa là Ryouma muốn hỏi một thứ mà cậu không muốn Bolts và Lione nghe được.

 

(Có lẽ là về Sakuya và mình...Dù cho mình đã thề trung thành nhưng có vẻ mình không thể lấy được sự tin tưởng của cậu ấy dễ dàng như vậy huh?)

 

Genou nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Ryouma. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là khi Sakuya được cử đi ám sát Ryouma.

Nhưng Ryouma lại thuê những sát thủ được cử đi ám sát mình. Điều đó thể hiện tầm vóc của người được gọi là Mikoshiba Ryouma. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Ryouma cũng đã lùi lại một bước khi nói về việc tin tưởng Genou và Sakuya.

Cậu chưa hoàn toàn tin tưởng Genou và Sakuya.

 

(Mình nghĩ việc đó là bình thường...Đằng nào thì mình cũng chưa nói cho cậu ta tất cả ...)

 

Genou lẩm bẩm những câu đó trong trái tim ông.

Đây là một mối quan hệ mà hai bên không thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nó cũng không phải là mối quan hệ nghi ngờ nhau. Nói đúng hơn là họ đang đợi thời điểm thích hợp.

Và mối qua hệ của họ có thể thay đổi dựa vào cách Ryouma hành động kể từ bây giờ.

 

(Liệu mình có nên nói mọi thứ không? không...vẫn còn quá sớm...mình không thể giao tương lai của gia đình cho cậu ta được...)

 

Quyết định của cậu ta có thể quyết định được tương lai của cả gia tộc.

Vì thế Genou mới cẩn trọng.



“Bình tĩnh đi,  tôi sẽ hỏi câu hỏi đơn giản thôi... Tại sao ông muốn phục vụ tôi?”

 

Genou tự hỏi Ryouma có thực sự đọc được suy nghĩ của ông không. Câu hỏi của Ryouma là thứ mà ông đang băn khoăn.

Đây là câu hỏi mà Genou chưa muốn trả lời.

Tuy nhiên, Ryouma coi sự im lặng của Genou là câu trả lời.

 

“Ông chưa thể nói tôi nghe mọi thứ huh?”

 

Hai người nhìn thẳng nhau.

 

(Mình không muốn nói dối...)

 

Ông nghĩ như thế, nhưng miệng Genou cảm thấy nặng nề.

Nếu là về nói dối, thì Genou tự tin rằng mình có thể nói bất cứ thứ gì ông muốn. Nhưng nếu ông làm vậy , ông sẽ không lấy được bất kì sự tin tưởng nào.

Ông chỉ có thể giữ im lặng, không phủ nhận cũng như xác nhận câu hỏi của Ryouma.

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, Ryouma nhún vai như thể bỏ cuộc.

 

“Được rồi... Tôi nghĩ ông cũng có lý do cá nhân. Tôi sẽ không hỏi sâu thêm...”

 

Genou bất ngờ sau khi nghe Ryouma nói.

 

“Ngài thực sự thấy ổn sao?”

 

“Tất nhiên là không... Nhưng tôi không nghĩ ông giữ im lặng vì có ý đồ... Nhưng tôi cảm thấy ông có bí mật gì đó giấu  tôi, nhưng mà thôi tôi đợi tới khi ông muốn nói ra vậy...”

 

Ryouma cảm thấy rõ ràng Genou phục vụ cậu vì mục đích nào đó.

Tuy nhiên, bởi vì cậu không cảm thấy nó có điều gì xấu, nên cậu bỏ qua.

Nếu cậu cảm thấy bất cứ ý đồ xấu gì từ nó dù chỉ là một chút thôi thì Ryouma sẽ không không nương tay loại bỏ Genou và Sakuya. Dù cho họ đều có chung dòng máu Nhật Bản.

 

(Mình nghĩ hiện giờ thì nhiêu đây cũng được rồi....Khi thời điểm đến thì bên kia sẽ tự tìm đến mình thôi, hiện giờ nên giải quyết vấn đề trước mắt trước tiên...) Đó là những gì Ryouma nghĩ.  

 

Bên cạnh đó, cậu cần càng nhiều giúp càng tốt.

 

“Nhân tiện Genou... Tôi muốn thuê gia tộc ông làm việc, vậy được chứ?”

 

“Việc đó... Tất nhiên.”

 

Sau khi nghe câu hỏi của Ryouma, Genou lấy lại được bình tĩnh. Cùng lúc đó, đầu óc ông ngay lập tức cố tìm xem Ryouma đang định làm gì.

 

(Cậu ấy muốn thuê gia tộc mình...Điều đó nghĩa là cậu ấy không muốn mình và Sakuya phải đi xa. Điều đó nghĩ là công việc sẽ không ở quanh Epiroz...không thể nào cậu ta định ám sát Lupis sao?)

 

Nếu xem xét tính cách của Ryouma, thì việc đó rất có khả năng xảy ra. Cậu là người không bao giờ quên ân nghĩa của người khác, nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho người muốn hại cậu.

Mặc dù chỉ mới quen biết ít lâu, nhưng Genou đã có thể Ryouma đến mức đó.

Nếu xét theo việc Lupis đã ép buộc cậu phải đến lãnh thổ ở biên giới, thì không có gì lạ khi Ryouma muốn trả đũa bằng cách ám sát.

Tuy nhiên, Genou đã tự mình loại bỏ suy nghĩ đó.

 

(không...Nếu cậu ta yêu cầu điều đó....Chẳng phải rất lạ sao...)

 

Khi họ ở thủ đô, thì đó cũng là một lựa chọn. Nhưng vì họ đã ở trước bán đảo rồi. Giết Lupis cũng chẳng có ích gì khi đã đi đến tận đây.

 

(Nếu cậu ấy giết Lupis, cậu ấy có thể sẽ bị vướng vào rắc rối lần nữa....Việc đó quá liều lĩnh để thực hiện bởi vì cậu còn chưa có căn cứ của riêng mình...Điều đó có nghĩa là...)

 

Sẽ mất nhiều năm để có thể phát triển bán đảo. Nếu Ryouma phá rối đất nước hiện giờ, cậu sẽ không có thời gian để phát triển lãnh thổ.

Ryouma sẽ không bao giờ chọn biện phát với quá ít lợi ích như vậy.

 

“Người mà tôi muốn ông xử lý là... Wallace Heinkell. Hội trường của cảng Fulzad.”

 

Sau khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng Ryouma, Genou nghiêng đầu.

Tất nhiên, Genou đã nghe tới tên của ông ta. Đó là tên của người đa lừa Ryouma. Cái tên đó đã được nêu lên nhiều lần khi họ thảo luận kế hoạch.

Nhưng, tất cả vấn đề của cậu đáng lý ra đã giải quyết hết.

 

“Ánh mắt đó là sao? Bất ngờ lắm sao? Ông có muốn biết tại sao không?”

 

Genou gật đầu.

 

“Vâng... Sự vô tội của lãnh chúa và mọi người đã được chứng minh... Tại sao ngài vẫn muốn giết người đó bây giờ?”

 

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là trả thù sao? Nếu vậy thì Genou đã đánh giá lầm Ryouma.

Hiện giờ, Ryouma và những người khác đang rất cần tiền, dù chỉ là một ít đi chẳng nữa... Một người chi tiền để thỏa mãnh sự thù ghét cá nhân trong tình huốn ngặt nghèo như thế này thì chẳng thể có tương lai.

Điều đó nghĩa là gia đình ông sẽ không có tương lai nếu đi theo Ryouma.

Tuy nhiên, sự khó chịu của Genou chỉ là một nỗi sợ vô cớ.

 

“Đúng là vậy, với quyền lực của Lupis, chúng ta đã có thể chứng minh được sự vô tội. Tuy nhiên, cũng với quyền lực đó, Lupis có thể làm chúng ta phạm tội trở lại đúng không?... Wallace cũng đã từng một lần đặt chúng ta vào tình thế khó xử. Vì thế chúng ta ghét ông ta là bình thường... Nhưng đối vơi sông ta, việc chúng ta sống sót đã trở thành mối phiền toái. Và lúc mà ông ta nghĩ chúng ta đã trở nên quá phiền toái, chẳng phái ông ta sẽ liên minh với Lupis sao?”

 

Sau khi nghe Ryouma giải thích, Genou ngay lập tức nghĩ tới khả năng đó.

Người lãnh đạo của vương quốc Rozeria và Hội trưởng. Đúng là sẽ rất rắc rối nếu bọn họ hợp tác.

 

“Giết từ trong trứng nước, đúng không ạ?”

 

Ryouma gật đầu.

 

“Vâng... Tôi sẽ cử người giỏi nhất trong gia tộc thực hiện yêu cầu đó..”

 

“Tôi rất cảm ơn ông... Tôi không thể để ông hay Sakuya đi  bởi vì quá xa.”

 

Một chuyến đi từ Epiroz và Fulzad sẽ mất 2 tháng, thêm nửa tháng nữa để chuẩn bị cho việc ám sát.

Họ không có thời gian cho việc đó, bởi vì còn nhiều vấn đề quan trọng ở đây.

 

“Về phần thưởng... Bao nhiêu?”

 

“không , không cần tới thứ đó.”

 

“...Ông chắc chứ? ....Không tôi nghĩ ông sẽ thêm điều kiện đúng chứ?”

 

Nói về Hội trưởng thì đó là một mục tiêu lớn. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Genou yêu cầu phần thưởng vào khoảng 100,000 hay 200,000. Nhưng ông ấy không đòi hỏi gì... Điều đó có nghĩa là có yêu cầu đi kèm.

 

“Vâng... Có một thứ...”

 

“Được rồi nói đi...”

 

Vào ngày hôm đó, không một ai biết gì về thỏa thuận bí mật của Genou và Ryouma.

Chỉ có thiêng đường và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời biết rõ.

BÌNH LUẬN