Có ít hơn 30 cái Cạm bẫy hủy diệt được đặt khắp nơi trên thế giới tạo bởi Yu IlHan, chúng đã thay đổi đặc tính của những Cạm bẫy hủy diệt của Chúa và Thiên Thần trước đó - thứ không thể thu hút được quái vật do những đặc tính đặc biệt của Trái Đất.
Nhưng khi hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn dungeon được lần lượt kích hoạt, thì dù con quái vật có biết bao năm kinh nghiệm, chịu đựng, phát triển một cách đặc biệt trên Trái Đất, thì nó cũng bị “nhốt” lại thôi.
Và cứ như thế, những con quái vật xuất hiện trong những thành phố, trên những xa lộ, những công trình, bắt đầu biến mất. Và giờ là lúc thế giới đi vào thời kì ổn định.
[Vài nước ở châu Á, theo sau Hàn Quốc, là Nhật Bản, Trung Quốc cũng đã bắt đầu ổn định lại.]
[Theo các báo cáo thì đã có sự giới hạn các nhiệm vụ có thể nhận ở thế giới khác. Những sự tồn tại cao hơn được xem là phát ngôn viên của những thế giới khác, dường như…]
Vấn đề ở chỗ, người Trái Đất chỉ chăm chăm đi làm nhiệm vụ thế giới khác, bỏ mặc những con quái vậy được bẫy lại trong dungeon, để chúng lộng hành, từ đó làm xuất hiện những loài mới, những thứ chưa từng tồn tại trước đó. Và những đấng tối cao, cầm đầu… à nhầm… đứng đầu là Chúa, đã hạn chế số lượng nhiệm vụ mà con người có thể nhận được, để khiến họ quay về Trái Đất.
Và đã có những tín hiệu tích cực, số lượng người quay trở về đang tăng dần lên.
“Hèn chi tui cứ thấy bên ngoài ồn ào hơn bình thường.”
Yu IlHan tắt TV và thở dài. Ngay bây giờ, anh có thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài xưởng làm việc của mình. Không phải là tiếng nói thì thầm, nhỏ nhẹ của những người lính, cảnh sát tuần tra. Mà đây thực sự là một cái chợ.
“Không biết cha mẹ đã về chưa nhỉ?”
[Có lẽ vậy.]
Erta trả lời với cái giọng thờ ơ, dường như cô không quan tâm lắm. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là cái trang bị mà anh vừa hoàn thành.
[Nó có thuộc tính bổ trợ nào không?]
“Chắc là có!”
Thực tế, anh buồn ngủ thấy mẹ. Erta thì trầm tính, ít nói, khá khó để bắt chuyện. Nên đành ngậm ngùi, anh bật TV để quên đi cơn buồn ngủ, cũng là để thu thập thêm thông tin.
Vì sao anh mệt thế? Đơn giản. Cái thằng đã không ngủ suốt từ lúc vào dungeon đến giờ liệu có tỉnh táo, khỏe khoắn được không.
Và giờ anh đã làm xong Cạm bẫy hủy diệt, cuối cùng, để ăn mừng, anh quyết định rèn cái gì đó với Trái Tim Sắt Đá, và Trái Tim Sắt Đá Lớn. Hiện tại thì công việc làm Cạm Bẫy Hủy Diệt đã xong rồi, anh không biết lúc nào thì đám thiên thần kia đến và lấy đồ nghề đi, nên anh phải hành động thật nhanh chóng.
Dù thiên thần cũng sẽ đến lấy lại hàng nóng, nhưng anh vẫn phải cẩn thận, tỉ mỉ làm việc.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có vài viên ma thạch ở đây.”
[Theo khuôn mẫu chung của ma thuật cấu tạo nên trái tim chúng, thì kim loại lấy từ Trái Tim Sắt Đá được gọi là Lõi Kim Loại, những thứ trang bị được làm bởi Lõi Kim Loại sẽ dùng ít mana hơn trong quá trình chế tạo mana.]
“Ý cô là nó sẽ dễ có thuộc tính bổ trợ hơn sao?”
[Anh nghĩ đúng rồi đó. Cảm ơn tôi về cái thông tin độc quyền này đê.]
“Nah, đưa tôi phần thưởng còn lại.”
Yu IlHan bắt bẻ lại trong khi càu nhàu, anh kiểm tra lại những thứ mình đang làm.
Đầu tiên là thứ quan trọng nhất trong những trang bị bảo vệ. Mũ giáp, giày giáp, một bộ áo giáp toàn thân, anh đã đầu tư toàn bộ trái tim của Trái Tim Sắt Đá vào mấy thứ này.
Quả thực là những kim loại cao cấp, chúng cứng hơn và khó bị nóng chảy hơn, tuy nhiên, Yu IlHan đã có kinh nghiệm trong việc xử lý Harkanium, nên trái tim của Trái Tim Sắt Đá Lớn cũng thường thôi. Trái Tim Sắt Đá Lớn không thể chịu được sự kết hợp giữa Ngọn Lửa Vĩnh Cửu và Yu IlHan, nó cũng phải tan chảy.
Tiếp theo là vũ khí. Cây thương thép, thứ đã theo anh một quãng đường khá dài, cũng đã đến lúc về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh dùng một phần lõi Trái Tim Sắt Đá Lớn để làm mũi thương của mình, tiếp tục anh làm nguyên cây thương bằng kim loại của Trái Tim Sắt Đá. Anh cũng dùng kim loại đó để tạo một cây kiếm vĩ đại, một cây búa chiến thần.
Anh muốn làm ra nhiều vũ khí cá nhân mà anh có thể sử dụng hơn nữa. Nhưng có lẽ, số lượng Trái Tim Sắt Đá là có hạn, nên anh phải kiềm chế bản thân lại.
Anh cũng tạo ra những viên đạn mới cho súng đại đinh của mình. Anh chế tạo ra những viên đạn bằng cách làm nhọn xương quái vật - thứ chất đống trong xưởng của anh, và tạo ra lớp phủ bằng kim loại giúp tăng sức xuyên của nó lên. Sử dụng toàn bộ xương, anh tạo ra gần 100 viên đạn
Đã làm đạn, anh định bỏ rơi phần thân của súng đại đinh sao? Anh không làm lại tất cả mọi thứ được, nhưng anh có thể thay đổi, bổ sung một số thứ bên trong liên quan đến cấu tạo. Và từ đó, một vũ khí tuyệt vời đã được hoàn thành.
Thực tế, anh còn muốn làm thêm một bộ đồ rèn để thay thế cho cái đe và cái búa kia, nhưng Erta đã ngừng anh lại, không cho anh làm như vậy. Anh cũng đoán được tại sao cô lại làm thế.
“Dù sao đi nữa, tôi đã xong tất cả việc của mình rồi phải không? Tôi không bỏ sót thứ gì chứ?”
[Thực sự, anh thật trâu chó… à không… kiên nhẫn.]
“Vậy là mọi thứ đã xong rồi à, eh. Tôi nên tắm rửa rồi đi ngủ chút.”
[À mà, anh không kiểm tra thông tin của trang bị à?]
“Tôi sẽ kiểm tra chúng sau khi thức dậy. Giờ chả có gì có thể nạp vô đầu được nữa. Phần thưởng cũng để sau đi.”
Yu IlHan gác búa lên đe rồi đi ngủ. Anh để tất cả trang bị mình sẽ dùng trong tương lai vào Túi Đa Chiều.
Tuy nhiên khi anh chuẩn bị tập hợp đống trang bị, thương thép không dùng nữa, thì đột nhiên anh thấy Ngọn Lửa Vĩnh Cửu có biểu hiện kì lạ.
“Hửm?”
Yu IlHan nhấc chiếc áo lông thú lên và nghĩ “nếu như”. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu phát ra một ánh lửa kì lạ bên ngoài lò giống như một cái lưỡi đang thò ra ngoài vậy.
“Mày muốn ăn chúng ư?”
Ngọn lửa bập bùng. Yu IlHan hỏi Erta.
“Tôi cho nó ăn nhé?”
[Ngọn Lửa Vĩnh Cửu không phải thú cưng… ổn thôi khi anh cho nó ăn. Không kinh nghiệm, không hồ sơ. Và ít nhất, cũng chả làm hư hại gì nó.]
Anh là một người nhạy cảm, yếu đuối, nên anh không thể bỏ mặc lời thỉnh cầu của nó được. Yu IlHan ngay lập tức ném áo giáp da vào ngọn lửa.
Ngọn Lửa Vĩnh Cửu bùng cháy, rông giống như đang mở miệng, và nuốt mấy món đồ đó, rồi nó run lên như thể đang cảm thấy vui mừng.
Anh ném những món vũ khí, những trang bị mà anh rất tâm huyết làm từ xương và da quái vậy - thứ mà anh sẽ không bao giờ sử dụng nữa vào ánh Ngọn Lửa Vĩnh Cửu, cuối cùng anh không ngần ngại ném nốt cái thương thép bằng đó. (Trans: Cái thương thép độc nhất đó giờ đã ra đi. Phút mặc niệm bắt đầu.)
Ngọn lửa vĩnh cửu nuốt chửng mọi thứ và đốt sạch một cách gọn gàng, khi nó cháy thì bổng nó phát ra ánh sáng xanh một lúc.
“Cái quái. Nó thăng cấp hay gì đó tương tự đó à?”
[Giống vậy. Không phải tôi đã nói Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đốt cháy và lớn lên. Nhưng thôi nghĩ đó chỉ là nó chuyển sang giai đoạn tiếp theo để…]
Anh thực sự không có tò mò về quá trình nó lớn lên và trạng thái hiện giờ của nó đâu. Nhưng chọn con tim hay là nghe lý trí, con tim đã thắng, anh không thể không tò mò được.
Yu IlHan vẫy tay hai lần với Ngọn Lửa Vĩnh Cửu, nó rung lắc như thể nó rất vui, sau đó, anh rời khỏi xưởng và trở về nhà, qua những con phố đông đúc, ồn ào.
Anh vẫn chưa gặp cha mẹ mình. Họ vẫn chưa trở lại ư? Anh trấn áp những suy nghĩ tiêu cực bằng cách đi tắm.
Anh lau cơ thể mình rồi nhìn vào gương nghĩ mấy điều vớ vẩn “Ai đẹp trai vậy ta?”. Rồi lao lên gường và ngủ.
Khi tỉnh dậy, căn nhà tràn ngập mùi thơm của bữa ăn. Ngay lúc đó, Yu IlHan thở dài nhẹ nhõm.
[Cả hai đã quay về an toàn. Tốt rồi nhé!]
Erta dường như đã để ý đến những gì Yu IlHan đang nghĩ và nói. Anh mỉm cười nhẹ và mặc quần áo. Khi vào phòng khách, anh thấy bố đang ăn sáng.
“Sao bố cứ vội vàng vậy nhở?”
“Ta cần phải đi làm ngay.”
“Đi làm!?”
Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa! Nhưng giờ vẫn là ban đêm. Yu IlHan cảm thấy lo lắng, cha cậu nói.
“Quyết định hạn chế giao dịch tài chính đã bị gỡ bỏ. Tất cả các công ty không theo kịp sẽ bị bỏ lại, còn ta, nếu không đi làm, thì cha mày sẽ bị cả xã hội bỏ lại đó.”
Cuộc hội thoại đã khiến cho không khí gia đình biến mất và ấn tượng xã hội sụp đổ, trái tim Yu IlHan cảm thấy như vỡ vụn.
“Ta nghe nói rằng trợ lý giám đốc Kim đã quyết định rời công ty và trở thành thợ săn từ khi nhận ra mình có tài năng về mana. Con trai, ta xin lỗi vì đã cho con DNA xấu, nhưng hãy cố gắng học cách dùng mana và trở thành một thợ săn nhé.”
“Còn cha thì sao, không phải cha luôn cố gắng phát triển đó ư?”
“Ta hầu như không thể lên đến class cấp 1. Những con quái vật trông thật đáng sợ.”
Yu IlHan cảm thấy mình có thể khóc khi nghĩ đến nỗi buồn của cha mình. Và giờ có một điều anh có thể làm với ông.
“Đây, cha.”
Yu IlHan đưa cho cha mình một miếng lót kim loại mỏng để mặc bên trong, thứ mà anh đã làm trong khi chế tạo áo giáp.
Nó được là từ Trái Tim Sắt Đã Lớn - loại vật liệu tốt hơn bất kì thứ vật liệu nào mà anh đã từng tiếp xúc trong hàng trăm năm. Nếu ai đó kiểm tra thông tin nó, họ sẽ sẵn sàng bỏ ra cả một núi vàng để sở hữu nó.
“Cái gì thế? CÁI QUÁI!”
Cha của Yu IlHan đủ thông minh để nhận ra giá trị của bất kì loại áo giáp nào bằng thông tin của nó, nên ông hỏi lại Yu IlHan sau khi nhận được nó, tỏ vẻ hoài nghi.
“Con trai, làm sau con có thể nhận được vật phẩm quý giá như thế này? Ta sống 10 năm ở Heishia cũng chưa từng gặp vật phẩm giống thế này.”
“May mắn thôi.”
“Con nên giữ chúng lại. Vật quý giá thế này, cha không thể nhận được.”
“Con cũng có rồi. Và mẹ cũng có một cái luôn.”
“*cảm thấy bối rối*”’
Tuy anh có vẻ tiếc nuối, nhưng những gì anh có còn đáng kinh ngạc hơn thứ mà anh đưa cho cha mình.
Cái mà anh đưa cho cha mình có thể mặc dưới lớp áo bên ngoài, nên nó có thể bảo vệ cuộc sống của ông trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bộ giáp đầy đủ của Yu IlHan được thiết kế để cơ động trong cận chiến và cú đánh thường cũng chỉ là gãi ngữa mà thôi, nó thực sự là một bộ giáp chiến đấu.
“Cảm ơn con trai. Nếu con đã kiếm được 3 miếng này, thì có lẽ cha không còn phải lo lắng nữa. Thật tốt, thật tốt.”
“Hãy mặc đó khi đi ra ngoài. Nếu cha mặc nó, ngay cả con quái vật class cấp hai tấn công bằng chiêu cuối thì cha sẽ không bị thương quá nặng.”
“Được.”
Trong khi Yu YongHan xúc động, cảm thấy tự hào vì con trai mình, mẹ Yu IlHan xuất hiện từ căn bếp. Bà cầm hai món ăn trên tay, và cả hai người đều chưa từng nhìn thấy trên Trái Đất. Như thể nhận ra điều đó, bà giải thích.
“Nguyên liệu này là phần thưởng mẹ nhận được sau nhiệm vụ. Mau ngồi xuống đi. Con chưa ăn đúng không?”
Những nhiệm vụ nội trợ có chút khác biệt. Anh có rất nhiều thứ cần hỏi, nhưng sự thật anh đang rất đói, Yu IlHan lập tức ngồi xuống và ăn. Anh ăn như chưa bao giờ được ăn. Thức ăn ngon dường như đã rửa sạch những nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh.
“Ta biết cơm nhà vẫn ngon nhất mà.”
“Lo mà ăn và đi làm đi. Mấy con quái mà tỉnh giấc là toi đấy.”
Yu IlHan lờ đi cặp vợ chồng “gần hết son” và anh chỉ chăm chăm ăn bữa ăn của mình. Bây giờ, khi ăn những món của mẹ nấu, anh cảm thấy như mình vừa được cải tử hoàn sinh vậy.
“Mẹ nghe nói các cơ sở giáo dục, bao gồm trường của con sẽ hoạt động lại từ ngày mai. Con trai, con có định đi học không?”
Tuy nhiên, khi thời điểm cha anh sắp rời khỏi nhà, mẹ chú ý đến anh. Câu hỏi đột ngột của mẹ khiến anh phải suy nghĩ.
Đại học ư. Quả thực, anh đã bỏ lỡ những điều như vậy.
“Không.”
Tuy nhiên, không cần thiết nữa.
Sau một ngàn năm cô đơn mọi thứ đã được giải quyết. Bây giờ là thời gian để tiến lên chứ không phải để quay lại.
“Con không nghĩ mình cần đến đó trong tương lai.”
“Được thôi, mẹ hiểu. Hãy làm những gì con muốn.”
Mẹ anh, người hiểu anh hơn cha, tôn trọng quyết định của anh. Yu IlHan đáp lại với một nụ cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, anh đứng dậy và đưa cái áo giáp bảo vệ làm từ trái tim của Trái Tim Sắt Đá Lớn cho mẹ. Tuy nhiên, mẹ anh quan tâm đến cái Túi Đa Chiều kia hơn thay vì bộ giáp.
“Cái đó khá tốt để đi chợ đấy.”
“Không.”
Có phải bà định cướp toàn bộ siêu thị? Yu IlHan tránh ánh mắt chim ưng đang dòm ngó vào cái Túi Đa Chiều và quyết định rời nhà càng sớm càng tốt.
Bây giờ anh quyết định bỏ học đại học, anh muốn làm mọi thứ tốt hơn, bảo vệ cha và mẹ.
Bởi vậy, anh việc đầu tiên anh cần phải làm là lên class thứ 2.
“Đầu tiên, tôi sẽ mặc giáp và đi đến xưởng?”
[Rồi ta sẽ kiểm tra thuộc tính của mấy món đồ. Tôi tò mò muốn chết rồi đây.]
Những lời Erta nói đủ để thấy trình của Yu IlHan cao đến chừng nào.
Yu IlHan lấy bộ giáp ra khỏi Túi Đa Chiều trong khi Erta mỉm cười dễ thương. Ngay lúc đó, tên của vật phẩm xuất hiện trước mắt anh.
[Giáp Đen ‘Rùng Rợn’ ‘Cứng’ và ‘Bí Mật’]
“Này.”
Yu IlHan hỏi Erta với giọng nhỏ.
“Có phải thuộc tính thứ ba xuất hiện?”
[Đúng vậy.]
Erta quả quyết trả lời. Rồi cô thở dài.
[Kể từ bây giờ.]
Lời tác giả
Lịch sử không thể thay đổi, nhưng ta có thể thay đổi hiện tại.