Anh ấy dẫn tôi và Yuki-chan vào phòng khách và cho chúng tôi xem đoạn video.
Đoạn video ghi lại 6 tiếng đồng hồ của Miyu mà tôi không hề hay biết.
Quan sát đoạn video về việc Miyu-chan bị hắn ân ái từ tiếng thứ 5 trở đi, tôi không nghĩ cô ấy Miyu lại có thể là học sinh sơ trung chút nào.
Em nàng đang hoảng loạng.
Miyu-chan chớp lấy thời cơ và bỏ chạy, nhưng em ấy vẫn đang trần truồng nên lưỡng lự về việc chạy ra bên ngoài, đó là lý do tại sao em ấy lại chạy vào phòng của tôi.
Mặc cho em ấy hiểu rằng tôi lúc đó hoàn toàn vô dụng em ấy vẫn bám lấy tôi.
Anh ta dừng đoạn video lại.
「Em cũng muốn được anh làm theo cách này đúng không? 」
Anh ấy hỏi tôi trong khi nắn bóp bộ ngực của Yuki-chan.
Sau đó anh ta dịu dàng xoa mái tóc xanh lợt của cô ấy làm lộ ra gáy của cô, tiếp đó anh ấy lấy lưỡi của mình trườn và chúng.
Yuki-chan nổi da gà nhưng anh ta nhất quyết liếm lấy gáy của cô.
Ngay cả khi cô bị chơi đùa tới như thế cô nàng vẫn không tỏ ra chút oán thù căm ghét nào.
Đôi lúc cô còn hưởng thụ nó nữa, nhưng Yuki-chan có vẻ như đang đóng giả rằng cô rất ghét nó.
Hình như Yuki-chan đã bị gọi tới nơi này thường xuyên, và đã ân ái với hắn ta xuyên đêm như Miyu lúc trước, bởi vậy nên cô nàng khá quen với việc làm tình này.
Âm đạo tôi đã ướt đẫm từ nãy tới giờ còn cơ thể tôi thì cực kì ngứa ngáy.
Mỗi lần tôi nhớ lại lúc tôi bị trói và phải làm tình với hắn, tôi phải thủ dâm để thỏa mãn cơ thể đang hứng của mình.
Khi trước tôi chưa từng làm những hành động thô bỉ đó với cơ thể mình.
Mặc cho tâm trí tôi có kêu gào nó thô bỉ đến đâu, cơ thể tôi càng ngày càng trở nên ngứa ngáy, khó chịu hơn.
Để đánh lừa nó tôi cần phải nghĩ về những việc khác.
Tiện thể…
「Anh có mối quan hệ như thế nào với onee-chan? 」
「Ha? 」
「Anh là người quen đúng không? Tôi đã thấy anh đi với chị trước kia rồi 」
「Tôi không biết đến chị của cô 」
「Chị tôi là người có mặt ở tấm ảnh trên điện thoại của tôi. Tôi không phiền nếu như anh muốn xem nó tại đây đâu 」
「Chậc! ! 」
Biểu cảm của hắn đã thay đổi.
「Cô…cô ta tên là gì? 」
「Mafuyu desu 」
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kí ức mà tôi đã cô gắng quên đi hiện lại từng chút một.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Lạnh, nó lạnh quá nên không còn cách nào khác.
Nếu tôi không làm ấm người lên…
Có thứ gì đó ấm áp…
Tôi nhận ra một hơi ấm của một thứ gì đó đang ngồi trong lòng của tôi.
Tôi muốn làm cho 「Nó 」trở thành của tôi.
Chỉ một mình tôi! !
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Khoảng khắc hắn nghe thấy tên của chị tôi, hắn ôm cơ thể lại và bắt đầu run rẩy.
Hắn có vẻ như đang rất lạnh, Yuki-chan đang ôm lấy hắn như thể đang sưởi ấm cho cơ thể hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi nghĩ rằng Yuki-chan thực sự không ghét hắn chút nào.
Hắn cũng ghì chặt lấy Yuki-chan.
Hắn ép chặt tới nỗi lưng của Yuki-chan có thể gãy bất kì lúc nào, vẻ mặt Yuki-chan trông rất đau đớn
Hình như hắn nhận ra đó là Yuki-chan.
「Yuki-chan bà ổn chứ? 」
「U…un nó hơi đau một chút nhưng tớ ổn…Sakimori-kun đôi khi hành xử như vậy… tiếp theo chắc là… 」
Hắn bất ngờ bế công chúa Yuki-chan và bật dậy, sau đó bắt đầu bước đi.
Tôi đi theo sau hai bọn họ.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy? 」
Tôi hỏi Yuki-chan trong khi theo sau.
「Đôi lúc, khi ở trong tình trạng như thế này anh ấy hoàn toàn không buông khỏi tớ nên… 」
「Yuki-chan sẽ ổn chứ! ? 」
「Tớ ổn! Vậy nên Suzuka-chan có thể về nhà trước rồi đó! 」
「Yuki-chan cũng phải đi cùng với tớ! 」
「Bây giờ anh ấy đang cần mình cho nên… 」
Bị bế kiểu công chúa như một thứ cực kì quan trọng, vẻ mặt Yuki-chan cực kì hạnh phúc.
Trong khi trò chuyện với nhau họ tiến vào căn phòng ban đầu. Hắn bế Yuki-chan trên tay tiến về chiếc giường.
「Mình xin cậu đấy, đừng tìm hiểu sâu hơn về việc này! 」
Tôi không thể nhìn thấy Yuki-chan được nữa bởi lưng của hắn, nhưng tôi rời căn phòng như Yuki bảo.
Ngay trước khi cánh cửa căn phòng đóng lại, tôi thấy Yuki-chan hôn hắn một cách nồng cháy.
✎ Dịch giả (solo): Thận