Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 3: Tiến tới bán đảo - 3

Ngày 7 tháng 8 năm 2812 Lịch phương tây.

Một chiến xe ngựa dừng trước nhà bá tước.
Bầu trời đã tối hoàn toàn, người dân chỉ có thể đi lại khi cầm theo nến.
Hai con ngựa kéo xe màu đen dừng lại trước tòa dinh thự. Đây là điều mà các quý tộc
không thường thấy:
Nhưng người đang ở trên xe ngựa không quan tâm tới việc đó.
Cậu đã vội vàng kiếm một chiếc xe ngựa khi hai chị em làm om sòm về việc cậu nên có diện
mạo tối thiểu của một quý tộc.

Các người hầu đứng trước cửa vào cuối đầu cùng một lúc khi Ryouma xuống xe ngựa

“””Xin chào ngài, Mikoshiba-sama”””

Đúng là người hầu phục vụ cho gia đình bá tước. Họ chào mừng Ryouma với tư thế hoàn
hảo. Sau đó có hai người xuất hiện như thể đang đợi cho các người hầu nói trước.

“Chào mừng, chào mừng! Nam tước Mikoshiba-dono.”

Người vừa giơ tay chào mừng cậu nồng hậu chính là lãnh chúa của pháo đài Epiroz, bá
tước Salzberg.
Ông ấy cao khoảng 180cm. Tuổi vào khoảng cuối 30.
Ông ấy là một người đàn ông trung niên có cái bụng hơi phồng một tí, nhưng có thể thấy
rằng ông ta là một chiến binh. Có lẽ là vì thành phố này năm ở gần biên giới.

(Mình nghe được rằng đây là một gia tộc nổi tiếng họ đã có mặt kể từ khi vương quốc
Rozeria thành lập...Điều đó nghĩa là họ không phải là một gia đình quý tộc bình
thường...Nhưng cảnh chào hỏi này là sao chứ? Sao mình cảm thấy hơi ghê...)

Ryouma nhận được màn chào đón quá nồng hậu nên cậu cảm thấy hơi bất an.
Nếu nói về cấp bậc, thì bậc của cậu thua bá tước hai bậc.
Ryouma cảm thấy kì là khi bá tước chào đón cậu trong khi cậu vẫn còn là một người đi lang
thang.

Ryouma chấn chỉnh lại bản thân. Bởi vì, cậu đã từng thấy hành động đó ở Lupis và bị cô ta
phản bội. Vì thế cậu cẩn thận cũng là điều đương nhiên.
Mặc dù cảm thấy như vậy, cậu không thể hiện nó ra ngoài.

Ryouma mỉm cười và cúi đầu để thể hiện sự biết ơn giống như cách của một quý tộc, và
người đã dạy cho cậu tác phong của quý tộc chính là Laura.

“Tôi rất xin lỗi vì đã đột ngột ghé thăm ngài hôm nay. Là một người mới, tôi muốn xin sự chỉ
giáo từ ngái bá tước Salzberg.”

Hôm nay trang phục của Ryouma không có gì quá đẹp mắt.
Mặc dù cậu có tiền từ việc bán những thứ cậu lấy từ tên buôn nô lệ, nhưng cậu cần số tiền
đó để gây dựng lãnh thổ. Cậu không thể dùng tiền đó vào việc không cần thiết. Nhưng, quý
tộc phải bảo vệ danh dự của bản thân. Cậu không thể đến thăm họ với một bộ đồ thường
dân được.
Đó chính là lý do mà hôm nay cậu mặc quần đen và áo lụa cùng với đó là một cái thắt lưng
có khóa bằng vàng.
Khi ra ngoài cậu cũng mặc thêm áo choàng bên ngoài. Tất cả những thứ đó chỉ là mức
trang phục tối thiểu của một quý tộc.
Mức tối thiểu mà cậu cần để bảo vệ danh dự của mình.

Bá tước đang đứng trước mặt thì hoàn toàn trái ngược với cậu. Ông ấy mang nhiều trang
sức để thể hiện quyền lực của mình.
Các món trang sức đó làm ông ấy trông sang trọng nhưng cũng không hề ông ấy trông thô.
Cúc áo của ông ta được làm thành hình ngọc trai. Trên ngực có một cái trâm hình bông hoa.
Mặc dù ông ta hào nhoáng như vậy, nhưng vợ ông ta đứng kế bên thì trông tệ hơn.
Bà ấy vào khoảng 30 tuổi.
Bà ấy mặc một bộ trang phục bằng lụa được thiết kế để thể hiện sự khác biệt giai cấp. Bộ
trang phục của bà ấy toàn một màu tráng, kết hợp với mái tóc vàng sáng bóng của bà ấy.
Bà ấy đội một cái vương miệng nhỏ bằng bạc và tay thì đeo cặp nhẫn ruby và sapphire .
Bà ấy giống y như một viên ngọc biết đi vậy.
Theo quan điểm của người hiện đại, ngoại hình của bà ấy có quá nhiều vật trang trí.
Tuy nhiên, bà ấy có thể duy trì được sắc đẹp bằng sự cân bằng tinh tế.

(Đẹp nhưng không thô....Mình nghĩ đây là thứ được gọi là đặc tính của giới quý tộc huh?)

Ryouma đánh gia hai người trước mặt cậu.

“Xin mời vào. Chuyến hành trình từ thủ đô ắt hẳn gian khổ lắm nhỉ. Xin hãy nghỉ ngơi tại nhà
chúng tôi tối nay. Đúng không vậy, anh yêu?”

Bá tước Salzberg gật đầu đáp lại lời của vợ.

“Vợ tôi nói đúng đấy, xin hãy nghĩ ngơi lại nhà của chúng tôi. Bởi vì , sẽ không còn làng mạc
hay thị trấn một khi cậu vào bán đảo Wortenia đâu... Và cho đến khi lãnh thổ phát triển, cậu
sẽ cần phải mang hàng hóa cần thiết từ Epiroz vào. Bởi vì lãnh thổ của chúng ta cạnh nhau,
tôi mong chúng ta có thể giữ mối quan hệ dài lâu!”

“Cảm ơn ngài, tôi rất biết ơn điều đó... Từ giờ trở đi, mong ngài giúp đỡ...”

Ryouma cúi đầu nhẹ nhàng trước bá tước.

(Fuuh...Mục đích mình đến đây đã bị nhìn ra rồi huh? Từ cách ông ta nói chuyện, có lẽ ông
ta sẵn sàng hợp tác trong việc buôn bán hàng hóa....Nhưng trước hết, mình cần phải tìm ra
liệu điều đó có phải thật sự là thứ họ mong muốn...)

Mắt Ryouma lóe lên sắc bén.

Ryouma đi cùng với bá tước vào bàn.

“Giờ thì, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chào mừng nam tước Mikoshiba hôm nay, tôi đã
yêu cầu đầu bếp trổ hết tài nấu ăn đấy. Nơi đây khác với thủ đô, không có nhiều loại sản
phẩm ở vùng ngoại ô này, nhưng có số lượng, xin hãy thưởng thức .”

Cùng với câu nói của bá tước Salzberg, cánh cửa phòng ăn mở ra, và các người hầu đi vào
với nhiều món ăn trên xe đẩy.

“Đây là...”

Ryouma bị đơ cũng là điều bình thường khi nhìn thấy các món ăn được xếp trên bàn.

Có cả một con heo quay, nhiều lát thịt bò, thịt chim, cá, còn có cả nhiều loại rau và tảo được
chế biến thành salad. Trái cây bốn mùa ướp lạnh.
Cái bàn dễ dàng chứa được 20 người đang đây ắp thức ăn.

“Ôi trời, đúng là xấu hổ thật. Có lẽ điều này không thường thấy ở thủ đô, nhưng khi có
khách đến thăm chúng tôi có thói quen chào đón họ bằng lượng thức ăn nhiều hơn bình
thường... Dù sao thì đó cũng chỉ là tập quán ở miền quê thôi, cậu cứ xem như là dấu hiệu
của việc muốn xây dựng mối quan hệ tốt đi.”

Bá tước Salzberg vừa nói vừa gãi đầu.

“Không không, là một người mới tôi rất biết ơn sự chào đón nồng hậu của bá tước
Salzberg.”

"Hahahaha! Tôi nghĩ rằng người mới lúc nào cũng khiêm tốn vậy huh. Mikoshiba-dono, cậu
là người đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong suốt cuộc nội chiến. Tôi được nghe
rằng công chúa tin tưởng cậu rất nhiều... Mặt khác, tôi còn chẳng thể di chuyển một bước
nào vì lo lắng vương quốc Zalda sẽ hành động.”

Ryouma cười thân thiện để đáp lại lời bá tước.

“Anh? Kể chuyện đủ rồi. Thức ăn nguội hết đấy?”

Người vợ tên Yuria của bá tước thông báo.

“Oh đúng rồi! Tôi thật thô lỗ quá... Oi! Rót rượu vào ly của Mikoshiba-dono đi.”

Theo lời của bá tước, rượu nho đỏ được rót vào ly trước mặt Ryouma.

“Giờ thì... Để chúc mừng sự thành công của Mikoshiba-dono và mối quan hệ tốt đẹp giữa
hai bên! Cạn ly!”

Cùng lúc bá tước nói, Ryouma giơ ly của mình lên.
Nước cốt nho đậm đặc chảy trong miệng cậu. Nó có hương vị rất kích thích. Sau đó, sự
đậm đà của rượu lan ra khắp cơ thể.

Cậu có thể cảm thấy rượu dễ dàng trượt xuống cổ. Nó trượt như lụa vậy.

(Đúng là rượu ngon..)

Ryouma là một học sinh cao trung nên đáng lý ra không bao giờ được uống rượu. Tuy
nhiên bởi vì ông nội mà cậu đã trải nghiệm qua rượu và vì cậu tới thế giới này, nên hầu như
ngày nào cậu cũng uống.
Theo trải nghiệm của cậu tại thế giới này, rượu mà bá tước mời là một trong những loại
ngon nhất.
Trong khi ở lâu đài tại Pireaus, cậu được uống rượu đắt tiền, nhưng cái mà cậu uống hiện
giờ nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

(Đồ ăn, và rượu ngon...Chuyện gì xảy ra vậy? Mà khoan, tại sao họ có thể làm tất cả
chuyện này? Họ làm được tất cả thứ này chỉ bằng việc sử dụng thu nhập từ thuế sao?)

Dù chỉ là mỗi thức ăn.
Cứ nhìn vào nguyên liệu mà họ sử dụng. Nhiều loại gia vị được sử dụng tối đa.
Dù cho họ có nói là tập quán chào mừng đi chăng nữa, nhưng thế này vẫn là quá nhiều đối
với việc chào mừng một nam tước mới vào như thế này.

(Có lẽ, việc này đối với họ là bình thường? Nếu đã vậy thì...)

Khi nhìn vào quần áo của vợ bá tước, nó cực kỳ lộng lẫy.
Ngoài việc tiệc chào mừng của họ cực kỳ thịnh soạn ra, thì chất lượng cuộc sống của họ
cũng tương đối cao.

(Không, điều đó là không thể...Chỉ với mỗi tiền thuế, thì thứ đắt tiền đó không thể duy trì
được...điều đó nghĩa là...)

Ryouma không thể tìm được câu trả lời. Bởi vì cậu chỉ có một ít thông tin về họ. Nhưng nếu
Ryouma suy nghĩ, cậu có thể tưởng tượng tất cả những thứ này đến từ đâu...

(Mình phải xem xét tất cả báo cáo mà mọi người thu thập được sau khi việc này kết thúc...)

“Oh Có vẻ như cậu ăn ít nhỉ, thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

Sau khi uống một chút rượu, bá tước nói vói Ryouma, người đang giữ im lặng nãy giờ và
chẳng ăn gì nhiều.

“Em chắc rằng bởi vì cậu ấy đã quá mệt sau chuyện đi dài đấy, anh yêu. Có phải thịt làm
cậu thấy nặng bụng không? Anna. Đưa cho nam tước-sama một ít trái cây đi. Ta chắc rằng
nam tước-sama sẽ thích nó.”

Theo lời của vợ bá tước, một trong những người hầu mang trái cây trong một cái tô bằng
vàng chứa đầy đá.

“Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã gây rắc rối.”

Sau khi nói xong, Ryouma ăn một quả cam lạnh.
Thật ra cậu đang nghĩ về chuyện khác, nhưng cậu không định đính chính lại sự hiểu lầm
của bá tước.

“Đúng vậy ha, cậu trông có vẻ mệt... Tôi muốn nghe cậu kể chuyện, với tư cách là một
người kết thúc cuộc nội chiến... Nhưng tôi nghĩ là không được huh? Thông thường để đến
được đây thì một người phải cưỡi ngựa suốt nửa tháng.”

“Anh yêu! Thô lỗ quá đấy.... Em chắc chắn đó là do chấn động tâm lý khi đột nhiên bị bổ
nhiệm làm quý tộc... Tôi nói đúng chứ? Nam tước-sama.”

Những lời của Yuria chứa đầy sự lo lắng cho Ryouma. (Ghê quá)

“Vâng... Tôi đột nhiên được giao cho một lãnh thổ, nói thật thì là một người thường nên tôi
cảm thấy rất bối rối...”

Ryouma trả lời ngắn gọn, trong khi đưa một miếng thịt bò vào miệng.

“Thật vậy sao? Tôi nghe nói rằng Mikoshiba-dono là một người có trí thông minh xuất
chúng. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần. Và bởi vì lãnh thổ của chúng ta nằm cạnh
nhau, chúng ta nên giúp đỡ nhau những lúc cần thiết... Oh? Thức ăn không ngon sao?”

Bá tước nhìn Ryouma với vẻ nghi ngờ khi thấy cậu nhai miếng thịt bò chầm chậm và cẩn
thận.

“Không phải, chỉ vì toi thấy miếng thịt này sử dụng nhiều muối hơn tôi nghĩ... Lúc ở thủ đô,
muối được sử dụng khá ít. Đó chính là lý do tôi thắc mắc.”

Cũng giống như gia vị, muốn cực kỳ quý ở thế giới này.
Dù ở bất cứ đâu thì muối cũng là căn bản của cuộc sống của một người, và chỉ có 2 cách
để có được muối ở thế giới này, một là làm ruộng muối hai là đào muốn cục.
Nếu lãnh thổ của một người tiếp giáp với biển, thì chẳng có gì phải lo, nhưng lãnh thổ của
bá tước Salzberg thì không hề có khu nào gần biển.
Nếu như vậy thì chắc họ đào muối cục hoặc vận chuyển từ nơi khác.

"Hahahaha... Tôi đoán là những người đã quen với vị nhạt ở thủ đô sẽ bị bất ngờ.”


Ryouma chen ngang lời của bá tước.
Mục đích của cậu là tác động mạnh vào họ để họ nói ra bí mật.

“Chẳng có phần nào của lãnh thổ này tiếp giáp biển... Ngài tìm thấy một mạch muối cục
sao?”

“Không, thật ra thì - đúng vậy đấy... Chúng tôi đã tìm được một mỏ muối cục lớn vài năm
gần đây.”

Vợ của bá tước chen ngang câu trả lời của ông ta với một nụ cười.

“Hou... Thật là đáng khen ngợi đấy...”

Ryouma cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Ryouma không cần phải tìm ra câu trả lời tại đây.

(Muối huh?...Mình nghĩ việc đó đáng để điều tra huh...

Ryouma nuốt miếng thịt bò với suy nghĩ đó.

Sau đó, không có chuyện gì kịch tính xảy ra, và cuộc nói chuyện tiếp diễn bình thường và
bá tước đã thành công trong việc thiết lập mối quan hệ thân thiết.
Cả hai người họ vừa uống rượu vừa nói chuyện và vợ của bá tước đôi lúc cũng tham gia
cuộc nói chuyện.
Họ không hề thể hiện sự kiêu ngạo, và họ đều chào đón Ryouma chu đáo.
Sau khi nói chuyện, bá tước hỏi Ryouma có muốn ở lại dinh thự và cậu đã đồng ý.

Ryouma đi vào phòng mà người hầu dẫn cậu tới.
Một căn phòng đầy ắp nội thất thể hiện người thiết kế đã tốt nhiều công sức để làm. Cả màn
cửa và ga giường đều được làm bằng lụa. Có một vài bức tranh và bình hoa trong phòng.
Sự sang trọng này có thể so sánh với khách sạn hạng nhất.

(Đống này được bao nhiều nếu mình bán hết nhỉ?)

Ryouma lẩm bẩm khi đang nằm trên giường.
Chỉ mỗi căn phòng này thôi cũng đã chứa một núi kho báu rồi. Và lúc đó luồng suy nghĩ về
việc tốn bao nhiều tiền để phát triển lãnh thổ xẹt qua tâm trí cậu.

(Đây là bằng chứng của việc họ có quyền lực kinh tế huh? Nhưng theo như số tài liệu mình
xem qua tại thư viện ở thủ đô thì họ đáng lý ra không có nhiều sản phẩm đáng kể chứ...)

Cậu không thể hiểu được thái độ của bá tước và vợ của ông ta.
Bề ngoài thì họ có vẻ là một cặp đôi thân thiện, nhưng không ai biết được họ đang cảm thấy
gì.

*Konkon*

Trong khi Ryouma đang trầm tư suy nghĩ, tiếng gõ cửa của ai đó kéo cậu về thực tại.

“Nam tước-sama... Tôi vào được không?” (Gạ rồi)

Giọng nói nhỏ của một người phụ nữ trẻ vang lên.

“Vào đi... Tôi không khóa cửa.”

“Xin thứ lỗi...”

Sau khi Ryouma cho phép, cánh cửa mở ra và một người hầu đi vào.

“Ngài bá tước gọi tôi à?”

“E-emm... Phu nhân... Tới nam tước-sama...”

Nhìn vào diện mạo của cô hầu gái vừa bước vào, Ryouma có thể đoán được chuyện gì đã
xảy ra.
Bộ trang phục cô ấy đang mặc trên người chính là đồ lót búp bê. (Quất!!!) Phía sau bộ đồ đó
là quần lót và áo ngực màu hồng quyến rũ. (Search sexy baby doll lingerie để biêt thêm chi
tiết bộ đồ nhé).
Nhìn thấy đôi vai cô ấy đang run lên, Ryouma có thể hiểu ngay rằng cô ấy đang phải cố
gắng chịu đựng điều gì đó.

“Nếu tôi nói không muốn, thì cô có gặp rắc rối không?”

Khi cô ấy nghe Ryouma nói vậy, sự tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt cô.

“Ah! E-Emm... Đ-đây là... Lần đầu tiên em làm chuyện này... U-Umm... E-em sẽ làm hết sức
để phục vụ nam tước-sama... E-em không đủ tốt sao...?”

Có lẽ là do cô được ra lệnh, nhưng có Ryouma có thể thấy được quyết tâm và háo hức của
cô.
Ai lại có thể từ chối một cô gái đã nói thế với một gương mặt đỏ bừng được chứ? (Phán
chuẩn vlìn)

“Được rồi... Tới đây.”

Ryouma gọi cô gái tới nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm cô ấy hoảng sợ.

Tất nhiên, Ryouma không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm với phụ nữa.
Tuy nhiên, cậu cũng không thể để bản thân quê mùa khi từ chối cô ấy, và cũng vì danh dự
của một người đàn ông.
Cậu nắm tay cô hầu gái.

“Vâng...”

Sau khi nghe lời đáp mạnh mẽ của cô gái, Ryouma kéo cơ thể cô lại gần mình.

Ánh nến bên cạnh giường tắt đi, và bóng tối bao trùm lấy căn phòng.

BÌNH LUẬN