Goblin SlayerTẬP 1
Chương 12: Over The Goblin’s Hill: Tương kế tựu kế.

Đó là khởi đầu của một đêm dài.

“GRARARARARARARA!GRARARARA!!”

Nhìn vầng trăng đang treo giữa trời-hay đó chính là lúc “giữa trưa” đối với bọn chúng- con goblin lord bắt đầu ra lệnh.

Từng lời của nó đều được truyền khắp toàn quân bằng những tiếng to,the thé như tiếng rít,và cả đội quân goblin bắt đầu tiến quân.Ẩn mình trong cánh đồng cỏ cao ngang đầu chúng.bọn chúng giơ khiên về phía trước khi dò dẫm từng bước chân về phía trước. Bọn goblin gọi những cái khiên như thế là “khiên thịt”:đó là một tấm gỗ mà chúng nó  đã cột chặt phụ nữ và trẻ con bị bắt  lên đó.Tổng thể,có tất cả 10 tù nhân hoàn toàn không một mảnh vải che thân bị cột chặt. Bọn họ thỉnh thoảng rên rỉ,hay co giật,hay run bần bật.

Ngược lại,bên phía bọn goblin,bọn chúng đã chơi đùa đủ trò với đám “đồ chơi”. Đám khiên thịt này sống hay chết cũng đêk quan trọng với bọn nó.Cái quan trọng là việc này sẽ làm những mạo hiểm giả chùn tay khi muốn bắn tên hay nhả phép vào phía đội quân. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,tức là nếu một mạo hiểm giả bắt được một con goblin và dùng nó theo cùng một cách như thế này,thì chẳng có một con goblin nào chần chừ bắn thẳng vào sọ của con đó cả. Sự thực là,bọn nó sẽ tức giận khi tự tay kết liễu chính đồng loại của mình,nhưng nó chỉ càng làm tăng lên sự hận thù muốn xé xác kẻ địch thành ngàn mảnh của bọn chúng mà thôi.

Con goblin lord bật cười chế nhạo khi nó nghĩ đám mạo hiểm giả thật ngu ngốc cỡ nào.

Ở phía xa kia ngoài tầm mắt,bọn chúng có thể thấy ánh sáng le lói tỏa ra từ trang trại.Thành phố có lẽ còn ở xa hơn thế.

Có những mạo hiểm giả ở dó.Mạo hiểm giả! Một từ ngữ dơ bẩn dành có một đám dơ bẩn.

Con goblin lord quyết định cho toàn quân tạm nghỉ. Hắn sẽ bắt từng tên mạo hiểm giả một và thông nát as* họ cho tới khi họ chết. Có thể, vào những giây phút cuối đời,bọn chúng sẽ hối hận về tất cả những gì mà bọn chúng là làm cho tới nay đối với chủng tộc của nó.

Cũng chỉ như những mạo hiểm giả đã tấn công tổ của nó-hay nói cách khác chính xác hơn là nhà của nó-và bỏ mặc nó tự sinh tự diệt nơi hoang dã chỉ bởi nó còn quá nhỏ.

Bọn nó sẽ bắt đầu với nông trại trước. Đánh cắp đàn bò và cừu để lấp đầy dạ dày. Bắt luôn cô gái sống trong đó để “gia tăng số lượng.”

Nông trại là một bước đệm tuyệt vời để làm bàn đạp tấn công thành phố,thảm sát lũ mạo hiểm giả,và xa hơn nữa là mở rộng qui mô lực lượng.Sau đó,cuối cùng,bọn nó sẽ đánh úp cả thủ đô của loài người,hủy diệt nó cho tới chút tro tàn cuối cùng cũng không còn,và xây dựng một vương quốc goblin tại nơi đó!

Ngày đó suy cho cùng cũng vẫn chỉ là ảo mộng,nhưng đầu óc của con goblin lord lại vô cùng thực tế.

Đám lắt nhắt dưới chướng hắn chẳng thể hiểu được những thứ phức tạp ngần này.Nhưng bọn nó có sự tức giận sục sôi,sự chán ghét,và cả cơn đói cồn cào đang ngấu nghiến ruột gan bọn chúng.Những thông tin trinh sát báo về cho biết ở nơi đó không chỉ có thịt tươi sống mà còn có cả một cô gái.

Bọn chúng cẩn trọng dò dẫm tiến về phía trước,mỗi bước chân của bọn chúng đều làm cho đám cỏ kêu xào xạc và dẽ ra.Cuối cùng,ánh sáng từ nông trại đã ở ngay gần.Chỉ trong tích tắc nữa thôi,cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Sau đó nó xảy ra.

“GRUU?”

Một màn sương mùi ngọt lịm tràn ra khắp cánh đồng.Một trong những con vác khiên đi tiên phong đã bị cuốn vào đó,và chỉ trong tích tắc sau,nó lại xuất hiện,nhưng mặt quay về hướng khác,và đổ sập xuống nền đất.Những con mang khiên khác lần lượt đổ sập xuống hết con này đến con khác. Màn sương đã làm phân tâm con goblin lord trong một khắc,những bóng đen trườn ra từ những bức tường xung quanh nông trại.

Mạo hiểm giả! Đây là ma thuật!

“GAAAUU!!”con goblin lord rít lên the thé vì tức giận.

“GAUGARRR!!” một con goblin shaman hét lên cái gì đó và vẫy vẫy cây trượng của nó.Một tia sét phóng ta và găm thẳng vào ngực của một mạo hiểm giả.Những kể cả khi có một người ngã xuống,những người còn lại vẫn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và ôm lấy những tấm khiên thịt.Bọn họ hoàn toàn mặc kệ bọn goblin,thay vào đó rút lui cũng nhanh chóng khi họ xuất hiện. Con goblin shaman lại hươ hươ trượng lần nữa và niệm chú,hi vọng là sẽ đánh trúng một kẻ nào đó đang trốn chạy.

“GAA?!”

Một mũi tên được làm từ cành cây găm thẳng vào giữa ngực nó. Miệng nó mở ra đóng vào một chút,và ngay sau đó nó đổ sập xuống úp mặt vào cỏ,chết.

Nhờ vào khả năng nhìn đêm xuất sắc của mình,lũ goblin nhanh chóng phát hiện ra kẻ bắn tên.

Ở tít trên ngọn cây của trang trại-một elf. Một elf đang nã tên vào bọn chúng.

Những con Goblin archer nhanh tay bắn trả từ cây đoản cung,nhưng cô người elf chỉ khịt mũi và lẩn vào trong bóng cây.

Những mạo hiểm giả khuân những chiếc khiên thịt nhảy trở lại bức tường,và như để thế chỗ,một nhóm được trang bị  xuất hiện.Bọn họ cúi thấp mình khi họ băng mình vào đám goblin,mang theo đó là tiếng lách cách của áo giáp va vào nhau.

“GORRRR!!”

Con goblin lord nhanh chóng hét lên ra lệnh phản công,nhưng đám thuộc hạ quá rối trí để mà có thể thực thi chuỗi mệnh lệnh.Phép Stupor(gây lẫn lộn,rối trí) đang được ếm lên bọn chúng,và hết con này đến con khác,bọn chúng đều bị xuyên thủng bởi những mũi tên mà chẳng hề hay biết mình chết như thế nào.

“Vậy đó là “khiên”của bọn chúng à. Một đám tởm lợn,”elf nói,sự ghê tởm như nhìn thấy cái gì xấu xí  bẩn thỉu nhất thế gian đầy trên gương mặt cô. Cô lướt qua cánh đồng,nhả tên như súng liên thanh.Cô bắn tên dễ dàng như thể hít thở vậy.Cô thậm chí có thể bắn trúng mục tiêu ngay cả khi nhắm mắt. Những mũi tên của cô nhắm thẳng vào đám goblin như tử thần đã giơ lưỡi hái của mình lên đoạt mạng.

Cô đã giết được vô số kẻ địch.nhưng cô cũng chẳng thể duy trì như thế mãi.

“Tôi sẽ chăm sóc đám spell caster!”

“Được rồi,của chú tất!Giờ kiếm tí chút thôi nào!”

“Ha-haaa! Như là tiền đang chảy vào túi chúng ta ấy!”

Những mạo hiểm giả áp sát và hạ những con goblin trước khi bọn chúng lấy lại được ý thức.

Giờ thì cả hai bên đều không thể dùng những phép AoE  mà có thể cuốn cả đồng minh vào tầm ảnh hưởng của nó-dĩ nhiên là mạo hiểm giả chẳng bao giờ ngộ sát cả đồng đội cả,nhưng thậm chí cả những con goblin cũng có cái gọi là cảm giác được và mất.Bọn nó chẳng có tí gì cái gọi là ăn năn hối lỗi khi dùng chính đồng loại của mình làm khiên,nhưng bọn chúng phải cần thận sao cho không để số khiên khả dụng rơi xuống quá thấp. Và dù sao thì,kể cả có thời cơ có thể dùng phép đi chăng nữa,goblin thì vẫn cứ chỉ là goblin.bọn chúng hèn nhát và tàn nhẫn.

Theo cách đó,trận chiến đã khai màn.

Những âm thanh của kiếm va chạm vào nhau vang lên như tiếng chuông ngân. Mùi của máu bao trùm khắp mọi nơi át cả mùi của hoa nở vào ban đêm. Tiếng hét,tiếng kêu ré lên đau đớn,hay tiếng thét xung trận.Chìm đắm trong những âm thanh đó,những cái bóng-của mạo hiểm giả,của goblin-vẫn đang chém giết lẫn nhau kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

“Ôi mai chúa,nhiều goblin vc ra ấy,đủ để khiến các chú truồn thẳng ở lần sau gặp đấy!” Spearman cười rống lên khi anh ta đốn gục hết con này đến con khác.

Khi mà mỗi con quái vật gục xuống,Lizard Priest lướt tới chỗ bọn chúng và giáng đòn kết liễu.”Qủa nhiên,kể cả ngài Goblin Slayer cũng rất biết cách ăn nói mà…”.Anh ta bắt ấn và lôi ra thanh nha kiếm.Ở đây vẫn còn rất nhiều goblin cần phải tiêu diệt.

“Không hẳn đâu,tôi để ý vậy đấy,mà các anh nếu muốn yên thân…thì ở yên đó đi,đây là phép Deflect Missile của tôi?” Witch đứng gần đó,vung cây trượng trong tay và cast hết phép này đến phép khác,bộ đồi núi vĩ đại của cô trập trùng lên xuống theo từng nhịp thở.

Gần đó,Dwarf  Shaman đã dùng vô số lần phép Stupor ngay khi lão ta có thể và khi phải nạp đạn cho cái ná.”Chuẩn mẹ nó rồi,Beard-cutter phán chuẩn vaix,chả có bố con thằng nào solo được đám này cả!” Lão ta nhả một viên đạn bay chuẩn xác như bị hút vào đầu của một con goblin.”Ôi vaixx beep,” lão ta thốt lên,”xung quanh đây mấy thánh còn chả cần-Cá-?!”

Dwarf Shaman nheo mắt lại.High Elf Archeer ngay lập tức chú ý và hét lên,”Cái gì thế,dwarf?”

“Riders,tai-dài!Bọn goblin cưỡi thú đang tiến tới đấy!”

Tiếng hú vang vọng khắp cánh đồng được chiếu rọi bởi ánh trăng.Bóng những con goblin cưỡi trên lưng những con sói xám to đùng và vung những thanh kiếm đang trở nên rõ dần dưới ánh trăng.

“Tôi sẽ bắn hạ bọn chúng từ đây!Giữ chân chúng lại!”

“OK!Dàn trận,đừng để chúng qua!”Theo mệnh lệnh của Spearman,những mạo hiểm giả gần đó đứng vai kề vai và giương vũ khí của mình lên.Những con sói vẫn tiếp tục lao thẳng tới mặc cho trận mưa tên đang trút xuống đầu chúng.Những mạo hiểm giả sẵn sàng nện lưỡi kiếm vào thẳng những con goblin đang chỉ huy.

Một tiếng hú và khóc thét ré lên vào không trung,và một tiếng hét rung rợn như xuyên thủng cả não bộ.

“Errrraggghh!”

Một mạo hiểm giả đã bị chém gục bởi một con goblin rider và cổ bị một con sói gặm nát.Nhưng cũng có rất nhiều con đã bị hạ gục bởi những đòn tấn công của các mạo hiểm giả, hất ngã những con goblin trên lưng xuống đất.

“Đỡ nàyyyyyyyyyy!”Lizardman nhào tới một một tiếng hét to và kết liễu những con goblin đã bị hất tung.Anh ta là một warrior priest,và hết lần này qua lần khác,anh ta luôn trăn trở về những gì mình nguyện cầu như một lizardmen.(edit:em chịu,chả hiểu nổi đang đánh đấm kiểu gì mà lại lạc sang câu này.)

Sau tất cả,chiến thắng đã nắm chắc trong tay các mạo hiểm giả.

Tổng thể,có một lằn ranh khác biệt rõ ràng giữa mạo hiểm giả và lũ goblin,những mạo hiểm giả đang ở trạng thái đỉnh phong,vậy nên mấy thứ xui rủi không ảnh hưởng lắm. Và ngoài ra còn hơn thế nữa…

Goblin Slayer nói:”Phục kích bọn chúng.Bọn chúng khá xuất sắc khi tổ chức đánh du kích những lại là mấy tên gà mờ khi bị úp sọt.”

Anh nói:”Đứng tấn thấp xuống.Giữ tay sao cho gần chân ấy.Bọn chúng đúng là nhỏ bé,nhưng bọn chúng không thể bay.”

Anh nói:”Bọn chúng chắc chắn sẽ có những khiên thịt.Cast phép Sleep,sau đó lợi dụng trong tích tắc đó mà giải cứu những tù nhân.”

Anh nói:”Cho dù các anh có nghĩ mình có thể giết chúng khi đã giải cứu khiên thịt xong xuôi,đừng.Nếu bọn họ mà tỉnh lại,sẽ chỉ mang thêm rắc rối thôi.”

Anh nói:”Đừng dùng những phép tấn công.Để dành cho lúc khác đi.”

Anh nói:”Kiếm,thương,tên,rìu,có vô vàn vũ khí có thể giết chúng.Nếu có những cái mà các anh không thể giết bằng tấn công vật lí thông thường,cứ tấn công bằng ma thuật.”

Anh nói:”Hạ đám spell caster đầu tiên.”

Anh nói:”Đừng để bọn chúng vòng ra sau lưng.Luôn luôn di chuyển.Tránh những cử động thừa.Tiết kiệm thể lực.”

Anh nói…

Những mạo hiểm giả khác ngạc nhiên đến độ mắt chữ O mồm chữ A khi nghe anh kể về đám Goblin.

Mạo hiểm giả không phải là lính lác,nhưng họ không chút phản đối với chiến lược vạch ra.Dù sự thật họ không quen với việc chăm chút một chiến lược tỉ mỉ đến thế chỉ để chống lại một đám goblin.Cả những mạo hiểm giả dạn dày kinh nghiệm và đám gà mờ đều coi lũ goblin chỉ là đám tôm tép.

“Những chàng trai!Không phải giờ chúng ta chỉ đang kiếm tí tiền còm;giờ chúng ta còn đang tán gái nữa(edit:ae thông cảm,toàn 1 lũ f.a với nhau cả :#)!” Với một chiến lược tỉ mỉ đến vậy trong tay,lũ goblin chả là cái thá gì miễn là họ lừa được chúng vào trong một trận 1vs1.Spearmans và những chiến binh khác vung vẩy vũ khí của mình,xông pha khắp chiến trường tìm và diệt goblin.

 

Ở sâu trong hàng ngũ của địch,một cái bóng trông khổng lồ như một tòa tháp,nổi bật lên dưới ánh trăng.

“Đó là!Một hob-Đợi,đúng không nhỉ?”

“GỦAURAURAURAURAURAUUU!!”

Một tiếng rống khủng khiếp lan rộng khắp chiến trường đẫm máu.

Một sinh vật trông to lớn đến độ có thể nhầm lẫn đó là một con orge.Nó cầm một cái cột to,dài nhuộm bởi máu và não.Một goblin champion.

Một con goblin,dĩ nhiên rồi,nhưng nó là một kẻ mạnh mẽ đến độ có thể thay đổi cả cục diện chiến trường.

Nó vẫn còn ở xa so với chỗ của các mạo hiểm giả,nhưng dù vậy,ai cũng không khỏi lùi bước trong vô thức chỉ bởi nó to gấp hai lần người họ và mang một cây cột to tướng.

“Ahh,hàng khủng đây rồi!Tao phát chán với mấy con tép riu này rồi nhé!” người chiến binh trọng giáp là người đâu tiên thách đấu với con champion,với vũ khí vác trên vai và một nụ cười hoang dại đang nở trên môi anh.Dõi theo anh,Knight đi theo,với tấm khiên của cô đang giương lên sẵn sàng.

“Ngay khi tôi đang bận rộn mà đếm xem mình chém được bao nhiêu cái đầu goblin rồi cơ,”cô nói.

“Đếm mịa nó sau đi!Oánh thôi nào!”

“Anh đúng là tên não cơ bắp nhỉ.”Với những câu nói phiếm đó,họ hào hứng lao vào một trận chiến mới với một kẻ thù mới.

Ở bên kia chiến tuyến,tiếng vũ khí chạm nhau chan chát vang lên,và dòng máu bắn tứ tung ra ngoài không trung.

“Và người chỉ huy không-biết-sợ của chúng ta đâu rồi?” Spearman hỏi,khi mà anh ta đang tạm nghỉ để lau mũi thương vào bộ da của một con sói.Giọng anh nghe như đang ngày càng điên tiết hơn.

Xuất hiện ở phía bên kia cánh đồng,một cái bóng lớn xuất hiện.

Một đợt goblin lại ào tới.Không còn thời gian để mà nghỉ ngơi nữa rồi.Anh ta nắm chặt cây thương và thủ thế.

“Oh,tôi nghĩ là,anh biết,câu trả lời,rồi đấy,”Witch thì thầm bằng một giọng ngọt ngào quyến rũ khi mà cô rít một hơi dài từ tẩu thuốc và chầm chậm phả làn khói ra.Làn hơi ngọt lim màu hồng trôi theo làn gió,và mọi con goblin hít phải nó đều bị tê liệt.Ở khoảng cách xa kia,bọn chúng cũng bắt đầu di chuyển chậm dần lại.

“Chuẩn rồi,”High Elf Archer vừa cười vừa nói,vừa khai hỏa vào những kẻ địch đang bị vô hiệu hóa.”Anh ta sẽ giết sạch đám goblin này.”

 

Thế qué nào nó lại thành ra như này chứ hả?!

Con goblin lord  chạy nhanh đến độ bán sống bán chết.Ngay khi nó nhận thấy chẳng có cơ may chiến thắng nào cả,nó chạy thẳng khỏi chiến trường .Sau lưng nó,những tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát,tiếng la hét xé nát bầu không,và tiếng những phép thuật đang rung chuyển cả chiến trường vọng lại tận chỗ nó.

Một vài tiếng hét trong số đó chắc chắn phải là của đám mạo hiểm giả.Nhưng phần lớn trong số chúng lại là của đám goblin.

Chắc chắn là đã có một cuộc phục kích tại khu vực này.Và dù vậy…

Là bọn ta mới phải!Vậy thế bất nào lại thành ra thế này chứ?!

Bọn chúng đã thua.Nó đã kiểm tra,không có quân địch nào ở xung quanh cả.

Chỉ cần nó sống,thế là đủ.

Nó sẽ quay trở về cái tổ của mình,dùng những người phụ nữ bị bắt cóc để xây dựng quân đội một lần nữa.

Như trước đây vậy.

Con goblin lord là một Wanderer(kẻ lang thang),là cái con duy nhất sống sót sau cuộc tàn sát của mạo hiểm giả.Và giờ,nó sống chỉ để trả thù bọn chúng.

Không ,không khó đến vậy.

Nạn nhân đầu tiên là một người phụ nữ người mà đã liếc xuống nó “chỉ là một con non thôi mà”.Cô ta trở thành thức ăn của nó ngay khi cô ta quay lưng đi.

Nó nhận ra rằng nếu nó đánh vào đầu mạo hiệm giả đủ mạnh bằng một viên đá,bọn họ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.Khi mà nó tìm được một cây gậy mà nó thấy hiệu quả hơn,nó liền dùng nó.Sau đó,nó học được cách dùng vũ khí và mặc áo giáp.Từ cách mà mạo hiểm giả tổ chức party,nó cũng rút ra được cách tốt nhất để quản lý bầy của mình.

Những tháng ngày dài nếm mật nằm gai đã tôi luyện thể xác và tinh thần của nó đến độ nó là một đối thủ thực sự đối với một chiến binh loài người.

Lần này cũng tương tự thôi.

Bên dưới cặp trăng đôi,con goblin lord quay lưng khỏi chiến trường và chạy thục mạng.

Băng qua bụi cỏ,đá văng đi những viên đá cản đường,hướng thẳng tới khu rừng.Ở trong rừng.Có một hang động.Tổ của nó ở đó.

Nó đã thua.Nhưng miễn là nó con sống,vẫn sẽ còn có lần khác.

“Ta biết là ngươi sẽ tới đây.”

Một giọng nói bình thản,lạnh lẽo,gần như là máy móc chạm vào nó.Vô thức nó đã dừng lại.Nó thủ thế với cây rìu chiến mà nó giữ trong tay.

Đôi mắt nó bắt được một thân ảnh đứng trước nó trong màn đêm.Đó là một mạo hiểm giả mặc một bộ áo giáp da rẻ tiền và đội một cái mũ sắt.Một cái khiên nhỏ được cột chặt vào cánh tay trái,và ở bên tay phải là một thanh kiếm mà trông quá dài để có thể vung một cách bình thường.Cả mình hắn như bị tắm trong máu từ cuộc thảm sát vừa rồi,cả người hắn bốc ra mùi kinh tởm đến buồn nôn.

“Fool.Ta thấy là cả hai ta đều dùng quân của mình như mồi nhử nhỉ.”

Con goblin lord cũng có thể nói được tiếng con người,mặc cho nó có ghét cay ghét đắng thứ đó như thế nào.Nó không biết gã này là ai.Nhưng đã quá rõ ràng về chuyện gì đã xảy ra.

“Nhà mày xong rồi..”

“ORGRRRRR!!”

Con goblin lord rống lên một tiếng chói tai và bổ thẳng tới Goblin Slayer.Nó bổ cây rìu theo đường vòng cung từ trên xuống,những định bổ toang hộp sọ của hắn ra,nhưng Goblin Slayer đã chặn lại đòn đó bằng tấm khiên.Một âm thanh ken két của kim loại ma sát vào nhau vang lên.

Goblin Slayer gạt mạnh tấm khiên và đánh văng cái rìu chiến ra,sau đó vung một đường kiếm sắc bén.

“Hrrm!”Anh lẩm nhẩm.

Phần mũi nhọn của thanh kiếm đâm thẳng vào phần ngực của goblin lord,nhưng nó chỉ tạo ra một âm thanh trống rỗng.Con goblin hiện đang mặc một tấm bảo vệ ngực.

Goblin Slayer không mấy ngạc nhiên nhưng anh đã bị khựng lại trong khoảnh khắc,và chỉ trong cái tích tắc đó,cái rìu chiến lao về phía anh từ một bên.

Vô cùng nhanh trí.Anh quăng mình ,lăn lộn vài vòng để tránh cú chí tử.Anh khuỵu một gối xuống,thở hổn hển.

 

“…”

Goblin Slayer đứng dậy lần nữa và chầm chậm xoay thanh kiếm trên tay,tay còn lại giữ khiên chắn trước mặt.

“GRRRR…”

Con goblin lord nhè ra một tiếng gì như đang căm phẫn lắm và nắm chặt cây rìu chiến bằng cả hai tay.

Sự cách biệt giữa hai người bọn họ về sức mạnh thể chất lẫn vũ khí tựa như vực thẳm với trời cao vậy.

Những vết thương từ trước vẫn đeo bám anh.Anh ta cũng vừa mới tỉnh lại xong.Anh vẫn cần thời gia để bình phục lại,và…

Goblin Slayer thực sự lo rằng kĩ năng của bản thân đã mai một đi mất rồi.Dẫu vậy,nó cũng chẳng phải là vấn đề.Anh sẽ không để nó trở thành vấn đề.Có một con goblin đang ở trước mặt anh.Thế là đủ rồi.

“…!”

Goblin Slayer phóng mình như một mũi tên thẳng tới kẻ địch.

Anh hạ thấp trọng tâm;bằng tay trái của mình,anh túm lấy một nắm cỏ,giật tung nó;và ném nó thẳng vào mặt goblin lord.

Ngay khắc tiếp theo khi mà con goblin lord đang mải phủi đám cỏ đang bay tới,Goblin Slayer vung kiếm của mình.

Máu túa ra,một tiếng hét ré lên.

“GAURAURAARARAA?!” con quái vật vung vẩy cái rìu trong điên loạn,máu chảy ra từ trán nó.Trước khi ai đó có thể cất lên lời,một cú nện đã đập trúng Goblin Slayer.

Anh cảm thấy mình như đang trôi nổi trong không trung-và sau đó đập mình xuống đất.

“Oof!Agh…” Lưng anh đập thẳng xuống đất, khí ở trong phổi bị tống hết ra.Anh để ý rằng  cái khiên đã bị chẻ mất gần nửa.

Có thể kĩ năng của anh đã han rỉ mất rồi,nhưng phản xạ của anh thì vẫn như xưa.Cái khiên đã giương lên đúng lúc đã cứu anh một mạng.

“Bọn chúng rất kém đối với các đòn đánh trực diện…”Anh lẩm bẩm trong miệng,cố gắng gượng dậy,tựa người vào thanh kiếm.

“GAROOOO!!”

Con goblin lord không bỏ lỡ cơ hội này.Nó lao vụt qua đám cỏ.

Goblin Slayer gật nhẹ đầu.Anh giương cao thanh kiếm,giơ tấm khiên đã tàn tạ méo mó của mình,và đối mặt trực diện với đòn tấn công của con goblin lord.

Chỉ tích tắc sau nữa,anh sẽ chém xuyên qua kẻ địch.

Cái rìu chiến đang phát ra tiếng xé gió mà lao tới.Goblin Slayer đỡ đòn bằng khiên và đâm mạnh thanh kiếm .

Chấn động lan khắp không trung.

Cái rìu dính liền vào tấm khiên và cả hai lún sâu vào cánh tay của Goblin Slayer.Người mạo hiểm giả lại bị bắn văng đi một lần nữa.

Nhưng cũng chỉ trong tích tắc đó,thanh kiếm đã cắt xuyên qua ổ bụng của con goblin,cái mà giờ đang tuôn máu xối xả lên cánh đồng đen thẫm.

“GAU…”

Nhưng vết thương cỡ này vẫn chưa thực sự là cú chí mạng.Con goblin lord cau mày tức giận.

“Ugh,hrk…?!”Goblin Slayer nhanh chóng vùng dầy khỏi đám đất bùn.Nhưng anh lại không thể đứng vững.Anh cố gắng dùng thanh kiếm làm chỗ chống nhưng nó đã gãy mất rồi.

“GURRR…” con goblin kêu như đã chán lắm rồi.Ít nhất nó sẽ trả thù cho vụ tấn công bất thành.Nó cũng có thể chặt tay và chân của gã này đi,cột chặt gã vào một cái cột,và dày vò hắn cho tới chết.Khi mà nó tưởng tượng ra tới cái viển cảnh khủng khiếp như vậy,con goblin bắt đầu cười khanh khách,sau đó chậm dãi tiến bước về phía con mồi.

Nó đánh không thương tiếc vào cái mũ che kín đầu của Goblin Slayer.

Yên lặng.

Nó vẫn chưa thỏa mãn.Con mồi phải hoàn toàn chìm trong sợ hãi lúc khoảng khác mà nó chết cơ.

Nhưng cứ cho là vậy đi.

Chết là hết.Vạn vật đều thế cả.Có lẽ tối nay nó sẽ phải chấp nhận chân lý này.

Con goblin lord chậm rãi giơ cây rìu chiến lên.

Crack.

Khoảng khác tiếp theo,cái rìu bị rơi về phía sau.

“GAU…?”

Nó đã mắc vào cành cây hay mấy cái tương tự à?Con goblin bực mình quay người lại,nhưng chẳng có gì ở đó cả.Cái cây gần nhất cũng cách đó một quãng.

“GA,RRR…?!”

Lần này nó cố gắng lấy cái rìu xuống nhưng cái rìu chẳng di chuyển lấy một ly.Không-đó là do cơ thể nó chẳng còn nghe theo mệnh lệnh của nó nữa rồi.Xương của nó kêu kẽo kẹt như thể có gì đó đang đẩy ngược chống lại nó.Cứ như thể nó bị mắc kẹt giữa hai bức tường vô hình.

“GA,GAO…?!”

Con goblin lord đảo mắt nhìn ra sau;thậm chí nó còn chẳng thể quay người được nữa.

Cái đếu…?Cái đều gì đang xảy ra thế…?!

“Hỡi Mẹ Đất,xin hãy rủ lòng từ bi,bằng quyền năng của đất xin hãy ban sự bình yên tới chúng con-những đứa con còn hèn yếu của người…”(edit:chị đây rồi,anh hùng cứu mĩ nhân….ơ đệt..nhầm…mĩ nhân cứu anh hùng :3)

Câu trả lời cho câu hỏi của nó đến từ một giọng ngân phép Protection ngân vang như tiếng chuông giữa cánh đồng đen kịt.

Một người con gái xinh đẹp bước tới từ chỗ những cái xác.Mồ hôi lấm tấm trên trán cô,và trên đôi tay đang khẽ run rẩy là một cây tích trượng.

Một nữ tư tế trẻ đẹp dâng hiến lòng tin cho Mẹ Đất.

Là do con ả này!

“GAAAAUUAUAUAUAUAAAA!!”

Con goblin lord rống lên đủ thể loại tiếng đe dọa mà nó biết.Nó sẽ xé hết chân tay của con ả và bắt ả ăn nó!Không,nó sẽ xuyên từ ả từ lỗ a** cho tới tận miệng(edit:em không chém ạ,sự thực đấy,em dịch đúng như eng luôn)! Nó sẽ nghiến nát từng ngón tay của ả thành cám vụn,đốt mặt của ả cho tới khi chẳng ai nhận ra ả nữa…(edit:xl,chú không đủ trình :3)

Con ả trông khá mỏng manh.Chắc chắn là chỉ cần tí chút trò là đã đủ để con ả đái ra quần …

“…!”

Những nó đã nhầm.

Mặt cô tái nhợt,cô cắn chặt đôi môi,Priestess vẫn xoay sở mà cầm được cây trượng mặc cho đôi tay cô đang run lẩy bẩy vì sợ.

Con goblin lord bắt đầu lo sợ.

“GA…RO…?”

Có lẽ bởi cô gái này không mỏng manh như bề ngoài.

Thay đổi chiến thuật.Con goblin  bắt đầu đeo lên mặt biểu cảm đáng thương nhất có thể mà cầu xin tha mạng.Nó sẽ không bao giờ làm trò đó lại một lần nữa.Nó đã tính nhầm,quá nhầm.Nó sẽ đi và sống lặng lẽ trong rừng,không bao giờ mò tới khu làng của con người một lần nào nữa.Làm ơn hãy tha cho tôi.Làm ơn.

Nó khẩn khoản cầu xin trong mode thảm hại bằng ngôn ngữ nhân tộc.Nếu cần thiết,nó thậm chí còn có thể quăng mình xuống dưới chân mà liếm mũi giày của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên nó phải hạ mình cầu xin mạo hiểm giả tha mạng mà phải diễn thế này.

Lần đầu tiên là lúc rất lâu về trước,trước khi nó trở thành một lord-trên thực tế,là lúc nó hẵng còn là một con non.Giờ mới nghĩ đến thì,người đó cũng là một người phụ nữ.”Được rồi”,ả ta đã nói,”nhưng ngươi không bao giờ được tái phạm một lần nào nữa.” Nó đồng ý ngay tắp lự.Và sau đó,dĩ nhiên là,giết chết ả ta ngay khi ả quay đi.

Khi nó nhớ lại cảnh ả ta phải cầu xin giúp đỡ khi nó từ từ kết liễu ả ta làm nó thấy râm ran trong lòng.Ả ta đã nghĩ là bản thân mạnh.

Nếu nó có thể sống,không có thời gian để mà trả thù nữa.

Đầu tiên,ta sẽ lấy con ả này(Edit:một lần nữa,chú nghĩ chú đủ trình? :3)

“Làm như ta sẽ tha cho ngươi ấy.”Một giọng nói lạnh lùng vang lên,đập thẳng vào nó.

“GA,RR…?!”

Giọng nói đó làm toàn thân nó lạnh toát như thể đó là cơn gió từ địa ngục thổi tới vậy.

Goblin Slayer chầm chậm gượng dậy.

Cả cánh tay trái của anh nhuốm đầy máu.Và trên cánh tay trái,anh ta đang cầm cái khiên đã méo mó,còn bên tay phải là thanh kiếm đã gãy.

Anh bước dậm chân về phía con goblin lord.Anh cắm thẳng thanh kiếm vào cần cổ của con goblin bị tê liệt.

“GA…GO…?!”

Vũ khí bị gãy như này chẳng thể cắt hay đâm xuyên.

Nhưng nó có thể nghiến.Sinh vật đó kêu lên vô thanh khi mà lưỡi kiếm đè lên cổ họng của nó.

“Một lord hả?Nực cười.”Con goblin lord cố gắng vùng vẫy để thở.

“Mày chỉ là một con goblin mà thôi.”

Con goblin há hốc miệng,cố đớp lấy không khí.

“Chỉ là thứ nhơ bẩn…”

Nhưng nó chẳng thể làm gì cả.

“…một con goblin vô năng không có chút giá trị.”

Mặt của nó đổi màu,và lưỡi thì thò ra.Nhớt dãi trào ra khỏi miệng;đôi mắt nó thì trợn lồi như muốn bắn ra khỏi tròng vậy.

“Và ta…”

Khi mà con goblin lord bắt đầu mất dần ý thức,một câu hỏi chợt rấy lên trong đầu nó.

Cái gì?Mày là cái gì?

“…là Goblin Slayer!”

Đôi mắt của sinh vật này vẫn trợn lồi ra.Con goblin co giật một lần,rồi hai lần, và chết.Đó là một khoảng lặng dài.(edit:này thì chú ảo tưởng sức mạnh này)

“Đó là một…cái đầu của gobin…”

Thanh kiếm của Goblin Slayer trượt khỏi tay anh ngay khi những từ ngữ bật ra khỏi đôi môi.Sau đó anh đổ sập xuống như thể một con dối bị cắt đứt dây.

Priestess ném cái trượng đi,lao tới và đỡ anh.”Goblin Slayer,sir!”(edit:nói thẳng là em muốn dịch thành sama cơ,nhưng mà nghe nó sao sao á :3) Anh thật nặng trong vòng tay thanh mảnh của cô,toàn thân bao phủ bởi da và kim loại và bùn và máu.

Một lúc sau,Phép Protection hết hiệu lực,và cái xác của goblin lord cũng đổ sấp xuống bên cạnh Goblin Slayer.Priestess chẳng buồn ngó qua nó mà chỉ chú tâm xem xét các vết thương của anh.Có một vết cắt sâu ở bên tay trái.Trong trường hợp tệ nhất,nó có thể cắt sâu tới tận xương.

“Làm ơn…đừng làm những việc ngu ngốc này…”

“…Urgh…”

Cô mặc kệ lời càu nhàu của anh khi cô ấn bàn tay vào miệng vết thương,mặc kệ máu đang dính bẩn lên tay cô.

“Hỡi Mẹ Đất,xin hãy rủ lòng thương xót,đặt bàn tay xoa dịu vết thương của chúng con…”

Phép này yêu cầu trả giá bằng linh hồn,một sự tập trung cao độ và một lòng thành kính.

Chuyện gì đã xảy ra với người bạn mạo hiểm giả của tôi…?Tôi không bao giờ muốn chuyện như thế lặp lại lần nữa…

Đức Mẹ Đất đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cô và chạm vào cánh tay của Goblin Slaeyr bằng những ngón tay phát sáng của người.Đó là cách mà Priestes dùng những phép còn lại.

Anh đã nói anh sẽ đánh lạc hướng con Goblin Lord khi cô dùng phép Protection.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng 2 phép Protection trong một lúc,không phải để bảo vệ mục tiêu,mà để đặt bẫy.Nhưng cô không dùng được tới phép Protection thứ 3 như khi anh hướng dẫn.

Có lẽ nó thật bí ẩn khi cô không bị kiệt sực khi dùng phép đến cỡ như này.Nếu giả sử như cô bị kiệt sức thật,thì tính mạng của người đàn ông này-kẻ lập dị,bướng bỉnh,quá nghiêm trọng hóa vấn đề-có lẽ là đã đi tong mất rồi.

“…Grief.Tôi đã nói là cô ….”

“Goblin Slayer,sir!”

Đáp lại giọng nói cộc cằn của anh,cô đáp lại với nước mắt đang rơi lã chã.

“…Chết một cách ngu ngốc như vậy không tính là thắng đâu.”

Goblin Slayer chật vật ngồi dậy.Priestess cố gắng giúp anh nhiều nhất có thể,rìu anh.Anh gần như quá nặng để có thể giữ.Giờ cô cố gắng giúp anh đứng dậy.Cẩn thận từ từ nâng anh dậy bằng đôi tay thanh mảnh tuyệt đẹp của mình,Priestess tựa anh vào vai và đứng thẳng dậy.

“Anh có thể…nói thê…”

“…”

“…Nhưng em nghĩ là…anh cần phải cẩn thận hơn…”(edit:đổi tone cho nó tình củm :3)

“Ừ thì tôi cẩn thận thật mà?”

Cô im lặng.

“…Tôi xin lỗi.”

Sụt sịt,Priestess lắc đầu quầy quậy.

Bước đi từng bước một,cô bắc đầu bước đi thậm chậm dãi,tiến về phía trước.

Cố gắng không dựa vào cô càng nhiều càng tốt,Goblin Slayer bình thản nói,”Chỉ là bởi vì tôi tin em.”

Priestess cười mặc cho nước mặt vẫn chảy dài trên má.”…Anh thật là vô vọng mà,anh biết không?”

Cô lại nghĩ tới những người bạn mạo hiểm giả đã bỏ mạng ngay trong chuyến thám hiểm đầu tiên.Cô nghĩ tới những mạo hiểm giả đã bị thương và chết cho tới giờ.Cô nghĩ về những con goblin mà họ đã giết.Cô nghĩ về con goblin lord mà đã chết ngay trước mắt cô.

Khi mà mọi thứ đang cuộn xoáy trong đầu cô,cô nhận thức rõ hơn bao giờ hết sức nặng của người đàn ông đang tựa trên vai mình.Đây là tất cả những gì mà cô có thể để giữ chặt anh với cơ thể đã mệt mỏi rã rời của mình.

Cô lê bước.Âm thanh của trận chiến giờ đã ở xa,và ánh đèn của thành phố thậm chí còn xa hơn thế.

Những mỗi bước chân,trái tim cô đều rộn ràng niềm vui.

 


ℒittle Nights Team chúc mọi người một đêm Noel vui vẻ! 


 

BÌNH LUẬN