Chương 9: Tấn công thị trấn - Phần I

Mê cung hiện tại của Aur hiện giờ có ba tầng riêng biệt.

 

Kể cả nó có ba tầng, tầng thứ ba lại không giống với hai tầng còn lại. Với mỗi tầng sẽ có xây dựng một cầu thang hoặc một con dốc để liên kết các tầng với nhau. Tầng đầu tiên được đào sâu cách mặt đất khoảng 10m. Chiều cao của mỗi là 100m đến 120m với chu vi gấp 3 đến 4 lần chiều cao, đây đã được xem là mê cung lớn rồi.

 

Để duy chuyển đến các tầng phải thông qua một lối duy nhất. Ở đó được lắp đặt một cánh cửa vững chắc mà chỉ có những người được lựa chọn kỹ càng mới được giữ chìa khóa. Cánh cửa này do đích thân Aur tự mình gia cố nó bằng phép thuật, nó là một cánh cửa chắc chắn đến nỗi kể cả Yunisu hay Logan tấn công nó, cũng chỉ gây ra được một ít hư hỏng nhẹ, nếu muốn phá hủy hoàn toàn để đi qua cũng sẽ mất kha khá thời gian.

 

Những sinh vật sống trong các tầng cũng khác nhau, tầng đầu tiên chứa rất nhiều quái vật hoang dã, chúng được tùy tiện đặt tổ ở đây, nhưng ở tầng hai đều là những quái vật mà Aur đã lập hợp đồng. Cuối cùng là tầng ba, đây là nơi Aur và dàn harem của anh đang ở, tầng này là khu vực dân cư.

 

Sâu bên trong tầng ba có một căn phòng với một cái bàn lớn được đặt ở giữa. Đây là nơi mà Aur và nhóm hậu cung của anh đang tụ tập.

 

“Cuối cùng, chúng ta sẽ chuẩn bị tấn công thị trấn này”

 

Aur nói bằng một giọng long trọng với tất cả mọi người ở đây đang chú ý. Những người đang ngồi quanh bàn ở đây là: Lilu, Yunisu, Spina, Ellen và nhóm Elve.

 

“Mặc dù chúng ta đã có được một lực lượng chiến đấu đáng kể, nhưng đừng nghĩ nó sẽ dễ dàng như như lập các giao kèo ở các ngôi làng trước đây. Các cô có biết sự khác nhau giữa một thị trấn và một ngôi làng không?”

 

“Umm… Ở đó có rất nhiều người?”

Lilu trả lời không cần suy nghĩ. Bởi vì đây là một câu trả lời quá hiển nhiên, Aur cũng không nhận xét gì.

 

“Hmm đây là một câu hỏi về con người phải không… Không, đợi em một chút. So sánh giữa một thị trấn lớn và một ngôi làng nhỏ, thị trấn lớn sẽ có nhiều người được vũ trang để chiến đấu hơn, hơn nữa còn có các tháp canh đầy cung thủ được bố trí trên đó”

 

Ellen trả và lần này Aur gật đầu.

 

“Không chỉ có nhiều người hơn, họ còn có quân đội được huấn luyện riêng và tự tích lũy tiềm lực chiến tranh. Em nói đúng điều này. Còn gì khác nữa không?”

 

“Nhắc đến tiềm lực chiến tranh, em nghĩ ngoài binh lính ra, họ còn có các Mạo hiểm giả. Nếu chúng ta đang nói đến một thị trấn, chắc chắn họ sẽ có một guild”

 

Bởi vì Yunisu là một Mạo hiểm giả, cô có thể tự tin trả lời điều đó. Tuy nhiên đây vẫn chưa là câu trả lời mà Aur muốn nghe, anh chỉ đơn giản nhắc lại câu “Còn gì khác?”

 

“... Đa dạng”

 

Chỉ với một từ duy nhất, Spina cất cao giọng.

 

“Trong thị trấn, có rất nhiều loại người. Không chỉ có người dân thị trấn, còn có: Mạo hiểm giả, các thương buôn, khách du lịch và các quan chức”

 

“Đúng thế”

 

Aur gật đầu.

 

“Trong các ngôi làng, có thể nói rằng chỉ có những dân làng sống trong đó. Ý kiến của trưởng làng là ý kiến chung của cả làng. Nếu một thỏa thuận được thực hiện với người đứng đầu làng, dù cho có những ý kiến bất đồng của một số người nhưng vẫn sẽ chấp nhận theo ý kiến số đông tạo thành sự nhất trí. Tuy nhiên, điều này khác với một thị trấn”

 

Lilu và Ellen không phải là con người nên không nhận ra điều đó, chỉ có Yunisu hô to ‘Ahh thì ra là thế’

 

“Nếu không thích tình trạng của thị trấn, có rất nhiều thương nhân và khách du lịch sẽ rời đi. Mọi thứ bên trong thị trấn được xây dựng dựa trên một phần thuế của những người này. Nhưng rất ít người trong số đó có ý định định cư lâu dài. Nếu bị ép buộc họ sẽ rời đi, thị trấn sẽ đi xuống và sụp đổ. Điều này không .khác mấy với việc cướp bóc một ngôi làng cả”

 

“Cũng giống như với các ngôi làng, chúng ta không thể tạo thỏa thuận để hợp tác đôi bên sao?”

 

“Ngay cả các thị trấn, mặc dù có rất nhiều nhiều lao động và nông dân, mức độ tự cung tự cấp không cao bằng các ngôi làng. Vì thế không có lợi ích nào nếu thỏa thuận điều này. Còn yêu cầu bảo vệ cũng tương tự như thế, sẽ không hợp lý nếu yêu cầu giải tán lực lượng cảnh vệ của họ vì đây là một phần cơ sở phát triển của họ, nó là một hình thức có thể giúp thị trấn phát triển một cách độc lập. Không có nhiều điều chúng ta có thể làm trong khía cạnh này”

 

Yunisu nhắm mắt khi nói với một chút buồn bã.

 

“Vậy là… Chúng ta sẽ cố gắng tấn công họ bằng vũ lực và cướp bóc tài tải?”

 

“Nếu chúng ta thực hiện điều đó, thế giới sẽ sớm bị đổ nát mất. Và thế thì chúng ta cũng không thu được lợi nhuận nào cả”

 

Giống như cố gắng làm dịu Yunisu, Aur nới với cô bằng một giọng nhẹ nhàng.

 

“Chúng ta chỉ cần chuẩn bị nó. Một ‘Kế hoạch sinh lời’ đó là”

Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp và quang đãng.

 

Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống làn da, những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của bạn. Đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ vào cuối thu. Jake lơ đãng ngáp *fuahh*.

 

Mặc dù gần đây có một số tin đồn rắc rối nổi lên, nhưng ở cái thị trấn nằm gần biên giới đất nước này lại yên bình đến phát tởm. Tuy nhiên, ông thực sự thích cái trạng thái này của thị trấn.

 

“Yo, Jake. Ông khỏe không?”

 

Đồng nghiệp của ông, Mack, chào hỏi trong khi leo lên tháp canh.

 

“Như thường lệ. Thời tiết rất quang đãng và tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời, hôm nay chẳng có gì bất thường cả”

 

“Tôi thì lại mong đợi nhiều hơn thế”

 

Mack tới trước mặt Jake thì ngồi xuống sàn tháp canh, anh ta móc một sấp thẻ thì trên túi áo.

 

“Chơi poker không?”

 

“Được đấy”

 

Vì đang làm nhiệm vụ canh gác, họ thường có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Mack nhanh chóng xào các lá bài và phát cho cả hai.

 

“Ông có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thỉnh thoảng nhận được các nhiệm vụ như tấn công lũ goblin không?”

 

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế”

 

Mark rút một đồng tiền từ túi ao và nói ra suy nghĩ của mình.

 

Trả lời Mark xong, ông cũng rút ra một đồng từ túi áo, tuy nhiên thật lòng của ông, ông lại mong muốn cuộc sống bình yên như thế này. Ông không hề mong muốn bất cứ sự xáo trộn nào xảy ra. Nếu nói ra mong muốn thực sự của mình, ông muốn sự yên bình này kéo dài tới trọn đời mình, như một cái cây cứ chậm chạp mà tắm nắng mãi mãi.

 

“Tôi đổi 3 lá”

 

Mack ném ba lá bài của mình và rút thì ba lá từ cọc bài.

 

“Tôi không sẽ không đổi bài”

 

“Hô, ông có vẻ tự tin đấy… Theo”

 

Mack ném một đồng xu khác lên.

 

“Theo”

 

Jake theo sau đó và thảy lên hai đồng, lúc đó biểu hiện của Mack có thay đổi.

 

“... Tôi cũng theo”

 

Mack ngay lập tức tăng tiền cược và đặt ba đồng xu. Ông ta thực sự có bài tốt? Jake bắt đầu phân tích biểu hiện của Mack. Bài của ông hiện giờ đang có một sảnh và lá cao nhất là lá King. Thứ có thể đánh bại ông bây giờ là một bộ Full House, tứ quý hoặc một sảnh dài. Thực tế là Mack đã đổi ba lá, tuy khó nhưng không phải là không thể xuất hiện những lá đó. (Trans: Thực sự không biết chơi bài này nên chỉ dịch đại thôi)

 

“Tốt thôi, theo”

 

Jake tiếp tục thêm hai đồng  nữa và lật bài.

 

“Tôi có một sảnh King. Còn ông?”

 

Mắt của Mack mở toan, trong đó chứa đầy sự kinh dị.

 

“Ôi, đùa tôi chắc…”

 

Ông ta thốt ra một câu chứa đầy sự tuyệt vọng. Các lá bài trong tay ông ta dần rơi xuống.

 

“Này này, đừng chỉ vì thua một ván bài mà làm cái mặt kinh dị thế. Ông thiếu tiền lắm à?”

 

Như thể không nghe Jake nói gì, mắt ông ta vẫn mở to. Jake nhìn vào những lá bài của ông ta.

 

“Cái gì?! ông có một bộ full house!?」

 

Mấy tấm Mack bỏ xuống là hai lá ace tiếp đó là ba lá 8, đó thực sự là full house. Nó thực sự ăn được bài của Jake. Tuy nhiên, niềm vui của ông chỉ tồn tại ngắn ngủi, Mack đứng lên mà gắn chặt ánh mắt ra bên ngoài.

 

“Cái quái gì thế... ?”

 

Sau khi nhìn thấy sự việc, Jake theo bản năng phát ra một tiếng lầm bầm. Theo ánh nhìn của Mack, xa xa ở chân trời, hàng trăm con quái vật đang dàn hàng hành quân tới thị trấn.

 

Chuông báo động bắt đầu réo lên khắp thị trấn và một giọng thô ráp vang lên thông báo tình hình.

 

“Quái vật! Hàng trăm con quái vật đang tiến đến tấn công chúng ta!”

 

Với tiếng chuông, Mack thét lên với những người lính đang tập trung dưới tháp canh.

 

“Ông nói quái vật? Chúng là loại nào, goblin?”

 

Những người lính bên dưới không cảm nhận chút nguy hiểm nào qua thái độ trong câu hỏi đó. Jake lần này cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

 

“Không chỉ mỗi goblin, orc và thậm chí có cả Ogre được xếp trong hàng ngũ của chúng! Các ông cần kêu gọi mọi mạo hiểm giả trong thị trấn hoặc không thị trấn sẽ bị phá hủy!”

 

“Ông có chắc mình không có nhầm không đấy? Tôi chưa bao giờ nghe một con goblin và một con ogre có thể đi cùng bên nhau”

 

Ogre là một bán nhân chuyên ăn thịt người hung dữ và tàn bạo. Nó không chỉ giới hạn chỉ ở con người, bất kì sinh vật sống nào nó cũng tấn công và mang về làm buổi tối. Lũ goblin trong mắt nó như một món tráng miệng ngon lành vậy. Ngay cả với orc, chưa từng có trường hợp nào chúng hợp tác với các loài khác để tấn công con người.

 

“Làm như tôi có thể nhìn lầm một con ogre thành một con goblin ấy?! Bởi vì đây là một trường hợp bất ngờ, tôi cam đoan rằng đây là một tình huống mà không một người lính vào có thể một mình giải quyết nó được!! Cứ im lặng và đánh thức cái lũ đang an giấc trong mấy cái nhà trọ dậy mau!!”

 

Trước khi ông trở thành một lính gác, quá khứ của ông cũng từng là một mạo hiểm giả, đã từng trải qua những tình huống đứng giữa lằn ranh sống chết mỗi ngày. Trong những lần đó, ông cũng đã gặp orc và Ogre, ngay cả bây giờ sức khỏe của ông không tốt như xưa do thiếu vận động khi gác thành, ông vẫn tin vào đôi mắt mình. Trực giác của một mạo hiểm giả réo lên ầm ĩ rằng ông phải làm mọi thứ để báo động cho thị trấn.

 

Trong thời gian làm mạo hiểm giả, trực giác của ông chưa bao giờ sai dù chỉ một lần. Ngay cả bây giờ, ông vẫn tin tưởng vào chính mình.

 

“Đó là cái gì?”

 

Nghe thấy Mack lẩm bẩm, Jake quay đầu lại, và ông nhìn thấy một con quỷ nhỏ đang vỗ cánh bay tới đây. Ông đã từng nhìn thấy chúng trước đây, đó là một imp. Nó vẫy một lá cờ trong không khí và Jake đã có những tiên đoán tồi tệ nhất về những gì sắp xảy ra.

 

“Chờ đã, đừng bắn nó!”

 

Ông ngăn những người lính đang trang bị cung tên của họ và nhận lá cờ từ con imp. Đúng như ông dự đoán, đây là một lá thư. Ông không thấy bất cứ hành động thù địch nào từ con imp, sau đưa bức thư cho Jake, nó liền quay lại với những con quái vật đang tụ họp bên ngoài.

 

“Gọi cho thị trưởng. Gọi luôn người đứng đầu quân đội… cả người đứng đầu hiệp hội thương gia nữa”

 

Nhảy xuống từ tháp canh, Jake hét lên với những người lính. Mặc dù tháp canh có một độ cao đáng kể, nhưng nó vẫn không là gì với những kỹ năng nhẹ nhàng, khóe léo của Jake.

 

“Tên phù thủy Aur gửi một tuyên bố chiến tranh”

 


ℒittle Nights Team chúc mọi người một đêm Noel vui vẻ!