“Chúng ta nên dùng toàn lực chống lại chúng!”
Người đội trưởng quân đội của thị trấn đập mạnh xuống cái bàn họp.
“Nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể bị một tổn thất không lường trước được. Tôi vẫn nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta thỏa hiệp với chúng”
Hội trưởng guild thương nhân bình tĩnh nói.
“Muu…”
Thị trưởng thị trấn rầu rĩ trong khi vuốt bộ râu dài.
“Nếu các ngươi tuân lệnh và nộp thuế, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Còn không, dám phản kháng, ta sẽ khuất phục các ngươi bằng vũ lực, cúi đầu trước ta. Các ngươi có hai giờ để quyết định, nếu các ngươi đồng ý, hãy mở cổng thành và bày tỏ thiện ý của mình”
Điều này được viết trong bức thư mà Aur đã gửi cho thị trưởng. Jake đã hét lên rằng đây là một tuyên bố chiến tranh, nhưng nếu xét kỹ hơn, nó giống như một bức tối hậu thư hơn. Dù là gì đi nữa, trong vòng hai giờ này, họ phải quyết định nên chiến đấu hay chấp nhận yêu sách của Aur. Những người đang trong phòng họp của thị trưởng là: Thị trưởng, đội trưởng quân đội, hội trưởng guild thương nhân, và một số lý do, Jake được chọn làm người đại diện cho các Mạo hiểm giả. Họ đang trao đổi tình hình với nhau.
Hơn nữa, bây giờ có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược mâu thuẫn với nhau, đó là đội trưởng quân đội có thái độ Đánh-hoặc-Chết trong khi hội trưởng guild thương nhân lại có ý định theo yêu sách của Aur. Thị trưởng vẫn còn đang phân vân trong khi Jake chưa đủ tiếng nói để tranh luận những điều này và giờ họ đang mắc kẹt giữa hai dòng lựa chọn.
“Ông đang nói với tôi rằng tôi sẽ quy phục tên Hắc phù thủy?! Một con người đáng xấu hổ! Không chỉ thế, đây rõ ràng là một hành động xâm lược Vương quốc Figuria của chúng ta!”
“Thế thì cho phép tôi hỏi thẳng, ông có tự tin sẽ đánh bại được lũ quỷ ở bên ngoài?”
Những người lính ở đây đều là lính được phân đến bởi Vương quốc. Đứng đầu đất nước là vua, dưới vua là các lãnh chúa cai trị các vùng khác nhau trong đất nước. Và dưới lãnh chúa là các thị trưởng điều hành các trị trấn, thành phố, dưới cùng là các trưởng làng quản lý các thôn làng. Thuế được thu từ dưới lên trên y như một chuỗi thức ăn.
Yêu cầu của Aur là thuế của trị trấn này gửi đến hắn thay vì nộp cho Vương quốc Figuria…. Nói cách khác, điều đó giống như có thể coi rằng trị trấn này sẽ thay đổi quốc tịch. Điều đáng ngạc nhiên là, số tiền mà Aur yêu cầu phải nộp thuế thực sự rẻ hơn rất nhiều so với yêu cầu của Vương quốc Figuria.
Những người lính cật lực phản đối điều này, tuy nhiên các thương gia lại muốn thỏa thuận với Aur bởi vì khoản lợi nhuận này. Thị trấn sẽ mất mát và lỗ rất nhiều điều bởi Aur đã nói điều hắn sẽ làm trong tài liệu.
“Trong trường hợp các ngươi tuân theo ta, ta sẽ loại bỏ tất cả các khoản thuế mà thị trấn này phải nộp cho Vương quốc Figuria”
Bởi vì điều này… Nếu theo Aur dưới cái cớ mình đã bị cấm khỏi hoàn toàn về quyền quân sự thì họ sẽ không làm phật lòng Vương quốc Figuria và họ cũng có thể đóng thuế ít hơn. Nếu đúng như thế, thị trấn này sẽ được làm giàu.
Thị trấn có thể hành động như thể họ ‘miễn cưỡng’ tuân theo lệnh của Aur, và nếu Vương quốc yêu cầu nộp thuế như thông thường, thị trưởng có thể chỉ đơn giản nói ‘Vậy làm ơn hãy tiêu diệt tên ác quỷ Aur trước đi, họ có thể đứng ở giữa xem hai bên đánh nhau. Nhưng thị trưởng thì không suy nghĩ như hội trưởng guild thương nhân. Ông nghĩ rằng ‘Nếu Aur chống lại một đất nước, hắn ta có thể đi xa và lâu đến mức nào?’
“Chúng ta không phải có những Mạo hiểm giả trong thị trấn sao?! Nếu đây là việc chăm sóc lũ quái vật, đây chẳng phải là nhiệm vụ hoàn hảo cho chúng à”
“Đúng là thế, có thể, nhưng ông biết không? Họ là loại người sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có tiền thưởng. Ai sẽ trả tiền cho họ?”
Jake đã im lặng trong suốt khoảng thời gian đã trả lời người đội trưởng.
“Lũ hèn nhát…! Tại một thời điểm quan trọng đối với thị trấn như vậy, ông còn phun những lời vô nghĩa như thế!? Kẻ thù là một tên phù thủy độc ác! Đây là một hành động chiến tranh! Công lý đứng về phía chúng ta, không cần lý do nào để trốn tránh cuộc chiến……”
“Tuy nhiên, bên kia không đến để cướp bóc thị trấn chúng ta. Trên thực tế, nếu chúng ta thuận theo yêu cầu của hắn ta, chúng ta còn có thể kiếm được khoản lợi nhuận. Biết điều đó, ông nghĩ chúng tôi sẽ đặt cược cuộc sống của mình chắc?”
“Thậm chí nếu ông nói như vậy với tôi, tôi cũng không thực sự là một mạo hiểm giả nữa… nhưng những gì tôi nói chắc chắn những mạo hiểm gia khác sẽ nói lại y như thế”
Người đội trưởng gào lên, hội trưởng guild thương nhân đang bình tĩnh phản đối, trong khi Jake chen vào cuộc trò chuyện
“Im lặng!”
Khi cuộc trao đổi bắt đầu vượt tầm kiểm soát, thị trưởng là hét lên ngăn mọi người lại.
“Ông nói rằng tên ông là Jake? Ông là một trong những người đã nhìn thấy trực tiếp kẻ thù như thế nào, phải không?”
Thị trưởng trấn tĩnh tâm trí mình mà hỏi Jake.
“Hãy thẳng thắn. Nếu tất cả người lính và mạo hiểm giả trong thị trấn này chiến đấu với bọn chúng… Ông có nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại bọn chúng?”
-----------------------------------------------------
“Mọi người, nghe tôi nói”
Những người lính đang đứng thành hàng ngũ, trước họ là các Mạo hiểm giả, người đội trưởng dõng dạc cất cao giọng nói.
“Đối phương là một tên phù thủy độc ác tên là Aur, dưới quyền hắn là những tên ác quỷ và lũ quái vật! Không biết rõ sức mạnh chúng tới đâu, nhưng số lượng có thể vượt quá 300 con! Chúng ta chỉ có khoảng 200 người lính! Tuy nhiên, chúng ta là những người lính đáng tự hào của Vương quốc Figuria, nếu các vị Mạo hiểm giả dũng cảm ở đây có thể sẵn sàng hợp tác, nỗ lực cùng chúng tôi, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại những mấy con Orc và lũ Goblin yếu ớt đấy”
Cuối cùng, thị trưởng đã chọn ‘Đánh’. Ông tin rằng mình có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, ông cũng dự đoán được một khoản tiền lớn sẽ phải chi trả như phần thưởng. Đó là câu trả lời mà Jake đã nói, và ông đã chọn để tin vào những lời Jake nói.
Thay vì kiếm lợi nhuận cho mình, họ đã chọn con đường đấu tranh và dũng cảm, họ nhất quyết không hạ mình dưới bàn tay của quỷ.
Tuy nhiên, mặt tối của của lựa chọn này, nhóm Mạo hiểm giả càng bị nhiều thiệt hại, họ sẽ phải chi trả cho phần thưởng ít hơn khi cuộc chiến kết thúc. Những tính toán này cũng đã được xem xét.
“Nắm chặt khiên, giơ cao thanh kiếm! Công lý ở bên chúng ta, bóng tối sẽ tan biến khi đối mặt với ánh sáng! Đi, đi vào trận chiến cho mái ấm sau lưng mọi người!”
UUUUURRRRRAAAA! Những người đàn ông gầm lên tiếng hô chiến trận. Lúc bình thường hai nhóm này thường rất kiên kỵ lẫn nhau, nhưng khi đối mặt với kẻ thù chung, bất kể là lính hay mạo hiểm giả đều muốn một chiến thắng chung, không còn bất kì vẻ hiềm khích nào cả. Kẻ thù là một hắc phù thủy cầm đầu một lũ quái vật và ác quỷ. Những người lính và mạo hiểm giả không hề biết gì về cuộc giao đổi giữa Aur và thị trưởng, họ bước vào trận chiến với tinh thần chính nghĩa sôi sục trong máu.
Bất cứ ai mang gươm trong thời đại này đều có chung một ảo tưởng sẽ trở thành một anh hùng. Chỉ cần một chút kích thích vào cái tham vọng đó, họ sẽ tạo ra được cái bầu không khí sôi nổi này.
“Đứng vào vị trí! Những con goblin sẽ do đội tiên phong phụ trách, tuy nhiên, nếu có cơ hội thích hợp hãy ngắm vào lũ Orge, chúng là những sinh vật khổng lồ và là một cái bia ngắm dễ dàng, dùng toàn lực bắn hạ chúng!”
Những người sử dụng thành thục cung, nỏ leo lên tháp canh tìm vị trí thích hợp cho mình tỉa xuống những kẻ xâm nhập. Những người mang giáo chỉa chúng trước cánh cổng, phía sau lưng là những Mạo hiểm giả có kinh nghiệm về phép thuật.
“Đối phương điều khiển khoản ba loại quái vật. Trong đó chúng ta không biết có bao nhiêu con là pháp sư, nhưng chắc chắn chúng sẽ rất ít hoặc không có. Ngay cả chúng bắn fireballs vào các anh, các pháp sư của chúng tôi sẽ bảo vệ các anh, vì vậy hãy tập trung chú ý tiêu diệt lũ goblin, các anh lính”
“... Không nghĩ rằng có một ngày mà chúng tôi có thể tin tưởng để các anh bảo vệ sau lưng mình… Nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ có một người bạn nào đáng tin cậy hơn các anh cả”
Những Mạo hiểm giả từng là những phù thủy trò chuyện với những người lính, và những người lính đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
… Có thể giành chiến thắng trong trận chiến này! Ngay cả khi cái cơ thể này ngã xuống, những người anh hùng dũng cảm này vẫn sẽ đứng lên và tiêu diệt tên phù thủy độc ác. Người đội trưởng chân thành tin tưởng vào chiến thắng này. Cơ thể ông tràn ngập năng lượng, và ông cảm thấy bộ giáp bỗng dưng nhẹ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên ông vào trận với cơ thể tràn đầy cảm xúc thế này.
Không có gì có thể làm cho ông sợ nữa.
“Tiến lên, hỡi những Người Hùng dũng cảm!”
*Pang*
Một tia sáng nhẹ mang theo một âm thanh nhỏ vang lên.
Và chỉ như thế, phần thân trên của người đội trưởng biến mất.
“AAA, chết tiệt”
Ellen bất chợt để lộ ra sự thất vọng tràn trề khi Aur nhìn chằm chằm về phía cô, cô nhìn lại anh ấy một cách tội lỗi.
“Đó là, xin lỗi thưa Chúa Tể. Có một tên đàn ông đang đứng ở trước phòng tuyến, và hắn ta đang tỏ vẻ ngạo mạn và vênh váo trên chiến trường, vậy nên em đã bắn hắn”
Cô ấy xin lỗi bằng giọng như khi ai đó vô tình làm vỡ một cốc thuỷ tinh. Trước mắt Aur, tất cả những con người đang tụ tập lại trước cánh cổng đều không xứng đáng để chú ý. Nhìn lên bầu trời, anh ấy có thể thấy được mặt trời đã đi qua đỉnh đầu và đang bắt đầu ngả về hướng tây.
“Không vấn đề. Thời gian của chúng đã hết và đánh giá về cách chúng dàn quân, chúng đã cho chúng ta câu trả lời. Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu?”
Số lượng thuộc hạ dưới trướng của Aur hiện giờ đã lên đến 200 goblin, 70 orc và 30 ogre. Thêm vào đó, Aur, Black Elves, Spina và cả Lilu cũng đã tham gia vào. Yunis và Logan ở lại phía sau mê cung để bảo vệ nó.
Mio và Marie không thích hợp cho việc chiến đấu và mặc dù Spina thì chưa thật sự được coi như là một phần của lực lượng chiến đấu, cô ấy chỉ được mang theo để có tham khảo kinh nghiệm và học hỏi thêm từ trận trận chiến.
“Elves, công việc của các cô là bắn hạ và giết tất cả cung thủ được bố trí ở trên đỉnh những tháp canh. Khi ta ra lệnh, các ngươi hãy tấn công chúng ngay lập tức. Lilu, Spina, đến đây”
Các Elve lắp tên của họ và bắt đầu bắn lần lượt những mũi tên vào kẻ thù. Kể cả họ chấp chúng có tháp canh với lợi thế chiều cao,tầm bắn và tầm với của những cây cung của họ thì hoàn toàn khác với những cây cung mà những cung thủ sử dụng trong thành phố. Ngay cả với chiều cao được thêm vào khi ở trên tháp canh những mũi tên vẫn không thể tới được vị trí của các Elve. Ngược lại, không có vấn đề gì cho các Elve khi họ bắt đầu giết và bắn hạ các cung thủ hết lần này tới lần khác.
Chiếc cung uy lực của họ có thể giết một con gấu xám ngay lập tức với một cú đòn cực mạnh. Dù cho có ở khoảng cách xa, nhưng nếu một người nào đó nhận một phát bắn từ mũi tên của một elf bắn ra, một nửa cơ thể họ chắc chắn sẽ bị thổi bay hoàn toàn ngay khi nhận công kích.
Ngay sau đó, những kẻ địch đang đứng trước cánh cổng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và bối rối.
Aur quan sát cùng với Lilu và Spina, hai người đang đứng bên trái và phải của anh. Anh ấy đã bắt đầu niệm phép. Mặc dù lượng ma thuật có thể chứa bên trong cơ thể Aur là không đủ, nhưng vì anh ấy có thể sử dụng Lilu như một trung gian và hấp thụ ma lực trực tiếp từ cô, nên anh ấy có thể có được một lượng lớn ma lực như thế này. Nếu dòng chảy mana là quá cao, nó có thể trở thành chất độc cho những người không thể chứa nổi nó.
Vì vậy, Lilu người đang đứng cạnh anh ấy có vai trò như là một kho chứa ma lực và giờ anh ấy đang hấp thụ mana trực tiếp từ cơ thể cô và biến đổi nó thành ma lực. Về mặc lý thuyết, Aur đã sắp đặt trước và đã đưa vào Lilu một lượng lớn mana và giờ bằng cách lấy lại nguồn mana đó từ cô ấy, Aur có thể sử dụng được cả ma thuật mạnh nhất.
“Và giờ, ta tới đây….”
Anh ấy đang điều chỉnh lại phép của mình, còn Lilu thì tiếp tục cung cấp mana cho Aur bằng cách hôn anh. Hít một hơi thật sâu, Aur vung hai cánh tay đang cháy đỏ rực xuống.
“Nổ!”
Một vụ nổ lớn xảy ra làm cho cho cánh cổng của thành phố nổ tung thành từng mảnh và văng rãi rác khắp nơi.
----------------------------------------------
“Chuyện gì thế? Cái quái gì đang diễn ra thế này!?”
“Tay tôi….tay tôi mất rồi!! Nó ở nơi nào!?”
“Đám cung thủ đang làm gì thế?
“Risah… anh muốn gặp em lần cuối!”
“Mấy tên đó đã bị tiêu diệt!”
“Đang tới, chúng đang tới!”
“Khôngggg, tôi không muốn chết, tôi không muốn ở lại một nơi như thế này nữa!”
Chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Kể cả chỉ huy của đám lính kẻ mà đã bị tiêu diệt bởi mũi tên của Ellen, đám cung thủ trên ngọn của tháp canh cũng đã bị bắn hạ hết đợt này đến đợt khác và chết. Có một cuộc xung đột giữa những người muốn cố thủ bên trong và những người muốn xông ra ngoài để chiến đấu và giết tên Hắc phù thủy. Vì họ đã mất đi thủ lĩnh của mình, nhóm binh lính không thể nào đưa ra được những hành động đúng đắn, thay vào đó họ làm những thứ ngu xuẩn nhất mà họ có thể, chẳng hạn như đứng đó và không làm gì cả.
Có một vụ nổ lớn ở chỗ cánh cổng. Mặc dù cảnh cổng được dựng lên từ gỗ, nhưng nó vô cùng dày và là cánh cổng chính để phòng thủ thành phố. Sức bền của cánh cổng rất cao, nếu không có ai đó dùng xe công thành hoặc liên tục nã phép thuật vào nó, nó không phải là loại cổng mà có thể thể bị phá huỷ trong chốc lát. Tuy nhiên, cánh cổng chắc chắn này đã hoàn toàn bị phá huỷ thành hàng nghìn mảnh vụn.
Rất nhiều binh lính kể cả nhiều mạo hiểm giả khác rơi vào vụ nổ và kẻ địch thì không cho họ thời gian để phục hồi vì chúng đã bắt đầu hành quân về phía thành phố, nhìn cái cách tiếp cận thành phố của chúng trong giống như là đi dã ngoại vậy.
“CCChúng ta nên bảo vệ thành phố đến chết! Những mạo hiểm giả phải gáng sức đánh lui được kẻ địch”
“Ngươi vừa nói cái gì vậy” Đừng đùa với tao, như thể rằng tao có thể chiến đấu với một con quái vật như thế!”
“Chúng tôi đã trả tiền, vì vậy ít nhất hãy làm công việc của mình! Tại điểm đầu tiên, các ngươi nói là các ngươi sẽ đảm bảo bảo vệ chúng ta khỏi đòn tấn công pháp thuật!? Đừng nói nhiều nữa và hãy bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt của các ngươi đi!!”
“Không có ai trên thế giới này có thể ngăn cản một phép thuật lớn đến như vậy! Đó không phải là một khả năng mà còn người có thể thực hiện! Tai không cần tiền của ngươi, ngươi có thể lấy lại nó!”
Chỉ mới đây thôi họ còn trò chuyện vui vẻ với nụ cười trên khuôn mặt của, nhưng bây giờ họ đang ở trong một cuộc cãi lộn nảy lửa.
「Nếu cần thiết, sử dụng các mạo hiểm giả như một lá chắn thịt」
Đó là lệnh được trực tiếp đưa ra từ người đứng đầu của thành phố đến với tất cả các binh sĩ. Trong tình hình đó, khoản thanh toàn cũng sẽ được cắt giảm.
“Ngươi không nên làm thế! Nếu ngươi cố gắng trốn thoát khỏi trận chiến…. có lẽ chúng ta sẽ trừng trị ngươi như một kẻ phản bội và giải quyết ngươi đầu tiên!”
Đôi mắt của họ trở nên đẫm máu và điên cuồng, binh lính bắt đầu chĩa giáo về phía các mạo hiểm giả. Phía trước họ một nhóm quái vật đang tiến quân đến, phía sau thì các binh linh đang chĩa giáo về phía họ. Các mạo hiểm giả nhìn nhau và tự cường hoá bản thân.
“… chúng tôi hiểu rồi. Cùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nào!”
Và như vậy, họ tăng tốc tiến về phía đám quái.
Nhìn vào những người lính tham gia vào việc bảo vệ thị trấn, một trong những mạo hiểm giả nhổ nước bọt xuống mặt đất cùng với những lời càu nhàu.
“Đám ngu xuẩn. Không có cổng và cũng chẳng còn tên cung thủ nào, ngay cả khi chúng tử thủ trong thành phố, chúng nghĩ chúng có thể làm được những gì? Không lẽ chúng dự định sẽ chết cùng với tất cả thường dân trong thị trấn?”
Đương nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi các mạo hiểm giả không có kế hoạch nào cả và cũng chả gan gốc đủ để đối mặt với kẻ địch. Thay vì đối đầu trực tiếp với đội quân của Aur, các mạo hiểm giả đã thay đổi hướng và tháo chạy. Kẻ thù đang nhắm đến thành phố. Nếu họ chỉ việc bước sang một bên và để kẻ địch tiến vào, sẽ không cần bất cứ cuộc chiến nào cả. Tất cả các mạo hiểm giả đều chọn đầu hàng trước trận chiến và bỏ chạy.
“Những kẻ ngu xuẩn. Dù cho các ngươi có cố gắng để chúng đi qua, giả vờ đáng thương, thì những con quái vật đó sẽ để các ngươi rời đi”
Nhìn vào hành động của các mạo hiểm giả, một trong số họ đã nhổ nước bọt. Lũ quái vật có một phương pháp để tấn công và tiêu diệt tất cả các cung thủ. Ngay cả khi bọn Mạo hiểm giả đã đi đường vòng và cố gắng để trốn thoát, chúng vẫn sẽ bị truy đuổi và tiêu diệt.
Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, không có con quái vật nào đuổi theo khi các mạo hiểm giả chạy trốn và họ đã có được một cuộc chạy trốn an toàn khỏi chiến trường.
“….Có ổn không khi chúng ta không bắn hạ họ, thưa Chúa Tể?”
“Ừ”
Ellen đã chuẩn bị cung tên sẵn sàng để nhắm và bắn phía những mạo hiểm giả đang chạy trốn nhưng Aur đã ra lệnh cho cô ấy ngừng lại.
Anh cần phải dạy họ cách nhìn nhận một cách rõ ràng về trận chiến này.
“Trận chiến có vẻ đã được định đoạt”
Không bao lâu, những con quái vật bắt đầu tràn vào thành phố. Cần có kế hoạch để ngăn bọn goblin lại trước khi chúng có thể phá huỷ cả thành phố. Bọn orc vẫn đang bị kiểm soát bởi Aur, ogre thì hoàn toàn bị Lilu điều khiển, nhưng goblin thì không có ai kiểm soát chúng, chúng đang hành động một cách tự do. Người dân trong thành phố đang sợ hãi vô cùng, họ không cố gắng chiến đấu chống lại orc hay ogre và việc duy nhất họ làm là bắt đầu chạy trốn.
“Cho đến giờ, tôi nghĩ rằng con người thật là ngu ngốc. Trong thời điểm quan trọng như vậy, họ vẫn đánh nhau và hủy hoại kế hoạch của nhau. Những sinh vật xấu xí”
Đồng ý với những gì Ellen vừa nói, Spina gật đầu. Tuy nhiên, Aur đã lắc đầu.
“Điều đó không hoàn toàn đúng. Loài người là những sinh vật hay trở mặt. Có vẻ như ban đầu, những con người đó đã tự đứng lên dưới ngọn cờ công lý qua đó khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người. Điều đó thì không thể nào giả dối hay lừa dối gì cả. Tuy nhiên, phía bên trong, loài người tràn đầy những dục vọng dơ bẩn và những lợi ích cá nhân. Đây cũng là một phần sự thật. Không có bất cứ thứ gì hai mặt như con người cả. Chúng là những sinh vật luôn luôn thay đổi cán cân giữa cái thiện và cái ác trong lòng chúng. Sự khó lường và không thể đoán trước này đôi khi có thể trở thành một loại vũ khí đáng sợ, nhưng vào những thời điểm khác, nó lại trở thành thứ chất độc giết chết bản thân chúng. Trong thời gian này, nó đang hoạt động như một chất độc chết người. Tuy nhiên, nếu em đánh giá thấp những gì con người có thể làm và không chú ý đến, chúng có thể lộn cái bàn một cách bất ngờ”
Muu, Ellen rên rỉ biểu lộ ra sự căng thẳng.
Thật vậy, sự huỷ diệt đối với bộ tộc Black Tribe của các Elve trước đây đã bị gây ra bởi sự khinh thường và đánh giá thấp đối với con người.
“Lần này chúng ta đã giành được chiến thắng trước thành phố ở nơi hẻo lánh này, đây dĩ nhiên là một kết quả tất yếu. Hãy suy nghĩ về nó như là một trải nghiệm”
Nói vậy thôi, chiến dịch đầu tiên này rất tuyệt vời. Nhìn những con quái vật giẫm đạp lên binh lính, Aur nghĩ về bản thân trong tâm trí.
“Vậy giờ, đi thôi”
Thành phố trông có vẻ không còn khả năng chiến đấu được nữa và Aur chỉ tay về phía nó.
“Nô dịch? Hoặc chết?”
Vì bản thân thị trấn có đầy những ý kiến đa dạng, Aur vẫn chưa đưa ra quyết định của mình về cách xử trí thành phố và người dân. Khoa trương một sức mạnh khủng khiếp như vậy, dù cho có ngoại lệ và có người có ý định phản kháng, nó chắc chắn sẽ bị chèn ép bởi những kẻ muốn được sống sót.
Vào ngày hôm đó, Aur đã nắm trong tay một thị trấn.
ℒittle Nights Team chúc mọi người một đêm Noel vui vẻ!