Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 6: Tiến tới bán đảo - 6

Lịch phương tây, tháng 8 năm 2812



“Vậy, Genou bây giờ tôi sẽ nghe báo cáo của ông nhé?”



Ryouma nhìn về phía Genou. Chỉ còn lại báo cáo của Genou và hai chị em Marfisto nhưng vì Ryouma có linh cảm xấu về báo cáo của Genou nên cậu ưu tiên nghe nó trước khi nghe báo cáo về các thương nhân mà họ có thể trao đổi hàng hóa được từ hai chị em.



Tuy nhiên, Genou lắc đầu.



“Không... Tôi sẽ là người báo cáo cuối cùng... Laura-sama nên báo cáo trước.”



Hình như có gì đó không ổn.

Ryouma gật đầu với vẻ nghi ngờ và yêu cầu hai chị em bắt đầu báo cáo.



“Hmm... Được rồi, có lẽ vì lý do nào đó nên ông mới nói vậy... Laura, Sara. Hãy báo cáo trước đi.”



“Vâng... Vậy thì...”



Sau khi Ryouma gật đầu, Laura bắt đầu báo cáo, nội dung của báo cáo khiến Ryouma rơi vào vực thẳm.



“Nói tóm lại, hầu hết các thương đoàn ở đây đều có quan hệ chặt chẽ với bá tước Salzberg.”



“Quan hệ chặt chẽ?”



Ryouma nghiêng đầu. Từ cách mà cô ấy nói, nó giống như là một mối quan hệ đơn thuần giữa lãnh chúa và thương nhân



“Vâng, thực sự ra, nó là một mối quan hệ rất mật thiết...”



Nói đoạn, Sara trải một tấm bản đồ lên bàn.



“Đây là... Bản đồ của Epiroz?”



“Vâng. Và những chấp đỏ đại diện cho những nơi các thương nhân buôn bán...”



Sara chỉ vào các chấm đỏ trên bản đồ.

Có mười chấm. Đó là con số của những cửa hàng nằm trong pháo đài Epiroz.



“Thương hội Mistel ... Thương hội Rafiel ..."



Sara đọc tên của các cửa hàng viết kế bên chấm đỏ.



“Tất cả 10 cửa hàng này đều liên kết với nhau, họ quản lý hoàn toàn kinh tế của Epiroz... Vấn đề là con gái của thương hội Mistel là vợ của bá tước, và thương hội Mistel hiện đang là đại diện của liên minh.”



“Thật vậy sao?”



Thái độ của Ryouma thay đổi. Cậu ngạc nhiên cũng là điều bình thường.

Khi cậu vào bán đảo Wortenia, cậu biết rằng cậu sẽ không thể ngay lập tức kiếm được nguồn tự cung lương thực, nói cách khác tạm thời cậu cần phải dựa vào thành phố Epiroz để lấy lương thực cho tới cậu có thể tự sản xuất đủ lương thực cho bản thân.

Mặc dù thịt quái vật có thể ăn được, nhưng săn bắn không phải là giải pháp tối ưu bởi vì quái vật trong đó rất mạnh. Đây là tình huống khó khăn bởi vì thức ăn và nước uống không phải  là thứ họ có thể dễ dàng xem thường.

Nếu cậu nằm ở diện xấu đối với gia đình vợ bá tước, gia đình có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế...đó là điều mà cả Ryouma cũng không dám tưởng tượng.



“Vâng... Để có thể liên tục mua thức ăn chúng ta cần phải thương thuyết với 1 trong 10 cửa hàng đó... Nhưng vấn đề là vợ của bá tước là con gái của lãnh đạo của liên minh thương đoàn này...”



Laura ngắt ngang, bởi vì dù không nói ra mọi người đều hiểu.

Điều này nghĩa là Ryouma không thể bỏ qua bá tước Salzberg dù cho chỉ là vấn đề nhỏ, bởi vì nếu bá tước gây áp lực lên việc buôn bán của họ thì mọi chuyện sẽ kết thúc bơi vì Ryouma sẽ chết đói trong bán đảo.



“Có vẻ như người đứng đầu thương hội Mistel là một người có tham vọng lớn... Người đại diện ban đầu của liên minh là thương hội Christoph. Tuy nhiên, bởi vì con gái của thương hội Mistel đã lấy bá tước nên họ đã dành được vị trí đó.”



“À thì, tôi nghĩ rằng nếu một trong số con gái của họ lấy một quý tộc thì không có gì lạ khi họ có thể mở rộng bằng việc sử dụng sức ảnh hưởng... Hoàn toàn có lợi, tôi có thể hiểu được...”



Mọi người đều cùng gật đầu.

Câu chuyện đó không hiếm gặp. Nó cũng xảy ra ở cả thế giới cũ của cậu.



“Nhưng... Quý tộc ở vương quốc này thường có lấy con gái của các thương nhân làm vợ không??”



Khi nói về địa vị xã hội, thương nhân chỉ là người thường. Dù cho họ có bao nhiêu tiền, họ vẫn là người thường.

Nhưng, con gái của họ lại lấy được quý tộc. Ryouma cảm thấy thắc mắc về chuyện đó, bởi vì con cái của họ không trở thành vợ lẻ hoặc tình nhân mà lại là vợ chính thức của quý tộc.



“Em cũng đã điều tra về việc đó... Nhưng có vẻ như tài chính của bá tước đang phải chịu áp lực lớn...”



“Fuuh... Điều đó nghĩa là ông ta đã mượn tiền? Tại sao tài chính của ông ta bị suy thoái nhiều vậy, có phải là bởi chi phí cho quân sự không?”



Bá tước thấy mình gặp vấn đề về tài chính nên đã lấy con gái của một thương nhân...hành động đó có thể coi là khá ấn tượng trong số các quý tộc.

Câu hỏi ở đây là tại sao bá tước lại gặp khủng hoảng tới mức như thế...



“Vâng... Bá tước cần một lượng tài chính dồi dào cho quân sự bởi vì lãnh thổ của ông ta nằm ở biên giới và đối phó với các loại quái vật xâm lăng vào từ bán đảo.”



Mọi người trong phòng gật đầu.



Quân sự luôn là thứ tiêu tốn một lượng lớn tiền.

Nó không sản xuất ra gì cả ,nhưng lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Quân sự còn được gọi là một con quái vật háu ăn.

Quân sự càng lớn mạnh , họ càng tốn nhiều tiền.

Bắt đầu từ tiền lương cho lính cho tới vũ khí của họ cũng như là hàng cung cấp để duy trì sức khỏe của binh lính như là thức ăn và thuốc men.

Bên cạnh đó, câu chuyện đó là khi đang ở tình huống bình thường. Khi có chiến tranh, quân sự còn tiêu tốn nhiều hơn nữa. Dù cho họ có rót bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nó vẫn không đủ.

Nhưng dù như vậy, một người luôn nên chuẩn bị sẵn ngân sách cho quân sự. Bởi vì quân sự là thứ bảo vệ mọi người.



Nếu một quý tộc được giao cho một lãnh thổ gần biên giới thì trách nhiệm của họ càng trở nên nặng hơn, vì thế không có gì lạ khi bá tước gặp phải khó khăn về tài chính.



“Tôi nghĩ việc đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì lãnh thổ của ông ta nằm kề với vương quốc Zalda, và không chỉ vậy, ông ta còn phải đối phó với lũ quái vật sống trong bán đảo nữa.



“Theo như tại liệu mà tôi đã điều tra... Hình như cứ mỗi 10 năm là quái vật lại tổ chức một cuộc xâm lăng lớn.”



Lione gật đầu đồng ý với Bolts.



“Và như ngài có thể thấy đấy, vùng đất này không phù hợp để phát triển nông nghiệp. Một vùng đất không có bất cứ đặc trưng gì...có thể gọi là vùng đất nghèo.”



“Vậy muối thì sao? Hôm qua khi tôi nói chuyện với họ, có vẻ như họ đã tìm ra một mỏ muối cục.”



Để đáp lại lời của Genou, Ryouma hỏi một câu.

Khi xem xét trang phục khi chào mừng của họ hôm qua, họ không có vẻ gì là đang gặp vấn đề tài chính.

Mặc dù cũng có khả năng họ đã làm gì đó để bảo vệ danh dự, nhưng vẫn có giới hạn cho chuyện đó.

Dù là trang phục hay bữa ăn, bá tước trông như chẳng gặp phải vấn đề tiền bạc nào cả. Các món ăn trên bàn cũng không phải loại thường.

Hơn nữa, các món đó còn sử dụng rất nhiều gia vị. Nếu ông ta thật sự gặp vấn đề về tiền, ông ta sẽ không thể làm như vậy.

Vì thế cậu nghi ngờ là do mỏ muối. Mặc dù giá của muối không cao ngất ngưỡng, nhưng bởi vì nó là thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, nên nhu cần rất cao. Nếu bá tước thật sự sở hữu no, ông ta có thể đã phục hồi được tài chính của mình.



“Không... Không có mỏ muôi nào trong lãnh thổ của bá tước.”



Genou lắc đầu và cười đầy hàm ý.



(Điều đó nghĩa là sao? Nếu không có mỏ muối thì sao ông ta có thể sử lý được tài chính của mình? Ông ta có loại hình công nghiệp nào khác sao?)



Ryouma nghĩ tới nhiều khả năng.



(Nếu ông ta có nguồn tài nguyên khác, thì tại sao vợ ông ta lại nói dối và bảo mình rằng họ có mỏ muối?...)



Một cách tốt để nói dối chính là trộn một ít sự thật vào nó.

Rất khó để nói dôi 100%. Bởi vì trong thực tế, một lời nói dối 100% rất dễ đổ vỡ.



“AH! Có lẽ...”



Sara đột nhiên lên tiếng.



“Có chuyện gì vậy Sara? Em tìm thấy gì sao?”



Sara gật đầu, rồi cô quay về phía Genou.



“Có lẽ... Bá tước thật sự không có mỏ muối trong lãnh thổ của ông ta. Nhưng có mỏ muốn trong bán đảo Wortenia”



"""Ha?!!"""



Mọi người đều bất ngờ.

Trong lúc đó, chỉ có mỗi Genou cười tế nhị.



“Ah, có vẻ như cô gái đã phát hiện ra. Đúng như cô ấy nói, có một mỏ muốn trong bán đảo. Ông ta đã giữ bí mật với vương quốc...”



Đó đúng là thứ không thể dự đoán trước được, nhưng nếu Genou là người nói thì điều đó có thể xảy ra...



“Có phải bá tước đã khai thác mỏ muối trong bán đảo mà không xin phép từ vương quốc đúng không? Dù cho đó là một lãnh thổ bỏ hoang, mỏ muối đó vẫn là món hời lớn. Liệu ông ta có bị xử tử nếu vương quốc biết được chuyện đó hay không?”



Trước khi bán đảo Wortenia được giao cho Ryouma, nó thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc. Dù cho hoàng tộc có bỏ hoang lãnh thổ, thì việc sử dụng tài nguyên trong lãnh thổ mà không được cho phép thì vẫn là một ý tồi bởi vì nếu hoàng tộc phát hiện ra chuyện này, đầu của bá tước chắc chắn sẽ rơi và những người trong dòng họ cũng như vậy.

Ông ta đang đi theo một con đường nguy hiểm và mang theo cả gia đình mình nữa.



“Chuyện là như vậy sao? Chết tiệt! Và tôi đã tự hỏi tại sao họ lại thân thiện như thế... Ông ta thật sự muốn tôi nhanh chóng tiến vào bán đảo và chết huh?”



Ryouma đã hiểu được ý định của bá tước khi cậu nghe hết báo cáo.



“Ông ta không muốn giết tôi ngay lập tức bởi vì chính phủ sẽ đến điều tra...”



“Lý do mà họ chào mừng lãnh chúa với thái độ như vậy là để cho thấy rằng dù bất cứ điều gì xảy ra thì đều là do quái vật, vì vậy chính phủ sẽ không nghi ngờ gì cả...”



“Ông ta muốn chúng ta trở thành mồi cho quái vật...”



Mắt của Ryouma trở nên sắc bén.



“Chúng ta nên làm gì? Nếu là tôi hay Sakuya, chúng tôi đều có thể lấy đầu của bá tước ngay lập tức...”



“Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bị thiệt thòi nếu làm như vậy.”



“Hou? Sara-dono có suy nghĩ khác sao? Tôi có thể nghe lý do được không?”



Sara có vẻ như không đồng ý với đề xuất ám sát của Genou.



“Mặc dù ám sát là một phương pháp hiệu quả để xóa bỏ bá tước, nhưng sự ổn định của Epiroz rất quan trọng cho sự sinh tồn của chúng ta trong bán đảo... Nếu ám sát thành công, bàn tay của bá tước có thể biến mất, nhưng ai sẽ là người lãnh đạo vùng đất này? Người nào đó thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Lupis sẽ đến đây...”



Giết một con sói, nhưng kết quả lại là mời đến một con hổ.

Bởi vì Lupis rất cẩn trọng khi nói đến Ryouma, không ai có thể đoán trước được cô ta sẽ hành động như thế nào lúc đó.

Lý do này rất hợp lý.



“Fumu... Tôi hiểu được mối quan ngại của Sara-dono. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên coi đề xuất của tôi là giải pháp cuối cùng.”



Genou gật đầu đồng ý với lý lẽ của Sara.



“Tôi cũng nghĩ vậy... Dù cho chúng ta có chiếm được mỏ muối, chúng ta vẫn không thể bán được cho ai... Tôi nghĩ chúng ta nên nhắm mắt làm ngơ cho tới khi tìm được cách để đối phó với ông ta...”



“Tôi nghĩ đó là quyết định đúng nhất hiện giờ... Mặc dù khá đáng tiếc, bởi vì nó là nguồn cung lớn. Dù cho chúng ta có lấy mỏ muối từ bá tước, các thương nhân của Epiroz cũng sẽ từ chối buôn bán với chúng ta...”



“Tôi đồng ý... Bởi vì bá tước và đầu não của liên minh thương đoàn có mối quan hệ chặt chẽ, ông ta có thể sử dụng sức ảnh hưởng để gâp áp lực nên liên minh.”



Dù cho Ryouma có lấy lại mỏ muối, cậu cũng không thể biến nó thành tiền. Mọi chuyện sẽ khác nếu có một thị trấn khác gần đây để buôn bán, nhưng để thực hiện việc buôn bán giữa bán đảo Wortenia và các nơi khác ngoài Epiroz sẽ cần tới một con đường hàng hải.

Trong tương lại, Ryouma đã dự định sẽ thực hiện giao thương hàng hải, nhưng hiện tại họ không làm được điều đó.



“Vậy thì tại sao chúng ta lại không để mặc bá tước lúc này?”



“Để mặc ông ta huh?”



Ryouma cau mày trước đề xuất của Laura.

Không có lãnh chúa nào vui khi ai đó ăn trộm từ lãnh thổ của mình.



“Chúng ta cũng không thể trình việc này lên hoàng tộc. Bá tước sẽ bị xử tử nếu chúng ta báo cáo. Và kết quả cũng giống như việc ám sát ông ta...”



“Tôi nghĩ ông nói đúng...”



Vẫn còn một vấn đề khác, dù cho có giết ông ta bằng ám sát hay cách nào đi chăng nữa việc đó cũng sẽ dẫn tới sự can thiệp của Lupis.



“Đúng vậy, vì thế chúng ta nên để mỏ muối cho bá tước, và yêu cầu ông ta giúp chúng ta... Trong lúc đó, chúng ta nên củng cố sức mạnh, để có thể chống lại ông ta trong tương lai... Ngài có đồng ý không?”



Kế hoạch của Laura có thể không phải là kế hoạch tốt nhất, nhưng nó là cái thực tế nhất.

Câu hỏi đặt ra là liệu bá tước có chấp nhận yêu cầu đó hay không.



“Tôi đồng ý với Laura-dono.”



“Tôi cũng đồng ý... Đó là kế hoạch thực tế nhất... Chúng ta nên lùi lại một bước trong lúc củng cố sức mạnh..”



“Tôi cũng đồng ý...”



Lione và những người khác đều đồng ý.

“Không tồi... Với kế hoạch đó, chúng ta sẽ có một chút thời gian, nhưng vấn đề là liệu bá tước có sẵn lòng đồng ý với đề nghị hay không... Không, tôi nghĩ là ông ta không thể làm gì chúng ta huh? Bởi vì ông ta không muốn lôi kéo sự chú ý từ hoàng tộc. Nếu lãnh chúa của lãnh thổ cho ông ta quyền chính thức, nó sẽ giảm đi sự sợ hãi trong ông ta... Tôi nghĩ điều đó có lợi cho ông ta... Rất có khả năng bá tước sẽ chấp nhận đề nghị... Mặc dù rất đáng tiếc... Nhưng, dù cho chúng ta có giữ mỏ muối, chúng ta cũng chưa thể kiếm được tiền từ nó lúc này...”

Ryouma xác định rõ quyết tâm.

Trên hết, cậu dự định sẽ gia tăng sức mạnh không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và chính trị của lãnh thổ.



“Rất tốt... Chúng ta sẽ lấy một ít thời gian và xây dựng quyền lực trước.”



Mọi người gật đầu.



“Được rồi, chúng ta đã ra có quyết định. Đầu tiền chúng ta nên làm gì?”



Để đáp lại câu hỏi của Ryouma, Laura lên tiếng.



“Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm kiếm những thương nhân đáng tin cậy... Chúng ta cần phải mua thức ăn và các mặt hàng khác, còn chưa kể chúng ta còn cần ai đó để có để bán muối trong tương lai... Mục tiêu của em là thương hội Christoph, người đã mất đi ảnh hưởng của mình trong liên mình bởi thương hội Mistel...”



“Em cũng đồng ý với chị. Bởi vì 8 thương hội còn lại đều đang nằm dưới ô bảo hộ của thương hội Mistel, buôn bán với họ hiện giờ không phải là ý hay. Và chúng em cũng nghe được rằng thương hội Christoph cũng đã cố hết sức để không bị ảnh hưởng bởi các thương hội khác, nghĩa là có khe hở để chúng ta thương thuyết...”



Đúng như kì vọng... Hai người này có vẻ đã điều tra rất kĩ về từng thương hội.



Ryouma nhận ra rằng cậu chỉ có thể biết ơn các cấp dưới tuyệt vời đã hỗ trợ mình. Mọi người đều đã cố hết sức để giúp Ryouma. Họ thề trung thành với Ryouma mặc dù cậu vẫn còn trẻ.

(Bá tước...Tôi sẽ để ông tự tung tự tác lúc này, nhưng...Tôi chắc chắn sẽ lấy lại nó!)

Trái tim của Ryouma cảm thấy thỏa mãn. Và cậu tập trung hết mức vào quyết tâm của mình.

 

Cậu không thể thua. Bởi vì thất bại của cậu có thể dẫn đến cái chết của mọi người.

BÌNH LUẬN