Ngày 9 tháng 8 năm 2812, lịch phương tây
1km về phía đông của thành phố Epiroz là một tường phòng vệ cao gần 10m. Bức tường cao hơn cả tường thành thủ đô biêu hiện cho sự quan trọng của nơi này.
Hoạt động buôn bán trong thành phố này cũng rất hưng thịnh. Con đường chính rộng 20m, nên người dân rất dễ di chuyển xung quanh.
Hiện giờ có rất nhiều xe hàng đang di chuyển trên đường.
Nhiều cửa hàng nằm hai bên đường trông rất tuyệt, có nhiều người đang ra vào cửa hàng đó.
Hiện giờ là 15:00. Có thể nói rằng đây là thời điểm hoàn hảo để buôn bán, vì thế con đường rất đông người và sôi động.
Tron lúc đó, tòa nhà mà Ryouma đang nhìn nằm lặng lẽ, như thể nó tới từ một nơi khác vậy.
Kích thước của tòa nhà lớn hơn nhiều so với các của hàng xung quanh. Cửa hàng này được xây bằng đá.
Biển hiệu được làm bằng gỗ sồi tốt. Đây là một ví dụ hoàn hảo cho cửa hàng phối hợp giữa truyền thống và lịch sự. Tuy nhiên, cửa hàng trống không, không có một người khác nào.
Mặc dù có những chi tiết trang trí đẹp, nhưng tòa nhà có thứ gì đó trong giống như vết bẩn ở vài chỗ.
“Ở đây huh... Tôi hiểu rồi, họ thực sự bị xem như là kẻ thù huh?”
Ryouma so sánh các cửa hàng xung quanh với cái trước mặt cậu.
Trong khi các cửa hàng xung quanh có rất nhiều người tới, chỉ có thương hội Christoph là không hề có ai lui tới. Như thể là có một bức tường vô hình giữa họ vậy.
Cửa hàng này nằm trên mặt đường chính , và nó gần với bức tường phía đông, nên đáng lý ra nó phải có rất nhiều khách.
Tuy nhiên, hiện thực thì khác.
Nếu xét theo vị trí của cửa hàng này, thì đây đúng là một hiện tượng lạ. Mọi người đều làm ngơ sự hiện diện của cửa hàng này như thể có ma quái đang ám nó vậy.
“Vâng, bởi vì thương hội Mistel liên tục quấy rối nên lượng khác của cửa hàng này đã giảm đáng kể... Họ không thể chịu đựng được áp lực từ thương hội Mistel, và đã rời khỏi nơi này, thương hội Christoph.”
“Theo như kết quả điều tra, họ hầu như không còn khách hàng lớn... Dù như vậy, nhưng chủ tịch của thương hội này vẫn có thể giữ nó hoạt động, đều nhờ vào con gái duy nhất của chủ tịch, Simone Christoph."
Báo cáo của hai chị em cho thấy họ hiểu rất rõ về tình hình hiện tại của thương hội Christoph...
“Hoo... Mặc dù là phụ nữ nhưng cô ấy cững dữ dằn huh?”
Sau khi gật đầu với Ryouma, Laura tiếp tục giải thích.
“Vâng... Cô ấy đã quản lý tất cả việc kinh doanh kể từ khi cha cô ấy nằm liệt giường.”
“Liệt giường eh? Bởi vì bệnh sao?”
“Theo như điều tra của Sara từ các khu vự lân cận, em ấy nghe được rằng người cha đã trở nên ốm yếu kể từ khi chức chủ tịch của liên minh bị kẻ thù lấy đi.”
Đây là một câu chuyện thường tình đối với những người đứng đầu ngành kinh tế.
Có lẽ là do áp lực nặng kể từ khi chức chủ tịch của liên minh đột nhiên bị lấy đi đã làm ông ta gục ngã.
Nhưng đó chỉ là tin đồn. Để xác nhận chuyện đó, chúng ta phải hỏi ông ta trực tiếp.
Tuy nhiên, dù không biết người cha có bệnh hay không, nhưng con gái ông ta thật sự đã quản lý thương hội.
“Tôi hiểu rồi... Cô ấy cần phải thoát khỏi thương hội Mistel, và hiên giờ không thể phụ thuộc vào cha cô ấy... Uhuh, có rất nhiều khoảng trống để thương thuyết.”
Ryouma cười và lẩm bẩm.
Điều cậu muốn hiện giờ là một lý do tiện dụng để dùng. Hiên giờ, Ryouma đang ở trong tình trạng cực kỳ bất lợi, và cậu cũng không quan tâm Simone hiện đang ở trong tình hình nào.
Mặc dù thứ cậu định làm hiện giờ giống như là lợi dụng điểm yếu của Simone.
“Vậy thì Ryouma-sama. Sắp đến giờ rồi.”
Sara nói, sau đó mở cửa.
Ryouma bước vào trong tòa nhà cùng với hai chị em.
----------------------------------------------------------------------------------
Khu vực sảnh vào hiện ra trước mắt Ryouma.
Tấm thảm đỏ và Ryouma bước lên rất mềm. Mặc dù người ta gọi đây là cửa hàng, nhưng nó giống như một tòa nhà chỉ dùng cho đàm phán kinh doanh.
Nội thất bên trong có thể so sánh được với nhà của bá tước.
Nêu cho sự khác biệt thì chỉ là khác ở cách phối nội thất.
Không phải là nói về đắt hay rẻ, chỉ từ cách sắp xếp nội thất cũng cho người ta cảm giác họ giàu có.
Nhà bá tước gợi cảm giác sang trọng còn nơi đây thì gợi cảm giác tinh tế.
“Chào mừng... Ngài Mikoshiba Ryouma. Xin thứ lỗi nhưng ngài hãy đợi trong phòng chờ, tôi sẽ thông báo cho chủ rằng Mikoshiba-sama đã tới.” Ryouma cúi đầu với người đàn ông vừa chào mừng mình.
Ông ta khoảng giữa 40. Làn da rám năng trái ngược với áo sơ mi trắng của ông ta.
Nụ cười của ông ấy gợi vẻ dịu dàng. Tuy nhiên, ánh mắt của ông gợi cảm giác rằng ông ấy khác với những quý ông bình thường. Và cơ thể ông ấy gợi cảm giác ông ấy là một cư dân vùng biển.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đợi... Ông có thể dẫn tôi tới phòng không?”
Theo lời yêu cầu của Ryouma, người đàn ông dẫn cậu tới phòng.
“Xin thứ lỗi, thưa ngìa. Tôi có thể cất thanh kiếm ngài đang cầm hiện giờ được không ạ? Của cả hai người kia nữa ạ.”
“Tôi không được mang kiếm theo sao?!”
Cùng lúc với tiếng nói của Laura, Sara cũng đặt tay lên chuôi kiếm.
Cách mà người đàn ông đó đề nghị có vẻ hơi thô lỗ.
Không có lý do gì để một thương nhân tước đi vũ khí của quý tộc chuẩn bị trở thành khách hàng của họ.
“Tôi xin lỗi vì đã làm khó, nhưng đây là luật của thương hội chúng tôi bởi vì mọi người chuẩn bị gặp chủ tịch...”
Lời nói của ông ta khá lịch sự, nhưng cơ thể ông ta cho thấy ông ta không định đàm phán. Đó chính là ấn tượng của Ryouma và hai người còn lại cảm thấy.
Nhưng Ryouma cũng cảm thấy đây không phải chỉ là luật của thương hội, cậu cảm thấy còn có gì đó sâu xa hơn nữa...
(Mình thắc mắc có lý do gì cho chuyện này không...Liệu nó có phải vì họ sợ sát thủ? Mình nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác nếu họ nghĩ như vậy. Bởi vì, trong mắt họ, một người bạn của bá tước đang tới thăm họ...)
Đối với những người trong thương hội, Ryouma và bá tước Salzberg đều cùng tầng lớp, họ đều thuộc hàng quý tộc.
Họ không quan tâm tới sự thật... Bởi đối với Simone và những người khác, Ryouma là người đến từ phe của bá tước.
“Được rồi... Laura, Sara cứ nghe theo họ đi!”
Theo lời của Ryouma, hai chị em tháo kiếm và đưa cho người đàn ông.
Đối với hai chị em, họ cảm thấy bất an khi ở trong lãnh thổ của ai đó và họ muốn bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, bởi vì đó là lệnh từ chủ nhân,, nên họ không có lựa chọn.
“Tôi hiểu rồi... Tôi cũng sẽ đưa, xin hãy giữ cẩn thận.”
Ryouma đưa thanh kiếm và cái túi cậu đeo bên hông.
“Hou... Đây là...”
Mắt người đàn ông nheo lại khi ông ta kiểm tra thứ trong túi.
Trong đó là chakram của Ryouma. Một loại ám khí có sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, nó không phải vũ khí mà một quý tộc thường mang theo.
Sau đó, người đàn ông đó nhìn Ryouma một lát, và chỉ sau vài giây, ông ta nhìn đi hướng khác. Người đàn ông tiếp tục dẫn đường cho họ.
“Được rồi... Xin mời đi đường này. Tôi sẽ dẫn mọi người tới lầu hai.”
Có vẻ như Ryouma đã tạo được ấn tượng tốt bằng việc tự mình đưa ra cái chakram.
Ryouma ngật đầu và đi theo người đàn ông lên lầu.
“Được rồi... Xin hãy đợi ở đây. Simone Cristoph sẽ tới nhanh thôi.”
Sau khi dẫn Ryouma và mọi người tới phòng, ông ta rời đi.
“Sara, cô nghĩ sao?”
Ryouma hỏi thầm để chỉ mình họ nghe được.
Bởi vì cậu không biết có bí mật gì trong căn phòng này, cậu nghĩ đến khả năng có người đang nghe trộm.
“Ông ấy trông có vẻ khá chuyên nghiệp... Thêm nữa, em cảm thấy hơi lo lo bởi làn da rám nắng đó...”
Laura cũng gật đầu đồng ý với em gái.
Người đàn ông đó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ không tin rằng người đàn ông đó là thương nhân bởi vì thái độ cũng như ánh mắt của ông ta.
Rõ ràng ông ta là một người giỏi võ.
“Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, em cũng cảm thấy ông ta là một người dân biển... Nhưng không hề có biển trong lãnh thổ của bá tước...”
“Laura đúng đó. Tôi cũng cảm thấy vậy... Có lẽ ông ta tới từ các thị trấn lân cận. Hoặc là...”
Có nhiều khả năng. Tuy nhiên...
“Hiện giờ chúng ta suy nghĩ về chuyện đó cũng chẳng ích gì.. Trước hết chúng ta cần phải nói chuyện với Simone đã.”
*Kon*Kon*
Có người gõ cửa và họ đang đợi Ryouma trả lời.
“Tôi vào được chứ?”
Giọng nữ trẻ. Một giọng nói bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cũng gợi cảm giác mạnh mẽ.
“Mời vào.”
Sau khi Ryouma nói, cánh cửa được mở ra , và chỉ có một người phụ nữ đứng ở lối vào.
Mái tóc màu hạt dẻ được buộc cẩn thận bằng trâm cài tóc màu bạc, bộ trang phục lụa được nhuộm xanh gợi vẻ mát mẻ.
“Xin thứ lỗi và cảm ơn vì đã đợi. Ngài là nam tước Mikoshiba, đúng không ạ? Tôi rất vinh dự khi gặp được ngài. Tôi tên là Simone Christoph, chủ tịch và là người đại diện của thương hội Christoph.”
Cô ấy là con của một người mất đi quyền lực.
Tác phong và cử chỉ của cô ấy hoàn hảo.
Cử chỉ của cô ấy toát ra vẻ trang nghiêm và sang trọng.
(Fuuh...Mình nghĩ cách cư xử của cô ấy cũng ngang hàng với vợ của bá tước.)
Ryouma so sánh Simone với vợ của bá tước.
Cả hai người đều đẹp. Nhưng, hai người họ mang hai vẻ đẹp khác nhau.
Nói ra thì vợ của bá tước là một người phụ nữ lộng lẫy.
Trang sức lộng lẫy hợp với vẻ đẹp của cô ấy.
Vợ của bá tước thể hiện sự tự tin mạnh mẽ.
Trái ngược với cô ấy, Simone gợi cảm giác thuần khiết và ngây thơ.
Mái tóc mượt mà và làn da trắng khỏe.
Ít trang sức.
Cô ấy toát lên vẻ kín đáo và giản dị.
Có thể tưởng tượng hai người họ như hoa hồng và hoa huệ vậy.
Tuy nhiên, dù cô ấy có thái độ bình tĩnh, Ryouma vẫn cảm thấy có một con quái thú hung dữ đang ẩn nấp phía sau.
Đặc biệt là khi cô ấy tới phòng này 1 mình. Ryouma đã nghĩ rằng người đàn ông lúc nãy sẽ hộ tống cô ấy.
(Mình nghĩ rằng chuyện này sẽ không dễ dàng gì huh...)
“Emm... Xin lỗi?”
Thấy Ryouma im lặng không nói gì, Simone thốt lên một tiếng.
“Oh... Tôi xin lỗi. Tên tôi là Mikoshiba Ryouma. Tôi xin lỗi vì đã đết đột ngột thế này...”
“Ôi trời... Xin đừng lo lắng chuyện đó.. Bởi vì ngài là một khách hàng quan trọng mà.”
Ryouma yêu cầu cuộc gặp mặt này sáng nay.
Mặc dù chuyến viếng thăm này của cậu có thể nói là đột ngột, nhưng Simone không thể hiện bất cứ thái độ khó chịu nào.
Cô cười dịu dàng.
“Tôi cảm hơn vì những lời nói tốt đó, mặc dù tôi đã đột ngột ghé thăm.”
Ryouma đang đợi Simone ngồi xuống đôi diện để nói chuyện.
“Ôi trời, ngài khiêm tốn quá rồi... Nhưng nói thật lòng, hiện giờ tôi không chắc liệu mình có thể đáp ứng được nguyện vọng của ngài hay không... Ngài có thể không biết nhưng, cha tôi, chủ tịch của thương hội này đã ngã bệnh và mất ý thức. Vì vậy, mặc dù còn trẻ, nhưng hiện tại tôi đang giữ vai trò người thay thế cho ông ấy.”
“Hou... Mất ý thức huh? Tôi nghe nói rằng bởi vì thương hội Mistel lấy mất vị trí lãnh đạo của ông ấy trong liên minh, nên ông ấy ngã bệnh, lời đồn đó có đúng không?”
Ryouma khiêu khích cô ấy theo kiểu mỉa mai, để chọc giận cô ấy và quan sát thái độ của đối phương.
Bởi vì , cậu có thể đoán được suy nghĩ của ai đó bằng cách nhìn thái độ của họ.
“Vậy sao? Có vẻ như ngài cũng hiểu biết khá nhiều, mặc dù chỉ vừa mới tới thành phố này vài ngày trước. Có vẻ như ngài có rất nhiều thuộc hạ giỏi. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Xét theo những việc ngài đã làm tại Irachion, tôi có thể thấy được ngài đánh giá thông tin rất cao. Dù là một dân nghiệp dư như tôi cũng khiếp sợ với chiến thuật của ngài lúc đó... Ngài có thể thực hiện được kế hoạch ghê như thế, tôi có thể thấy ngài đúng là một người đáng sợ.”
Simone cười bình thường và hỏi Ryouma bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô không hề thể hiện sự kìm nén tức giận.
Có vẻ cô đã cắn nhẹ ngược lại vào lưng Ryouma.
“Hohou... Cô biết về những chuyện đã xảy ra ở Irachion... Tôi nghĩ rằng cô cũng đã biết được tại sao tôi tới đây?”
Ryouma nhìn Simone bằng ánh mắt dò hỏi.
Vì cơ sở hạ tầng của thế giới này thấp, nên rất khó để lấy thông tin từ xa.
Ở thế giới này không có TV, Radio hay Internet. Họ chỉ có thể truyền tin bằn thư hoặc đồn từ người này sang người khác.
Vì vậy việc tìm kiếm một các lan truyền thông tin rất quan trọng.
Và ở đây, Simone biết được cách Ryouma thao túng thông tin trước trận chiến tại Irachion.
Điều đó cho thấy cô ấy cũng hiểu rằng cậu không chỉ đơn giản dẫn nư hoàng Lupis tiến tới chiến thắng.
Sự hiểu biết này không phải là thứ ai cũng biết trừ khi họ đi đến nơi đó và điều tra kĩ càng.
Với tất cả chuyện đó, Simone rõ ràng không chỉ đơn giản là con gái của một người giàu có.
“À thì, tôi cũng thắc mắc về chuyện đó... Tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng tôi nghĩ mình hiểu được một nửa. Mặc dù tôi đã dự đoán trước một người tài năng như ngài sẽ có thể nhìn thấu được ý định của bá tước Salzberg ngay lặp tức, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ngài sẽ đến đây chỉ sau vài ngày. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ bắt đầu xây dựng tầm ảnh hưởng từ lúc này.
“Tôi hiểu rồi... Vậy thì tôi coi là cô đã hiểu tình hình của tôi được chứ?”
Simone không thay đổi thái độ khi nghe Ryouma hỏi.
“Tất nhiên. Vấn đề về nữ hoàng và vấn đề của bá tước nữa... Ôi trời, tôi thô lỗ quá! Tôi quên mang trà cho khách rồi, người đâu!”
Cô ấy gọi người hầu phục vụ trà như thể cô đang tổ chức tiệc trà với bạn của mình vậy.