Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 8: Tiến tới bán đảo - 8

Ngày 9 tháng 8 năm 2812, lịch phương tây.

Ryouma nheo mắt khi nhìn vào tách trà mà người hầu đã chuẩn bị.

“Xin mời dùng. Nó làm từ loại lá trà đặc biệt tên là Kirantia.”

Loại trà cao cấp này được xử lý kĩ lưỡng. Mùi thơm bốc lên mũi Ryouma khi nước trà từ từ
được rót vào tách.
Cách họ phục vụ trà cùng với bánh quy thật hoàn hảo.

“Cái này... Ngon quá! Lá trà đã tuyệt, nhưng cách mà cô pha nó còn tuyệt vời hơn! Hơn
nữa, nó rất phù hợp với vị ngọt của bánh... Có thể nói rằng người chuẩn bị tất cả những thứ
này đã đạt tới trình độ của một chuyên gia.”

Mặc dù cậu không thể khen ngợi như một người sành ăn, nhưng lưỡi của Ryouma đã nếm
được một vị ngon tuyệt vời.
Sự thật là ông của cậu là một người rất thích trà.
Bên cạnh đó, những thứ đã ngon thì luôn luôn ngon dù cho có là ai đang ăn hoặc uống đi
chăng nữa.
Không chỉ vậy, hai chị em cũng tròn mắt ngạc nhiên.

“Ôi trời! Ngài có hiểu không? Có vẻ như nam tước-sama có vị giác khá tinh tế.”

Simone cười ngưỡng mộ.

“Tinh tế huh? À thì ít nhất tôi cũng có thể đánh giá được thứ gì ngon hay không.”

“Tôi hiểu rồi. Có vẻ như thế giới khác cũng là một nơi tuyệt vời đúng không?”

Ryouma cố gắng che dấu sự ngạc nhiên. Cậu không thể tuyên bố rằng cô ấy nói đúng hiện
giờ.
(Người này...Cô ấy biết được bao nhiêu chứ?)

“Ý cô là sao?”

Ryouma hỏi mà sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Tôi không nghĩ đó là thứ ngài nên dấu... Từ cách nam tước-sama thể hiện sự tinh thế, tháo
vát, và ngây thơ... Đó không phải là thứ mà một người bình thường có. Và dù cho tôi có
thăm dò bao nhiêu tôi cũng không thể tìm được thông tin về quá khứ của ngài. Không hề có
thông tin nào trước khi ngài gia nhập Hội. Đó là thứ mà thông thường không bao giờ xảy
ra... Dù cho tôi không hiểu hết được, nhưng với mạng lưới thông tin của mình, tôi cũng có
thể lấy được một chút thông tin. Dù cho đối tượng điều tra có thành viên của hoàng gia đi
chăng nữa. Nhưng, ngài thì khác, không có kết quả gì mặc dù tôi đã cố hết sức điều tra...
Cứ như thể ngài đột nhiên xuất hiện tại thế giới này vậy...đúng không? Không chỉ vậy, nam
tước-sama đăng ký tịa Hội nằm ở thủ đô của đế quốc Ortomea. Có lẽ ngài được triệu hồi
bởi Ortomea đúng không? Đó là những gì tôi suy nghĩ.”

“Tôi hiểu rồi... Bởi vì cô đã phơi bày đến mức đó rồi, tôi không có gì phải giấu nữa.”

Ryouma bỏ cuộc.

(Chết tiệt...Tệ rồi đây, mình nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài giết cô ấy...Mặc dù
mình không muốn giết phụ nữ nhưng mình không còn cách nào khác...)

Không phải là Ryouma muốn ra oai. Nhưng cậu không có sở thích quái gở là giết phụ nữ.

(Nhưng mà....Cô ấy giỏi quả....Mạng lưới thông tin của cô ấy...)

Bởi vì không điều tra được quá khứ của Ryouma, nên cô ấy đã đoán rằng Ryouma là người
bị triệu hồi.
Điều này nghĩa là cô ấy rất tự tin vào mạng lưới thông tin của mình.

“À thì... Nói thật lòng, tôi không chắc chắn lắm khi nói ngài là người thế giới khác. Tôi nghĩ
khả năng đó rất cao, nhưng... Thông thường thì một người bị triệu hồi không thể trốn thoát
được, bởi vì triệu hồi sư sẽ ngay lập tức đặt một ma pháp Geass lên họ.”

“Tôi hiểu rồi... Vậy thì, nếu cô đã biết rõ đến vậy, cô định làm gì? Cô là kẻ thù của tôi sao?”

Sự khác máu dân lên trong cơ thể Ryouma.
Tất nhiên, đây chỉ là để dọa cô ấy thôi. Nếu cậu thực sự muốn giết cô ấy, cậu đã lặng lẽ
đấm vào cổ họng cô ấy rồi.
Một vài giây trôi qua, và có vẻ như Simone cũng hiểu được ý định của Ryouma. Mặc dù bị
chìm trong sát khí của Ryouma, cô ấy vẫn không có phản ứng gì.

“Không... Tôi không có ý đó. Tôi nói thật lòng như thế này bởi vì tôi muốn thể hiện cho ngài
thấy giá trị của mạng lưới thông tin của chúng tôi, và cũng chứng minh rằng chúng tôi không
hề có ý định thù địch đối với nam tước-sama.”

Đúng là nói thật tất cả thông tin người này biết về người kia thể hiện rằng người nói không
hề có ý định thù địch.
Nếu Simone có ý định thù địch với Ryouma, cô ấy đã không nói ra thông tin đó.

“Hoohou, tôi hiểu rồi... Tất cả chỉ vì để nói chuyện thật lòng đúng không?”

Ryouma xóa đi sát khi của mình.

“Đúng như kì vọng.. Ngài quá mạnh, mạnh tới mức tôi không thể di chuyển cơ thể mình...”

“Có vẻ như cô đã chơi liều nhỉ?”

“Bởi vì tôi biết nam tước-sama không nghiêm túc thôi...”

Simone cười bí hiểm, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Tôi hiểu rồi... Nhưng, có vẻ như người đứng sau bức tường kia không nghĩ giống cô nhỉ?
Tôi có thể cảm thấy được sự hiện diện của người đó.”

“Cũng không trách đươc. Bởi vì tôi cũng phải tính đến chuyện đây có thể là kế hoạch xấu xa
gì đó của Mistel. Xin thứ lỗi cho tôi về chuyện đó...”

Sau khi nói, Simone cúi thấp đầu.

Cùng với đó, sự hiện diện của người phía sau bức tường biến mất.

“Đó có phải là người đã dẫn đường tôi lúc trước đúng không?”

“Vâng, ông ấy là trợ lý và vệ sĩ của tôi... Ah, tôi cũng xin lỗi vì đã lấy đi mất thanh kiếm.”

“Tôi không phiền đâu. Tôi không phải là người khó chịu với những việc đó, nên cô không
cần phải lo.”

Sau khi nghe Ryouma nói, Simone ngồi thả lỏng trên ghế sofa và cười.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu đàm phán nhé? Tôi đã biết được một chút ý định của nam tước-
sama khi ngài đến đây. Nam tước-sama muốn mua hàng hóa cho đến khi bán đảo Wortenia
tự túc được. Tôi nói đúng chứ?”

Mắt của Simone đang cười. Nhưng, luồng không khí bao quanh cơ thể và thái độ đã thay
đổi hoàn toàn khi họ bắt đầu đàm phán.
Ánh mắt cô ấy sắc như 1 thanh kiếm.

“Đúng... Cô nói đúng và trong tương lai, tôi dự định sẽ buôn bán bằng việc xây dựng một hải
cảng ở trong bán đảo. Trong thời gian tới, tôi giao việc bán và mua hàng hóa cho thương
hội Christoph với tư cách là đối tác độc quyền của chúng tôi.”

Sau khi nghe Ryouma nói, thái độ của Simone thay đổi.
Cô ấy có lẽ không tính xa đến như vậy.

“Chuyện đó... Đúng là một kế hoạch tuyệt vời... Nhưng mà bán đảo có một nguồn tài
nguyên dồi dào và có thể khai thác được lâu dài... Tại sao ngài lại nhờ chúng tôi giúp?”

Giọng của Simone đang run. Cũng không trách được.
Nếu câu chuyện của Ryouma trở thành sự thật thì thương hội Christoph sẽ được hưởng
quyền lợi đặc biệt và sẽ có thể hưởng được số tiền khổng lồ mà các thương hội khác không
thể so sánh được.
Nếu chỉ là thương nhân không có quyền lực, kế hoạch đó dường như là không thể thực hiện
được. Tuy nhiên, trong tâm trí Simone, cảnh tượng của hải cảng đang được xây dựng hiện
lên rõ ràng.

“Tuy nhiên, để làm được việc đó, cần rất nhiều thời gian và tiền bạc.. Hơn nữa, đây cũng là
thứ không thể dừng lại giữa chừng. Nói cách khác, nếu bên cô cho chúng tôi mượn tiền thì
chúng ta đã cùng chung số phận.”

Lời đề nghị của Ryouma là nói về tương lai.
Để đến được đó, cậu cần phải thành lập thị trấn trong bán đáo và chiếm được con đường
giao thương.
Lời đề nghị này có thể mất nhiều năm.
Nếu cô ấy đồng ý với kế hoạch này, thì thương hội Christoph và Ryouma đã cùng chung số
phận.
Nhưng trong tâm trí của Simone, cô ấy đã ra quyết định.
Dù cho Ryouma không nói gì, cô cũng đã dự định cho họ một số tiền.

“Tôi ổn... Đó thực ra cũng là ý định ban đầu của tôi... Mặc dù tôi không nghĩ là nó sẽ lớn đến
mức này...”

“Tôi hiểu rồi... Đúng như dự đoán, thương hội có vẻ như vừa đủ đứng vững eh?”

Simone nhìn Simone bằng con mắt tò mò.
Cửa hàng của cô ấy được trang trí bằng nội thất đắt tiền và cũ đã được truyền qua nhiều
thế hệ.
Với quang cảnh như vậy, thật khó mà tin được việc thương hội Christoph đang đối mặt với
khủng hoảng kinh tế.
Nhưng, đó chỉ là mặt tiền thôi.
Bởi vì một thương hội bị mât hết đối tác kinh doanh và không thể tìm được người mới thì
không thể nào có tương lai.

“Vâng... Bởi vì chúng tôi vẫn còn tài sản nên chúng tôi vẫn sống được thêm chút nữa,
nhưng trong trường hợp này, nếu chúng tôi có thể giống sót được thêm 3 năm nữa thì tuyệt.
Chúng tôi sẽ ra quyết định trong khoảng thời gian đó. Hoặc là từ bỏ thành phố Epiroz và tìm
một nơi mới, hoặc là tìm nguồn sức mạnh mới đủ để chống lại bá tước và thương hội
Mistel.”

“Tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ chúng ta cần phải biết rõ về nhau hơn eh?”

Simone gật đầu.

“Vâng... Chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn...”

Sau đó Ryouma nói về kế hoạch và viễn cảnh tương lai.
Sau đó, cậu cần phải cho Simone thấy rằng cậu có đủ sức mạnh để thực hiện việc đó.
...

“Nhân tiện, làm sao cô lấy được trà của Kirtantia vậy? Kirtantia là một cường quốc lớn nằm
ở phía tây của lục địa. Điều đó có nghĩa là sẽ mất khá nhiều thời gian để thực hiện việc mua
bán này, dù là đường bộ hay đường thủy, đúng chứ?”

Sau khi giải thích tình hình hiện tại của mình với thương hội Christoph, Ryouma hỏi câu hỏi
mà cậu quan tâm nhất.
Hàng hóa mang về từ xa rất đắt tiền, bởi vì tiền vận chuyển cũng được tính luôn vào.
Mặc dù gặp vấn đề kinh tế, nhưng thương hội Christoph vẫn sử dụng loại trà đắt tiền.
Hơn nữa, còn là trà của Kirtantia. Ryouma cảm thấy có gì đó ẩn dấu phía sau.

“Vậy là ngài đã chú ý tới... Trà này là thứ mà tôi đã đặt hàng từ Fulzad lúc trước.”

Nói đoạn, Simone trải tấm bản đồ lục địa lên bàn.

“Ngài có biết hải cảng Fulzad nằm ở vương quốc Mist không?”

“Tất nhiên. Tôi đã từng tới đó 1 lần.”

Simone gật đầu và chỉ tay về phía tận cùng bên trái bản đồ.

“Loại trà đang phục vụ ở đây là sản phẩm tốt nhất của Kirtantia. Đây là một trong những loại
hàng có giá đắt nhất ở các quốc gia khác... Loại trà này được sản xuất ở thành phố nằm ở
phía tây bắc của Kirtantia.”

Tay cô ấy chỉ vào một thành phố miền núi, nằm hơi xa bờ biển.

“Trà được sản xuất ở đây sau đó được vấn chuyển tới thành phố gần đây, Lorcana, từ đó
chúng được bán qua đường hàng hải.”

Sau khi nói, Simone kéo ngón tay từ phía Lorcana về phía nam của lục địa sau đó chỉ vào
hải cảng Fulzad.
Lorcana nằm ở góc tây bắc của Kirtantia. Rõ ràng con đường mà cô ấy chỉ tay là một con
đường vòng.
Nếu tính khoảng cách thì, họ cần phải di chuyển gần 2/3 của lục địa. <Họ đi hình chữ “U”>
Ryouma nhìn Simone bằng con mắt nghi ngờ.

“Ngài có để ý không?”

“Tại sao họ lại đi đường vòng? Không đợi chút, tôi hiểu rồi! Bởi vì bán đảo Wortenia đúng
không?!”

“Đúng vậy. Lý do của việc đi đường vòng là vì bán đảo Wortenia.... Nơi đó là lý do chính của
việc con đường phía bắc không thể được sử dụng.”

Dù trước khi cướp biển xuất hiện, con đường phía bắc vẫn bị các thủy thủ tránh.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì không có hải cảng nào để họ lấy hàng tiếp tế.
Tất nhiên,điều đó là bình thường bởi vì không có người nào ở đó. Và vì vậy họ sẽ rất khó
khăn trong việc tìm sự trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp.
Không ai biết được chuyện gì xảy ra ở biển.
Dù là khu vực duyên hải, vẫn có quái vật sống ở đó, và còn có những vấn đề liên quan tới
bão.
Sẽ rất khó khăn nếu bánh lái hoặc những bộ phận khác của thuyền bị hư hại.
Và như vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc cập bờ và đợi việc sửa chữa hoàn
thành.
Sẽ mất 7 ngày để di chuyển qua bán đảo bằng thuyền bình thường.
Nếu tính toán các mối nguy hiểm thì việc các thủy thủ không sử dụng con đường phía bắc.

“Hơn nữa, còn có pháo đài của cướp biển ở đó nữa. Vì có quá nhiều nguy hiểm nên con
đường phía bắc bị bỏ hoang cũng là hiển nhiên.

“Nói cách khác, việc xây dựng hải cảng để tiếp tế cho thuyền và trấn áp cướp biển lập căn
cứ ở bán đảo Wortenia có thể đem lại lợi nhuận rất lớn... Simone, cô kể tôi nghe cậu
chuyện về trà Kirtantian... Có phải là vì cô đã dự định sẽ xây dựng một hải cảng trong bán
đảo ngay từ đầu rồi đúng không?”

“Vâng... Nếu một hải cảng được xây dựng trong bán đảo, thì Kirtantia không phải mục tiêu
duy nhất. Buôn bán với Ernestgora và những nước khác cũng được...Nếu chuyện đó diễn
ra, bán đảo sẽ biến thành núi kho báu.”

Mắt Simone sáng lên vẻ bí ẩn.
Cô đang chuẩn bị mạo hiển tất cả tài sản và tương lai để đặt cược vào kế hoạch và ý tưởng
của Ryouma.

“Tôi hiểu rồi... Chuyện này lại thành ra không phải tôi thử cô mà cô thử tôi huh?”

Cuộc nói chuyện này là để xem liệu cậu có hiểu được kế hoạch của cô ấy và liệu cậu có cho
cô ấy mượn sức mạnh hay không.
Và nếu như Ryouma là một kẻ ngốc, cô ấy sẽ sẵn sàng rời khỏi Epiroz.

“Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ rằng nam tước-sama hiểu được tới mức này. Vì suy nghĩ
của nam tước-sama cũng suy nghĩ giống như tôi.... Nên tôi đã quyết định sẽ mạo hiểm toàn
bộ thương hội Christoph.”

“Vậy tôi đã qua bài kiểm tra chưa?”

Simone cười dịu dàng và đưa tay phải ra.

“Tất nhiên. Xin ngài, bằng tất cả tấm lòng, xin hãy cho thương hội Christoph mượn sức
mạnh của ngài.”

Nụ cười của cô ấy không chỉ trang trọng mà còn rất đẹp.
Đây là gương mặt của một chiến binh quý tộc đang sẵn sàng chiến đấu.

BÌNH LUẬN