Dragon's BloodlineTập 1 : Sự khởi đầu của một huyền thoại~
Chương 01 : Tôi đã đầu thai thành một người con gái~

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

Không, thật đấy, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ ?

Đây là một căn phòng trắng. Trần nhà cũng màu rắng, cả sàn nhà lẫn bức tường đều được tô điểm bởi một màu trắng như tuyết ; có phải chỗ này là phòng tập gym không vậy ? Có một người cũng ở đây như tôi.

Cô ta cực kỳ xinh đẹp và khoác trên mình bộ y phục của người Ấn, với một cái khăn trùm đầu ở trên. Bạn có thể nói rằng vẻ đẹp của cô ta là một thứ độc nhất vô nhị trên đời  .

“Eeeh~, ta xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến ngươi . Bởi vì ngươi đã chết .”

Cô ta nói điều đó với một sự tiếc thương.

Đó quả thực là một tai nạn thảm khốc .

Tôi đã cứu rất nhiều người, nhưng sau cùng lại chết vì kiệt sức.

“Thành thực mà nói, sức mạnh linh hồn bùng cháy của anh thật lộng lẫy. Vì đã cứu được nhiều mạng người trong tình huống đó, anh sẽ được nhận một phần thưởng lớn trong kiếp mạng sắp tới của anh đấy.”

Cô ta nói gì đó về việc đầu thai. Nghĩ coi nào, cô ta là ai chứ… không thể nào, một vị thần chăng?

“Không, ta là Tổng Quản. Nếu ngươi dùng nó trong ngôn ngữ Nhật Bản, anh có thể nói ta đơn thuần chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong vô số các vị thần.”

Quay trở lại câu chuyện, cô ta nói.

“Làm ơn hãy đầu thai ở một thế giới khác.”

Tôi ngạc nhiên.

Với một khuôn mặt đầy tiếc nuối, cô ta bắt đầu giải thích tại sao tôi không thể quay lại Trái Đất.

“Số lượng người hiện tại ở Trái Đất đã gia tăng quá nhiều, một linh hồn mạnh mẽ như anh cần phải đầu thai. Hơn nữa, để xóa sạch kí ức khỏi linh hồn anh, một sức mạnh cực lớn là điều cần thiết.”

Cô ta cứ thế mà xổ một tràng ra không màng cái gì cả.

“Đúng rồi, nếu anh đầu thai ở thế giới khác bằng cách này, có thể nói là anh có thể giữ được ký ức của mình khi hồi sinh. Cái kiểu hồi sinh này cũng chẳng phải xa lạ gì, vì từ trước đến giờ tất cả mọi người đầu thai từ Trái Đất đều như vậy cả.”

Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, kiểu thế giới mà tôi đầu thai lại như thế nào?

“Ta không thể nói chi tiết được, nhưng đó là thế giới của kiếm và ma thuật.”

Kiếm ư .

Tim tôi đập rộn ràng lên. Ký ức dần quay lại

Gần như cả đời tôi để sử dụng để hoàn thiện  khả năng của mình

Vung vẩy thanh kiếm tre, múa mấy một kiếm gỗ, trở nên mạnh hơn và vung một cây katana, luyện tập khắc nghiệt với ngọn giáo. Khiêu vũ với con dao. Tôi đã hoàn thành được 2 điều trong cuộc đời mình. Cả 2 điều đó là vật lộn giữa sống và chết, nó lấp đầy mọi khoảng thời gian tôi có.

Và đó là, cách mà tôi đã sống. Tru luyện nghệ thuật việc giết chóc, nhưng trớ trêu thay lại cứu sống nhiều người lúc cuối đời

Nếu thế giới đang ở trong thời chiến, dám cá lúc này tôi sẽ tước đi mạng sống của kẻ khác rồi. Mặc dù tôi có chút lo lắng về ma thuật, ai cũng sẽ có nó sau khi đầu thai.

“Dường như anh không có phản đối gì đúng ko? Vậy thì, xin hãy nhận lấy phần thưởng.”

Trong thế giới này, có hai thứ gọi là Gifts và Kỹ năng.

Như tên gọi, Gifts là thứ bạn có sẵn từ khi sinh ra, trong khi Kỹ Năng là cần phải tự luyện được.

Ví dụ như, những người trước đó có thể được miêu tả như là có tư chất phát triển cơ bắp dễ dàng hơn, hoặc miễn nhiễm bệnh hay độc, hoặc trên hết dường như có người có sự trẻ trung vĩnh hằng.

Cái sau thì đơn giản hơn. Kiếm kĩ và Ma Thuật, những cái khác nữa. Dù vậy sẽ chẳng có gì có thể thành công nếu như không nỗ lực từ lúc sinh ra, kể từ khi tôi lại giữ được ký ức sau khi đầu thai. Tôi sẽ khởi đầu với một lợi thế.

“Phần thưởng của anh là được có 1012 điểm. Vậy thì, xin hãy lựa chọn.”

Một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mặt tôi. Có một vài biểu tượng dường như là Gifts, với con số kế bên nó. Chúng chắc là số điểm cần thiết để có chọn chúng.

Cường Hóa Cơ Thể, Cường Hóa Ma Thuật. Hơn nữa, có cả cấp độ bên cạnh chúng nữa. Mức độ sức mạnh của chúng. Tôi đoán vậy. Bởi vì tôi có tới 1012 điểm, tương ứng việc, nếu tôi cường hóa thể trạng đến mức tối đa thì chẳng mất đến cả một phần trăm.

Màn hình cứ thế cuộn đi chỉ bằng việc nghĩ thôi. Khi đang kéo xuống, có tuổi trẻ vĩnh hằng và miễn độc. Ngay cả thế, chúng chỉ tốn nửa số điểm của tôi để học. Tôi lờ luôn thiên bẩm kiếm thuật vì tôi vốn đã có nó rồi. Trong một thế giới đầy chiến tranh, chỉ là kiếm thuật thôi thì chẳng có quan trọng

Và sau đó tôi nhìn thấy danh mục cần đến một ngàn điểm. Hàm tôi rụng dài xuống.

Á thần. Bất Tử. Luân Hồi. Cánh thiên thần. Cai Trị Sinh Mệnh. Những phần thưởng cần đến một ngàn điểm để có được.

Tuy nhiên, bởi vì khả năng nhận được phụ thuộc vào phẩm chất linh hồn và với tôi đây là phần thưởng. Tôi thấy không đáng tý nào.

“Sau khi rèn luyện bản thân trong cuộc sống, đây là một lợi thế cho việc đầu thai ở thế giới khác, cũng như là cho việc đã cứu nhiều mạng người trước khi chết. Số điểm Gift của anh là ngoại lệ.”

Dường như điểm của hầu hết người bình thường tối đa chỉ tầm 50. Mặc dù tôi có thắc mắc tại sao tôi lại có nhiều điểm thưởng đến vậy, nhưng cô ta không nói gì cả. Tốt thôi, tôi có thể chọn được thứ mà tôi có thể đường hoàng nhận lấy.

Và rồi sau đó, một Gift cần đến 1000 điểm, nó là-

[Long Huyết Tộc]

“Sinh ra và thừa kế sức mạnh của Long Huyết Tộc. Ban sức mạnh vật lí, khả năng cường hóa khổng lồ về ma thuật, và nhiều tính năng đi kèm khác. Như hợp nhất nhiều Gift với nhau.” (thế cái Á thần chẳng có cái éo gì cả à )

Hợp lý thay, cô ta bắt đầu giải thích. Cái Gift này không xuất hiện ngay lúc sinh ra, nhưng càng ngày càng thể hiện rõ dần theo thời gian. Nói cho cùng thì Gift đó cũng có hiệu ứng tương tự như một Kỹ năng được học hoàn tất

Đến thời điểm này, Gift tôi sẽ chọn đã được định đoạt.

“Liệu cái đó có ổn không? Có rất nhiều Gift có thể nhận được với lượng nhỏ điểm mà, ta nghĩ là có những cái khác phù hợp với anh hơn.”

Tôi nghe nói người Nhật có hồi sinh ở đó gần đây, vậy nên tôi cần phải thận trọng hơn. Đôi lúc con người ta phải đặt cược ngay cả dù không hoàn thành, những thứ sức mạnh kiểu như thế đảm bảo là sẽ ập xuống người như họ một cách không thương tiếc

Đại loại thế, tuy nhiên, nó cũng chỉ là linh cảm.

“Vậy sao? Thế, ta sẽ đặc biệt khuyên ngươi về 12 điểm còn lại.”

Cô ta mỉm cười. Cô ta dường như chẳng giống thần thánh gì, nở một nụ cười rất ư là thân quen

“Xin hãy dùng hai điểm để nâng Sinh Lực và Sức Chịu Đựng cho mỗi cái. Và rồi dùng 10 điểm còn lại cho Tự Kiểm Tra. Mặc dù ngươi sẽ nhận được nó sau này dưới dạng Kỹ Năng, nhưng có nó ngay từ đầu cũng lợi lắm.”

Cô ta giải thích lí do tại sao nó lại tiện lợi.

“Khả năng này cho thấy tất cả các kỹ năng của ngươi. Ngươi mạnh bao nhiêu? Kiếm thuật của ngươi đã nâng lên mức nào? Sức chịu đựng của ngươi còn bao nhiêu? Nếu ngươi hiểu điều này, vậy thì ngươi sẽ có bao nhiêu lợi thế trong giao chiến? Mặc dù thế, với ngươi thì ta chắc ngươi đã hiểu cả rồi.”

Hoàn toàn chính xác, hiểu biết rõ ràng kết quả luyện tập của bản thân là cả một lợi thế.

“Vậy thì, xin hãy vui lòng chấp nhận đầu thai sự đầu thai của anh. Thật đáng tiếc, nhưng ta không thể trả lời thêm câu hỏi nào khác. Từng này đã là phần thưởng của anh rồi.”

Có được chừng này thông tin, tất nhiên là phải vậy rồi. Trong lúc cúi đầu cảm ơn, căn phòng dần dần bị sương che phủ và biến mất.

“Ta cầu cho ước nguyện của anh được tìm thấy ở kiếp mạng sắp tới.”

Vị thần nói những lời cuối cùng.

“Vì ngươi nhận được sự bảo hộ thiêng liêng, nên hãy quý trọng nó.”

Trong căn phòng trống không còn ai ở đó cả, một người khác-không phải, một vị thần khác xuất hiện mà không ai biết. Với khuôn mặt phải nói là đẹp đến mức bạn sẽ nhầm là phụ nữ, nhưng thân phận thật của ông ta là Thần Chiến Tranh. (Kators)

“Vậy ra ngươi đã đi xa đến thế rồi à. Quá trình đầu thai kết thúc nhanh chóng và ngươi đã cho hắn một Gift rồi.”

Đúng vậy, nếu thần mà đã không làm phí thời gian của người khác, thì đó chắc hẳn là một loại Bảo hộ thần linh. Không nói đến các Gift, nó là một ân huệ rất lớn.

“Thế vậy, ngươi có việc gì ở đây hả?”

“Gì chứ, kẻ đó vốn đã có Bảo hộ thần linh từ kiếp trước. Ta có một chút đấy.”

Một cái khác từ trước đó. Thường thì các linh hồn sẽ được gột rửa hoàn toàn sau khi kiếp mạng hoàn thành, sau đó là tái sinh. Điều này loại bỏ bảo hộ đó, tái tạo linh hồn mới, và tái sinh. Nó là một quá trình dài.

“Loại Bảo hộ thần linh nào thế?”

“Dĩ nhiên là của Thần Chiến Tranh. Xem ra nó có công hiệu đáng kể đấy. Không may thay, hắn chết là do bệnh tật.”

Nói cho bình thường, đây có vẻ là một thần thủ hộ thường. Không thể phủ nhận lợi ích của nó ở kiếp sau. Vì Bảo hộ thành linh được đặt trong linh hồn, nó sẽ không biến mất khi đầu thai.

“Huh? Vậy, với Bảo hộ thần lin của ta, rồi của Thần Chiến Tranh, và còn đưa cho hắn Gift đó nữa…”

“Uh huh, hắn sẽ trở thành một con quái thú với sức mạnh khác thường. Mạng của hắn coi bộ đã phải chịu đựng bất hạnh, mặc dù ngay cả thế điều này vẫn rất thú vị. Thế giới đó sẽ lại đón mừng thiên niên kỷ mới.”

Vị nam thần đó cười rõ to và sảng khoái, trong lúc nữ thần kia nheo đôi mi yêu kiều lại.

“Mà hỏi này, tên của người đó là gì?”

Đột nhiên, vị nam thần ngừng cười hẳn, ngừng chuyển động luôn.

“? Ngươi quên rồi?”

“K-không, mặc dù ta là Thần Chiến Tranh, ta không phải là cái loại bị gọi là não cơ bắp đâu! Một Kumaso đã bị chinh phục còn biết dùng cái đầu mà… đúng chứ! Có một tên samurai trong số Kumaso đó! Đợi chút! Ta chắc chắn sẽ nhớ nếu dùng kính tìm!”

“Không, ngươi chẳng cần phải làm quá nếu không nhớ… Ta chỉ tò mò thôi.”

Nữ thần thở ra một hơi sau khi đã thả một linh hồn đi, và cô còn cho hắn Bảo hộ của thần Trí Tuệ.

Với nhận thức như trong chân không, chỉ có mỗi khao khát được ngủ và ăn.

Điều này cứ tiếp diễn và lặp lại… sau một thời gian và nhận thức trở lại, ký ức bắt đầu hiện về.

Một kiếp trước. Trò chuyện với một vị thần. Từ từ nghĩ đến những điều này, nhưng có điều gì đó không đúng.

Ngủ, ăn, bài tiết. Gần như đứa trẻ nào cũng làm thế, nhưng ngôn ngữ được dùng có ngoại lệ hơn, liệu đây là trải nghiệm từ kiếp trước?

Có gì đó không ổn.

Và sau đó, tôi cũng nhận ra.

“Okay Ria~, đến giờ thay tã rồi~.”

(O-oooh! Tôi là con gáááááááááááááááááááááááááái~~~~~~~~~~!!!!!)

Tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ ?

BÌNH LUẬN