Chiến ký WorteniaARC I: BỊ TRIỆU HỒI TỐI THẾ GIỚI KHÁC
Chương 5: Trốn thoát

“Đúng là một tên xui xẻo...”

Ryouma đá vào xác của Gaies.

Cú đá của cậu làm cơ thể của Gaies văng xa 3m.

Biểu cảm tức giận mà Ryouma không thể biểu lộ khi Gaies còn sống đang xuất hiện trên gương mặt của Ryouma. Biểu cảm tức giận trên mặt cậu chẳng khác gì một con quỷ.

Sự giận dữ của cậu đã vượt quá kiểm soát. Đánh mất bình tĩnh trong một trận đấu đồng nghĩa với việc tự sát. Tuy nhiên không có lý do gì để tức giận. Đặc biệt là với đối thủ như Gaies.

Đó là lý do tại sao Ryouma lại dồn nén cảm xúc vào sâu bên trong. Cho tới khi cậu chấm dứt cuộc sống của đối thủ.

Gaies và những tên khác chắc chắn đã triệu hồi những người từ thế giới khác từ lâu rồi, từ trước cả khi Ryouma bị triệu hồi.

Và kết quả của việc đó là có quá nhiều thứ để suy nghĩ tới <Note:  Về số phận của những người bị triệu hồi>

Đã có bao nhiêu người bị triệu hồi và chết trong tuyệt vọng?

Những người đó chắc chắn cũng có ước mơ và hi vong của riêng họ.

Nghĩ về việc đó làm cho nỗi buồn và sự tức giận đối với ông già lại dâng lên trong lòng Ryouma.

Ngay cả khi cậu không tỏ ra thương xót, nhưng cậu vẫn là con người. Một con người cũng hiểu được nỗi đau và sự cam chịu.

*rầm rầm*

“C-...cái gì?”

Đột nhiên cách cửa sắt của căn phòng bị đập từ bên ngoài.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Gaies-sama”

Cánh cửa lại bị đập mạnh lần nữa.

Phía bên kia cánh cửa có thể nghe thấy được giọng bối rối của một người đàn ông.

“Tôi nghe từ những tên lính gác là có những âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong nên tôi đến xem thử. Tôi biết là ngài đã bảo là không được làm phiền khi ngài đang trong quá trình triệu hồi, tuy nhiên bằng mọi giá hãy cho tôi thấy mặt ngài!”

“Chết....”

Khi nghe những lời của người đàn ông đó, Ryouma bặm môi suy nghĩ.

Có vẻ như đám lính bên ngoài đã chú ý có điều gì đó bất thường vào lúc mà mình giết mấy tên lính.

(Mình lên làm gì trong tình huống này?)

Ryouma bắt đầu suy nghĩ tuyệt vọng

(Có cách nào không? Có cách nào  để mình xử lý tình huống này không?)

Tuy nhiên, dù cậu có suy nghĩ rất nhiều nhưng không có bất cứ ý tưởng nào nảy ra trong đầu.

Không có cửa sổ trong phòng này. Chỉ có cái cửa. Và cậu không thể trốn thoát vì có vài tên lính ở phía bên kia cánh cửa.

Tuy nhiên, cậu cũng không thể ngồi im trong tình thế này.

Ryouma đã giết Gaies và 4 tên lính.

Vì thế, không thể nào đàm phán được.

Không, kể cả khi có thể đàm phán, Ryouma cũng sẽ không làm vậy.

Phẩm giá của một con người không cho phép cậu làm điều ngu ngốc như thế.

Cậu cũng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ đầu hàng những người như thế.

Cậu kéo thanh kiếm từ cái xác của một tên lính để chuẩn bị vũ khí khi nhìn vào xác chết; một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

Dù đo là một canh bạc nguy hiểm.

Sau một lúc suy nghĩ, Ryouma đã đi tới quyết định.

“Mình nghĩ, mình sẽ đánh cược vào nó...”

*rầm rầm*

Cánh cửa lại bị đập.

Dù có một thanh sắt chặn cửa, nhưng nếu họ thực sự muốn mở cửa, họ sẽ phá được cửa trong vài phút nếu dùng vũ lực.

Sau cùng thì ở thế giới này có sự tồn tại của con người có thể gọi ra sét từ tay họ giống như ông già này.

Không còn thời gian nữa.

Ryouma bắt đầu lục soát 5 cái xác chết.

Dù sao thì nơi này là thế giới khác.

(Dù cho mình có trốn thoát khỏi lâu đài này bằng cách nào đi nữa, nếu không có tiền thì điều duy nhất mà mình có thể làm là cướp giật.)

(Giả sử mình chọn cách tìm việc làm, thì cũng không biết là học sinh cao trung đã đủ tuổi để làm việc hay chưa.)

Vào lúc đó, nếu đây là light novel, thì sẽ có một người tốt xuất hiện và cho cậu thúc ăn, nhu yếu phẩm và chỗ ở, nhưng cậu không ảo tưởng tới mức nghĩ việc đó sẽ xảy ra.

Sau một lúc lục lọi, cậu tìm được 5 cái túi da từ đống xác chết, bên trong có chứa những đồng xu bằng vàng, bạc , đồng. Số tiền này là niềm hy vọng của Ryouma.

(Ít nhất thì nếu mình không thể tìm được việc làm cho tới khi số tiền này biến mất, mình có thể sống mà không phải trộm cắp)

(Nhưng vì mình không biết rõ giá trị tiền tệ, mình lo lắng về việc chi phí sinh sống sẽ là bao nhiêu nhưng về vấn đề này thì mình không làm được gì rồi.)

*rầm rầm*

“Gaies-sama! Gaies-sama!”

Cánh cửa lại bị đập mạnh một lần nữa. Âm thanh của giọng nói đến từ phía bên kia cánh cửa tăng lên.

Những người bên ngoài có lẽ đã đi đến kết luận là đã có tai nạn gì đó ở bên trong.

Không có thời gian để Ryouma chần chừ.

Cậu cởi bộ đồng phục học sinh, tháo thắt lưng và buộc nó quanh ngực.

Dù trông có vẻ buồn cười nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu cột chặt cái túi đựng tiền vào cái thắt lưng.

Sau đó, Ryouma cởi đồ của một xác chết có cơ thể tương đồng với cậu. Mặc đồ học sinh vào cái xác đó và đốt gương mặt bằng cây đuốc.

Điều đó là để chúng không xác nhận được gương mặt. Sau đó, cậu mặc đồ và giáp mà cậu đã lấy từ tên lính đó.

“Fuu~. Sao tự nhiên mình mặc vừa ta?”

Lời nói nhẹ nhõm phát ra từ miệng Ryoma.

(Mình chưa từng thử mặc giáp trước đây; vì thế nó hơi mất thời gian, nhưng ít nhất là cũng mặc được.)

(Mình mừng vì đây không phải là loại nguyên bộ mà là loại tháo rời từng phần.)

*rầm rầm*

Trong khi đang cố gắng mặt bộ giáp vấn để bên ngoài cánh của không ảnh hưởng đến Ryouma. Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại đã trở thành thứ giống như là họ sắp xông vào đây bất cứ lúc nào.

Khi Ryouma đi tới chỗ xác của một tên lính, cậu cắt động mạch trên cổ của hắn và để máu chảy ra sàn nhà. Sau đó cậu nằm lên vũng máu và đợi.

Cánh cửa sắp bị đập bung ra.

“Đây là canh bạc nguy hiểm, nhưng nó còn đỡ hơn ý định đột phá vòng vây...”

............................................................

Vừa lúc Ryouma nằm xuống sàn.

Rất nhiều lính xông vào từ phía cửa.

“Chỉ huy đội hiệp sĩ Rolph và pháp sư của hiệp hội ma pháp Seria Wookland-sama đã có mặt!”

Sau lời báo cáo của tên lính, một cô gái tóc đỏ xuất hiện

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây !? Ojiji-sama sao rồi?” <Note:  Ông nội ông trans eng để nguyên tiếng nhật>

Vào lúc mà cô ta tới, cô ta hỏi người đàn ông tên Rolph bằng giọng nghiêm trọng.

Cô ta có một gương mặt khá đẹp, nhưng sức mạnh phát ra từ đôi mắt cô khiến người khác phải lo lắng. Cô ta có vẻ tài năng, nhưng có lẽ cô ta không phải là mẫu người dễ được lòng người khác.

“Xin hãy bình tĩnh. Seria-sama”

Rolph chớp chớp mắt.

“Làm sao ta có thể bình tinh được!”

Họ có vẻ phải di chuyển vội vàng.

Cô gái tóc đỏ hơi khó chịu, bộ ngực lớn của cô lắc mạnh.

“Xin hãy bình tĩnh!”

Lần này giọng Rolph có vẻ tức giận

Hộ vệ hoàng gia là những người không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mà còn là những người lính sẵn sàng chặn mũi tên nhắm vào hoàng đế bằng cơ thể họ, họ là những chiến binh đã phục vụ lâu dài, được tôn vinh là Lá Chắn của Hoàng Đế.

Seria đang bị mắng bởi một người đã sống sót trên chiến trường đẫm máu nhiều năm, đủ để xóa đi sự lo lắng bên trong cô gái trẻ.

Bị lấn át bởi giọng nói giận dữ của Rolph, Seria cuối cùng cũng bình tĩnh.

“Tôi xin lỗi. Rolph-sama. Tôi đã cư xử khó coi.”

Và Seria cúi đầu xuống.

Cô ấy có lẽ đã nhận ra cô đang giận dữ không lý do. Sau đó cô ấy vuốt tóc để cố bình tâm lại.

“Không, tôi mơi là người đã bất lịch sự Và tôi có thể hiểu cảm giác của cô bởi vì ông ấy là họ hàng với cô.”

Mắt ông ấy “mềm lại”

Nó giống với con mắt của người cha đang nhìn đứa con gái của mình.

“Vậy thì Rolph-sama. Tình hình ra sao?”

Giọng của Seria đã trở nên bình tĩnh hơn.

Cô ấy trở lại với gương mặt thiên tài, người được gọi là [Nữ hoàng bão tuyết] vì có cả sự lạnh lùng và bình tĩnh.

“Có rất nhiều thứ hiện giờ tôi vẫn chưa rõ.”

“Tôi không quan tâm Xin hãy nói tôi nghe những điều ông đã biết.”

“3 giờ trước, Gaies-sama vào phòng cùng 4 tên lính để thực hiện nghi lễ triệu hồi...”

Khi nghe những lời đó, gương mặt của Seria trở nên u ám.

“3 tiếng à.... tốn 2 tiếng để chuẩn bị cho khi thức triệu hồi và 30’ nữa để thực hiện nó. Nghĩa là, có chuyện đã xảy ra trong 30’ còn lại...”

Một cảm giác bất an dâng lên trong tim Seria.

“Đúng vậy.... Từ câu truyện của lính gác, họ nói khoảng 30’ trước họ nghe thấy một rung động lớn từ căn phòng. Sau khi nhận được báo cáo của họ, tôi đã ngay lập tức liên lạc với Seria-dono và đi tới đây cùng những người khác.”

“tôi hiểu rồi.”

“Những người này đã cố gắng xác định tình hình trong khi đợi ở ngoài, vì họ bị cấm vào phòng và làm ồn trong khi thực hiện nghi thức, vì thế họ ở đây đợi chỉ thị....đúng chứ? Này, hai anh kia!”

Rolph hỏi 2 tên lính đang đứng ở phía sau.

“Tôi hiểu rồi.... phán đoán của ngài không sai.”

Sau đó Seria gật đầu với 2 tên lính.

“Ha!”

Một nụ cười an tâm xuất hiện trên mặt quân lính khi họ nghe thấy giọng của Seria.

Họ tự là vì đã làm tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nhiều gia đình quý tộc không hiểu điều đó. Tệ nhất, là họ có thể sẽ hỏi “tại sao các người không vào phòng?”

Vì chuyện đó không xảy ra nên biểu cảm của họ cho thấy họ nhẹ nhõm thế nào.

“Chỉ là, bởi vì nghi thức quá lâu nên tôi đã thử đập cửa, tuy nhiên...”

Rolph giải thích tình hình một lần nữa.

“Không có phản hồi nào à?”

“Không...”

Dù đang suy nghĩ, Seria vẫn đưa ra ý kiến của mình.

“Mất khoảng 2 đến 3 tiếng để chuẩn bị và thực hiện khi lễ triệu hồi.  Ojiji-sama đã thực hiện việc triệu hồi hơn 100 lần rồi.”

“Đúng vậy. 121 nghi thức đã được thực hiện và không có lần nào thất bại.”

Rolph gật đầu.

“Tuy nhiên, nếu ta giả định không có chuyện gì xảy ra với nghi lễ, thì chúng ta không thể giải thích được rung chuyển mà lính gác cảm nhận. Bởi vì không có thứ gì khác ngoài nghi lễ có thể gây ra rung chuyển.”

“Một tai nạn....ý ông là thế à?”

Khi nghe lời giải thích của Seria, mặt Rolph trở nên u ám.

Những lần trước không xảy ra tai nạn không có nghĩ là lần này cũng thế, ông không sa sút tới mức nghĩ như vậy.

Hơn nữa, một tai nạn ma pháp là một vấn đề nghiêm trọng.

Tệ nhất, nó có thể làm cho đất nước suy vong. Tuy nhiên, Seria lắc đầu phản đối mối quan ngại của Rolph.

“Không. Có thể là một ma pháp tấn công đã được dùng.”

Khi nghe những lời đó, Rolph-một mắt- lập tưc trợn tròn mắt.

Nếu Gaies sử dụng ma pháp tấn công, có nghĩa là ông ấy đang chiến đấu với ai đó.

“Ma pháp tấn công à....  Nhưng mà, tại sao Gaies lại không rời khỏi phòng?”

Rolph vẫn không thể từ bỏ giả thuyết có xảy ra tai nạn.

Nhận một đòn ma pháp từ pháp sư của hội đồng ma thuật của đế quốc Ortomea Gaies-sama, ở lục địa này, không ai có thể sống sót. Tất nhiên, Rolph không loại bỏ giả thuyết là có đánh nhau, tuy nhiên ông không thể tưởng tượng việc Gaies bị giết.

“Hay là, ông ấy không thể ra ngoài?”

“Điều đó là không thể nào. Với một người như Gaies-sama...”

Gương mặt Rolph trở nên nhợt nhạt sau khi nghe Seria nói.

Những lời nói của Seria xuyên qua tâm trí của Rolph, người đã cố tình loại trừ khả năng đó.

“Chúng ta phải nghĩ tới tình huống xấu nhất....”

Biểu cảm của Seria cũng trở nên không tự nhiên. Đó là biểu cảm của một người mà họ biết được việc người thân ruột thịt của mình đã chết

“T-Tôi xin lỗi!”

Đột nhiên Rolph cúi đầu trước Seria.

“Ôn- ông đang làm gì thế? Rolph-sama?”

Seria trở nên bối rối.

“Seria-dono. Đây là sai lầm trong phán đoán của tôi.”

Nếu ông lao vào phòng nhanh, ông đã có thể cứu Gaies.

Ý nghĩ đó hiển hiện trong tâm trí Rolph Tuy nhiên, Seria lắc đầu

“Không. Rolph-sama Luật lệ quốc gia đã định là không ai được quấy rầy họ khi họ đang thực hiện khi lễ triệu hồi. Sẽ có thể có biến lớn nếu Rolph-sama vào phòng mà không có sự cho phép. Dù kết quả có thế nào đi nữa, Rolph-sama đã quyết định đúng khi chờ đợi tôi đến.... tuy nhiên, không thể nào có tai nạn xảy ra. Sau cùng thì, một số ảnh hưởng đã có hiệu lực nếu việc đó đã xảy ra.

Vì do có khả năng xảy ra tai nạn, nên không ai được phép vào hay ra khi nghi thức triệu hồi đang được tiến hành.

Sau cùng thì triệu hồi là một việc nên được thực hiện cẩn thận.

“Seria-sama....”

Rolph nhìn thấy vai Seria đang run lên.

Cô chỉ đang cố chịu đựng cảm giác tuyệt vọng khi mất một người thân.

“Tình hình hiện tại là tình hình tệ nhất từ trước. Dù sao thì, tôi cũng phải vào trong để xác nhận!”

“Cánh cửa được làm bằng sắt và bị khóa bên trong. Vì thế hiện giờ ta nên sử dụng thiết bị phá cửa. Dù hơi mất thời gian một chút.”

Tuy nhiên Seria không đồng ý với Rolph

“Không. Rolph-sama. Chúng ta không có thời gian Tôi sẽ phá cửa.”

Rolph bối rối

“V-vậy là....”

“Hỡi linh hồn của ngọn lửa! Thông qua sự bảo vệ của chúa, hãy đáp lại lời yêu cầu của ta!”

“Seria-dono! Đợi đã... Tất cả mọi người cúi xuống ~~~!!”

Khi Seria bắt đầu niệm phép cô không quan tâm đến mọi thứ, tiếng hét của Rolph vang lên.

“Để tiêu diệt kẻ thù của ta! Vị thần cháy nổ, bom lửa!”

Một ngọn lửa hình cầu xuất hiện trên bàn tay của Seria sau đó cô đẩy cánh tay về phía cửa.

 

 Dịch giả (solo): Shay

BÌNH LUẬN