Dragon's BloodlineTập 1 : Sự khởi đầu của một huyền thoại~
Chương 12 : Làng Orge~

Thành phố mê cung Shashmeer. Nằm ở khu vực Tây Bắc lục địa, tên nó được đặt theo mê cung gắn liền với chính nơi đây. Trên thực tế, bạn có thể nói thành phố được phát triển lên từ chính mê cung đó cũng được.

Nó được tìm thấy vào khoảng 1000 năm trước. Xa hơn về hướng tây bắc, dù có một mê cung hắc ám nọ được mệnh danh là tàn khốc nhất lục địa, không hề có một thành phố hay tàn tích nào quanh đó cả. Mặc dù vậy , rất nhiều người lại tới Shashmeer. Vì sao vậy?

Đó là do đặc điểm chỉ mê cung ở Shashmeer có trên khắp lục địa này.

Xứng với cái danh hang động bất tử, nó còn được gọi với cái tên Mê cung Thử thách. Bạn không thể chết trong đó được.

Một người đáng lẽ đã chết sẽ được dịch chuyển khỏi dungeon.

Dù vẫn còn rất nhiều tính năng khác nữa, chỉ riêng điều này cũng đủ thu hút không ít những nhà thám hiểm ghé thăm để tu luyện thêm .

 Quây quần quanh một ngọn lửa ngoài trời, giờ đang là buổi đêm và cả nhóm còn vài ngày đường nữa là tới thành phố.

“ Nee-chan muốn làm gì ạ? Luyện lv? Săn kho báu? Hay nhận một điều ước?”

Kể cả Serge cũng biết chuyện này. Đối với người mà tới được nơi tận cùng của mê cung, trong số những của cải châu báu mà bạn có thể nhận được, người ta nói là bạn còn được ban cho một điều ước.

Tuy nhiên, với tính cách của Ria, cô nàng chắc chỉ muốn được chiến đấu với những đối thủ mạnh mà thôi.

Cả Lulu cũng chưa nói ra ý muốn của mình. Cô đi theo nhóm này có phần hơi miễn cưởng. Chắc tôi nên đợi tới khi cô ta tự nói ra vậy.

“Mà, tất cả mấy vụ đó đều đúng… nhưng nếu đúng như mong đợi, thì có vẻ như đúng là cậu có thể được ban cho một điều ước đó .”

Cô luôn muốn được trở lại làm một đấng nam nhi như trước đây . Hay ít nhất thì bây giờ có vẻ như cô đã tìm ra được giải pháp cho việc đó. Đó là mong ước cháy bỏng của Ria từ lúc được sinh ra.

Tuy nhiên, cô không thể nói điều đó ra được.

 “Có thứ gì Ria muốn ước sao? Mình thì muốn tự bỏ công sức của mình ra để trở nên tự mạnh mẽ hơn.”

Kể cả với Lulu, người bạn mà cô quen biết lâu nhất ở đây, cô nàng cũng chưa bao giờ hé môi nói về điều đó . Chỉ có Agatha và Rufus là đã bị cô hỏi xem liệu có ma pháp nào có thể giúp biến đổi từ con gái thành con trai không thôi.

“Nếu là Tiểu thư, chắc hẳn là người sẽ muốn có được một món vũ khí Tuyệt Phẩm, đúng không ?”

Người cuồng sưu tầm katana Ria, tất cả các kỵ sĩ đều biết về cô.

“Đó là một bí mật. Nếu nó thành hiện thực, mọi người sẽ tự nhiên nhận ra thôi. Ngoài ra, có vẻ như có những điều ước không thực hiện được.”

Dù là rất an toàn khi chết trong mê cung, có một truyền thuyết về một ai đó đã không hồi sinh sau khi chết.

“Vì cả bọn sẽ hỏi thăm xung quanh khi tới đó, chúng ta sẽ nghĩ chi tiết về những thứ cần nắm bắt khi tới thị trấn. Cho tới lúc đó… chỉ cao nhất một nhóm có 6 người là vào được mê cung thôi nhỉ ? Có vấn đề rồi đây, vì Serge gia nhập với chúng ta nên giờ ta có bảy người rồi.”

Mọi người nhìn nhau. Thấy khuôn mặt khó hiểu của họ, Ria nghiêng đầu sang bên.

Dù Serge là một mục tiêu có thể hỏi được, tuy vậy nhưng hỏi thế nào mới là vấn đề.

“Nee-chan, chị có biết đếm không ạ? Ở đây chỉ có 4 người thôi chị biết không? Và bốn vẫn nhỏ hơn sáu đấy ạ?”

“Nhóc… nhóc nghĩ chị là ai hả? Ta không thể nào bỏ lũ ngựa lại đúng không?”

“Eh?”

“Eh?”

“Eh?”

“Eh? Sao lại ‘eh’ thế?”

Lần này Carlos đóng vai người được hỏi và trả lời.

“Tiểu thư, ngựa thường không được đem vào mê cung đâu. Cô sẽ gửi chúng cho nhà trọ.”

Với người ngừng chơi từ Dragon Quest III, đây là điều cô không ngờ tới được.

Nhanh chóng vượt qua biên giới sau nửa tháng, Ria nhận thấy được sự an ninh mà Vương quốc Casalia sở hữu.

Dĩ nhiên, vẫn có vài kẻ trộm vặt nơi biên giới, và ma tộc rải rác lang thang quanh các khu rừng. Mà chúng có thể né được dễ dàng. Tuy nhiên, khi rời khỏi Casalia, lượng đường mòn gia tăng và nguy hiểm khi cắm trại ngoài trời cũng theo đó mà tăng theo.

Với Gift Hạn chế giấc ngủ, cứ như là Ria đang phải chịu thiệt vậy.

“Vì mai ta sẽ đến một ngôi làng lớn nên là, chị nghỉ ngơi tí đi.”

Serge biết rõ các thông tin chi tiết về địa lý ở khu vực quanh đây.

“Dù thật sự cũng không có lý do nào để ta dừng tại đó cả. Nó là một ngôi làng của tộc ogre.”

“Ogres à? Nghe vui đó.”

Bản năng chiến đấu của Ria bị kích thích.

Dù sao thì, ogres cũng là các bán nhân đã từng quan hệ với ma tộc. Rất lâu trước đây họ từng được gọi là giác quỷ ăn thịt người nữa.

Bắt họ quy hàng, đồng thời dạy họ về văn hoá của nhân loại, là tổ tiên của Ria, Leyte Anaia. Việc đó xảy ra gần một nghìn năm trước.

Ogres đã trở thành đồng minh của Casalia từ đó, và tới giờ vẫn đang ngăn ma tộc xâm lăng từ phía Bắc.

Dù họ có xu hướng hơi chiến cuồng đôi chút, điểm tốt của họ là vẫn kiên quyết giữ vững thoả thuận .

“Không những thế , mà còn có rất nhiều bán nhân quanh đây nhỉ. Như tộc dwarf hay người lai ấy, không phải họ chiếm hơn một nửa dân số sao?”

Cả ở ngôi làng Serge sống cũng vậy, cũng có vài dwarf, nhân thú và gia đình người lai.

“Đó là vì quanh đây có rất nhiều vùng núi và rừng cây. Hiển nhiên là có vẻ cũng tồn tại một ngôi làng của tộc elf luôn.”

“Vậy liệu cha của Lulu có phải đến từ ngôi làng đó không nhỉ?”

“Không, cha tớ tới từ rừng Oomori.”

Rừng Oomori chính là khu rừng đại ngàn rộng lớn ở vùng đông bắc lục địa, người ta nói là sâu bên trong địa phận của nó là một ngôi làng của tộc elf.

“Theo những gì tớ được nghe kể thì, có vẻ Đại Trưởng lão Corfus là tổ tiên của tớ đấy.”

“Wow, không phải đó là một trong những anh hùng vĩ đại trong truyền thuyết sao ạ?”

Serge trở nên phấn khích và hét lên. Dù đó là một người từ 2000 năm trước đây , với người elf mà nói thì khoảng thời gian đó chắc chỉ mới là gần đây thôi.

“Nếu mọi người nói về chuyện đó thì, tổ tiên của ta gồm Thánh đế Ryuke Shifaka, Chiến Hoàng Ryuke Riana và Người sáng lập vương triều Leyte Anai nhỉ.”

Ngắn gọn thì, nếu bạn tra cứu gia phả của một người nào đó đủ sâu , thì kiểu gì chả có một hai người nổi tiếng.

“Thay vì tổ tiên nổi như cồn thì, tôi nghĩ một người có thể dùng thời không ma pháp sẽ có giá trị hơn nhiều. Vì tôi chả có tí năng khiếu nào về nó cả.”

“Em sẽ dạy chị. Nhưng đổi lại Lulu cũng phải dạy lại em thứ gì đó em muốn học nha.”

“Oh! Lulu-san! Nếu là thế thì tôi cũng muốn dạy cô nữa! Nếu là một kỵ sĩ, họ buộc phải biết ma pháp phục hồi mà!”

Haiz vì lý do nào đó, một tên cuồng elf lại đang ganh đua với một đứa trẻ.

“Wow~, không ngờ nơi đây lớn thật đó ~”

Ria dễ dàng thốt lên những lời nói thật dịu dàng.

Như đã dự định, cả nhóm đã đặt chân đến làng của tộc orge.

Dù nó được gọi là làng, có đến khoảng 2000 người đang sinh sống tại đây. Và trên hết thì, nó lớn khủng khiếp.

Không chỉ là ngôi làng rất rộng lớn, mà cả mấy căn nhà cũng vậy. Những người dân ogre to lớn chậm rãi bước đi trên đường.

Chiều cao trung bình của họ cũng phải hơn 2 met. Ngoài ra, những orge nữ đều có ngực cỡ khủng.

“Ta tự hỏi ở đây có phòng tắm lộ thiên không nhỉ~”

Ria vô thức lẩm bẩm những lời đó. Lulu hiểu rõ những gì cô nàng đang nghĩ tới và thở dài.

“Trước tiên, ta nên tìm một nhà trọ đã. Đó có phải một cái không vậy?”

Có một toà nhà trước mặt cả nhóm trông giống một nhà trọ kết hợp với một sảnh ăn.

Tuy nhiên, cửa vào đột ngột bị thổi tung, và một orge với thân hình vạm vỡ ngã lăn ra ngoài.

“Oooh~, tuyệt. Đất nước của tộc ogre là một đất nước của những cuộc giao đấu.”

Serge nhàn nhã thì thầm từ phía sau Ria. Cô nhảy xuống ngựa và hào hứng cố tìm một chỗ để có thể nhìn rõ hơn.

Một ogre khác xuất hiện từ chỗ lối vào đổ nát. Đó có vẻ là một orge nhỏ nhắn hơn. Tuy thế, tên đó vẫn cao hơn Ria hai cái đầu.

Tên ogre bị thổi bay đi đứng dậy và vồ lấy tên nhỏ con hơn cùng một tiếng gầm.

Và trận đấu bắt đầu.

Đấm, đá. Đấm rồi lại đá.

Chỉ là một cuộc ẩu đả thông thường , nhưng xung lực thật kinh hồn. Những người đứng xem xung quanh thậm chí còn thốt lên những câu lăng mạ vô trách nhiệm.

Cũng không ai lao ra cản họ cả. Kể cả những ogre khác cũng không xen vào.

 Tuy nhiên, trận chiến không kéo dài lâu.

Tên ogre nhỏ hơn nhanh chóng xoay người, đấm độ hơn chục lần vào mặt mũi và áo đảo kẻ to hơn kia hoàn toàn.

(Kiểu kiểu Mike Tyson ý.)

Dù Ria đang ngưỡng mộ màn trình diễn ấy, trận đấu đã sắp đến hồi kết.

Gã ogre lớn đã mất đi ý chí chiến đấu và có vẻ sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, tên ogre nhỏ hơn không để hắn làm thế. Đấm vào tên orge đang gục xuống, hắn nâng tên kia lên, không để cho gã kịp ngã xuống đất.

“Này , không phải thế là quá đủ rồi sao~”

Dù Ria miễn cưỡng kêu lên vì không ai ngăn họ lại, tên ogre nhỏ hơn cũng không dừng lại.

Những người xung quanh hẳn cũng đã để ý tới điều này, nhưng họ không có ý định ngăn chúng lại. Họ chắc cũng chả tính làm thế.

Thật hết cách, Ria nghĩ ngợi.

Nếu không ai ngăn chúng, mình đành phải làm vậy, Ria nghĩ vậy .

Với gần như không còn cách nào khác để có thể ngăn cả hai lại, cùng một vẻ mặt hiền hậu, Ria xen vào để kết thúc nó.

Nắm đấm của tên ogre bị chặn lại bởi hai bàn tay nhỏ bé.

Giây phút hắn định thu tay về, ngay lập tức một sức mạnh khủng khiếp ngăn nó lại.

Tên ogre lộ vẻ mặt sửng sốt. Hắn đưa cánh tay còn lại ra để tách mình khỏi Ria.

Khi hắn chuẩn bị chộp lấy cô bằng cánh tay còn lại của mình cánh tay bị ghì chặt của tên orge bị thả ra và hắn mất thăng bằng, té nhào ra trước.

Ghì chặt tay phải của đối phương bằng cả hai tay, hắn cứ thế bị ném đi bằng lực ném hết sức bình sinh của cô nàng tập trung trong một cú vật qua vai bằng một tay.

Một âm thanh nặng mề vang lê  khi tên orge bị ném xuống nền đất cùng một tiếng rầm.

Kẻ bị quăng đi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Làm sao mà hắn có thể bị thương sau cú ném đó cho được.

“Đầu ngươi đã chịu nguội lại chưa hả?”

Dù cô nàng đã dịu dàng hỏi, cô không hề lơi là phòng thủ một chút nào. Có khả năng hắn sẽ tấn công sau khu bị chọc tức tại đây.

Vì cô không làm nó bị thương chút nào cả.

Tuy nhiên, tình hình không đi theo hướng mà Ria đã nghĩ.

Tên ogre bật dậy và cúi đầu, hét lên với một giọng khá cao.

“Đại tỉ, xin hãy nhận em làm đệ tử!” [TN: Anego ấy.]

Gig của tộc Ogre.

Hiện tại, 12 tuổi.

BÌNH LUẬN