Dragon's BloodlineTập 2 : Thành phố mê cung~
Chương 19 : Tầng ngục của Ác Quỷ~

Nền nhà ở đây khác biệt ngay từ những thứ đầu tiên.

Trước hết, nó không hề trông giống một mê cung tí nào cả.

Căn phòng rất cao, khoảng tận 20m. Một cột trụ đá trắng giúp đỡ trần nhà, toả ra ánh sáng màu trắng nhạt. Trải khắp căn phòng là đá sỏi, trông như một mảnh đất hoang tàn .

Đó là một không gian rộng lớn. Từ những gì tôi thấy được, mấy bức tường cũng toả ra ánh sáng trắng nhạt.

Có thứ gì đó trông như một cái tổ chỗ vết nứt trên cây cột, và tôi nhận ra có một con quái vật bên trong đó. Tôi cũng thấy quái vật bò quanh mấy bức tường nữa.

“Chúng là lũ Chó địa ngục…”

Carlos lầm bầm cay đắng. Dù Ria đúng là đã xem nó như một con chó nhà, con boss ở tầng 2 cũng chỉ như là muỗi ở đây thôi .

Nó hùng hổ tiến về phía này, nhưng lại đột ngột dừng lại chỉ với một cú liếc từ Ria, nhanh chóng phơi bụng ra và khuất phục chỉ bởi ánh nhìn đó .

“Chị à, nó sợ chị tới cỡ nào rồi vậy…”

“Dù là chị thích chó tới vậy mà~. Thậm chí còn giữ nuôi với cho chúng ăn nữa, chị thích tụi nó lắm đó.”

“Dù đúng là có thể biến chúng thành cộng sự, ta cũng không được đem chúng ra khỏi đây đâu.”

“Tiếc thật đó.”

Còn về thứ tới tiếp theo, đó là một con ngựa đen với hai sừng phía trên chân mày.

“Nó là ngựa hai sừng. Không như ngựa thường, con này khá hung tợn.”

Hai con đang hướng về chỗ họ, thế nên một con được để cho Carlos và Gig trong khi Ria lo con còn lại.

“Hmph, con này không có dễ thương.”

Với một loại tiêu chuẩn nào đó, cô bỏ cuộc và tiễn nó một đoạn với một đường kiếm.

Con còn lại cũng đã bị hạ mà không có nguy hiểm gì. Ria bắt đầu xẻ thịt con ngựa.

“Thịt ngựa♪ Thịt ngựa♪”

“N-Nee-chan, không phải chị thích ngựa sao?”

Bị câu hỏi của Serge gây chú ý, Ria đáp lại cậu nhóc với một nụ cười tươi tắn.

“Dĩ nhiên là chị thích chúng. Nhưng mà con này nó hông có dễ thương tí nào hết.”

Ngay từ đầu thì, nó cũng khác với một con kì lân( ngựa một sừng) nữa. Ngựa hai sừng có độc trong cặp sừng của chúng. Hiển nhiên nó được liệt vào hàng ngũ quái vật.

Kết luận là, tụi nó ngon hết sảy.

Trước khi tới lối ra căn phòng thứ ba, đã đến lúc để dựng trại.

Ria đào đất một lần nữa, tạo ra một cái bồn tắm ngẫu hứng.

“Kể cả vậy thì Nee-chan, thổ ma pháp đúng là điểm mạnh của chị nhỉ.”

“Serge, không phải thế đâu em. Ria chỉ học mấy phép này để làm bồn tắm thôi.”

“… Mà, mỗi người mỗi ý mà nhỉ.”

Về cơ bản, Ria giỏi về ma pháp truyền tải( đưa nguyên tố hay sức mạnh vào vật khác) và cường hoá chúng . Kế đến, là ma pháp tấn công để hạ gục kẻ thù tầm xa.

Dù người ta thường nghĩ cô nàng là loại tay nhanh hơn não cứ để mọi thứ cho thanh katana của mình lo, cô cũng đã học được vô số cách thức chiến đấu.

Nhóm ma thuật sư đã hoàn toàn rã rời về mặt tinh thần sau một ngày dài và đã đi nghỉ ngơi cho lại sức. Hai người có giác quan nhạy bén, Ria và Maal, chia nhau ra canh gác.

Trong khi vuốt ve lông trên đầu Maal đang ở trên gối mình, giác quan của Ria căng lên.

(Hmph…)

Thứ gì đó đang theo dõi. Không, dò xét chúng tôi.

Cái sự hiện diện này. Chúng không chỉ có một.

Một trong số đó có vẻ hung hăng ra mặt. Nhưng vẫn chưa tới mức có sát ý, có lẽ là do nó còn cách đây rất xa.

Và cái còn lại thì đầy tò mò. Nó đang thành thật cho thấy sự thích thú của mình về hướng này.

Tôi đã cảm thấy việc này từ sau khi xong tầng 1.

(Có một kẻ… không thể lơ là cảnh giác được…)

Sự hung hãn chứa đựng vật gì đó như là một áp lực. Nhưng chỉ thế thôi, không có gì đáng lo cả.

Nhưng thứ còn lại kia, cái sự tồn tại tò mò đó, tôi còn không dò được đáy của nó nữa.

Nó hẳn đã theo dõi Ria từ khi mới vào rồi. Thế nhưng vẫn không chịu đến đối mặt.

(Chà, làm gì bây giờ?)

Hiện tại thì, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ xem sao.

Họ tới trung tâm tầng 5 vào ngày hôm sau, và Ria đã tìm ra chủ nhân của một trong các ánh mắt theo dõi.

“Các mạo hiểm giả, các người đã làm rất tốt khi đi xa được thế này…”

Kẻ đó nói bằng ngôn ngữ con người.

Nhìn thoáng qua ta thậm chí có thể nghĩ hắn là một thú nhân . Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy nó không chỉ được tạo ra từ một loài động vật.

Chân đại bàng, mình gấu, đầu sói, sừng dê, và cánh dơi.

“Nee-chan, đó là một con ác quỷ. Nó có thể dùng ma pháp cấp 75 nên xin hãy cẩn thận. Nó có thể phun lửa nữa.”

Serge cảnh báo cô cùng một tiếng huýt sáo. Dĩ nhiên, Ria cũng nhận ra nó không giống những kẻ địch khác của cô cho tới bây giờ.

Ác quỷ và ma tộc là hai loài khác nhau.

Được triệu hồi từ chiều không gian khác bằng cách nào đó, chúng đều thường có trí tuệ cao.

“Hắn đã theo dõi ta từ tối qua.”

“Hmph, chúa tể của ta có chút hứng thú. Trong đám mạo hiểm giả gần đây, không có nhiều kẻ đáng xơi lắm. Trong đám có thể là một thử thách với ta, gần đây chả có tên nào cả.”

Tuy thế nhưng 10% mạo hiểm giả vẫn đến được tầng 5 này mà.

“Giờ thì, ta bắt đầu chứ? Đừng làm ta thất vọng nhé .”

Tên ác ma tạo ra vô số mũi tên lửa quanh người hắn.

“Lulu! Dùng ma pháp phòng thủ! Carlos, bảo vệ ba người họ! Gig và ta sẽ tấn công!”

Cô chuyển sang lao về trước. Ria bắt lấy những mũi tên lửa đang bay về phía mình chỉ bằng lòng bàn tay.

Kháng Nhiệt. Nếu là ngọn lửa ở nhiệt độ này, nó chỉ hơi nóng tí thôi.

Còn về những mũi yên đang bay về Gig, chúng biến mất trên đường bay luôn. Nhìn chuyển động của dòng ma lực, có vẻ là ma thuật Serge đang tác động đến không gian rồi.

Và đúng như mong đợi, Carlos đang bảo vệ ba người có sức phòng thủ thấp bằng giáo và khiên của anh chàng.

Con quỷ không có thêm cơ hội dùng ma thuật nữa.

Hắn tấn công Ria đang vun vút lao đến bằng móng vuốt. Tuy nhiên, thứ đó vô dụng.

“Shaaah!”

Dù cặp vuốt có thể cắt xuyên qua lớp giáp da của Ria, cô không hề bị đánh trúng.

Rút kiếm bằng cư hợp đạo, cô cắt phăng nửa dưới tay của con quỷ mang vuốt.

“Aaaah-!”

Nó ắt hẳn đang rất đau đớn. Gig vung cây búa tạ của cậu chàng về phía nó ngay.

Con ác ma lùi lại, nhảy ra sau để lấy lại tư thế. Tuy nhiên thanh katana của Ria lại vút qua lần nữa.

Một chân đã ra đi. Biểu cảm của tên quỷ biến dạng thành của một con thú dữ.

“Lũ khốn…”

Giữa câu nói của hắn, quả cầu lửa Ria ném đi phát nổ

Khi tên ác ma bước ra từ đám khói, nó trông không có vẻ gì là bị thương thêm cả. Tấn công vật lý có vẻ vẫn hiệu quả hơn nhỉ

Giây phút đó cô nghĩ thế.

Cô cảm thấy một làn sóng ma lực vô tiền khoáng hậu và theo bản năng quay ngược lại.

Cô thấy Serge, cầm một thanh kiếm trên tay chĩa thẳng lên bầu trời .

“EX-CA-LI-BUUUUUUUUUR–!” ( Fate stay night : Saber :v)

Rồi, cậu vung nó.

Gần như không có vết nứt nào,rồi trong phút chốc không gian bị xẻ làm đôi.

Vì thế tấn công của tên quỷ đã bị phá vỡ, hắn không bị xẻ đôi theo chiều dọc, nhưng một bên cánh và tay đã bị cắt mất

Và rồi, mớ đó rớt xuống chỗ Ria đang chạy đến.

Mở miệng ra, con quỷ khạc lửa.

Ria bao phủ lưỡi thanh katana của mình trong khí lạnh.

Cắt xuyên qua màn lửa, cô nàng chặt đầu con quỷ.

Không hề để lại xác, con quỷ biến thành nắm tro đen và biến mất.

Không để lại gì ngoài viên ma thạch-không, độ tinh khiết của thứ này đủ cao để gọi là ma tinh thể rồi.

“Ah~, em mệt quá. Em không nghĩ là nó né được đòn đặc biệt-mình-chuẩn-bị-từ-lâu này đó.”

Serge tiến tới trong khi quay quay vai. Trừ Ria, mọi người đều nhìn cậu nhóc đầy kinh ngạc.

“Dù chị nghĩ em vẫn còn con bài tẩy, chị không nghĩ là nó mạnh thế đấy.”

“Yu~p, nó không thể được dùng ở tầm gần vì em cần tí thời gian chuẩn bị, nhưng nó là át chủ bài của em đó.”

“Lần này thành công là vì tên quỷ chỉ chú ý tới chị Ria thôi,” Serge tự hào nói.

“Nhưng chị cũng phải cẩn thận mới được. Nếu ban nãy bị đánh trúng chung với hắn, chắc chị cũng tử luôn quá.”

Cốc. Ria gõ đầu Serge một cái.

Dù thời-không ma pháp có thể cắt cả không gian, vì nó được cấu thành từ ma thuật và theo đó là ma lực, khả năng kháng cự của các đối thủ mạnh có thể làm giảm tác dụng xuống một chút. Nhưng kể cả vậy, Serge hiện đang nắm trong tay một ma lực cực mạnh.

“Vậy thì. Tiếp theo là tầng 6 nhỉ?”

“Xin lỗi, tiểu thư, nhưng ta không định quay lại tại đây sao?”

Carlos bình luận một câu trong khi kìm chế.

Thanh kiếm yêu thích của anh chàng đã bị gãy và tấm khiên cũng đã chịu kha khá thiệt hại nữa. Đó là lý do mình muốn anh càng đem sẵn một tấm khiên dự phòng đấy.

“Em cũng đồng ý nữa. Vì kẻ thù sau này sẽ còn mạnh hơn khi ta đi xuống, ta nên thu thập thêm thông tin.”

Maal nói còn thành thật hơn cả Carlos.

“Ah~, vậy em nữa, em muốn một cây trượng. Từ giờ em muốn hạn chế tiêu tốn dù chỉ một chút ma lực thừa thôi.”

“Tớ cũng muốn tích thêm thuốc hồi phục nữa.”

Hai ma thuật sư nói.

Gig là người duy nhất không phản đối, nhưng cũng không thật sự đồng ý. Kiểu của cậu chàng là để mọi thứ cho Chị Đại lo liệu.

Dù Ria vẫn ngon lành, cũng chả có lý do gì phải cố đấm ăn xôi cả.

“Mà, ta vẫn tiếp tục được, nhưng thế sẽ nguy hiểm hơn. Vậy ta nên về thôi nhỉ?”

Thế là, chuyến phiêu lưu đầu tiên của nhóm mạo hiểm giả kết thúc.

Sau khi họ trở về, nó đã tạo ra một cuộc náo loạn, nhưng đó là chuyện của tương lai

BÌNH LUẬN