Chương 7: Trốn thoát - 3

Một cây câu liêm thương đang chĩa về phía ngực của Seria

“Người là ai! Tại sao lại dám sử dụng ma pháp dịnh chuyển bên trong lâu đài!”

Một đòn tấn công về phía Seria cùng với một giọng nói giận dữ chứa đựng sự khác máu.

“Đây là trường hợp khẩn cấp! Hãy nói với Hoàng Đế !”

Không quan tâm tới những tên lính, Seria cố đòi diện kiến hoàng đế.

Nhận ra người vừa thực hiện phép dịch chuyển bất ngờ đó là thứ pháp sư hoàng gia, tên lính gác trái và phải vội vã thu vũ khí lại.

“Ngài là Seria-sama? Tuy nhiên, tại sao ngài lại sử dụng phép dịch chuyển... tôi có thể biết lý do hay không?”

Tên lính gác nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén trong khi hỏi.

Dù nếu có người xử dụng phép dịch chuyển thì ngay cả phòng ngủ của hoàng đế cũng có thể bị thâm nhập. Đó chính là lý do luật lệ này không thể bị phá đơn giản như vậy. Trong trường hợp tệ nhất, người phá luật còn có thể bị xử tử.

Vì vậy, lính gác muốn nghe lời giải thích là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Seria bỏ qua câu hỏi của lính gác.

(Mình không có thời gian để trả lời những câu hỏi như vậy.)

“Im lặng! Ta đã nói đây là trường hợp khẩn cấp. Dù một giây cũng quan trọng! Cho ta qua hoặc ta sẽ dùng vũ lực để phá cửa!”

“X-xin hãy đợi một chút Seria-sama. Tôi sẽ bẩm báo với hoàng đế ngay!”

Bị áp đảo bởi thái độ giận dữ của Seria, một tên lính gác vội vã chạy tới chỗ hoàng đế.

Mất khoảng 10s trước khi cách cửa trước mặt Seria mở ra.

“Có chuyện gì! Seria Wookland! Không phải người đang trở nên quá vô lễ sao!”

Một giọng nói giận dữ của tể tướng Dornest hướng thẳng tới Seria, người vừa quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

(Cih, không nghĩ tể tướng cũng có mặt ở đây...)

Seria cảm thấy khó chịu.

Tình thế này đã biết thành sự khó chịu đối với Seria, người vừa vội vã đi vào.

Tể tướng Dornest là một người rất trung thành với hoàng đế; tuy nhiên, ông ta rất cứng nhắc.

Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật lệ và quy định, ông ta đều hành xử rất nghiêm khắc.

Tuy nhiên, lần này Seria đã có thứ để biện hộ cho việc vội vàng của cô.

Từ nãy đến giờ hoàng đế vẫn đang ngồi trên ngai vàng.

“Đủ rồi, Dornest. Seria đã nói là khẩn cấp vì thế cô ấy muôn được diện kiến. Chuyện gì đã xảy ra và có rắc rối gì không?”

“Nhưng, thưa bệ hạ...”

Dornest cố gắng phản đối hoàng đế, vì ông nghĩ hành vi đó sẽ là một ví dụ xấu.

“Đủ rồi!”

Ánh mắt sắc bén của hoàng đế làm Dornest im miệng ngay lập tức.

Kể cả tể tướng cũng không để làm trái lời hoàng đế.

Nhìn vào việc đó, có thể dễ dàng biết được rằng hoàng đế không phải chỉ là bù nhìn.

Dù sao thì ông cũng là người đã lãnh đạo đế quốc chinh phục khu vực trung tâm của lục địa phương Tây.

Hoàng Đế đệ nhất của Đế Quốc Lionel Eisenheit, ban đầu ông là hoàng tử thứ 3 của vương quốc Ortomea tọa lạc ở vùng núi ở trung tâm của lục địa phương tây.

Vào lúc đó, vương quốc Ortomea cũ đã bị kiệt quệ bởi sự tha hóa của quý tộc và những cuộc nội chiến trong gia đình hoàng tộc đã đưa đất nước tới bờ vực sụp đổ.

Cảm thấy buồn vì tình hình hiện tại của đất nước mình, Leonel đã tiến hành phục hưng.

Ông đã dành được ngai vàng trong cuộc chiến với các anh trai và đã thành công trong việc thanh trừng các gia đình quý tộc tha hóa.

Trong quá trình đó, Leonel đã vung kiếm trên chiến trường nhiều lần.

Và sau khi chinh phục được các quốc gia láng giềng 40 năm trước, vương quốc Ortomea đổi tên thành Đế Quốc Ortomea.

Kể từ lúc đó, ông đã đấu tranh giành quyền cai trị phần trung tâm của lục địa phương tây.

Ngay cả khi bước sang tuổi 58, hoàng đế cũng có thể dễ dàng áp đảo các chỉ huy bình thường khác bằng kinh nghiệm chiến trường của ông.

“Xin thứ lỗi Thưa bệ hạ”

Dornest cúi đầu trước hoàng đế.

“Không sao Hơn nữa, Seria Có vấn đề gì sao?”

“Ha! Thưa bệ hạ. Thần rất xin lỗi vì đã bất kính nhưng thần muốn xin sự cho phép của bệ hạ để triển khai quân đội.”

Bởi vì quá bất ngờ, hoàng đế và tể tướng không biết nói gì.

“Ngươi đang cố nói gì thế! Ngươi đang định can thiệp vào quân đội với tư cách phó tổng hội đồng pháp sư hoàng gia sao! Gaies-dono đã dạy dỗ cô thế này sao!”

Lần này, không phải bất ngờ gì khi tể tưởng biểu lộ sự giận dữ của mình.

Bởi vì Seria không có quyền để đưa ra yêu cầu như thế.

Tuy nhiên, những lời của hoàng đề đều trái ngược với Dornest.

“Được thôi.”

“T-Thưa bệ hạ! Ngài đang nói gì vậy?”

“Ta nói là được thôi. Dornest.”

Trái ngược với sự giận dữ của Dornest, hoàng đế nói những lời đó bằng một giọng bình tĩnh.

“Tuy nhiên Seria. Ta muốn nghe lý do. Tại sao cô, một pháp sư hoàng gia lại muôn điều động binh lính? Không tính Dornest, Gaies có biết gì về việc này không?”

Mang danh là đệ tử giỏi nhất của Gaies, Seria tuyệt vọng dồn nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng cô.

“Ông nội đã... Không. Gaies Wookland đã bị sát hại.”

Những lời nói của Seria đã tác động lớn đến hoàng đế và tể tướng.

Dù sao thì Gaies là pháp sư giỏi nhất của Ortomea, cùng với Dornest, họ quản lý công việc nội bộ, ngoại giao, và công việc quân sự.

“K-không thể nào. Gaies-dono đã...”

“Không thể như thế được. Đó là điều không thể ngươi hiểu chứ! Seria!”

Họ không thể dừng thốt lên những lời như thế

“Không thưa bệ hạ. Ngài tể tướng. Đó là sự thật...  Một tên người thế giới khác đã giết Gaies Wookland."

“Ngươi nói gì?”

“Không thể được, Seria-dono... cô đang nói gì thế?”

Những lời nói bất mãn phát ra từ miệng hoàng đế và tể tướng.

Seria cố nén cảm giác buồn và thất vọng xuống và bắt đầu giải thích tình hình, dù nếu giải thích chi tiết hiện giờ sẽ rất tốn thời gian.

“Đó là sự thật... Thưa bệ hạ. Thần đã thấy tận mắt.”

Một sự im lặng bao trùm lấy Hoàng Đế.

Sau khoảng 10s im lặng hoàng đế nói bằng giọng rất nhỏ

“Tại sao?”

Hoàng Đế đang cố gắng đè nén sự phẫn nộ của mình, trong khi tay ngài đang nắm chặt lấy ngai vàng.

“Thần không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Không có bằng chứng cũng như nhân chứng. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình, thần biết được ai là thủ phạm.

“Đó là ai?”

“Hôm nay, Gaies-sama đã dự định sẽ thực hiện nghi lễ triệu hồi. Sau khi xem xét hiện trường nơi ngài ấy bị giết cùng những tên lính hộ tống, thủ phạm chắc chắn là người thế giới khác.”

“K-không thể nào. Ta không thể tin...”

Những lời đó phát ra từ miệng Dornest, người đã giữ im lặng nãy giờ.

“Thần cũng biết được rằng tên đó hiện giờ đang cải trang thành quân cận vệ hoàng gia. Hiện giờ, Chỉ huy đội cận vệ hoàng gia Rolph-sama, Orlando người đứng thứ 3 trong hàng ngũ pháp sư và thần, sẽ bắt đầu truy đuổi ngay lập tức sau khi có được sự cho phép của hoàng thượng.”

Hoàng đế sau khi nghe Seria nói đã ngay lập tưc đưa ra quyết định.

“Ta cho phép! Bởi vì ban hành nghị định sẽ mất thời gian, hãy sử dụng kiếm của ta thay cho lời chứng nhận!.”

Và như vậy, hoàng đế tháo thanh kiếm từ bên hông và ném nó tới chỗ Seria.

“Seria, Gaies là một cận thần thân tín của ta; ông ấy đã phục vụ ta hơn 40 năm rồi. Ông ấy cũng là một trong những người trụ cột của quốc gia này.”

“Vâng.”

“Và bây giờ, vì Gaies đã bị sát hại. Đó chính là sự chống đối đế quốc Ortomea! Hãy chắc chắn tìm và bắt giữ tên tội phạm bằng mọi giá! Nếu không thể, hãy giết hắn!”

Seria cúi đầu bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn, sau đó cô ngay lập tức biến mất bằng cách sư dụng dịch chuyển.

Sau cuộc nói chuyện đó, hoàng đế thở dài. Ngài nói về hướng tấm màn ở phía sau ngai vàng.

“Shardina. Em đã nghe cuộc trò chuyện vừa nãy chứ?”

“Vâng. Thưa bệ hạ”

Từ bóng tối của chiếc màn, một người phụ nữ tóc vàng đầu những năm 20, xuất hiện.

Cô ấy cao và có một cơ thể cân đối; hơn nữa, đôi mắt xanh càng làm cô trông ấn tượng hơn.

Cô trông khá giống Hoàng Đế.

“Vừa nãy em đã kiểm tra thông tin từ bóng tối. Có vẻ như việc Gaies-dono đã chết là sự thật. Hơn nữa, có vẻ ngay sau khi lửa bùng phát ở phòng y tế. Một binh sĩ đã mất tích. Và có lẽ Seria nghĩ rằng tên lính biến mất đó chính là người thế giới khác.”

“Ta hiểu rồi... Vậy thì Shardina Em nghĩ sao?”

“Em nghĩ sự phỏng đoán về ai là tên tội phạm đã đúng. Ít nhất nó cũng không phải là một vụ ám sát gây ra bởi quốc gia khác. Chỉ là...”

Hoàng đế nhìn về phía Shardina

“Chỉ là?Gì?”

“Với tất cả sự thành kính, em không biết nói gì ngoài việc em nghĩ khả năng tên tội phạm bị bắt là rất thấp.”

Dornest phát ra một câu ngạc nhiên. “Cái gì! Shardina-sama nghĩ rằng việc đó là quá sức với Seria-dono à!?”

“Dornest-dono Vấn đề không nằm ở chỗ khả năng của Seria-dono. Có lẽ ai cũng sẽ bị như vậy thôi.”

“Ngài nói gì!?”

“Làm sao để tìm kiếm được một tên người thế giới khác, một người mà ngay cả mặt mũi cũng không biết?”

Hoàng đế cao giọng. “Ý của em là sao?”

Ông đã không nghĩ tới việc Seria không biết được gương mặt của tên tội phạm.

“Em nói thế là có ý gì?”

“Tất cả binh lính có mặt tại thời điểm Gaies-dono đang thực hiện nghi thức triệu hồi đều đã chết. Cô ấy có vẻ như đã không kiểm tra mặt của tên lính giả vờ bị thường và ngay lập tức đưa anh ta tới phòng y tế. Bính lính và bác sĩ có mặt tại phòng y tế cũng đã bị giết, và kết quả là, không ai biết gương mặt của tên tội phạm.”

“Việc đó.... vậy thì làm cách nào Seria tìm ra được thủ phạm?”

“Đó là một canh bạc thưa hoàng thượng Nếu tên người thế giới đang mặc giáp lính, vậy thì tốt. Kể cả khi tên tội phạm thay đồ ở gần lâu đài, lính gác sẽ hỏi tên tội phạm đang giả tranh vào lúc hắn ta vội vã đi qua cổng thành. Thậm chí nếu không bắt được, cũng có khả năng tìm kiếm được thông tin gì đó.”

“Ta hiểu rồi Nếu là thế, thì việc này có thể được chứ?”

“Vâng. Tuy nhiên...”

Hoàng đế không giấu được sự khó chịu của mình.

“Tốt! Shardina, nếu em đã hiểu rõ như thế, vậy thì em và [bóng tối] hãy đi tìm kiếm đi!”

“T-Thưa bệ hạ? Việc đó ổn chứ? Để công chúa điện hạ Shardina đi như thế.”

Sự căng thẳng hòa vào lời nói của Dornest.

Dù sao thì Shardina cũng là pháo đài cuối cùng bảo vệ hoàng đế, và chưa bao giờ cô ấy rời khỏi trước mặt ngài, chưa một lần nào.

“Ngươi ồn ào quá! Đệ nhất công chúa đế quốc Ortomea, lãnh đạo của binh đoàn Succubus hãy ra lệnh cho các hiệp sĩ Succubus! Hỗ trợ Seria tìm kiếm tên tội phạm!”

“Đã rõ! Thưa bệ hạ. Thần sẽ thực hiện hết sức mình.”

Shardina cúi đầu và đi khỏi hoàng đế.  

Đây chính là lúc mà đế quốc Ortomea xem Ryouma là kẻ thù.

Cuối cùng, chỉ có hoàng đế và tể tướng còn ở lại trong phòng tiếp kiến.

“Dornest, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi nhỉ?”

“Đúng vậy thưa hoàng thượng  Ngài nên làm gì đó trước khi các nước láng giềng biết được chuyện này.”

“Ừm... Tại sao khi ta đã có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu trung tập và đã nghĩ rằng có thể chinh phục lãnh thổ phía đông chứ.”

“Vâng. Thật đáng tiết.”

Hoàng đế gật đầu. “Hiện giờ ta không thể làm gì. Dornest, ta cần nhanh chóng chỉ ra lãnh đạo mới của hội đồng pháp sư hoàng gia. Hãy triệu tập các bộ trưởng.”

“Vâng. Liệu vị trí đó sẽ thuộc về Seria-dono?”

Sự lo ngại chen lẫn trong lời nói của Dornest.

“Ta không để tâm việc người lãnh đạo còn trẻ.”

“Vâng.”

Sau khi Dornest rời đi, hoàng đế ngồi thẫn thờ trên ngai vàng.

“Chết tiệt tên Gaies ngu ngốc Mặc dù cuối cùng ta đã dành được quyền hạn tối cao....”

Những giọt nước mắt rơi trên thảm đỏ.

Hoàng đế cuối cùng đã có thể bày tỏ cảm xúc về việc mất một người bạn, người đã sống sót cùng ông qua những năm tháng chiến tranh.

 

 

 Dịch giả (solo): Shay